Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Uyên mệt mỏi đứng lên, liên tiếp bị hất ngã hai lần dễ dàng khiến Uyên lẫn mình đều tuyệt vọng vì biết chẳng làm gì được. Uyên hoảng tới nỗi phát khóc:
- Anh điên vừa thôi, bỏ ra, tôi sẽ theo anh về! Muốn sao cũng được hết! Ngay ngày mai mình đi đăng ký kết hôn!!!
- Sợ rồi hả? Thằng Khang này xưa nay đã nói là làm. Anh thiến nó coi em còn yêu thương được nữa không?
Vừa nói nó vừa lần mò mở khóa quần mình. Lần đầu tiên bị thằng cùng giới mò mẫm, lại còn với mục đích điên rồ tới vậy, mình hoảng kinh khủng, giãy dụa điên cuồng trong bất lực.
- Tôi gọi công an! - Uyên cuống cuồng chụp lấy điện thoại.
- Gọi đi, tụi nó tới thì xong xuôi rồi!
Thời điểm này, may sao hai nhân viên bảo vệ chạy lên, chẳng biết khách sạn làm ăn kiểu gì mà để nó quậy tưng bừng nãy giờ mới có người lên can thiệp. Mặc kệ, mình mừng quýnh, hối hả kêu:
- Cứu tôi, thằng này muốn giết người!
Hai tay bảo vệ nghe vậy hết hồn, ngó lại mới thấy thằng Khang một tay cầm dao nhọn, cả hai liền rút gậy xông tới, quát tháo ầm ĩ:
- Bỏ dao xuống! Mau!!!
Bị một lúc hai tay bảo vệ khỏe mạnh cầm gậy tấn công, thằng Khang dù không muốn cũng phải hậm hực nhảy khỏi người mình, quay qua tiếp đòn.
Khỏi phải nói cảm giác của mình lúc này, mừng còn hơn chết đi sống lại. Không kịp quan sát tình hình thế nào, mình lồm cồm bò dậy rồi chụp lấy tay Uyên kéo mạnh về phía cửa. Không phải lo cho hai bảo vệ, thằng kia có khùng cách mấy cũng không tới mức dám giết họ.
Bọn mình phóng như bay ra khỏi cửa, chẳng dám vào thang máy mà chạy theo thang bộ xuống dưới. Vừa chạy Uyên vừa lục xắc tay lấy sẵn tiền thuê phòng, khi chạy ngang qua quầy tiếp tân, cô nàng ném tiền lên quầy. Mình thì gấp gáp hô hoán:
- Kêu công an đi, cẩn thận có án mạng trên đó!
Nói rồi không chờ nhân viên kịp phản ứng, tụi mình nhào ngay lên xe, Uyên nổ máy phóng nhanh trong đêm.
Phải mấy phút sau, khi đã quẹo tới quẹo lui đổi đường mấy lần, nhìn đường phố về đêm vẫn còn không ít người qua lại, mình mới hoàn hồn và tin là bọn mình đã thoát khỏi thằng thần kinh đó.
Sợ kinh khủng, cái cảm giác cận kề sống chết, chính xác hơn là cận kề giữa ranh giới làm một thằng đàn ông chân chính và thằng hifi xăng pha nhớt thực sự đáng sợ, trải nghiệm kinh hoàng khiến mình tới phút này nghĩ lại mà tim vẫn còn đập điên cuồng.
Ngó qua, Uyên lái xe mà nước mắt chảy dài. Mình nhích tới lau nước mắt cho cô nàng:
- Không sao, an toàn rồi! Đừng lo quá!
Uyên mím môi, lắc đầu:
- Không. Uyên chỉ không biết mình thực ra đang làm cái gì nữa?! T suýt nữa thì bị... Rồi còn thằng Khang, chưa bao giờ Uyên thấy nó quái đản khùng điên như vậy! Mọi chuyện đều tại Uyên hết phải không? Uyên thấy có lỗi lắm! T nói coi có phải Uyên sai rồi không? Uyên phải làm sao cho tốt đây??? Hả???
Uyên hoảng loạn thật sự, vô cùng hoảng. Mình chưa từng thấy Uyên trong trạng thái này, mông lung, sợ hãi, mơ hồ, đánh mất phương hướng...
Mình ôm Uyên, ôn tồn khuyên nhủ:
- Từ từ rồi tính! Uyên không có lỗi gì hết, đừng tự trách nữa! Dừng xe lại đi!
Uyên như không nghe, vẫn cứ chạy, mình phải lặp đi lặp lại mấy lần, cô nàng mới chịu dừng xe, tấp vào vệ đường vắng rồi ôm mặt khóc nức nở. Mình an ủi cách mấy cũng không nguôi.
Chợt nhớ ra chuyện quan trọng, mình hỏi:
- Điện thoại Uyên đâu? Có đem theo không, coi chừng nó mò theo định vị tới đây.
Đang nấc nghẹn, Uyên giật mình vội lục tung túi xách, lấy được điện thoại ra toan vứt đi thì mình cản lại:
- Tắt nguồn được rồi, không cần vứt!
Mình cầm lấy máy Uyên bấm tắt giùm. Nhờ chuyện này mà Uyên bình tĩnh trở lại, tạm nín khóc, chỉ là tạm thôi chứ vẫn còn thút thít, hai mắt sưng húp lên rồi. Mình nói:
- Kiếm chỗ nào đi đi, đứng đây lát bị phạt giờ!
Uyên dụi dụi mắt trông rất tội, chưa khi nào trông cô nàng yếu đuối như lúc này:
- Đi đâu đây?
- Ăn khuya. Vật lộn nãy giờ đói quá!
Mình ráng nhe răng cười, tâm trạng chả vui vẻ gì. Cứ nghĩ tới thằng ôn thần kia và thằng em suýt bị trảm mà tâm thần vẫn còn hoảng hốt. Thật, thà nó giết phứt mình cho xong, còn hơn làm vậy. Đầu óc bệnh hoạn cỡ nào mới nghĩ ra được cái trò biến thái đó chứ, chả hiểu.
Uyên dàu dàu liếc qua:
- Còn có tâm trạng để ăn uống hả? T không sợ sao?
- Sợ! Nhưng mà đói thì vẫn phải ăn, đúng không? Với lại so với sợ nó thì T sợ mất Uyên hơn! - Mình tranh thủ nịnh vài câu cho cô nàng vui.
Quả nhiên, tuy Uyên không dễ lừa, cũng không phải dạng con gái thích yêu bằng tai, nhưng những lời đó vẫn có đôi chút tác dụng. Cô nàng hơi trề môi:
- Chỉ ba hoa là hay! Hồi nãy thằng nào sợ tái mét mặt mày vậy?
- Trời, bị thiến ai chả sợ? Heo, chó còn sợ, nói gì T? - Mình hạ giọng - Mà nè, hình như Uyên cũng sợ T bị thiến mà, phải hôn?
- Vớ vẩn! Thiến T chứ có thiến Uyên đâu mà sợ? - Cô nàng xẵng giọng.
Mình cười hì hì:
- T bị thiến rồi sao mình... ấy ấy được. Rồi mốt lấy nhau sao có con?
- Xàm quá nhen!
- He he... Đi ăn đi, Uyên không đói hả?
- Đói, mà chắc nuốt không trôi!
- Không trôi cũng ráng nuốt cho trôi, lát mới còn sức làm việc chứ! - Mình nháy mắt.
- Thiệt tình, T nghiêm túc đứng đắn chút được không?
- Đang rất nghiêm túc mà! Đi lẹ, đứng đây một hồi rủi nó chạy tới thì mệt, ở đây cách khách sạn chưa xa đâu.
Bị mình dọa, Uyên vội cho xe chạy đi. Loanh quanh một hồi, tụi mình tấp vào một tiệm mì gia truyền, hình như chủ quán là người Hoa.
Gọi hai tô mì hoành thánh đặc biệt xong, nhìn Uyên ngồi đối diện với đôi mắt vẫn còn sưng, mơ hồ lộ rõ ngấn nước long lanh, lòng mình nhói từng cơn. Thầm trách bản thân vô dụng, ngay cả cô gái mình yêu cũng không che chở được, chỉ biết trơ mắt nhìn Uyên vì bảo vệ mình mà bị thằng cốt đột kia xô té hai lần. Mình nói:
- Xin lỗi!
- Sao tự nhiên lại xin lỗi Uyên? - Cô nàng giật mình.
- Để nó đối xử với Uyên vậy mà T không làm được gì hết. - Nhớ tới chuyện lúc nãy, mình vẫn ấm ức, cứ như bị cục gì đó chèn ngang cổ họng, không cách nào nuốt trôi được. Nào giờ mình chưa chịu thiệt thòi như vậy, mà thà mình bị cũng thôi đi, đằng này còn liên lụy Uyên.
Uyên cười xòa:
- Khách sáo mà làm gì! Uyên có bị sao đâu!
Uyên nói vậy thôi, lúc vào đây, mình đi phía sau để ý thấy chân Uyên đi cà nhắc, hình như hồi nãy té bị sưng hay sao rồi. Ngoài đường có người qua lại mình không tiện quan sát.
Cô nàng chợt nói với vẻ mặt băn khoăn:
- T đánh trúng đầu nó vậy có sao không? Nặng tay quá!
Mình hừ giọng:
- Vậy mà nó còn bật lại được thấy không? Không có bảo vệ lên kịp thì tiêu tùng đời trai rồi! Sao, xót hả?
Mặt Uyên tỉnh bơ:
- Dù sao cũng là chồng sắp cưới của Uyên mà!
- Nói chứ không sao đâu, nó né kịp nên chưa trúng chỗ nhược! Lẹ thiệt, may là đánh lén mà còn vậy! - Mình chép miệng.
- Chuyên gia đánh lộn mà! Nó cứ cậy có võ, thế nào cũng có ngày bị thiên hạ chém chết thôi. - Uyên nhìn ra đường như đang hồi tưởng.
Mình bực bội nói:
- Lo quá hả? Có cần quay về coi nó sao không?
- Hì hì, Uyên sống có tình có nghĩa mà. T nên mừng vì Uyên vậy mới đúng, bằng không những lúc T khó khăn, Uyên đã không có mặt!
Cô nàng cười mà hai con mắt sưng sưng lại như khóc, nhìn vào thật không dễ chịu chút nào.
Mì được dọn ra. Đêm khuya mưa lạnh lâm râm, bọn mình không ngồi trong quán mà kê bàn trên lề đường, nhìn hai tô mì tỏa khói thơm ngào ngạt mà bao nhiêu phiền muộn lo lắng đều tan đi.
Mình lấy giấy lau đũa muỗng đưa cho Uyên, miệng không ngớt xuýt xoa:
- Thơm quá! Chưa ăn đã thấy ngon rồi đó!
Uyên không nói, gắp một đũa mì cho lên miệng, nhâm nhi giây lát rồi gật đầu:
- Ừm, ngon thật!
- Đâu, thử miếng coi! - Mình liếm mép chờ đợi.
Uyên ngó mình kỳ quái:
- Của T đó sao không ăn?
- Thích ăn của Uyên hơn! Cho miếng đi! - Mình há miệng toang hoác, tay chỉ chỉ vào miệng.
Cô nàng liếc liếc, sau vẫn gắp một đũa mì kèm cục hoành thánh đút mình. Mình ăn thử thì đúng là ngon quá trời, hương vị càng đặc biệt hơn khi đôi đũa đó Uyên đang dùng. Ngó quanh thấy ngoài này vắng vẻ, vài khách ăn khuya đều ngồi bên trong cả rồi, mình chạy qua kéo ghế ngồi sát Uyên, nghe cô nàng gắt:
- Làm gì nữa vậy? không ăn đi, than đói mà?
Mình vờ xoa xoa hai bàn tay, co ro người:
- Tự nhiên gió lạnh quá, ngồi gần chút cho ấm! Tay T run quá cầm đũa không nổi, Uyên đút T ăn với!
Uyên ngừng nhai, nhìn mình thom lom như dò xét coi mình tính làm trò khỉ gì. Mình cười nhăn nhở:
- Lạnh thiệt mà! Ăn chung đi!
- Thiệt tình, già đầu mà nhiều lúc cứ như con nít! Người ta nhìn thấy cười thúi đầu hai đứa cho coi!
Nhìn đã đời, cô nàng làu bàu, tuy vậy sau đó vẫn gắp mì đút mình. Cứ Uyên một đũa, mình một đũa, tô mì vốn đã ngon càng trở nên ngon lạ thường, gấp mấy lần trước đó.
Lần đầu trải nghiệm cảm giác này cùng Uyên, mình thấy rất ấm áp, niềm hạnh phúc khó tả len lỏi sâu vào tâm hồn. Ngoài mặt Uyên vờ phản ứng vậy thôi, thực tế mình biết trong lòng Uyên cũng vui vui giống mình, và còn rất quan tâm mình nữa là đằng khác. Bằng chứng là cô nàng hầu như chỉ ăn mì, phần lớn hoành thánh đều đút cho mình cả. Thắc mắc thì Uyên nói ngán thịt, rồi thì ăn kiêng, song mình biết không hẳn như vậy.
Canh lúc Uyên vừa cắm cúi gắp một đũa mì ăn, mình áp cái miệng đầy dầu mỡ lên má Uyên hôn một phát thật mạnh, nghe được tiếng "chụt" rất lớn.
Uyên hết hồn suýt quăng đũa, quay sang mình trừng mắt:
- Biết đang ngoài đường không?
- Kệ chứ! Càng ở ngoài đường càng phải thể hiện tình cảm, đâu phải ai cũng có bồ đẹp vầy? - Mình nhơn nhơn cái mặt, cố tình chọc ghẹo.
Ngó miệng mình toàn dầu mỡ bóng lưỡng, Uyên giật mình vội đưa tay sờ sờ má, nhăn mặt:
- Gớm quá, toàn mỡ mòng không mà hôn tui! Mai thế nào cũng nổi mụn đầy chỗ này!
Mình buồn cười, vơ vội miếng khăn giấy lau giúp cô nàng:
- Quay qua đây, lau cho!
Uyên để yên cho mình làm, miệng cằn nhằn:
- T đứng đắn giùm Uyên chút đi!
- Muốn lắm, tại Uyên dễ thương quá không kìm lòng nổi chứ bộ! - Mình tặc lưỡi, tranh thủ chùi chùi tiện thể sờ mặt cô nàng tí, da mặt láng mịn thích thật.
- Muốn gì thì chờ về chỗ riêng tư rồi hãy làm!
Uyên đột nhiên nói một câu làm mình đứng hình, phải nhìn lại xem cô nàng đang nói thật hay giỡn. Tới lượt Uyên bật cười:
- Giỡn đó, đừng tưởng thật! Khổ quá! Nhiều lúc nói chuyện với T cứ có cảm giác như đang nói với mấy đứa con nít, phải cẩn thận từng li từng tí, lỡ hứa mua kẹo mà không có là bắt đền ngay!
Đúng là mình đang cảm thấy như vậy đây. Mình dọ ý:
- Ăn xong rồi đi đâu đây? Buồn ngủ quá, phải kiếm chỗ nào ngủ chứ không lẽ lang thang tới sáng?
- Uyên không buồn ngủ!
- Nhưng T buồn ngủ...
- Vậy thì lát Uyên đưa T đi thuê phòng, xong T ngủ, còn Uyên đi dạo. Mà thôi, Uyên về nhà luôn!
- Ặc, về nhà là về đâu?
- Cần Thơ chứ đâu. Hỏi lạ!
- Về đó làm gì mới được?
- Lo đám cưới. Quên nhanh vậy?
Mình ngẩn ra:
- Là sao? Chuyện hồi nãy Uyên quên rồi hay sao mà còn tính lấy nó nữa?
- Cũng tại Uyên thôi. Rơi vào tình cảnh đó, nếu là T sợ T còn điên hơn nó chứ khác gì đâu! Sáng mai nó sẽ bình thường lại thôi.
Uyên đút đũa mì nhưng mình không ăn, chỉ nhìn Uyên thật sâu:
- Thật?
Cô nàng gật đầu:
- Thật.
Uyên lại đút mì, mình né qua. Cô nàng đút tiếp, mình gạt ra:
- Hết muốn ăn rồi!
Uyên không ép nữa, đặt đũa xuống.
Câu chuyện mới rôm rả sôi nổi liền trầm hẳn xuống, không khí trở nên yên lặng.
- Anh điên vừa thôi, bỏ ra, tôi sẽ theo anh về! Muốn sao cũng được hết! Ngay ngày mai mình đi đăng ký kết hôn!!!
- Sợ rồi hả? Thằng Khang này xưa nay đã nói là làm. Anh thiến nó coi em còn yêu thương được nữa không?
Vừa nói nó vừa lần mò mở khóa quần mình. Lần đầu tiên bị thằng cùng giới mò mẫm, lại còn với mục đích điên rồ tới vậy, mình hoảng kinh khủng, giãy dụa điên cuồng trong bất lực.
- Tôi gọi công an! - Uyên cuống cuồng chụp lấy điện thoại.
- Gọi đi, tụi nó tới thì xong xuôi rồi!
Thời điểm này, may sao hai nhân viên bảo vệ chạy lên, chẳng biết khách sạn làm ăn kiểu gì mà để nó quậy tưng bừng nãy giờ mới có người lên can thiệp. Mặc kệ, mình mừng quýnh, hối hả kêu:
- Cứu tôi, thằng này muốn giết người!
Hai tay bảo vệ nghe vậy hết hồn, ngó lại mới thấy thằng Khang một tay cầm dao nhọn, cả hai liền rút gậy xông tới, quát tháo ầm ĩ:
- Bỏ dao xuống! Mau!!!
Bị một lúc hai tay bảo vệ khỏe mạnh cầm gậy tấn công, thằng Khang dù không muốn cũng phải hậm hực nhảy khỏi người mình, quay qua tiếp đòn.
Khỏi phải nói cảm giác của mình lúc này, mừng còn hơn chết đi sống lại. Không kịp quan sát tình hình thế nào, mình lồm cồm bò dậy rồi chụp lấy tay Uyên kéo mạnh về phía cửa. Không phải lo cho hai bảo vệ, thằng kia có khùng cách mấy cũng không tới mức dám giết họ.
Bọn mình phóng như bay ra khỏi cửa, chẳng dám vào thang máy mà chạy theo thang bộ xuống dưới. Vừa chạy Uyên vừa lục xắc tay lấy sẵn tiền thuê phòng, khi chạy ngang qua quầy tiếp tân, cô nàng ném tiền lên quầy. Mình thì gấp gáp hô hoán:
- Kêu công an đi, cẩn thận có án mạng trên đó!
Nói rồi không chờ nhân viên kịp phản ứng, tụi mình nhào ngay lên xe, Uyên nổ máy phóng nhanh trong đêm.
Phải mấy phút sau, khi đã quẹo tới quẹo lui đổi đường mấy lần, nhìn đường phố về đêm vẫn còn không ít người qua lại, mình mới hoàn hồn và tin là bọn mình đã thoát khỏi thằng thần kinh đó.
Sợ kinh khủng, cái cảm giác cận kề sống chết, chính xác hơn là cận kề giữa ranh giới làm một thằng đàn ông chân chính và thằng hifi xăng pha nhớt thực sự đáng sợ, trải nghiệm kinh hoàng khiến mình tới phút này nghĩ lại mà tim vẫn còn đập điên cuồng.
Ngó qua, Uyên lái xe mà nước mắt chảy dài. Mình nhích tới lau nước mắt cho cô nàng:
- Không sao, an toàn rồi! Đừng lo quá!
Uyên mím môi, lắc đầu:
- Không. Uyên chỉ không biết mình thực ra đang làm cái gì nữa?! T suýt nữa thì bị... Rồi còn thằng Khang, chưa bao giờ Uyên thấy nó quái đản khùng điên như vậy! Mọi chuyện đều tại Uyên hết phải không? Uyên thấy có lỗi lắm! T nói coi có phải Uyên sai rồi không? Uyên phải làm sao cho tốt đây??? Hả???
Uyên hoảng loạn thật sự, vô cùng hoảng. Mình chưa từng thấy Uyên trong trạng thái này, mông lung, sợ hãi, mơ hồ, đánh mất phương hướng...
Mình ôm Uyên, ôn tồn khuyên nhủ:
- Từ từ rồi tính! Uyên không có lỗi gì hết, đừng tự trách nữa! Dừng xe lại đi!
Uyên như không nghe, vẫn cứ chạy, mình phải lặp đi lặp lại mấy lần, cô nàng mới chịu dừng xe, tấp vào vệ đường vắng rồi ôm mặt khóc nức nở. Mình an ủi cách mấy cũng không nguôi.
Chợt nhớ ra chuyện quan trọng, mình hỏi:
- Điện thoại Uyên đâu? Có đem theo không, coi chừng nó mò theo định vị tới đây.
Đang nấc nghẹn, Uyên giật mình vội lục tung túi xách, lấy được điện thoại ra toan vứt đi thì mình cản lại:
- Tắt nguồn được rồi, không cần vứt!
Mình cầm lấy máy Uyên bấm tắt giùm. Nhờ chuyện này mà Uyên bình tĩnh trở lại, tạm nín khóc, chỉ là tạm thôi chứ vẫn còn thút thít, hai mắt sưng húp lên rồi. Mình nói:
- Kiếm chỗ nào đi đi, đứng đây lát bị phạt giờ!
Uyên dụi dụi mắt trông rất tội, chưa khi nào trông cô nàng yếu đuối như lúc này:
- Đi đâu đây?
- Ăn khuya. Vật lộn nãy giờ đói quá!
Mình ráng nhe răng cười, tâm trạng chả vui vẻ gì. Cứ nghĩ tới thằng ôn thần kia và thằng em suýt bị trảm mà tâm thần vẫn còn hoảng hốt. Thật, thà nó giết phứt mình cho xong, còn hơn làm vậy. Đầu óc bệnh hoạn cỡ nào mới nghĩ ra được cái trò biến thái đó chứ, chả hiểu.
Uyên dàu dàu liếc qua:
- Còn có tâm trạng để ăn uống hả? T không sợ sao?
- Sợ! Nhưng mà đói thì vẫn phải ăn, đúng không? Với lại so với sợ nó thì T sợ mất Uyên hơn! - Mình tranh thủ nịnh vài câu cho cô nàng vui.
Quả nhiên, tuy Uyên không dễ lừa, cũng không phải dạng con gái thích yêu bằng tai, nhưng những lời đó vẫn có đôi chút tác dụng. Cô nàng hơi trề môi:
- Chỉ ba hoa là hay! Hồi nãy thằng nào sợ tái mét mặt mày vậy?
- Trời, bị thiến ai chả sợ? Heo, chó còn sợ, nói gì T? - Mình hạ giọng - Mà nè, hình như Uyên cũng sợ T bị thiến mà, phải hôn?
- Vớ vẩn! Thiến T chứ có thiến Uyên đâu mà sợ? - Cô nàng xẵng giọng.
Mình cười hì hì:
- T bị thiến rồi sao mình... ấy ấy được. Rồi mốt lấy nhau sao có con?
- Xàm quá nhen!
- He he... Đi ăn đi, Uyên không đói hả?
- Đói, mà chắc nuốt không trôi!
- Không trôi cũng ráng nuốt cho trôi, lát mới còn sức làm việc chứ! - Mình nháy mắt.
- Thiệt tình, T nghiêm túc đứng đắn chút được không?
- Đang rất nghiêm túc mà! Đi lẹ, đứng đây một hồi rủi nó chạy tới thì mệt, ở đây cách khách sạn chưa xa đâu.
Bị mình dọa, Uyên vội cho xe chạy đi. Loanh quanh một hồi, tụi mình tấp vào một tiệm mì gia truyền, hình như chủ quán là người Hoa.
Gọi hai tô mì hoành thánh đặc biệt xong, nhìn Uyên ngồi đối diện với đôi mắt vẫn còn sưng, mơ hồ lộ rõ ngấn nước long lanh, lòng mình nhói từng cơn. Thầm trách bản thân vô dụng, ngay cả cô gái mình yêu cũng không che chở được, chỉ biết trơ mắt nhìn Uyên vì bảo vệ mình mà bị thằng cốt đột kia xô té hai lần. Mình nói:
- Xin lỗi!
- Sao tự nhiên lại xin lỗi Uyên? - Cô nàng giật mình.
- Để nó đối xử với Uyên vậy mà T không làm được gì hết. - Nhớ tới chuyện lúc nãy, mình vẫn ấm ức, cứ như bị cục gì đó chèn ngang cổ họng, không cách nào nuốt trôi được. Nào giờ mình chưa chịu thiệt thòi như vậy, mà thà mình bị cũng thôi đi, đằng này còn liên lụy Uyên.
Uyên cười xòa:
- Khách sáo mà làm gì! Uyên có bị sao đâu!
Uyên nói vậy thôi, lúc vào đây, mình đi phía sau để ý thấy chân Uyên đi cà nhắc, hình như hồi nãy té bị sưng hay sao rồi. Ngoài đường có người qua lại mình không tiện quan sát.
Cô nàng chợt nói với vẻ mặt băn khoăn:
- T đánh trúng đầu nó vậy có sao không? Nặng tay quá!
Mình hừ giọng:
- Vậy mà nó còn bật lại được thấy không? Không có bảo vệ lên kịp thì tiêu tùng đời trai rồi! Sao, xót hả?
Mặt Uyên tỉnh bơ:
- Dù sao cũng là chồng sắp cưới của Uyên mà!
- Nói chứ không sao đâu, nó né kịp nên chưa trúng chỗ nhược! Lẹ thiệt, may là đánh lén mà còn vậy! - Mình chép miệng.
- Chuyên gia đánh lộn mà! Nó cứ cậy có võ, thế nào cũng có ngày bị thiên hạ chém chết thôi. - Uyên nhìn ra đường như đang hồi tưởng.
Mình bực bội nói:
- Lo quá hả? Có cần quay về coi nó sao không?
- Hì hì, Uyên sống có tình có nghĩa mà. T nên mừng vì Uyên vậy mới đúng, bằng không những lúc T khó khăn, Uyên đã không có mặt!
Cô nàng cười mà hai con mắt sưng sưng lại như khóc, nhìn vào thật không dễ chịu chút nào.
Mì được dọn ra. Đêm khuya mưa lạnh lâm râm, bọn mình không ngồi trong quán mà kê bàn trên lề đường, nhìn hai tô mì tỏa khói thơm ngào ngạt mà bao nhiêu phiền muộn lo lắng đều tan đi.
Mình lấy giấy lau đũa muỗng đưa cho Uyên, miệng không ngớt xuýt xoa:
- Thơm quá! Chưa ăn đã thấy ngon rồi đó!
Uyên không nói, gắp một đũa mì cho lên miệng, nhâm nhi giây lát rồi gật đầu:
- Ừm, ngon thật!
- Đâu, thử miếng coi! - Mình liếm mép chờ đợi.
Uyên ngó mình kỳ quái:
- Của T đó sao không ăn?
- Thích ăn của Uyên hơn! Cho miếng đi! - Mình há miệng toang hoác, tay chỉ chỉ vào miệng.
Cô nàng liếc liếc, sau vẫn gắp một đũa mì kèm cục hoành thánh đút mình. Mình ăn thử thì đúng là ngon quá trời, hương vị càng đặc biệt hơn khi đôi đũa đó Uyên đang dùng. Ngó quanh thấy ngoài này vắng vẻ, vài khách ăn khuya đều ngồi bên trong cả rồi, mình chạy qua kéo ghế ngồi sát Uyên, nghe cô nàng gắt:
- Làm gì nữa vậy? không ăn đi, than đói mà?
Mình vờ xoa xoa hai bàn tay, co ro người:
- Tự nhiên gió lạnh quá, ngồi gần chút cho ấm! Tay T run quá cầm đũa không nổi, Uyên đút T ăn với!
Uyên ngừng nhai, nhìn mình thom lom như dò xét coi mình tính làm trò khỉ gì. Mình cười nhăn nhở:
- Lạnh thiệt mà! Ăn chung đi!
- Thiệt tình, già đầu mà nhiều lúc cứ như con nít! Người ta nhìn thấy cười thúi đầu hai đứa cho coi!
Nhìn đã đời, cô nàng làu bàu, tuy vậy sau đó vẫn gắp mì đút mình. Cứ Uyên một đũa, mình một đũa, tô mì vốn đã ngon càng trở nên ngon lạ thường, gấp mấy lần trước đó.
Lần đầu trải nghiệm cảm giác này cùng Uyên, mình thấy rất ấm áp, niềm hạnh phúc khó tả len lỏi sâu vào tâm hồn. Ngoài mặt Uyên vờ phản ứng vậy thôi, thực tế mình biết trong lòng Uyên cũng vui vui giống mình, và còn rất quan tâm mình nữa là đằng khác. Bằng chứng là cô nàng hầu như chỉ ăn mì, phần lớn hoành thánh đều đút cho mình cả. Thắc mắc thì Uyên nói ngán thịt, rồi thì ăn kiêng, song mình biết không hẳn như vậy.
Canh lúc Uyên vừa cắm cúi gắp một đũa mì ăn, mình áp cái miệng đầy dầu mỡ lên má Uyên hôn một phát thật mạnh, nghe được tiếng "chụt" rất lớn.
Uyên hết hồn suýt quăng đũa, quay sang mình trừng mắt:
- Biết đang ngoài đường không?
- Kệ chứ! Càng ở ngoài đường càng phải thể hiện tình cảm, đâu phải ai cũng có bồ đẹp vầy? - Mình nhơn nhơn cái mặt, cố tình chọc ghẹo.
Ngó miệng mình toàn dầu mỡ bóng lưỡng, Uyên giật mình vội đưa tay sờ sờ má, nhăn mặt:
- Gớm quá, toàn mỡ mòng không mà hôn tui! Mai thế nào cũng nổi mụn đầy chỗ này!
Mình buồn cười, vơ vội miếng khăn giấy lau giúp cô nàng:
- Quay qua đây, lau cho!
Uyên để yên cho mình làm, miệng cằn nhằn:
- T đứng đắn giùm Uyên chút đi!
- Muốn lắm, tại Uyên dễ thương quá không kìm lòng nổi chứ bộ! - Mình tặc lưỡi, tranh thủ chùi chùi tiện thể sờ mặt cô nàng tí, da mặt láng mịn thích thật.
- Muốn gì thì chờ về chỗ riêng tư rồi hãy làm!
Uyên đột nhiên nói một câu làm mình đứng hình, phải nhìn lại xem cô nàng đang nói thật hay giỡn. Tới lượt Uyên bật cười:
- Giỡn đó, đừng tưởng thật! Khổ quá! Nhiều lúc nói chuyện với T cứ có cảm giác như đang nói với mấy đứa con nít, phải cẩn thận từng li từng tí, lỡ hứa mua kẹo mà không có là bắt đền ngay!
Đúng là mình đang cảm thấy như vậy đây. Mình dọ ý:
- Ăn xong rồi đi đâu đây? Buồn ngủ quá, phải kiếm chỗ nào ngủ chứ không lẽ lang thang tới sáng?
- Uyên không buồn ngủ!
- Nhưng T buồn ngủ...
- Vậy thì lát Uyên đưa T đi thuê phòng, xong T ngủ, còn Uyên đi dạo. Mà thôi, Uyên về nhà luôn!
- Ặc, về nhà là về đâu?
- Cần Thơ chứ đâu. Hỏi lạ!
- Về đó làm gì mới được?
- Lo đám cưới. Quên nhanh vậy?
Mình ngẩn ra:
- Là sao? Chuyện hồi nãy Uyên quên rồi hay sao mà còn tính lấy nó nữa?
- Cũng tại Uyên thôi. Rơi vào tình cảnh đó, nếu là T sợ T còn điên hơn nó chứ khác gì đâu! Sáng mai nó sẽ bình thường lại thôi.
Uyên đút đũa mì nhưng mình không ăn, chỉ nhìn Uyên thật sâu:
- Thật?
Cô nàng gật đầu:
- Thật.
Uyên lại đút mì, mình né qua. Cô nàng đút tiếp, mình gạt ra:
- Hết muốn ăn rồi!
Uyên không ép nữa, đặt đũa xuống.
Câu chuyện mới rôm rả sôi nổi liền trầm hẳn xuống, không khí trở nên yên lặng.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN