Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Thấy Uyên ló đầu ra, hai mắt thằng Khang trợn lên trừng trừng muốn rách cả khóe:
- Em có biết em đang làm gì không? Rồi em sẽ phải hối hận...
Uyên cười nhạt cắt ngang:
- Gọi em nghe ngọt ngào vậy, sao không dùng hai chữ "con đĩ" hồi nãy anh vừa ám chỉ tôi đó. Còn gì nữa mà ngại!
Thằng Khang nghiến răng:
- Anh không cố ý sỉ nhục em, nhưng em thử nghĩ xem em hành động thế này có khác gì thể loại đó không?
- Khác nhiều chứ. Đĩ nó ngủ với bất cứ ai trả tiền, còn tôi chỉ ngủ với người tôi yêu! - Uyên nhếch môi lạnh nhạt.
- Em...
Thằng Khang giận run người, tay chỉ thẳng vào mặt Uyên hồi lâu, miệng lắp bắp không thể nói thành lời. Dường như nó chẳng còn từ ngữ nào đủ sức nặng để chửi mắng Uyên nữa, rốt cuộc lại cười lên như khóc:
- Được, được lắm! Yêu nó hả? Bữa nay tao cho tụi mày toại nguyện đến với nhau! Xử nó xong sẽ tới lượt mày. Xưa giờ mày luôn tự hào mày xinh đẹp chứ gì, tao sẽ rạch nát mặt mày để xem mày còn vênh mặt lên được với đời nữa không. Ha ha, để rồi mày xem, thằng chó này có còn âu âu yếm yếm mày nổi với cái mặt ma chê quỷ hờn đó nữa hay không, hay là thấy mày nó sẽ vác d*í chạy dài.
- Thằng điên! Mày hết thuốc chữa rồi!
Ngoài mặt Uyên nói cứng, song mình biết Uyên đang lo sợ trước lời đe dọa vừa rồi. Hủy dung nhan là một thứ gì đó vô cùng ghê gớm và đáng sợ còn hơn cả cái chết, nhất là với cô gái như Uyên thì nhan sắc có khác gì tính mạng. Một khi bị thằng khùng kia phá hủy diện mạo, Uyên sẽ tự sát, mình tin chắc điều đó. Mình sẽ không để chuyện ấy xảy ra, trừ khi nó bước qua xác mình.
Mình hít sâu một hơi, hai tay càng siết cứng lấy cây gậy inox, thầm nghĩ có nên nhân cơ hội thằng Khang đang mất bình tĩnh mà âm thầm nhào tới đập nó vài cái không? Chỉ cần nó trúng đòn té xuống, bọn mình sẽ có cơ hội chạy ra khỏi đây.
Thời điểm mình tính liều mạng xông tới bất ngờ ra tay thì Uyên níu áo mình lại, nói nhanh:
- Đừng! Chỉ có một cách là lấy được cái điện thoại rồi trốn vào toilet thôi, T nhào tới là chết chắc đó! Nhìn nó không đề phòng vậy chứ phản xạ nhanh lắm, không đánh trúng được đâu!
Nghe vậy, hào khí trong mình vừa mới dâng lên còn chưa kịp bùng phát đã mau chóng tắt ngấm, vội nói nhỏ:
- Nó đứng ngay đó, làm sao lấy điện thoại được?
- Không lấy được thì thôi, vào đây trốn đi! Thằng nhân viên hồi nãy chờ lâu không thấy nó xuống thế nào cũng lo lắng chạy lên kiểm tra tình hình, tới đó thấy mình trốn trong toilet nó sẽ hiểu ra, không để thằng Khang làm bậy nữa đâu.
Uyên phân tích rất hay, rõ ràng cô nàng sáng suốt hơn mình. Phải đối đầu trực diện với thằng Khang khiến mình chẳng còn nghĩ được gì ra hồn nữa.
Thằng Khang đột nhiên hầm hầm nói:
- Tính trốn chờ thằng kia lên rồi cầu cứu à? Tao nói cho hai đứa chó má tụi mày biết, nó dám lên tao xử nó luôn! Tao nói rồi, tụi mày đừng mong trốn thoát như tối qua!
Vừa dứt câu, nó ào ào xông tới, tốc độ cực nhanh khiến mình đang tính quay người chui vào phòng tắm cùng Uyên thì đã muộn, buộc lòng mình phải vung gậy nhằm thằng vào đầu nó mà vụt thật mạnh.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, mình không kịp nghĩ tới hậu quả lỡ như nó trúng nguyên cây gậy inox này giữa đầu liệu có chết ngay tại chỗ và mình lãnh án hay không, nhưng nếu có, mình sẵn sàng chấp nhận mọi hậu quả còn hơn để nó đụng chạm tới Uyên.
Đang ầm ầm xông tới, trông thấy mình đập mạnh gậy xuống, thằng Khang phản ứng cực lẹ, cơ hồ mình chỉ thấy trước mắt hoa lên thì nó đã lách sang bên nhẹ nhàng tránh được, vừa đủ để gậy trong tay mình đập hụt xuống sàn gạch kêu "chát" một tiếng, hai tay tê rần vì lực phản chấn.
Đồng thời, một nắm đấm hiện ra trước mắt mình, vùn vụt bay tới, thoáng chốc to dần.
Ngay khi mình ngẩn ra, dù thấy được tay nó đấm tới nhưng không cách nào kịp phản ứng để tránh, thì Uyên đứng sau lưng đột ngột nắm áo mình kéo thật mạnh, làm mình loạng choạng ngả ngửa ra sau, nhờ vậy tránh được một đấm giữa mặt mà nếu trúng có khi nhẹ nhất cũng gãy vài cái răng.
Hụt đòn, thằng Khang toan tiếp tục tấn công mình thì Uyên bỗng vung mạnh tay ném thứ gì đó thẳng vào người nó, kèm theo tiếng quát lớn:
- Chết đi!
Thằng Khang giật mình, không biết Uyên ném gì tới nên không dám đỡ, mà vội vàng nhảy sang một bên để tránh, nhìn lại hóa ra chỉ là cục xà bông tắm. Trong lúc đó, mình vừa lồm cồm đứng dậy liền bị Uyên hối hả kéo thẳng vào trong phòng tắm rồi chốt chặt cửa lại. Tới lúc thằng Khang biết bị lừa, giận tím mặt phóng đến thì đã trễ, tụi mình tạm thời an toàn bên trong này, ít nhất cho đến khi nó phá được cửa.
Rầm! Rầm!
Nó tức tối đá mạnh vào cửa, gào thét om sòm:
- Mở cửa ra! Tao nói tụi mày mau mở ra, nghe chưa hả?
- Mày khùng quá hóa ngu à? Nghĩ sao kêu tao mở cửa? - Mình còn thở hổn hển nhưng vẫn tranh thủ lớn tiếng châm chọc.
Uyên đưa tay bịt miệng mình, thì thào:
- Chọc nó điên lên không có lợi cho mình, lỡ nó bằng mọi giá phá cửa thì sao?
Mình lắc đầu, gỡ tay Uyên ra:
- Cửa này không dễ gì phá được, trong tay nó chỉ có con dao bấm với cây gậy inox móc đồ T vứt lại thôi. Nó càng tức, càng la hét thì càng thu hút sự chú ý của người bên ngoài. Tụi mình sẽ mau được cứu hơn!
Uyên nhìn mình hơi ngỡ ngàng, bỗng mỉm cười:
- Thông minh! Vậy mà Uyên không nghĩ ra! T chọc nó tiếp đi!
Phũ dễ sợ! Nghe cứ như đang xúi mình chọc chó dại vậy. Mình dở khóc dở cười:
- Sao Uyên không chọc mà kêu T?
- Dù gì cũng từng có một đoạn tình nghĩa, Uyên không làm vậy được! - Uyên tỏ ra thản nhiên nhưng không thể giấu đuợc chút buồn man mác trong giọng nói.
Mình đá nhẹ vào cửa, lớn tiếng:
- Ê, mày ở ngoài đó chơi tí đi, tao với Uyên tắm cái!
- Đm tụi chó, tao mà vô được tao giết hết hai đứa chó đẻ tụi mày!!! Chó đẻ...
Rầm! Rầm!
Đúng như mình nghĩ, bị chạm trúng nỗi đau, thằng Khang nổi cơn tam bành đập liên tục vào cửa, mỗi cú đều rất mạnh. Cánh cửa rung rinh dữ dội, mình sợ nó đạp đổ nên phải lật đật đứng tựa lưng vào chịu phụ, dù cách một lớp gỗ dày nhưng mỗi khi nó phi người đạp vào, lưng mình đều bị tê rần. Thằng trâu nước này khỏe kinh hồn, cũng may lúc nãy trốn kịp, chứ lỡ như trúng một đạp thế này chắc mình gãy mẹ nó xương sống, không khéo tàn tật ngồi xe lăn cả đời chứ không đùa.
Nó như không hề biết mệt, cứ đập phá liên tục, miệng gào thét mắng chửi đủ loại tục tĩu không ngừng nghỉ.
Trong khi mình dựa lưng chịu trận thì Uyên ngồi trên mép bồn tắm nhìn ra hướng mình, hai mắt rưng rưng, môi cứ mím chặt. Mình trấn an:
- Không sao, cửa dày lắm, nó không phá nổi trước khi có người lên can thiệp đâu!
Hóa ra mình hiểu lầm. Uyên chậm rãi lắc đầu, giọng nghèn nghẹn:
- Uyên không lo chuyện đó! Chỉ đang suy nghĩ vì sao lại đến nông nỗi này! Hình như tụi mình ai cũng đã phạm sai lầm khó thể tha thứ... Nó cũng vậy!
Thiệt tình, giờ nào rồi còn lo nghĩ mấy chuyện đó. Chuyện trước mắt thằng Khang đang điên cuồng phá cửa thì không lo, nó mà vô được đây thì cả đám toi hết. Mình thầm thở dài, sức lực toàn thân đều dồn cả vào cánh cửa, miệng ráng ôn tồn khuyên nhủ:
- Uyên không làm gì sai hết! Là do nó sai trước, đừng tự trách bản thân nữa! Uyên cứ vậy, sau này sao mình hạnh phúc vui vẻ được?
Mình tranh thủ hỏi ướm, dọ ý Uyên thử xem thế nào, trong lòng vừa lo lắng thằng ôn vật ngoài kia đang hì hục phá cửa không ngừng gầm rú, lại vừa hồi hộp chờ xem Uyên sẽ đối đáp ra sao, liệu có cho mình cơ hội không.
Thế nhưng mình phải thất vọng, vì Uyên nghe xong chỉ im lặng cúi đầu, chẳng rõ nghĩ gì.
Rầm! Rầm! Rầm!
Những cú đạp thẳng chân càng về sau chẳng những không yếu đi như mình mong đợi mà ngược lại càng ngày càng mạnh, thằng Khang như chả biết mệt. Có mệt thì chắc là nó khan cả tiếng vì la hét rồi, tới lúc này chỉ lầm lì phá cửa, không hé răng nói gì nữa.
Bản lề chỗ gài chốt cửa rốt cuộc không chịu nổi sự tra tấn, dần bung ra, mặc dù mình đã cố gắng chống đỡ phụ song vô ích. Mình lo lắng nói:
- Sắp bung chốt rồi, sao chưa thấy ai chạy lên hết? Thằng kia ăn tiền không tính, còn những người khác đâu, không lẽ điếc hết rồi sao?
Uyên vẫn ngồi trên mép bồn tắm, hai tay chống vào thành, mặt đầy chán nản và bất lực:
- Uyên quên là cửa ở đây thường cách âm rất tốt, tường cũng vậy, ở gần may ra mới nghe được...
Thôi xong, mình cũng quên béng chuyện này, giờ nghe Uyên nhắc mới vỡ lẽ.
Rầm! Rầm!
Cánh cửa lung lay dữ dội như cổ vũ thằng ôn vật ngoài kia càng ra sức đạp phá cuồng nhiệt, nó khàn giọng hét lớn:
- Đm, để tao coi tụi mày chạy đi đâu được nữa! Tranh thủ hôn nhau vĩnh biệt đi, lũ chó đẻ!
Bỏ ngoài tai mấy lời đe dọa vô nghĩa, mắt mình đảo nhanh tìm vật gì đó khả dĩ để tự vệ, nhưng trong phòng tắm thì có thể kiếm được gì ngoài cây chùi bồn cầu và mấy chai lọ xà bông, sữa rửa mặt lỉnh kỉnh. Nhìn thấy cửa thông gió lắp bằng kiếng phía trên đang mở hé vào trong một nửa, mình nói:
- Không biết thoát ra bằng đường đó được không?
Uyên thở dài:
- Mình đang ở rất cao đó, T tính nhảy lầu tự sát sao?
Không cần Uyên nói mình cũng tự biết được, chỉ do lo lắng quá mới buột miệng nói ra. Mình cười khổ:
- Vậy sao giờ, chấp nhận liều mạng với nó hả?
Uyên nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang lung lay dữ dội đã lộ ra một ít khe hở, nếu ghé sát mắt vào có thể nhìn được cảnh tượng bên ngoài. Mất vài giây, cô nàng giống như hạ quyết tâm, cắn răng nói:
- Không còn cách nào khác, giờ chỉ còn nước liều mạng với nó thôi, không thoát được thì Uyên cắn lưỡi tự tử!
- Đừng nói bậy! Cách gì nói lẹ đi, cửa sắp sập rồi!
Cùng với bản lề lung lay sắp bung, mỗi khi thằng Khang ở bên ngoài lấy đà chạy tới đạp mạnh thì lực tác động vào lưng mình càng lớn, khắp thân đều tê rần cả rồi, mấy lần suýt chúi nhủi tới trước, mình phải ráng sức lắm mới trụ lại được, mặt đỏ ửng lên vì mệt.
Uyên bước nhanh tới gần cửa, nhân lúc thằng Khang lấy đà liền ghé mắt nhìn rồi thì thào:
- Chờ nó đạp thêm lượt này nữa, tới lần sau canh lúc nó lấy đà chạy tới thì T mở cửa ra cho nó mất đà té vô trong, mình nhân cơ hội đó chạy ra ngoài. Chờ Uyên ra hiệu!
Rầm!
Uyên vừa nói xong, lại thêm một cú đạp rất mạnh nữa vào cánh cửa làm mình chúi tới trước, suýt cắm đầu vào bồn tắm. Nhìn lại, may mà cửa vẫn chưa sập, phần chốt vẫn còn giữ được một chút, không thôi kế hoạch vừa nảy ra chắc chắn phá sản.
Uyên vừa nhìn qua khe hở vừa gấp rút vẫy vẫy tay ra hiệu cho mình:
- Trở về chỗ cũ lẹ lên, thôi không kịp bây giờ!
Mình khẩn trương phóng tới vị trí cũ, hai mắt nhìn Uyên chờ đợi, hồi hộp theo từng tiếng đếm mà ngỡ như án tử treo lơ lửng trên đầu. Cái cảm giác đối diện với kẻ mà biết chắc sẵn sàng xuống tay lấy mạng mình thật sự vô cùng đáng sợ, giờ phút này nhớ lại, mình vẫn còn thấy hãi.
Thần sắc Uyên cực kỳ trầm trọng, thấp giọng thì thầm:
- Chuẩn bị, nó sắp chạy tới, ba, hai, một...
Cạch!
Uyên kéo chốt cửa ra, tiếp tục quát:
- Mở cửa ra mau!
Mình không dám chần chừ, lập tức chụp lấy tay nắm cửa kéo một cái thật mạnh vào trong, vừa đúng lúc thằng Khang từ bên ngoài đang điên cuồng xồng xộc chạy tới tính đạp nốt cú chót bung cửa ra, nào ngờ chân vừa đưa lên đạp thì cánh cửa bị mình kéo mạnh khiến nó lỡ đà đạp một cú quá mạng vào không khí, té oạch một cú cực mạnh rồi trôi tuột vào tận trong, toàn thân va mạnh vào phần đáy bồn tắm mới chịu dừng lại.
Mình nghe được cả tiếng "cốp" rất lớn, hình như chân hay đầu nó va vào gạch. Nhìn nó lăn lộn chưa thể ngồi dậy, mình chỉ muốn nhào tới tranh thủ bồi thêm vài cú, song Uyên đã nhanh tay kéo mình ra ngoài, liên tục hối thúc:
- Chạy mau, để nó tóm được là chết!
- Em có biết em đang làm gì không? Rồi em sẽ phải hối hận...
Uyên cười nhạt cắt ngang:
- Gọi em nghe ngọt ngào vậy, sao không dùng hai chữ "con đĩ" hồi nãy anh vừa ám chỉ tôi đó. Còn gì nữa mà ngại!
Thằng Khang nghiến răng:
- Anh không cố ý sỉ nhục em, nhưng em thử nghĩ xem em hành động thế này có khác gì thể loại đó không?
- Khác nhiều chứ. Đĩ nó ngủ với bất cứ ai trả tiền, còn tôi chỉ ngủ với người tôi yêu! - Uyên nhếch môi lạnh nhạt.
- Em...
Thằng Khang giận run người, tay chỉ thẳng vào mặt Uyên hồi lâu, miệng lắp bắp không thể nói thành lời. Dường như nó chẳng còn từ ngữ nào đủ sức nặng để chửi mắng Uyên nữa, rốt cuộc lại cười lên như khóc:
- Được, được lắm! Yêu nó hả? Bữa nay tao cho tụi mày toại nguyện đến với nhau! Xử nó xong sẽ tới lượt mày. Xưa giờ mày luôn tự hào mày xinh đẹp chứ gì, tao sẽ rạch nát mặt mày để xem mày còn vênh mặt lên được với đời nữa không. Ha ha, để rồi mày xem, thằng chó này có còn âu âu yếm yếm mày nổi với cái mặt ma chê quỷ hờn đó nữa hay không, hay là thấy mày nó sẽ vác d*í chạy dài.
- Thằng điên! Mày hết thuốc chữa rồi!
Ngoài mặt Uyên nói cứng, song mình biết Uyên đang lo sợ trước lời đe dọa vừa rồi. Hủy dung nhan là một thứ gì đó vô cùng ghê gớm và đáng sợ còn hơn cả cái chết, nhất là với cô gái như Uyên thì nhan sắc có khác gì tính mạng. Một khi bị thằng khùng kia phá hủy diện mạo, Uyên sẽ tự sát, mình tin chắc điều đó. Mình sẽ không để chuyện ấy xảy ra, trừ khi nó bước qua xác mình.
Mình hít sâu một hơi, hai tay càng siết cứng lấy cây gậy inox, thầm nghĩ có nên nhân cơ hội thằng Khang đang mất bình tĩnh mà âm thầm nhào tới đập nó vài cái không? Chỉ cần nó trúng đòn té xuống, bọn mình sẽ có cơ hội chạy ra khỏi đây.
Thời điểm mình tính liều mạng xông tới bất ngờ ra tay thì Uyên níu áo mình lại, nói nhanh:
- Đừng! Chỉ có một cách là lấy được cái điện thoại rồi trốn vào toilet thôi, T nhào tới là chết chắc đó! Nhìn nó không đề phòng vậy chứ phản xạ nhanh lắm, không đánh trúng được đâu!
Nghe vậy, hào khí trong mình vừa mới dâng lên còn chưa kịp bùng phát đã mau chóng tắt ngấm, vội nói nhỏ:
- Nó đứng ngay đó, làm sao lấy điện thoại được?
- Không lấy được thì thôi, vào đây trốn đi! Thằng nhân viên hồi nãy chờ lâu không thấy nó xuống thế nào cũng lo lắng chạy lên kiểm tra tình hình, tới đó thấy mình trốn trong toilet nó sẽ hiểu ra, không để thằng Khang làm bậy nữa đâu.
Uyên phân tích rất hay, rõ ràng cô nàng sáng suốt hơn mình. Phải đối đầu trực diện với thằng Khang khiến mình chẳng còn nghĩ được gì ra hồn nữa.
Thằng Khang đột nhiên hầm hầm nói:
- Tính trốn chờ thằng kia lên rồi cầu cứu à? Tao nói cho hai đứa chó má tụi mày biết, nó dám lên tao xử nó luôn! Tao nói rồi, tụi mày đừng mong trốn thoát như tối qua!
Vừa dứt câu, nó ào ào xông tới, tốc độ cực nhanh khiến mình đang tính quay người chui vào phòng tắm cùng Uyên thì đã muộn, buộc lòng mình phải vung gậy nhằm thằng vào đầu nó mà vụt thật mạnh.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, mình không kịp nghĩ tới hậu quả lỡ như nó trúng nguyên cây gậy inox này giữa đầu liệu có chết ngay tại chỗ và mình lãnh án hay không, nhưng nếu có, mình sẵn sàng chấp nhận mọi hậu quả còn hơn để nó đụng chạm tới Uyên.
Đang ầm ầm xông tới, trông thấy mình đập mạnh gậy xuống, thằng Khang phản ứng cực lẹ, cơ hồ mình chỉ thấy trước mắt hoa lên thì nó đã lách sang bên nhẹ nhàng tránh được, vừa đủ để gậy trong tay mình đập hụt xuống sàn gạch kêu "chát" một tiếng, hai tay tê rần vì lực phản chấn.
Đồng thời, một nắm đấm hiện ra trước mắt mình, vùn vụt bay tới, thoáng chốc to dần.
Ngay khi mình ngẩn ra, dù thấy được tay nó đấm tới nhưng không cách nào kịp phản ứng để tránh, thì Uyên đứng sau lưng đột ngột nắm áo mình kéo thật mạnh, làm mình loạng choạng ngả ngửa ra sau, nhờ vậy tránh được một đấm giữa mặt mà nếu trúng có khi nhẹ nhất cũng gãy vài cái răng.
Hụt đòn, thằng Khang toan tiếp tục tấn công mình thì Uyên bỗng vung mạnh tay ném thứ gì đó thẳng vào người nó, kèm theo tiếng quát lớn:
- Chết đi!
Thằng Khang giật mình, không biết Uyên ném gì tới nên không dám đỡ, mà vội vàng nhảy sang một bên để tránh, nhìn lại hóa ra chỉ là cục xà bông tắm. Trong lúc đó, mình vừa lồm cồm đứng dậy liền bị Uyên hối hả kéo thẳng vào trong phòng tắm rồi chốt chặt cửa lại. Tới lúc thằng Khang biết bị lừa, giận tím mặt phóng đến thì đã trễ, tụi mình tạm thời an toàn bên trong này, ít nhất cho đến khi nó phá được cửa.
Rầm! Rầm!
Nó tức tối đá mạnh vào cửa, gào thét om sòm:
- Mở cửa ra! Tao nói tụi mày mau mở ra, nghe chưa hả?
- Mày khùng quá hóa ngu à? Nghĩ sao kêu tao mở cửa? - Mình còn thở hổn hển nhưng vẫn tranh thủ lớn tiếng châm chọc.
Uyên đưa tay bịt miệng mình, thì thào:
- Chọc nó điên lên không có lợi cho mình, lỡ nó bằng mọi giá phá cửa thì sao?
Mình lắc đầu, gỡ tay Uyên ra:
- Cửa này không dễ gì phá được, trong tay nó chỉ có con dao bấm với cây gậy inox móc đồ T vứt lại thôi. Nó càng tức, càng la hét thì càng thu hút sự chú ý của người bên ngoài. Tụi mình sẽ mau được cứu hơn!
Uyên nhìn mình hơi ngỡ ngàng, bỗng mỉm cười:
- Thông minh! Vậy mà Uyên không nghĩ ra! T chọc nó tiếp đi!
Phũ dễ sợ! Nghe cứ như đang xúi mình chọc chó dại vậy. Mình dở khóc dở cười:
- Sao Uyên không chọc mà kêu T?
- Dù gì cũng từng có một đoạn tình nghĩa, Uyên không làm vậy được! - Uyên tỏ ra thản nhiên nhưng không thể giấu đuợc chút buồn man mác trong giọng nói.
Mình đá nhẹ vào cửa, lớn tiếng:
- Ê, mày ở ngoài đó chơi tí đi, tao với Uyên tắm cái!
- Đm tụi chó, tao mà vô được tao giết hết hai đứa chó đẻ tụi mày!!! Chó đẻ...
Rầm! Rầm!
Đúng như mình nghĩ, bị chạm trúng nỗi đau, thằng Khang nổi cơn tam bành đập liên tục vào cửa, mỗi cú đều rất mạnh. Cánh cửa rung rinh dữ dội, mình sợ nó đạp đổ nên phải lật đật đứng tựa lưng vào chịu phụ, dù cách một lớp gỗ dày nhưng mỗi khi nó phi người đạp vào, lưng mình đều bị tê rần. Thằng trâu nước này khỏe kinh hồn, cũng may lúc nãy trốn kịp, chứ lỡ như trúng một đạp thế này chắc mình gãy mẹ nó xương sống, không khéo tàn tật ngồi xe lăn cả đời chứ không đùa.
Nó như không hề biết mệt, cứ đập phá liên tục, miệng gào thét mắng chửi đủ loại tục tĩu không ngừng nghỉ.
Trong khi mình dựa lưng chịu trận thì Uyên ngồi trên mép bồn tắm nhìn ra hướng mình, hai mắt rưng rưng, môi cứ mím chặt. Mình trấn an:
- Không sao, cửa dày lắm, nó không phá nổi trước khi có người lên can thiệp đâu!
Hóa ra mình hiểu lầm. Uyên chậm rãi lắc đầu, giọng nghèn nghẹn:
- Uyên không lo chuyện đó! Chỉ đang suy nghĩ vì sao lại đến nông nỗi này! Hình như tụi mình ai cũng đã phạm sai lầm khó thể tha thứ... Nó cũng vậy!
Thiệt tình, giờ nào rồi còn lo nghĩ mấy chuyện đó. Chuyện trước mắt thằng Khang đang điên cuồng phá cửa thì không lo, nó mà vô được đây thì cả đám toi hết. Mình thầm thở dài, sức lực toàn thân đều dồn cả vào cánh cửa, miệng ráng ôn tồn khuyên nhủ:
- Uyên không làm gì sai hết! Là do nó sai trước, đừng tự trách bản thân nữa! Uyên cứ vậy, sau này sao mình hạnh phúc vui vẻ được?
Mình tranh thủ hỏi ướm, dọ ý Uyên thử xem thế nào, trong lòng vừa lo lắng thằng ôn vật ngoài kia đang hì hục phá cửa không ngừng gầm rú, lại vừa hồi hộp chờ xem Uyên sẽ đối đáp ra sao, liệu có cho mình cơ hội không.
Thế nhưng mình phải thất vọng, vì Uyên nghe xong chỉ im lặng cúi đầu, chẳng rõ nghĩ gì.
Rầm! Rầm! Rầm!
Những cú đạp thẳng chân càng về sau chẳng những không yếu đi như mình mong đợi mà ngược lại càng ngày càng mạnh, thằng Khang như chả biết mệt. Có mệt thì chắc là nó khan cả tiếng vì la hét rồi, tới lúc này chỉ lầm lì phá cửa, không hé răng nói gì nữa.
Bản lề chỗ gài chốt cửa rốt cuộc không chịu nổi sự tra tấn, dần bung ra, mặc dù mình đã cố gắng chống đỡ phụ song vô ích. Mình lo lắng nói:
- Sắp bung chốt rồi, sao chưa thấy ai chạy lên hết? Thằng kia ăn tiền không tính, còn những người khác đâu, không lẽ điếc hết rồi sao?
Uyên vẫn ngồi trên mép bồn tắm, hai tay chống vào thành, mặt đầy chán nản và bất lực:
- Uyên quên là cửa ở đây thường cách âm rất tốt, tường cũng vậy, ở gần may ra mới nghe được...
Thôi xong, mình cũng quên béng chuyện này, giờ nghe Uyên nhắc mới vỡ lẽ.
Rầm! Rầm!
Cánh cửa lung lay dữ dội như cổ vũ thằng ôn vật ngoài kia càng ra sức đạp phá cuồng nhiệt, nó khàn giọng hét lớn:
- Đm, để tao coi tụi mày chạy đi đâu được nữa! Tranh thủ hôn nhau vĩnh biệt đi, lũ chó đẻ!
Bỏ ngoài tai mấy lời đe dọa vô nghĩa, mắt mình đảo nhanh tìm vật gì đó khả dĩ để tự vệ, nhưng trong phòng tắm thì có thể kiếm được gì ngoài cây chùi bồn cầu và mấy chai lọ xà bông, sữa rửa mặt lỉnh kỉnh. Nhìn thấy cửa thông gió lắp bằng kiếng phía trên đang mở hé vào trong một nửa, mình nói:
- Không biết thoát ra bằng đường đó được không?
Uyên thở dài:
- Mình đang ở rất cao đó, T tính nhảy lầu tự sát sao?
Không cần Uyên nói mình cũng tự biết được, chỉ do lo lắng quá mới buột miệng nói ra. Mình cười khổ:
- Vậy sao giờ, chấp nhận liều mạng với nó hả?
Uyên nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang lung lay dữ dội đã lộ ra một ít khe hở, nếu ghé sát mắt vào có thể nhìn được cảnh tượng bên ngoài. Mất vài giây, cô nàng giống như hạ quyết tâm, cắn răng nói:
- Không còn cách nào khác, giờ chỉ còn nước liều mạng với nó thôi, không thoát được thì Uyên cắn lưỡi tự tử!
- Đừng nói bậy! Cách gì nói lẹ đi, cửa sắp sập rồi!
Cùng với bản lề lung lay sắp bung, mỗi khi thằng Khang ở bên ngoài lấy đà chạy tới đạp mạnh thì lực tác động vào lưng mình càng lớn, khắp thân đều tê rần cả rồi, mấy lần suýt chúi nhủi tới trước, mình phải ráng sức lắm mới trụ lại được, mặt đỏ ửng lên vì mệt.
Uyên bước nhanh tới gần cửa, nhân lúc thằng Khang lấy đà liền ghé mắt nhìn rồi thì thào:
- Chờ nó đạp thêm lượt này nữa, tới lần sau canh lúc nó lấy đà chạy tới thì T mở cửa ra cho nó mất đà té vô trong, mình nhân cơ hội đó chạy ra ngoài. Chờ Uyên ra hiệu!
Rầm!
Uyên vừa nói xong, lại thêm một cú đạp rất mạnh nữa vào cánh cửa làm mình chúi tới trước, suýt cắm đầu vào bồn tắm. Nhìn lại, may mà cửa vẫn chưa sập, phần chốt vẫn còn giữ được một chút, không thôi kế hoạch vừa nảy ra chắc chắn phá sản.
Uyên vừa nhìn qua khe hở vừa gấp rút vẫy vẫy tay ra hiệu cho mình:
- Trở về chỗ cũ lẹ lên, thôi không kịp bây giờ!
Mình khẩn trương phóng tới vị trí cũ, hai mắt nhìn Uyên chờ đợi, hồi hộp theo từng tiếng đếm mà ngỡ như án tử treo lơ lửng trên đầu. Cái cảm giác đối diện với kẻ mà biết chắc sẵn sàng xuống tay lấy mạng mình thật sự vô cùng đáng sợ, giờ phút này nhớ lại, mình vẫn còn thấy hãi.
Thần sắc Uyên cực kỳ trầm trọng, thấp giọng thì thầm:
- Chuẩn bị, nó sắp chạy tới, ba, hai, một...
Cạch!
Uyên kéo chốt cửa ra, tiếp tục quát:
- Mở cửa ra mau!
Mình không dám chần chừ, lập tức chụp lấy tay nắm cửa kéo một cái thật mạnh vào trong, vừa đúng lúc thằng Khang từ bên ngoài đang điên cuồng xồng xộc chạy tới tính đạp nốt cú chót bung cửa ra, nào ngờ chân vừa đưa lên đạp thì cánh cửa bị mình kéo mạnh khiến nó lỡ đà đạp một cú quá mạng vào không khí, té oạch một cú cực mạnh rồi trôi tuột vào tận trong, toàn thân va mạnh vào phần đáy bồn tắm mới chịu dừng lại.
Mình nghe được cả tiếng "cốp" rất lớn, hình như chân hay đầu nó va vào gạch. Nhìn nó lăn lộn chưa thể ngồi dậy, mình chỉ muốn nhào tới tranh thủ bồi thêm vài cú, song Uyên đã nhanh tay kéo mình ra ngoài, liên tục hối thúc:
- Chạy mau, để nó tóm được là chết!
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN