Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Bàn tay mình lần mò dưới tấm mền, tự tiện quàng qua cơ thể ấm áp mềm mại của Uyên, khẽ hỏi:
- Tối qua lúc đưa T bất tỉnh vô đây, có khóc không?
Đột nhiên bị mình ôm song Uyên không hề phản ứng, chỉ đáp:
- Khóc hay không là chuyện của Uyên, hỏi làm gì? Thích thấy Uyên khóc lắm à?
- Ừ. Biết sao không? Vì điều đó chứng tỏ Uyên yêu T, T có vị trí quan trọng trong lòng Uyên! Nói thật nghe đi, có khóc không vậy? - Môi mình tìm tới vành tai Uyên lành lạnh, thì thào một câu dài.
Sự đụng chạm gây cảm giác nhột nhạt làm Uyên khẽ rùng mình. Sau vài giây đắn đo, cô nàng gật đầu thừa nhận:
- Có. Nhiều là khác!
- Lúc đó Uyên nghĩ gì?
- KHông nghĩ được gì hết, chỉ sợ T chết thôi...
- Lỡ như T chết thì sao? Uyên sẽ làm gì? - Hiếm khi Uyên ngoan ngoãn trả lời vấn đáp thế này, mình tranh thủ hỏi tới tấp, chủ yếu để xác định lại một lần xem mức độ tình cảm Uyên dành cho mình vào thời điểm này đang ở mức nào.
- Không biết. Lúc đó Uyên chỉ lo T bị gì, làm sao còn thời gian để nghĩ coi lỡ T chết thì Uyên sẽ làm gì chứ.
- Vậy giờ thử nghĩ đi, rồi nói T nghe!
- T nghe làm chi? Có gì quan trọng đâu!
- Sao lại không, rất quan trọng là đằng khác. Nói nghe đi!
- Lạ thật, suốt ngày cứ đòi nghe suy nghĩ riêng tư của người khác. Uyên có bao giờ đặt cho T mấy câu khó trả lời kiểu vậy chưa?
- Tại Uyên không chịu hỏi thôi, đâu phải T không trả lời nè!
- Hừ, sao cũng lý sự được!
Nhấm nhẳng vậy thôi, đưa qua đẩy lại một hồi, cô nàng cũng chịu hé môi nói ra:
- Nếu T chết, có thể... Có thể thôi nhen, không chắc đâu à, có thể Uyên sẽ tự tử... Mà cũng không biết nữa. Chuyện chưa xảy ra mà.
Khi nói những lời này, Uyên kéo mền che quá đầu nên mình không thể nhìn được sắc mặt, nhưng mình biết Uyên đang nói thật lòng. Thực ra không cần Uyên nói, mình cũng có thể đoán được câu trả lời sẽ giống vậy, với cô gái có cá tính mạnh và bất chấp như Uyên thì chẳng việc gì là không thể làm vì người yêu. Đây là điểm đáng yêu, đồng thời cũng rất đáng sợ của con gái dạng này.
- Sao Uyên không giết nó trả thù cho T rồi hãy chết? Vậy có phải hay hơn không?
- Nó còn yêu Uyên lắm, Uyên chết, để nó sống gặm nhấm tội lỗi nó gây ra chứ! Với lại Uyên cũng không có quyền tước đoạt mạng sống của ai, trừ của Uyên thôi!
Uyên nghiêng người qua hết bên mình, sau đó đột ngột vùi mặt vào sâu trong ngực mình, run giọng bày tỏ tâm can:
- T đừng hỏi nữa! Chuyện tối qua với Uyên chẳng khác gì cơn ác mộng, tới giờ vẫn chưa hết bàng hoàng lo lắng, thật đó! Trước đêm qua, Uyên chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình vì một ai đó không thân thích gặp nguy hiểm mà lo sợ tới vậy. Lúc T bị ngưng tim, Uyên không khóc nổi nữa, nhìn quanh cứ thấy mọi thứ chao đảo nghiêng ngả, Uyên chỉ còn biết liên tục cầu nguyện van xin Chúa thương xót thôi. May mà người thương tình không mang T đi mất!
Thái độ Uyên chuyển biến quá nhanh làm mình không theo kịp, nhất thời chẳng biết nên nói gì, chỉ lặng lẽ ôm Uyên trong lòng, bàn tay vỗ nhẹ lưng cô nàng để vỗ về trấn an.
Những dồn nén được Uyên kiềm giữ từ tối qua đến giờ theo từng cử chỉ dỗ dành của mình nhất loạt trào ra, tạo thành tiếng nấc nghẹn ngào, sau đó là tiếng khóc rưng rứt đầy ám ảnh ủy mị trong ngực mình. Nói thế nào thì Uyên cũng chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm, nội tâm yếu ớt như bao cô gái khác thôi.
Tiếng khóc khiến nội tâm mình chấn động mãnh liệt, bởi Uyên đang khóc vì mình, vì lo cho mình, vì sợ mình chết ngay trước mắt Uyên vào đêm qua. Những điều này chứng minh Uyên rất yêu mình, vậy cớ sao vẫn cứ quyết liệt muốn rời đi dù mình đã nhiều lần gạt bỏ tự trọng sang một bên, lên tiếng níu kéo chứ?!
Mình nâng mặt Uyên lên, muốn hôn vào đôi môi đang run rẩy và nhòe nhoẹt nước mắt. Uyên lắc đầu:
- Đừng làm gì hết! Đêm nay Uyên chỉ muốn ôm T ngủ thôi, được không?
Mình tôn trọng Uyên, thế nên liền bỏ tay xuống, âu yếm siết chặt cơ thể cô nàng:
- Được chứ sao không?! Chỉ cần Uyên muốn, bất cứ điều gì, T cũng sẽ làm theo ý Uyên! Trừ một chuyện thôi!
- Cũng đừng nhắc tới những chuyện không vui nữa! - Cô nàng nhắc nhở.
- Ừm. Sao cũng được mà!
Uyên như chú mèo nhỏ ngoan ngoãn vùi thân trong ngực mình, bỗng nói:
- Lần đầu tiên nằm trong bệnh viện với con trai đó, còn ngủ chung giường nữa, riết rồi Uyên tự thấy bản thân đổ đốn quá! T đặt báo thức đi, không thôi sáng mai ai vô thấy cảnh này chắc Uyên chết vì nhục!
Mình buồn cười:
- Cửa khóa rồi mà, không có ai vô thấy đâu.
- Đặt báo thức đi, không thôi Uyên về bên kia ngủ à! - Cô nàng nín khóc rồi, bắt đầu giở giọng hù dọa.
- Xì, ai mới khóc nói lo cho tui này nọ, chưa gì đã giở quẻ!
- Ngoan mới lo, lì lì Uyên ghét!
Rước bà cô này về nhà chắc thành ra mình có hai bà mẹ quá. Nghĩ thầm vậy thôi chứ mình vẫn với lấy cái điện thoại, đặt báo thức tầm 5h30. Giờ đó dậy chuẩn bị sửa soạn là vừa, do 6h nhân viên trực vệ sinh vào dọn dẹp rồi.
Chờ mình làm xong, Uyên đứng dậy đi tới góc phòng bấm tắt công tắc đèn, công nhận hai đứa mình đang ở bệnh viện mà tự nhiên như ở nhà luôn, làm như đây là đêm động phòng hoa chúc vậy.
Được ôm Uyên trong bóng tối luôn là một trải nghiệm vừa hạnh phúc lại không kém phần đau khổ, kiểu như đang đói bụng, nhìn thấy đĩa cơm sườn thơm lừng nóng hổi bốc khói ngào ngạt đặt trước mặt lại chỉ được ngửi mà không được ăn. Nhưng nói thì nói vậy, sau những gì đã trải qua, nhất là sau lần hút chết vừa rồi, mình nhận ra chỉ cần được ôm cô gái này ngủ thôi cũng đã mãn nguyện lắm rồi, chẳng dám đòi hỏi gì hơn. Chỉ còn biết tự nhắc nhở bản thân cố ghi nhớ khoảnh khắc đặc biệt này, vì có thể tuần sau khi mình được xuất viện, cô gái này sẽ không còn bên cạnh mình nữa.
Đang khi tự nhủ bản thân, tâm tình buồn bã xen lẫn hạnh phúc, điện thoại mình bất chợt reo inh ỏi, ánh sáng màn hình rực lên trong đêm tối mang đến cảm giác bất an.
Nhìn dãy số lạ, mình ngần ngừ không muốn nghe, trong đầu hiện lên cái mặt thằng Khang, chẳng lẽ nó đang gọi mình ư? Có nên nghe không, hay là bấm tắt, hoặc cứ vờ như không hay không biết, để nó gọi chán sẽ tự tắt.
Thấy mình phân vân, biết mình đang nghĩ gì, Uyên thì thầm:
- Kệ nó đi, đừng nghe!
Mình rất muốn làm vậy, song nghĩ lại thì nghe máy vẫn có lợi hơn, vì ít ra còn biết được thằng ôn vật kia đang ở đâu, thế nào, nó đang nghĩ gì và muốn làm gì? Còn hơn không nghe cũng chẳng giúp bọn mình thêm yên tâm chút nào, ngược lại chỉ biết đoán già đoán non, lo lắng không đầu không đuôi mãi.
Sau cùng, mình nhận cuộc gọi nhưng im lặng không lên tiếng, chỉ gõ nhẹ vào máy vài cái cho bên kia biết.
Quả nhiên, giọng đàn ông vang lên rất rõ trong đêm tối:
- Mày giấu Diễm đâu rồi? Cho tao gặp Diễm, bằng không tao chạy lên đó kiếm mày liền ngay bây giờ!
Mình và Uyên đưa mắt nhìn nhau, đọc được sự hoang mang trong mắt người kia. Mình bấm cho thoại ra loa ngoài nên Uyên cũng nghe rất rõ, không ngờ người gọi tới chẳng phải thằng Khang, mà chính là kẻ mình không ngờ nhất, thằng Quang. Nó vừa nói cái quái gì vậy, mình giấu chị Diễm?
Mình hừ giọng:
- Mày nói điên gì vậy? Chị Diễm về từ sáng giờ rồi, làm gì có ở đây mà tìm?
Thằng Quang làm như không tin, cười gằn:
- Khỏi làm trò giả vờ giả vịt với tao! Gia đình Diễm giấu nhưng tao thừa biết Diễm nán lại Sài Gòn để chăm sóc mày, đúng chứ? Đưa máy cho Diễm mau lên, tao muốn nói chuyện!
Cái giọng ra lệnh của nó làm mình muốn bốc hỏa, song nghĩ tới chị Diễm tự nhiên vô duyên vô cớ biến mất, mình nén giận hỏi:
- Tao khẳng định một lần nữa, Diễm không hề có ở đây, mày nghe rõ chưa? Đúng là hồi sáng Diễm lên thăm tao, nhưng đã đi về ngay sau đó rồi, làm gì có chuyện còn ở đây mà kiếm?
Nếu không vì lo cho chị, mình đã chửi thẳng vào mặt nó rồi.
Tưởng thế nào, giải thích cho đã vậy mà nó vẫn không tin:
- Mày đang ở Chợ Rẫy phải không, muốn bị đánh lê lết như hai thằng chó bạn mày chứ gì? Yên tâm nằm đó đi, hai tiếng nữa tao có mặt cùng vài đứa bạn nói chuyện với mày!
Nói xong nó tắt máy luôn, không để mình kịp chửi lại. Bỗng dưng nó nhắc tới chuyện tụi Hải khìn, Hưng mập, mình nghe mà máu nóng bốc lên đầu sùng sục, lại nghĩ tới chị Diễm, cái đầu đang nóng như lò lửa liền tự động dập tắt.
Uyên hỏi:
- Chị Diễm không về dưới hả?
- Không biết luôn, rõ ràng hồi sáng chị Diễm nói đi về nhà, vô còn chả nói được mấy câu đã vội đi rồi mà sao giờ vẫn chưa tới nữa, lạ quá! - Mình lẩm bẩm.
- T gọi cho chị ấy mau đi, coi có bị gì không? - Uyên hối.
Không cần Uyên nhắc, mình cũng đang tính gọi hỏi thăm tình hình. Trước đó mình không gọi vì ngại làm Uyên buồn, giờ thì có lý do chính đáng rồi.
Lạ thay, mình gọi mấy cuộc liên tiếp, bên kia có tiếng chuông reo nhưng chị không nghe máy, không biết chị ngại và tránh mặt mình, hay đã thật sự xảy ra chuyện gì không ổn?
- Gọi nữa đi, tới chừng nào nghe thì thôi! - Uyên tiếp tục kêu, dáng vẻ rất lo lắng.
Chị Diễm lên đây thăm mình dì Hai biết mà, nếu chị không về mà không thèm báo, thế nào dì cũng gọi lên hỏi han mình rồi, không im lặng vậy đâu. Chuyện này chắc là chị tránh mặt thằng Quang thôi, còn vì sao chị không nhận cuộc gọi từ số mình thì... Chả biết nữa, có khi chị ngại do biết Uyên đang ở cạnh chăm sóc cho mình.
Nhưng nói gì thì nói, mình phải nghe được tiếng chị thì mới an tâm, nếu không có lẽ đêm nay khó lòng ngủ được.
Hai đứa lo lắng nhìn vào màn hình điện thoại, chờ đợi từng tiếng chuông reo chậm chạp, cứ ngắt thì mình lại gọi tiếp một cuộc khác. Cho đến khi chẳng biết đã là lần thứ bao nhiêu, rốt cuộc bên kia cũng chịu nghe máy, giọng chị khẽ khàng:
- Chị nghe đây, nãy giờ bận tắm.
Ơn trời, mãi chị mới chịu nhấc máy. Mình hỏi ngay:
- Chị đang ở đâu vậy? Sao không về nhà?
Dường như không chuẩn bị trước mình sẽ hỏi vấn đề này, chị lúng túng:
- Chị... Sao T biết chị không có nhà?
Mình cũng chẳng muốn giấu, nói huỵch toẹt ra luôn:
- Thằng Quang mới gọi tìm chị, em nói em không biết mà nó không tin, còn đòi chạy lên đây ngay bây giờ.
- Trời, ông đó thật là... Thôi để chị gọi cho ổng liền, T đừng lo!
- Không, em lo cho chị thôi, chứ nó lên thì kệ nó! - Mình cười nhạt - Mà chị đang ở đâu, làm gì vậy? Hồi sáng chị về sớm lắm mà?
Chị im lặng mấy giây mới nói:
- Chị đang ở Sài Gòn.
- Ủa, nán lại chi vậy? Có chuyện gì hả?
- Ừm, có chút chuyện thôi.
- Chuyện gì quan trọng lắm không? Nói em nghe được chứ?
- Chút chuyện riêng thôi à, không có gì quan trọng hết! Khuya rồi sao T không ngủ đi?
Chị cứ ấp a ấp úng, thậm chí không muốn tiếp tục trò chuyện. Mình lờ mờ đoán ra được lý do chị còn ở lại thành phố này, bèn nói:
- Chị lo cho em nên ở lại phải không?
Lần này chị lặng thinh, mình đoán đúng rồi. Mình tiếp:
- Nếu lo cho em thì sao hồi sáng chị không ở lại thêm tí nữa mà cứ đòi về sớm, xong rồi lang thang trên này một mình vậy?
Chị làm gì có bạn trên đây, nghĩ đến cảnh sáng giờ chị ở trên này một thân một mình, không ai trò chuyện, không ai cùng ăn cơm, lòng mình rất xót.
Chị ngập ngừng:
- Có bé Uyên ở đó, chị thấy ngại lắm!
- Tối qua lúc đưa T bất tỉnh vô đây, có khóc không?
Đột nhiên bị mình ôm song Uyên không hề phản ứng, chỉ đáp:
- Khóc hay không là chuyện của Uyên, hỏi làm gì? Thích thấy Uyên khóc lắm à?
- Ừ. Biết sao không? Vì điều đó chứng tỏ Uyên yêu T, T có vị trí quan trọng trong lòng Uyên! Nói thật nghe đi, có khóc không vậy? - Môi mình tìm tới vành tai Uyên lành lạnh, thì thào một câu dài.
Sự đụng chạm gây cảm giác nhột nhạt làm Uyên khẽ rùng mình. Sau vài giây đắn đo, cô nàng gật đầu thừa nhận:
- Có. Nhiều là khác!
- Lúc đó Uyên nghĩ gì?
- KHông nghĩ được gì hết, chỉ sợ T chết thôi...
- Lỡ như T chết thì sao? Uyên sẽ làm gì? - Hiếm khi Uyên ngoan ngoãn trả lời vấn đáp thế này, mình tranh thủ hỏi tới tấp, chủ yếu để xác định lại một lần xem mức độ tình cảm Uyên dành cho mình vào thời điểm này đang ở mức nào.
- Không biết. Lúc đó Uyên chỉ lo T bị gì, làm sao còn thời gian để nghĩ coi lỡ T chết thì Uyên sẽ làm gì chứ.
- Vậy giờ thử nghĩ đi, rồi nói T nghe!
- T nghe làm chi? Có gì quan trọng đâu!
- Sao lại không, rất quan trọng là đằng khác. Nói nghe đi!
- Lạ thật, suốt ngày cứ đòi nghe suy nghĩ riêng tư của người khác. Uyên có bao giờ đặt cho T mấy câu khó trả lời kiểu vậy chưa?
- Tại Uyên không chịu hỏi thôi, đâu phải T không trả lời nè!
- Hừ, sao cũng lý sự được!
Nhấm nhẳng vậy thôi, đưa qua đẩy lại một hồi, cô nàng cũng chịu hé môi nói ra:
- Nếu T chết, có thể... Có thể thôi nhen, không chắc đâu à, có thể Uyên sẽ tự tử... Mà cũng không biết nữa. Chuyện chưa xảy ra mà.
Khi nói những lời này, Uyên kéo mền che quá đầu nên mình không thể nhìn được sắc mặt, nhưng mình biết Uyên đang nói thật lòng. Thực ra không cần Uyên nói, mình cũng có thể đoán được câu trả lời sẽ giống vậy, với cô gái có cá tính mạnh và bất chấp như Uyên thì chẳng việc gì là không thể làm vì người yêu. Đây là điểm đáng yêu, đồng thời cũng rất đáng sợ của con gái dạng này.
- Sao Uyên không giết nó trả thù cho T rồi hãy chết? Vậy có phải hay hơn không?
- Nó còn yêu Uyên lắm, Uyên chết, để nó sống gặm nhấm tội lỗi nó gây ra chứ! Với lại Uyên cũng không có quyền tước đoạt mạng sống của ai, trừ của Uyên thôi!
Uyên nghiêng người qua hết bên mình, sau đó đột ngột vùi mặt vào sâu trong ngực mình, run giọng bày tỏ tâm can:
- T đừng hỏi nữa! Chuyện tối qua với Uyên chẳng khác gì cơn ác mộng, tới giờ vẫn chưa hết bàng hoàng lo lắng, thật đó! Trước đêm qua, Uyên chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình vì một ai đó không thân thích gặp nguy hiểm mà lo sợ tới vậy. Lúc T bị ngưng tim, Uyên không khóc nổi nữa, nhìn quanh cứ thấy mọi thứ chao đảo nghiêng ngả, Uyên chỉ còn biết liên tục cầu nguyện van xin Chúa thương xót thôi. May mà người thương tình không mang T đi mất!
Thái độ Uyên chuyển biến quá nhanh làm mình không theo kịp, nhất thời chẳng biết nên nói gì, chỉ lặng lẽ ôm Uyên trong lòng, bàn tay vỗ nhẹ lưng cô nàng để vỗ về trấn an.
Những dồn nén được Uyên kiềm giữ từ tối qua đến giờ theo từng cử chỉ dỗ dành của mình nhất loạt trào ra, tạo thành tiếng nấc nghẹn ngào, sau đó là tiếng khóc rưng rứt đầy ám ảnh ủy mị trong ngực mình. Nói thế nào thì Uyên cũng chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm, nội tâm yếu ớt như bao cô gái khác thôi.
Tiếng khóc khiến nội tâm mình chấn động mãnh liệt, bởi Uyên đang khóc vì mình, vì lo cho mình, vì sợ mình chết ngay trước mắt Uyên vào đêm qua. Những điều này chứng minh Uyên rất yêu mình, vậy cớ sao vẫn cứ quyết liệt muốn rời đi dù mình đã nhiều lần gạt bỏ tự trọng sang một bên, lên tiếng níu kéo chứ?!
Mình nâng mặt Uyên lên, muốn hôn vào đôi môi đang run rẩy và nhòe nhoẹt nước mắt. Uyên lắc đầu:
- Đừng làm gì hết! Đêm nay Uyên chỉ muốn ôm T ngủ thôi, được không?
Mình tôn trọng Uyên, thế nên liền bỏ tay xuống, âu yếm siết chặt cơ thể cô nàng:
- Được chứ sao không?! Chỉ cần Uyên muốn, bất cứ điều gì, T cũng sẽ làm theo ý Uyên! Trừ một chuyện thôi!
- Cũng đừng nhắc tới những chuyện không vui nữa! - Cô nàng nhắc nhở.
- Ừm. Sao cũng được mà!
Uyên như chú mèo nhỏ ngoan ngoãn vùi thân trong ngực mình, bỗng nói:
- Lần đầu tiên nằm trong bệnh viện với con trai đó, còn ngủ chung giường nữa, riết rồi Uyên tự thấy bản thân đổ đốn quá! T đặt báo thức đi, không thôi sáng mai ai vô thấy cảnh này chắc Uyên chết vì nhục!
Mình buồn cười:
- Cửa khóa rồi mà, không có ai vô thấy đâu.
- Đặt báo thức đi, không thôi Uyên về bên kia ngủ à! - Cô nàng nín khóc rồi, bắt đầu giở giọng hù dọa.
- Xì, ai mới khóc nói lo cho tui này nọ, chưa gì đã giở quẻ!
- Ngoan mới lo, lì lì Uyên ghét!
Rước bà cô này về nhà chắc thành ra mình có hai bà mẹ quá. Nghĩ thầm vậy thôi chứ mình vẫn với lấy cái điện thoại, đặt báo thức tầm 5h30. Giờ đó dậy chuẩn bị sửa soạn là vừa, do 6h nhân viên trực vệ sinh vào dọn dẹp rồi.
Chờ mình làm xong, Uyên đứng dậy đi tới góc phòng bấm tắt công tắc đèn, công nhận hai đứa mình đang ở bệnh viện mà tự nhiên như ở nhà luôn, làm như đây là đêm động phòng hoa chúc vậy.
Được ôm Uyên trong bóng tối luôn là một trải nghiệm vừa hạnh phúc lại không kém phần đau khổ, kiểu như đang đói bụng, nhìn thấy đĩa cơm sườn thơm lừng nóng hổi bốc khói ngào ngạt đặt trước mặt lại chỉ được ngửi mà không được ăn. Nhưng nói thì nói vậy, sau những gì đã trải qua, nhất là sau lần hút chết vừa rồi, mình nhận ra chỉ cần được ôm cô gái này ngủ thôi cũng đã mãn nguyện lắm rồi, chẳng dám đòi hỏi gì hơn. Chỉ còn biết tự nhắc nhở bản thân cố ghi nhớ khoảnh khắc đặc biệt này, vì có thể tuần sau khi mình được xuất viện, cô gái này sẽ không còn bên cạnh mình nữa.
Đang khi tự nhủ bản thân, tâm tình buồn bã xen lẫn hạnh phúc, điện thoại mình bất chợt reo inh ỏi, ánh sáng màn hình rực lên trong đêm tối mang đến cảm giác bất an.
Nhìn dãy số lạ, mình ngần ngừ không muốn nghe, trong đầu hiện lên cái mặt thằng Khang, chẳng lẽ nó đang gọi mình ư? Có nên nghe không, hay là bấm tắt, hoặc cứ vờ như không hay không biết, để nó gọi chán sẽ tự tắt.
Thấy mình phân vân, biết mình đang nghĩ gì, Uyên thì thầm:
- Kệ nó đi, đừng nghe!
Mình rất muốn làm vậy, song nghĩ lại thì nghe máy vẫn có lợi hơn, vì ít ra còn biết được thằng ôn vật kia đang ở đâu, thế nào, nó đang nghĩ gì và muốn làm gì? Còn hơn không nghe cũng chẳng giúp bọn mình thêm yên tâm chút nào, ngược lại chỉ biết đoán già đoán non, lo lắng không đầu không đuôi mãi.
Sau cùng, mình nhận cuộc gọi nhưng im lặng không lên tiếng, chỉ gõ nhẹ vào máy vài cái cho bên kia biết.
Quả nhiên, giọng đàn ông vang lên rất rõ trong đêm tối:
- Mày giấu Diễm đâu rồi? Cho tao gặp Diễm, bằng không tao chạy lên đó kiếm mày liền ngay bây giờ!
Mình và Uyên đưa mắt nhìn nhau, đọc được sự hoang mang trong mắt người kia. Mình bấm cho thoại ra loa ngoài nên Uyên cũng nghe rất rõ, không ngờ người gọi tới chẳng phải thằng Khang, mà chính là kẻ mình không ngờ nhất, thằng Quang. Nó vừa nói cái quái gì vậy, mình giấu chị Diễm?
Mình hừ giọng:
- Mày nói điên gì vậy? Chị Diễm về từ sáng giờ rồi, làm gì có ở đây mà tìm?
Thằng Quang làm như không tin, cười gằn:
- Khỏi làm trò giả vờ giả vịt với tao! Gia đình Diễm giấu nhưng tao thừa biết Diễm nán lại Sài Gòn để chăm sóc mày, đúng chứ? Đưa máy cho Diễm mau lên, tao muốn nói chuyện!
Cái giọng ra lệnh của nó làm mình muốn bốc hỏa, song nghĩ tới chị Diễm tự nhiên vô duyên vô cớ biến mất, mình nén giận hỏi:
- Tao khẳng định một lần nữa, Diễm không hề có ở đây, mày nghe rõ chưa? Đúng là hồi sáng Diễm lên thăm tao, nhưng đã đi về ngay sau đó rồi, làm gì có chuyện còn ở đây mà kiếm?
Nếu không vì lo cho chị, mình đã chửi thẳng vào mặt nó rồi.
Tưởng thế nào, giải thích cho đã vậy mà nó vẫn không tin:
- Mày đang ở Chợ Rẫy phải không, muốn bị đánh lê lết như hai thằng chó bạn mày chứ gì? Yên tâm nằm đó đi, hai tiếng nữa tao có mặt cùng vài đứa bạn nói chuyện với mày!
Nói xong nó tắt máy luôn, không để mình kịp chửi lại. Bỗng dưng nó nhắc tới chuyện tụi Hải khìn, Hưng mập, mình nghe mà máu nóng bốc lên đầu sùng sục, lại nghĩ tới chị Diễm, cái đầu đang nóng như lò lửa liền tự động dập tắt.
Uyên hỏi:
- Chị Diễm không về dưới hả?
- Không biết luôn, rõ ràng hồi sáng chị Diễm nói đi về nhà, vô còn chả nói được mấy câu đã vội đi rồi mà sao giờ vẫn chưa tới nữa, lạ quá! - Mình lẩm bẩm.
- T gọi cho chị ấy mau đi, coi có bị gì không? - Uyên hối.
Không cần Uyên nhắc, mình cũng đang tính gọi hỏi thăm tình hình. Trước đó mình không gọi vì ngại làm Uyên buồn, giờ thì có lý do chính đáng rồi.
Lạ thay, mình gọi mấy cuộc liên tiếp, bên kia có tiếng chuông reo nhưng chị không nghe máy, không biết chị ngại và tránh mặt mình, hay đã thật sự xảy ra chuyện gì không ổn?
- Gọi nữa đi, tới chừng nào nghe thì thôi! - Uyên tiếp tục kêu, dáng vẻ rất lo lắng.
Chị Diễm lên đây thăm mình dì Hai biết mà, nếu chị không về mà không thèm báo, thế nào dì cũng gọi lên hỏi han mình rồi, không im lặng vậy đâu. Chuyện này chắc là chị tránh mặt thằng Quang thôi, còn vì sao chị không nhận cuộc gọi từ số mình thì... Chả biết nữa, có khi chị ngại do biết Uyên đang ở cạnh chăm sóc cho mình.
Nhưng nói gì thì nói, mình phải nghe được tiếng chị thì mới an tâm, nếu không có lẽ đêm nay khó lòng ngủ được.
Hai đứa lo lắng nhìn vào màn hình điện thoại, chờ đợi từng tiếng chuông reo chậm chạp, cứ ngắt thì mình lại gọi tiếp một cuộc khác. Cho đến khi chẳng biết đã là lần thứ bao nhiêu, rốt cuộc bên kia cũng chịu nghe máy, giọng chị khẽ khàng:
- Chị nghe đây, nãy giờ bận tắm.
Ơn trời, mãi chị mới chịu nhấc máy. Mình hỏi ngay:
- Chị đang ở đâu vậy? Sao không về nhà?
Dường như không chuẩn bị trước mình sẽ hỏi vấn đề này, chị lúng túng:
- Chị... Sao T biết chị không có nhà?
Mình cũng chẳng muốn giấu, nói huỵch toẹt ra luôn:
- Thằng Quang mới gọi tìm chị, em nói em không biết mà nó không tin, còn đòi chạy lên đây ngay bây giờ.
- Trời, ông đó thật là... Thôi để chị gọi cho ổng liền, T đừng lo!
- Không, em lo cho chị thôi, chứ nó lên thì kệ nó! - Mình cười nhạt - Mà chị đang ở đâu, làm gì vậy? Hồi sáng chị về sớm lắm mà?
Chị im lặng mấy giây mới nói:
- Chị đang ở Sài Gòn.
- Ủa, nán lại chi vậy? Có chuyện gì hả?
- Ừm, có chút chuyện thôi.
- Chuyện gì quan trọng lắm không? Nói em nghe được chứ?
- Chút chuyện riêng thôi à, không có gì quan trọng hết! Khuya rồi sao T không ngủ đi?
Chị cứ ấp a ấp úng, thậm chí không muốn tiếp tục trò chuyện. Mình lờ mờ đoán ra được lý do chị còn ở lại thành phố này, bèn nói:
- Chị lo cho em nên ở lại phải không?
Lần này chị lặng thinh, mình đoán đúng rồi. Mình tiếp:
- Nếu lo cho em thì sao hồi sáng chị không ở lại thêm tí nữa mà cứ đòi về sớm, xong rồi lang thang trên này một mình vậy?
Chị làm gì có bạn trên đây, nghĩ đến cảnh sáng giờ chị ở trên này một thân một mình, không ai trò chuyện, không ai cùng ăn cơm, lòng mình rất xót.
Chị ngập ngừng:
- Có bé Uyên ở đó, chị thấy ngại lắm!
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN