Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Nghĩ thì nghĩ vậy song mình không hề có chút hối hận hay cảm thấy tội lỗi. Vì trong suy nghĩ của mình, Uyên luôn thuộc về mình. Uyên nhận lời lấy nó chỉ vì lý do bất khả kháng nào đó, hoặc đơn giản là do hận mình thôi.
Mình thừa biết Uyên yêu mình và chán ghét nó. Hơn nữa đám cưới vẫn chưa diễn ra, mình đoán cả hai cũng chưa đi đăng ký kết hôn đâu. Uyên không dại tới mức chưa gì đã đeo gông vào cổ.
Ngay cả khi thằng Khang đã phát hiện ra vết son môi trên cơ thể mình là của Uyên, cô nàng vẫn khá dửng dưng chả sợ sệt gì, thế nhưng khi trông thấy nó dùng cả hai tay thộp cổ áo như muốn bóp nghẹt mình, Uyên liền kêu lên:
- Anh tính làm gì? Tôi nói anh biết, đám cưới vẫn chưa diễn ra, tôi cũng chưa đăng ký kết hôn với anh, đừng có chọc điên tôi!
Thằng Khang rất tự tin vào tay nghề của nó, không hề đếm xỉa gì đến mình dù nó đang thộp lấy cổ mình, chẳng những vậy còn quay đầu ra sau quát thằng vào mặt Uyên:
- Hóa ra em cứ chần chừ câu giờ, không chịu làm thủ tục đăng ký kết hôn mặc kệ anh và gia đình hối thúc nhiều lần là vì chuyện này? Rốt cuộc em cần gì ở thằng khố rách áo ôm này? Hả??? Nó có gì bằng anh, so cả gia thế lẫn bề ngoài? Có ai nói nó xứng với em chưa? So với tụi mình, nó chả khác gì thằng ăn mày!
Uyên cười khẩy:
- Ít ra cũng không ngoại tình như anh!
- Mày buông ra!!!
Mình lấy hết sức mới xô được thằng Khang bật ra. Nó chả thèm để ý, vẫn mải quay về sau đối thoại với Uyên. Lúc này, nó giận quá cười rộ lên:
- Ngoại tình? Ha ha, vậy chứ thời gian em ở nhờ nhà nó, hai người đưa đẩy với nhau cả ngày, không phải lúc đó nó cũng đã có bồ rồi sao? Con bồ nó cũng ở chung nhà mà? Đó gọi là gì đây hả??? Tóm lại là yêu thì luôn có đủ lý do để bào chữa chứ gì? Anh ngoại tình chỉ một lần duy nhất thôi, cũng đã rất hối hận và cầu xin em tha thứ biết bao lâu rồi, em vẫn lạnh nhạt không chịu bỏ qua, trong khi thằng này có khác gì anh? Thậm chí tới bây giờ anh dám cá nó vẫn còn tơ tưởng con bồ cũ đó! Em có dám chắc sau này nó sẽ không lén lút hú hí với con kia sau lưng em không? Bảo đảm là có.
Uyên tái mặt bật hét:
- Anh im đi! Đừng nghĩ ai cũng như mình!
Thằng Khang hằn học nghiến mạnh từng chữ như sắp tự cắn nát môi:
- Bị nói trúng tâm sự rồi chứ gì? Nó cũng như anh trước kia thôi, chả đem lại cảm giác an toàn cho em đâu! Nhưng giờ anh khác rồi, anh đã thề từ nay về sau sẽ không đụng tới bất kỳ một thứ gì thuộc về giống cái ngoài em mà, sao em vẫn cứ như vậy? Em có hiểu cảm giác của anh hiện tại thế nào không? Trong khi anh tất bật lo đám cưới thì em nói đi mời cưới rồi lẻn lên đây hẹn hò với nó, làm vậy mà coi được sao? Bây giờ em muốn gì, hay muốn anh đánh chết nó trước mặt em mới chịu hối hận?
- Anh dám? - Uyên nói cứng song trong mắt không giấu được hốt hoảng, vì thừa biết thằng Khang có máu khùng, một khi lên cơn là bất chấp. Tóm lại ba đứa có mặt ở đây đứa nào cũng có máu điên, nhưng điên nhất chẳng ai khác chính là thằng Khang.
Mình nãy giờ tạm đứng ngoài cuộc âm thầm quan sát xem chuyện này sẽ dẫn tới đâu rồi mới tìm cách ứng phó, giờ nghe vậy bất giác rùng mình, nhẹ nhàng lùi về sau mấy bước đồng thời ngó quanh tìm thứ gì đó để tự vệ. Sắp xảy ra chuyện lớn rồi!
Thằng Khang cười nhạt:
- Có gì không dám? Cùng lắm thì tốn chục tỷ lo lót, đi tù vài năm, ông bà già anh lo được em à!
- Anh đừng có khùng! Muốn hủy đám cưới phải không? - Uyên dần mất bình tĩnh.
Thằng Khang nhìn chằm chằm Uyên, sau đó chán chường lắc đầu:
- Lên tới đây anh mới nhận ra đúng là trong lòng em không hề có anh, anh sai rồi. Lẽ ra ngay từ đầu anh không nên kiếm em nữa mới phải. Nhưng lỡ rồi, anh sẽ không từ bỏ! Tóm lại cách tốt nhất để em quên được nó là nó mồ yên mả đẹp đúng không?
Nó quay về phía mình, mắt đỏ ngầu như trâu chọi, nói như rít qua kẽ răng:
- Mọi chuyện đều tại mày mà ra! Tao sẽ làm cho mày phải hối hận vì dám đụng chạm vào vợ tao, thằng chó đẻ! Bất cứ ai dám rớ vào Uyên của tao, tao giết hết cả họ nhà nó!
Đùa chắc??!
Tim mình nhảy thót lên tận cổ, chưa bao giờ cảm thấy nguy cơ rõ ràng và đáng sợ như lúc này. Thằng điên này không chỉ muốn dần mình một trận hả giận thôi, nó đang muốn giết mình.
Mẹ nó, điên thật rồi! Nhìn nó lầm lầm lì lì đi tới, mình biết nó không dọa suông.
Xoạch!
Trong tay thằng Khang xuất hiện thêm con dao bấm nhọn hoắt, đã vậy còn là loại lưỡi xoắn ốc, dưới ánh đèn phản chiếu sáng quắc, vừa nhìn đã thốn tận rốn rồi. Thứ này đâm vào người chỉ có nước chảy máu tới chết, đừng mong cầm máu được.
Toàn thân mình lạnh toát. Mình cũng là dạng không ngại va chạm, đánh nhau nhiều lần, chịu không ít thương tích khắp người, thế nhưng phần lớn chỉ là đánh dằn mặt, chưa bao giờ mình hay đối thủ của mình có hoặc dám nảy ra ý định giết chết đối phương. Chẳng ai muốn đi tù hay bị tử hình cả, trừ thằng điên đang đứng trước mặt mình lúc này đây.
Ngón tay mình bị thương vẫn chưa lành, bình thường đánh tay đôi còn bị thằng Khang đập cho lên bờ xuống ruộng, nói gì trong tình trạng này, chưa kể nó còn có vũ khí. Trong lòng mình dâng lên dự cảm mơ hồ rằng đêm nay lành ít dữ nhiều, có khả năng mình sẽ mất mạng thật. Chết vì bị người ta giết sao? Nằm mơ cũng chưa bao giờ nghĩ tới.
Nó tiến tới thì mình thụt lùi, đồng thời liếc mắt về phía cửa phòng, thầm ước lượng nếu mình vùng chạy thì có thoát nổi không? Coi như năm mươi năm mươi, nhưng tới giờ này mình vẫn chưa chạy là vì Uyên đang ở đây, mình không thể bỏ mặc Uyên mà chạy một mình được. Nhưng nếu ở lại có khi mình sẽ bị đâm chết. Mẹ nó, rối hết não, chả biết phải làm sao.
Như biết ý định trong đầu mình, thằng Khang vừa lừ lừ tới gần vừa gằn giọng:
- Tính chạy hả? Mày có gan cứ chạy, tao giết Uyên!
- Mày dám? - Mình không tin nó dám làm vậy, vì thừa biết nó yêu Uyên nhiều cỡ nào.
Nó cười sằng sặc, đúng là máu điên ngập não rồi:
- Tao nói rồi, mày không tin cứ chạy coi tao có dám không biết liền! Uyên đã không chọn tao thì thà hai đứa cùng chết!
Vừa nói vừa lùi, rốt cuộc mình cũng đi xa cửa, bỏ qua cơ hội chạy trốn duy nhất mặc cho Uyên phía bên kia liên tục ra hiệu kêu mình chạy đi. Bị nó dồn vào vách phòng, liếc mắt thấy cái bình cắm hoa trên bàn bằng thủy tinh, mình chộp lấy làm vũ khí, cố ý dây dưa để câu giờ:
- Bình tĩnh đi! Có gì ngồi xuống từ từ nói!
- Bình tĩnh con mẹ mày! Mày là tao thì có bình tĩnh được không hả? - Nó hét lớn, gân cổ nổi thành sợi, mặt ửng đỏ trông rất kinh - Mày khôn hồn thì tự thiến, tao còn tha cho!
Nghe nó yêu cầu mà mình giật bắn, bỗng nghe thốn thốn thằng em:
- Mày điên à?
Thằng Khang đã dồn mình vào góc phòng nhưng chưa chịu ra tay, nó muốn chơi trò mèo vờn chuột để hả giận. Nó cười lạnh:
- Báo mày một tin mừng là tao đổi ý rồi, không giết mày nữa mà chỉ thiến mày thôi. Để coi thành bóng lại cái rồi, mày còn tìm Uyên được nữa không? Ha ha, chắc Uyên cũng chả còn hứng thú với thằng lại cái cụt ch*m. Chuyện hay vậy mà giờ tao mới nghĩ ra, suýt chút lỡ tay giết mày! Mày phải còn sống để nhìn thấy tao cưới Uyên chứ! Mày phải sống dằn vặt khổ sở, cả đời không thể lấy vợ sinh con, vậy tao mới hả giận!
Lưng mình toát hết mồ hôi hột, thằng ôn này khùng quá cỡ rồi. Mình liếm môi:
- Mày ngon thì bỏ dao xuống, tao với mày chơi tay đôi! Chơi vầy không thấy hèn à?
- Đéo! Đối với hạng dụ dỗ vợ người khác như mày thì chả có gì là hèn hết! - Nó gầm lên, dao trong tay nhấp nhứ, điệu bộ sắp sửa sấn tới xử mình.
Thời khắc nguy cấp, Uyên đột ngột hét lớn:
- Anh còn không chịu dừng lại, tôi nhảy xuống cho anh xem!
Giật mình nhìn lại mới nhận ra Uyên đang đứng sát khung cửa sổ mở toang, bên ngoài vẫn còn mưa. Hai tay Uyên vịn khung cửa, vẻ mặt vô cùng giận dữ, không rõ đang đóng kịch hay muốn làm thế thật. Mình thật sự lo lắng!
Thằng Khang chẳng những không bị dọa, ngược lại còn lớn tiếng thách thức:
- Nhảy đi, chả thay đổi được gì đâu! Anh vẫn xử nó xong rồi nhảy theo em, yên tâm!
Thằng điên này, mình không sợ nó mà sợ Uyên làm bừa nhảy thật thì khốn. Nhân cơ hội nó đang quay đầu về sau, mình âm thầm lao tới, nghiến răng đập bình hoa bằng thủy tinh trong tay xuống đầu nó một phát thật mạnh.
Nghe tiếng gió, thằng Khang giật mình hơi ngoẹo đầu tránh. Nó phản xạ cực nhanh song vẫn không tránh hết được, vẫn bị dính trúng một bên đầu.
Bốp!
Bình hoa vỡ tan, máu phún ra lập tức. Thằng Khang lảo đảo té xuống.
Không kịp nhìn lại xem tình trạng nó thế nào, mình cuống cuồng gọi Uyên vẫn còn đứng ngẩn ngơ vì không thể tin mình vừa thẳng tay đập đầu thằng Khang:
- Chạy, lẹ lên!
Uyên tái mặt hối hả chạy tới chỗ mình, lúc ngang qua chỗ thằng Khang không quên liếc nhìn nó một cái. Không còn tình cũng còn nghĩa, có lẽ Uyên không nỡ khi thấy nó bị vậy. Mình quát lớn:
- Lẹ lên! Nó trâu lắm không sao đâu, đừng lo!
Nói vậy chứ mình cũng chả chắc, hồi nãy mình đập thẳng tay không hề nương chút nào, thầm nghĩ bụng sau khi rời khỏi đây an toàn rồi sẽ nhờ nhân viên khách sạn lên xem giùm, có gì còn gọi cấp cứu.
Nào ngờ khoảnh khắc Uyên chạy ngang qua, thằng Khang đang nằm im bỗng chồm dậy chụp lấy chân Uyên kéo mạnh.
Rầm!
Bất ngờ bị kéo chân, Uyên ngã sõng xoài, chỉ kịp kêu lên một tiếng thảng thốt.
Mình khẩn trương phóng tới, co chân sút thẳng vào mặt thằng Khang bê bết máu còn chưa kịp đứng lên. Nhưng lần này đã có chuẩn bị, nó dễ dàng đưa một tay đỡ được cú đá hết sức của mình, tay kia chụp lấy chân trụ của mình rồi kéo mạnh.
Rầm!
Tới lượt mình đo đất kế bên Uyên, té một cú đau điếng, thầm kêu toi rồi. Thằng điên này trâu chó thật, biết vậy hồi nãy tranh thủ bồi thêm mấy cú có phải hơn không, vậy mà còn lo nó chết.
Máu chảy ướt một bên mặt thằng Khang, rớt cả vào mắt phải. Nó nheo nheo mắt ngồi đè lên người mình, chả buồn chùi máu mà lọ mọ mò tìm con dao bấm rơi khi nãy, trong khi tay kia đấm liên tục xuống mặt mình, miệng rống lớn:
- Tao nói thiến mày là thiến, đừng mơ chạy!!
Uyên gượng bật dậy, không nói không rằng tung một cú đá rất nhanh và mạnh nhằm ngay màng tang thằng Khang. Mình chỉ thấy trước mắt hoa lên, sau đó nghe huỵch một cái, Uyên đã lần nữa bị nó gạt té trong khi vẫn còn ngồi trên người mình. Nó tức tối gầm gừ:
- Đừng có lộn xộn nữa! Tội em xử sau, giờ ngồi đó coi anh thiến nó!
Bị trúng mấy đấm rất nặng khiến mình nổ đom đóm mắt chẳng còn thấy trời trăng gì nữa. Mình cố gắng tìm cách thoát khỏi khống chế mà không được, nó rất mạnh, khóa chặt tay chân mình, cực kỳ bất lực và vô vọng khi phải đánh tay đôi với thứ vừa cục súc vừa giỏi võ thế này. Giờ nghe nó sắp làm thật, mình càng ra sức vùng vẫy nhưng vô ích, thầm nghĩ cái chuyện quái đản gì đang xảy ra với mình vậy.
Mình thừa biết Uyên yêu mình và chán ghét nó. Hơn nữa đám cưới vẫn chưa diễn ra, mình đoán cả hai cũng chưa đi đăng ký kết hôn đâu. Uyên không dại tới mức chưa gì đã đeo gông vào cổ.
Ngay cả khi thằng Khang đã phát hiện ra vết son môi trên cơ thể mình là của Uyên, cô nàng vẫn khá dửng dưng chả sợ sệt gì, thế nhưng khi trông thấy nó dùng cả hai tay thộp cổ áo như muốn bóp nghẹt mình, Uyên liền kêu lên:
- Anh tính làm gì? Tôi nói anh biết, đám cưới vẫn chưa diễn ra, tôi cũng chưa đăng ký kết hôn với anh, đừng có chọc điên tôi!
Thằng Khang rất tự tin vào tay nghề của nó, không hề đếm xỉa gì đến mình dù nó đang thộp lấy cổ mình, chẳng những vậy còn quay đầu ra sau quát thằng vào mặt Uyên:
- Hóa ra em cứ chần chừ câu giờ, không chịu làm thủ tục đăng ký kết hôn mặc kệ anh và gia đình hối thúc nhiều lần là vì chuyện này? Rốt cuộc em cần gì ở thằng khố rách áo ôm này? Hả??? Nó có gì bằng anh, so cả gia thế lẫn bề ngoài? Có ai nói nó xứng với em chưa? So với tụi mình, nó chả khác gì thằng ăn mày!
Uyên cười khẩy:
- Ít ra cũng không ngoại tình như anh!
- Mày buông ra!!!
Mình lấy hết sức mới xô được thằng Khang bật ra. Nó chả thèm để ý, vẫn mải quay về sau đối thoại với Uyên. Lúc này, nó giận quá cười rộ lên:
- Ngoại tình? Ha ha, vậy chứ thời gian em ở nhờ nhà nó, hai người đưa đẩy với nhau cả ngày, không phải lúc đó nó cũng đã có bồ rồi sao? Con bồ nó cũng ở chung nhà mà? Đó gọi là gì đây hả??? Tóm lại là yêu thì luôn có đủ lý do để bào chữa chứ gì? Anh ngoại tình chỉ một lần duy nhất thôi, cũng đã rất hối hận và cầu xin em tha thứ biết bao lâu rồi, em vẫn lạnh nhạt không chịu bỏ qua, trong khi thằng này có khác gì anh? Thậm chí tới bây giờ anh dám cá nó vẫn còn tơ tưởng con bồ cũ đó! Em có dám chắc sau này nó sẽ không lén lút hú hí với con kia sau lưng em không? Bảo đảm là có.
Uyên tái mặt bật hét:
- Anh im đi! Đừng nghĩ ai cũng như mình!
Thằng Khang hằn học nghiến mạnh từng chữ như sắp tự cắn nát môi:
- Bị nói trúng tâm sự rồi chứ gì? Nó cũng như anh trước kia thôi, chả đem lại cảm giác an toàn cho em đâu! Nhưng giờ anh khác rồi, anh đã thề từ nay về sau sẽ không đụng tới bất kỳ một thứ gì thuộc về giống cái ngoài em mà, sao em vẫn cứ như vậy? Em có hiểu cảm giác của anh hiện tại thế nào không? Trong khi anh tất bật lo đám cưới thì em nói đi mời cưới rồi lẻn lên đây hẹn hò với nó, làm vậy mà coi được sao? Bây giờ em muốn gì, hay muốn anh đánh chết nó trước mặt em mới chịu hối hận?
- Anh dám? - Uyên nói cứng song trong mắt không giấu được hốt hoảng, vì thừa biết thằng Khang có máu khùng, một khi lên cơn là bất chấp. Tóm lại ba đứa có mặt ở đây đứa nào cũng có máu điên, nhưng điên nhất chẳng ai khác chính là thằng Khang.
Mình nãy giờ tạm đứng ngoài cuộc âm thầm quan sát xem chuyện này sẽ dẫn tới đâu rồi mới tìm cách ứng phó, giờ nghe vậy bất giác rùng mình, nhẹ nhàng lùi về sau mấy bước đồng thời ngó quanh tìm thứ gì đó để tự vệ. Sắp xảy ra chuyện lớn rồi!
Thằng Khang cười nhạt:
- Có gì không dám? Cùng lắm thì tốn chục tỷ lo lót, đi tù vài năm, ông bà già anh lo được em à!
- Anh đừng có khùng! Muốn hủy đám cưới phải không? - Uyên dần mất bình tĩnh.
Thằng Khang nhìn chằm chằm Uyên, sau đó chán chường lắc đầu:
- Lên tới đây anh mới nhận ra đúng là trong lòng em không hề có anh, anh sai rồi. Lẽ ra ngay từ đầu anh không nên kiếm em nữa mới phải. Nhưng lỡ rồi, anh sẽ không từ bỏ! Tóm lại cách tốt nhất để em quên được nó là nó mồ yên mả đẹp đúng không?
Nó quay về phía mình, mắt đỏ ngầu như trâu chọi, nói như rít qua kẽ răng:
- Mọi chuyện đều tại mày mà ra! Tao sẽ làm cho mày phải hối hận vì dám đụng chạm vào vợ tao, thằng chó đẻ! Bất cứ ai dám rớ vào Uyên của tao, tao giết hết cả họ nhà nó!
Đùa chắc??!
Tim mình nhảy thót lên tận cổ, chưa bao giờ cảm thấy nguy cơ rõ ràng và đáng sợ như lúc này. Thằng điên này không chỉ muốn dần mình một trận hả giận thôi, nó đang muốn giết mình.
Mẹ nó, điên thật rồi! Nhìn nó lầm lầm lì lì đi tới, mình biết nó không dọa suông.
Xoạch!
Trong tay thằng Khang xuất hiện thêm con dao bấm nhọn hoắt, đã vậy còn là loại lưỡi xoắn ốc, dưới ánh đèn phản chiếu sáng quắc, vừa nhìn đã thốn tận rốn rồi. Thứ này đâm vào người chỉ có nước chảy máu tới chết, đừng mong cầm máu được.
Toàn thân mình lạnh toát. Mình cũng là dạng không ngại va chạm, đánh nhau nhiều lần, chịu không ít thương tích khắp người, thế nhưng phần lớn chỉ là đánh dằn mặt, chưa bao giờ mình hay đối thủ của mình có hoặc dám nảy ra ý định giết chết đối phương. Chẳng ai muốn đi tù hay bị tử hình cả, trừ thằng điên đang đứng trước mặt mình lúc này đây.
Ngón tay mình bị thương vẫn chưa lành, bình thường đánh tay đôi còn bị thằng Khang đập cho lên bờ xuống ruộng, nói gì trong tình trạng này, chưa kể nó còn có vũ khí. Trong lòng mình dâng lên dự cảm mơ hồ rằng đêm nay lành ít dữ nhiều, có khả năng mình sẽ mất mạng thật. Chết vì bị người ta giết sao? Nằm mơ cũng chưa bao giờ nghĩ tới.
Nó tiến tới thì mình thụt lùi, đồng thời liếc mắt về phía cửa phòng, thầm ước lượng nếu mình vùng chạy thì có thoát nổi không? Coi như năm mươi năm mươi, nhưng tới giờ này mình vẫn chưa chạy là vì Uyên đang ở đây, mình không thể bỏ mặc Uyên mà chạy một mình được. Nhưng nếu ở lại có khi mình sẽ bị đâm chết. Mẹ nó, rối hết não, chả biết phải làm sao.
Như biết ý định trong đầu mình, thằng Khang vừa lừ lừ tới gần vừa gằn giọng:
- Tính chạy hả? Mày có gan cứ chạy, tao giết Uyên!
- Mày dám? - Mình không tin nó dám làm vậy, vì thừa biết nó yêu Uyên nhiều cỡ nào.
Nó cười sằng sặc, đúng là máu điên ngập não rồi:
- Tao nói rồi, mày không tin cứ chạy coi tao có dám không biết liền! Uyên đã không chọn tao thì thà hai đứa cùng chết!
Vừa nói vừa lùi, rốt cuộc mình cũng đi xa cửa, bỏ qua cơ hội chạy trốn duy nhất mặc cho Uyên phía bên kia liên tục ra hiệu kêu mình chạy đi. Bị nó dồn vào vách phòng, liếc mắt thấy cái bình cắm hoa trên bàn bằng thủy tinh, mình chộp lấy làm vũ khí, cố ý dây dưa để câu giờ:
- Bình tĩnh đi! Có gì ngồi xuống từ từ nói!
- Bình tĩnh con mẹ mày! Mày là tao thì có bình tĩnh được không hả? - Nó hét lớn, gân cổ nổi thành sợi, mặt ửng đỏ trông rất kinh - Mày khôn hồn thì tự thiến, tao còn tha cho!
Nghe nó yêu cầu mà mình giật bắn, bỗng nghe thốn thốn thằng em:
- Mày điên à?
Thằng Khang đã dồn mình vào góc phòng nhưng chưa chịu ra tay, nó muốn chơi trò mèo vờn chuột để hả giận. Nó cười lạnh:
- Báo mày một tin mừng là tao đổi ý rồi, không giết mày nữa mà chỉ thiến mày thôi. Để coi thành bóng lại cái rồi, mày còn tìm Uyên được nữa không? Ha ha, chắc Uyên cũng chả còn hứng thú với thằng lại cái cụt ch*m. Chuyện hay vậy mà giờ tao mới nghĩ ra, suýt chút lỡ tay giết mày! Mày phải còn sống để nhìn thấy tao cưới Uyên chứ! Mày phải sống dằn vặt khổ sở, cả đời không thể lấy vợ sinh con, vậy tao mới hả giận!
Lưng mình toát hết mồ hôi hột, thằng ôn này khùng quá cỡ rồi. Mình liếm môi:
- Mày ngon thì bỏ dao xuống, tao với mày chơi tay đôi! Chơi vầy không thấy hèn à?
- Đéo! Đối với hạng dụ dỗ vợ người khác như mày thì chả có gì là hèn hết! - Nó gầm lên, dao trong tay nhấp nhứ, điệu bộ sắp sửa sấn tới xử mình.
Thời khắc nguy cấp, Uyên đột ngột hét lớn:
- Anh còn không chịu dừng lại, tôi nhảy xuống cho anh xem!
Giật mình nhìn lại mới nhận ra Uyên đang đứng sát khung cửa sổ mở toang, bên ngoài vẫn còn mưa. Hai tay Uyên vịn khung cửa, vẻ mặt vô cùng giận dữ, không rõ đang đóng kịch hay muốn làm thế thật. Mình thật sự lo lắng!
Thằng Khang chẳng những không bị dọa, ngược lại còn lớn tiếng thách thức:
- Nhảy đi, chả thay đổi được gì đâu! Anh vẫn xử nó xong rồi nhảy theo em, yên tâm!
Thằng điên này, mình không sợ nó mà sợ Uyên làm bừa nhảy thật thì khốn. Nhân cơ hội nó đang quay đầu về sau, mình âm thầm lao tới, nghiến răng đập bình hoa bằng thủy tinh trong tay xuống đầu nó một phát thật mạnh.
Nghe tiếng gió, thằng Khang giật mình hơi ngoẹo đầu tránh. Nó phản xạ cực nhanh song vẫn không tránh hết được, vẫn bị dính trúng một bên đầu.
Bốp!
Bình hoa vỡ tan, máu phún ra lập tức. Thằng Khang lảo đảo té xuống.
Không kịp nhìn lại xem tình trạng nó thế nào, mình cuống cuồng gọi Uyên vẫn còn đứng ngẩn ngơ vì không thể tin mình vừa thẳng tay đập đầu thằng Khang:
- Chạy, lẹ lên!
Uyên tái mặt hối hả chạy tới chỗ mình, lúc ngang qua chỗ thằng Khang không quên liếc nhìn nó một cái. Không còn tình cũng còn nghĩa, có lẽ Uyên không nỡ khi thấy nó bị vậy. Mình quát lớn:
- Lẹ lên! Nó trâu lắm không sao đâu, đừng lo!
Nói vậy chứ mình cũng chả chắc, hồi nãy mình đập thẳng tay không hề nương chút nào, thầm nghĩ bụng sau khi rời khỏi đây an toàn rồi sẽ nhờ nhân viên khách sạn lên xem giùm, có gì còn gọi cấp cứu.
Nào ngờ khoảnh khắc Uyên chạy ngang qua, thằng Khang đang nằm im bỗng chồm dậy chụp lấy chân Uyên kéo mạnh.
Rầm!
Bất ngờ bị kéo chân, Uyên ngã sõng xoài, chỉ kịp kêu lên một tiếng thảng thốt.
Mình khẩn trương phóng tới, co chân sút thẳng vào mặt thằng Khang bê bết máu còn chưa kịp đứng lên. Nhưng lần này đã có chuẩn bị, nó dễ dàng đưa một tay đỡ được cú đá hết sức của mình, tay kia chụp lấy chân trụ của mình rồi kéo mạnh.
Rầm!
Tới lượt mình đo đất kế bên Uyên, té một cú đau điếng, thầm kêu toi rồi. Thằng điên này trâu chó thật, biết vậy hồi nãy tranh thủ bồi thêm mấy cú có phải hơn không, vậy mà còn lo nó chết.
Máu chảy ướt một bên mặt thằng Khang, rớt cả vào mắt phải. Nó nheo nheo mắt ngồi đè lên người mình, chả buồn chùi máu mà lọ mọ mò tìm con dao bấm rơi khi nãy, trong khi tay kia đấm liên tục xuống mặt mình, miệng rống lớn:
- Tao nói thiến mày là thiến, đừng mơ chạy!!
Uyên gượng bật dậy, không nói không rằng tung một cú đá rất nhanh và mạnh nhằm ngay màng tang thằng Khang. Mình chỉ thấy trước mắt hoa lên, sau đó nghe huỵch một cái, Uyên đã lần nữa bị nó gạt té trong khi vẫn còn ngồi trên người mình. Nó tức tối gầm gừ:
- Đừng có lộn xộn nữa! Tội em xử sau, giờ ngồi đó coi anh thiến nó!
Bị trúng mấy đấm rất nặng khiến mình nổ đom đóm mắt chẳng còn thấy trời trăng gì nữa. Mình cố gắng tìm cách thoát khỏi khống chế mà không được, nó rất mạnh, khóa chặt tay chân mình, cực kỳ bất lực và vô vọng khi phải đánh tay đôi với thứ vừa cục súc vừa giỏi võ thế này. Giờ nghe nó sắp làm thật, mình càng ra sức vùng vẫy nhưng vô ích, thầm nghĩ cái chuyện quái đản gì đang xảy ra với mình vậy.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN