Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Uyên im lặng không nói. Mình tiếp lời:
- Ngày mai Uyên về hay ở lại?
- Về. - Thật lâu Uyên mới đáp, mắt vẫn nhìn ra bên ngoài.
- Ở lại với T thêm vài bữa nữa đi! - Mình siết mạnh vòng tay.
Cô nàng cười đượm buồn:
- Uyên cũng muốn! Chỉ sợ ở lại đây thêm nữa Uyên sẽ không đi nổi...
- Không đi nổi thì đừng đi nữa! Đâu có ai ép buộc Uyên phải đi!
- Không ai ép hết, nhưng sự thật là Uyên phải đi! T đừng làm Uyên khó xử thêm nữa, như vầy đã là Uyên cố gắng lắm rồi!
Thái độ Uyên dứt khoát khiến mình rất thất vọng, vòng tay thoáng lơi ra. Mình đã mơ vào một điều kỳ diệu tối nay, tiếc là nó không xảy ra. Giấc mơ còn chưa kịp khởi đầu đã nhanh chóng lụi tàn.
Mưa lớn tạt mạnh vào phòng, dường như Uyên không có ý định đóng cửa, quay vào trong. Cô nàng vẫn đứng yên, mặt hơi ngước lên, hướng ra ngoài hứng lấy những hạt mưa.
Hành động này làm mình nhớ lại trước kia, khi Uyên mới dọn đến nhà mình. Cái lần mà mình và chị Diễm đang tình tứ ngắm mưa ngoài ban công thì Uyên đột nhiên đi ra, để rồi mưa tạt ướt khắp người lạnh buốt, lúc ấy mình đã cố kéo vào song Uyên không chịu mà cứ vùng vẫy.
Uyên mơ màng nói:
- Còn nhớ lần Uyên bị mưa tạt ướt nhẹp ngoài ban công phòng T không?
Trùng hợp thật, mình vừa nghĩ đến thì Uyên nhắc. Mình gật đầu:
- Nhớ chứ. Lần đó T kéo vô hoài mà Uyên không chịu, lúc đó T còn chửi trong bụng "đồ con điên"!
- Ha ha! - Uyên cười giòn giã - Lúc đó T nghĩ vậy thật hả?
- Chứ gì nữa. Tự nhiên trời mưa ra tắm, chỗ ta đang ngồi với bồ thì phá đám! - Mình vờ làu bàu.
Uyên trầm tư:
- Hèn gì Uyên cứ mải miết đuổi theo T, mà không phải là ngược lại. Vì lúc đó trong lòng T thì chửi Uyên, còn Uyên lại thấy cảm động vì đã lâu chẳng có ai quan tâm mình...
- Vậy hóa ra Uyên có cảm tình với T từ khi đó rồi hả?
- Chưa đâu. Uyên đâu dễ rung động vậy! Nhiều lần sau đó nữa, lần nửa đêm Uyên ra ngoài bị T giật lấy chìa khóa xe, bế vào nhà. Lúc đó vừa tức vừa thấy ấm áp, lại còn đụng chạm cơ thể. Nào giờ ngoài thằng Khang ra, có thằng nào khác đụng vào Uyên đâu.
- Từ lần đó thì để ý? - Đột nhiên Uyên khơi lại chuyện xưa, đồng thời thổ lộ suy nghĩ làm mình thấy thú vị.
- Một chút thôi. Vì Uyên biết T và chị Diễm yêu nhau nên không hề có suy nghĩ đó, thật, đánh chết cũng không tin sau này lại phát sinh mờ ám với T! Nhưng ở chung nhà, cứ ra vô là đụng mặt, tình cảm nó cứ tích góp từng chút từng chút một. Dần dà Uyên tò mò, không biết mấy hành động đó của T là vì hào hiệp ga lăng hay T thật sự quan tâm Uyên? Nên... - Nói tới đây, Uyên cười vui - Nhớ đêm Trung Thu chứ?
- Nhớ chứ sao quên được! Lần đầu hôn nhau mà, lại còn bị Uyên đè ra hôn! - Mình bất giác liếm môi, ký ức ùa về, như đang chìm đắm trong nụ hôn lúc ấy, ngọt ngào, cuồng dại, lén lút, xen lẫn áy náy tội lỗi.
Uyên tiếp tục bộc bạch những suy nghĩ thầm kín trước kia:
- Lúc đó Uyên hôn T để thử xem T có đúng như Uyên nghĩ, là thằng đốn mạt, đã có bạn gái còn buông thả với con khác hay không?
- He he. Kết quả mỹ mãn hả? T đàng hoàng thật mà! - Tới giờ, mỗi khi nhớ lại chuyện đó, mình vẫn thấy tự hào vì đã chiến thắng được bản năng thấp kém nhất của con người.
- Lạ lắm, lẽ ra T đàng hoàng như vậy, Uyên nên vui và mừng cho chị Diễm mới đúng, vậy mà Không hiểu sao lúc đó Uyên lại thấy buồn! Có lẽ do nhận ra mình có cảm tình với T mất rồi. Uyên hoang mang kinh khủng, tự hỏi mình đang làm gì ở ngôi nhà này, đang muốn cái gì?!! Rõ ràng Uyên đang vô cùng hận những người như thằng Khang, vậy thì tại sao lại cứ mong T chú ý đến Uyên, đáp lại Uyên? Nếu T làm vậy thì T có khác gì nó, sao Uyên trông mong điều đó? Mâu thuẫn kinh khủng, lắm lúc Uyên chả hiểu mình thế nào! Có thể lúc đó cô đơn trống vắng quá, thấy T đối tốt với chị Diễm nên ngưỡng mộ, mà T cũng quan tâm Uyên nữa, thành ra... Nói chung là sai lầm lớn khi đến ở nhà T!
Sau một tràng bộc bạch đầy ấm ức là câu chốt đáng ghét.
Con gái rắc rối thật. Mình chưa từng nghĩ mấy hành động bộc phát của mình hồi đó lại khiến Uyên bận tâm và nghĩ ngợi nhiều tới vậy. Nếu biết mình đã không làm rồi, vì lúc đó mình chẳng nghĩ gì, chỉ thấy có nghĩa vụ quan tâm Uyên như người trong nhà thôi. Công nhận cô nàng giấu ghê thật, ngoài mặt lúc nào cũng dửng dưng, tỉnh bơ. Có thời gian mình thậm chí còn tưởng Uyên ghét cay ghét đắng mình. Ai mà ngờ được!
Mình chép miệng:
- Thôi lỡ sai rồi thì sai luôn đi, đừng sửa! Chưa nghe người ta nói hả, sai với sai thành đúng!
- Cũng đúng! - Uyên làm mình mừng hụt, dè đâu cô nàng lại nói tiếp - Sau nhiều lần ráng sửa, Uyên mới phát hiện càng sửa càng sai! Vậy thôi tốt nhất là vứt bỏ đi, gạt nó ra khỏi cuộc đời mình, sẽ không còn đúng hay sai nữa!
- Nếu vậy sao Uyên còn lên đây?
Uyên thở hắt ra:
- Trước khi vứt đi một thứ gì đó, người ta thường hay nhìn lại lần cuối mà! Chắc là không đành lòng...
Mình áp mũi lên tóc Uyên hít sâu một hơi thật đầy, dịu giọng:
- Không đành lòng thì đừng cố ép mình! Có gì vui đâu? T buồn, Uyên cũng không vui mà!
- T sai rồi, Uyên không buồn! "Đừng khóc vì những mất mát, mà hãy cười vì đã từng có", T nghe câu này chưa? Thế nên Uyên không buồn!
- Mình đã bao giờ có được nhau đâu mà cười vì đã từng có chứ? - Mình cười buồn.
- Đã từng có mà. Đêm đó... T quên rồi sao?
- Đêm đó chỉ là thoáng qua thôi! Uyên thừa biết vậy!
- Vậy còn đêm nay?
- Ý Uyên là sao? - Tim mình đập mạnh.
Uyên nhỏ nhẹ:
- Đừng nghĩ sâu xa quá! Không phải T đang ôm Uyên đó sao? Thời khắc này, trong căn phòng này, chỉ có mình T ôm Uyên thôi. T đang có Uyên đó, không phải à? Qua ngày mai thì đúng là đã từng có rồi còn gì?
- Ngắn ngủi quá, T muốn có hoài có hoài! Uyên hiểu không?
- Vậy T xô Uyên xuống dưới kia đi! Uyên sẽ thuộc về T vĩnh viễn! Hoặc là Uyên ôm T rồi mình cùng nhảy xuống! Trời đang mưa lãng mạn quá, trên này cao nữa, rơi xuống dưới đó chắc mình sẽ chết ngay, không đau đớn mấy đâu!
Mình bất giác ôm chặt Uyên, sợ cô nàng làm bừa nhảy xuống thật. Điên quá đi Uyên ơi là Uyên, vậy mà mình lại yêu cái điên này mới chết.
Uyên yên tĩnh trong vòng tay mình, lặng lẽ nhìn ngắm những hạt mưa trắng xóa bay bay giữa trời đêm, chợt hỏi:
- Uyên cứ tự hỏi bản thân hoài, nếu Uyên gặp T trước, chị Diễm chỉ là người đến sau, T sẽ chọn ai? Thật lòng nhé, đừng nói chỉ để làm Uyên vui!
- Chuyện tình cảm khó nói được. Nhưng chắc là Uyên... - Hơi dừng một chút, mình tiếp - Bất quá nếu thật sự T gặp Uyên trước thì có khi Uyên còn không thèm ngó tới T, chứ ở đó mà yêu đương gì!
- Sao vậy?
Mình cười:
- Thì Uyên chú ý tới T một phần vì T đã có bạn gái là chị Diễm và chung thủy với chị ấy mà. Đổi lại nếu là thằng T độc thân, đâu có lý do gì để Uyên thích T?!
- Tự đánh giá mình thấp quá vậy? - Uyên cười ngạc nhiên.
Mình chân thành nói:
- Không phải thấp, mà là T luôn biết mình ở vị trí nào. Thực sự T không xứng với Uyên, Uyên có thể tìm được người khác tốt và có điều kiện hơn T nhiều!
Uyên thoáng cười, tiếng cười ẩn ước gì đó rất khó đoán:
- Biết vậy sao còn níu kéo làm gì? Sao không để Uyên lấy chồng?
Mình rầu rĩ:
- Lấy ai cũng được, nhưng thằng Khang thì không, nó không xứng với Uyên! Với lại T lỡ yêu Uyên rồi, bởi vậy mặc kệ xứng hay không xứng, khi nào Uyên còn yêu T, T sẽ không buông tay ra, không để Uyên đi đâu hết!
Mình thổ lộ làm Uyên rung động. Cô nàng đột ngột xoay người lại, nhẹ nhàng đặt lên miệng mình một chiếc hôn thơm ngát rồi rất nhanh đã quay đi.
Mọi thứ diễn ra thật nhanh, nhanh như giọt mưa ngoài trời len vào phòng hắt lên mặt mình rồi tan đi vậy. Mình còn chưa tỉnh hồn thì mọi thứ đã diễn ra và kết thúc, đọng lại duy nhất là dư vị đôi môi Uyên, vừa ngọt vừa lạnh vì hơi nước xung quanh.
Uyên lẩm nhẩm:
- Nếu những lời này T nói với Uyên trước kia thì tốt biết mấy!
Mình càng thêm siết chặt lấy cơ thể ấm và mềm mại, dù trước đó đã ôm rất sát rồi:
- T không biết Uyên đang khó xử vì chuyện gì, nếu vì chuyện đám cưới kia thì vẫn còn hủy kịp mà? Không phải là mình vẫn đang ở đây sao? Mình vẫn còn thời gian, đâu quá trễ như Uyên nói!
Mỗi khi nhắc tới chuyện này, Uyên lại yên lặng. Lần này không thế, Uyên nói với vẻ kiên quyết:
- Không huỷ đám cưới được!
- Sao không được? Không lẽ Uyên sợ nhà nó...
- Uyên không sợ ai cả! - Uyên ngắt lời - Chỉ là Uyên muốn vậy thôi. Uyên phải lấy nó, không khác được!
Miệng mình đắng ngắt:
- Uyên lấy nó để được gì? T suy nghĩ từ hôm qua tới nay vẫn không hiểu nổi, sao tự nhiên Uyên thay đổi nhiều tới vậy?
- Ai rồi cũng phải thay đổi mà! T cũng vậy, tại T không nhận ra thôi!
- T thay đổi chỗ nào?
- Lẽ ra người mà T phải nài nỉ bây giờ là chị Diễm chứ không phải Uyên. - Uyên đáp.
Mình ngắc ngứ:
- Đó là tại... Tại vì...
- Cứ nói thẳng ra là tại hết hy vọng với chị Diễm rồi nên mới chuyển sang nguyện vọng hai là Uyên. Có gì đâu mà ngại! - Uyên bật cười trong vòng tay mình, không rõ điệu cười này là vui hay buồn, hay hờn trách.
Mình rất muốn lên tiếng bào chữa, song có lẽ Uyên nói đúng. Rốt cuộc mình chẳng cách nào thuyết phục được Uyên cả, cứ nhân danh tình yêu thì thật nực cười, khi mà mới vài ngày trước mình còn chẳng hề mảy may dành ra dù chỉ một giây để nghĩ xem Uyên đang ở đâu, đang làm gì, thay vào đó chỉ chăm chăm chạy theo chị Diễm lên tận Đà Lạt xa xôi lạnh lẽo.
Lòng mình nặng như đeo đá, chán nản nói:
- Vậy ra Uyên đang muốn trừng phạt T hả? Bằng cách lấy người khác, ngay khi Uyên biết T rất cần Uyên?
Vài giây trôi qua, Uyên gật nhẹ:
- Nghĩ vậy cũng không sai. Tóm lại là kiếp này mình không thể nào yêu nhau được, T đừng nghĩ nhiều cho mệt đầu!
Cả một bầu trời hụt hẫng bao trùm lấy mình. Những tia hy vọng ngập ngừng rụt rè từ sáng đến giờ liền bị dập tắt một cách không thương tiếc, dù mình đã cố giấu nó thật sâu trong lòng tới tận phút này mới dám nói ra với Uyên. Cảm giác như chìm trong hố băng vô tận, hình như trái tim mình vừa bị gió cuốn phăng khỏi lầu và rơi tự do xuống dưới kia, giữa cơn mưa lớn với những đợt sét dữ dội.
Chân mình run run tưởng chừng chẳng còn đứng nổi, chỉ muốn khuỵu xuống, trước mắt hoa lên sau một đợt sấm chớp lập lòe. Choáng đến nỗi mình tựa mạnh vào người Uyên, hai tay bấu chặt làm Uyên giật mình:
- T sao vậy?
- Không. Không có sao! - Mình gượng cười, cơ bắp toàn thân đều gồng cứng hết cả lên để đứng vững.
Mình không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt Uyên để níu kéo tình cảm. Mình muốn giữ Uyên bằng tình yêu chân thành, bằng lời hứa hẹn đảm bảo tương lai hạnh phúc, và bằng tình cảm Uyên dành cho mình, chứ không phải là sự thương hại từ Uyên.
Giờ phút này, dù cõi lòng tan nát và đau điếng, mình không khóc được. Chắc do mình không muốn khóc trước mặt Uyên, hoặc cũng có thể mình đã tập được thói quen chấp nhận. Từ sau chị Diễm, chẳng còn cú sốc nào mạnh hơn nữa. Uyên chỉ là cú sốc tương tự thôi, dù vết thương mới này vô tình một lần nữa va vào vết thương cũ vẫn còn hở miệng chưa thể lành, khiến nó rỉ máu thật nhiều.
Luyến tiếc, khổ sở, buồn bã, chán chường, buông xuôi, cố tự động viên phải nhẹ nhàng thanh thản... Hàng loạt cảm xúc hiện ra lẫn lộn.
Mình vẫn đang ôm Uyên đấy thôi, nhưng mình cảm nhận được cơ thể ấy đang dần tan ra và sắp vuột khỏi tay mình.
Bên ngoài mưa vẫn rơi ào ạt, trắng xóa góc đường. Từng hàng cây cao bị gió lớn dập vùi nghiêng qua ngả lại, vài chiếc lá bị gió cuốn mạnh vào trong phòng qua khung cửa sổ mở toang.
Mưa tạt hai đứa ướt nhem, lạnh run, mà dường như chẳng ai muốn đóng cửa lại, hay chí ít là quay vào trong tránh mưa.
Mình mong cơn mưa này giúp mình tỉnh ra, mong nó xóa đi, gột rửa thống khổ trong lòng. Còn Uyên, chẳng biết Uyên cứ đứng lặng người hứng mưa táp vào rát mặt vì lý do gì?
- Ngày mai Uyên về hay ở lại?
- Về. - Thật lâu Uyên mới đáp, mắt vẫn nhìn ra bên ngoài.
- Ở lại với T thêm vài bữa nữa đi! - Mình siết mạnh vòng tay.
Cô nàng cười đượm buồn:
- Uyên cũng muốn! Chỉ sợ ở lại đây thêm nữa Uyên sẽ không đi nổi...
- Không đi nổi thì đừng đi nữa! Đâu có ai ép buộc Uyên phải đi!
- Không ai ép hết, nhưng sự thật là Uyên phải đi! T đừng làm Uyên khó xử thêm nữa, như vầy đã là Uyên cố gắng lắm rồi!
Thái độ Uyên dứt khoát khiến mình rất thất vọng, vòng tay thoáng lơi ra. Mình đã mơ vào một điều kỳ diệu tối nay, tiếc là nó không xảy ra. Giấc mơ còn chưa kịp khởi đầu đã nhanh chóng lụi tàn.
Mưa lớn tạt mạnh vào phòng, dường như Uyên không có ý định đóng cửa, quay vào trong. Cô nàng vẫn đứng yên, mặt hơi ngước lên, hướng ra ngoài hứng lấy những hạt mưa.
Hành động này làm mình nhớ lại trước kia, khi Uyên mới dọn đến nhà mình. Cái lần mà mình và chị Diễm đang tình tứ ngắm mưa ngoài ban công thì Uyên đột nhiên đi ra, để rồi mưa tạt ướt khắp người lạnh buốt, lúc ấy mình đã cố kéo vào song Uyên không chịu mà cứ vùng vẫy.
Uyên mơ màng nói:
- Còn nhớ lần Uyên bị mưa tạt ướt nhẹp ngoài ban công phòng T không?
Trùng hợp thật, mình vừa nghĩ đến thì Uyên nhắc. Mình gật đầu:
- Nhớ chứ. Lần đó T kéo vô hoài mà Uyên không chịu, lúc đó T còn chửi trong bụng "đồ con điên"!
- Ha ha! - Uyên cười giòn giã - Lúc đó T nghĩ vậy thật hả?
- Chứ gì nữa. Tự nhiên trời mưa ra tắm, chỗ ta đang ngồi với bồ thì phá đám! - Mình vờ làu bàu.
Uyên trầm tư:
- Hèn gì Uyên cứ mải miết đuổi theo T, mà không phải là ngược lại. Vì lúc đó trong lòng T thì chửi Uyên, còn Uyên lại thấy cảm động vì đã lâu chẳng có ai quan tâm mình...
- Vậy hóa ra Uyên có cảm tình với T từ khi đó rồi hả?
- Chưa đâu. Uyên đâu dễ rung động vậy! Nhiều lần sau đó nữa, lần nửa đêm Uyên ra ngoài bị T giật lấy chìa khóa xe, bế vào nhà. Lúc đó vừa tức vừa thấy ấm áp, lại còn đụng chạm cơ thể. Nào giờ ngoài thằng Khang ra, có thằng nào khác đụng vào Uyên đâu.
- Từ lần đó thì để ý? - Đột nhiên Uyên khơi lại chuyện xưa, đồng thời thổ lộ suy nghĩ làm mình thấy thú vị.
- Một chút thôi. Vì Uyên biết T và chị Diễm yêu nhau nên không hề có suy nghĩ đó, thật, đánh chết cũng không tin sau này lại phát sinh mờ ám với T! Nhưng ở chung nhà, cứ ra vô là đụng mặt, tình cảm nó cứ tích góp từng chút từng chút một. Dần dà Uyên tò mò, không biết mấy hành động đó của T là vì hào hiệp ga lăng hay T thật sự quan tâm Uyên? Nên... - Nói tới đây, Uyên cười vui - Nhớ đêm Trung Thu chứ?
- Nhớ chứ sao quên được! Lần đầu hôn nhau mà, lại còn bị Uyên đè ra hôn! - Mình bất giác liếm môi, ký ức ùa về, như đang chìm đắm trong nụ hôn lúc ấy, ngọt ngào, cuồng dại, lén lút, xen lẫn áy náy tội lỗi.
Uyên tiếp tục bộc bạch những suy nghĩ thầm kín trước kia:
- Lúc đó Uyên hôn T để thử xem T có đúng như Uyên nghĩ, là thằng đốn mạt, đã có bạn gái còn buông thả với con khác hay không?
- He he. Kết quả mỹ mãn hả? T đàng hoàng thật mà! - Tới giờ, mỗi khi nhớ lại chuyện đó, mình vẫn thấy tự hào vì đã chiến thắng được bản năng thấp kém nhất của con người.
- Lạ lắm, lẽ ra T đàng hoàng như vậy, Uyên nên vui và mừng cho chị Diễm mới đúng, vậy mà Không hiểu sao lúc đó Uyên lại thấy buồn! Có lẽ do nhận ra mình có cảm tình với T mất rồi. Uyên hoang mang kinh khủng, tự hỏi mình đang làm gì ở ngôi nhà này, đang muốn cái gì?!! Rõ ràng Uyên đang vô cùng hận những người như thằng Khang, vậy thì tại sao lại cứ mong T chú ý đến Uyên, đáp lại Uyên? Nếu T làm vậy thì T có khác gì nó, sao Uyên trông mong điều đó? Mâu thuẫn kinh khủng, lắm lúc Uyên chả hiểu mình thế nào! Có thể lúc đó cô đơn trống vắng quá, thấy T đối tốt với chị Diễm nên ngưỡng mộ, mà T cũng quan tâm Uyên nữa, thành ra... Nói chung là sai lầm lớn khi đến ở nhà T!
Sau một tràng bộc bạch đầy ấm ức là câu chốt đáng ghét.
Con gái rắc rối thật. Mình chưa từng nghĩ mấy hành động bộc phát của mình hồi đó lại khiến Uyên bận tâm và nghĩ ngợi nhiều tới vậy. Nếu biết mình đã không làm rồi, vì lúc đó mình chẳng nghĩ gì, chỉ thấy có nghĩa vụ quan tâm Uyên như người trong nhà thôi. Công nhận cô nàng giấu ghê thật, ngoài mặt lúc nào cũng dửng dưng, tỉnh bơ. Có thời gian mình thậm chí còn tưởng Uyên ghét cay ghét đắng mình. Ai mà ngờ được!
Mình chép miệng:
- Thôi lỡ sai rồi thì sai luôn đi, đừng sửa! Chưa nghe người ta nói hả, sai với sai thành đúng!
- Cũng đúng! - Uyên làm mình mừng hụt, dè đâu cô nàng lại nói tiếp - Sau nhiều lần ráng sửa, Uyên mới phát hiện càng sửa càng sai! Vậy thôi tốt nhất là vứt bỏ đi, gạt nó ra khỏi cuộc đời mình, sẽ không còn đúng hay sai nữa!
- Nếu vậy sao Uyên còn lên đây?
Uyên thở hắt ra:
- Trước khi vứt đi một thứ gì đó, người ta thường hay nhìn lại lần cuối mà! Chắc là không đành lòng...
Mình áp mũi lên tóc Uyên hít sâu một hơi thật đầy, dịu giọng:
- Không đành lòng thì đừng cố ép mình! Có gì vui đâu? T buồn, Uyên cũng không vui mà!
- T sai rồi, Uyên không buồn! "Đừng khóc vì những mất mát, mà hãy cười vì đã từng có", T nghe câu này chưa? Thế nên Uyên không buồn!
- Mình đã bao giờ có được nhau đâu mà cười vì đã từng có chứ? - Mình cười buồn.
- Đã từng có mà. Đêm đó... T quên rồi sao?
- Đêm đó chỉ là thoáng qua thôi! Uyên thừa biết vậy!
- Vậy còn đêm nay?
- Ý Uyên là sao? - Tim mình đập mạnh.
Uyên nhỏ nhẹ:
- Đừng nghĩ sâu xa quá! Không phải T đang ôm Uyên đó sao? Thời khắc này, trong căn phòng này, chỉ có mình T ôm Uyên thôi. T đang có Uyên đó, không phải à? Qua ngày mai thì đúng là đã từng có rồi còn gì?
- Ngắn ngủi quá, T muốn có hoài có hoài! Uyên hiểu không?
- Vậy T xô Uyên xuống dưới kia đi! Uyên sẽ thuộc về T vĩnh viễn! Hoặc là Uyên ôm T rồi mình cùng nhảy xuống! Trời đang mưa lãng mạn quá, trên này cao nữa, rơi xuống dưới đó chắc mình sẽ chết ngay, không đau đớn mấy đâu!
Mình bất giác ôm chặt Uyên, sợ cô nàng làm bừa nhảy xuống thật. Điên quá đi Uyên ơi là Uyên, vậy mà mình lại yêu cái điên này mới chết.
Uyên yên tĩnh trong vòng tay mình, lặng lẽ nhìn ngắm những hạt mưa trắng xóa bay bay giữa trời đêm, chợt hỏi:
- Uyên cứ tự hỏi bản thân hoài, nếu Uyên gặp T trước, chị Diễm chỉ là người đến sau, T sẽ chọn ai? Thật lòng nhé, đừng nói chỉ để làm Uyên vui!
- Chuyện tình cảm khó nói được. Nhưng chắc là Uyên... - Hơi dừng một chút, mình tiếp - Bất quá nếu thật sự T gặp Uyên trước thì có khi Uyên còn không thèm ngó tới T, chứ ở đó mà yêu đương gì!
- Sao vậy?
Mình cười:
- Thì Uyên chú ý tới T một phần vì T đã có bạn gái là chị Diễm và chung thủy với chị ấy mà. Đổi lại nếu là thằng T độc thân, đâu có lý do gì để Uyên thích T?!
- Tự đánh giá mình thấp quá vậy? - Uyên cười ngạc nhiên.
Mình chân thành nói:
- Không phải thấp, mà là T luôn biết mình ở vị trí nào. Thực sự T không xứng với Uyên, Uyên có thể tìm được người khác tốt và có điều kiện hơn T nhiều!
Uyên thoáng cười, tiếng cười ẩn ước gì đó rất khó đoán:
- Biết vậy sao còn níu kéo làm gì? Sao không để Uyên lấy chồng?
Mình rầu rĩ:
- Lấy ai cũng được, nhưng thằng Khang thì không, nó không xứng với Uyên! Với lại T lỡ yêu Uyên rồi, bởi vậy mặc kệ xứng hay không xứng, khi nào Uyên còn yêu T, T sẽ không buông tay ra, không để Uyên đi đâu hết!
Mình thổ lộ làm Uyên rung động. Cô nàng đột ngột xoay người lại, nhẹ nhàng đặt lên miệng mình một chiếc hôn thơm ngát rồi rất nhanh đã quay đi.
Mọi thứ diễn ra thật nhanh, nhanh như giọt mưa ngoài trời len vào phòng hắt lên mặt mình rồi tan đi vậy. Mình còn chưa tỉnh hồn thì mọi thứ đã diễn ra và kết thúc, đọng lại duy nhất là dư vị đôi môi Uyên, vừa ngọt vừa lạnh vì hơi nước xung quanh.
Uyên lẩm nhẩm:
- Nếu những lời này T nói với Uyên trước kia thì tốt biết mấy!
Mình càng thêm siết chặt lấy cơ thể ấm và mềm mại, dù trước đó đã ôm rất sát rồi:
- T không biết Uyên đang khó xử vì chuyện gì, nếu vì chuyện đám cưới kia thì vẫn còn hủy kịp mà? Không phải là mình vẫn đang ở đây sao? Mình vẫn còn thời gian, đâu quá trễ như Uyên nói!
Mỗi khi nhắc tới chuyện này, Uyên lại yên lặng. Lần này không thế, Uyên nói với vẻ kiên quyết:
- Không huỷ đám cưới được!
- Sao không được? Không lẽ Uyên sợ nhà nó...
- Uyên không sợ ai cả! - Uyên ngắt lời - Chỉ là Uyên muốn vậy thôi. Uyên phải lấy nó, không khác được!
Miệng mình đắng ngắt:
- Uyên lấy nó để được gì? T suy nghĩ từ hôm qua tới nay vẫn không hiểu nổi, sao tự nhiên Uyên thay đổi nhiều tới vậy?
- Ai rồi cũng phải thay đổi mà! T cũng vậy, tại T không nhận ra thôi!
- T thay đổi chỗ nào?
- Lẽ ra người mà T phải nài nỉ bây giờ là chị Diễm chứ không phải Uyên. - Uyên đáp.
Mình ngắc ngứ:
- Đó là tại... Tại vì...
- Cứ nói thẳng ra là tại hết hy vọng với chị Diễm rồi nên mới chuyển sang nguyện vọng hai là Uyên. Có gì đâu mà ngại! - Uyên bật cười trong vòng tay mình, không rõ điệu cười này là vui hay buồn, hay hờn trách.
Mình rất muốn lên tiếng bào chữa, song có lẽ Uyên nói đúng. Rốt cuộc mình chẳng cách nào thuyết phục được Uyên cả, cứ nhân danh tình yêu thì thật nực cười, khi mà mới vài ngày trước mình còn chẳng hề mảy may dành ra dù chỉ một giây để nghĩ xem Uyên đang ở đâu, đang làm gì, thay vào đó chỉ chăm chăm chạy theo chị Diễm lên tận Đà Lạt xa xôi lạnh lẽo.
Lòng mình nặng như đeo đá, chán nản nói:
- Vậy ra Uyên đang muốn trừng phạt T hả? Bằng cách lấy người khác, ngay khi Uyên biết T rất cần Uyên?
Vài giây trôi qua, Uyên gật nhẹ:
- Nghĩ vậy cũng không sai. Tóm lại là kiếp này mình không thể nào yêu nhau được, T đừng nghĩ nhiều cho mệt đầu!
Cả một bầu trời hụt hẫng bao trùm lấy mình. Những tia hy vọng ngập ngừng rụt rè từ sáng đến giờ liền bị dập tắt một cách không thương tiếc, dù mình đã cố giấu nó thật sâu trong lòng tới tận phút này mới dám nói ra với Uyên. Cảm giác như chìm trong hố băng vô tận, hình như trái tim mình vừa bị gió cuốn phăng khỏi lầu và rơi tự do xuống dưới kia, giữa cơn mưa lớn với những đợt sét dữ dội.
Chân mình run run tưởng chừng chẳng còn đứng nổi, chỉ muốn khuỵu xuống, trước mắt hoa lên sau một đợt sấm chớp lập lòe. Choáng đến nỗi mình tựa mạnh vào người Uyên, hai tay bấu chặt làm Uyên giật mình:
- T sao vậy?
- Không. Không có sao! - Mình gượng cười, cơ bắp toàn thân đều gồng cứng hết cả lên để đứng vững.
Mình không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt Uyên để níu kéo tình cảm. Mình muốn giữ Uyên bằng tình yêu chân thành, bằng lời hứa hẹn đảm bảo tương lai hạnh phúc, và bằng tình cảm Uyên dành cho mình, chứ không phải là sự thương hại từ Uyên.
Giờ phút này, dù cõi lòng tan nát và đau điếng, mình không khóc được. Chắc do mình không muốn khóc trước mặt Uyên, hoặc cũng có thể mình đã tập được thói quen chấp nhận. Từ sau chị Diễm, chẳng còn cú sốc nào mạnh hơn nữa. Uyên chỉ là cú sốc tương tự thôi, dù vết thương mới này vô tình một lần nữa va vào vết thương cũ vẫn còn hở miệng chưa thể lành, khiến nó rỉ máu thật nhiều.
Luyến tiếc, khổ sở, buồn bã, chán chường, buông xuôi, cố tự động viên phải nhẹ nhàng thanh thản... Hàng loạt cảm xúc hiện ra lẫn lộn.
Mình vẫn đang ôm Uyên đấy thôi, nhưng mình cảm nhận được cơ thể ấy đang dần tan ra và sắp vuột khỏi tay mình.
Bên ngoài mưa vẫn rơi ào ạt, trắng xóa góc đường. Từng hàng cây cao bị gió lớn dập vùi nghiêng qua ngả lại, vài chiếc lá bị gió cuốn mạnh vào trong phòng qua khung cửa sổ mở toang.
Mưa tạt hai đứa ướt nhem, lạnh run, mà dường như chẳng ai muốn đóng cửa lại, hay chí ít là quay vào trong tránh mưa.
Mình mong cơn mưa này giúp mình tỉnh ra, mong nó xóa đi, gột rửa thống khổ trong lòng. Còn Uyên, chẳng biết Uyên cứ đứng lặng người hứng mưa táp vào rát mặt vì lý do gì?
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN