Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Buổi gặp gỡ "người trong mộng" lần đầu tiên của Nam mập cứ thế bình lặng trôi qua, cậu ta chẳng nói được mấy câu ngoài lắng tai nghe nhóm Minh Nhựt cười đùa. Lát sau, Kiến Đông cần về sớm học bài nên hai người ra về trước. Nam mập gọi tính tiền nhưng Minh Nhựt bảo bọn họ cứ về, để lát nữa cậu ta thanh toán, rõ ràng là muốn tỏ ra hào phóng trước mặt người đẹp mà thôi. Nam mập không chịu lép vế, cứ móc tiền nằng nặc đòi trả phần mình, hai bên giành qua giật lại không ai chịu ai, sau cùng Kiến Đông phải túm tay kéo Nam mập ra ngoài, cậu ta mới chịu thôi.
Kiến Đông thật không thể hiểu nổi mấy tên này, trả tiền thì có gì mà giành cơ chứ? Tiền nước cả bàn chí ít cũng phải tám trăm nghìn, đối với cậu đây là con số rất lớn. Lương rửa ly một tháng làm không nghỉ ngày nào cũng chỉ được chừng ba triệu thôi, vậy mà bọn họ uống một bữa trà sữa đã mất ngần ấy tiền, ngẫm mà giật mình. Lại càng giật mình hơn khi nghĩ tới cảnh tượng "thiếu niên thượng đẳng" Minh Nhựt kia sảng khoái móc ví thanh toán hết. Ở tuổi này, trong ví lại có nhiều tiền như thế, cho dù không phải con lãnh đạo thì nhất định cũng thuộc tầng lớp doanh nhân vô cùng giàu có. Ngồi gần những kẻ thích chưng diện và khoe khoang sự giàu sang này, nếu ai có chút máu tự ti sẽ thấy mình vô cùng thấp kém so với bọn họ.
Song, nghĩ thế thôi, Kiến Đông không vì vậy mà chạnh lòng hay mặc cảm. Ai có phúc phần của người đó, cậu quan niệm rất đơn giản về chuyện này, cậu cứ sống tốt cuộc đời của cậu, quan tâm bọn họ làm gì cho mệt xác. Huống hồ, bọn họ được như vậy cũng nhờ phúc của ba mẹ ban cho thôi, có gì đáng để tự hào cơ chứ?
Trên đường chở Kiến Đông về nhà, Nam mập tặc lưỡi:
- Bữa nay chán quá, biết vậy chả đi làm gì rồi.
- Ờ. Mày thích con nhỏ Thảo Vy đó à? - Kiến Đông cười hỏi.
- Cũng không hẳn, chỉ là tình cờ nhìn thấy vài lần nên có ấn tượng tốt thôi. Trăm nghe không bằng một thấy, bữa nay gặp tao thất vọng quá trời!
- Ha ha, sao lại thất vọng. Nhìn gần xấu hơn khi nhìn xa hả? - Kiến Đông bật cười.
- Không. Chả biết nói sao, tóm lại là tính cách hơi chán, có vẻ ham giàu. Cả buổi cô ấy cứ nhìn thằng Nhựt chằm chằm, chắc thấy nó giàu lại ngon trai nên mê rồi.
Nghe ra giọng điệu có chút ghen tỵ và tủi thân của thằng bạn, Kiến Đông an ủi:
- Bỏ đi. Tao cũng thấy con nhỏ đó không hợp với mày đâu, lỡ có quen được lại càng thêm tốn kém.
- Ừ. Tao bỏ ý định rồi. - Giọng Nam mập ỉu xìu. Mà cho dù cậu không bỏ thì cậu cũng không có chút lòng tin sẽ tán được cô bạn Thảo Vy mắt cao hơn trán kia.
- Quên nữa, hôm qua tao chặn đường đám thằng Thế, đòi lại được tiền cho mày rồi. - Kiến Đông nói.
Sắc mặt Nam mập tươi lên:
- Thế hả? Sao giờ mày mới nói? Tụi nó đưa lại bao nhiêu, phải hai trăm nghìn không?
- Ừ, hai trăm, nhưng tao lỡ xài hết rồi. Chờ ngày mai nhận lương rồi tao trả lại cho mày. - Nghĩ đến khoản tiền kia đã đổi thành bó nhang trầm "cúng" cho Gia Linh, Kiến Đông thở dài.
- Đưa tao một trăm được rồi, phần mày một trăm.
- Vậy sao được, tao lấy năm chục thôi.
- Tao nói vậy thì cứ làm vậy đi. Không có mày đòi giùm thì số tiền đó cũng mất.
Nam mập hào hiệp phẩy phẩy tay, đúng lúc tới cổng nhà Kiến Đông liền dừng xe lại cho cậu xuống, sau đó huýt sáo chạy đi.
Ngó theo thằng bạn, Kiến Đông thầm cảm động. Nam mập xưa nay nói ít làm nhiều, tuy hai người không thể gọi là quá thân thiết, nhưng Nam mập đối xử với cậu luôn rất tốt, cũng chưa bao giờ có thái độ xem thường hoàn cảnh nhà cậu. Vì vậy, dù không nói ra nhưng cậu rất quý trọng mối quan hệ này, luôn nghĩ sau này có cơ hội nhất định sẽ trả ơn.
Móc túi quần lấy chìa khóa mở cửa ra, vừa bước vào trong, một cái bóng trắng thình lình hiện ra lơ lửng ngay trước mặt báo hại Kiến Đông suýt tí thì vãi cả ra quần. Sau khi định thần lại, cậu bực dọc quát:
- Dặn cậu bao nhiêu lần rồi, đừng có đột ngột hiện ra trước mặt người khác như vậy được không hả? Có ngày tôi đứng tim mà chết vì cậu đấy!
Gương mặt có phần nhợt nhạt của Gia Linh nhìn Kiến Đông chằm chằm, rất không vui nói:
- Tại sao bữa nay cậu ra ngoài mà không đeo sợi dây chuyền theo, bỏ tôi trưa giờ ở nhà chán chết được biết không?
- Quên. Mà lâu lâu cậu ở nhà một bữa thì có làm sao. - Kiến Đông ngang ngược nói.
Cậu có một sợi dây chuyền bạc, mặt dây là một lá bùa nhỏ màu đỏ vẽ hình bát quái và một số chữ Tàu chữ Phạn gì đó không rõ, từ nhỏ đã luôn đeo trên người. Nghe mẹ kể, lúc nhỏ cậu khó nuôi, èo uột hay bệnh, có lần cả nhà đi chùa vô tình ngang qua một ông thầy bói, bỗng dưng ông ta kêu lại rồi tặng cho lá bùa này, bảo cậu đeo vào sẽ tránh được bệnh tật tai ương. Ba cậu không tin, cứ tưởng gặp lừa đảo nên không chịu cầm lấy, nhưng ông thầy bói cứ ép cậu đeo vào, đồng thời kiên quyết không nhận tiền. Quả thật, kể từ khi cậu đeo nó trên người thì chẳng còn bệnh tật gì nữa, thỉnh thoảng chỉ ốm vặt rồi lại khỏi. Sau đó ít lâu, nhận ra có thể đây chính là cao nhân đắc đạo mà mình lại xem thường bỏ qua, ba cậu đã quay lại ngôi chùa ấy để tìm ông thầy bói mấy lần nhưng không gặp được nữa.
Kiến Đông không hề tin chuyện này, theo quan điểm của cậu, nếu lá bùa thật sự linh nghiệm thì đã không xảy ra tai nạn bi thảm lần đó. Nhưng kể từ sau biến cố kinh hoàng ấy, mẹ cậu càng bắt cậu phải đeo sợi dây trên người mọi lúc mọi nơi. Theo mẹ lý giải, mẹ tin chính sợi dây đã cứu sống cậu, bằng chứng là ba cậu và Gia Linh cùng ngồi trên xe khi ấy đều tử nạn, chỉ riêng cậu sống sót. Mà càng kỳ quái hơn là linh hồn Gia Linh cũng trú ngụ bên trong lá bùa từ đó đến nay, cô bạn này chỉ có thể ở trong nơi thiếu ánh sáng giống như phòng khách nhà cậu lúc này, không thể xuất hiện dưới ánh mặt trời vào ban ngày, chỉ khi ở trong lá bùa, được lá bùa che chở, cô mới có thể cùng Kiến Đông ra ngoài. Vì biết điều đó nên trưa nay trước khi rời đi, Kiến Đông đã tháo sợi dây chuyền để ở nhà, coi như trừng phạt Gia Linh vì cái tội dám chê bai, khinh thường mục tiêu "Bình Long" của cậu.
Mặc kệ thế nào, từ nhỏ đến giờ Kiến Đông đã luôn đeo lá bùa trên cổ, hình thành một thói quen khó bỏ, bất kể tin hay không tin. Ngoại trừ một khoảng thời gian sau tai nạn, từ ngay cái đêm bị Gia Linh hiện ra hù dọa cho đến khi biết cô ấy trú ngụ bên trong lá bùa, cậu vì sợ hãi mà tạm ngưng đeo nó một thời gian, thậm chí còn tính tới chuyện vứt nó đi. Nói thế nào, cảm giác đeo một lá bùa tòng teng trên cổ và biết trong đó có một hồn ma luôn luôn dõi theo, lắng nghe từng động tĩnh của mình, chuyện này khá đáng sợ và khó chịu. Mãi về sau, cậu mới dần chấp nhận chuyện đó và không còn sợ hãi Gia Linh nữa. Tuy vậy, lúc đi tắm hay đi vệ sinh, cậu đều đặt sợi dây bên ngoài, và phòng tắm thì luôn mở đèn sáng, đề phòng bị cô bạn nhìn trộm. Là con trai phải biết giữ gìn trinh tiết của bản thân chứ.
Quay về thực tại, trông thấy thái độ Kiến Đông ngang ngược như vậy, gương mặt rất đẹp nhưng hơi nhợt nhạt của Gia Linh cau lại:
- Cẩn thận kỳ thi sắp tới tôi mặc kệ cậu đấy. Lúc ấy đừng có nài nỉ vô ích, có thi rớt cũng mặc xác cậu!
Kiến Đông giật thót, dù thế vẫn cố nói cứng:
- Đừng tưởng cậu quan trọng, mấy lần kia là do tôi bận quá không kịp ôn bài thôi. Kỳ này có nhiều thời gian, tôi sẽ tự mình thi đỗ vào trường Bình Long cho cậu sáng mắt ra.
- Sáng mắt ra? Xì, cái trường cùi bắp cứ khoe mãi. Thi đỗ vào đó thì có gì đáng để tự hào? - Gia Linh bĩu môi dài cả tấc.
Phản ứng của cô ấy khiến Kiến Đông nhớ đến nhóm bạn ở quán trà sữa khi nãy, bọn họ cũng có thái độ giống hệt khi nghe cậu bảo sẽ thi vào Bình Long. Dù lập trường vững vàng cách mấy, cậu cũng không tránh khỏi bị tác động làm lung lay ý chí, thầm nghĩ chẳng lẽ trường đó lại thấp kém tới vậy sao? Cậu còn chưa dám chắc mình có thể trúng tuyển nữa là, chẳng hóa ra cậu lại càng kém cỏi hơn ư?
Liên tục bị đả kích tinh thần, Kiến Đông chán chường:
- Vậy theo cậu phải thi vào đâu thì mới làm cho mẹ tôi nở mày nở mặt đây?
- Đương nhiên là...
- Lại Nguyễn Trãi chứ gì. - Kiến Đông khoát tay - Thôi, cậu bỏ suy nghĩ viển vông đó đi. Phí thời gian!
Gia Linh cau mày khó chịu:
- Sao lại viển vông? Chưa thử đã sợ, cậu hèn nhát quá!
- Không phải hèn nhát, mà là tôi tự biết sức mình tới đâu. Cậu cũng thừa biết tôi không đủ khả năng thi vào trường đó rồi mà, cứ châm chọc tôi mãi làm gì? - Kiến Đông xuống giọng, cậu không muốn cãi nhau với Gia Linh.
Thấy Kiến Đông nhỏ nhẹ, Gia Linh cũng không còn hứng thú tranh luận, chỉ nói:
- Được rồi. Tôi thừa nhận cậu hơi ngốc nghếch một chút, ham chơi một chút, khả năng thi đỗ vào trường chuyên như Nguyễn Trãi cũng thiếu một chút, nhưng cậu quên rằng còn có tôi ở đây à? Chỉ cần có tôi giúp, cậu chắc chắn trúng tuyển.
Kiến Đông trố mắt ngó Gia Linh chằm chằm:
- Ý cậu là cậu sẽ chỉ tôi làm bài giống những lần trước? Mà không được, kể cả cậu có làm vậy thì cũng không thể. Đề thi vào Nguyễn Trãi không đơn giản như mấy bài tập mấy lần trước cậu giúp tôi đâu, khó hơn rất rất nhiều, đề thi môn chuyên đấy.
- Cậu chê tôi không đủ khả năng à? - Bị đánh giá thấp, Gia Linh không vui chút nào.
Kiến Đông kiên nhẫn giải thích:
- Không phải tôi chê bai cậu, nhưng trước nay cậu có học hành gì đâu, không giải được đề thi khó như vậy là chuyện đương nhiên.
Kiến Đông thừa nhận Gia Linh có trí thông minh siêu việt, bằng chứng là cô ấy chỉ thỉnh thoảng ngó qua lúc cậu học thôi, nhưng lại có thể hiểu và nắm được hầu hết lý thuyết. Trong trường, thỉnh thoảng kiểm tra bị bí, cậu có cầu cứu Gia Linh vài lần, và lần nào làm theo hướng dẫn của cô ấy cũng đều được kết quả tốt. Thế nhưng đề thi vào Nguyễn Trãi là một khái niệm hoàn toàn khác, điểm xét tuyển cũng cực kỳ cao, cậu không có chút niềm tin nào cả. Mặt khác, cậu cũng không phải dạng người thích gian lận, cho dù thực sự may mắn đỗ vào đó, nhưng thực lực bản thân không có thì sớm muộn gì cậu cũng bị đào thải, thà rằng chấp nhận học trường kém tiếng nhưng đúng với năng lực bản thân còn hơn.
Gia Linh không vì lời vuốt ve của Kiến Đông mà giảm bớt tức giận, dù chỉ là một hồn ma song lòng tự tôn của cô còn cao hơn cả ngọn núi:
- Cậu có thể không tin vào bản thân, nhưng tuyệt đối không được nghi ngờ trí tuệ của tôi. Nghe đây, cậu chạy đi mua hết đống sách ôn thi trình độ cao nhất về đây cho tôi nghiên cứu, ngày mai tôi sẽ cho cậu câu trả lời thỏa đáng. Hừ, Nguyễn Trãi thì có gì mà cao siêu chứ? Tôi giúp cậu đỗ thủ khoa còn được.
Mặt Kiến Đông đần thối ra:
- Mua hết sách á? Cậu biết đống sách đó bao nhiêu tiền không, tôi đào đâu ra khoản tiền lớn như vậy chứ?
- Không mua được thì cậu không biết đi mượn à?
- Mượn ai bây giờ?
- Hoàng Nam, cái cậu mập mập hay ghé đây rước cậu ấy.
- A, nhớ rồi, chắc là nó có thật. - Kiến Đông vỡ lẽ, sau lại ngập ngừng - Nhưng mà chắc cậu chưa hiểu rõ ý tôi, cho dù cậu đủ năng lực, tôi cũng không muốn gian lận thi vào đó. Tôi...
Còn chưa dứt lời, Gia Linh đã cắt ngang:
- Ai bảo với cậu là tôi sẽ giúp cậu gian lận?
Kiến Đông ngơ ngác:
- Ơ, cậu không giúp thì tôi làm thế nào làm bài được?
Gia Linh trừng mắt liếc:
- Tôi sẽ dạy cậu học, hiểu chưa?
- Dạy tôi học á? - Kiến Đông ngẩn người, chỉ tay vào mặt mình - Ý cậu là... Cậu sẽ làm cô giáo của tôi?
- Tất nhiên. Dưới tài phụ đạo của tôi, cậu sẽ thi đỗ là cái chắc, hơn nữa còn là đỗ thủ khoa. - Gia Linh tự tin vênh mặt lên.
- Bớt giỡn! Cậu nói một hồi làm tôi ngáo theo luôn rồi.
Tuy đã hiểu ý đồ của Gia Linh, Kiến Đông vẫn cảm thấy việc này thực sự vớ vẩn. Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến kỳ thi, với thời gian ngắn ngủi như vậy thì không có cách nào để một đứa trình độ làng nhàng như cậu tiến bộ thần tốc đến mức đủ để thi vào trường chuyên như Nguyễn Trãi. Việc này chẳng khác nào đòi vớt trăng trong nước, mò kim đáy biển. Kể cả thuê các giáo viên giỏi nhất nước dạy cậu cũng chưa chắc làm được, huống chi Gia Linh chỉ trạc tuổi cậu, xưa giờ chỉ quanh quẩn trong lá bùa, chưa từng học hành.
- Tôi kêu cậu đi mượn sách thì cứ đi đi, nói nhiều làm gì? - Gia Linh cáu tiết.
- Nghe rồi. Tôi đi đây, rõ khổ. Nhưng tôi nói trước, muốn học hay muốn làm gì là việc của cậu, đừng mơ tưởng làm cô giáo của tôi.
Kiến Đông lười nhác đứng lên, dắt xe đạp ra khỏi nhà, không khỏi mụ mị đầu óc khi nghĩ đến việc cậu đang chuẩn bị đi mượn sách về cho hồn ma ôn thi. Chuyện cứ như đùa.
Kiến Đông thật không thể hiểu nổi mấy tên này, trả tiền thì có gì mà giành cơ chứ? Tiền nước cả bàn chí ít cũng phải tám trăm nghìn, đối với cậu đây là con số rất lớn. Lương rửa ly một tháng làm không nghỉ ngày nào cũng chỉ được chừng ba triệu thôi, vậy mà bọn họ uống một bữa trà sữa đã mất ngần ấy tiền, ngẫm mà giật mình. Lại càng giật mình hơn khi nghĩ tới cảnh tượng "thiếu niên thượng đẳng" Minh Nhựt kia sảng khoái móc ví thanh toán hết. Ở tuổi này, trong ví lại có nhiều tiền như thế, cho dù không phải con lãnh đạo thì nhất định cũng thuộc tầng lớp doanh nhân vô cùng giàu có. Ngồi gần những kẻ thích chưng diện và khoe khoang sự giàu sang này, nếu ai có chút máu tự ti sẽ thấy mình vô cùng thấp kém so với bọn họ.
Song, nghĩ thế thôi, Kiến Đông không vì vậy mà chạnh lòng hay mặc cảm. Ai có phúc phần của người đó, cậu quan niệm rất đơn giản về chuyện này, cậu cứ sống tốt cuộc đời của cậu, quan tâm bọn họ làm gì cho mệt xác. Huống hồ, bọn họ được như vậy cũng nhờ phúc của ba mẹ ban cho thôi, có gì đáng để tự hào cơ chứ?
Trên đường chở Kiến Đông về nhà, Nam mập tặc lưỡi:
- Bữa nay chán quá, biết vậy chả đi làm gì rồi.
- Ờ. Mày thích con nhỏ Thảo Vy đó à? - Kiến Đông cười hỏi.
- Cũng không hẳn, chỉ là tình cờ nhìn thấy vài lần nên có ấn tượng tốt thôi. Trăm nghe không bằng một thấy, bữa nay gặp tao thất vọng quá trời!
- Ha ha, sao lại thất vọng. Nhìn gần xấu hơn khi nhìn xa hả? - Kiến Đông bật cười.
- Không. Chả biết nói sao, tóm lại là tính cách hơi chán, có vẻ ham giàu. Cả buổi cô ấy cứ nhìn thằng Nhựt chằm chằm, chắc thấy nó giàu lại ngon trai nên mê rồi.
Nghe ra giọng điệu có chút ghen tỵ và tủi thân của thằng bạn, Kiến Đông an ủi:
- Bỏ đi. Tao cũng thấy con nhỏ đó không hợp với mày đâu, lỡ có quen được lại càng thêm tốn kém.
- Ừ. Tao bỏ ý định rồi. - Giọng Nam mập ỉu xìu. Mà cho dù cậu không bỏ thì cậu cũng không có chút lòng tin sẽ tán được cô bạn Thảo Vy mắt cao hơn trán kia.
- Quên nữa, hôm qua tao chặn đường đám thằng Thế, đòi lại được tiền cho mày rồi. - Kiến Đông nói.
Sắc mặt Nam mập tươi lên:
- Thế hả? Sao giờ mày mới nói? Tụi nó đưa lại bao nhiêu, phải hai trăm nghìn không?
- Ừ, hai trăm, nhưng tao lỡ xài hết rồi. Chờ ngày mai nhận lương rồi tao trả lại cho mày. - Nghĩ đến khoản tiền kia đã đổi thành bó nhang trầm "cúng" cho Gia Linh, Kiến Đông thở dài.
- Đưa tao một trăm được rồi, phần mày một trăm.
- Vậy sao được, tao lấy năm chục thôi.
- Tao nói vậy thì cứ làm vậy đi. Không có mày đòi giùm thì số tiền đó cũng mất.
Nam mập hào hiệp phẩy phẩy tay, đúng lúc tới cổng nhà Kiến Đông liền dừng xe lại cho cậu xuống, sau đó huýt sáo chạy đi.
Ngó theo thằng bạn, Kiến Đông thầm cảm động. Nam mập xưa nay nói ít làm nhiều, tuy hai người không thể gọi là quá thân thiết, nhưng Nam mập đối xử với cậu luôn rất tốt, cũng chưa bao giờ có thái độ xem thường hoàn cảnh nhà cậu. Vì vậy, dù không nói ra nhưng cậu rất quý trọng mối quan hệ này, luôn nghĩ sau này có cơ hội nhất định sẽ trả ơn.
Móc túi quần lấy chìa khóa mở cửa ra, vừa bước vào trong, một cái bóng trắng thình lình hiện ra lơ lửng ngay trước mặt báo hại Kiến Đông suýt tí thì vãi cả ra quần. Sau khi định thần lại, cậu bực dọc quát:
- Dặn cậu bao nhiêu lần rồi, đừng có đột ngột hiện ra trước mặt người khác như vậy được không hả? Có ngày tôi đứng tim mà chết vì cậu đấy!
Gương mặt có phần nhợt nhạt của Gia Linh nhìn Kiến Đông chằm chằm, rất không vui nói:
- Tại sao bữa nay cậu ra ngoài mà không đeo sợi dây chuyền theo, bỏ tôi trưa giờ ở nhà chán chết được biết không?
- Quên. Mà lâu lâu cậu ở nhà một bữa thì có làm sao. - Kiến Đông ngang ngược nói.
Cậu có một sợi dây chuyền bạc, mặt dây là một lá bùa nhỏ màu đỏ vẽ hình bát quái và một số chữ Tàu chữ Phạn gì đó không rõ, từ nhỏ đã luôn đeo trên người. Nghe mẹ kể, lúc nhỏ cậu khó nuôi, èo uột hay bệnh, có lần cả nhà đi chùa vô tình ngang qua một ông thầy bói, bỗng dưng ông ta kêu lại rồi tặng cho lá bùa này, bảo cậu đeo vào sẽ tránh được bệnh tật tai ương. Ba cậu không tin, cứ tưởng gặp lừa đảo nên không chịu cầm lấy, nhưng ông thầy bói cứ ép cậu đeo vào, đồng thời kiên quyết không nhận tiền. Quả thật, kể từ khi cậu đeo nó trên người thì chẳng còn bệnh tật gì nữa, thỉnh thoảng chỉ ốm vặt rồi lại khỏi. Sau đó ít lâu, nhận ra có thể đây chính là cao nhân đắc đạo mà mình lại xem thường bỏ qua, ba cậu đã quay lại ngôi chùa ấy để tìm ông thầy bói mấy lần nhưng không gặp được nữa.
Kiến Đông không hề tin chuyện này, theo quan điểm của cậu, nếu lá bùa thật sự linh nghiệm thì đã không xảy ra tai nạn bi thảm lần đó. Nhưng kể từ sau biến cố kinh hoàng ấy, mẹ cậu càng bắt cậu phải đeo sợi dây trên người mọi lúc mọi nơi. Theo mẹ lý giải, mẹ tin chính sợi dây đã cứu sống cậu, bằng chứng là ba cậu và Gia Linh cùng ngồi trên xe khi ấy đều tử nạn, chỉ riêng cậu sống sót. Mà càng kỳ quái hơn là linh hồn Gia Linh cũng trú ngụ bên trong lá bùa từ đó đến nay, cô bạn này chỉ có thể ở trong nơi thiếu ánh sáng giống như phòng khách nhà cậu lúc này, không thể xuất hiện dưới ánh mặt trời vào ban ngày, chỉ khi ở trong lá bùa, được lá bùa che chở, cô mới có thể cùng Kiến Đông ra ngoài. Vì biết điều đó nên trưa nay trước khi rời đi, Kiến Đông đã tháo sợi dây chuyền để ở nhà, coi như trừng phạt Gia Linh vì cái tội dám chê bai, khinh thường mục tiêu "Bình Long" của cậu.
Mặc kệ thế nào, từ nhỏ đến giờ Kiến Đông đã luôn đeo lá bùa trên cổ, hình thành một thói quen khó bỏ, bất kể tin hay không tin. Ngoại trừ một khoảng thời gian sau tai nạn, từ ngay cái đêm bị Gia Linh hiện ra hù dọa cho đến khi biết cô ấy trú ngụ bên trong lá bùa, cậu vì sợ hãi mà tạm ngưng đeo nó một thời gian, thậm chí còn tính tới chuyện vứt nó đi. Nói thế nào, cảm giác đeo một lá bùa tòng teng trên cổ và biết trong đó có một hồn ma luôn luôn dõi theo, lắng nghe từng động tĩnh của mình, chuyện này khá đáng sợ và khó chịu. Mãi về sau, cậu mới dần chấp nhận chuyện đó và không còn sợ hãi Gia Linh nữa. Tuy vậy, lúc đi tắm hay đi vệ sinh, cậu đều đặt sợi dây bên ngoài, và phòng tắm thì luôn mở đèn sáng, đề phòng bị cô bạn nhìn trộm. Là con trai phải biết giữ gìn trinh tiết của bản thân chứ.
Quay về thực tại, trông thấy thái độ Kiến Đông ngang ngược như vậy, gương mặt rất đẹp nhưng hơi nhợt nhạt của Gia Linh cau lại:
- Cẩn thận kỳ thi sắp tới tôi mặc kệ cậu đấy. Lúc ấy đừng có nài nỉ vô ích, có thi rớt cũng mặc xác cậu!
Kiến Đông giật thót, dù thế vẫn cố nói cứng:
- Đừng tưởng cậu quan trọng, mấy lần kia là do tôi bận quá không kịp ôn bài thôi. Kỳ này có nhiều thời gian, tôi sẽ tự mình thi đỗ vào trường Bình Long cho cậu sáng mắt ra.
- Sáng mắt ra? Xì, cái trường cùi bắp cứ khoe mãi. Thi đỗ vào đó thì có gì đáng để tự hào? - Gia Linh bĩu môi dài cả tấc.
Phản ứng của cô ấy khiến Kiến Đông nhớ đến nhóm bạn ở quán trà sữa khi nãy, bọn họ cũng có thái độ giống hệt khi nghe cậu bảo sẽ thi vào Bình Long. Dù lập trường vững vàng cách mấy, cậu cũng không tránh khỏi bị tác động làm lung lay ý chí, thầm nghĩ chẳng lẽ trường đó lại thấp kém tới vậy sao? Cậu còn chưa dám chắc mình có thể trúng tuyển nữa là, chẳng hóa ra cậu lại càng kém cỏi hơn ư?
Liên tục bị đả kích tinh thần, Kiến Đông chán chường:
- Vậy theo cậu phải thi vào đâu thì mới làm cho mẹ tôi nở mày nở mặt đây?
- Đương nhiên là...
- Lại Nguyễn Trãi chứ gì. - Kiến Đông khoát tay - Thôi, cậu bỏ suy nghĩ viển vông đó đi. Phí thời gian!
Gia Linh cau mày khó chịu:
- Sao lại viển vông? Chưa thử đã sợ, cậu hèn nhát quá!
- Không phải hèn nhát, mà là tôi tự biết sức mình tới đâu. Cậu cũng thừa biết tôi không đủ khả năng thi vào trường đó rồi mà, cứ châm chọc tôi mãi làm gì? - Kiến Đông xuống giọng, cậu không muốn cãi nhau với Gia Linh.
Thấy Kiến Đông nhỏ nhẹ, Gia Linh cũng không còn hứng thú tranh luận, chỉ nói:
- Được rồi. Tôi thừa nhận cậu hơi ngốc nghếch một chút, ham chơi một chút, khả năng thi đỗ vào trường chuyên như Nguyễn Trãi cũng thiếu một chút, nhưng cậu quên rằng còn có tôi ở đây à? Chỉ cần có tôi giúp, cậu chắc chắn trúng tuyển.
Kiến Đông trố mắt ngó Gia Linh chằm chằm:
- Ý cậu là cậu sẽ chỉ tôi làm bài giống những lần trước? Mà không được, kể cả cậu có làm vậy thì cũng không thể. Đề thi vào Nguyễn Trãi không đơn giản như mấy bài tập mấy lần trước cậu giúp tôi đâu, khó hơn rất rất nhiều, đề thi môn chuyên đấy.
- Cậu chê tôi không đủ khả năng à? - Bị đánh giá thấp, Gia Linh không vui chút nào.
Kiến Đông kiên nhẫn giải thích:
- Không phải tôi chê bai cậu, nhưng trước nay cậu có học hành gì đâu, không giải được đề thi khó như vậy là chuyện đương nhiên.
Kiến Đông thừa nhận Gia Linh có trí thông minh siêu việt, bằng chứng là cô ấy chỉ thỉnh thoảng ngó qua lúc cậu học thôi, nhưng lại có thể hiểu và nắm được hầu hết lý thuyết. Trong trường, thỉnh thoảng kiểm tra bị bí, cậu có cầu cứu Gia Linh vài lần, và lần nào làm theo hướng dẫn của cô ấy cũng đều được kết quả tốt. Thế nhưng đề thi vào Nguyễn Trãi là một khái niệm hoàn toàn khác, điểm xét tuyển cũng cực kỳ cao, cậu không có chút niềm tin nào cả. Mặt khác, cậu cũng không phải dạng người thích gian lận, cho dù thực sự may mắn đỗ vào đó, nhưng thực lực bản thân không có thì sớm muộn gì cậu cũng bị đào thải, thà rằng chấp nhận học trường kém tiếng nhưng đúng với năng lực bản thân còn hơn.
Gia Linh không vì lời vuốt ve của Kiến Đông mà giảm bớt tức giận, dù chỉ là một hồn ma song lòng tự tôn của cô còn cao hơn cả ngọn núi:
- Cậu có thể không tin vào bản thân, nhưng tuyệt đối không được nghi ngờ trí tuệ của tôi. Nghe đây, cậu chạy đi mua hết đống sách ôn thi trình độ cao nhất về đây cho tôi nghiên cứu, ngày mai tôi sẽ cho cậu câu trả lời thỏa đáng. Hừ, Nguyễn Trãi thì có gì mà cao siêu chứ? Tôi giúp cậu đỗ thủ khoa còn được.
Mặt Kiến Đông đần thối ra:
- Mua hết sách á? Cậu biết đống sách đó bao nhiêu tiền không, tôi đào đâu ra khoản tiền lớn như vậy chứ?
- Không mua được thì cậu không biết đi mượn à?
- Mượn ai bây giờ?
- Hoàng Nam, cái cậu mập mập hay ghé đây rước cậu ấy.
- A, nhớ rồi, chắc là nó có thật. - Kiến Đông vỡ lẽ, sau lại ngập ngừng - Nhưng mà chắc cậu chưa hiểu rõ ý tôi, cho dù cậu đủ năng lực, tôi cũng không muốn gian lận thi vào đó. Tôi...
Còn chưa dứt lời, Gia Linh đã cắt ngang:
- Ai bảo với cậu là tôi sẽ giúp cậu gian lận?
Kiến Đông ngơ ngác:
- Ơ, cậu không giúp thì tôi làm thế nào làm bài được?
Gia Linh trừng mắt liếc:
- Tôi sẽ dạy cậu học, hiểu chưa?
- Dạy tôi học á? - Kiến Đông ngẩn người, chỉ tay vào mặt mình - Ý cậu là... Cậu sẽ làm cô giáo của tôi?
- Tất nhiên. Dưới tài phụ đạo của tôi, cậu sẽ thi đỗ là cái chắc, hơn nữa còn là đỗ thủ khoa. - Gia Linh tự tin vênh mặt lên.
- Bớt giỡn! Cậu nói một hồi làm tôi ngáo theo luôn rồi.
Tuy đã hiểu ý đồ của Gia Linh, Kiến Đông vẫn cảm thấy việc này thực sự vớ vẩn. Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến kỳ thi, với thời gian ngắn ngủi như vậy thì không có cách nào để một đứa trình độ làng nhàng như cậu tiến bộ thần tốc đến mức đủ để thi vào trường chuyên như Nguyễn Trãi. Việc này chẳng khác nào đòi vớt trăng trong nước, mò kim đáy biển. Kể cả thuê các giáo viên giỏi nhất nước dạy cậu cũng chưa chắc làm được, huống chi Gia Linh chỉ trạc tuổi cậu, xưa giờ chỉ quanh quẩn trong lá bùa, chưa từng học hành.
- Tôi kêu cậu đi mượn sách thì cứ đi đi, nói nhiều làm gì? - Gia Linh cáu tiết.
- Nghe rồi. Tôi đi đây, rõ khổ. Nhưng tôi nói trước, muốn học hay muốn làm gì là việc của cậu, đừng mơ tưởng làm cô giáo của tôi.
Kiến Đông lười nhác đứng lên, dắt xe đạp ra khỏi nhà, không khỏi mụ mị đầu óc khi nghĩ đến việc cậu đang chuẩn bị đi mượn sách về cho hồn ma ôn thi. Chuyện cứ như đùa.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN