Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Sau một đợt sét đì đùng, đột ngột cúp điện. Không gian tối đen như mực, chỉ còn nghe tiếng gió gào thét và những giọt mưa lạnh buốt liên tục thổi vào.
Uyên thầm thì trong bóng tối:
- Thấy không? Hình như ông trời cũng muốn Uyên nhảy xuống dưới đó! Uyên có cảm giác như ai đó đang liên tục thúc giục Uyên nhảy xuống!
Mình ghì chặt Uyên, muốn kéo vào trong khi nỗi bất an trong lòng ngày một lớn dần. Mình linh cảm nếu mình không đủ tỉnh táo, đêm nay có thể sẽ là lần cuối Uyên tồn tại trên cõi đời này, và cả mình nữa.
Uyên bám chặt hai tay vào khung cửa, không cho mình kéo vào. Cô nàng đột ngột hét lên, tiếng hét át hết gió mưa:
- T buông ra đi! Uyên muốn thử một lần, đừng cản Uyên! Nếu nhảy xuống đó mà không chết, Uyên sẽ làm vợ T!
- Điên rồi hả? - Mình hét trả, gai ốc nổi khắp người vì sợ khi Uyên đột ngột thay đổi trạng thái cảm xúc - Tự nhiên cứ đòi tự tử hoài! Có chuyện gì sao không nói với T rồi mình cùng tìm cách giải quyết, cần gì phải làm chuyện dại dột chứ?
Đúng lúc một tia sét nháng lên, soi rõ khuôn mặt Uyên đang quay lại nhìn mình, đôi mắt ánh lên sự điên rồ khác thường. Mặt và tóc Uyên ướt sũng nước mưa, diễm lệ một cách thê lương, cứ thế gào lên:
- Uyên chán cuộc sống khốn nạn này lắm rồi! Mẹ Uyên mấy tháng trước bị tai nạn mất rồi, T đâu có biết? Thời gian Uyên đau đớn nhất, đêm nào ngủ cũng ngập trong nước mắt khi mất đi người mình thương nhất, thì T ở đâu chứ? Người thương nhất thì chết đột ngột, người yêu nhất thì chẳng đoái hoài gì, vậy còn sống để làm gì nữa?
Mình như chết điếng khi nghe tin này, cảm thấy vô cùng có lỗi. Mình ráng kéo Uyên vào trong, miệng cuống cuồng nói:
- T không biết. T xin lỗi! Uyên cho T một cơ hội để bù đắp có được không? Đừng vậy nữa!
Uyên đang trong trạng thái cực kỳ kích động, trời mưa khiến tay Uyên vuột khỏi tay mình sau một cú vung mạnh. Mình hoảng hốt toan xông tới nhưng Uyên đã quát lên:
- Đứng đó! T tới gần Uyên nhảy xuống liền! Đứng yên đó!
Mình luýnh quýnh không biết phải làm sao, chỉ còn biết giơ tay lên phòng hờ, rối rít khuyên giải:
- Bình tĩnh! Bình tĩnh đi! Uyên muốn gì T cũng chịu hết, miễn là đừng nhảy xuống! Không phải Uyên đã vượt qua được quãng thời gian đau khổ rồi sao, thời điểm đau đớn khó khăn nhất Uyên cũng không tự tử, vậy cớ gì giờ lại làm chuyện dại dột chứ? Thấy T nói có đúng không? Bình tĩnh lại đi!
Uyên cười ngất ngư:
- Không tự tử??! Bởi, nói T chưa bao giờ để tâm đến Uyên đâu có sai? Nhìn đi, nhìn thử coi đây là cái gì?
Uyên giơ cao cánh tay trái lên. Dưới ánh chớp, mình mơ hồ trông thấy một vết sẹo to tướng vắt ngang cổ tay trái. Không, không phải một vết sẹo, mà là rất nhiều vết sẹo nhỏ và dài chồng chất lên nhau ở phần dưới cổ tay. Toàn thân mình lạnh ngắt khi nhận ra mọi thứ không như mình tưởng, Uyên đã tự tử lần thứ hai, những vết dao cắt đó trông thật đáng sợ.
Uyên bật khóc nức nở, cố gạt nước mắt nhưng cứ vừa để tay xuống thì nước mắt lại chảy ra ràn rụa, làn môi run rẩy:
- Uyên đã nằm viện cả tháng trời, thậm chí còn bị đưa đi chữa suy nhược thần kinh. T có biết không? Không hề! Không một ai ở bên Uyên hết, chỉ có chị Ngà. Đừng trách chị ấy, Uyên không cho chị Ngà nói với T! Uyên muốn thử xem bao lâu, phải đợi bao lâu để nhận được cuộc gọi từ T. Kết quả thì sao? Chẳng có cuộc gọi nào hết. Vậy mà giờ Uyên lại đang ở đây cùng T, tại Uyên chủ động chạy lên như một con điên khi nghe T có chuyện! Nếu Uyên không tự tìm đến, chắc sẽ còn nhiều cái nửa năm nữa đúng không?
Nước mắt mình chảy ra. Lâu nay mình đã phụ một tấm chân tình mà không hề hay biết, cũng chưa từng nghĩ đến quá vài phút. Trong đầu vụt qua ý nghĩ có thể Uyên đã chết nếu không may mắn, nếu như không có chị Ngà, mình còn nợ bả một lời cảm ơn. Suy nghĩ này khiến mình lạnh gáy, thấy rất sợ. Bằng một phép lạ nào đó mà Uyên vẫn còn sống sau từng ấy chuyện, nếu không giờ này cô nàng đã chẳng còn đứng trước mặt mình. May mắn quá, thật sự quá may mắn, chỉ còn biết thầm cảm ơn trời đất.
- Không phải như Uyên nghĩ đâu...
Mình xúc động dợm bước tới. Uyên hét:
- Đừng có tới đây!
Mình giơ hai tay ra hiệu Uyên bình tĩnh, sau đó hít sâu một hơi để trấn tĩnh, ráng ôn tồn nói:
- Uyên trách gì T chịu hết, lỗi đều tại T! Cho T một cơ hội để chăm sóc Uyên thôi, để bù đắp lại tất cả mọi thứ! Sẽ không bao giờ T để những chuyện như vậy lặp lại nữa, hứa đó! Uyên không tin thì T sẽ thề độc!
Uyên gạt nước mắt, nấc nghẹn đầy ấm ức:
- Trễ rồi! Thời gian nằm viện, Uyên đã tự hứa với lòng sẽ quên T đi! Trên đời này thiếu gì đàn ông, T đã không biết quý trọng thì cần gì phải làm vậy? Quyết tâm lắm mà khi xuất viện rồi thấy T ở quán café, Uyên lại không cầm lòng được! Khi nghe T gặp chuyện, Uyên vẫn bỏ hết mọi thứ để chạy lên đây trong khi ngày cưới cận kề rồi, còn bao nhiêu việc phải lo. Nhưng Uyên nói T biết, đây là lần cuối Uyên làm vậy, sau này T sống chết cũng mặc xác! Không bao giờ Uyên tha thứ cho T, cũng không bao giờ Uyên chấp nhận lấy một người như T! Có thể mấy hôm nay Uyên hôn T, cho T ôm, thậm chí ngủ chung, nhưng tuyệt đối không bao giờ Uyên tha thứ!
- Vậy chỉ càng làm Uyên khó chịu thêm thôi, được gì đâu! - Mình khổ sở.
- Uyên đã sẵn sàng quên T rồi! Cưới xong, Uyên và nó sẽ qua Mỹ định cư, không trở về đây nữa! - Mắt Uyên long lanh song đầy cương quyết.
Thông tin này khiến mình vô cùng choáng váng. Vậy là mọi thứ chấm dứt thật? Mình sắp mất Uyên thật rồi sao? Rốt cuộc nửa năm vừa qua, mình đã làm cái quái gì để đến nông nỗi này?!
Ước gì thời gian có thể quay ngược!
Ước gì mình có thể làm lại!
Nếu điều ước đó thành sự thật, mình sẽ không để Uyên trơ trọi khi mẹ Uyên mất. Chỉ cần mình ở bên khi đó, chắc hẳn Uyên sẽ không quẫn trí đến mức tự cắt tay để tự sát. Chính vì quá nhiều lần trầm cảm dẫn đến hành động dại dột hình như đã ảnh hưởng đến tinh thần Uyên, làm cho Uyên bỗng dưng trở nên kích động vượt ngoài tầm kiểm soát thế này.
Mỗi khi sấm chớp nổi lên, những vết sẹo chi chít trên cổ tay trái trắng trẻo và nhỏ nhắn của Uyên lại khiến tim mình nhói đau, cứ như đang hứng chịu từng vết cắt đó vậy.
Nhân lúc Uyên lơ đễnh gạt nước mắt, mình gấp rút xông tới tóm lấy tay cô nàng rồi kéo thật mạnh vào trong. Sàn phòng trơn trượt nước mưa làm hai đứa té dúi dụi lên nhau, mình nhanh tay ôm cứng Uyên.
Cô nàng thét lên, giãy dụa dữ dội:
- Buông ra! Buông ra!!!
- Chết cũng không buông! Thích thì cứ đánh đi cho hả giận! - Mình gằn giọng.
- Không buông ra Uyên cắn T chết! Buông ra!
- Cắn đi! Úi da...
Uyên cắn thật, hàm răng ngập sâu vào bên vai mình, đau kinh khủng. Sau tiếng kêu la vì cảm giác đau điếng đột ngột tràn tới, mình nín bặt, cắn răng chịu đựng, để yên cho cô nàng phát tiết.
Trước giờ mình chưa từng bị đứa con gái nào đánh, chứ đừng nói là cắn thế này, chỉ có Uyên thôi. Uyên đã từng đánh mình, thậm chí đạp mình nữa, và giờ là cắn, cắn rất mạnh không hề nương. Càng như vậy, mình càng quyết tâm giữ Uyên bằng được. Thương nhau lắm cắn nhau đau, người đời thường nói vậy, mình tin ý trời muốn bọn mình là một đôi. Kể cả chuyện phát hiện ra chị Diễm và mình có cùng huyết thống, biết đâu cũng là cách sắp đặt của ông trời để mình và Uyên đến với nhau.
Trong bóng tối mờ mịt, dưới cơn mưa như trút nước vẫn liên hồi tạt vào, một bên vai thì đau đến mất cảm giác, mình bỗng suy nghĩ thông suốt.
Cuộc đời sau này, hoặc là mình lấy Uyên, hoặc sẽ chẳng lấy ai hết!
Uyên là của mình!
Sau một hồi ra sức cắn mà mình không hề phản ứng, Uyên nhả ra, hai tay đấm thùm thụp lên lưng mình vì đang bị mình đè chặt, khóc lớn:
- Không đau hả? Buông ra! Ăn gì lì quá vậy? Uyên giết T, Uyên giết T! Buông ra!!!
- Chết cũng không buông! - Mình lầm lì lặp lại - Uyên thích thì cứ cắn đi, cắn chết cũng được!
- Uyên cắn cổ T chết đó! Muốn chết phải không? Uyên làm thiệt đó!!! - Cô nàng ra sức giãy dụa song vô ích, dần thở hổn hển vì mệt.
Thái độ trẻ con chưa từng thấy của Uyên làm mình buồn cười, dù không đúng thời điểm tí nào. Vừa buồn cười lại cũng thấy thương dễ sợ!
Uyên là tổng hợp của những tính cách quái đản, vừa người lớn vừa trẻ con, vừa kiêu kỳ vừa sẵn sàng vứt bỏ tự trọng để chạy theo mình, kể cả thời gian tỉnh táo và điên cuồng cũng ngang ngửa nhau. Ngẫm mà sợ!
Đang nghĩ lan man thì Uyên cắn thật, cô nàng hơi ngẩng mặt lên rồi nhằm ngay cổ mình cắn mạnh. Mình thấy mà giật bắn, cứ tưởng chỉ hù thôi, trúng nhát này dám đứt động mạch cổ chết thật lắm. Không tin nổi người đẹp thế mà lúc này lại có hành động nguyên thủy đáng sợ tới vậy luôn. Thế nhưng mình không tránh né, cũng không kịp nghĩ gì, liền áp mặt xuống nhằm ngay cái miệng đang hé ra chực cắn mà hung hăng hôn một cái thật mạnh.
Uyên sững sờ, muốn né nhưng mình đã nhanh hơn, buông hai tay Uyên ra, đồng thời tay mình giữ chặt lấy mặt cô nàng, ngậm lấy đôi môi lạnh ngắt rồi cứ vậy hôn tới tấp.
Mắt Uyên trợn trừng lên, miệng ú ớ không thành tiếng, đôi tay nhéo mạnh vào hông mình nhưng mình ráng chịu, càng hôn mãnh liệt hơn. Chẳng những vậy, một tay mình còn lòn xuống dưới, tranh thủ chộp lấy một bên đào tiên nắn bóp liên hồi. Uyên trong trạng thái này chẳng hiểu sao lại kích thích mình đến tận cùng, không cách nào nhịn nổi. Mình muốn dỗ dành Uyên bằng cách nguyên thủy nhất mà một thằng con trai có thể đem lại cho cô gái mình thương. Hai đứa đều điên cả rồi!
Uyên uốn éo người ráng tránh mà không được, cũng không cách nào lên tiếng ngăn cản vì miệng đã bị mình lấp kín, cô nàng chỉ còn biết nhéo khắp người mình đau điếng.
Mình kệ hết! Uyên điên, mình cũng điên!
Ban đầu chỉ là hành động bột phát vì vẻ đáng yêu hờn giận quá đỗi hút hồn của Uyên, sau đó mình bị cảm xúc dẫn dắt vào giấc mộng nóng bỏng, nhất là khi chạm môi vào chiếc miệng thơm tho ướt át đang thở gấp từng cơn, và quả đào tiên vừa co giãn vừa căng tràn như biến dạng sau mỗi lần xoa nắn. Thời khắc này, trong đầu mình chỉ có một suy nghĩ, phải nghiền nát Uyên. Cảm xúc lâng lâng kỳ diệu từ một đêm hơn nửa năm về trước như giông bão ùa về, nó khiến mình mơ màng đam mê, tràn ngập mong chờ.
Nằm dưới mình, cơ thể Uyên run lên từng cơn. Đến một lúc, Uyên không giãy nữa, không chống cự nữa, cũng không còn véo mình từng cái đau điếng. Uyên không phản kháng, nhưng cũng không hưởng ứng. Lưỡi mình tìm lưỡi Uyên, cố đánh thức nó song đáp lại chỉ là sự tĩnh lặng và run rẩy. Mình biết, nó chưa được phép, bởi vì chủ nhân của nó đang phải đấu tranh giữa lý trí và trái tim.
Mình sẽ không để lý trí Uyên có cơ hội thức tỉnh. Mình rời môi Uyên, hôn nhanh xuống bên dưới, lướt qua chiếc cổ thon mịn còn vương hương nước hoa dịu ngọt, tiếp đó gấp gáp ngoạm vào phần ngực nhô lên. Dù cách một lần vải nhưng lớp vải rất mỏng, rõ ràng mình thấy Uyên rùng mình và thở ra một hơi mạnh. Mình không buông tha, một tay tiếp tục bóp nắn bên kia, trong khi miệng ngoạm chặt lấy bên này, cảm nhận một hạt gì đó đang săn cứng lên trong miệng, thật sự là ngây ngất đến rụng rời tay chân vì mùi vị ngọt ngào của nó.
Không nhịn được nữa, mình lần mò tốc váy lên thì nghe Uyên yếu ớt nói:
- T làm gì vậy? Uyên có chồng rồi.
- Làm cho Uyên bỏ chồng! Chưa lấy mà chồng cái gì?
Câu nói của Uyên không phát huy tác dụng can ngăn, ngược lại còn hối thúc mình quyết tâm hơn, chút chần chừ còn sót lại liền tan biến. Mình kéo mép váy Uyên lên quá ngực, dưới ánh chớp thỉnh thoảng nháy lên, thân hình tuyệt mỹ lờ mờ hiện ra khiến mình miệng khô lưỡi nóng, máu trong người chạy rần rật vì hưng phấn quá mức.
Uyên có vẻ muốn buông xuôi rồi. Ngay khi mình sắp sửa lao vào tận hưởng hương hoa, bên ngoài đột ngột có tiếng gõ cửa. Mình bực bội lên tiếng:
- Ai vậy?
- Xin lỗi, em là nhân viên ạ! Nãy giờ em gọi điện lên thông báo mà không ai nghe máy. Anh chị thông cảm, máy phát điện gặp sự cố, tụi em đang ráng sửa, chắc lát nữa mới có điện!
- Ok ok, không sao hết!
Đúng là nãy giờ điện thoại bàn réo liên hồi, tiếc là mình còn lòng dạ nào để quan tâm tới nghe máy hay điện đóm. Miệng trả lời mà mắt mình nhìn chằm chằm vào cơ thể phơi bày bên dưới, thiếu điều nước miếng chảy hết ra hai bên mép. Cảm tưởng như chờ đợi thêm một giây vào lúc này chẳng khác nào một thế kỷ.
- Dạ, em cảm ơn! Chúc anh chị ngon giấc!
Đêm nay thức đến sáng, đừng hòng mà ngủ, em nhân viên chúc sai rồi.
Uyên thầm thì trong bóng tối:
- Thấy không? Hình như ông trời cũng muốn Uyên nhảy xuống dưới đó! Uyên có cảm giác như ai đó đang liên tục thúc giục Uyên nhảy xuống!
Mình ghì chặt Uyên, muốn kéo vào trong khi nỗi bất an trong lòng ngày một lớn dần. Mình linh cảm nếu mình không đủ tỉnh táo, đêm nay có thể sẽ là lần cuối Uyên tồn tại trên cõi đời này, và cả mình nữa.
Uyên bám chặt hai tay vào khung cửa, không cho mình kéo vào. Cô nàng đột ngột hét lên, tiếng hét át hết gió mưa:
- T buông ra đi! Uyên muốn thử một lần, đừng cản Uyên! Nếu nhảy xuống đó mà không chết, Uyên sẽ làm vợ T!
- Điên rồi hả? - Mình hét trả, gai ốc nổi khắp người vì sợ khi Uyên đột ngột thay đổi trạng thái cảm xúc - Tự nhiên cứ đòi tự tử hoài! Có chuyện gì sao không nói với T rồi mình cùng tìm cách giải quyết, cần gì phải làm chuyện dại dột chứ?
Đúng lúc một tia sét nháng lên, soi rõ khuôn mặt Uyên đang quay lại nhìn mình, đôi mắt ánh lên sự điên rồ khác thường. Mặt và tóc Uyên ướt sũng nước mưa, diễm lệ một cách thê lương, cứ thế gào lên:
- Uyên chán cuộc sống khốn nạn này lắm rồi! Mẹ Uyên mấy tháng trước bị tai nạn mất rồi, T đâu có biết? Thời gian Uyên đau đớn nhất, đêm nào ngủ cũng ngập trong nước mắt khi mất đi người mình thương nhất, thì T ở đâu chứ? Người thương nhất thì chết đột ngột, người yêu nhất thì chẳng đoái hoài gì, vậy còn sống để làm gì nữa?
Mình như chết điếng khi nghe tin này, cảm thấy vô cùng có lỗi. Mình ráng kéo Uyên vào trong, miệng cuống cuồng nói:
- T không biết. T xin lỗi! Uyên cho T một cơ hội để bù đắp có được không? Đừng vậy nữa!
Uyên đang trong trạng thái cực kỳ kích động, trời mưa khiến tay Uyên vuột khỏi tay mình sau một cú vung mạnh. Mình hoảng hốt toan xông tới nhưng Uyên đã quát lên:
- Đứng đó! T tới gần Uyên nhảy xuống liền! Đứng yên đó!
Mình luýnh quýnh không biết phải làm sao, chỉ còn biết giơ tay lên phòng hờ, rối rít khuyên giải:
- Bình tĩnh! Bình tĩnh đi! Uyên muốn gì T cũng chịu hết, miễn là đừng nhảy xuống! Không phải Uyên đã vượt qua được quãng thời gian đau khổ rồi sao, thời điểm đau đớn khó khăn nhất Uyên cũng không tự tử, vậy cớ gì giờ lại làm chuyện dại dột chứ? Thấy T nói có đúng không? Bình tĩnh lại đi!
Uyên cười ngất ngư:
- Không tự tử??! Bởi, nói T chưa bao giờ để tâm đến Uyên đâu có sai? Nhìn đi, nhìn thử coi đây là cái gì?
Uyên giơ cao cánh tay trái lên. Dưới ánh chớp, mình mơ hồ trông thấy một vết sẹo to tướng vắt ngang cổ tay trái. Không, không phải một vết sẹo, mà là rất nhiều vết sẹo nhỏ và dài chồng chất lên nhau ở phần dưới cổ tay. Toàn thân mình lạnh ngắt khi nhận ra mọi thứ không như mình tưởng, Uyên đã tự tử lần thứ hai, những vết dao cắt đó trông thật đáng sợ.
Uyên bật khóc nức nở, cố gạt nước mắt nhưng cứ vừa để tay xuống thì nước mắt lại chảy ra ràn rụa, làn môi run rẩy:
- Uyên đã nằm viện cả tháng trời, thậm chí còn bị đưa đi chữa suy nhược thần kinh. T có biết không? Không hề! Không một ai ở bên Uyên hết, chỉ có chị Ngà. Đừng trách chị ấy, Uyên không cho chị Ngà nói với T! Uyên muốn thử xem bao lâu, phải đợi bao lâu để nhận được cuộc gọi từ T. Kết quả thì sao? Chẳng có cuộc gọi nào hết. Vậy mà giờ Uyên lại đang ở đây cùng T, tại Uyên chủ động chạy lên như một con điên khi nghe T có chuyện! Nếu Uyên không tự tìm đến, chắc sẽ còn nhiều cái nửa năm nữa đúng không?
Nước mắt mình chảy ra. Lâu nay mình đã phụ một tấm chân tình mà không hề hay biết, cũng chưa từng nghĩ đến quá vài phút. Trong đầu vụt qua ý nghĩ có thể Uyên đã chết nếu không may mắn, nếu như không có chị Ngà, mình còn nợ bả một lời cảm ơn. Suy nghĩ này khiến mình lạnh gáy, thấy rất sợ. Bằng một phép lạ nào đó mà Uyên vẫn còn sống sau từng ấy chuyện, nếu không giờ này cô nàng đã chẳng còn đứng trước mặt mình. May mắn quá, thật sự quá may mắn, chỉ còn biết thầm cảm ơn trời đất.
- Không phải như Uyên nghĩ đâu...
Mình xúc động dợm bước tới. Uyên hét:
- Đừng có tới đây!
Mình giơ hai tay ra hiệu Uyên bình tĩnh, sau đó hít sâu một hơi để trấn tĩnh, ráng ôn tồn nói:
- Uyên trách gì T chịu hết, lỗi đều tại T! Cho T một cơ hội để chăm sóc Uyên thôi, để bù đắp lại tất cả mọi thứ! Sẽ không bao giờ T để những chuyện như vậy lặp lại nữa, hứa đó! Uyên không tin thì T sẽ thề độc!
Uyên gạt nước mắt, nấc nghẹn đầy ấm ức:
- Trễ rồi! Thời gian nằm viện, Uyên đã tự hứa với lòng sẽ quên T đi! Trên đời này thiếu gì đàn ông, T đã không biết quý trọng thì cần gì phải làm vậy? Quyết tâm lắm mà khi xuất viện rồi thấy T ở quán café, Uyên lại không cầm lòng được! Khi nghe T gặp chuyện, Uyên vẫn bỏ hết mọi thứ để chạy lên đây trong khi ngày cưới cận kề rồi, còn bao nhiêu việc phải lo. Nhưng Uyên nói T biết, đây là lần cuối Uyên làm vậy, sau này T sống chết cũng mặc xác! Không bao giờ Uyên tha thứ cho T, cũng không bao giờ Uyên chấp nhận lấy một người như T! Có thể mấy hôm nay Uyên hôn T, cho T ôm, thậm chí ngủ chung, nhưng tuyệt đối không bao giờ Uyên tha thứ!
- Vậy chỉ càng làm Uyên khó chịu thêm thôi, được gì đâu! - Mình khổ sở.
- Uyên đã sẵn sàng quên T rồi! Cưới xong, Uyên và nó sẽ qua Mỹ định cư, không trở về đây nữa! - Mắt Uyên long lanh song đầy cương quyết.
Thông tin này khiến mình vô cùng choáng váng. Vậy là mọi thứ chấm dứt thật? Mình sắp mất Uyên thật rồi sao? Rốt cuộc nửa năm vừa qua, mình đã làm cái quái gì để đến nông nỗi này?!
Ước gì thời gian có thể quay ngược!
Ước gì mình có thể làm lại!
Nếu điều ước đó thành sự thật, mình sẽ không để Uyên trơ trọi khi mẹ Uyên mất. Chỉ cần mình ở bên khi đó, chắc hẳn Uyên sẽ không quẫn trí đến mức tự cắt tay để tự sát. Chính vì quá nhiều lần trầm cảm dẫn đến hành động dại dột hình như đã ảnh hưởng đến tinh thần Uyên, làm cho Uyên bỗng dưng trở nên kích động vượt ngoài tầm kiểm soát thế này.
Mỗi khi sấm chớp nổi lên, những vết sẹo chi chít trên cổ tay trái trắng trẻo và nhỏ nhắn của Uyên lại khiến tim mình nhói đau, cứ như đang hứng chịu từng vết cắt đó vậy.
Nhân lúc Uyên lơ đễnh gạt nước mắt, mình gấp rút xông tới tóm lấy tay cô nàng rồi kéo thật mạnh vào trong. Sàn phòng trơn trượt nước mưa làm hai đứa té dúi dụi lên nhau, mình nhanh tay ôm cứng Uyên.
Cô nàng thét lên, giãy dụa dữ dội:
- Buông ra! Buông ra!!!
- Chết cũng không buông! Thích thì cứ đánh đi cho hả giận! - Mình gằn giọng.
- Không buông ra Uyên cắn T chết! Buông ra!
- Cắn đi! Úi da...
Uyên cắn thật, hàm răng ngập sâu vào bên vai mình, đau kinh khủng. Sau tiếng kêu la vì cảm giác đau điếng đột ngột tràn tới, mình nín bặt, cắn răng chịu đựng, để yên cho cô nàng phát tiết.
Trước giờ mình chưa từng bị đứa con gái nào đánh, chứ đừng nói là cắn thế này, chỉ có Uyên thôi. Uyên đã từng đánh mình, thậm chí đạp mình nữa, và giờ là cắn, cắn rất mạnh không hề nương. Càng như vậy, mình càng quyết tâm giữ Uyên bằng được. Thương nhau lắm cắn nhau đau, người đời thường nói vậy, mình tin ý trời muốn bọn mình là một đôi. Kể cả chuyện phát hiện ra chị Diễm và mình có cùng huyết thống, biết đâu cũng là cách sắp đặt của ông trời để mình và Uyên đến với nhau.
Trong bóng tối mờ mịt, dưới cơn mưa như trút nước vẫn liên hồi tạt vào, một bên vai thì đau đến mất cảm giác, mình bỗng suy nghĩ thông suốt.
Cuộc đời sau này, hoặc là mình lấy Uyên, hoặc sẽ chẳng lấy ai hết!
Uyên là của mình!
Sau một hồi ra sức cắn mà mình không hề phản ứng, Uyên nhả ra, hai tay đấm thùm thụp lên lưng mình vì đang bị mình đè chặt, khóc lớn:
- Không đau hả? Buông ra! Ăn gì lì quá vậy? Uyên giết T, Uyên giết T! Buông ra!!!
- Chết cũng không buông! - Mình lầm lì lặp lại - Uyên thích thì cứ cắn đi, cắn chết cũng được!
- Uyên cắn cổ T chết đó! Muốn chết phải không? Uyên làm thiệt đó!!! - Cô nàng ra sức giãy dụa song vô ích, dần thở hổn hển vì mệt.
Thái độ trẻ con chưa từng thấy của Uyên làm mình buồn cười, dù không đúng thời điểm tí nào. Vừa buồn cười lại cũng thấy thương dễ sợ!
Uyên là tổng hợp của những tính cách quái đản, vừa người lớn vừa trẻ con, vừa kiêu kỳ vừa sẵn sàng vứt bỏ tự trọng để chạy theo mình, kể cả thời gian tỉnh táo và điên cuồng cũng ngang ngửa nhau. Ngẫm mà sợ!
Đang nghĩ lan man thì Uyên cắn thật, cô nàng hơi ngẩng mặt lên rồi nhằm ngay cổ mình cắn mạnh. Mình thấy mà giật bắn, cứ tưởng chỉ hù thôi, trúng nhát này dám đứt động mạch cổ chết thật lắm. Không tin nổi người đẹp thế mà lúc này lại có hành động nguyên thủy đáng sợ tới vậy luôn. Thế nhưng mình không tránh né, cũng không kịp nghĩ gì, liền áp mặt xuống nhằm ngay cái miệng đang hé ra chực cắn mà hung hăng hôn một cái thật mạnh.
Uyên sững sờ, muốn né nhưng mình đã nhanh hơn, buông hai tay Uyên ra, đồng thời tay mình giữ chặt lấy mặt cô nàng, ngậm lấy đôi môi lạnh ngắt rồi cứ vậy hôn tới tấp.
Mắt Uyên trợn trừng lên, miệng ú ớ không thành tiếng, đôi tay nhéo mạnh vào hông mình nhưng mình ráng chịu, càng hôn mãnh liệt hơn. Chẳng những vậy, một tay mình còn lòn xuống dưới, tranh thủ chộp lấy một bên đào tiên nắn bóp liên hồi. Uyên trong trạng thái này chẳng hiểu sao lại kích thích mình đến tận cùng, không cách nào nhịn nổi. Mình muốn dỗ dành Uyên bằng cách nguyên thủy nhất mà một thằng con trai có thể đem lại cho cô gái mình thương. Hai đứa đều điên cả rồi!
Uyên uốn éo người ráng tránh mà không được, cũng không cách nào lên tiếng ngăn cản vì miệng đã bị mình lấp kín, cô nàng chỉ còn biết nhéo khắp người mình đau điếng.
Mình kệ hết! Uyên điên, mình cũng điên!
Ban đầu chỉ là hành động bột phát vì vẻ đáng yêu hờn giận quá đỗi hút hồn của Uyên, sau đó mình bị cảm xúc dẫn dắt vào giấc mộng nóng bỏng, nhất là khi chạm môi vào chiếc miệng thơm tho ướt át đang thở gấp từng cơn, và quả đào tiên vừa co giãn vừa căng tràn như biến dạng sau mỗi lần xoa nắn. Thời khắc này, trong đầu mình chỉ có một suy nghĩ, phải nghiền nát Uyên. Cảm xúc lâng lâng kỳ diệu từ một đêm hơn nửa năm về trước như giông bão ùa về, nó khiến mình mơ màng đam mê, tràn ngập mong chờ.
Nằm dưới mình, cơ thể Uyên run lên từng cơn. Đến một lúc, Uyên không giãy nữa, không chống cự nữa, cũng không còn véo mình từng cái đau điếng. Uyên không phản kháng, nhưng cũng không hưởng ứng. Lưỡi mình tìm lưỡi Uyên, cố đánh thức nó song đáp lại chỉ là sự tĩnh lặng và run rẩy. Mình biết, nó chưa được phép, bởi vì chủ nhân của nó đang phải đấu tranh giữa lý trí và trái tim.
Mình sẽ không để lý trí Uyên có cơ hội thức tỉnh. Mình rời môi Uyên, hôn nhanh xuống bên dưới, lướt qua chiếc cổ thon mịn còn vương hương nước hoa dịu ngọt, tiếp đó gấp gáp ngoạm vào phần ngực nhô lên. Dù cách một lần vải nhưng lớp vải rất mỏng, rõ ràng mình thấy Uyên rùng mình và thở ra một hơi mạnh. Mình không buông tha, một tay tiếp tục bóp nắn bên kia, trong khi miệng ngoạm chặt lấy bên này, cảm nhận một hạt gì đó đang săn cứng lên trong miệng, thật sự là ngây ngất đến rụng rời tay chân vì mùi vị ngọt ngào của nó.
Không nhịn được nữa, mình lần mò tốc váy lên thì nghe Uyên yếu ớt nói:
- T làm gì vậy? Uyên có chồng rồi.
- Làm cho Uyên bỏ chồng! Chưa lấy mà chồng cái gì?
Câu nói của Uyên không phát huy tác dụng can ngăn, ngược lại còn hối thúc mình quyết tâm hơn, chút chần chừ còn sót lại liền tan biến. Mình kéo mép váy Uyên lên quá ngực, dưới ánh chớp thỉnh thoảng nháy lên, thân hình tuyệt mỹ lờ mờ hiện ra khiến mình miệng khô lưỡi nóng, máu trong người chạy rần rật vì hưng phấn quá mức.
Uyên có vẻ muốn buông xuôi rồi. Ngay khi mình sắp sửa lao vào tận hưởng hương hoa, bên ngoài đột ngột có tiếng gõ cửa. Mình bực bội lên tiếng:
- Ai vậy?
- Xin lỗi, em là nhân viên ạ! Nãy giờ em gọi điện lên thông báo mà không ai nghe máy. Anh chị thông cảm, máy phát điện gặp sự cố, tụi em đang ráng sửa, chắc lát nữa mới có điện!
- Ok ok, không sao hết!
Đúng là nãy giờ điện thoại bàn réo liên hồi, tiếc là mình còn lòng dạ nào để quan tâm tới nghe máy hay điện đóm. Miệng trả lời mà mắt mình nhìn chằm chằm vào cơ thể phơi bày bên dưới, thiếu điều nước miếng chảy hết ra hai bên mép. Cảm tưởng như chờ đợi thêm một giây vào lúc này chẳng khác nào một thế kỷ.
- Dạ, em cảm ơn! Chúc anh chị ngon giấc!
Đêm nay thức đến sáng, đừng hòng mà ngủ, em nhân viên chúc sai rồi.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN