Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Mình luyến tiếc cùng Uyên chạy ào ào ra khỏi phòng tắm, không kịp gom quần áo hay bất kì thứ gì ngoài điện thoại. Uyên cũng chỉ chụp lấy cái điện thoại nhét vào túi xách rồi hối hả theo mình mở cửa đang đóng kín phóng thẳng ra bên ngoài. Đang ở tận tầng 8, nếu tụi mình theo thang bộ chạy xuống rất dễ bị thằng Khang đi thang máy đón đầu, vậy nên hai đứa tranh thủ thời gian chui vào thang máy, nhưng xui xẻo là thang máy đang có người sử dụng đi xuống dưới, hiển thị tầng 4.
Vừa chờ thang máy trở lên, mình vừa tranh thủ quay đầu nhìn, canh chừng phía sau, đề phòng thằng Khang chạy ra. Uyên nói gấp:
- Hay đi thang bộ?
- Không kịp đâu, xa lắm! Nó chặn dưới sảnh làm sao mình chạy đâu được?
- Có gì còn trốn tạm ở tầng nào đó rồi gọi điện báo cảnh sát, chứ thang máy lên chậm quá rủi nó đuổi ra kịp thì sao?
Mình nhìn lại, thang máy lên tới tầng 7 rồi, sắp tới, nôn nóng bảo:
- Sắp lên tới rồi, ráng chờ thêm chút nữa là thoát!
Từ chỗ thang máy tới phòng bọn mình ở cách tầm 20 mét, tạm thời vẫn an toàn. Khi nãy nó té cú đó khá nặng, có khi giờ này bất tỉnh trong đó vẫn còn chưa tỉnh dậy.
Thang máy vừa lên tới, cửa bật mở, mình nắm tay Uyên chưa kịp bước vào trong thì thằng Khang từ trong phòng hùng hục lao ra, phần trán nó đổ máu đỏ bầm nhìn rất đáng sợ. Nó dáo dác ngó hai đầu hành lang, phát hiện tụi mình đứng chỗ thang máy liền chạy tới, bất kể máu đang chảy không ngừng, thấm ướt cả phần cổ áo thun trắng.
- Mẹ kiếp, không kịp rồi! Chạy ra kia!
Phải nói là cực kỳ xui xẻo, chỉ cần nó xuất hiện chậm vài giây thôi, bọn mình đã ung dung rời đi. Giờ thì có vào trong thang máy cũng không làm sao khép cửa lại kịp, chui vào đây khác gì chui đầu vào rọ. Mình kéo Uyên khẩn trương phóng thẳng tới trước, theo cầu thang bộ chạy ào xuống dưới. Chỉ hy vọng với khoảng cách mười mấy mét, cộng thêm nó đang bị mất máu sẽ kiệt sức không thể đuổi kịp.
- Tụi mày chạy đằng trời tao cũng theo tới cùng!
Tiếng thằng Khang gào thét vang vọng tới lui bên trên. Kệ nó la hét ầm ĩ, mình và Uyên gấp rút chạy như điên xuống, mình lách qua nhường Uyên chạy trước để lỡ có bị đuổi kịp mình còn che chắn được. Cả hai đứa đều đi chân không, mặt cắt không còn hột máu, chỉ biết cắm đầu lao xuống cầu thang trong không gian khá hẹp và ẩm thấp vì đã lâu ít người sử dụng lối đi này. Vừa chạy mình vừa nhắc chừng không ngừng:
- Cẩn thận! Coi chừng té!
Nghe tiếng mình, Uyên hơi ngoái đầu ngó ra sau, bất chợt hét lên:
- Nó sắp đuổi kịp rồi kìa!
Mình hết hồn vội ngoảnh mặt ngó lại, nhận ra thằng Khang đã âm thầm tới gần, chỉ còn cách mình chừng chục bậc thang thôi. Không dám nhìn ngó lâu thêm, mình càng ra sức chạy, miệng không ngừng thúc giục Uyên:
- Cứ chạy đi! Mau!
Chân vừa đặt xuống chỗ chiếu nghỉ, còn chưa kịp quay người chuyển hướng theo cầu thang, thằng Khang cách mình bảy, tám bậc thang đột ngột tung người nhảy thẳng xuống, có lẽ nó đã tính trước và chờ cơ hội này đã lâu nên hành động rất quyết đoán. Hậu quả là mình ăn ngay một cú song phi giữa lưng, không tự chủ mà hộc lên một tiếng "hứ" rồi té ngã.
Thằng Khang rơi ngay bên cạnh mình, nó không cho mình có cơ hội lấy hơi, lập tức quàng tay qua siết chặt cổ mình, đồng thời dùng sức húc mạnh đầu mình vào vách tường cạnh cầu thang.
Bốp!
Đầu mình đau nhói, nổ đom đóm mắt, hai tay đưa lên định tóm lấy thằng Khang vật nó xuống liền xụi lơ, cảm giác chẳng còn chút sức lực, nghe nó gầm lên rất man rợ:
- Đm, tao đập nát đầu mày! Giỏi thì chạy nữa đi, chạy đi!!!
Bốp! Bốp!
Nó không hề đánh mình, chỉ liên tục kẹp đầu mình dọng mạnh vào tường. Nó thực sự muốn giết mình theo một cách tàn nhẫn nhất. Biết vậy mà mình không thể nào kháng cự, đầu óc mơ mơ hồ hồ, trước mắt là một vùng tối đen như mực, từng cơn đau mãnh liệt ập đến, thậm chí không thể thở nổi vì cánh tay nó siết mạnh vào cổ.
- Đừng mà! Tôi xin anh, dừng tay lại! Dừng tay lại đi, đừng mà...
Uyên gào khóc, nức nở van xin, và tiếng đấm thùm thụp như đang đánh vào người nó, song vô ích. Uyên có thể lợi hại với mấy thằng không biết võ vẽ, còn trước mặt thằng Khang thì Uyên hoàn toàn vô hại. Nó vừa giỏi võ, lại cực khỏe thì biết làm sao.
- Tránh ra! Con đĩ rẻ tiền, tao giết nó rồi tới lượt mày, khỏi lo thiếu phần!
Thằng Khang hất mạnh Uyên ra, nghe có tiếng Uyên kêu lên đau đớn. Trong mơ hồ, đầu váng mắt hoa, mình rất muốn trở dậy che chở cho Uyên nhưng không thể, bắt đầu thấy khó thở và mụ mị thần trí.
Mình sắp chết rồi!
Thời khắc tồn vong, một bóng hình vốn đã cố gắng vùi sâu tận đáy lòng bỗng chốc hiện lên, nhìn mình bằng ánh mắt đầy oán trách, khiến tâm can mình đau đớn, ngỡ như đang rỉ máu.
"Em sắp chết rồi, chị ơi... Chị đang làm gì vậy, có biết em sắp chết rồi không?"
Nước mắt bất giác trào ra, không phải vì mình sợ chết, mà vì ý nghĩ mình ra đi trong khi người mình từng thương yêu nhất giờ phút này hoàn toàn vô tâm, chẳng hề biết đến sự tồn tại của mình.
Liệu mình chết rồi, chị có hối hận không? Chị có khóc không? Có thương nhớ mình không? Hay sẽ quên mình như đã từng...
Chỉ trong thời khắc này, mình mới nhận ra mình chưa bao giờ quên được chị, cũng như Uyên chẳng thể thay thế được hình bóng chị trong lòng mình. Yêu Uyên, nhưng sao sâu trong lòng vẫn luôn lưu luyến chị, chẳng cách nào phai mờ được.
- Bỏ tay ra! Bỏ tay ra mau, anh muốn gì cũng được! Dừng lại... Tôi sẽ về Cần Thơ với anh, tối nay tôi ngủ với anh... Dừng lại... Xin anh mà! Xin anh... Có ai không?? Cứu với, có ai không???
Những gì đọng lại sau cùng trong đầu mình chỉ là tiếng Uyên van nài tuyệt vọng lẫn vào âm thanh nghẹn ngào kêu cứu như sắp khóc chết ngất.
Mình chết cũng không sao, chỉ hy vọng nó tha cho Uyên. Thật sự mong hai cô gái mình yêu thương đều có thể sống tốt quãng đời còn lại. Một người đã tìm được người thay thế mình, và người kia có lẽ rồi cũng sẽ tìm được thôi.
...
Trong mơ hồ lãng đãng, mình nghe những tiếng bước chân vô cùng vội vã, tiếng chân của rất nhiều người, âm thanh xôn xao huyên náo, và cả tiếng khóc bi thiết. Hình như mình đang được đẩy đi đâu đó, xóc nảy liên tục, những tiếng "ráng lên, ráng lên..." cứ vang bên tai, muốn mở mắt ra mà không thể, nặng trịch, tay chân cũng vậy, toàn thân bất động như rời bỏ mình.
Cảm thấy như hồn mình đang phiêu đãng đâu đó, một thứ cảm giác rất lạ, rất khó diễn tả. Lúc nhớ, lúc quên, lúc tỉnh táo, lúc lại mơ mơ mộng mị...
Có vật gì đó đè lên ngực mình, nặng, rồi giật mạnh ra, rồi lại đè, giật...
Chẳng biết mấy thứ này là thật hay là mơ. Chẳng biết bản thân còn sống hay đã chết, hay chỉ đơn giản là đang nằm mơ thấy ác mộng.
Chỉ cảm thấy thời khắc này rất dài, thật dài, thật dai dẳng.
...
Ngay khi hé mắt ra, thứ đầu tiên ập vào đầu mình là cơn đau khủng khiếp dồn dập như thủy triều, đau đến mức phải bật ra tiếng rên. Khắp người là dây nhợ chằng chịt nối với đủ loại máy móc đo nhịp tim các thứ, tay thì đang truyền nước biển.
Mình đang nằm trong một căn phòng khá rộng, vắng vẻ, rón rén đưa tay lên sờ đầu thì chạm phải một lớp băng dày, chỉ đụng nhẹ thôi cũng thấy ê ẩm vì đau.
Vướng víu đủ thứ nên mình không dám ngồi dậy, chỉ nằm yên đó, hai mắt mở thao láo ngó lên trần. Phải mất một lúc lâu hồi tưởng mới nhớ lại được mọi chuyện, biết vì sao hiện tại mình đang nằm đây. Đầu đau quá, chẳng biết có trải qua mổ xẻ gì hay không, chỉ biết lúc này cực kỳ đau, nỗi đau từ sâu trong xương tủy cứ liên tục nhói thành từng cơn, da đầu giật bừng bựt.
Mình nhớ trước khi mình ngất đi, bên tai còn nghe được tiếng Uyên kêu la thất thanh van xin thằng Khang, và cả kêu cứu trong tuyệt vọng. Là ai đó đã tới kịp lúc giải cứu bọn mình khỏi thằng ôn kia rồi đưa mình vào đây chạy chữa, hay thằng Khang nghe Uyên van nài nên đổi ý buông tha cho mình, nhờ vậy mình mới còn sống sót mà nằm đây?
Uyên đâu? Mình tỉnh nãy giờ cũng được 15 phút rồi nhưng vẫn chưa thấy mặt Uyên. Không lẽ Uyên đã theo thằng Khang về quê làm đám cưới rồi sao?
Ngó xung quanh tìm cái điện thoại của mình nhưng chả thấy đâu, chưa biết làm thế nào thì cửa phòng bệnh hé ra, một cô y tá chừng hơn ba mươi tuổi bước vào. Trông thấy mình, chị ta mỉm cười hỏi bằng giọng rất ân cần:
- Tỉnh rồi hả? Em trai tỉnh lâu chưa?
- Mới thôi. - Mình ráng lên tiếng, giật mình nhận ra giọng mình thều thào như người sắp chết vậy - Cho hỏi có người nhà em ở đây không?
Chị ta vừa quan sát số liệu trên máy móc xung quanh, kiểm tra đường truyền chỗ tay mình, vừa đáp:
- Bệnh tình không lo, vừa tỉnh lại đã hỏi người thân. Có bạn gái đẹp quá, sợ mất hả?
Khi nói câu này, chị y tá nhìn mình cười rất tươi. Nghe vậy mình mới thấy yên tâm, vậy là Uyên đưa mình vào đây và chẳng đi đâu theo thằng Khang cả. Trong lòng dễ chịu hơn rất nhiều, nhất là xưa nay mình cũng từng nằm viện không ít lần, nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên gặp phải y tá dễ chịu vui vẻ tới vậy, đem lại cho bệnh nhân cảm giác rất an tâm, thoải mái.
Mình nói:
- Cô ấy đâu rồi chị? Có được vào thăm em không?
- Được chứ. Đây là phòng riêng của em gái đó thuê cho em, bệnh viện cho phép một người nhà được ở chung. Em đó nằm ở bên này cả đêm qua mà, vừa dậy đi ra ngoài chút thôi.
Chị y tá chỉ qua cái giường kế bên. Lúc này mình mới để ý, gần sát vách phòng có đặt một cái giường nữa, cách chỗ mình một quãng ngắn. Theo lời chị ấy thì đêm qua Uyên nằm ngủ ở đó, dù lúc này chỉ còn lại chiếc giường trống không, nhưng mình nhìn qua vẫn thấy ấm áp lắm.
Mình hỏi:
- Khi nào thì em được xuất viện vậy?
- Mới vừa tỉnh đã hỏi khi nào xuất viện, sao bệnh nhân nào cũng giống nhau vậy không biết. Nói chứ chờ lát bác sĩ vào thăm khám, xem tình trạng em thế nào rồi tính, chứ chị thì không biết được.
- Dạ, mà chị thấy em sao? Ổn chưa? - Mình ráng dò hỏi, vì mình rất ngán nằm viện, vừa tù túng vừa khó chịu, nói chung rất là mệt mỏi.
Chị y tá vẻ không muốn đáp, mà chắc nhìn mình thảm hại quá nên thương, tặc lưỡi nói:
- Tóm lại là em qua giai đoạn nguy hiểm rồi, những cái khác thì chưa biết. Thôi, không hỏi nữa nhe! Tạm thời ráng nghỉ ngơi đi, em còn yếu lắm! Đêm qua đến giờ vô nước biển liên tục luôn đó.
Mình còn định hỏi tình trạng thương tích trên đầu mình ra sao, thấy vậy cũng ngại không nói nữa, chỉ gật đầu vâng dạ.
Kiểm tra, dặn dò xong xuôi, chị y tá đi ra, lát sau lại ló đầu vô khẽ nói:
- Nè, có chị em muốn vô thăm. Em đủ sức tiếp chuyện không?
Chị???
Vừa nghe, mình nghĩ ngay đến một người, song lập tức gạt bỏ, làm gì có chuyện chị lên thăm mình được. Hẳn là chị Ngà, chắc nghe Uyên báo tin nên tất tả chạy lên đây. Nói thật là hiện giờ mình rất mệt, nói còn không ra hơi, nãy giờ ráng lắm mới trao đổi được với y tá mấy câu, nên không muốn tiếp xúc với ai nữa, chỉ muốn được nghỉ ngơi thôi, gặp gì tính sau. Nhưng nghĩ tới chị Ngà từ xa bôn ba lên đây, có khi còn mang theo lời ba mẹ dặn dò thăm hỏi, mình gật đầu:
- Chị kêu vào giùm em!
- Tranh thủ nhé, lẽ ra chị không cho ai vào thăm, mà chị em nài nỉ quá! Gặp vài phút rồi kêu chị em ra ngoài, em tranh thủ ngủ cho lại sức, chứ lỡ có gì thì phiền lắm!
- Em biết mà, chị yên tâm!
Nghe vậy chị y tá mới gật đầu rời đi. Chị ấy đi chưa lâu, cửa phòng lần nữa hé mở, rồi có người bước vào.
Vừa chờ thang máy trở lên, mình vừa tranh thủ quay đầu nhìn, canh chừng phía sau, đề phòng thằng Khang chạy ra. Uyên nói gấp:
- Hay đi thang bộ?
- Không kịp đâu, xa lắm! Nó chặn dưới sảnh làm sao mình chạy đâu được?
- Có gì còn trốn tạm ở tầng nào đó rồi gọi điện báo cảnh sát, chứ thang máy lên chậm quá rủi nó đuổi ra kịp thì sao?
Mình nhìn lại, thang máy lên tới tầng 7 rồi, sắp tới, nôn nóng bảo:
- Sắp lên tới rồi, ráng chờ thêm chút nữa là thoát!
Từ chỗ thang máy tới phòng bọn mình ở cách tầm 20 mét, tạm thời vẫn an toàn. Khi nãy nó té cú đó khá nặng, có khi giờ này bất tỉnh trong đó vẫn còn chưa tỉnh dậy.
Thang máy vừa lên tới, cửa bật mở, mình nắm tay Uyên chưa kịp bước vào trong thì thằng Khang từ trong phòng hùng hục lao ra, phần trán nó đổ máu đỏ bầm nhìn rất đáng sợ. Nó dáo dác ngó hai đầu hành lang, phát hiện tụi mình đứng chỗ thang máy liền chạy tới, bất kể máu đang chảy không ngừng, thấm ướt cả phần cổ áo thun trắng.
- Mẹ kiếp, không kịp rồi! Chạy ra kia!
Phải nói là cực kỳ xui xẻo, chỉ cần nó xuất hiện chậm vài giây thôi, bọn mình đã ung dung rời đi. Giờ thì có vào trong thang máy cũng không làm sao khép cửa lại kịp, chui vào đây khác gì chui đầu vào rọ. Mình kéo Uyên khẩn trương phóng thẳng tới trước, theo cầu thang bộ chạy ào xuống dưới. Chỉ hy vọng với khoảng cách mười mấy mét, cộng thêm nó đang bị mất máu sẽ kiệt sức không thể đuổi kịp.
- Tụi mày chạy đằng trời tao cũng theo tới cùng!
Tiếng thằng Khang gào thét vang vọng tới lui bên trên. Kệ nó la hét ầm ĩ, mình và Uyên gấp rút chạy như điên xuống, mình lách qua nhường Uyên chạy trước để lỡ có bị đuổi kịp mình còn che chắn được. Cả hai đứa đều đi chân không, mặt cắt không còn hột máu, chỉ biết cắm đầu lao xuống cầu thang trong không gian khá hẹp và ẩm thấp vì đã lâu ít người sử dụng lối đi này. Vừa chạy mình vừa nhắc chừng không ngừng:
- Cẩn thận! Coi chừng té!
Nghe tiếng mình, Uyên hơi ngoái đầu ngó ra sau, bất chợt hét lên:
- Nó sắp đuổi kịp rồi kìa!
Mình hết hồn vội ngoảnh mặt ngó lại, nhận ra thằng Khang đã âm thầm tới gần, chỉ còn cách mình chừng chục bậc thang thôi. Không dám nhìn ngó lâu thêm, mình càng ra sức chạy, miệng không ngừng thúc giục Uyên:
- Cứ chạy đi! Mau!
Chân vừa đặt xuống chỗ chiếu nghỉ, còn chưa kịp quay người chuyển hướng theo cầu thang, thằng Khang cách mình bảy, tám bậc thang đột ngột tung người nhảy thẳng xuống, có lẽ nó đã tính trước và chờ cơ hội này đã lâu nên hành động rất quyết đoán. Hậu quả là mình ăn ngay một cú song phi giữa lưng, không tự chủ mà hộc lên một tiếng "hứ" rồi té ngã.
Thằng Khang rơi ngay bên cạnh mình, nó không cho mình có cơ hội lấy hơi, lập tức quàng tay qua siết chặt cổ mình, đồng thời dùng sức húc mạnh đầu mình vào vách tường cạnh cầu thang.
Bốp!
Đầu mình đau nhói, nổ đom đóm mắt, hai tay đưa lên định tóm lấy thằng Khang vật nó xuống liền xụi lơ, cảm giác chẳng còn chút sức lực, nghe nó gầm lên rất man rợ:
- Đm, tao đập nát đầu mày! Giỏi thì chạy nữa đi, chạy đi!!!
Bốp! Bốp!
Nó không hề đánh mình, chỉ liên tục kẹp đầu mình dọng mạnh vào tường. Nó thực sự muốn giết mình theo một cách tàn nhẫn nhất. Biết vậy mà mình không thể nào kháng cự, đầu óc mơ mơ hồ hồ, trước mắt là một vùng tối đen như mực, từng cơn đau mãnh liệt ập đến, thậm chí không thể thở nổi vì cánh tay nó siết mạnh vào cổ.
- Đừng mà! Tôi xin anh, dừng tay lại! Dừng tay lại đi, đừng mà...
Uyên gào khóc, nức nở van xin, và tiếng đấm thùm thụp như đang đánh vào người nó, song vô ích. Uyên có thể lợi hại với mấy thằng không biết võ vẽ, còn trước mặt thằng Khang thì Uyên hoàn toàn vô hại. Nó vừa giỏi võ, lại cực khỏe thì biết làm sao.
- Tránh ra! Con đĩ rẻ tiền, tao giết nó rồi tới lượt mày, khỏi lo thiếu phần!
Thằng Khang hất mạnh Uyên ra, nghe có tiếng Uyên kêu lên đau đớn. Trong mơ hồ, đầu váng mắt hoa, mình rất muốn trở dậy che chở cho Uyên nhưng không thể, bắt đầu thấy khó thở và mụ mị thần trí.
Mình sắp chết rồi!
Thời khắc tồn vong, một bóng hình vốn đã cố gắng vùi sâu tận đáy lòng bỗng chốc hiện lên, nhìn mình bằng ánh mắt đầy oán trách, khiến tâm can mình đau đớn, ngỡ như đang rỉ máu.
"Em sắp chết rồi, chị ơi... Chị đang làm gì vậy, có biết em sắp chết rồi không?"
Nước mắt bất giác trào ra, không phải vì mình sợ chết, mà vì ý nghĩ mình ra đi trong khi người mình từng thương yêu nhất giờ phút này hoàn toàn vô tâm, chẳng hề biết đến sự tồn tại của mình.
Liệu mình chết rồi, chị có hối hận không? Chị có khóc không? Có thương nhớ mình không? Hay sẽ quên mình như đã từng...
Chỉ trong thời khắc này, mình mới nhận ra mình chưa bao giờ quên được chị, cũng như Uyên chẳng thể thay thế được hình bóng chị trong lòng mình. Yêu Uyên, nhưng sao sâu trong lòng vẫn luôn lưu luyến chị, chẳng cách nào phai mờ được.
- Bỏ tay ra! Bỏ tay ra mau, anh muốn gì cũng được! Dừng lại... Tôi sẽ về Cần Thơ với anh, tối nay tôi ngủ với anh... Dừng lại... Xin anh mà! Xin anh... Có ai không?? Cứu với, có ai không???
Những gì đọng lại sau cùng trong đầu mình chỉ là tiếng Uyên van nài tuyệt vọng lẫn vào âm thanh nghẹn ngào kêu cứu như sắp khóc chết ngất.
Mình chết cũng không sao, chỉ hy vọng nó tha cho Uyên. Thật sự mong hai cô gái mình yêu thương đều có thể sống tốt quãng đời còn lại. Một người đã tìm được người thay thế mình, và người kia có lẽ rồi cũng sẽ tìm được thôi.
...
Trong mơ hồ lãng đãng, mình nghe những tiếng bước chân vô cùng vội vã, tiếng chân của rất nhiều người, âm thanh xôn xao huyên náo, và cả tiếng khóc bi thiết. Hình như mình đang được đẩy đi đâu đó, xóc nảy liên tục, những tiếng "ráng lên, ráng lên..." cứ vang bên tai, muốn mở mắt ra mà không thể, nặng trịch, tay chân cũng vậy, toàn thân bất động như rời bỏ mình.
Cảm thấy như hồn mình đang phiêu đãng đâu đó, một thứ cảm giác rất lạ, rất khó diễn tả. Lúc nhớ, lúc quên, lúc tỉnh táo, lúc lại mơ mơ mộng mị...
Có vật gì đó đè lên ngực mình, nặng, rồi giật mạnh ra, rồi lại đè, giật...
Chẳng biết mấy thứ này là thật hay là mơ. Chẳng biết bản thân còn sống hay đã chết, hay chỉ đơn giản là đang nằm mơ thấy ác mộng.
Chỉ cảm thấy thời khắc này rất dài, thật dài, thật dai dẳng.
...
Ngay khi hé mắt ra, thứ đầu tiên ập vào đầu mình là cơn đau khủng khiếp dồn dập như thủy triều, đau đến mức phải bật ra tiếng rên. Khắp người là dây nhợ chằng chịt nối với đủ loại máy móc đo nhịp tim các thứ, tay thì đang truyền nước biển.
Mình đang nằm trong một căn phòng khá rộng, vắng vẻ, rón rén đưa tay lên sờ đầu thì chạm phải một lớp băng dày, chỉ đụng nhẹ thôi cũng thấy ê ẩm vì đau.
Vướng víu đủ thứ nên mình không dám ngồi dậy, chỉ nằm yên đó, hai mắt mở thao láo ngó lên trần. Phải mất một lúc lâu hồi tưởng mới nhớ lại được mọi chuyện, biết vì sao hiện tại mình đang nằm đây. Đầu đau quá, chẳng biết có trải qua mổ xẻ gì hay không, chỉ biết lúc này cực kỳ đau, nỗi đau từ sâu trong xương tủy cứ liên tục nhói thành từng cơn, da đầu giật bừng bựt.
Mình nhớ trước khi mình ngất đi, bên tai còn nghe được tiếng Uyên kêu la thất thanh van xin thằng Khang, và cả kêu cứu trong tuyệt vọng. Là ai đó đã tới kịp lúc giải cứu bọn mình khỏi thằng ôn kia rồi đưa mình vào đây chạy chữa, hay thằng Khang nghe Uyên van nài nên đổi ý buông tha cho mình, nhờ vậy mình mới còn sống sót mà nằm đây?
Uyên đâu? Mình tỉnh nãy giờ cũng được 15 phút rồi nhưng vẫn chưa thấy mặt Uyên. Không lẽ Uyên đã theo thằng Khang về quê làm đám cưới rồi sao?
Ngó xung quanh tìm cái điện thoại của mình nhưng chả thấy đâu, chưa biết làm thế nào thì cửa phòng bệnh hé ra, một cô y tá chừng hơn ba mươi tuổi bước vào. Trông thấy mình, chị ta mỉm cười hỏi bằng giọng rất ân cần:
- Tỉnh rồi hả? Em trai tỉnh lâu chưa?
- Mới thôi. - Mình ráng lên tiếng, giật mình nhận ra giọng mình thều thào như người sắp chết vậy - Cho hỏi có người nhà em ở đây không?
Chị ta vừa quan sát số liệu trên máy móc xung quanh, kiểm tra đường truyền chỗ tay mình, vừa đáp:
- Bệnh tình không lo, vừa tỉnh lại đã hỏi người thân. Có bạn gái đẹp quá, sợ mất hả?
Khi nói câu này, chị y tá nhìn mình cười rất tươi. Nghe vậy mình mới thấy yên tâm, vậy là Uyên đưa mình vào đây và chẳng đi đâu theo thằng Khang cả. Trong lòng dễ chịu hơn rất nhiều, nhất là xưa nay mình cũng từng nằm viện không ít lần, nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên gặp phải y tá dễ chịu vui vẻ tới vậy, đem lại cho bệnh nhân cảm giác rất an tâm, thoải mái.
Mình nói:
- Cô ấy đâu rồi chị? Có được vào thăm em không?
- Được chứ. Đây là phòng riêng của em gái đó thuê cho em, bệnh viện cho phép một người nhà được ở chung. Em đó nằm ở bên này cả đêm qua mà, vừa dậy đi ra ngoài chút thôi.
Chị y tá chỉ qua cái giường kế bên. Lúc này mình mới để ý, gần sát vách phòng có đặt một cái giường nữa, cách chỗ mình một quãng ngắn. Theo lời chị ấy thì đêm qua Uyên nằm ngủ ở đó, dù lúc này chỉ còn lại chiếc giường trống không, nhưng mình nhìn qua vẫn thấy ấm áp lắm.
Mình hỏi:
- Khi nào thì em được xuất viện vậy?
- Mới vừa tỉnh đã hỏi khi nào xuất viện, sao bệnh nhân nào cũng giống nhau vậy không biết. Nói chứ chờ lát bác sĩ vào thăm khám, xem tình trạng em thế nào rồi tính, chứ chị thì không biết được.
- Dạ, mà chị thấy em sao? Ổn chưa? - Mình ráng dò hỏi, vì mình rất ngán nằm viện, vừa tù túng vừa khó chịu, nói chung rất là mệt mỏi.
Chị y tá vẻ không muốn đáp, mà chắc nhìn mình thảm hại quá nên thương, tặc lưỡi nói:
- Tóm lại là em qua giai đoạn nguy hiểm rồi, những cái khác thì chưa biết. Thôi, không hỏi nữa nhe! Tạm thời ráng nghỉ ngơi đi, em còn yếu lắm! Đêm qua đến giờ vô nước biển liên tục luôn đó.
Mình còn định hỏi tình trạng thương tích trên đầu mình ra sao, thấy vậy cũng ngại không nói nữa, chỉ gật đầu vâng dạ.
Kiểm tra, dặn dò xong xuôi, chị y tá đi ra, lát sau lại ló đầu vô khẽ nói:
- Nè, có chị em muốn vô thăm. Em đủ sức tiếp chuyện không?
Chị???
Vừa nghe, mình nghĩ ngay đến một người, song lập tức gạt bỏ, làm gì có chuyện chị lên thăm mình được. Hẳn là chị Ngà, chắc nghe Uyên báo tin nên tất tả chạy lên đây. Nói thật là hiện giờ mình rất mệt, nói còn không ra hơi, nãy giờ ráng lắm mới trao đổi được với y tá mấy câu, nên không muốn tiếp xúc với ai nữa, chỉ muốn được nghỉ ngơi thôi, gặp gì tính sau. Nhưng nghĩ tới chị Ngà từ xa bôn ba lên đây, có khi còn mang theo lời ba mẹ dặn dò thăm hỏi, mình gật đầu:
- Chị kêu vào giùm em!
- Tranh thủ nhé, lẽ ra chị không cho ai vào thăm, mà chị em nài nỉ quá! Gặp vài phút rồi kêu chị em ra ngoài, em tranh thủ ngủ cho lại sức, chứ lỡ có gì thì phiền lắm!
- Em biết mà, chị yên tâm!
Nghe vậy chị y tá mới gật đầu rời đi. Chị ấy đi chưa lâu, cửa phòng lần nữa hé mở, rồi có người bước vào.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN