Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Có ba điều độc giả cần biết qua trước khi đọc quyển sách này.
Đầu tiên, tác giả khẳng định đây là một thế giới song song, một hành tinh hoàn toàn khác Trái Đất. Vì vậy mọi sự giống nhau nếu có về địa danh, tên người, sự kiện... Đều chỉ là trùng hợp, không phải chủ ý của tác giả. Chắc chắc một nghìn lẻ một phần trăm rằng ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ TRÁI ĐẤT, CŨNG CHẲNG PHẢI NƯỚC VIỆT NAM.
Thứ hai, thế giới trong truyện thuộc về trí tưởng tượng của tác giả, hoàn toàn không tương đồng với thực tại. Vậy nên xin đừng so sánh hay thắc mắc nếu mọi quy chuẩn, thủ tục, mệnh giá, tóm lại là tất tần tật các thứ trong truyện khác với thực tại.
Thứ ba, truyện có chút yếu tố tâm linh và chút kỳ ảo, hơi khác Yêu Thầm Chị Họ và Mưa Hay Nước Mắt, nếu bạn yêu những câu chuyện chân thực thì có thể dừng lại được rồi, không cần đọc tiếp.
Cuối cùng, xác nhận tác giả viết câu chuyện này và mấy điều trên trong trạng thái tinh thần hoàn toàn tỉnh táo, thần kinh bình thường, không say, không ngáo, không ke, không mai thúy.
...
Mùa Xuân, ngày mồng hai Tết Giáp Ngọ.
Đường phố rộng rãi, nhộn nhịp người xe qua lại, không khí Tết Nguyên Đán vui như trẩy hội. Cơn mưa xuân lất phất khiến tiết trời vốn hơi se lạnh càng thêm lạnh hơn, dù vậy vẫn không làm chùn bước mọi người vui vẻ du xuân.
Trên đường lớn, một chiếc ô tô đời mới màu đen đang phóng khá nhanh nhưng vẫn trong tốc độ cho phép. Lái xe là một người đàn ông chừng bốn mươi tuổi, vóc dáng tầm thước, mắt đeo cặp kính râm, nhìn qua rất phong trần từng trải và thành đạt.
Ngoài người đàn ông đang lái xe, trên xe còn có thêm hai đứa trẻ độ tám chín tuổi, một trai một gái.
Bé gái ngồi trên ghế phụ bên cạnh có gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, đôi má phúng phính khiến người ta nhìn vào chỉ muốn véo một cái cho thật đã tay. Cô bé mặc chiếc váy trắng tinh, tóc cắt ngắn kiểu búp bê cúp vào hai bên cổ, trông giống hệt cô công chúa nhỏ xinh xắn vừa bước ra từ một câu chuyện cổ tích, đang cẩn thận lật từng trang truyện, hai mắt tròn xoe nhìn vào đó say mê.
Bé trai còn lại thì ngồi một mình phía sau, gương mặt thanh tú, đôi mắt sáng ngời trong veo, lộ rõ nét lanh lợi thông minh. Lúc này, cậu ta đột ngột đứng bật dậy khỏi ghế, chồm lên chỗ cô bé thắt bím, bàn tay đưa ra cố giật lấy quyển truyện tranh trong tay cô bé, miệng kêu:
- Cho tôi mượn một chút nào, cậu keo kiệt vừa thôi!
Bất ngờ bị cậu bạn giật quyển truyện, cô bé lập tức giằng lại, gắt lên:
- Tôi đang đọc cậu không thấy sao, muốn gì cũng phải chờ tôi đọc xong đã chứ? Vô duyên quá!
- Tôi mượn đọc một lúc rồi trả ngay.
- Không được.
Hai đứa trẻ cứ thế lao nhao trên xe, giằng qua giật lại quyển truyện tranh, buộc người đàn ông đang chăm chú lái xe phải liếc mắt qua quan sát, cất tiếng can ngăn:
- Kiến Đông, con ngồi xuống mau! Sách của Gia Linh, không phải của con, chờ bạn đọc xong rồi mới cho con mượn được chứ?
Cậu bé vô cùng bướng bỉnh, nghe vậy chẳng những không dừng tay mà ngược lại càng hăng tiết giành giật hơn, miệng làu bàu:
- Ba lúc nào cũng ưu tiên Linh, nhiều lúc con chẳng biết con hay cậu ấy mới là con ruột của ba nữa. Khi nãy ngồi xe cũng ưu tiên cậu ấy ngồi ghế trước, bắt con ngồi đằng sau.
Thấy con trai không chịu nghe lời, mắt người đàn ông hơi trừng lên, định trách mắng, nhưng sau khi nghe được mấy lời kia, ông ta thở dài, dịu giọng:
- Thường ngày con ngồi trước nhiều rồi, lâu lâu có bạn đi cùng thì nhường bạn một chút. Ba nói đúng không? Ngoan, nghe lời ba ngồi xuống đi, đừng làm rộn nữa!
Kiến Đông thực sự rất ương bướng, cứ lắc đầu quầy quậy, tay vẫn không rời quyển sách đang bị cô bé Gia Linh kia ra sức túm chặt:
- Không đúng. Khi nãy con nhường cậu ấy rồi, giờ tới lượt cậu ấy nhường lại quyển truyện cho con mới phải.
Dứt lời, cậu bé càng ra sức giật mạnh hơn, suýt chút làm quyển truyện bị xé rách làm đôi.
Cô bé Gia Linh sợ tuột mất quyển truyện, cố nhoài người ra sau giằng lại, nhưng bị vướng dây an toàn đang quàng qua người, liền mím môi uốn người chui ra khỏi sợi dây, toàn bộ cơ thể quay hẳn xuống phía sau cố hết sức giật lại cho bằng được.
Xe đang chạy tới ngã tư, trời mưa đường trơn trượt khó quan sát, ở đây dường như lại đang bị mất điện nên không còn đèn giao thông điều tiết, người đàn ông bận lái xe không tiện can thiệp, định bụng sau khi đi qua đoạn này sẽ dạy dỗ thằng con cứng đầu một trận ra trò, hiện tại chỉ có thể nén giận.
Hai đứa trẻ đang độ tuổi hồn nhiên háo thắng không hề biết tới mối nguy hiểm chực chờ, cố sức giành qua giật lại nháo nhào trong xe. Sau cùng, Kiến Đông vốn dĩ là con trai đương nhiên giành được phần thắng, đắc ý nhìn quyển truyện nằm gọn trong bàn tay mình, quên mất cú giật mạnh vừa rồi đã vô tình khiến cô bạn Gia Linh lỡ đà ngã qua chỗ ba cậu.
Bất thình lình bị cô bé ngã xuống che ngay trước mặt, đồng thời còn tác động mạnh vào vô lăng làm cho chiếc xe lạng sang phần đường bên trái đang có một chiếc container ầm ầm chạy tới, người đàn ông giật mình vội đánh vô lăng ngược trở lại, đồng thời khẩn trương đạp phanh.
Đã muộn...
Kétttttttttttt!!!
Tiếng phanh xe rin rít do bánh xe nghiến mạnh xuống mặt đường nghe đến rợn người, trời mưa đường trơn, chiếc ô tô màu đen mất lái xoay ngang 180 độ rồi cứ thế bị xe container đang lưu thông rất nhanh phía trước húc mạnh vào.
Rầm!
Chiếc ô tô bẹp dúm bị hất văng lên không trung, sau đó nặng nề rơi xuống. Xung quanh phát ra những tiếng la hét, hô hào náo động.
Bên trong xe, sau mấy pha chấn động cực mạnh, Kiến Đông cảm thấy cơ thể mình bị hất văng lung tung, va mạnh vào những vật cứng và sắc nhọn khiến cậu vô cùng đau đớn. Đầu óc choáng váng nhưng cậu chưa mất đi ý thức ngay, mà vẫn còn nghe được những tiếng la hét bên ngoài xe, song lạ thay, trong xe lại hoàn toàn yên tĩnh, không hề có tiếng của ba cậu, và kể cả cô bạn Gia Linh cũng không còn nói năng gì nữa.
- Ba ơi? Linh ơi?
Sau vài giây định thần, nhận ra mình đang nằm dưới sàn xe, Kiến Đông cố nhoài người ngồi lên nhưng hình như chân cậu bị kẹt vào đâu đó nên không thể rút ra được, đau nhói đến tận xương tủy. Tai cậu ù đi, hai mắt hoa lên, miệng cố gào thành tiếng:
- Ba ơi... Cứu con!!! Ba đâu rồi? Ba ơi??? Linh ơi? Cậu đâu rồi? Mọi người đâu cả rồi???
Cổ họng Kiến Đông bỗng khan đặc và bị nghẹt bởi những ngụm máu đỏ đang thi nhau trào lên, tràn ra khỏi miệng cậu.
Màn đêm đen kịt mau chóng bủa vây thần trí cậu, chớp mắt đã chẳng còn biết gì nữa.
...
Đến lúc tỉnh lại, Kiến Đông đã thấy mình nằm trong bệnh viện, toàn thân băng bó như xác ướp, tay chân đầy những mũi kim tiêm và dây nhợ chằng chịt, trong mũi cũng có đường ống. Cậu chẳng thể cử động vì chỉ cần khẽ động đậy là cơ thể cậu lại vô cùng đau đớn. Cơn đau thể xác cùng nỗi sợ hãi khi phát hiện bản thân đang nằm trong căn phòng bệnh trắng toát chỉ có một mình khiến cậu hét lên thất thanh, song cậu chỉ có thể phát ra những âm thanh thều thào như người sắp chết.
Có tiếng bước chân chạy dồn dập trên hành lang bên ngoài, rồi cửa phòng bệnh mở ra, một người phụ nữ bước vào, nhưng đó lại chẳng phải là mẹ như cậu mừng tưởng.
- Tỉnh rồi sao? Để cô xem!
Cô y tá trẻ kiểm tra sơ qua tình trạng cậu, ngó chỉ số trên mấy chiếc máy đặt phía đầu giường, nói:
- Đừng lo quá, cháu ổn định rồi. Chờ chút sẽ có bác sĩ đến ngay thôi.
Lát sau, một vị bác sĩ trung tuổi đi vào, sau khi thăm khám kĩ lưỡng cho Kiến Đông, ông ta trấn an vài câu rồi khẽ nói gì đó với y tá. Tiếp theo, Kiến Đông lại lâm vào mê man trước khi cậu có thể hỏi về tình trạng của ba cậu và Gia Linh.
Những ngày sau đó, Kiến Đông luôn ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, mơ mơ màng màng khiến cậu chẳng thể rõ mình đã nằm viện bao lâu. Những cơn đau thể xác và những giấc mơ kỳ lạ đáng sợ liên tục hành hạ cậu. Nhưng điều làm cậu buồn nhất là từ lúc hồi tỉnh, cậu chưa từng nhìn thấy mẹ mình vào thăm. Mỗi lần bừng tỉnh ngắn ngủi, trong phòng bệnh luôn chỉ có mỗi cậu, đôi khi là mấy người y tá, bác sĩ, ngoài ra chẳng hề thấy ai thân thích xuất hiện, cứ như mọi người cùng nhau biến mất vậy.
Hỏi mấy cô y tá, chỉ nghe họ bảo mẹ cậu có vào thăm nhưng toàn đúng những lúc cậu đang ngủ. Do bận chăm sóc cho ba cậu nên mẹ cậu không thể nán lại lâu, sắp tới khi ba cậu ổn rồi, mẹ cậu sẽ ở đây thường xuyên hơn.
Đối với một đứa trẻ chỉ mới tám tuổi, đang học lớp ba, từ nhỏ luôn được mẹ yêu thương chìu chuộng, mà nay lại bị bỏ rơi như vậy, Kiến Đông vô cùng tủi thân. Rõ ràng là mẹ thương ba hơn thương cậu, dù cậu hiểu rõ tai nạn khiến mọi người bị thương lần này đều do bản tính lì lợm háo thắng của mình gây ra nhưng vẫn không thể tránh khỏi cảm giác hụt hẫng. Điều an ủi duy nhất là ba cậu và Gia Linh đều ổn, chắc không có gì nguy hiểm, chỉ cần nằm viện chữa trị một thời gian rồi sẽ khỏi thôi.
Vào một buổi tối, khi Kiến Đông chập chờn trong giấc ngủ vừa tỉnh dậy, chưa kịp cử động, vô tình cậu nghe được đoạn đối thoại ngắn ngủi của bác sĩ và y tá, hình như bọn họ đang nói về chuyện gì đó liên quan đến cậu. Thường ngày hai người này chỉ đến theo dõi tình hình, thăm khám và động viên cậu, ngoài ra chẳng nghe họ nói gì khác, có lẽ tối nay tưởng cậu đang ngủ say nên không để ý.
Cậu nghe giọng người nữ, chắc là cô ý tá, thở dài nói thật khẽ:
- Tội nghiệp thằng bé! Mấy hôm nay cứ hỏi mẹ nó hoài, mà em đâu dám nói thật, chỉ bảo mẹ nó bận chăm ba vài hôm rồi sẽ rảnh rỗi có thời gian thăm nó nhiều hơn.
- Ừm. Không được để lộ ra, tâm lý nó vẫn chưa ổn đâu, sẽ rất nguy hiểm! - Giọng nam ôn tồn dặn dò.
- Vâng, em biết. Chỉ thấy tội nó, nghĩ tới cảnh tượng sau này nó biết ra mọi chuyện...
- Từ từ nó cũng phải được biết thôi, đâu thể che giấu mãi được. Mà hôm nay là ngày thứ ba kể từ lúc nó nhập viện rồi nhỉ? Chắc ngày mai đưa tang xong rồi, mẹ nó sẽ thường xuyên ở đây hơn. Cố gắng chăm sóc nó cho tốt, đừng để người ta phàn nàn.
- Vâng, bác sĩ.
Cửa phòng khẽ đóng, cũng vừa lúc Kiến Đông lờ mờ nhận ra có gì đó khá kỳ quặc trong lời hai người kia. Cậu cố tung chăn ra, cắn răng chịu đựng cơn đau đang hành hạ, muốn lên tiếng hỏi nhưng bọn họ đã đi mất rồi.
- Đưa tang? Là sao? Đưa tang ai chứ? Chuyện đó thì có liên quan gì đến mẹ mình???
Kiến Đông nằm thẫn thờ trên giường, cặp mắt vô hồn ráo hoảnh hướng về phía cửa, miệng không ngừng lẩm bẩm hồi lâu, càng lẩm bẩm lại càng run run giọng, cơ thể cũng run lên từng cơn.
Khi cậu cứ tưởng rằng mọi thứ đã ổn, mỗi ngày đều trông chờ thấy mẹ vào thăm để được nhõng nhẽo, để được trách móc mẹ đã bỏ rơi mình những ngày vừa qua khiến mình buồn như thế nào...
Thảo nào, hóa ra là như vậy... Mẹ ít có mặt ở đây để chăm nom cậu, bởi vì mẹ cậu có việc khác quan trọng hơn cần phải hoàn thành.
Ba ơi! Gia Linh ơi!
Mọi người thật sự vẫn ổn sao?
Tuy chỉ là một đứa trẻ, song Kiến Đông là một đứa trẻ thông minh lanh lợi, cậu thừa sức hiểu những câu nói đầy ám chỉ khi nãy có ý nghĩa gì. Chỉ là, cậu không chịu hiểu. Hay nói đúng hơn, cậu không dám hiểu.
Thẫn thờ một hồi, những lời nói vô tình kia càng như liều thuốc độc dần dần ngấm sâu vào tâm hồn Kiến Đông. Cậu muốn gào lên, muốn ai đó có thể nói cho cậu biết rõ mọi chuyện, nhưng tình trạng cậu yếu ớt đến mức chẳng thể nào kêu nổi, chỉ phát ra những tiếng thều thào đứt quãng không bay xa được mấy mét.
Toàn thân cậu run lên từng cơn mãnh liệt không cách nào kiềm lại. Đôi mắt ngầu đỏ không làm sao ngăn được những giọt nước trong suốt thi nhau chảy tràn ra hai bên mặt, rơi lộp độp xuống drap giường trắng phau.
Hai tay Kiến Đông đưa lên bưng kín mặt, lực kéo căng làm cho mũi kim từ bình truyền dịch bị giật mạnh và văng ra, kéo theo những giọt máu tươi vương vãi nhưng cậu không còn tâm trí để bận tâm, tiếng nấc nghẹn ngào cứ ứ sâu trong cổ họng.
Nỗi mất mát quá lớn và đột ngột này, cậu bé tám tuổi không cách nào chịu thấu, thân hình gầy gò ngả nghiêng trên giường bệnh cùng tiếng khóc có thể xé nát ruột gan bất kỳ ai chẳng may nghe thấy.
- Rầm!
Kiến Đông bị té khỏi giường bệnh, đầu và cơ thể va đập mạnh xuống sàn gạch lạnh lẽo, cơn đau khủng khiếp dày vò thần trí lẫn thể xác khiến cậu hôn mê ngay lập tức, chẳng thể nào nghe được tiếng những bước chân đang hối hả chạy đến.
Đầu tiên, tác giả khẳng định đây là một thế giới song song, một hành tinh hoàn toàn khác Trái Đất. Vì vậy mọi sự giống nhau nếu có về địa danh, tên người, sự kiện... Đều chỉ là trùng hợp, không phải chủ ý của tác giả. Chắc chắc một nghìn lẻ một phần trăm rằng ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ TRÁI ĐẤT, CŨNG CHẲNG PHẢI NƯỚC VIỆT NAM.
Thứ hai, thế giới trong truyện thuộc về trí tưởng tượng của tác giả, hoàn toàn không tương đồng với thực tại. Vậy nên xin đừng so sánh hay thắc mắc nếu mọi quy chuẩn, thủ tục, mệnh giá, tóm lại là tất tần tật các thứ trong truyện khác với thực tại.
Thứ ba, truyện có chút yếu tố tâm linh và chút kỳ ảo, hơi khác Yêu Thầm Chị Họ và Mưa Hay Nước Mắt, nếu bạn yêu những câu chuyện chân thực thì có thể dừng lại được rồi, không cần đọc tiếp.
Cuối cùng, xác nhận tác giả viết câu chuyện này và mấy điều trên trong trạng thái tinh thần hoàn toàn tỉnh táo, thần kinh bình thường, không say, không ngáo, không ke, không mai thúy.
...
Mùa Xuân, ngày mồng hai Tết Giáp Ngọ.
Đường phố rộng rãi, nhộn nhịp người xe qua lại, không khí Tết Nguyên Đán vui như trẩy hội. Cơn mưa xuân lất phất khiến tiết trời vốn hơi se lạnh càng thêm lạnh hơn, dù vậy vẫn không làm chùn bước mọi người vui vẻ du xuân.
Trên đường lớn, một chiếc ô tô đời mới màu đen đang phóng khá nhanh nhưng vẫn trong tốc độ cho phép. Lái xe là một người đàn ông chừng bốn mươi tuổi, vóc dáng tầm thước, mắt đeo cặp kính râm, nhìn qua rất phong trần từng trải và thành đạt.
Ngoài người đàn ông đang lái xe, trên xe còn có thêm hai đứa trẻ độ tám chín tuổi, một trai một gái.
Bé gái ngồi trên ghế phụ bên cạnh có gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, đôi má phúng phính khiến người ta nhìn vào chỉ muốn véo một cái cho thật đã tay. Cô bé mặc chiếc váy trắng tinh, tóc cắt ngắn kiểu búp bê cúp vào hai bên cổ, trông giống hệt cô công chúa nhỏ xinh xắn vừa bước ra từ một câu chuyện cổ tích, đang cẩn thận lật từng trang truyện, hai mắt tròn xoe nhìn vào đó say mê.
Bé trai còn lại thì ngồi một mình phía sau, gương mặt thanh tú, đôi mắt sáng ngời trong veo, lộ rõ nét lanh lợi thông minh. Lúc này, cậu ta đột ngột đứng bật dậy khỏi ghế, chồm lên chỗ cô bé thắt bím, bàn tay đưa ra cố giật lấy quyển truyện tranh trong tay cô bé, miệng kêu:
- Cho tôi mượn một chút nào, cậu keo kiệt vừa thôi!
Bất ngờ bị cậu bạn giật quyển truyện, cô bé lập tức giằng lại, gắt lên:
- Tôi đang đọc cậu không thấy sao, muốn gì cũng phải chờ tôi đọc xong đã chứ? Vô duyên quá!
- Tôi mượn đọc một lúc rồi trả ngay.
- Không được.
Hai đứa trẻ cứ thế lao nhao trên xe, giằng qua giật lại quyển truyện tranh, buộc người đàn ông đang chăm chú lái xe phải liếc mắt qua quan sát, cất tiếng can ngăn:
- Kiến Đông, con ngồi xuống mau! Sách của Gia Linh, không phải của con, chờ bạn đọc xong rồi mới cho con mượn được chứ?
Cậu bé vô cùng bướng bỉnh, nghe vậy chẳng những không dừng tay mà ngược lại càng hăng tiết giành giật hơn, miệng làu bàu:
- Ba lúc nào cũng ưu tiên Linh, nhiều lúc con chẳng biết con hay cậu ấy mới là con ruột của ba nữa. Khi nãy ngồi xe cũng ưu tiên cậu ấy ngồi ghế trước, bắt con ngồi đằng sau.
Thấy con trai không chịu nghe lời, mắt người đàn ông hơi trừng lên, định trách mắng, nhưng sau khi nghe được mấy lời kia, ông ta thở dài, dịu giọng:
- Thường ngày con ngồi trước nhiều rồi, lâu lâu có bạn đi cùng thì nhường bạn một chút. Ba nói đúng không? Ngoan, nghe lời ba ngồi xuống đi, đừng làm rộn nữa!
Kiến Đông thực sự rất ương bướng, cứ lắc đầu quầy quậy, tay vẫn không rời quyển sách đang bị cô bé Gia Linh kia ra sức túm chặt:
- Không đúng. Khi nãy con nhường cậu ấy rồi, giờ tới lượt cậu ấy nhường lại quyển truyện cho con mới phải.
Dứt lời, cậu bé càng ra sức giật mạnh hơn, suýt chút làm quyển truyện bị xé rách làm đôi.
Cô bé Gia Linh sợ tuột mất quyển truyện, cố nhoài người ra sau giằng lại, nhưng bị vướng dây an toàn đang quàng qua người, liền mím môi uốn người chui ra khỏi sợi dây, toàn bộ cơ thể quay hẳn xuống phía sau cố hết sức giật lại cho bằng được.
Xe đang chạy tới ngã tư, trời mưa đường trơn trượt khó quan sát, ở đây dường như lại đang bị mất điện nên không còn đèn giao thông điều tiết, người đàn ông bận lái xe không tiện can thiệp, định bụng sau khi đi qua đoạn này sẽ dạy dỗ thằng con cứng đầu một trận ra trò, hiện tại chỉ có thể nén giận.
Hai đứa trẻ đang độ tuổi hồn nhiên háo thắng không hề biết tới mối nguy hiểm chực chờ, cố sức giành qua giật lại nháo nhào trong xe. Sau cùng, Kiến Đông vốn dĩ là con trai đương nhiên giành được phần thắng, đắc ý nhìn quyển truyện nằm gọn trong bàn tay mình, quên mất cú giật mạnh vừa rồi đã vô tình khiến cô bạn Gia Linh lỡ đà ngã qua chỗ ba cậu.
Bất thình lình bị cô bé ngã xuống che ngay trước mặt, đồng thời còn tác động mạnh vào vô lăng làm cho chiếc xe lạng sang phần đường bên trái đang có một chiếc container ầm ầm chạy tới, người đàn ông giật mình vội đánh vô lăng ngược trở lại, đồng thời khẩn trương đạp phanh.
Đã muộn...
Kétttttttttttt!!!
Tiếng phanh xe rin rít do bánh xe nghiến mạnh xuống mặt đường nghe đến rợn người, trời mưa đường trơn, chiếc ô tô màu đen mất lái xoay ngang 180 độ rồi cứ thế bị xe container đang lưu thông rất nhanh phía trước húc mạnh vào.
Rầm!
Chiếc ô tô bẹp dúm bị hất văng lên không trung, sau đó nặng nề rơi xuống. Xung quanh phát ra những tiếng la hét, hô hào náo động.
Bên trong xe, sau mấy pha chấn động cực mạnh, Kiến Đông cảm thấy cơ thể mình bị hất văng lung tung, va mạnh vào những vật cứng và sắc nhọn khiến cậu vô cùng đau đớn. Đầu óc choáng váng nhưng cậu chưa mất đi ý thức ngay, mà vẫn còn nghe được những tiếng la hét bên ngoài xe, song lạ thay, trong xe lại hoàn toàn yên tĩnh, không hề có tiếng của ba cậu, và kể cả cô bạn Gia Linh cũng không còn nói năng gì nữa.
- Ba ơi? Linh ơi?
Sau vài giây định thần, nhận ra mình đang nằm dưới sàn xe, Kiến Đông cố nhoài người ngồi lên nhưng hình như chân cậu bị kẹt vào đâu đó nên không thể rút ra được, đau nhói đến tận xương tủy. Tai cậu ù đi, hai mắt hoa lên, miệng cố gào thành tiếng:
- Ba ơi... Cứu con!!! Ba đâu rồi? Ba ơi??? Linh ơi? Cậu đâu rồi? Mọi người đâu cả rồi???
Cổ họng Kiến Đông bỗng khan đặc và bị nghẹt bởi những ngụm máu đỏ đang thi nhau trào lên, tràn ra khỏi miệng cậu.
Màn đêm đen kịt mau chóng bủa vây thần trí cậu, chớp mắt đã chẳng còn biết gì nữa.
...
Đến lúc tỉnh lại, Kiến Đông đã thấy mình nằm trong bệnh viện, toàn thân băng bó như xác ướp, tay chân đầy những mũi kim tiêm và dây nhợ chằng chịt, trong mũi cũng có đường ống. Cậu chẳng thể cử động vì chỉ cần khẽ động đậy là cơ thể cậu lại vô cùng đau đớn. Cơn đau thể xác cùng nỗi sợ hãi khi phát hiện bản thân đang nằm trong căn phòng bệnh trắng toát chỉ có một mình khiến cậu hét lên thất thanh, song cậu chỉ có thể phát ra những âm thanh thều thào như người sắp chết.
Có tiếng bước chân chạy dồn dập trên hành lang bên ngoài, rồi cửa phòng bệnh mở ra, một người phụ nữ bước vào, nhưng đó lại chẳng phải là mẹ như cậu mừng tưởng.
- Tỉnh rồi sao? Để cô xem!
Cô y tá trẻ kiểm tra sơ qua tình trạng cậu, ngó chỉ số trên mấy chiếc máy đặt phía đầu giường, nói:
- Đừng lo quá, cháu ổn định rồi. Chờ chút sẽ có bác sĩ đến ngay thôi.
Lát sau, một vị bác sĩ trung tuổi đi vào, sau khi thăm khám kĩ lưỡng cho Kiến Đông, ông ta trấn an vài câu rồi khẽ nói gì đó với y tá. Tiếp theo, Kiến Đông lại lâm vào mê man trước khi cậu có thể hỏi về tình trạng của ba cậu và Gia Linh.
Những ngày sau đó, Kiến Đông luôn ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, mơ mơ màng màng khiến cậu chẳng thể rõ mình đã nằm viện bao lâu. Những cơn đau thể xác và những giấc mơ kỳ lạ đáng sợ liên tục hành hạ cậu. Nhưng điều làm cậu buồn nhất là từ lúc hồi tỉnh, cậu chưa từng nhìn thấy mẹ mình vào thăm. Mỗi lần bừng tỉnh ngắn ngủi, trong phòng bệnh luôn chỉ có mỗi cậu, đôi khi là mấy người y tá, bác sĩ, ngoài ra chẳng hề thấy ai thân thích xuất hiện, cứ như mọi người cùng nhau biến mất vậy.
Hỏi mấy cô y tá, chỉ nghe họ bảo mẹ cậu có vào thăm nhưng toàn đúng những lúc cậu đang ngủ. Do bận chăm sóc cho ba cậu nên mẹ cậu không thể nán lại lâu, sắp tới khi ba cậu ổn rồi, mẹ cậu sẽ ở đây thường xuyên hơn.
Đối với một đứa trẻ chỉ mới tám tuổi, đang học lớp ba, từ nhỏ luôn được mẹ yêu thương chìu chuộng, mà nay lại bị bỏ rơi như vậy, Kiến Đông vô cùng tủi thân. Rõ ràng là mẹ thương ba hơn thương cậu, dù cậu hiểu rõ tai nạn khiến mọi người bị thương lần này đều do bản tính lì lợm háo thắng của mình gây ra nhưng vẫn không thể tránh khỏi cảm giác hụt hẫng. Điều an ủi duy nhất là ba cậu và Gia Linh đều ổn, chắc không có gì nguy hiểm, chỉ cần nằm viện chữa trị một thời gian rồi sẽ khỏi thôi.
Vào một buổi tối, khi Kiến Đông chập chờn trong giấc ngủ vừa tỉnh dậy, chưa kịp cử động, vô tình cậu nghe được đoạn đối thoại ngắn ngủi của bác sĩ và y tá, hình như bọn họ đang nói về chuyện gì đó liên quan đến cậu. Thường ngày hai người này chỉ đến theo dõi tình hình, thăm khám và động viên cậu, ngoài ra chẳng nghe họ nói gì khác, có lẽ tối nay tưởng cậu đang ngủ say nên không để ý.
Cậu nghe giọng người nữ, chắc là cô ý tá, thở dài nói thật khẽ:
- Tội nghiệp thằng bé! Mấy hôm nay cứ hỏi mẹ nó hoài, mà em đâu dám nói thật, chỉ bảo mẹ nó bận chăm ba vài hôm rồi sẽ rảnh rỗi có thời gian thăm nó nhiều hơn.
- Ừm. Không được để lộ ra, tâm lý nó vẫn chưa ổn đâu, sẽ rất nguy hiểm! - Giọng nam ôn tồn dặn dò.
- Vâng, em biết. Chỉ thấy tội nó, nghĩ tới cảnh tượng sau này nó biết ra mọi chuyện...
- Từ từ nó cũng phải được biết thôi, đâu thể che giấu mãi được. Mà hôm nay là ngày thứ ba kể từ lúc nó nhập viện rồi nhỉ? Chắc ngày mai đưa tang xong rồi, mẹ nó sẽ thường xuyên ở đây hơn. Cố gắng chăm sóc nó cho tốt, đừng để người ta phàn nàn.
- Vâng, bác sĩ.
Cửa phòng khẽ đóng, cũng vừa lúc Kiến Đông lờ mờ nhận ra có gì đó khá kỳ quặc trong lời hai người kia. Cậu cố tung chăn ra, cắn răng chịu đựng cơn đau đang hành hạ, muốn lên tiếng hỏi nhưng bọn họ đã đi mất rồi.
- Đưa tang? Là sao? Đưa tang ai chứ? Chuyện đó thì có liên quan gì đến mẹ mình???
Kiến Đông nằm thẫn thờ trên giường, cặp mắt vô hồn ráo hoảnh hướng về phía cửa, miệng không ngừng lẩm bẩm hồi lâu, càng lẩm bẩm lại càng run run giọng, cơ thể cũng run lên từng cơn.
Khi cậu cứ tưởng rằng mọi thứ đã ổn, mỗi ngày đều trông chờ thấy mẹ vào thăm để được nhõng nhẽo, để được trách móc mẹ đã bỏ rơi mình những ngày vừa qua khiến mình buồn như thế nào...
Thảo nào, hóa ra là như vậy... Mẹ ít có mặt ở đây để chăm nom cậu, bởi vì mẹ cậu có việc khác quan trọng hơn cần phải hoàn thành.
Ba ơi! Gia Linh ơi!
Mọi người thật sự vẫn ổn sao?
Tuy chỉ là một đứa trẻ, song Kiến Đông là một đứa trẻ thông minh lanh lợi, cậu thừa sức hiểu những câu nói đầy ám chỉ khi nãy có ý nghĩa gì. Chỉ là, cậu không chịu hiểu. Hay nói đúng hơn, cậu không dám hiểu.
Thẫn thờ một hồi, những lời nói vô tình kia càng như liều thuốc độc dần dần ngấm sâu vào tâm hồn Kiến Đông. Cậu muốn gào lên, muốn ai đó có thể nói cho cậu biết rõ mọi chuyện, nhưng tình trạng cậu yếu ớt đến mức chẳng thể nào kêu nổi, chỉ phát ra những tiếng thều thào đứt quãng không bay xa được mấy mét.
Toàn thân cậu run lên từng cơn mãnh liệt không cách nào kiềm lại. Đôi mắt ngầu đỏ không làm sao ngăn được những giọt nước trong suốt thi nhau chảy tràn ra hai bên mặt, rơi lộp độp xuống drap giường trắng phau.
Hai tay Kiến Đông đưa lên bưng kín mặt, lực kéo căng làm cho mũi kim từ bình truyền dịch bị giật mạnh và văng ra, kéo theo những giọt máu tươi vương vãi nhưng cậu không còn tâm trí để bận tâm, tiếng nấc nghẹn ngào cứ ứ sâu trong cổ họng.
Nỗi mất mát quá lớn và đột ngột này, cậu bé tám tuổi không cách nào chịu thấu, thân hình gầy gò ngả nghiêng trên giường bệnh cùng tiếng khóc có thể xé nát ruột gan bất kỳ ai chẳng may nghe thấy.
- Rầm!
Kiến Đông bị té khỏi giường bệnh, đầu và cơ thể va đập mạnh xuống sàn gạch lạnh lẽo, cơn đau khủng khiếp dày vò thần trí lẫn thể xác khiến cậu hôn mê ngay lập tức, chẳng thể nào nghe được tiếng những bước chân đang hối hả chạy đến.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN