Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Thấy Kiến Đông nhe răng cười khì trước cửa nhà mình, Nam mập vô cùng bất ngờ:
- Ủa, tự nhiên chạy tới đây chi vậy?
- Mày cho tao mượn bộ sách ôn thi ít hôm được không? - Không dài dòng, Kiến Đông liếm môi nói thẳng vào vấn đề.
- Sách ôn thi? Mày cũng có mà? - Nam mập khó hiểu.
- Ý tao là mớ sách nâng cao ấy, không phải mấy quyển kia.
- À, mà mày hỏi mượn làm gì? Thi vô Bình Long thì chỉ cần ôn mớ sách trong trường là đủ rồi, đâu cần thiết chứ? Ba tao bắt thi vào trường chuyên nên mới mua bộ sách nâng cao đó cho tao, khó vãi ra. - Nói tới đây, Nam mập ngờ vực ngó Kiến Đông - Ơ, không lẽ mày cũng tính thi vô Nguyễn Trãi?
- Đâu có, dù sao biết nhiều vẫn tốt hơn, chẳng may đề thi năm nay có vài câu khó nằm trong đó thì sao? - Có điên Kiến Đông mới nói thật với Nam mập - Mày có xài không? Không xài thì cho tao mượn đỡ vài hôm rồi trả mày ngay.
Nam mập vẫn nghi ngờ ngó Kiến Đông, trong lòng thầm đoán xem thằng khỉ lười nhác này đang tính bày trò gì nhưng lại không cách nào đoán ra:
- Tạm thời thì không. Tao tính vài hôm kết thúc năm học mới ôn tới đống sách quái quỷ đó. Ba tao đang chuẩn bị thuê giáo viên đến tận nhà kèm cặp tao luyện thi, khổ quá là khổ!
- Vậy cho tao mượn đi.
- Chờ tí.
Nam mập đi vào nhà, lát sau khệ nệ khênh ra một cái thùng giấy khá to, bên trong chứa đầy sách nâng cao các môn toán, ngữ văn, ngoại ngữ, cuốn nào cuốn nấy đều còn mới cứng, chứng tỏ từ lúc mua đến giờ cậu bạn mập này chưa thèm đụng vào lấy một cái.
Đặt cái thùng lên sau yên xe đạp của Kiến Đông, Nam mập hỏi:
- Chạy được không, hay cần lấy dây ràng lại?
- Không cần, vầy được rồi. Cảm ơn mày, tao về.
Kiến Đông một tay lái xe, tay kia đưa ra sau vịn chặt cái thùng giấy khá to và nặng, hì hục đạp về, bỏ lại sau lưng ánh mắt ngờ vực xen lẫn tò mò của Nam mập.
...
- Đây, cậu xem gì xem đi, vài hôm nữa phải trả lại cho Nam mập sớm.
Xổ đống sách lên bàn xong, Kiến Đông nằm sải lai ra nền gạch, miệng thở hổn hển. Nhà Nam mập khá xa, phải chở cái thùng sách nặng trịch này về làm cậu mệt bở cả hơi tai, mồ hôi mồ kê đầy người.
Gia Linh từ trong lá bùa đeo trên cổ cậu bay ra, nhìn ngó một vòng, ra lệnh:
- Cậu đặt từng quyển ngay ngắn vào, cứ để chồng lên nhau như vậy sao tôi tự xem được?
- Mệt thật! - Kiến Đông càu nhàu, nhưng vẫn ngồi dậy làm theo lời cô bạn, sau khi xong việc lại tiếp tục nằm xuống nghỉ mệt.
Gia Linh bay đến ngồi xuống ghế, thực chất là tư thế vậy thôi, cô vẫn lơ lửng cách mặt ghế vài phân, mắt chăm chú nhìn vào sách toán trước tiên, sau khi xem xong một trang lại chu miệng thổi nhẹ, một cơn gió bốc lên thổi trang sách tự động lật sang bên kia cho cô xem tiếp.
Đã thấy qua cảnh tượng này trước đây, Kiến Đông lẩm bẩm:
- Giá mà cậu không sợ ánh sáng thì hay biết mấy nhỉ, đi theo giúp tôi trình diễn ảo thuật hô mây gọi gió cũng kiếm được cả đống tiền ấy chứ.
- Không làm ban ngày thì làm ban đêm cũng được vậy? - Gia Linh thuận miệng đáp.
Hai mắt Kiến Đông sáng lên, hào hứng đề nghị:
- Ờ nhỉ, ngay ngày mai bắt đầu luôn nhé. Tối mai cậu theo tôi ra công viên, tụi mình sẽ làm giống kiểu sơn đông mãi võ ấy, đặt một cái nón lá ở đó rồi làm ảo thuật trò này trò kia, người ta xem thấy hay hay sẽ tự động quyên tiền vào trong đó.
Gia Linh vẫn chăm chú nhìn vào sách, bĩu môi:
- Mơ đi! Không đời nào tôi giúp cậu lừa lọc người khác để kiếm tiền.
Kiến Đông phản bác:
- Ơ, sao lại lừa lọc? Đó là làm ảo thuật, ai mà chả biết ảo thuật gia nào chẳng có mánh lới, quan trọng là khán giả rất vui dù thừa biết họ đang bị lừa.
- Đừng nói nhiều nữa, để yên tĩnh cho tôi đọc.
Kiến Đông xuống giọng dụ dỗ:
- Cậu có muốn mỗi ngày đều được ăn nhang trầm không? Ăn cả ngày luôn, không phải chỉ một cây mỗi bữa nữa. Mà này, hôm nọ ở tiệm tạp hóa, tôi thấy một loại nhang trầm xịn lắm, giá cả triệu đồng một bó. Chậc, chắc là cực kỳ thơm ngon!
Bị đánh trúng yếu điểm, Gia Linh thoáng động tâm, nhưng rất nhanh liền kiên quyết từ chối:
- Tóm lại không là không.
- Vậy miễn đi, đây là bó nhang trầm cuối cùng, sau này đừng hòng tôi mua nữa. - Vỡ lở kế hoạch kiếm tiền, Kiến Đông bực dọc phẩy tay, nằm xoay lưng về phía cô.
Gia Linh kín đáo liếc Kiến Đông một cái, khóe môi treo nụ cười tinh nghịch, nhưng giọng điệu thì lại rất nghiêm túc:
- Không phải tôi đang cố giúp cậu thi đậu vào Nguyễn Trãi hay sao? Còn nói nữa coi chừng tôi bỏ ý định giúp cậu ôn thi đấy.
- Mặc xác cậu. Tôi chẳng thèm nộp hồ sơ vào trường đó đâu, mất công làm trò cười cho thiên hạ.
- Cậu đừng nộp vội, chờ tôi xem thử xong đống sách này rồi tính.
Kệ Gia Linh, Kiến Đông nhắm mắt lại, lát sau đã ngáy khò khò.
...
Những ngày học cuối cùng của lớp 9 dần kết thúc, các học sinh được nghỉ để tập trung ôn bài, chuẩn bị cho kỳ thi cam go sắp tới.
Hôm nay là hạn chót nộp hồ sơ dự thi đến các trường cấp ba. Sau mấy ngày cân nhắc, rốt cuộc chiều nay Kiến Đông cũng nghiến răng liều mạng cầm theo túi hồ sơ đến trường chuyên Nguyễn Trãi để nộp cho kịp thời hạn.
Mấy ngày qua, chưa một giây phút nào Gia Linh để cậu yên, liên hồi lải nhải bên tai cậu cả ngày lẫn đêm rằng cậu cần phải chứng tỏ bản thân, cần phải đem tới cho mẹ cậu một niềm vui bất ngờ, một sự tự hào lớn lao. Sau cùng, không thể chịu nổi sự khủng bố tinh thần, cậu đành nhắm mắt đưa chân bán linh hồn cho quỷ dữ. Mà nghĩ kĩ lại thì chẳng may có rớt, chậc, còn chẳng may gì chứ, coi như chắc chắn rớt đi, cậu vẫn còn đó ba nguyện vọng để xét tuyển, cũng không mất mát gì.
Điều khiến cậu ngại nhất là đến đây chẳng may gặp phải người quen thì khổ, ngay cả mẹ mà cậu còn chả dám kể, đương nhiên càng chẳng muốn bất kỳ ai khác biết. Tuy rằng đến hôm đi thi kiểu gì cũng đụng mặt nhau, nhưng giấu được bao lâu hay bấy lâu. Dù mặt dày, trơ trẽn không biết nhục đi chăng nữa, cũng chẳng ai muốn bị người khác chê cười, châm chọc sau lưng mình cả.
Chính vì vậy, Kiến Đông cố tình nấn ná câu giờ, chờ đến tận hôm nay là hạn chót mới chạy tới nộp hồ sơ, hi vọng sẽ không đụng mặt các bạn cùng trường. Mà chắc là không đâu, trường cậu chỉ là trường cấp hai xoàng xoàng, chả có mấy người dám cả gan thi vào đây, ngoại trừ cậu, à, còn có Nam mập bị ba cậu ta thúc ép nữa, nhưng nghe nói cậu ta đi nộp từ mấy hôm trước rồi.
Trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Trãi nằm chếch về phía tây thành phố Tây An, diện tích rộng rãi và bề thế giống như danh tiếng lẫy lừng của chính nó vậy. Lần đầu tiên đặt chân vào trong khuôn viên ngôi trường này, Kiến Đông không tránh khỏi cảm giác bị choáng ngợp, ngước nhìn từng lầu ngang dãy dọc cao cao, các cây cổ thụ to bằng mấy người ôm, những thảm cỏ xanh mướt, luống hoa đủ màu rực rỡ được cắt tỉa gọn gàng công phu, có cảm giác nơi này vừa tráng lệ lại vừa cổ kính, nét đẹp dung hòa giữa hiện đại và cổ điển.
Trong trường được phân thành rất nhiều khu, mà mỗi một khu lại rộng lớn không thua gì ngôi trường cấp hai cũ của cậu. Kiến Đông đi vào đây cứ như lạc vào mê cung, lơ ngơ đi sang bên này, vòng sang bên kia một hồi vẫn không tìm được lối tới văn phòng, sau cùng phải hỏi thăm bác bảo vệ mới biết đường.
Dường như cậu tính sai rồi, có thể vì hôm nay là hạn chót nộp hồ sơ cho nên trong trường lúc này khá đông người, đa số là những người trạc tuổi cậu, vẻ mặt ai nấy đều hào hứng cùng xấp hồ sơ trên tay. Có lẽ khi lỡ lạc bước đến đây rồi thì người nào cũng nảy sinh chút mơ mộng, nghĩ về viễn cảnh tươi đẹp sẽ thi đỗ, được theo học ba năm cấp ba ở ngôi trường quá đỗi thơ mộng và hoành tráng này.
Nhìn mọi người, Kiến Đông thầm cười giễu cợt mình, trộm nghĩ ở đây chắc chẳng có ai thành tích học tập kém cỏi cỡ cậu đâu nhỉ? Trình còi như cậu lại dám nộp hồ sơ thi vào Nguyễn Trãi, chỉ dùng một chữ "liều mạng" là chưa đủ để hình dung, phải gọi là "điên khùng" thì đúng hơn.
Do khá đông người nộp hồ sơ, mà văn phòng làm việc của trường chỉ có một cửa, vì vậy mọi người đều phải xếp hàng. Thời đại văn minh tiên tiến, không ai bảo ai, tất cả tự động xếp thành hai hàng dọc ngay ngắn, lẳng lặng và trật tự tiến lên. Kiến Đông cũng hòa vào dòng người, kiên nhẫn chờ đến lượt mình.
Trong lúc xếp hàng, cậu đưa mắt nhìn ngó bâng quơ giết thời gian, nhận thấy trong sân khu này có khá đông nam sinh nữ sinh đang túm tụm trên những chiếc ghế đá, trò chuyện sôi nổi, có lẽ bọn họ tới sớm và đã nộp hồ sơ từ trước rồi nhưng chưa về, nán lại tán dóc. Tình cờ, tầm mắt cậu bắt gặp một nhóm bảy, tám người, trong đó có một nam một nữ ngoại hình rất nổi bật, dễ dàng thu hút sự chú ý của những người khác, nữ ngồi ghế, nam thì đứng ngay trước mặt, đang khoa tay múa chân nói gì đó hăng say.
Không nhìn thì thôi, vừa thấy, Kiến Đông liền giật mình nhận ra kia không ai khác, chính là "thiếu niên thượng đẳng" Minh Nhựt và "hot girl" Mỹ Lan lần trước gặp ở quán trà sữa. Đi chung với hai người này vẫn là hai cô bạn Thảo Vy, Bích Trâm, cùng thiếu niên gầy gầy Thành Chương có mẹ làm ở sở giáo dục tỉnh, vài người còn lại cậu không biết tên, nhưng nhìn bộ dáng chắc cũng thuộc hội nhóm con nhà giàu kia. Kiến Đông thầm đoán cả nhóm này hẹn nhau cùng đi nộp hồ sơ.
Hôm nay, Mỹ Lan diện một chiếc quần legging màu xanh nhạt, phối với chiếc áo thun dài để hở một bên vai trắng nõn, khoe nét đẹp thanh xuân căng tràn sức sống, trông vừa năng động vừa quyến rũ. Kỳ quái ở chỗ, Kiến Đông vừa đảo mắt qua chỗ Mỹ Lan, đúng lúc cô bạn chẳng biết trùng hợp thế nào lại cũng nhìn về phía này, báo hại cậu giật mình vội quay đi nơi khác, trong lòng thầm hi vọng nơi này đông đúc, cô ấy sẽ không nhìn thấy mình, và lỡ có thấy cũng đừng nhận ra.
Thế nhưng, người tính không bằng trời tính, sau khi quay đi nơi khác được vài chục giây, một bàn tay chợt vỗ mạnh lên vai Kiến Đông. Cậu quay mặt sang, trông thấy Minh Nhựt đang mỉm cười nhìn mình, ánh mắt hàm chứa tia giễu cợt:
- Cậu đi đâu đây? Sao thấy tụi tôi mà làm ngơ thế?
Thằng nhãi luôn cho rằng mình thượng đẳng này lại chủ động tới bắt chuyện, chắc chắn chẳng có ý đồ tốt gì, Kiến Đông lạnh nhạt đáp:
- Tôi đang xếp hàng nộp hồ sơ, không nhìn thấy cậu.
Bàn tay rất có lực của Minh Nhựt vẫn giữ chặt đầu vai Kiến Đông không buông, miệng cười cợt:
- Nói dối không hay đâu, vừa nãy rõ ràng cậu nhìn qua chỗ tụi tôi chằm chằm kia mà. À, chắc là cậu bận nhìn Mỹ Lan nên không thấy tụi này đúng không?
Cậu ta hất mặt về nhóm bạn xa xa. Kiến Đông theo quán tính ngó theo, thấy cả nhóm cũng đang nhìn về phía này, chỉ có điều hôm nay tình cờ gặp lại, không ai có thái độ thân thiện, kể cả Mỹ Lan cũng thản nhiên, không hề có ý chào hỏi dù chỉ là xã giao. Sau lần gặp gỡ lần trước, giữa đôi bên không còn tồn tại bất kỳ mối liên hệ nào. À, trừ cậu bạn Minh Nhựt đang vô cùng "thân thiết" ghìm chặt đầu vai cậu, miệng thì liên tục hỏi đểu.
Kiến Đông nhún vai:
- Tôi không thấy thật. Cậu buông tay ra, nắm chặt vai tôi hoài vậy?
Nếu thằng ôn này tính kiếm chuyện đánh nhau, dằn mặt cậu để lấy điểm trước mặt người đẹp thì nó tính sai rồi. Xưa nay, chuyện cậu không ngại nhất chính là khoản đập lộn, bất chấp Minh Nhựt cao hơn cậu gần nửa cái đầu và to con hơn.
Mọi người xung quanh phát hiện sự việc khác thường, bắt đầu đổ dồn sự chú ý vào chỗ Kiến Đông và Minh Nhựt, vô số ánh mắt tò mò ném tới, buộc Minh Nhựt phải buông tay ra để tránh bị hiểu lầm là đang gây sự. Dù vậy, cậu ta vẫn không buông tha mà tiếp tục dò hỏi:
- Cậu tới đây nộp hồ sơ giùm Nam mập à?
Vừa nói, ánh mắt Minh Nhựt vừa đảo xuống tệp hồ sơ trên tay Kiến Đông. Do hồ sơ xoay mặt có ghi tên họ xuống dưới nên Minh Nhựt không soi mói được gì, nhưng sâu trong thâm tâm, cậu chưa bao giờ có suy nghĩ Kiến Đông dám thi vào Nguyễn Trãi. Chuyện đùa sao, một thằng học sinh có học lực chỉ vào loại khá ở một trường hạng xoàng lại dám nộp hồ sơ thi tuyển vào trường chuyên tốp một của tỉnh? Có mà bệnh thần kinh, chọc mọi người cười vỡ bụng ra mất.
Kiến Đông chỉ cười, không đáp, cũng chẳng thèm bận tâm tới Minh Nhựt nữa.
Thái độ của Kiến Đông khiến Minh Nhựt nóng mắt, người như cậu hạ cố tới hỏi chuyện, lẽ ra cậu ta phải xum xoe nịnh hót, hỏi gì đáp nấy mới phải đạo, thế mà lại dám phớt lờ cậu. Thằng lỏi này rõ ràng đang cố tình tỏ ra cứng cỏi trước mặt Mỹ Lan, muốn ra vẻ "lạnh lùng boy" để lấy số đây mà. Hừ hừ, nhưng cool ngầu đâu không thấy, Minh Nhựt chỉ thấy buồn nôn khi nhìn vào đầu tóc bù xù và bộ đồ cũ rích Kiến Đông đang mặc trên người, thêm vào đôi giày rẻ tiền đã sờn rách bên dưới chân cậu ta hình như còn đang bốc ra mùi ẩm mốc.
Không thể không nói Minh Nhựt si mê Mỹ Lan quá rồi, nhìn ai cũng nghĩ người ta đang tranh giành chinh phục người đẹp với cậu.
Càng nghĩ càng giận, Minh Nhựt không kiềm được, đưa tay giật phăng túi hồ sơ trong tay Kiến Đông:
- Mượn xem cái nào.
Không nghĩ Minh Nhựt làm bừa như vậy, Kiến Đông không kịp đề phòng liền dễ dàng bị cậu ta giựt mất túi hồ sơ. Lực giật rất mạnh, vô tình làm văng mấy tờ đơn đăng ký bên trong ra ngoài, rơi vãi trên sân trường.
- Úi dà, tôi lỡ tay!
Minh Nhựt miệng nói, người thì cúi xuống nhặt mấy tờ giấy lên. Vừa nhìn vào ảnh và cái tên trên đó, cậu ta liền á khẩu, vẻ mặt kinh dị nhìn Kiến Đông tựa như đang nhìn quái vật.
- Trả đây mau!
Kiến Đông tức giận giật lại xấp hồ sơ, loay hoay nhét mấy tờ đơn vào lại bên trong. Nếu không phải đang bên trong trường Nguyễn Trãi, cậu nhất định đã tẩn Minh Nhựt một trận ra trò, nhưng nghĩ đến hậu quả của việc làm mất trật tự nơi này, cậu ráng dằn xuống, cố gắng không lý gì tới cậu ta.
Tuy nhiên, cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng, sau ít giây ngỡ ngàng, Minh Nhựt đột nhiên cười rộ lên:
- Cứ tưởng Nam mập, hóa ra là cậu tự mình nộp hồ sơ thi tuyển vào đây cơ à?
Cậu ta hào hứng vẫy loạn nhóm bạn đằng xa, đồng thời bắt hai tay lên miệng làm loa nói một tràng:
- Mọi người mau tới đây, có chuyện này hay lắm. Ha ha, cười chết mất thôi!
- Ủa, tự nhiên chạy tới đây chi vậy?
- Mày cho tao mượn bộ sách ôn thi ít hôm được không? - Không dài dòng, Kiến Đông liếm môi nói thẳng vào vấn đề.
- Sách ôn thi? Mày cũng có mà? - Nam mập khó hiểu.
- Ý tao là mớ sách nâng cao ấy, không phải mấy quyển kia.
- À, mà mày hỏi mượn làm gì? Thi vô Bình Long thì chỉ cần ôn mớ sách trong trường là đủ rồi, đâu cần thiết chứ? Ba tao bắt thi vào trường chuyên nên mới mua bộ sách nâng cao đó cho tao, khó vãi ra. - Nói tới đây, Nam mập ngờ vực ngó Kiến Đông - Ơ, không lẽ mày cũng tính thi vô Nguyễn Trãi?
- Đâu có, dù sao biết nhiều vẫn tốt hơn, chẳng may đề thi năm nay có vài câu khó nằm trong đó thì sao? - Có điên Kiến Đông mới nói thật với Nam mập - Mày có xài không? Không xài thì cho tao mượn đỡ vài hôm rồi trả mày ngay.
Nam mập vẫn nghi ngờ ngó Kiến Đông, trong lòng thầm đoán xem thằng khỉ lười nhác này đang tính bày trò gì nhưng lại không cách nào đoán ra:
- Tạm thời thì không. Tao tính vài hôm kết thúc năm học mới ôn tới đống sách quái quỷ đó. Ba tao đang chuẩn bị thuê giáo viên đến tận nhà kèm cặp tao luyện thi, khổ quá là khổ!
- Vậy cho tao mượn đi.
- Chờ tí.
Nam mập đi vào nhà, lát sau khệ nệ khênh ra một cái thùng giấy khá to, bên trong chứa đầy sách nâng cao các môn toán, ngữ văn, ngoại ngữ, cuốn nào cuốn nấy đều còn mới cứng, chứng tỏ từ lúc mua đến giờ cậu bạn mập này chưa thèm đụng vào lấy một cái.
Đặt cái thùng lên sau yên xe đạp của Kiến Đông, Nam mập hỏi:
- Chạy được không, hay cần lấy dây ràng lại?
- Không cần, vầy được rồi. Cảm ơn mày, tao về.
Kiến Đông một tay lái xe, tay kia đưa ra sau vịn chặt cái thùng giấy khá to và nặng, hì hục đạp về, bỏ lại sau lưng ánh mắt ngờ vực xen lẫn tò mò của Nam mập.
...
- Đây, cậu xem gì xem đi, vài hôm nữa phải trả lại cho Nam mập sớm.
Xổ đống sách lên bàn xong, Kiến Đông nằm sải lai ra nền gạch, miệng thở hổn hển. Nhà Nam mập khá xa, phải chở cái thùng sách nặng trịch này về làm cậu mệt bở cả hơi tai, mồ hôi mồ kê đầy người.
Gia Linh từ trong lá bùa đeo trên cổ cậu bay ra, nhìn ngó một vòng, ra lệnh:
- Cậu đặt từng quyển ngay ngắn vào, cứ để chồng lên nhau như vậy sao tôi tự xem được?
- Mệt thật! - Kiến Đông càu nhàu, nhưng vẫn ngồi dậy làm theo lời cô bạn, sau khi xong việc lại tiếp tục nằm xuống nghỉ mệt.
Gia Linh bay đến ngồi xuống ghế, thực chất là tư thế vậy thôi, cô vẫn lơ lửng cách mặt ghế vài phân, mắt chăm chú nhìn vào sách toán trước tiên, sau khi xem xong một trang lại chu miệng thổi nhẹ, một cơn gió bốc lên thổi trang sách tự động lật sang bên kia cho cô xem tiếp.
Đã thấy qua cảnh tượng này trước đây, Kiến Đông lẩm bẩm:
- Giá mà cậu không sợ ánh sáng thì hay biết mấy nhỉ, đi theo giúp tôi trình diễn ảo thuật hô mây gọi gió cũng kiếm được cả đống tiền ấy chứ.
- Không làm ban ngày thì làm ban đêm cũng được vậy? - Gia Linh thuận miệng đáp.
Hai mắt Kiến Đông sáng lên, hào hứng đề nghị:
- Ờ nhỉ, ngay ngày mai bắt đầu luôn nhé. Tối mai cậu theo tôi ra công viên, tụi mình sẽ làm giống kiểu sơn đông mãi võ ấy, đặt một cái nón lá ở đó rồi làm ảo thuật trò này trò kia, người ta xem thấy hay hay sẽ tự động quyên tiền vào trong đó.
Gia Linh vẫn chăm chú nhìn vào sách, bĩu môi:
- Mơ đi! Không đời nào tôi giúp cậu lừa lọc người khác để kiếm tiền.
Kiến Đông phản bác:
- Ơ, sao lại lừa lọc? Đó là làm ảo thuật, ai mà chả biết ảo thuật gia nào chẳng có mánh lới, quan trọng là khán giả rất vui dù thừa biết họ đang bị lừa.
- Đừng nói nhiều nữa, để yên tĩnh cho tôi đọc.
Kiến Đông xuống giọng dụ dỗ:
- Cậu có muốn mỗi ngày đều được ăn nhang trầm không? Ăn cả ngày luôn, không phải chỉ một cây mỗi bữa nữa. Mà này, hôm nọ ở tiệm tạp hóa, tôi thấy một loại nhang trầm xịn lắm, giá cả triệu đồng một bó. Chậc, chắc là cực kỳ thơm ngon!
Bị đánh trúng yếu điểm, Gia Linh thoáng động tâm, nhưng rất nhanh liền kiên quyết từ chối:
- Tóm lại không là không.
- Vậy miễn đi, đây là bó nhang trầm cuối cùng, sau này đừng hòng tôi mua nữa. - Vỡ lở kế hoạch kiếm tiền, Kiến Đông bực dọc phẩy tay, nằm xoay lưng về phía cô.
Gia Linh kín đáo liếc Kiến Đông một cái, khóe môi treo nụ cười tinh nghịch, nhưng giọng điệu thì lại rất nghiêm túc:
- Không phải tôi đang cố giúp cậu thi đậu vào Nguyễn Trãi hay sao? Còn nói nữa coi chừng tôi bỏ ý định giúp cậu ôn thi đấy.
- Mặc xác cậu. Tôi chẳng thèm nộp hồ sơ vào trường đó đâu, mất công làm trò cười cho thiên hạ.
- Cậu đừng nộp vội, chờ tôi xem thử xong đống sách này rồi tính.
Kệ Gia Linh, Kiến Đông nhắm mắt lại, lát sau đã ngáy khò khò.
...
Những ngày học cuối cùng của lớp 9 dần kết thúc, các học sinh được nghỉ để tập trung ôn bài, chuẩn bị cho kỳ thi cam go sắp tới.
Hôm nay là hạn chót nộp hồ sơ dự thi đến các trường cấp ba. Sau mấy ngày cân nhắc, rốt cuộc chiều nay Kiến Đông cũng nghiến răng liều mạng cầm theo túi hồ sơ đến trường chuyên Nguyễn Trãi để nộp cho kịp thời hạn.
Mấy ngày qua, chưa một giây phút nào Gia Linh để cậu yên, liên hồi lải nhải bên tai cậu cả ngày lẫn đêm rằng cậu cần phải chứng tỏ bản thân, cần phải đem tới cho mẹ cậu một niềm vui bất ngờ, một sự tự hào lớn lao. Sau cùng, không thể chịu nổi sự khủng bố tinh thần, cậu đành nhắm mắt đưa chân bán linh hồn cho quỷ dữ. Mà nghĩ kĩ lại thì chẳng may có rớt, chậc, còn chẳng may gì chứ, coi như chắc chắn rớt đi, cậu vẫn còn đó ba nguyện vọng để xét tuyển, cũng không mất mát gì.
Điều khiến cậu ngại nhất là đến đây chẳng may gặp phải người quen thì khổ, ngay cả mẹ mà cậu còn chả dám kể, đương nhiên càng chẳng muốn bất kỳ ai khác biết. Tuy rằng đến hôm đi thi kiểu gì cũng đụng mặt nhau, nhưng giấu được bao lâu hay bấy lâu. Dù mặt dày, trơ trẽn không biết nhục đi chăng nữa, cũng chẳng ai muốn bị người khác chê cười, châm chọc sau lưng mình cả.
Chính vì vậy, Kiến Đông cố tình nấn ná câu giờ, chờ đến tận hôm nay là hạn chót mới chạy tới nộp hồ sơ, hi vọng sẽ không đụng mặt các bạn cùng trường. Mà chắc là không đâu, trường cậu chỉ là trường cấp hai xoàng xoàng, chả có mấy người dám cả gan thi vào đây, ngoại trừ cậu, à, còn có Nam mập bị ba cậu ta thúc ép nữa, nhưng nghe nói cậu ta đi nộp từ mấy hôm trước rồi.
Trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Trãi nằm chếch về phía tây thành phố Tây An, diện tích rộng rãi và bề thế giống như danh tiếng lẫy lừng của chính nó vậy. Lần đầu tiên đặt chân vào trong khuôn viên ngôi trường này, Kiến Đông không tránh khỏi cảm giác bị choáng ngợp, ngước nhìn từng lầu ngang dãy dọc cao cao, các cây cổ thụ to bằng mấy người ôm, những thảm cỏ xanh mướt, luống hoa đủ màu rực rỡ được cắt tỉa gọn gàng công phu, có cảm giác nơi này vừa tráng lệ lại vừa cổ kính, nét đẹp dung hòa giữa hiện đại và cổ điển.
Trong trường được phân thành rất nhiều khu, mà mỗi một khu lại rộng lớn không thua gì ngôi trường cấp hai cũ của cậu. Kiến Đông đi vào đây cứ như lạc vào mê cung, lơ ngơ đi sang bên này, vòng sang bên kia một hồi vẫn không tìm được lối tới văn phòng, sau cùng phải hỏi thăm bác bảo vệ mới biết đường.
Dường như cậu tính sai rồi, có thể vì hôm nay là hạn chót nộp hồ sơ cho nên trong trường lúc này khá đông người, đa số là những người trạc tuổi cậu, vẻ mặt ai nấy đều hào hứng cùng xấp hồ sơ trên tay. Có lẽ khi lỡ lạc bước đến đây rồi thì người nào cũng nảy sinh chút mơ mộng, nghĩ về viễn cảnh tươi đẹp sẽ thi đỗ, được theo học ba năm cấp ba ở ngôi trường quá đỗi thơ mộng và hoành tráng này.
Nhìn mọi người, Kiến Đông thầm cười giễu cợt mình, trộm nghĩ ở đây chắc chẳng có ai thành tích học tập kém cỏi cỡ cậu đâu nhỉ? Trình còi như cậu lại dám nộp hồ sơ thi vào Nguyễn Trãi, chỉ dùng một chữ "liều mạng" là chưa đủ để hình dung, phải gọi là "điên khùng" thì đúng hơn.
Do khá đông người nộp hồ sơ, mà văn phòng làm việc của trường chỉ có một cửa, vì vậy mọi người đều phải xếp hàng. Thời đại văn minh tiên tiến, không ai bảo ai, tất cả tự động xếp thành hai hàng dọc ngay ngắn, lẳng lặng và trật tự tiến lên. Kiến Đông cũng hòa vào dòng người, kiên nhẫn chờ đến lượt mình.
Trong lúc xếp hàng, cậu đưa mắt nhìn ngó bâng quơ giết thời gian, nhận thấy trong sân khu này có khá đông nam sinh nữ sinh đang túm tụm trên những chiếc ghế đá, trò chuyện sôi nổi, có lẽ bọn họ tới sớm và đã nộp hồ sơ từ trước rồi nhưng chưa về, nán lại tán dóc. Tình cờ, tầm mắt cậu bắt gặp một nhóm bảy, tám người, trong đó có một nam một nữ ngoại hình rất nổi bật, dễ dàng thu hút sự chú ý của những người khác, nữ ngồi ghế, nam thì đứng ngay trước mặt, đang khoa tay múa chân nói gì đó hăng say.
Không nhìn thì thôi, vừa thấy, Kiến Đông liền giật mình nhận ra kia không ai khác, chính là "thiếu niên thượng đẳng" Minh Nhựt và "hot girl" Mỹ Lan lần trước gặp ở quán trà sữa. Đi chung với hai người này vẫn là hai cô bạn Thảo Vy, Bích Trâm, cùng thiếu niên gầy gầy Thành Chương có mẹ làm ở sở giáo dục tỉnh, vài người còn lại cậu không biết tên, nhưng nhìn bộ dáng chắc cũng thuộc hội nhóm con nhà giàu kia. Kiến Đông thầm đoán cả nhóm này hẹn nhau cùng đi nộp hồ sơ.
Hôm nay, Mỹ Lan diện một chiếc quần legging màu xanh nhạt, phối với chiếc áo thun dài để hở một bên vai trắng nõn, khoe nét đẹp thanh xuân căng tràn sức sống, trông vừa năng động vừa quyến rũ. Kỳ quái ở chỗ, Kiến Đông vừa đảo mắt qua chỗ Mỹ Lan, đúng lúc cô bạn chẳng biết trùng hợp thế nào lại cũng nhìn về phía này, báo hại cậu giật mình vội quay đi nơi khác, trong lòng thầm hi vọng nơi này đông đúc, cô ấy sẽ không nhìn thấy mình, và lỡ có thấy cũng đừng nhận ra.
Thế nhưng, người tính không bằng trời tính, sau khi quay đi nơi khác được vài chục giây, một bàn tay chợt vỗ mạnh lên vai Kiến Đông. Cậu quay mặt sang, trông thấy Minh Nhựt đang mỉm cười nhìn mình, ánh mắt hàm chứa tia giễu cợt:
- Cậu đi đâu đây? Sao thấy tụi tôi mà làm ngơ thế?
Thằng nhãi luôn cho rằng mình thượng đẳng này lại chủ động tới bắt chuyện, chắc chắn chẳng có ý đồ tốt gì, Kiến Đông lạnh nhạt đáp:
- Tôi đang xếp hàng nộp hồ sơ, không nhìn thấy cậu.
Bàn tay rất có lực của Minh Nhựt vẫn giữ chặt đầu vai Kiến Đông không buông, miệng cười cợt:
- Nói dối không hay đâu, vừa nãy rõ ràng cậu nhìn qua chỗ tụi tôi chằm chằm kia mà. À, chắc là cậu bận nhìn Mỹ Lan nên không thấy tụi này đúng không?
Cậu ta hất mặt về nhóm bạn xa xa. Kiến Đông theo quán tính ngó theo, thấy cả nhóm cũng đang nhìn về phía này, chỉ có điều hôm nay tình cờ gặp lại, không ai có thái độ thân thiện, kể cả Mỹ Lan cũng thản nhiên, không hề có ý chào hỏi dù chỉ là xã giao. Sau lần gặp gỡ lần trước, giữa đôi bên không còn tồn tại bất kỳ mối liên hệ nào. À, trừ cậu bạn Minh Nhựt đang vô cùng "thân thiết" ghìm chặt đầu vai cậu, miệng thì liên tục hỏi đểu.
Kiến Đông nhún vai:
- Tôi không thấy thật. Cậu buông tay ra, nắm chặt vai tôi hoài vậy?
Nếu thằng ôn này tính kiếm chuyện đánh nhau, dằn mặt cậu để lấy điểm trước mặt người đẹp thì nó tính sai rồi. Xưa nay, chuyện cậu không ngại nhất chính là khoản đập lộn, bất chấp Minh Nhựt cao hơn cậu gần nửa cái đầu và to con hơn.
Mọi người xung quanh phát hiện sự việc khác thường, bắt đầu đổ dồn sự chú ý vào chỗ Kiến Đông và Minh Nhựt, vô số ánh mắt tò mò ném tới, buộc Minh Nhựt phải buông tay ra để tránh bị hiểu lầm là đang gây sự. Dù vậy, cậu ta vẫn không buông tha mà tiếp tục dò hỏi:
- Cậu tới đây nộp hồ sơ giùm Nam mập à?
Vừa nói, ánh mắt Minh Nhựt vừa đảo xuống tệp hồ sơ trên tay Kiến Đông. Do hồ sơ xoay mặt có ghi tên họ xuống dưới nên Minh Nhựt không soi mói được gì, nhưng sâu trong thâm tâm, cậu chưa bao giờ có suy nghĩ Kiến Đông dám thi vào Nguyễn Trãi. Chuyện đùa sao, một thằng học sinh có học lực chỉ vào loại khá ở một trường hạng xoàng lại dám nộp hồ sơ thi tuyển vào trường chuyên tốp một của tỉnh? Có mà bệnh thần kinh, chọc mọi người cười vỡ bụng ra mất.
Kiến Đông chỉ cười, không đáp, cũng chẳng thèm bận tâm tới Minh Nhựt nữa.
Thái độ của Kiến Đông khiến Minh Nhựt nóng mắt, người như cậu hạ cố tới hỏi chuyện, lẽ ra cậu ta phải xum xoe nịnh hót, hỏi gì đáp nấy mới phải đạo, thế mà lại dám phớt lờ cậu. Thằng lỏi này rõ ràng đang cố tình tỏ ra cứng cỏi trước mặt Mỹ Lan, muốn ra vẻ "lạnh lùng boy" để lấy số đây mà. Hừ hừ, nhưng cool ngầu đâu không thấy, Minh Nhựt chỉ thấy buồn nôn khi nhìn vào đầu tóc bù xù và bộ đồ cũ rích Kiến Đông đang mặc trên người, thêm vào đôi giày rẻ tiền đã sờn rách bên dưới chân cậu ta hình như còn đang bốc ra mùi ẩm mốc.
Không thể không nói Minh Nhựt si mê Mỹ Lan quá rồi, nhìn ai cũng nghĩ người ta đang tranh giành chinh phục người đẹp với cậu.
Càng nghĩ càng giận, Minh Nhựt không kiềm được, đưa tay giật phăng túi hồ sơ trong tay Kiến Đông:
- Mượn xem cái nào.
Không nghĩ Minh Nhựt làm bừa như vậy, Kiến Đông không kịp đề phòng liền dễ dàng bị cậu ta giựt mất túi hồ sơ. Lực giật rất mạnh, vô tình làm văng mấy tờ đơn đăng ký bên trong ra ngoài, rơi vãi trên sân trường.
- Úi dà, tôi lỡ tay!
Minh Nhựt miệng nói, người thì cúi xuống nhặt mấy tờ giấy lên. Vừa nhìn vào ảnh và cái tên trên đó, cậu ta liền á khẩu, vẻ mặt kinh dị nhìn Kiến Đông tựa như đang nhìn quái vật.
- Trả đây mau!
Kiến Đông tức giận giật lại xấp hồ sơ, loay hoay nhét mấy tờ đơn vào lại bên trong. Nếu không phải đang bên trong trường Nguyễn Trãi, cậu nhất định đã tẩn Minh Nhựt một trận ra trò, nhưng nghĩ đến hậu quả của việc làm mất trật tự nơi này, cậu ráng dằn xuống, cố gắng không lý gì tới cậu ta.
Tuy nhiên, cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng, sau ít giây ngỡ ngàng, Minh Nhựt đột nhiên cười rộ lên:
- Cứ tưởng Nam mập, hóa ra là cậu tự mình nộp hồ sơ thi tuyển vào đây cơ à?
Cậu ta hào hứng vẫy loạn nhóm bạn đằng xa, đồng thời bắt hai tay lên miệng làm loa nói một tràng:
- Mọi người mau tới đây, có chuyện này hay lắm. Ha ha, cười chết mất thôi!
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN