Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Tiếng chân vừa đi chưa xa, chợt nhớ nãy giờ ngừng lại vậy không biết có làm Uyên thừa cơ bừng tỉnh hay không? Mình vừa cúi đầu xuống quan sát đã nghe Uyên thở hắt ra:
- Lạnh quá! T định ôm ấp Uyên ở dưới gạch vầy sao?
Nãy giờ lâng lâng đê mê như bay lên chín tầng mây, mình nào có biết lạnh là gì, giờ nghe Uyên nói mới cảm thấy lạnh thật. Vầy không được, nhưng buông Uyên ra thì cơ hội sẽ trôi qua. Mình không muốn cưỡng ép Uyên, mà nếu bỏ lỡ dịp này, Uyên sẽ ra đi vĩnh viễn. Một đêm ân ái triền miên biết đâu có thể giúp Uyên nghĩ lại và cho mình cơ hội. Ngoài ra, mình thật sự không thể kiềm lòng nổi trước một cơ thể căng tràn sức sống, quyến rũ như ma quỷ thế này được nữa.
Giọng Uyên đầy bất lực vang lên trong bóng tối:
- Ẵm Uyên lên giường đi! Đêm cuối rồi, Uyên cho T hết!
Mình run bắn người, không nói lời nào, vội vã bế thốc Uyên dậy, nhanh như bay nhảy lên giường.
Uyên vuốt ve mặt mình, nhu mì nói:
- Cởi đồ ra đi! T nhìn cơ thể Uyên hết rồi, vậy không công bằng!
Mình như thằng đần, máy móc cởi áo, còn chưa kịp cởi nốt cái quần cộc thì Uyên đã làm giúp. Tay cô nàng chạm vào thứ gì đó khiến mình giật nảy, đồng thời thấp giọng thì thào như ru hồn:
- T sẽ hối hận vì đêm nay! Cả đời T cũng không quên được Uyên đâu! Ngốc lắm!
Cô nàng xô mình ngã ra nệm, sau đó như con rắn trườn lên, hôn khắp mặt mình. Hơi thở nặng nhọc lẫn khoan khoái, dường như có cả những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống trong bóng đêm dày đặc.
Mình nằm yên hạnh phúc tận hưởng những cảm xúc ngây ngất mà Uyên mang lại, giữa một vùng bóng tối và mưa gió. Cảm giác rất khác lạ, vừa lạnh lẽo lại vừa ấm áp tột độ, tâm hồn phiêu diêu lãng đãng cứ như đang chìm trong giấc mộng liêu trai. Trong đó, mình là chàng trai hiền lành, còn Uyên là ma nữ xinh đẹp đang lao vào mình với tất cả sự cuồng nhiệt.
Đang ngập trong cảm xúc tiêu hồn đầy đam mê, đèn đột ngột bừng sáng, chắc là máy phát điện của khách sạn đã sửa xong. Mẹ kiếp cái khách sạn này thật khéo phá đám!
Uyên kêu "á" lên một tiếng, mặt đỏ như gấc khi đột ngột thân không mảnh vải ngay trước mắt mình, theo phản xạ vội vàng dùng cả hai tay che ngực lại, rồi nhận ra bên dưới lồ lộ, cô nàng càng thêm cuống quýt che che đậy đậy mãi không xong.
Mình đang bị choáng rất nặng. Không ít lần tiếp xúc thân mật cùng Uyên nhưng tất cả đều diễn ra trong bóng tối hoặc dưới ánh đèn ngủ lờ mờ, tranh tối tranh sáng rất khó nhìn rõ, chỉ có thể cảm nhận bằng xúc giác. Đây là lần đầu tiên mình được nhìn thấy trọn vẹn thân hình Uyên, dưới ánh đèn led trắng sáng rực, hầu như mọi ngóc ngách đều soi tỏ.
Thật sự là quá đẹp, hấp dẫn chết người, quyến rũ tới nỗi mình chợt quên mất cần phải làm gì, cứ trơ mắt ra ngó Uyên thom lom từ trên xuống dưới, rồi lại từ dưới lên trên, tay chân lóng nga lóng ngóng, quên béng luôn việc mình cũng đang chả có thứ gì trên người.
Vết ửng đỏ lan nhanh từ mặt Uyên xuống tận cổ, cô nàng cuối cùng cũng tìm được cách, một cánh tay đưa lên che phần nhạy cảm trên hai bầu ngực, trong khi bàn tay còn lại ráng che bên dưới. Uyên toan quay đi lấy váy mặc vào, nhưng lại sợ làm vậy sẽ đưa trọn phần sau cho mình tha hồ nhìn ngó thỏa thuê vì đồ đạc của hai đứa đều vứt sạch dưới sàn chỗ cửa sổ rồi. Hết cách, cô nàng gắt lên trong sự ngượng ngùng:
- Nhìn nãy giờ chưa đủ sao mà còn nhìn nữa? Quay đi chỗ khác, ai cho T nhìn hả? Quay đi mau!
Tiếng gắt của Uyên lôi mình ra khỏi trạng thái mơ màng ngây ngẩn. Mình liếm liếm môi đã khô ran:
- Rờ được mà nhìn thì không cho hả? Kỳ vậy?
- Không cho! Uyên không thích ai nhìn Uyên trong tình trạng này hết!
- Rất đẹp mà, không cho nhìn phí chết!
- Đã nói không cho là không cho!!
Cô nàng vùng vằng, bỗng trông thấy cái mền gần đó liền kéo lấy trùm kín người lại, ánh mắt chợt đảo, hình như đang vô tình liếc xuống người mình, thế rồi mặt càng đỏ lên như ráng chiều.
Mình nhủ thầm thôi chết mẹ rồi, lúc này mới nhớ ra bản thân cũng đang trần như nhộng, uổng công bao năm giữ gìn giờ bị Uyên thấy hết cả rồi, đau lòng quá!
Nghĩ thì nghĩ vậy chứ hình như mình hơi biến thái, bị Uyên nhìn công khai thế mà chẳng những không e ngại, ngược lại còn thấy kích thích kinh khủng, bao nhiêu máu trên người thi nhau chạy rần rật đổ dồn về một chỗ.
Chứng kiến sự thay đổi trạng thái nhanh chóng của một vài bộ phận trên người mình, mắt Uyên trợn lên trừng trừng rồi xấu hổ quay mặt đi nơi khác, khẽ mắng:
- Biến thái! Mặc đồ vô lẹ đi!
Uyên càng vậy càng làm mình thêm hào hứng, và mắc cười nữa. Thú thật là mình không thấy ngại gì hết, chắc do mình là con trai, phần nữa cũng vì mình yêu Uyên, đời này muốn gắn bó với cô nàng thì có gì để ngại. Mình cười hề hề:
- Tự nhiên chửi ta biến thái! Chẳng may lúc quan trọng mà T bị chứng bất lực, dám Uyên nói T không bằng biến thái lắm!
- Nói nhiều quá! Mặc đồ vô!!! - Uyên hối thúc, mặt vẫn quay đi.
- Ờ, để T lấy đồ đã chứ! Không được nhìn lén đó! - Mình cười cười.
- Gớm, ai thèm nhìn! Xấu xí như gì!
- Ha ha!!!
Mình vờ leo xuống giường lấy đồ, song phút chót khi ngang qua chỗ Uyên, mình liền ôm lấy cô nàng đè xuống.
Uyên chỉ kịp kêu lên một tiếng thì đã bị ngợp trong tràng cưỡng hôn tới tấp từ mình. Cố gắng lắm cô nàng mới len được tay vào giữa tạm ngăn mình lại, trong khi tay kia giữ chặt lấy cái mền:
- Làm gì vậy? Nói mặc đồ vô có nghe không?
- Nãy Uyên nói cho T hết mà, giờ nuốt lời hả? - Mình tha thiết.
- Nãy khác giờ khác, tự nhiên có điện làm Uyên cụt hứng rồi!
- Xạo!
- Thiệt!
- Vậy để T giúp Uyên hứng thú trở lại cho!
Mình cuồng nhiệt cúi xuống, Uyên lần nữa đẩy ra, giọng nhỏ như muỗi kêu:
- Tắt đèn đi! Uyên không thích sáng vầy!
- Tắt đèn rồi sao ngắm Uyên được? Cho nhìn chút thôi! - Mình kèo nài, thực sự đứng trước một báu vật trần gian thế này mà không được ngắm thì phí lắm, trời phạt chết luôn.
Mặc mình nài nỉ, Uyên vẫn cương quyết:
- Chừng nào T cưới Uyên rồi muốn gì cũng được! Giờ có tắt không?
- Rồi rồi, tắt thì tắt!
Mình ngao ngán leo xuống bấm tắt công tắc, nhân tiện bật đèn ngủ lên, ánh sáng dìu dịu nhạt nhòa tuy lãng mạn nhưng chẳng đủ để nhìn rõ gì cả.
Đến khi lên lại giường, lần này Uyên chủ động ôm và hôn môi mình một cái nhẹ nhàng, dịu dàng bảo:
- Lần trước T say không biết gì nên không tính, lần này thì khác, cần phải có quy định!
- Gì nữa?
- Một là không được nhìn, T tắt đèn rồi coi như xong! Hai là không được chạm lung tung! T chỉ được đụng chạm từ đây trở lên, phần dưới cấm sờ mó lung tung!
Vừa nói, tay Uyên cầm tay mình để vào phần eo coi như là ranh giới. Mình càu nhàu:
- Không cho đụng chạm, vậy sao "ấy"?
- Không "ấy iếc" gì hết, chỉ hôn và ôm vậy thôi!
- Trời, đừng giỡn ác vậy chứ? - Mình suýt nhồi máu cơ tim.
- Hì hì, T mà ca cẩm nữa thì Uyên sẽ làm vậy thật đó! - Làn môi Uyên nhẹ nhàng lướt qua tai mình, nhột nhạt ngứa ngáy cùng cực. Cô nàng thỏ thẻ - Đêm nay T là cái gối ôm của Uyên, ngoan ngoãn nằm yên tận hưởng đi! T may mắn lắm, có biết không?
Biết không thể làm khác được, mình yên tĩnh nằm đó, nhường quyền chủ động cho Uyên. Những nụ hôn chạy dọc từ mặt mình xuống dưới, nhẹ nhàng, êm dịu và đầy rung cảm.
Cơ thể mình căng lên vì hưng phấn và chờ mong, bụng bảo dạ chờ lát nữa khi nhập cuộc rồi, mình sẽ vùng lên, lúc đó Uyên đừng hòng kháng cự nổi.
Trong vùng không gian tối lờ mờ, mọi đụng chạm dù vô cùng nhẹ cũng mang đến cảm giác rất rõ rệt và đặc biệt, các giác quan như tự giác phát huy tối đa để cảm nhận hết mức có thể, tới nỗi dù đang nhắm mắt mà trong đầu mình vẫn hiện ra hình dáng Uyên đang cúi mặt hôn lên ngực mình. Làn môi thật mềm, lướt đến đâu làm mình nổi gai ốc đến đó, sự khoan khoái tràn ngập từng tấc da thịt.
Sắp đến rồi, thời khắc mình luôn chờ đợi rốt cuộc cũng sắp đến rồi. Quan trọng nhất là lần này mình đang còn rất tỉnh táo chứ không say mèm như hôm đó.
Đang hồi hộp mong mỏi, chuông điện thoại trong phòng lại reo lên từng hồi khẩn trương. Thật bực mình, cái khách sạn này rất biết cách phá đám chuyện tốt của người khác thì phải. Động tác Uyên thoáng ngừng lại, mình nói:
- Kệ đi, chắc hỏi thăm gì đó thôi!
- T xuống nghe đi, đêm nay còn rất nhiều thời gian mà, gấp gì chứ? - Uyên cười.
Mình thở dài, bực bội lồm cồm tót xuống giường, nhấc ống nghe:
- Alo?
Tiếng nhân viên bên kia tỏ ra gấp gáp lẫn hốt hoảng:
- Anh ơi, có người đang lên kiếm anh đó! Bảo vệ cản mà không được còn bị đánh nữa, người đó giật lấy chìa khóa phòng sơ cua luôn rồi.
Sấm sét ngoài trời vụt nháng lên mà cảm tưởng như vừa đánh thẳng xuống đầu mình. Mình mờ mịt hỏi:
- Kiếm anh hả? Ủa, là ai mà tự nhiên giờ này kiếm anh làm gì?
- Đàn ông, to con lắm, xăm trổ khắp người, chắc sắp lên tới phòng anh chị rồi. - Nhân viên nữ cuống quýt.
Ống nghe trong tay mình rớt xuống sàn đánh cộp, mặt đất dưới chân chao đảo dữ dội. Đàn ông to con, lại còn xăm trổ, hùng hổ xông lên đây, nếu không phải thằng Khang thì còn ai khác? Thế quái nào!
Mình cuống cuồng chộp lấy đồ cả hai dưới sàn, thảy vội chiếc váy cho Uyên, hét lên:
- Mặc vô mau lên! Thằng Khang đang chạy lên đây!
- Hả? - Uyên ngơ ngẩn, vẫn chưa hiểu mình vừa nói gì.
- Thằng Khang lên! Mặc vô lẹ!
Lúc này Uyên mới hiểu ra, cô nàng vội vã thay váy. Phòng tối, mình cũng đang hối hả mặc đồ nên chả còn bụng dạ nào nhìn lén.
Chết tiệt thật, rốt cuộc chuyện quái gì đang diễn ra đây? Làm sao thằng ôn dịch đó biết Uyên ở đây mà tới kiếm, lại còn tới vào lúc đêm hôm khuya khoắt, giữa trời mưa to gió lớn thế này nữa. Phải như trước đây mình chả có gì sợ, khốn nạn ở chỗ Uyên đã nhận lời nó, cả hai sắp làm đám cưới, về lý mình sai rõ ràng, không thể bào chữa được.
Hai đứa vừa thay đồ xong, bật đèn lên, cũng là lúc mình nghe tiếng mở khóa phòng lách cách thật nhẹ, rõ ràng thằng Khang định bất ngờ xông vào để bắt quả tang. Mình lập tức chạy lại chỗ cái ghế dựa ngồi xuống, Uyên thì cầm túi xách đứng ngay cạnh cửa sổ, tranh thủ vuốt lại đầu tóc hơi rối.
Vừa ổn định xong vị trí, cửa phòng bật mạnh vào trong. Đứng ngay đó đúng là thằng Khang, mặt nó hầm hầm dữ tợn, cặp mắt hết nhìn Uyên rồi lại nhìn mình chỉ muốn ăn tươi nuốt sống.
Mình vờ giật mình khi thấy nó, như không có sự chuẩn bị trước.
Thằng Khang lầm lầm lì lì đi vào trong phòng. Nó tảng lờ mình, bước tới gần Uyên, gằn giọng:
- Em nói đi mời đám cưới mà, làm gì ở đây vậy?
Uyên không có vẻ gì sợ sệt, đáp trả:
- Thì mời đám cưới.
Tất nhiên thằng Khang không tin. Nó cười nhạt, cố dằn cơn điên sắp bùng phát:
- Mời đám cưới mà phải lên tận phòng riêng của thằng này à? Nó bị cụt chân không ra ngoài được hay sao? Còn nữa, anh đã nói không muốn mời nó rồi, sao em còn mời?
- Bạn cũ lâu ngày gặp lại, lên thăm chút cũng không được hả? Đã nói trước rồi, bạn ai nấy mời, anh đừng xen vào chuyện của tôi! - Uyên ngang như cua.
Mặt thằng Khang đỏ lên như gà chọi, nó nghiến chặt hai hàm răng:
- Em nói vậy mà nghe được à? Em là vợ sắp cưới của anh, không phải độc thân như trước mà hành động tự do vậy được! Đêm hôm mưa gió ở trong phòng với nó đóng kín cửa thế này còn ra thể thống gì? Đừng nói với anh là em với nó chỉ nói chuyện thôi!
- Tùy anh muốn nghĩ sao thì nghĩ! - Uyên lạnh nhạt - Tôi còn chưa hỏi anh vì sao biết tôi ở đây mà tới, anh cài định vị vào điện thoại của tôi chứ gì? Khéo làm trò!
- Chính vì cài nên mới biết em lên đây tận hai ngày còn chưa chịu đi, báo hại tôi phải lặn lội lên đây xem em làm gì trên này, để rồi bắt gặp cảnh tượng này!
Thái độ dửng dưng của Uyên như hắt gáo nước lạnh vào mặt thằng Khang làm nó điên tiết. Nó đột ngột quay mặt nhìn mình, cặp mắt bên dưới đôi mày rậm đen bỗng long lên sòng sọc như phát hiện ra gì đó, nhanh như chớp phóng tới thộp cổ mình rồi quát lên cực kỳ giận dữ:
- Mặt nó, cổ nó dính cái gì đây hả? Không phải son môi của em sao? Nói chuyện kiểu khốn nạn này à?
Thôi xong rồi. Mình thầm niệm kinh trong bụng, phen này tình gian mà lý cũng gian. Chọi tay đôi chắc chắn mình sẽ bị nó dần nhừ tử, thằng ôn vật này đã trâu chó lại còn võ nghệ đầy mình, làm sao đánh lại.
- Lạnh quá! T định ôm ấp Uyên ở dưới gạch vầy sao?
Nãy giờ lâng lâng đê mê như bay lên chín tầng mây, mình nào có biết lạnh là gì, giờ nghe Uyên nói mới cảm thấy lạnh thật. Vầy không được, nhưng buông Uyên ra thì cơ hội sẽ trôi qua. Mình không muốn cưỡng ép Uyên, mà nếu bỏ lỡ dịp này, Uyên sẽ ra đi vĩnh viễn. Một đêm ân ái triền miên biết đâu có thể giúp Uyên nghĩ lại và cho mình cơ hội. Ngoài ra, mình thật sự không thể kiềm lòng nổi trước một cơ thể căng tràn sức sống, quyến rũ như ma quỷ thế này được nữa.
Giọng Uyên đầy bất lực vang lên trong bóng tối:
- Ẵm Uyên lên giường đi! Đêm cuối rồi, Uyên cho T hết!
Mình run bắn người, không nói lời nào, vội vã bế thốc Uyên dậy, nhanh như bay nhảy lên giường.
Uyên vuốt ve mặt mình, nhu mì nói:
- Cởi đồ ra đi! T nhìn cơ thể Uyên hết rồi, vậy không công bằng!
Mình như thằng đần, máy móc cởi áo, còn chưa kịp cởi nốt cái quần cộc thì Uyên đã làm giúp. Tay cô nàng chạm vào thứ gì đó khiến mình giật nảy, đồng thời thấp giọng thì thào như ru hồn:
- T sẽ hối hận vì đêm nay! Cả đời T cũng không quên được Uyên đâu! Ngốc lắm!
Cô nàng xô mình ngã ra nệm, sau đó như con rắn trườn lên, hôn khắp mặt mình. Hơi thở nặng nhọc lẫn khoan khoái, dường như có cả những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống trong bóng đêm dày đặc.
Mình nằm yên hạnh phúc tận hưởng những cảm xúc ngây ngất mà Uyên mang lại, giữa một vùng bóng tối và mưa gió. Cảm giác rất khác lạ, vừa lạnh lẽo lại vừa ấm áp tột độ, tâm hồn phiêu diêu lãng đãng cứ như đang chìm trong giấc mộng liêu trai. Trong đó, mình là chàng trai hiền lành, còn Uyên là ma nữ xinh đẹp đang lao vào mình với tất cả sự cuồng nhiệt.
Đang ngập trong cảm xúc tiêu hồn đầy đam mê, đèn đột ngột bừng sáng, chắc là máy phát điện của khách sạn đã sửa xong. Mẹ kiếp cái khách sạn này thật khéo phá đám!
Uyên kêu "á" lên một tiếng, mặt đỏ như gấc khi đột ngột thân không mảnh vải ngay trước mắt mình, theo phản xạ vội vàng dùng cả hai tay che ngực lại, rồi nhận ra bên dưới lồ lộ, cô nàng càng thêm cuống quýt che che đậy đậy mãi không xong.
Mình đang bị choáng rất nặng. Không ít lần tiếp xúc thân mật cùng Uyên nhưng tất cả đều diễn ra trong bóng tối hoặc dưới ánh đèn ngủ lờ mờ, tranh tối tranh sáng rất khó nhìn rõ, chỉ có thể cảm nhận bằng xúc giác. Đây là lần đầu tiên mình được nhìn thấy trọn vẹn thân hình Uyên, dưới ánh đèn led trắng sáng rực, hầu như mọi ngóc ngách đều soi tỏ.
Thật sự là quá đẹp, hấp dẫn chết người, quyến rũ tới nỗi mình chợt quên mất cần phải làm gì, cứ trơ mắt ra ngó Uyên thom lom từ trên xuống dưới, rồi lại từ dưới lên trên, tay chân lóng nga lóng ngóng, quên béng luôn việc mình cũng đang chả có thứ gì trên người.
Vết ửng đỏ lan nhanh từ mặt Uyên xuống tận cổ, cô nàng cuối cùng cũng tìm được cách, một cánh tay đưa lên che phần nhạy cảm trên hai bầu ngực, trong khi bàn tay còn lại ráng che bên dưới. Uyên toan quay đi lấy váy mặc vào, nhưng lại sợ làm vậy sẽ đưa trọn phần sau cho mình tha hồ nhìn ngó thỏa thuê vì đồ đạc của hai đứa đều vứt sạch dưới sàn chỗ cửa sổ rồi. Hết cách, cô nàng gắt lên trong sự ngượng ngùng:
- Nhìn nãy giờ chưa đủ sao mà còn nhìn nữa? Quay đi chỗ khác, ai cho T nhìn hả? Quay đi mau!
Tiếng gắt của Uyên lôi mình ra khỏi trạng thái mơ màng ngây ngẩn. Mình liếm liếm môi đã khô ran:
- Rờ được mà nhìn thì không cho hả? Kỳ vậy?
- Không cho! Uyên không thích ai nhìn Uyên trong tình trạng này hết!
- Rất đẹp mà, không cho nhìn phí chết!
- Đã nói không cho là không cho!!
Cô nàng vùng vằng, bỗng trông thấy cái mền gần đó liền kéo lấy trùm kín người lại, ánh mắt chợt đảo, hình như đang vô tình liếc xuống người mình, thế rồi mặt càng đỏ lên như ráng chiều.
Mình nhủ thầm thôi chết mẹ rồi, lúc này mới nhớ ra bản thân cũng đang trần như nhộng, uổng công bao năm giữ gìn giờ bị Uyên thấy hết cả rồi, đau lòng quá!
Nghĩ thì nghĩ vậy chứ hình như mình hơi biến thái, bị Uyên nhìn công khai thế mà chẳng những không e ngại, ngược lại còn thấy kích thích kinh khủng, bao nhiêu máu trên người thi nhau chạy rần rật đổ dồn về một chỗ.
Chứng kiến sự thay đổi trạng thái nhanh chóng của một vài bộ phận trên người mình, mắt Uyên trợn lên trừng trừng rồi xấu hổ quay mặt đi nơi khác, khẽ mắng:
- Biến thái! Mặc đồ vô lẹ đi!
Uyên càng vậy càng làm mình thêm hào hứng, và mắc cười nữa. Thú thật là mình không thấy ngại gì hết, chắc do mình là con trai, phần nữa cũng vì mình yêu Uyên, đời này muốn gắn bó với cô nàng thì có gì để ngại. Mình cười hề hề:
- Tự nhiên chửi ta biến thái! Chẳng may lúc quan trọng mà T bị chứng bất lực, dám Uyên nói T không bằng biến thái lắm!
- Nói nhiều quá! Mặc đồ vô!!! - Uyên hối thúc, mặt vẫn quay đi.
- Ờ, để T lấy đồ đã chứ! Không được nhìn lén đó! - Mình cười cười.
- Gớm, ai thèm nhìn! Xấu xí như gì!
- Ha ha!!!
Mình vờ leo xuống giường lấy đồ, song phút chót khi ngang qua chỗ Uyên, mình liền ôm lấy cô nàng đè xuống.
Uyên chỉ kịp kêu lên một tiếng thì đã bị ngợp trong tràng cưỡng hôn tới tấp từ mình. Cố gắng lắm cô nàng mới len được tay vào giữa tạm ngăn mình lại, trong khi tay kia giữ chặt lấy cái mền:
- Làm gì vậy? Nói mặc đồ vô có nghe không?
- Nãy Uyên nói cho T hết mà, giờ nuốt lời hả? - Mình tha thiết.
- Nãy khác giờ khác, tự nhiên có điện làm Uyên cụt hứng rồi!
- Xạo!
- Thiệt!
- Vậy để T giúp Uyên hứng thú trở lại cho!
Mình cuồng nhiệt cúi xuống, Uyên lần nữa đẩy ra, giọng nhỏ như muỗi kêu:
- Tắt đèn đi! Uyên không thích sáng vầy!
- Tắt đèn rồi sao ngắm Uyên được? Cho nhìn chút thôi! - Mình kèo nài, thực sự đứng trước một báu vật trần gian thế này mà không được ngắm thì phí lắm, trời phạt chết luôn.
Mặc mình nài nỉ, Uyên vẫn cương quyết:
- Chừng nào T cưới Uyên rồi muốn gì cũng được! Giờ có tắt không?
- Rồi rồi, tắt thì tắt!
Mình ngao ngán leo xuống bấm tắt công tắc, nhân tiện bật đèn ngủ lên, ánh sáng dìu dịu nhạt nhòa tuy lãng mạn nhưng chẳng đủ để nhìn rõ gì cả.
Đến khi lên lại giường, lần này Uyên chủ động ôm và hôn môi mình một cái nhẹ nhàng, dịu dàng bảo:
- Lần trước T say không biết gì nên không tính, lần này thì khác, cần phải có quy định!
- Gì nữa?
- Một là không được nhìn, T tắt đèn rồi coi như xong! Hai là không được chạm lung tung! T chỉ được đụng chạm từ đây trở lên, phần dưới cấm sờ mó lung tung!
Vừa nói, tay Uyên cầm tay mình để vào phần eo coi như là ranh giới. Mình càu nhàu:
- Không cho đụng chạm, vậy sao "ấy"?
- Không "ấy iếc" gì hết, chỉ hôn và ôm vậy thôi!
- Trời, đừng giỡn ác vậy chứ? - Mình suýt nhồi máu cơ tim.
- Hì hì, T mà ca cẩm nữa thì Uyên sẽ làm vậy thật đó! - Làn môi Uyên nhẹ nhàng lướt qua tai mình, nhột nhạt ngứa ngáy cùng cực. Cô nàng thỏ thẻ - Đêm nay T là cái gối ôm của Uyên, ngoan ngoãn nằm yên tận hưởng đi! T may mắn lắm, có biết không?
Biết không thể làm khác được, mình yên tĩnh nằm đó, nhường quyền chủ động cho Uyên. Những nụ hôn chạy dọc từ mặt mình xuống dưới, nhẹ nhàng, êm dịu và đầy rung cảm.
Cơ thể mình căng lên vì hưng phấn và chờ mong, bụng bảo dạ chờ lát nữa khi nhập cuộc rồi, mình sẽ vùng lên, lúc đó Uyên đừng hòng kháng cự nổi.
Trong vùng không gian tối lờ mờ, mọi đụng chạm dù vô cùng nhẹ cũng mang đến cảm giác rất rõ rệt và đặc biệt, các giác quan như tự giác phát huy tối đa để cảm nhận hết mức có thể, tới nỗi dù đang nhắm mắt mà trong đầu mình vẫn hiện ra hình dáng Uyên đang cúi mặt hôn lên ngực mình. Làn môi thật mềm, lướt đến đâu làm mình nổi gai ốc đến đó, sự khoan khoái tràn ngập từng tấc da thịt.
Sắp đến rồi, thời khắc mình luôn chờ đợi rốt cuộc cũng sắp đến rồi. Quan trọng nhất là lần này mình đang còn rất tỉnh táo chứ không say mèm như hôm đó.
Đang hồi hộp mong mỏi, chuông điện thoại trong phòng lại reo lên từng hồi khẩn trương. Thật bực mình, cái khách sạn này rất biết cách phá đám chuyện tốt của người khác thì phải. Động tác Uyên thoáng ngừng lại, mình nói:
- Kệ đi, chắc hỏi thăm gì đó thôi!
- T xuống nghe đi, đêm nay còn rất nhiều thời gian mà, gấp gì chứ? - Uyên cười.
Mình thở dài, bực bội lồm cồm tót xuống giường, nhấc ống nghe:
- Alo?
Tiếng nhân viên bên kia tỏ ra gấp gáp lẫn hốt hoảng:
- Anh ơi, có người đang lên kiếm anh đó! Bảo vệ cản mà không được còn bị đánh nữa, người đó giật lấy chìa khóa phòng sơ cua luôn rồi.
Sấm sét ngoài trời vụt nháng lên mà cảm tưởng như vừa đánh thẳng xuống đầu mình. Mình mờ mịt hỏi:
- Kiếm anh hả? Ủa, là ai mà tự nhiên giờ này kiếm anh làm gì?
- Đàn ông, to con lắm, xăm trổ khắp người, chắc sắp lên tới phòng anh chị rồi. - Nhân viên nữ cuống quýt.
Ống nghe trong tay mình rớt xuống sàn đánh cộp, mặt đất dưới chân chao đảo dữ dội. Đàn ông to con, lại còn xăm trổ, hùng hổ xông lên đây, nếu không phải thằng Khang thì còn ai khác? Thế quái nào!
Mình cuống cuồng chộp lấy đồ cả hai dưới sàn, thảy vội chiếc váy cho Uyên, hét lên:
- Mặc vô mau lên! Thằng Khang đang chạy lên đây!
- Hả? - Uyên ngơ ngẩn, vẫn chưa hiểu mình vừa nói gì.
- Thằng Khang lên! Mặc vô lẹ!
Lúc này Uyên mới hiểu ra, cô nàng vội vã thay váy. Phòng tối, mình cũng đang hối hả mặc đồ nên chả còn bụng dạ nào nhìn lén.
Chết tiệt thật, rốt cuộc chuyện quái gì đang diễn ra đây? Làm sao thằng ôn dịch đó biết Uyên ở đây mà tới kiếm, lại còn tới vào lúc đêm hôm khuya khoắt, giữa trời mưa to gió lớn thế này nữa. Phải như trước đây mình chả có gì sợ, khốn nạn ở chỗ Uyên đã nhận lời nó, cả hai sắp làm đám cưới, về lý mình sai rõ ràng, không thể bào chữa được.
Hai đứa vừa thay đồ xong, bật đèn lên, cũng là lúc mình nghe tiếng mở khóa phòng lách cách thật nhẹ, rõ ràng thằng Khang định bất ngờ xông vào để bắt quả tang. Mình lập tức chạy lại chỗ cái ghế dựa ngồi xuống, Uyên thì cầm túi xách đứng ngay cạnh cửa sổ, tranh thủ vuốt lại đầu tóc hơi rối.
Vừa ổn định xong vị trí, cửa phòng bật mạnh vào trong. Đứng ngay đó đúng là thằng Khang, mặt nó hầm hầm dữ tợn, cặp mắt hết nhìn Uyên rồi lại nhìn mình chỉ muốn ăn tươi nuốt sống.
Mình vờ giật mình khi thấy nó, như không có sự chuẩn bị trước.
Thằng Khang lầm lầm lì lì đi vào trong phòng. Nó tảng lờ mình, bước tới gần Uyên, gằn giọng:
- Em nói đi mời đám cưới mà, làm gì ở đây vậy?
Uyên không có vẻ gì sợ sệt, đáp trả:
- Thì mời đám cưới.
Tất nhiên thằng Khang không tin. Nó cười nhạt, cố dằn cơn điên sắp bùng phát:
- Mời đám cưới mà phải lên tận phòng riêng của thằng này à? Nó bị cụt chân không ra ngoài được hay sao? Còn nữa, anh đã nói không muốn mời nó rồi, sao em còn mời?
- Bạn cũ lâu ngày gặp lại, lên thăm chút cũng không được hả? Đã nói trước rồi, bạn ai nấy mời, anh đừng xen vào chuyện của tôi! - Uyên ngang như cua.
Mặt thằng Khang đỏ lên như gà chọi, nó nghiến chặt hai hàm răng:
- Em nói vậy mà nghe được à? Em là vợ sắp cưới của anh, không phải độc thân như trước mà hành động tự do vậy được! Đêm hôm mưa gió ở trong phòng với nó đóng kín cửa thế này còn ra thể thống gì? Đừng nói với anh là em với nó chỉ nói chuyện thôi!
- Tùy anh muốn nghĩ sao thì nghĩ! - Uyên lạnh nhạt - Tôi còn chưa hỏi anh vì sao biết tôi ở đây mà tới, anh cài định vị vào điện thoại của tôi chứ gì? Khéo làm trò!
- Chính vì cài nên mới biết em lên đây tận hai ngày còn chưa chịu đi, báo hại tôi phải lặn lội lên đây xem em làm gì trên này, để rồi bắt gặp cảnh tượng này!
Thái độ dửng dưng của Uyên như hắt gáo nước lạnh vào mặt thằng Khang làm nó điên tiết. Nó đột ngột quay mặt nhìn mình, cặp mắt bên dưới đôi mày rậm đen bỗng long lên sòng sọc như phát hiện ra gì đó, nhanh như chớp phóng tới thộp cổ mình rồi quát lên cực kỳ giận dữ:
- Mặt nó, cổ nó dính cái gì đây hả? Không phải son môi của em sao? Nói chuyện kiểu khốn nạn này à?
Thôi xong rồi. Mình thầm niệm kinh trong bụng, phen này tình gian mà lý cũng gian. Chọi tay đôi chắc chắn mình sẽ bị nó dần nhừ tử, thằng ôn vật này đã trâu chó lại còn võ nghệ đầy mình, làm sao đánh lại.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN