Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Uyên cắm cúi khuấy cái muỗng trong tô cháo, tìm miếng ngon rồi múc kèm chút cháo loãng đút cho mình.
Được Uyên chăm sóc ân cần, mình rất cảm động, đồng thời cảm thấy những gì mình đã trải qua đều xứng đáng, thậm chí bị nặng hơn thế này mình cũng chấp nhận. Ít ra, chị đi rồi, mình vẫn còn Uyên bên cạnh để thấy cuộc sống này vẫn đáng sống, không vô nghĩa như quãng thời gian tăm tối trước kia.
Nhưng nói sao thì mình vẫn chưa quen được Uyên chăm lo thế này, nên lúc ăn vẫn thấy hơi ngượng, nếu đổi lại người đút cháo là chị hẳn mình sẽ thoải mái hơn không ít.
Không sao, từ từ sẽ quen thôi mà. Bao nhiêu người mơ ước được cô gái như Uyên đối đãi như vầy còn không được, mình đang sống trong phúc thì cố mà hưởng, không nên nghĩ ngợi lung tung vớ vẩn thêm nữa. Thực tình, sự xuất hiện của chị dù thật ngắn ngủi đã vô tình làm xáo trộn tất cả suy nghĩ của mình mấy hôm nay. Mình phải tự nhắc nhở bản thân rất nhiều lần mới có thể ổn định được tâm trạng.
- Sao đó? Ăn mà cứ lo ngẫm nghĩ gì đâu đâu vậy? - Uyên hỏi khi đút cháo mà mình cứ thừ người ra.
- Không, đâu có gì. - Mình hết hồn liền đáp, sau đó hỏi lảng sang chuyện khác - Quên nữa, nghe chị Diễm nói có người nhà T lên, là những ai vậy?
Uyên định nói gì đó, song nghe mình hỏi thì bỏ qua, chỉ đáp:
- Đủ mặt bá quan văn võ, trừ hai ông anh rể phải ở nhà lo chăm con.
- Đông vậy hả? Ủa, vậy sao không ai vô hết mà chỉ có mình Uyên? - Mình lấy làm khó hiểu.
Uyên cười ý nhị:
- Y tá nói T chỉ mới tỉnh dậy thôi, còn yếu, cần hạn chế tiếp xúc đông người! Hồi nãy nhường chị Diễm vào trước rồi, xong đáng lẽ cho mẹ T vào mà mẹ T cứ bắt Uyên đi vô, không nói được.
Mình cũng cười:
- Nhường con dâu vô hả?
- Biết đâu. Mà nếu vậy thì chị Diễm mới là con dâu chính thức, vì chị ấy vô trước Uyên. - Uyên nói, không hề nhìn mình, chỉ khuấy khuấy tô cháo cho bớt nóng.
Bỏ qua vấn đề nhạy cảm không nên nói thêm này, mình hỏi:
- Uyên ăn gì chưa?
- Chưa.
- Vậy ăn chung với T đi! - Mình đề nghị xong, thấy Uyên đang muốn từ chối bèn nói thêm - T ăn không hết đâu. Uyên cũng phải giữ gìn sức khỏe chứ, còn lo cho T nữa!
- Nhà T lên rồi thì nhà T lo, mắc gì Uyên phải lo? Chỉ phụ trông T bữa nay thôi, tưởng bở à?
Mình bùi ngùi tặc lưỡi:
- Ba mẹ T già rồi, sao thức khuya dậy sớm nổi! Hai chị thì còn gia đình chồng con, công việc nữa mà...
- Xì, muốn là làm được hết, không muốn thì đủ lý do! - Môi Uyên trề cả tấc, chợt lấy một khúc dồi tọng vào miệng nhai nhóp nhép một cách ngon lành.
Mình quyết định hỏi thẳng thay vì vòng vo mất thời gian:
- Nói vậy... Uyên không muốn chăm sóc cho T hả?
Không nghĩ mình tự dưng chơi thẳng vậy, Uyên thoáng ngớ người, nuốt miếng dồi đánh ực trôi xuống cổ họng, sau đó im ru, ánh mắt tránh né đi nơi khác.
- Sao vậy? Không lẽ Uyên vẫn còn ý định quay về với nó à? Sau những gì đã xảy ra? - Mình hỏi dồn.
- Đương nhiên là không. Thôi được, Uyên sẽ chăm T thay cho người nhà, nhưng T phải hứa là khi T khỏe hẳn rồi thì hãy để Uyên đi, đừng giữ Uyên lại nữa!
Uyên nhìn thẳng vào mắt mình và nói từng lời từng lời thật rõ ràng, chậm rãi, giống như đã nghĩ kĩ chuyện này từ trước đó.
Quan sát thái độ Uyên trịnh trọng, mình biết Uyên đang nói thật. Hóa ra, kể cả khi không lấy thằng Khang, Uyên vẫn không chịu làm bạn gái mình.
Rốt cuộc thì lý do cho quyết định khó hiểu này là gì chứ? Tại sao lại như vậy?
Mình muốn phát điên với hàng tá câu hỏi đã đu bám đủ lâu rồi, thế nhưng hỏi hoài hỏi mãi Uyên vẫn không chịu giải đáp. Lần này, khi mình định lên tiếng gặng hỏi cho ra lẽ, quyết không bỏ qua thì Uyên nói một câu như chém đinh chặt sắt:
- Đó là điều kiện đầu tiên để Uyên ở lại lo cho T trong thời gian dưỡng bệnh. Điều kiện thứ hai là T đừng hỏi gì hết, Uyên sẽ không nói, ok? Đồng ý thì Uyên sẽ thu xếp, còn không... Uyên đi ngay!
Chưa gì đã bị chặn trước chặn sau, nói gì được nữa đây?
Mình chỉ còn biết cười khổ:
- Được rồi, tóm lại Uyên muốn sao cũng được, không hỏi thì không hỏi.
- Tốt, vậy phải ngoan không! Ăn tiếp nè, há miệng ra, ùm... - Cô nàng cười thật tươi, chìa muỗng cháo tới.
Mình ép Uyên ăn chung, cô nàng cũng không từ chối nữa, cứ mình hai muỗng thì Uyên một muỗng, chốc lát tô cháo đã gần cạn thấy đáy. Chợt nhớ ra một chuyện, mình lo lắng:
- Còn hai thằng bạn T nữa, giờ bị vầy sao lo cho tụi nó được đây?
- Để đó Uyên lo luôn cho. Thiệt tình, không biết kiếp trước tụi mắc nợ gì mấy người nữa, lo cho mấy người rồi còn phải lo cho bạn của mấy người. Riết chả khác gì con Sen, mất giá quá! - Uyên lườm sắc hơn dao.
- Hì hì, biết thế nào Uyên cũng nói vậy mà! Ráng giúp T đi, người tốt sẽ được trời thương!
- Thôi, không cần trời thương, chỉ cần T...
Nói tới đây, trong khi mình đang chờ xem Uyên thực sự muốn nói gì thì cô nàng phẩy tay ngưng ngang, tranh thủ ăn nốt miếng huyết heo còn lại, cụt hứng dễ sợ.
Ăn xong, Uyên ra ngoài, nhường cho gia đình mình từng người từng người luân phiên vào thăm. Mỗi người chỉ vào ít phút rồi ra ngay, chủ yếu muốn thăm hỏi cho an tâm rồi để mình nghỉ ngơi. Hình như mọi người trong gia đình cũng biết chuyện của mình khó nói nên không ai nhắc hay hỏi gì tới, chỉ dặn dò mình chú ý tịnh dưỡng.
Chỉ có ba mình là không vào. Từ sau biến cố động trời đó, mình và ba luôn hạn chế tiếp xúc riêng tối đa vì ngại và không biết nói gì.
Mẹ mình lúc vào thăm cứ luôn miệng khen Uyên, ngầm ý muốn thúc đẩy mình tranh thủ thời gian chiếm lấy tình cảm của cô nàng. Kỳ thực mẹ mình không biết là Uyên yêu mình thế nào, chỉ do có nhiều vấn đề khó nói trong đó khiến bọn mình trước mắt khó đến được với nhau, chủ yếu là từ phía Uyên. Mẹ mình chỉ nghĩ rất đơn giản, là Uyên có ràng buộc, hoặc do Uyên giận mình chuyện với chị Diễm trước kia nên mới như vậy.
Mình cũng không giải thích, mẹ nói gì đều gật đầu vâng dạ cho xong. Mẹ mình nào biết rằng hơn ai hết, mình càng khao khát có được Uyên, có được một cách chính thức, trọn đời, chứ không phải chỉ lén lút qua vài đêm ngắn ngủi. Nhưng muốn là một chuyện, được hay không lại là chuyện khác. Rất khó nói!
Nhà mình tính thuê khách sạn ở lại chí ít là vài hôm, chờ khi yên tâm tình trạng mình mới về, giao lại cho Uyên. Mình phải ra sức thuyết phục mãi mọi người mới bỏ ý định và chịu đi về, sau rất nhiều lo ngại. Thực ra cả nhà mình có ở lại cũng giúp ích được gì đâu, chỉ thêm phiền toái, ai cũng có công việc riêng, tốt nhất cứ về quê cho khỏe. Cũng may đang lúc cò cưa thì bác sĩ đến thăm khám, khẳng định một lần nữa là mình không bị gì quá nặng, chỉ chấn động não, rách da đầu, cơ thể bị sốc do bị tấn công dồn dập, nhờ vậy nhà mình mới chịu về cho.
Quan trọng là khi có mặt gia đình mình, Uyên cũng ngại trong việc ra vào chăm sóc cho mình. Cô nàng không nói ra song mình nhìn thấy được chuyện đó. Mối quan hệ giữa hai đứa mình chưa tới mức có thể tự nhiên thể hiện điều đó trước mặt người khác, nhất là với người giàu lòng tự tôn như Uyên, việc phải hạ mình, bỏ công chăm lo cho mình đã là một sự hy sinh rất lớn rồi, chắc chắn Uyên không muốn để người khác trông thấy, bàn ra tán vào.
Trước mắt, theo lời bác sĩ theo dõi cho mình thì mình sẽ ở lại chừng một tuần, đó là dự kiến, để theo dõi các biến chứng. Vì mình đã bị ngưng tim một lần nên họ cũng lo ngại nhiều vấn đề bất thường xảy ra khó đoán trước. Thành thực mà nói, mình còn mong thay vì một tuần thì nó tăng lên thành một tháng, một năm càng tốt, để mình có nhiều thời gian ở cạnh Uyên hơn, có vậy mới hy vọng cảm hóa được trái tim sắt đá kia. Trước đây mình rất ngán phải nằm lại bệnh viện, giờ thì khác. Mình được nằm phòng riêng sạch sẽ, thoải mái, đêm ngày có Uyên trò chuyện thì còn gì bằng, chưa kể ở thế này nhiều lúc nghĩ hai đứa có khác gì vợ chồng sống chung một căn phòng đâu.
Thậm chí mình còn nghĩ đến chuyện... Không biết buổi tối, mình và Uyên abcxyz trong này, cảm giác nó sẽ thế nào. Ha ha, tất nhiên mình chỉ dám nghĩ thôi chứ không nói ra, Uyên mà biết được ý đồ đen tối này chắc xử đẹp mình ngay.
Trong lúc mình chia tay gia đình lần cuối, Uyên tranh thủ mua cơm qua cho tụi Hải khìn, Hưng mập. Cũng may bọn nó ở chung viện với mình nên tiện, chỉ khác khoa thôi, nhờ vậy đỡ cực cho Uyên phần nào. Đến khi cô nàng quay lại thì nhà mình đã đi cả rồi.
Trước đó mẹ mình có ý nán lại chờ chào Uyên rồi mới đi, mình đuổi mãi bà ấy mới chịu về cho, cứ cười cười hoài, nhìn cái mòi coi bộ chịu Uyên lắm rồi. Thiệt tình, thái độ mẹ khiến mình chợt nghĩ nếu chị Diễm ở vào vị trí Uyên, không có cùng huyết thống với mình, cũng không phải là chị họ của mình, thì với tính cách ngoan hiền của chị, chẳng biết mẹ và cả nhà mình sẽ còn chào đón nhiệt tình tới cỡ nào nữa?!
Nghĩ tới đây chỉ có thể thở dài mà thôi. Cuộc đời luôn không được như lòng người mong muốn, có luyến tiếc vương vấn mãi cũng thế, không giải quyết được gì, chỉ càng tự khiến bản thân thêm khó chịu ray rứt.
Mình vẫn còn mỏi mệt, bị vết thương trên đầu hành hạ nên sau đó tiếp tục ngủ thêm một giấc dài, đến tận chiều mới dậy. Lần này thấy trong người khỏe hơn hẳn, đầu cũng bớt đau dù vẫn còn khá ê ẩm nhưng nhìn chung là ổn hơn trước, có tiến triển tốt.
Nhìn sang chiếc giường được đặt sát vách phòng, Uyên đang ngồi trên đó, sắc mặt trầm ngâm, tay cầm điện thoại bấm bấm.
Mình không gọi, chỉ nằm yên dõi nhìn Uyên một cách trìu mến, muốn nhìn thử xem khi một mình (Uyên không hề biết mình đã thức dậy) thì Uyên thường hay làm gì. Nhìn cả buổi chỉ thấy Uyên xem điện thoại thôi, đôi mày ngang ngạnh hơi cau ra chiều suy nghĩ, chốc chốc mắt lại rời khỏi màn hình mà ngó sang một bên như đang ưu tư gì đó rất lung.
Lúc thế này, ở Uyên toát lên nét gì đó rất trầm lặng, rất người lớn, và điều đó thu hút mình vô cùng. Cứ nằm mãi như vậy chỉ để nhìn lén Uyên thôi, trong lòng lại cảm thấy thú vị dù thực tế Uyên không có hành động gì cả, chỉ xem điện thoại, ngẫm nghĩ, sau đó lại xem, rồi bấm bấm, như đang trò chuyện qua lại cùng ai đó.
Rất lâu, có lẽ cũng phải gần nửa tiếng đồng hồ, dường như đã giải quyết xong vấn đề, Uyên bỏ điện thoại xuống rồi nhìn tới chỗ mình. Động tác Uyên rất nhanh, cơ hồ đang bấm bấm điện thoại, chỉ một giây sau đã ngó qua, khiến mình không kịp nhắm mắt lại. Bởi vậy dù mình đã nhắm mắt thật nhanh nhưng hẳn là Uyên đã nhận ra rồi.
Quả nhiên, cô nàng hắng giọng mấy tiếng:
- Thấy rồi, khỏi giả bộ ngủ nữa! Dậy hồi nào vậy?
Bị lộ tẩy, mình từ từ hé mắt ra, cười ngượng ngùng:
- Mới vừa dậy thôi...
Tất nhiên Uyên không tin, dòm mình thom lom:
- Xạo! Vừa dậy thì mắc gì thấy Uyên ngó qua lại nhắm tịt hai mắt lại làm gì? Nói mau, rình rập gì hả?
Mình ráng chống chế:
- Trời, rình gì đâu! Tại thấy Uyên đang dùng điện thoại say sưa nên không kêu thôi!
- Nếu động cơ không có gì mờ ám thì chẳng lý gì phải nhắm mắt giả bộ ngủ hết. - Cô nàng vẫn không thôi nghi ngờ.
- He he, dù gì cũng là nhìn lén, tự nhiên Uyên ngó qua làm T giật mình, tự phản xạ đó mà.
- Xì, có tích nhúc nhích thì có!
- Mà nãy giờ Uyên nhắn tin với ai vậy? Thấy bấm lia lịa...
- Trai.
- Trai nào mà nói chuyện phải đắn đo suy tư dữ?
- Trai đẹp.
Mình tắt đài, hết muốn hỏi luôn. Thường người ta càng chối thì mình mới càng muốn truy vấn, còn khi chưa gì họ đã khai hết, dù chẳng biết là thật hay giả, nhưng đã khai luôn tới cái tình cảnh xấu nhất là trò chuyện với thằng nào đó ngoài mình thì còn gì nữa để mà truy hỏi. Với lại mình cũng đâu có quyền gì với Uyên, lẽ ra mình đã có, tiếc là trước đây mình đã tự bỏ qua nó.
Thấy mình im re, Uyên cười tủm tỉm:
- Không hỏi nữa hả?
- Cụt hứng rồi! - Mình hừ mũi.
- Đói chưa, muốn ăn gì Uyên đi mua cho?
- Không muốn ăn gì hết, nhịn!
Kiểu nhát gừng của mình chọc cho Uyên cười thành tiếng, đi tới chiếc ghế cạnh giường mình, ngồi xuống nói:
- Có giả bộ ghen thì ráng làm sao cho giống, nhìn T chả giống gì hết!
Bị bắt thóp, mình gỡ bỏ cái mặt hầm hầm đi, nhăn nhở:
- Sao biết T không ghen? Đang ghen muốn chết đây nè!
Đáp lại, Uyên nhún nhún vai, lặp lại câu hỏi:
- Muốn ăn gì?
- Muốn đi ăn sushi như bữa trước được hông?
- Sao được, T đang nằm viện mà.
- Thì mua về?
- Sushi phải ăn tươi, đem về còn gì ngon, hơn nữa bày ra bừa bộn dơ phòng lắm! Phòng bệnh phải sạch sẽ, tránh vi trùng vi khuẩn lây nhiễm...
- Thôi, thôi, hiểu rồi, đừng thuyết giáo nữa! Mua gì cũng được! - Mình xua tay.
- Ừ, ăn cơm hộp đi cho tiện, sẵn Uyên còn mua cho bạn T!
Uyên không nhắc mình cũng quên luôn tụi Hưng mập. Chán chết, đi nuôi bệnh cuối cùng lại nhập viện luôn, có khi tụi nó còn xuất viện trước mình ấy chứ. Nghĩ vừa bực vừa thấy mắc cười, khó đỡ thật!
Được Uyên chăm sóc ân cần, mình rất cảm động, đồng thời cảm thấy những gì mình đã trải qua đều xứng đáng, thậm chí bị nặng hơn thế này mình cũng chấp nhận. Ít ra, chị đi rồi, mình vẫn còn Uyên bên cạnh để thấy cuộc sống này vẫn đáng sống, không vô nghĩa như quãng thời gian tăm tối trước kia.
Nhưng nói sao thì mình vẫn chưa quen được Uyên chăm lo thế này, nên lúc ăn vẫn thấy hơi ngượng, nếu đổi lại người đút cháo là chị hẳn mình sẽ thoải mái hơn không ít.
Không sao, từ từ sẽ quen thôi mà. Bao nhiêu người mơ ước được cô gái như Uyên đối đãi như vầy còn không được, mình đang sống trong phúc thì cố mà hưởng, không nên nghĩ ngợi lung tung vớ vẩn thêm nữa. Thực tình, sự xuất hiện của chị dù thật ngắn ngủi đã vô tình làm xáo trộn tất cả suy nghĩ của mình mấy hôm nay. Mình phải tự nhắc nhở bản thân rất nhiều lần mới có thể ổn định được tâm trạng.
- Sao đó? Ăn mà cứ lo ngẫm nghĩ gì đâu đâu vậy? - Uyên hỏi khi đút cháo mà mình cứ thừ người ra.
- Không, đâu có gì. - Mình hết hồn liền đáp, sau đó hỏi lảng sang chuyện khác - Quên nữa, nghe chị Diễm nói có người nhà T lên, là những ai vậy?
Uyên định nói gì đó, song nghe mình hỏi thì bỏ qua, chỉ đáp:
- Đủ mặt bá quan văn võ, trừ hai ông anh rể phải ở nhà lo chăm con.
- Đông vậy hả? Ủa, vậy sao không ai vô hết mà chỉ có mình Uyên? - Mình lấy làm khó hiểu.
Uyên cười ý nhị:
- Y tá nói T chỉ mới tỉnh dậy thôi, còn yếu, cần hạn chế tiếp xúc đông người! Hồi nãy nhường chị Diễm vào trước rồi, xong đáng lẽ cho mẹ T vào mà mẹ T cứ bắt Uyên đi vô, không nói được.
Mình cũng cười:
- Nhường con dâu vô hả?
- Biết đâu. Mà nếu vậy thì chị Diễm mới là con dâu chính thức, vì chị ấy vô trước Uyên. - Uyên nói, không hề nhìn mình, chỉ khuấy khuấy tô cháo cho bớt nóng.
Bỏ qua vấn đề nhạy cảm không nên nói thêm này, mình hỏi:
- Uyên ăn gì chưa?
- Chưa.
- Vậy ăn chung với T đi! - Mình đề nghị xong, thấy Uyên đang muốn từ chối bèn nói thêm - T ăn không hết đâu. Uyên cũng phải giữ gìn sức khỏe chứ, còn lo cho T nữa!
- Nhà T lên rồi thì nhà T lo, mắc gì Uyên phải lo? Chỉ phụ trông T bữa nay thôi, tưởng bở à?
Mình bùi ngùi tặc lưỡi:
- Ba mẹ T già rồi, sao thức khuya dậy sớm nổi! Hai chị thì còn gia đình chồng con, công việc nữa mà...
- Xì, muốn là làm được hết, không muốn thì đủ lý do! - Môi Uyên trề cả tấc, chợt lấy một khúc dồi tọng vào miệng nhai nhóp nhép một cách ngon lành.
Mình quyết định hỏi thẳng thay vì vòng vo mất thời gian:
- Nói vậy... Uyên không muốn chăm sóc cho T hả?
Không nghĩ mình tự dưng chơi thẳng vậy, Uyên thoáng ngớ người, nuốt miếng dồi đánh ực trôi xuống cổ họng, sau đó im ru, ánh mắt tránh né đi nơi khác.
- Sao vậy? Không lẽ Uyên vẫn còn ý định quay về với nó à? Sau những gì đã xảy ra? - Mình hỏi dồn.
- Đương nhiên là không. Thôi được, Uyên sẽ chăm T thay cho người nhà, nhưng T phải hứa là khi T khỏe hẳn rồi thì hãy để Uyên đi, đừng giữ Uyên lại nữa!
Uyên nhìn thẳng vào mắt mình và nói từng lời từng lời thật rõ ràng, chậm rãi, giống như đã nghĩ kĩ chuyện này từ trước đó.
Quan sát thái độ Uyên trịnh trọng, mình biết Uyên đang nói thật. Hóa ra, kể cả khi không lấy thằng Khang, Uyên vẫn không chịu làm bạn gái mình.
Rốt cuộc thì lý do cho quyết định khó hiểu này là gì chứ? Tại sao lại như vậy?
Mình muốn phát điên với hàng tá câu hỏi đã đu bám đủ lâu rồi, thế nhưng hỏi hoài hỏi mãi Uyên vẫn không chịu giải đáp. Lần này, khi mình định lên tiếng gặng hỏi cho ra lẽ, quyết không bỏ qua thì Uyên nói một câu như chém đinh chặt sắt:
- Đó là điều kiện đầu tiên để Uyên ở lại lo cho T trong thời gian dưỡng bệnh. Điều kiện thứ hai là T đừng hỏi gì hết, Uyên sẽ không nói, ok? Đồng ý thì Uyên sẽ thu xếp, còn không... Uyên đi ngay!
Chưa gì đã bị chặn trước chặn sau, nói gì được nữa đây?
Mình chỉ còn biết cười khổ:
- Được rồi, tóm lại Uyên muốn sao cũng được, không hỏi thì không hỏi.
- Tốt, vậy phải ngoan không! Ăn tiếp nè, há miệng ra, ùm... - Cô nàng cười thật tươi, chìa muỗng cháo tới.
Mình ép Uyên ăn chung, cô nàng cũng không từ chối nữa, cứ mình hai muỗng thì Uyên một muỗng, chốc lát tô cháo đã gần cạn thấy đáy. Chợt nhớ ra một chuyện, mình lo lắng:
- Còn hai thằng bạn T nữa, giờ bị vầy sao lo cho tụi nó được đây?
- Để đó Uyên lo luôn cho. Thiệt tình, không biết kiếp trước tụi mắc nợ gì mấy người nữa, lo cho mấy người rồi còn phải lo cho bạn của mấy người. Riết chả khác gì con Sen, mất giá quá! - Uyên lườm sắc hơn dao.
- Hì hì, biết thế nào Uyên cũng nói vậy mà! Ráng giúp T đi, người tốt sẽ được trời thương!
- Thôi, không cần trời thương, chỉ cần T...
Nói tới đây, trong khi mình đang chờ xem Uyên thực sự muốn nói gì thì cô nàng phẩy tay ngưng ngang, tranh thủ ăn nốt miếng huyết heo còn lại, cụt hứng dễ sợ.
Ăn xong, Uyên ra ngoài, nhường cho gia đình mình từng người từng người luân phiên vào thăm. Mỗi người chỉ vào ít phút rồi ra ngay, chủ yếu muốn thăm hỏi cho an tâm rồi để mình nghỉ ngơi. Hình như mọi người trong gia đình cũng biết chuyện của mình khó nói nên không ai nhắc hay hỏi gì tới, chỉ dặn dò mình chú ý tịnh dưỡng.
Chỉ có ba mình là không vào. Từ sau biến cố động trời đó, mình và ba luôn hạn chế tiếp xúc riêng tối đa vì ngại và không biết nói gì.
Mẹ mình lúc vào thăm cứ luôn miệng khen Uyên, ngầm ý muốn thúc đẩy mình tranh thủ thời gian chiếm lấy tình cảm của cô nàng. Kỳ thực mẹ mình không biết là Uyên yêu mình thế nào, chỉ do có nhiều vấn đề khó nói trong đó khiến bọn mình trước mắt khó đến được với nhau, chủ yếu là từ phía Uyên. Mẹ mình chỉ nghĩ rất đơn giản, là Uyên có ràng buộc, hoặc do Uyên giận mình chuyện với chị Diễm trước kia nên mới như vậy.
Mình cũng không giải thích, mẹ nói gì đều gật đầu vâng dạ cho xong. Mẹ mình nào biết rằng hơn ai hết, mình càng khao khát có được Uyên, có được một cách chính thức, trọn đời, chứ không phải chỉ lén lút qua vài đêm ngắn ngủi. Nhưng muốn là một chuyện, được hay không lại là chuyện khác. Rất khó nói!
Nhà mình tính thuê khách sạn ở lại chí ít là vài hôm, chờ khi yên tâm tình trạng mình mới về, giao lại cho Uyên. Mình phải ra sức thuyết phục mãi mọi người mới bỏ ý định và chịu đi về, sau rất nhiều lo ngại. Thực ra cả nhà mình có ở lại cũng giúp ích được gì đâu, chỉ thêm phiền toái, ai cũng có công việc riêng, tốt nhất cứ về quê cho khỏe. Cũng may đang lúc cò cưa thì bác sĩ đến thăm khám, khẳng định một lần nữa là mình không bị gì quá nặng, chỉ chấn động não, rách da đầu, cơ thể bị sốc do bị tấn công dồn dập, nhờ vậy nhà mình mới chịu về cho.
Quan trọng là khi có mặt gia đình mình, Uyên cũng ngại trong việc ra vào chăm sóc cho mình. Cô nàng không nói ra song mình nhìn thấy được chuyện đó. Mối quan hệ giữa hai đứa mình chưa tới mức có thể tự nhiên thể hiện điều đó trước mặt người khác, nhất là với người giàu lòng tự tôn như Uyên, việc phải hạ mình, bỏ công chăm lo cho mình đã là một sự hy sinh rất lớn rồi, chắc chắn Uyên không muốn để người khác trông thấy, bàn ra tán vào.
Trước mắt, theo lời bác sĩ theo dõi cho mình thì mình sẽ ở lại chừng một tuần, đó là dự kiến, để theo dõi các biến chứng. Vì mình đã bị ngưng tim một lần nên họ cũng lo ngại nhiều vấn đề bất thường xảy ra khó đoán trước. Thành thực mà nói, mình còn mong thay vì một tuần thì nó tăng lên thành một tháng, một năm càng tốt, để mình có nhiều thời gian ở cạnh Uyên hơn, có vậy mới hy vọng cảm hóa được trái tim sắt đá kia. Trước đây mình rất ngán phải nằm lại bệnh viện, giờ thì khác. Mình được nằm phòng riêng sạch sẽ, thoải mái, đêm ngày có Uyên trò chuyện thì còn gì bằng, chưa kể ở thế này nhiều lúc nghĩ hai đứa có khác gì vợ chồng sống chung một căn phòng đâu.
Thậm chí mình còn nghĩ đến chuyện... Không biết buổi tối, mình và Uyên abcxyz trong này, cảm giác nó sẽ thế nào. Ha ha, tất nhiên mình chỉ dám nghĩ thôi chứ không nói ra, Uyên mà biết được ý đồ đen tối này chắc xử đẹp mình ngay.
Trong lúc mình chia tay gia đình lần cuối, Uyên tranh thủ mua cơm qua cho tụi Hải khìn, Hưng mập. Cũng may bọn nó ở chung viện với mình nên tiện, chỉ khác khoa thôi, nhờ vậy đỡ cực cho Uyên phần nào. Đến khi cô nàng quay lại thì nhà mình đã đi cả rồi.
Trước đó mẹ mình có ý nán lại chờ chào Uyên rồi mới đi, mình đuổi mãi bà ấy mới chịu về cho, cứ cười cười hoài, nhìn cái mòi coi bộ chịu Uyên lắm rồi. Thiệt tình, thái độ mẹ khiến mình chợt nghĩ nếu chị Diễm ở vào vị trí Uyên, không có cùng huyết thống với mình, cũng không phải là chị họ của mình, thì với tính cách ngoan hiền của chị, chẳng biết mẹ và cả nhà mình sẽ còn chào đón nhiệt tình tới cỡ nào nữa?!
Nghĩ tới đây chỉ có thể thở dài mà thôi. Cuộc đời luôn không được như lòng người mong muốn, có luyến tiếc vương vấn mãi cũng thế, không giải quyết được gì, chỉ càng tự khiến bản thân thêm khó chịu ray rứt.
Mình vẫn còn mỏi mệt, bị vết thương trên đầu hành hạ nên sau đó tiếp tục ngủ thêm một giấc dài, đến tận chiều mới dậy. Lần này thấy trong người khỏe hơn hẳn, đầu cũng bớt đau dù vẫn còn khá ê ẩm nhưng nhìn chung là ổn hơn trước, có tiến triển tốt.
Nhìn sang chiếc giường được đặt sát vách phòng, Uyên đang ngồi trên đó, sắc mặt trầm ngâm, tay cầm điện thoại bấm bấm.
Mình không gọi, chỉ nằm yên dõi nhìn Uyên một cách trìu mến, muốn nhìn thử xem khi một mình (Uyên không hề biết mình đã thức dậy) thì Uyên thường hay làm gì. Nhìn cả buổi chỉ thấy Uyên xem điện thoại thôi, đôi mày ngang ngạnh hơi cau ra chiều suy nghĩ, chốc chốc mắt lại rời khỏi màn hình mà ngó sang một bên như đang ưu tư gì đó rất lung.
Lúc thế này, ở Uyên toát lên nét gì đó rất trầm lặng, rất người lớn, và điều đó thu hút mình vô cùng. Cứ nằm mãi như vậy chỉ để nhìn lén Uyên thôi, trong lòng lại cảm thấy thú vị dù thực tế Uyên không có hành động gì cả, chỉ xem điện thoại, ngẫm nghĩ, sau đó lại xem, rồi bấm bấm, như đang trò chuyện qua lại cùng ai đó.
Rất lâu, có lẽ cũng phải gần nửa tiếng đồng hồ, dường như đã giải quyết xong vấn đề, Uyên bỏ điện thoại xuống rồi nhìn tới chỗ mình. Động tác Uyên rất nhanh, cơ hồ đang bấm bấm điện thoại, chỉ một giây sau đã ngó qua, khiến mình không kịp nhắm mắt lại. Bởi vậy dù mình đã nhắm mắt thật nhanh nhưng hẳn là Uyên đã nhận ra rồi.
Quả nhiên, cô nàng hắng giọng mấy tiếng:
- Thấy rồi, khỏi giả bộ ngủ nữa! Dậy hồi nào vậy?
Bị lộ tẩy, mình từ từ hé mắt ra, cười ngượng ngùng:
- Mới vừa dậy thôi...
Tất nhiên Uyên không tin, dòm mình thom lom:
- Xạo! Vừa dậy thì mắc gì thấy Uyên ngó qua lại nhắm tịt hai mắt lại làm gì? Nói mau, rình rập gì hả?
Mình ráng chống chế:
- Trời, rình gì đâu! Tại thấy Uyên đang dùng điện thoại say sưa nên không kêu thôi!
- Nếu động cơ không có gì mờ ám thì chẳng lý gì phải nhắm mắt giả bộ ngủ hết. - Cô nàng vẫn không thôi nghi ngờ.
- He he, dù gì cũng là nhìn lén, tự nhiên Uyên ngó qua làm T giật mình, tự phản xạ đó mà.
- Xì, có tích nhúc nhích thì có!
- Mà nãy giờ Uyên nhắn tin với ai vậy? Thấy bấm lia lịa...
- Trai.
- Trai nào mà nói chuyện phải đắn đo suy tư dữ?
- Trai đẹp.
Mình tắt đài, hết muốn hỏi luôn. Thường người ta càng chối thì mình mới càng muốn truy vấn, còn khi chưa gì họ đã khai hết, dù chẳng biết là thật hay giả, nhưng đã khai luôn tới cái tình cảnh xấu nhất là trò chuyện với thằng nào đó ngoài mình thì còn gì nữa để mà truy hỏi. Với lại mình cũng đâu có quyền gì với Uyên, lẽ ra mình đã có, tiếc là trước đây mình đã tự bỏ qua nó.
Thấy mình im re, Uyên cười tủm tỉm:
- Không hỏi nữa hả?
- Cụt hứng rồi! - Mình hừ mũi.
- Đói chưa, muốn ăn gì Uyên đi mua cho?
- Không muốn ăn gì hết, nhịn!
Kiểu nhát gừng của mình chọc cho Uyên cười thành tiếng, đi tới chiếc ghế cạnh giường mình, ngồi xuống nói:
- Có giả bộ ghen thì ráng làm sao cho giống, nhìn T chả giống gì hết!
Bị bắt thóp, mình gỡ bỏ cái mặt hầm hầm đi, nhăn nhở:
- Sao biết T không ghen? Đang ghen muốn chết đây nè!
Đáp lại, Uyên nhún nhún vai, lặp lại câu hỏi:
- Muốn ăn gì?
- Muốn đi ăn sushi như bữa trước được hông?
- Sao được, T đang nằm viện mà.
- Thì mua về?
- Sushi phải ăn tươi, đem về còn gì ngon, hơn nữa bày ra bừa bộn dơ phòng lắm! Phòng bệnh phải sạch sẽ, tránh vi trùng vi khuẩn lây nhiễm...
- Thôi, thôi, hiểu rồi, đừng thuyết giáo nữa! Mua gì cũng được! - Mình xua tay.
- Ừ, ăn cơm hộp đi cho tiện, sẵn Uyên còn mua cho bạn T!
Uyên không nhắc mình cũng quên luôn tụi Hưng mập. Chán chết, đi nuôi bệnh cuối cùng lại nhập viện luôn, có khi tụi nó còn xuất viện trước mình ấy chứ. Nghĩ vừa bực vừa thấy mắc cười, khó đỡ thật!
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN