Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
- Chiều nay cậu làm món gì?
Đang rửa thức ăn, bất thình lình cô gái hiện ra lơ lửng ngay trên vòi nước trước mặt khiến Kiến Đông giật bắn suýt ngã ngửa về sau, cậu gắt lên:
- Đã dặn cậu bao lần rồi, đừng có đột ngột xuất hiện như vậy được không, quên hoài thế hả?
Cô gái sực nhớ ra, bật cười:
- Xin lỗi, tôi quên mất. Mà cậu chưa trả lời tôi đấy, tính làm món gì?
- Thiệt tình. Có ngày tôi đứng tim mà chết với cậu mất thôi. - Kiến Đông xoa xoa ngực, đáp nhát gừng - Khổ qua xào trứng, ăn không?
Nét mặt cô gái dàu dàu:
- Cậu thừa biết tôi không ăn được còn giả bộ hỏi làm gì?
- Ờ há, tôi quên mất.
Sắc mặt Kiến Đông không có vẻ gì là quên thật cả, trên miệng còn nở nụ cười gian manh.
Cô gái hơi tức giận liếc cậu một cái, vụt biến mất.
Kiến Đông thở ra một hơi dài thoải mái. Từ đêm năm xưa gặp lại linh hồn Gia Linh, từ đó đến nay chưa bao giờ cậu thấy thoải mái cả, làm gì cũng luôn có cảm giác lo sợ bị cô ấy nhìn trộm, đuổi đi thì không nỡ, mà có đuổi cô ấy cũng chả chịu rời đi, cậu coi như hết cách, chỉ còn nước sống chung với lũ. Cứ tưởng chịu đựng một thời gian ngắn rồi Gia Linh sẽ tự động siêu thoát, nào ngờ chớp mắt đã hơn sáu năm rồi, cô ấy vẫn còn ở đây, thậm chí còn lớn lên từng ngày chẳng khác gì cậu. Chuyện này thật kỳ quái, cậu chưa từng nghe có hồn ma nào lại có thể lớn lên như thực thể sống thế này? Lắm lúc cậu hoài nghi, liệu Gia Linh có phải là hồn ma hay không? Nhưng rõ ràng cô ấy đi mây về gió, không thể chạm vào được, chẳng phải linh hồn thì là cái quái gì nữa đây?
Loay hoay nấu nướng cả buổi chiều rốt cuộc cũng xong, đến khi Kiến Đông tắm trở ra cũng vừa đúng lúc mẹ cậu về tới.
Ngọc Mai mới bước vào nhà liền nghe ngay mùi thơm của món khổ qua xào trứng, cô xuýt xoa:
- Hôm nay con trai của mẹ làm món gì đó? Để xem, khổ qua xào trứng đúng không, thơm quá!
Kiến Đông phì cười:
- Món tủ của con mà. Mẹ có mệt lắm không? Đi tắm đi, con dọn cơm sẵn chờ mẹ ra ăn!
- Được rồi, chờ mẹ tí.
Nhìn gương mặt mẹ dù cố tỏ ra tươi tắn nhưng vẫn không che giấu được sự mệt mỏi, Kiến Đông thầm xót xa trong lòng. Trước kia khi ba còn sống, mẹ lúc nào cũng xinh đẹp rạng rỡ, thế mà bây giờ tiều tụy đi rất nhiều, dấu vết thời gian và sự cơ cực đã in dấu trên nét mặt chỉ vừa mới qua tuổi bốn mươi.
Đã rất nhiều lần Kiến Đông muốn bỏ học để đi làm phụ mẹ kiếm tiền, nhưng chưa bao giờ mẹ đồng ý, có lần vì cậu ương bướng không chịu nghe lời, mẹ vừa khóc vừa đánh cậu. Đó cũng là lần đầu tiên và duy nhất trong đời cậu bị mẹ đánh đòn. Lúc đó thể xác cậu không đau, nhưng tâm hồn thì vô cùng đau đớn. Bấy nhiêu năm qua, chưa bao giờ cậu quên được lỗi lầm do mình gây ra. Mẹ cậu khổ cực như bây giờ, chịu đựng biết bao sự coi thường, từ ấy đến nay chưa từng có được một ngày vui vẻ hạnh phúc, tất cả đều là do cậu. Tiếc rằng trên đời làm gì có thuốc chữa bệnh hối hận, cậu ân hận dằn vặt cách mấy cũng không thể nào thay đổi được quá khứ.
- Con nghĩ gì mà trầm tư đăm chiêu như ông cụ non vậy? - Ngọc Mai mỉm cười nhìn cậu con trai đang ngồi ngó ra ngoài cửa.
Mải nghĩ, mẹ ra lúc nào không hay, Kiến Đông giật mình ngẩng lên:
- Dạ không. Mẹ ăn cơm đi, rồi con nói mẹ nghe chuyện này.
Cậu cầm chén cơm đưa tới trước mặt mẹ.
Ngọc Mai đón lấy chén cơm, nét mặt đang vui vẻ bỗng trở nên nghiêm nghị khi phát hiện trên mặt Kiến Đông có mấy vết bầm, cả tay chân cũng có. Khi nãy ở dưới bếp hơi tối nên cô không nhìn thấy, cô hỏi:
- Con lại đánh nhau với bạn trong trường nữa hả?
Kiến Đông ấp úng:
- Tại tụi nó trấn lột tiền của thằng Nam, con chỉ đòi giúp thôi.
Ngọc Mai nhíu mày, vẻ mặt không vui:
- Đòi bằng miệng hay đòi bằng tay chân? Mẹ bảo con bao nhiêu lần rồi, chỉ người bất lực mới giải quyết mọi chuyện bằng bạo lực, con không nhớ sao?
- Con nhớ, nhưng tụi nó thì không. Buộc con phải chống trả...
Đang biện minh, phát hiện mẹ lừ mắt nghiêm khắc, Kiến Đông liền im bặt, cúi mặt xuống tỏ ra biết lỗi.
Ngọc Mai thầm thở dài, ngoài mặt thì vẫn cao giọng tỏ ra cứng rắn:
- Cứ đánh nhau hoài sẽ có lúc xảy ra hậu quả không cho con thì cho đối thủ của con, không phải lần nào cũng may mắn chỉ bị bầm mắt bầm tay. Còn một lần nữa mẹ sẽ phạt con quỳ khoanh tay úp mặt vào tường cả ngày nghe chưa? Lâu lắm không phạt con quên rồi.
- Dạ, con nhớ rồi mà. Mẹ dùng bữa đi!
- Xoa dầu chưa?
- Chưa, ăn xong rồi con xoa.
Kiến Đông hớn hở đưa chén cơm cho mẹ, chờ mẹ ăn trước, cậu mới cầm chén ăn lia lịa. Trưa giờ chỉ ăn đúng một tô mì tôm, cậu đói rã ruột ra rồi.
Ngọc Mai vừa ăn vừa trìu mến nhìn con trai, thỉnh thoảng không quên khen động viên cậu vài câu. Dù thức ăn Kiến Đông làm không ngon bằng cô nhưng cũng chẳng còn kém bao nhiêu nữa. Cũng do cô vô dụng, khi xưa chỉ được học hết cấp ba rồi nghỉ, toàn bộ cuộc sống đều dựa dẫm vào chồng, vì vậy sau khi anh ấy đột ngột ra đi, nhà cửa bán để trả nợ xong thì cô chẳng còn biết làm gì để duy trì cuộc sống ngoài lao động phổ thông.
- Khi nãy con nói có chuyện gì cần nói với mẹ vậy? - Cô hỏi.
- Con nói ra, mẹ đừng la con nhé! - Kiến Đông có thể lì lợm ngoài đường, nhưng khi đứng trước mẹ, cậu lại trở về là một đứa con trai mới lớn, nhút nhát và e dè.
- Cứ nói mẹ nghe đã, nghe xong mới biết có la hay không chứ?
Sau vài giây đắn đo, Kiến Đông lấy hết quyết tâm nói:
- Con vừa tìm được việc làm thêm, phụ rửa ly tách cho một quán nước lớn. Mẹ đừng vội la, con chỉ làm trong mấy tháng hè thôi, khi nào vào năm học con sẽ xin nghỉ.
Ngọc Mai giật mình:
- Nhưng năm nay là cuối cấp rồi, sắp tới con phải thi tuyển vào cấp ba. Con đi làm thêm thì thời gian đâu mà ôn thi đây?
- Một ngày chỉ làm một buổi thôi, con đi làm về rồi sẽ chăm chỉ ôn thi, mẹ đừng lo! - Kiến Đông ra sức thuyết phục, cứ sợ mẹ không đồng ý.
Ngọc Mai khoát tay:
- Không được. Nhiệm vụ duy nhất của con hiện giờ là ôn thi cho tốt, cố gắng thi đỗ vào cấp ba. Mẹ không đồng ý cho con đi làm thêm bất cứ việc gì hết, mẹ vẫn còn đủ sức nuôi con ăn học.
- Con sẽ thi đỗ mà, mỗi ngày chỉ làm thêm một buổi thôi, không có vấn đề gì đâu. - Dù đã biết trước kết quả, Kiến Đông vẫn cố gắng nài nỉ.
- Mẹ nói không là không. Ăn cơm đi, không bàn chuyện này nữa.
- Mẹ đừng vậy mà...
- Không nói nữa. - Ngọc Mai đặt mạnh đôi đũa xuống mâm cơm, lớn tiếng cắt ngang, mắt nhìn thẳng vào Kiến Đông, sâu bên trong đáy mắt cô đã ươn ướt - Thời đại này nếu không học hành đến nơi đến chốn thì lớn lên sẽ chẳng làm được trò trống gì hết. Mẹ biết con thấy nhà mình khổ nên muốn đi làm thêm phụ mẹ, nhưng con còn nhỏ, tầm nhìn của con ngắn lắm, bây giờ con phụ mẹ được tí tiền nhưng nếu vì vậy mà lỡ dở việc học hành thi cử của con thì biết làm sao đây? Con thấy mẹ không? Chính vì mẹ chỉ học hết cấp ba nên mới phải đi làm thuê làm mướn cho người ta. Con muốn lớn lên trở thành một người nghèo khổ giống mẹ sao?
Càng nói giọng cô càng run lên, bao nhiêu tủi nhục những năm qua chực trào ra khỏi miệng, phải cố lắm mới kìm lại được, thế nhưng nước mắt rơi xuống là điều không thể tránh khỏi.
Trông thấy mẹ khóc, Kiến Đông không biết làm thế nào, cuống quýt nói:
- Mẹ đừng khóc mà, con biết rồi, ngày mai con sẽ xin nghỉ làm ngay, dành thời gian chăm chỉ ôn thi. Con xin lỗi!
Cậu chạy đi lấy khăn đưa cho mẹ. Ngọc Mai cũng tự thấy mình hơi xúc động quá mức, cô mau chóng lau sạch nước mắt trên mặt, gắng nhoẻn cười:
- Con biết vậy là tốt rồi. Mẹ không cần gì hết, chỉ cần con học thật giỏi trong khả năng của con là được.
Kiến Đông đương nhiên hiểu lòng mẹ mình, nhưng dù sao cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ mới lớn nên có nhiều chuyện không thể nhìn xa. Cậu không kém trí, song chính vì những năm qua cứ xao nhãng chuyện học hành để lén lút làm thêm mong kiếm chút tiền phụ mẹ, thành ra thành tích học tập của cậu ở trường chỉ vào loại khá, chưa khi nào lọt vào tốp đầu.
Giữa bữa cơm, cảm thấy mẹ đã nguôi nguôi, Kiến Đông dè dặt nói:
- Sau khi con thi đỗ rồi, mẹ cho con đi làm thêm nhé?
- Không nói nữa.
Có một sự thật là Ngọc Mai không muốn Kiến Đông lỡ việc học hành, càng không muốn cậu phải chịu khổ cực, nhưng càng về sau này, đồng lương còm cõi từ công việc giúp việc nhà của cô đã dần khó thể kham nổi phí sinh hoạt của hai mẹ con, nào là tiền trọ, tiền nước, tiền điện, tiền ăn, xăng cộ, quần áo, sách vở, rồi sắp tới đây sẽ là một thử thách lớn hơn rất nhiều, đó là đóng học phí đầu năm cho Kiến Đông. Theo cô tìm hiểu, tiền học phí cấp ba cao hơn hồi cấp hai không ít, chuyện này khiến cô vô cùng lo lắng.
Như đọc được suy nghĩ trong lòng mẹ, Kiến Đông nói thêm:
- Mẹ đồng ý nhé, con làm việc mấy tháng hè chắc cũng gom góp đủ tiền đóng học phí đầu năm phụ mẹ rồi. Khi nào nhập học thì con sẽ xin nghỉ, chuyên tâm học thôi.
Phòng tuyến cuối cùng trong lòng Ngọc Mai lung lay, cô chỉ thở dài:
- Chờ có kết quả thi cử của con lại nói. Giờ thì lo ăn cơm cho xong đi!
- Dạ.
Kiến Đông tươi tỉnh đáp lời, cắm cúi tiếp tục dùng bữa. Cậu hiểu tính mẹ, mẹ nói vậy đồng nghĩa việc này sắp thành công rồi. Việc cần làm sắp tới là ráng thi cho thật tốt, cậu tự tin với năng lực của mình ít ra cũng sẽ thi đỗ vào một trường cấp ba khá ổn, không đến nỗi chọc giận mẹ.
Ngọc Mai hỏi:
- Hôm trước nghe nói trường đã phát hồ sơ dự tuyển vào cấp ba, con chọn xong các nguyện vọng chưa?
Kiến Đông mau mắn gật đầu:
- Con tự điền hồ sơ xong cả rồi, chuẩn bị vài hôm nữa đi nộp.
- Con đăng ký những trường nào? Đừng mơ cao quá kẻo không vào được, nhưng cũng không thể thi rớt, nhà mình không có tiền học trường tư đâu. - Trước giờ rất tin tưởng vào cậu con trai rất biết tự lập, nhưng sự việc lần này quan trọng, Ngọc Mai không thể không nhắc nhở.
- Dạ, con biết mà. Con đăng ký trường Bình Long với hai trường bình thường khác thôi. Mục tiêu số một là trường Bình Long, trong trường hợp tệ lắm thì con cũng sẽ đậu vào một trong hai trường công lập còn lại, mẹ yên tâm! - Kiến Đông cười tự tin.
- Ừm. Cố gắng lên, mẹ tin con làm được.
Trường Bình Long tuy không danh tiếng nhất nơi này nhưng cũng là ngôi trường cấp ba thuộc hạng khá, Kiến Đông đậu vào đó thì còn gì bằng. Ngọc Mai mỉm cười, vui vẻ xoa đầu con trai vài cái, chợt nhận ra cậu đã lớn rồi. Thời gian dài vừa qua, cô bận làm đầu tắt mặt tối, tự biết mình không có nhiều thời gian chăm sóc con, song chẳng có cách nào. Trong lòng cô vừa mừng vừa tủi, chẳng mấy chốc đứa con bé bỏng này sẽ vào cấp ba, rồi đến ngưỡng cửa đại học, sau đó đi làm, có bạn gái và lập gia đình. Còn cô thì...
Không sao, chỉ cần Kiến Đông khôn lớn nên người, có một cuộc sống đầy đủ, gia đình hạnh phúc là cô mừng lắm rồi, chẳng mong đợi gì hơn ngoài lúc tuổi già được ẵm bồng, chơi với cháu nội mỗi ngày, cứ thế mà trôi qua quãng đời còn lại, chờ đến ngày được gặp lại chồng mình ở một nơi chốn không còn sự chia li cách biệt nào nữa.
...
Hôm sau, chủ nhật được nghỉ học, Kiến Đông tranh thủ lấy tập sách ra ôn bài. Đã hứa với mẹ, chỉ còn hơn một tháng nữa thôi là đến kỳ thi tuyển vào cấp ba, cậu không thể lười biếng được.
Tuy là ngày nghỉ nhưng mẹ cậu vẫn phải đi làm, chỉ có mình cậu ở nhà. À không, vẫn còn một "người khác" nữa, là Gia Linh.
Gia Linh vô cùng rảnh rỗi, mỗi khi cậu ôn bài, cô bạn này thường quanh quẩn gần đó, lúc thì ngó nghiêng, khi thì bắt chuyện, có lẽ cho đỡ buồn chán.
Hôm nay cũng vậy, thấy cậu đang ôn môn Toán, Gia Linh chợt hỏi:
- Cậu dự định thi vào trường nào chưa?
- Rồi, trường Bình Long thôi.
Trường Bình Long tuy không quá danh giá nhưng cũng chẳng phải dạng tầm thường. Với sức học của mình, đôi khi Kiến Đông còn thấy mục tiêu này hơi quá tầm, vì vậy hai nguyện vọng còn lại trong hồ sơ cậu chỉ chọn hai trường kém hơn để phòng khi không đủ điểm còn vớt vát.
Gia Linh nghe xong liền bĩu môi khinh thường:
- Cứ tưởng thế nào, trường đó mà cũng phải cần ôn bài chăm chú thế này à?
- Cậu nói đùa gì thế? Bình Long dễ vào lắm chắc? - Kiến Đông lập tức phản ứng.
Các trường công lập xét tuyển vào lớp 10 sẽ tính điểm thi 3 môn là Toán, Văn và Ngoại Ngữ, cùng với điểm trung bình của 4 năm trung học cơ sở cộng vào. Năm ngoái, trường cấp ba Bình Long công bố điểm chuẩn phải trên 28 mới được tuyển, đồng nghĩa mỗi môn cần đạt ít nhất là 7 điểm, đồng thời điểm bình quân bốn năm trung học cơ sở cũng phải từ con số 7 trở lên. Đối với học sinh giỏi thì tiêu chuẩn này không mấy khó khăn, nhưng với những học sinh có sức học trung bình và khá thì đây lại là một thách thức không hề nhỏ. Không ít phụ huynh có con em được vào học trường Bình Long cũng đủ lấy đó làm tự hào rồi, vì xét trên bình diện ở tỉnh này, gần một phần tư học sinh không thể thi đỗ vào công lập, buộc phải học trường tư hoặc các trường bán công.
Kiến Đông không phải đứa ngu ngốc hay kém trí, nhưng cũng chẳng thuộc diện quá kiệt xuất không học mà vẫn giỏi, lại thêm nhiều nguyên nhân ngoài lề khiến cậu chểnh mảng việc học hành, cho nên từ nhỏ đến cuối năm lớp 9 đều chỉ xếp hạng khá trong lớp. Nếu cậu cố gắng chăm chỉ có lẽ cũng lấy được loại giỏi, nhưng để đứng đầu lớp thì Kiến Đông tự biết mình khó có khả năng. Người ta ai cũng đi học thêm cả ngày, phụ đạo toàn là giáo viên giỏi kinh nghiệm nhiều năm, cậu làm sao so sánh được. Đợt này ôn thi, quyết tâm rèn luyện, chỉ mong thi đỗ được vào trường Bình Long thôi là đủ để mẹ cậu hãnh diện tự hào với mọi người rồi, vậy mà chưa gì đã nghe Gia Linh chê bai, bảo sao cậu lại không nóng mũi.
Gia Linh không buồn để ý đến phản ứng của cậu, giọng điệu càng thêm khinh khỉnh:
- Mấy hôm nay thấy cậu chăm chỉ học tập, tôi cứ tưởng cậu đặt mục tiêu cao lắm chứ, dè đâu... Bỏ đi, chắc tại tôi đánh giá cậu hơi cao.
Kiểu ăn nói của cô bạn khiến Kiến Đông càng thêm ngứa ngáy, độp lại:
- Mục tiêu cao là trường nào theo ý cậu? Mạc Đĩnh Chi à, Bùi Thị Xuân, hay Trần Phú?
Cả ba trường cậu vừa nhắc đều là các trường tiếng tăm, năm nào cũng tuyển điểm chuẩn trên 32, không phải là học sinh giỏi thì đừng mơ mộng được nhận.
Gia Linh cười nhạt:
- Mấy trường đó cũng thường thôi.
- Thế ý cậu là trường nào? Này, đừng nói cậu đang nhắc tới trường Nguyễn Trãi đấy? - Kiến Đông giật nảy người.
- Ừ. Nguyễn Trãi ổn đó. - Gia Linh thoải mái xác nhận.
- Cậu điên rồi. - Kiến Đông trố mắt, sau đó phẩy phẩy tay như đuổi ruồi - Thôi thôi, cậu đi giùm tôi, để tôi học bài, đừng ở đây nói nhảm nữa!
Nguyễn Trãi là trường "xịn xò" nhất tỉnh, tiếng tăm lừng lẫy đến mức từng có giai thoại cậu con trai một của bà chủ quán cơm trong khu phố này may mắn thi đỗ, bà ta đã in bản điểm trúng tuyển ra và dán đầy khắp quán, thậm chí dán luôn vào mặt sau của thực đơn chỉ để khoe với những vị khách đến ăn cơm. Càng lạ lùng hơn, khách khứa không lấy thế làm phiền hay chê cười, mà càng hoan nghênh nhiệt liệt, bởi đa phần khách ăn đều là cư dân gần đây. Đã rất rất lâu rồi, khu nhà nghèo này mới có được một học sinh trúng tuyển vào trường top một của tỉnh, ai cũng thấy được hãnh diện lây.
Nguyễn Trãi là trường chuyên nên cách tuyển sinh cũng khác biệt, thay vì tính điểm bình quân 4 năm cơ sở, họ lại lấy kết quả thi ba môn chính cộng thêm điểm thi môn chuyên nhân hệ số hai làm điểm chuẩn. Năm ngoái, Nguyễn Trãi công bố điểm trúng tuyển là 43, đồng nghĩa mỗi môn ít nhất phải gần 9. Đợt đó báo đài đưa tin rầm rộ, thậm chí nhiều người còn chỉ trích đây là con số điên rồ hợm hĩnh, khó thể nào tuyển đủ lượng học sinh xuất sắc như vậy. Báo chí không hề quá lời, để thi được 9 điểm mỗi môn đã là điều rất khó rồi, chưa tính đến đề thi môn chuyên hệ số hai luôn cực kỳ khó nhằn, phải là quái vật thực sự mới đạt được con số ấy. Và quả thực, cuối cùng Nguyễn Trãi phải hạ điểm chuẩn xuống còn 42, 41, sau cùng là 40 thì mới tuyển đủ học sinh cần cho khối lớp 10. Nhưng như vậy cũng đã là một số điểm cao quá mức, cao tới nỗi một học sinh có sức học tầm tầm như Kiến Đông chỉ có thể ngước nhìn, chả bao giờ dám mơ.
Vậy mà bây giờ Gia Linh lại xúi cậu thi vào đó, xem cậu là gì cơ chứ, trò cười à? Bảo sao cậu không nổi điên.
Dường như đọc được suy nghĩ trong đầu Kiến Đông, trước khi rời đi, Gia Linh ném lại một câu:
- Ngay cả mơ cũng không dám, đàn ông con trai gì mà hèn quá!
- Cậu...
Toan sửng cồ nhưng Gia Linh đã biến mất, Kiến Đông không còn đối tượng để phát tiết, chỉ đành nghiến răng giở quyển sách toán ra, chăm chú giải vài bài toán. Thế nhưng cậu không làm sao tập trung nổi, trong đầu cứ lởn vởn lời nói của Gia Linh. Cậu hèn ư? Thật là... Nếu chỉ vì không dám thi vào Nguyễn Trãi mà bị gọi là hèn, thì hết chín mươi chín phần trăm học sinh xứ này đều là hạng hèn nhát cả rồi.
Tự nhủ trong lòng như thế, tuy nhiên cậu vẫn không tài nào đạt được hiệu suất học như những ngày trước, tâm trí cứ bị lời nói của Gia Linh gây nhiễu loạn. Có lẽ phải tạm nghỉ, đi nằm một chút cho đầu óc sáng suốt rồi lại học tiếp vậy. Đang định trải nệm ngả lưng nghỉ trưa một lúc, trước cửa bỗng vang lên tiếng gọi hồ hởi:
- Đông, có nhà không? Đông ơi!
Vừa nghe đã biết là Nam mập, Kiến Đông mở cửa bước ra bên ngoài:
- Trưa nắng mày đi đâu đây?
Nam mập ngồi chễm chệ trên chiếc xe điện mới cáu - Niềm mơ ước của Kiến Đông - Cậu ta nhe răng cười trắng ởn:
- Mày đang làm gì vậy, rảnh không? Đi chơi tí!
- Đi đâu? Tao đang chuẩn bị ngủ trưa, lát còn dậy ôn bài.
- Xùy, còn lâu mới tới kỳ thi mà, gấp cái gì. Đi uống trà sữa.
- Thôi, tao làm gì có tiền.
- Tao mời. Bữa nay có mấy nhỏ xinh lắm, mày không đi thì tiếc!
Buổi trưa nắng nóng, được ra ngoài uống ly trà sữa ngon lành mát lạnh lại còn miễn phí, Kiến Đông khó thể từ chối, cậu mau chóng thay đồ rồi ngồi lên sau xe Nam mập, trước khi đi không quên khóa cửa nhà cẩn thận. Còn về "mấy nhỏ xinh lắm" trong miệng Nam mập thì thôi đi, cậu chả quan tâm.
Đang rửa thức ăn, bất thình lình cô gái hiện ra lơ lửng ngay trên vòi nước trước mặt khiến Kiến Đông giật bắn suýt ngã ngửa về sau, cậu gắt lên:
- Đã dặn cậu bao lần rồi, đừng có đột ngột xuất hiện như vậy được không, quên hoài thế hả?
Cô gái sực nhớ ra, bật cười:
- Xin lỗi, tôi quên mất. Mà cậu chưa trả lời tôi đấy, tính làm món gì?
- Thiệt tình. Có ngày tôi đứng tim mà chết với cậu mất thôi. - Kiến Đông xoa xoa ngực, đáp nhát gừng - Khổ qua xào trứng, ăn không?
Nét mặt cô gái dàu dàu:
- Cậu thừa biết tôi không ăn được còn giả bộ hỏi làm gì?
- Ờ há, tôi quên mất.
Sắc mặt Kiến Đông không có vẻ gì là quên thật cả, trên miệng còn nở nụ cười gian manh.
Cô gái hơi tức giận liếc cậu một cái, vụt biến mất.
Kiến Đông thở ra một hơi dài thoải mái. Từ đêm năm xưa gặp lại linh hồn Gia Linh, từ đó đến nay chưa bao giờ cậu thấy thoải mái cả, làm gì cũng luôn có cảm giác lo sợ bị cô ấy nhìn trộm, đuổi đi thì không nỡ, mà có đuổi cô ấy cũng chả chịu rời đi, cậu coi như hết cách, chỉ còn nước sống chung với lũ. Cứ tưởng chịu đựng một thời gian ngắn rồi Gia Linh sẽ tự động siêu thoát, nào ngờ chớp mắt đã hơn sáu năm rồi, cô ấy vẫn còn ở đây, thậm chí còn lớn lên từng ngày chẳng khác gì cậu. Chuyện này thật kỳ quái, cậu chưa từng nghe có hồn ma nào lại có thể lớn lên như thực thể sống thế này? Lắm lúc cậu hoài nghi, liệu Gia Linh có phải là hồn ma hay không? Nhưng rõ ràng cô ấy đi mây về gió, không thể chạm vào được, chẳng phải linh hồn thì là cái quái gì nữa đây?
Loay hoay nấu nướng cả buổi chiều rốt cuộc cũng xong, đến khi Kiến Đông tắm trở ra cũng vừa đúng lúc mẹ cậu về tới.
Ngọc Mai mới bước vào nhà liền nghe ngay mùi thơm của món khổ qua xào trứng, cô xuýt xoa:
- Hôm nay con trai của mẹ làm món gì đó? Để xem, khổ qua xào trứng đúng không, thơm quá!
Kiến Đông phì cười:
- Món tủ của con mà. Mẹ có mệt lắm không? Đi tắm đi, con dọn cơm sẵn chờ mẹ ra ăn!
- Được rồi, chờ mẹ tí.
Nhìn gương mặt mẹ dù cố tỏ ra tươi tắn nhưng vẫn không che giấu được sự mệt mỏi, Kiến Đông thầm xót xa trong lòng. Trước kia khi ba còn sống, mẹ lúc nào cũng xinh đẹp rạng rỡ, thế mà bây giờ tiều tụy đi rất nhiều, dấu vết thời gian và sự cơ cực đã in dấu trên nét mặt chỉ vừa mới qua tuổi bốn mươi.
Đã rất nhiều lần Kiến Đông muốn bỏ học để đi làm phụ mẹ kiếm tiền, nhưng chưa bao giờ mẹ đồng ý, có lần vì cậu ương bướng không chịu nghe lời, mẹ vừa khóc vừa đánh cậu. Đó cũng là lần đầu tiên và duy nhất trong đời cậu bị mẹ đánh đòn. Lúc đó thể xác cậu không đau, nhưng tâm hồn thì vô cùng đau đớn. Bấy nhiêu năm qua, chưa bao giờ cậu quên được lỗi lầm do mình gây ra. Mẹ cậu khổ cực như bây giờ, chịu đựng biết bao sự coi thường, từ ấy đến nay chưa từng có được một ngày vui vẻ hạnh phúc, tất cả đều là do cậu. Tiếc rằng trên đời làm gì có thuốc chữa bệnh hối hận, cậu ân hận dằn vặt cách mấy cũng không thể nào thay đổi được quá khứ.
- Con nghĩ gì mà trầm tư đăm chiêu như ông cụ non vậy? - Ngọc Mai mỉm cười nhìn cậu con trai đang ngồi ngó ra ngoài cửa.
Mải nghĩ, mẹ ra lúc nào không hay, Kiến Đông giật mình ngẩng lên:
- Dạ không. Mẹ ăn cơm đi, rồi con nói mẹ nghe chuyện này.
Cậu cầm chén cơm đưa tới trước mặt mẹ.
Ngọc Mai đón lấy chén cơm, nét mặt đang vui vẻ bỗng trở nên nghiêm nghị khi phát hiện trên mặt Kiến Đông có mấy vết bầm, cả tay chân cũng có. Khi nãy ở dưới bếp hơi tối nên cô không nhìn thấy, cô hỏi:
- Con lại đánh nhau với bạn trong trường nữa hả?
Kiến Đông ấp úng:
- Tại tụi nó trấn lột tiền của thằng Nam, con chỉ đòi giúp thôi.
Ngọc Mai nhíu mày, vẻ mặt không vui:
- Đòi bằng miệng hay đòi bằng tay chân? Mẹ bảo con bao nhiêu lần rồi, chỉ người bất lực mới giải quyết mọi chuyện bằng bạo lực, con không nhớ sao?
- Con nhớ, nhưng tụi nó thì không. Buộc con phải chống trả...
Đang biện minh, phát hiện mẹ lừ mắt nghiêm khắc, Kiến Đông liền im bặt, cúi mặt xuống tỏ ra biết lỗi.
Ngọc Mai thầm thở dài, ngoài mặt thì vẫn cao giọng tỏ ra cứng rắn:
- Cứ đánh nhau hoài sẽ có lúc xảy ra hậu quả không cho con thì cho đối thủ của con, không phải lần nào cũng may mắn chỉ bị bầm mắt bầm tay. Còn một lần nữa mẹ sẽ phạt con quỳ khoanh tay úp mặt vào tường cả ngày nghe chưa? Lâu lắm không phạt con quên rồi.
- Dạ, con nhớ rồi mà. Mẹ dùng bữa đi!
- Xoa dầu chưa?
- Chưa, ăn xong rồi con xoa.
Kiến Đông hớn hở đưa chén cơm cho mẹ, chờ mẹ ăn trước, cậu mới cầm chén ăn lia lịa. Trưa giờ chỉ ăn đúng một tô mì tôm, cậu đói rã ruột ra rồi.
Ngọc Mai vừa ăn vừa trìu mến nhìn con trai, thỉnh thoảng không quên khen động viên cậu vài câu. Dù thức ăn Kiến Đông làm không ngon bằng cô nhưng cũng chẳng còn kém bao nhiêu nữa. Cũng do cô vô dụng, khi xưa chỉ được học hết cấp ba rồi nghỉ, toàn bộ cuộc sống đều dựa dẫm vào chồng, vì vậy sau khi anh ấy đột ngột ra đi, nhà cửa bán để trả nợ xong thì cô chẳng còn biết làm gì để duy trì cuộc sống ngoài lao động phổ thông.
- Khi nãy con nói có chuyện gì cần nói với mẹ vậy? - Cô hỏi.
- Con nói ra, mẹ đừng la con nhé! - Kiến Đông có thể lì lợm ngoài đường, nhưng khi đứng trước mẹ, cậu lại trở về là một đứa con trai mới lớn, nhút nhát và e dè.
- Cứ nói mẹ nghe đã, nghe xong mới biết có la hay không chứ?
Sau vài giây đắn đo, Kiến Đông lấy hết quyết tâm nói:
- Con vừa tìm được việc làm thêm, phụ rửa ly tách cho một quán nước lớn. Mẹ đừng vội la, con chỉ làm trong mấy tháng hè thôi, khi nào vào năm học con sẽ xin nghỉ.
Ngọc Mai giật mình:
- Nhưng năm nay là cuối cấp rồi, sắp tới con phải thi tuyển vào cấp ba. Con đi làm thêm thì thời gian đâu mà ôn thi đây?
- Một ngày chỉ làm một buổi thôi, con đi làm về rồi sẽ chăm chỉ ôn thi, mẹ đừng lo! - Kiến Đông ra sức thuyết phục, cứ sợ mẹ không đồng ý.
Ngọc Mai khoát tay:
- Không được. Nhiệm vụ duy nhất của con hiện giờ là ôn thi cho tốt, cố gắng thi đỗ vào cấp ba. Mẹ không đồng ý cho con đi làm thêm bất cứ việc gì hết, mẹ vẫn còn đủ sức nuôi con ăn học.
- Con sẽ thi đỗ mà, mỗi ngày chỉ làm thêm một buổi thôi, không có vấn đề gì đâu. - Dù đã biết trước kết quả, Kiến Đông vẫn cố gắng nài nỉ.
- Mẹ nói không là không. Ăn cơm đi, không bàn chuyện này nữa.
- Mẹ đừng vậy mà...
- Không nói nữa. - Ngọc Mai đặt mạnh đôi đũa xuống mâm cơm, lớn tiếng cắt ngang, mắt nhìn thẳng vào Kiến Đông, sâu bên trong đáy mắt cô đã ươn ướt - Thời đại này nếu không học hành đến nơi đến chốn thì lớn lên sẽ chẳng làm được trò trống gì hết. Mẹ biết con thấy nhà mình khổ nên muốn đi làm thêm phụ mẹ, nhưng con còn nhỏ, tầm nhìn của con ngắn lắm, bây giờ con phụ mẹ được tí tiền nhưng nếu vì vậy mà lỡ dở việc học hành thi cử của con thì biết làm sao đây? Con thấy mẹ không? Chính vì mẹ chỉ học hết cấp ba nên mới phải đi làm thuê làm mướn cho người ta. Con muốn lớn lên trở thành một người nghèo khổ giống mẹ sao?
Càng nói giọng cô càng run lên, bao nhiêu tủi nhục những năm qua chực trào ra khỏi miệng, phải cố lắm mới kìm lại được, thế nhưng nước mắt rơi xuống là điều không thể tránh khỏi.
Trông thấy mẹ khóc, Kiến Đông không biết làm thế nào, cuống quýt nói:
- Mẹ đừng khóc mà, con biết rồi, ngày mai con sẽ xin nghỉ làm ngay, dành thời gian chăm chỉ ôn thi. Con xin lỗi!
Cậu chạy đi lấy khăn đưa cho mẹ. Ngọc Mai cũng tự thấy mình hơi xúc động quá mức, cô mau chóng lau sạch nước mắt trên mặt, gắng nhoẻn cười:
- Con biết vậy là tốt rồi. Mẹ không cần gì hết, chỉ cần con học thật giỏi trong khả năng của con là được.
Kiến Đông đương nhiên hiểu lòng mẹ mình, nhưng dù sao cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ mới lớn nên có nhiều chuyện không thể nhìn xa. Cậu không kém trí, song chính vì những năm qua cứ xao nhãng chuyện học hành để lén lút làm thêm mong kiếm chút tiền phụ mẹ, thành ra thành tích học tập của cậu ở trường chỉ vào loại khá, chưa khi nào lọt vào tốp đầu.
Giữa bữa cơm, cảm thấy mẹ đã nguôi nguôi, Kiến Đông dè dặt nói:
- Sau khi con thi đỗ rồi, mẹ cho con đi làm thêm nhé?
- Không nói nữa.
Có một sự thật là Ngọc Mai không muốn Kiến Đông lỡ việc học hành, càng không muốn cậu phải chịu khổ cực, nhưng càng về sau này, đồng lương còm cõi từ công việc giúp việc nhà của cô đã dần khó thể kham nổi phí sinh hoạt của hai mẹ con, nào là tiền trọ, tiền nước, tiền điện, tiền ăn, xăng cộ, quần áo, sách vở, rồi sắp tới đây sẽ là một thử thách lớn hơn rất nhiều, đó là đóng học phí đầu năm cho Kiến Đông. Theo cô tìm hiểu, tiền học phí cấp ba cao hơn hồi cấp hai không ít, chuyện này khiến cô vô cùng lo lắng.
Như đọc được suy nghĩ trong lòng mẹ, Kiến Đông nói thêm:
- Mẹ đồng ý nhé, con làm việc mấy tháng hè chắc cũng gom góp đủ tiền đóng học phí đầu năm phụ mẹ rồi. Khi nào nhập học thì con sẽ xin nghỉ, chuyên tâm học thôi.
Phòng tuyến cuối cùng trong lòng Ngọc Mai lung lay, cô chỉ thở dài:
- Chờ có kết quả thi cử của con lại nói. Giờ thì lo ăn cơm cho xong đi!
- Dạ.
Kiến Đông tươi tỉnh đáp lời, cắm cúi tiếp tục dùng bữa. Cậu hiểu tính mẹ, mẹ nói vậy đồng nghĩa việc này sắp thành công rồi. Việc cần làm sắp tới là ráng thi cho thật tốt, cậu tự tin với năng lực của mình ít ra cũng sẽ thi đỗ vào một trường cấp ba khá ổn, không đến nỗi chọc giận mẹ.
Ngọc Mai hỏi:
- Hôm trước nghe nói trường đã phát hồ sơ dự tuyển vào cấp ba, con chọn xong các nguyện vọng chưa?
Kiến Đông mau mắn gật đầu:
- Con tự điền hồ sơ xong cả rồi, chuẩn bị vài hôm nữa đi nộp.
- Con đăng ký những trường nào? Đừng mơ cao quá kẻo không vào được, nhưng cũng không thể thi rớt, nhà mình không có tiền học trường tư đâu. - Trước giờ rất tin tưởng vào cậu con trai rất biết tự lập, nhưng sự việc lần này quan trọng, Ngọc Mai không thể không nhắc nhở.
- Dạ, con biết mà. Con đăng ký trường Bình Long với hai trường bình thường khác thôi. Mục tiêu số một là trường Bình Long, trong trường hợp tệ lắm thì con cũng sẽ đậu vào một trong hai trường công lập còn lại, mẹ yên tâm! - Kiến Đông cười tự tin.
- Ừm. Cố gắng lên, mẹ tin con làm được.
Trường Bình Long tuy không danh tiếng nhất nơi này nhưng cũng là ngôi trường cấp ba thuộc hạng khá, Kiến Đông đậu vào đó thì còn gì bằng. Ngọc Mai mỉm cười, vui vẻ xoa đầu con trai vài cái, chợt nhận ra cậu đã lớn rồi. Thời gian dài vừa qua, cô bận làm đầu tắt mặt tối, tự biết mình không có nhiều thời gian chăm sóc con, song chẳng có cách nào. Trong lòng cô vừa mừng vừa tủi, chẳng mấy chốc đứa con bé bỏng này sẽ vào cấp ba, rồi đến ngưỡng cửa đại học, sau đó đi làm, có bạn gái và lập gia đình. Còn cô thì...
Không sao, chỉ cần Kiến Đông khôn lớn nên người, có một cuộc sống đầy đủ, gia đình hạnh phúc là cô mừng lắm rồi, chẳng mong đợi gì hơn ngoài lúc tuổi già được ẵm bồng, chơi với cháu nội mỗi ngày, cứ thế mà trôi qua quãng đời còn lại, chờ đến ngày được gặp lại chồng mình ở một nơi chốn không còn sự chia li cách biệt nào nữa.
...
Hôm sau, chủ nhật được nghỉ học, Kiến Đông tranh thủ lấy tập sách ra ôn bài. Đã hứa với mẹ, chỉ còn hơn một tháng nữa thôi là đến kỳ thi tuyển vào cấp ba, cậu không thể lười biếng được.
Tuy là ngày nghỉ nhưng mẹ cậu vẫn phải đi làm, chỉ có mình cậu ở nhà. À không, vẫn còn một "người khác" nữa, là Gia Linh.
Gia Linh vô cùng rảnh rỗi, mỗi khi cậu ôn bài, cô bạn này thường quanh quẩn gần đó, lúc thì ngó nghiêng, khi thì bắt chuyện, có lẽ cho đỡ buồn chán.
Hôm nay cũng vậy, thấy cậu đang ôn môn Toán, Gia Linh chợt hỏi:
- Cậu dự định thi vào trường nào chưa?
- Rồi, trường Bình Long thôi.
Trường Bình Long tuy không quá danh giá nhưng cũng chẳng phải dạng tầm thường. Với sức học của mình, đôi khi Kiến Đông còn thấy mục tiêu này hơi quá tầm, vì vậy hai nguyện vọng còn lại trong hồ sơ cậu chỉ chọn hai trường kém hơn để phòng khi không đủ điểm còn vớt vát.
Gia Linh nghe xong liền bĩu môi khinh thường:
- Cứ tưởng thế nào, trường đó mà cũng phải cần ôn bài chăm chú thế này à?
- Cậu nói đùa gì thế? Bình Long dễ vào lắm chắc? - Kiến Đông lập tức phản ứng.
Các trường công lập xét tuyển vào lớp 10 sẽ tính điểm thi 3 môn là Toán, Văn và Ngoại Ngữ, cùng với điểm trung bình của 4 năm trung học cơ sở cộng vào. Năm ngoái, trường cấp ba Bình Long công bố điểm chuẩn phải trên 28 mới được tuyển, đồng nghĩa mỗi môn cần đạt ít nhất là 7 điểm, đồng thời điểm bình quân bốn năm trung học cơ sở cũng phải từ con số 7 trở lên. Đối với học sinh giỏi thì tiêu chuẩn này không mấy khó khăn, nhưng với những học sinh có sức học trung bình và khá thì đây lại là một thách thức không hề nhỏ. Không ít phụ huynh có con em được vào học trường Bình Long cũng đủ lấy đó làm tự hào rồi, vì xét trên bình diện ở tỉnh này, gần một phần tư học sinh không thể thi đỗ vào công lập, buộc phải học trường tư hoặc các trường bán công.
Kiến Đông không phải đứa ngu ngốc hay kém trí, nhưng cũng chẳng thuộc diện quá kiệt xuất không học mà vẫn giỏi, lại thêm nhiều nguyên nhân ngoài lề khiến cậu chểnh mảng việc học hành, cho nên từ nhỏ đến cuối năm lớp 9 đều chỉ xếp hạng khá trong lớp. Nếu cậu cố gắng chăm chỉ có lẽ cũng lấy được loại giỏi, nhưng để đứng đầu lớp thì Kiến Đông tự biết mình khó có khả năng. Người ta ai cũng đi học thêm cả ngày, phụ đạo toàn là giáo viên giỏi kinh nghiệm nhiều năm, cậu làm sao so sánh được. Đợt này ôn thi, quyết tâm rèn luyện, chỉ mong thi đỗ được vào trường Bình Long thôi là đủ để mẹ cậu hãnh diện tự hào với mọi người rồi, vậy mà chưa gì đã nghe Gia Linh chê bai, bảo sao cậu lại không nóng mũi.
Gia Linh không buồn để ý đến phản ứng của cậu, giọng điệu càng thêm khinh khỉnh:
- Mấy hôm nay thấy cậu chăm chỉ học tập, tôi cứ tưởng cậu đặt mục tiêu cao lắm chứ, dè đâu... Bỏ đi, chắc tại tôi đánh giá cậu hơi cao.
Kiểu ăn nói của cô bạn khiến Kiến Đông càng thêm ngứa ngáy, độp lại:
- Mục tiêu cao là trường nào theo ý cậu? Mạc Đĩnh Chi à, Bùi Thị Xuân, hay Trần Phú?
Cả ba trường cậu vừa nhắc đều là các trường tiếng tăm, năm nào cũng tuyển điểm chuẩn trên 32, không phải là học sinh giỏi thì đừng mơ mộng được nhận.
Gia Linh cười nhạt:
- Mấy trường đó cũng thường thôi.
- Thế ý cậu là trường nào? Này, đừng nói cậu đang nhắc tới trường Nguyễn Trãi đấy? - Kiến Đông giật nảy người.
- Ừ. Nguyễn Trãi ổn đó. - Gia Linh thoải mái xác nhận.
- Cậu điên rồi. - Kiến Đông trố mắt, sau đó phẩy phẩy tay như đuổi ruồi - Thôi thôi, cậu đi giùm tôi, để tôi học bài, đừng ở đây nói nhảm nữa!
Nguyễn Trãi là trường "xịn xò" nhất tỉnh, tiếng tăm lừng lẫy đến mức từng có giai thoại cậu con trai một của bà chủ quán cơm trong khu phố này may mắn thi đỗ, bà ta đã in bản điểm trúng tuyển ra và dán đầy khắp quán, thậm chí dán luôn vào mặt sau của thực đơn chỉ để khoe với những vị khách đến ăn cơm. Càng lạ lùng hơn, khách khứa không lấy thế làm phiền hay chê cười, mà càng hoan nghênh nhiệt liệt, bởi đa phần khách ăn đều là cư dân gần đây. Đã rất rất lâu rồi, khu nhà nghèo này mới có được một học sinh trúng tuyển vào trường top một của tỉnh, ai cũng thấy được hãnh diện lây.
Nguyễn Trãi là trường chuyên nên cách tuyển sinh cũng khác biệt, thay vì tính điểm bình quân 4 năm cơ sở, họ lại lấy kết quả thi ba môn chính cộng thêm điểm thi môn chuyên nhân hệ số hai làm điểm chuẩn. Năm ngoái, Nguyễn Trãi công bố điểm trúng tuyển là 43, đồng nghĩa mỗi môn ít nhất phải gần 9. Đợt đó báo đài đưa tin rầm rộ, thậm chí nhiều người còn chỉ trích đây là con số điên rồ hợm hĩnh, khó thể nào tuyển đủ lượng học sinh xuất sắc như vậy. Báo chí không hề quá lời, để thi được 9 điểm mỗi môn đã là điều rất khó rồi, chưa tính đến đề thi môn chuyên hệ số hai luôn cực kỳ khó nhằn, phải là quái vật thực sự mới đạt được con số ấy. Và quả thực, cuối cùng Nguyễn Trãi phải hạ điểm chuẩn xuống còn 42, 41, sau cùng là 40 thì mới tuyển đủ học sinh cần cho khối lớp 10. Nhưng như vậy cũng đã là một số điểm cao quá mức, cao tới nỗi một học sinh có sức học tầm tầm như Kiến Đông chỉ có thể ngước nhìn, chả bao giờ dám mơ.
Vậy mà bây giờ Gia Linh lại xúi cậu thi vào đó, xem cậu là gì cơ chứ, trò cười à? Bảo sao cậu không nổi điên.
Dường như đọc được suy nghĩ trong đầu Kiến Đông, trước khi rời đi, Gia Linh ném lại một câu:
- Ngay cả mơ cũng không dám, đàn ông con trai gì mà hèn quá!
- Cậu...
Toan sửng cồ nhưng Gia Linh đã biến mất, Kiến Đông không còn đối tượng để phát tiết, chỉ đành nghiến răng giở quyển sách toán ra, chăm chú giải vài bài toán. Thế nhưng cậu không làm sao tập trung nổi, trong đầu cứ lởn vởn lời nói của Gia Linh. Cậu hèn ư? Thật là... Nếu chỉ vì không dám thi vào Nguyễn Trãi mà bị gọi là hèn, thì hết chín mươi chín phần trăm học sinh xứ này đều là hạng hèn nhát cả rồi.
Tự nhủ trong lòng như thế, tuy nhiên cậu vẫn không tài nào đạt được hiệu suất học như những ngày trước, tâm trí cứ bị lời nói của Gia Linh gây nhiễu loạn. Có lẽ phải tạm nghỉ, đi nằm một chút cho đầu óc sáng suốt rồi lại học tiếp vậy. Đang định trải nệm ngả lưng nghỉ trưa một lúc, trước cửa bỗng vang lên tiếng gọi hồ hởi:
- Đông, có nhà không? Đông ơi!
Vừa nghe đã biết là Nam mập, Kiến Đông mở cửa bước ra bên ngoài:
- Trưa nắng mày đi đâu đây?
Nam mập ngồi chễm chệ trên chiếc xe điện mới cáu - Niềm mơ ước của Kiến Đông - Cậu ta nhe răng cười trắng ởn:
- Mày đang làm gì vậy, rảnh không? Đi chơi tí!
- Đi đâu? Tao đang chuẩn bị ngủ trưa, lát còn dậy ôn bài.
- Xùy, còn lâu mới tới kỳ thi mà, gấp cái gì. Đi uống trà sữa.
- Thôi, tao làm gì có tiền.
- Tao mời. Bữa nay có mấy nhỏ xinh lắm, mày không đi thì tiếc!
Buổi trưa nắng nóng, được ra ngoài uống ly trà sữa ngon lành mát lạnh lại còn miễn phí, Kiến Đông khó thể từ chối, cậu mau chóng thay đồ rồi ngồi lên sau xe Nam mập, trước khi đi không quên khóa cửa nhà cẩn thận. Còn về "mấy nhỏ xinh lắm" trong miệng Nam mập thì thôi đi, cậu chả quan tâm.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN