Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
- Xe hơi? - Mình tưởng vừa nghe lầm.
Uyên cười:
- Ừ. Tặng T một chiếc, chịu không?
- Ha ha! - Mình cười sặc, sau đó phẩy tay - Thôi, giỡn hoài!
Uyên gắp một miếng sashimi tôm, chấm chút nước tương pha mù tạt rồi cho vào miệng. Cô nàng vừa từ tốn nhai vừa nói:
- Sao T nghĩ là giỡn? Rủi Uyên nói thật thì sao?
- Vậy... Tính tặng xe giá trị bao nhiêu đây?
Nghĩ Uyên giỡn, mình cũng đẩy đưa cho vui.
- Uyên không có nhiều, tầm 1 tỷ đổ lại thôi. Có chê không? - Cô nàng nói mà cứ cười cười, chắc đang thích thú vì nghĩ mình dính quả lừa.
Mình gật gù:
- Hơi rẻ, mà thôi vậy cũng được! Uyên có lòng thì T có dạ, không nhận mất công có người buồn!
- Ha ha...
Uyên cười phá lên, mình cũng cười. Tếu táo vài câu, không khí vui nhộn hẳn. Uyên chuyển sang chuyện khác:
- Sao? Có tính đi đám cưới Uyên không?
Từ nãy đến giờ mình cố tình lờ đi, không nhắc gì tới mấy chuyện này vì sợ sự thật phũ phàng, rốt cuộc Uyên vẫn lôi ra. Vừa vui được tí lại cảm thấy hụt hẫng khó chịu, mình nói:
- T sẽ đi với một điều kiện.
- Nói nghe thử!
Mình gác đũa, nhìn thẳng vào Uyên:
- T là chú rể.
Cô nàng đang nhai nhóp nhép nghe vậy mém sặc, bật ho vài tiếng, phải vuốt vuốt ngực cho xuống. Động tác này quyến rũ khó tả, nhìn tay Uyên lướt trên khuôn ngực trắng và căng hơi lấp ló mà mình thầm ước đó là bàn tay mình.
Cô nàng hơi đỏ mặt vì ho, vờ như không hiểu:
- Không lẽ đám cưới có một cô dâu mà những hai chú rể? À, ý T là làm phù rể đó hả? Vậy thì ok!
- Chú rể, chồng Uyên đó, chứ làm phù rể làm gì? - Mình hừ nhạt.
Cô nàng phẩy tay:
- Vậy coi như Uyên chưa mời! Quên mất, T xé tan nát thiệp mời rồi còn gì nữa!
Mình trầm ngâm không đáp. Không gian chìm vào thinh lặng, cả hai lặng lẽ dùng bữa.
Mình thấy rất khó chịu, bị dồn nén lắm rồi, tâm trạng mình lúc này chẳng khác gì trái bom nổ chậm, sắp sửa bùng nổ tới nơi. Vừa buồn, vừa đau, lại ấm ức, hình như Uyên đang cố tình đùa giỡn mình. Phải chăng Uyên thích thú khi làm mình buồn? Hay do mình níu kéo như vậy chưa đủ, cô nàng muốn nhận thêm nhiều tràng ỉ ôi thê thiết từ mình nữa để bù đắp lại sự thờ ơ trước kia?
Mình không ngại làm điều đó, tới nước này rồi thể diện chả là gì so với mất Uyên. Nhưng mình biết cho dù mình có làm vậy cũng khó thể thay đổi được gì, Uyên đã quyết định từ trước khi lên đây gặp mình rồi. Trừ khi... Trừ khi mình đem cái chết ra để hù dọa, song đó chỉ là suy nghĩ nảy ra đêm qua, trước lúc Uyên rủ mình tự tử. Sau khi cô nàng kêu mình bóp cổ cô nàng chết đi, mình hoàn toàn dập tắt ý định đó.
Ngay cả cái chết còn không thể làm Uyên sợ, liệu còn gì lay chuyển được Uyên, khiến Uyên nghĩ lại và cho mình một cơ hội? Nghĩ thật vô vọng!
Uyên như không có ý mở miệng, chỉ trầm tư ngó xuống đường phía ngoài, tay cầm chiếc đũa nghịch nghịch thức ăn. Mình hắng giọng:
- Hồi sáng thức dậy không thấy Uyên đâu, cứ tưởng Uyên đi rồi. Sao ở lại vậy?
- Uyên đi rồi đó chứ... - Uyên lấp lửng, vẫn cắm cúi nghịch thức ăn, rồi nói thêm mà không hề nhìn mình - Chẳng hiểu sao lái xe một vòng, nhìn lại thì thấy vừa vòng về chỗ T, nên Uyên quay lên.
Mình trố mắt, sau bật cười:
- Bị ma dắt hả?
- Chắc vậy.
- Ma nào khôn mà chu đáo vậy, biết dắt Uyên đi mua đồ cho T rồi mới quay lại nữa?
Uyên ngừng tay, hơi liếc mình:
- Con ma tên "u mê", ám mấy năm chưa chịu buông tha nữa!
Cách Uyên bộc lộ khơi lên chút hy vọng trong mình. Mình liếm môi nói:
- Nếu vậy, Uyên...
- T đừng nói gì hết! Bữa nay cứ làm theo những gì Uyên nói thôi, được không? Đừng yêu cầu gì ở Uyên! - Uyên cắt lời mình.
- Ừm. T chỉ muốn biết khi nào Uyên đi thôi?
- Chưa biết. Có thể lát nữa đi thăm bạn T xong sẽ đi, hoặc chiều, tối, có khi ngày mai chưa biết chừng. Tùy thuộc tâm trạng! Bởi vậy, nếu T muốn ở gần Uyên lâu hơn thì đừng làm Uyên buồn, biết chưa? Dạo này Uyên hơi khó ở trong người, hay nổi cơn bất chợt lắm!
Cô nàng chống cằm cười tủm tỉm, trông vừa đáng yêu vừa đáng ghét.
Những lời này giống hệt cơn mưa rào tuôn đúng lúc, tưới tắm trái tim đang khô nẻ trong mình, thắp lên thật nhiều hy vọng. Cho dù thế nào, chỉ cần được ở gần nhau thêm một đêm nữa biết đâu sẽ khiến Uyên suy nghĩ lại. Chẳng phải hôm qua cô nàng nói chỉ ở một đêm thôi đó sao, vậy mà hôm nay chủ động gợi ý, như vậy có nghĩa mình vẫn còn cơ hội, quan trọng là có nắm bắt được hay không.
Trong lúc nghĩ ngợi lung tung, mình vô tình nhìn sâu vào mắt Uyên, cô nàng cũng nhìn trả không hề tránh né. Mình nhìn thấy hình ảnh mình in sâu trong mắt Uyên, cảm nhận được tình cảm chứa chan trong đó. Bất tri bất giác, hai đứa nhìn nhau thật lâu, giống như hồi nhỏ hay chơi trò thi xem ai chớp mắt trước vì mỏi vậy.
Một lát, Uyên chớp mắt, thì thầm:
- Đang nghĩ gì vậy?
- Nghĩ coi đêm nay nếu Uyên ở lại thì T nên ngủ hay thức! - Mình làm mặt gian manh.
- Lại vớ vẩn nữa rồi! - Cô nàng nhíu mày - Phải nói gì cho Uyên vui chứ, làm Uyên buồn Uyên đi à!
- T đang nghĩ tới đêm nay thật mà! Cứ nghĩ tới việc được ôm Uyên ngủ thêm một đêm nữa, thấy vui lắm!
- Chỉ nghĩ ôm thôi hả? Thật không? Chả tin!
Mình tỏ ra thật thà:
- Thật. Uyên cho làm gì thì T làm đó thôi, ngoài ra không dám đòi hỏi hơn!
- Mơ đi, hì hì!
Lúc này, mình mới để ý giai điệu bài Burning đang vang lên, vừa đúng đoạn thổn thức "Oh when the night falls
What are you dreaming of"
Lời bài hát khiến mình rung động rất mãnh liệt, vì nó diễn tả chính xác tâm trạng mình ngay thời điểm này.
Chẳng biết Uyên có nhận ra không, mình thấy cô nàng thoáng nhắm mắt như đang phiêu theo điệu nhạc ngân nga, êm dịu lẫn buồn thảm. Uyên rất thích nhạc US-UK, chắc là biết bài này và ý nghĩa của nó.
Chờ bài hát kết thúc, Uyên mới lên tiếng:
- T no chưa? Ăn gì nữa không?
- No rồi. - Mình đáp.
- Ừm, vậy về.
Thanh toán xong, hai đứa ra xe. Chạy được một đoạn, Uyên nói:
- Nãy quên hỏi bạn T có muốn ăn sushi không, giờ biết mua gì đây?
- Tụi nó bệnh, không tiện ăn cái đó đâu! Ghé tiệm cơm mua hai hộp cơm được rồi!
- Vậy T chỉ đường đi! Quán nào ngon?
- Quán nào cũng được, tụi nó dễ ăn lắm! - Mình xuề xòa.
- Vậy sao được. T đi một mình khác, có Uyên khác, phải mua coi sao cho tươm tất! - Cô nàng lườm một phát.
Mình phì cười:
- Làm quá! Đi thăm bệnh mà giống đi ra mắt vậy? Tiếng tăm của Uyên, tụi nó đứa nào chả biết mà còn sợ mất mặt!
- Là sao? Vụ gì? - Cô nàng khó hiểu.
- Nhớ lần qua nhà thằng Thanh dự sinh nhật nó không? Uyên đá tét chân mày thằng kia đó.
- T nhắc mới nhớ, mà có liên quan gì? Không lẽ...
- Ờ, bữa đó có hai thằng này nữa. Tụi nó chứng kiến từ đầu tới cuối. - Mình cười hì hì. Mỗi lần nhớ lại chuyện này cứ thấy buồn cười.
Thấy mình cười, Uyên đang làm mặt lạnh cũng cười theo. Cô nàng trề môi:
- Tui vậy đó rồi sao? Bộ thấy là tui sợ hả? Mà chuyện đó thì có liên quan gì tới đi thăm bệnh? Bộ dữ dằn thì không mua được phần cơm coi cho được à?
- Ha ha, ý là tụi nó biết Uyên quá rồi, còn gì nữa đâu mà sợ kì!
- Kệ. Tóm lại kiếm quán nào lớn lớn rồi mua!
Được vậy càng tốt. Nói chứ mình đâu muốn tụi thằng Hải ăn cơm dở, chỉ tại mấy bữa nay không có xe, toàn cuốc bộ nên chỉ mua cơm gần bệnh viện thôi.
Mình nhìn hai bên đường tìm quán cơm, sau khi thấy một quán lớn đang bày ra mấy vỉ nướng thịt thơm nức lỗ mũi bèn kêu Uyên dừng lại, chạy vô trong mua ba hộp cơm xách ra. Thấy vậy, Uyên thắc mắc:
- Mua chi ba hộp dữ vậy? T ăn hả?
- Ừ. Còn hơi đói!
- Ăn vậy còn đói?
- Toàn thịt, phải có cơm mới no được chứ.
- Số T không giàu được!
Cô nàng tặc lưỡi buông một câu rồi chăm chú lái xe.
Mình cà khịa:
- Uyên tập cho T ăn sang vậy, mốt Uyên lấy chồng rồi ai dẫn T đi ăn nữa?
- Thì kiếm nhỏ nào giàu kêu nó dắt đi!
- Dâu dễ, thời buổi này tụi con gái mắt để trên trời không à! Khó kiếm vợ giàu lắm!
- T dẻo mỏ lắm mà, lo gì!
- Chỉ dẻo với Uyên thôi.
- Xàm!
Uyên đã cảnh cáo mình không được làm Uyên buồn, cho nên cả đoạn đường về mình không hề nhắc gì tới mấy chuyện không vui, chỉ thỉnh thoảng châm chọc vài câu không đầu không cuối. Vậy mà cô nàng vui hẳn ra, cười suốt, có lúc còn thò tay qua đập mạnh vào vai mình.
Tới lúc vào trong bệnh viện, thấy mình dẫn Uyên vô thật, bọn Hải khìn, Hưng mập hết hồn cứ trố mắt ra. Đây là lần đầu tụi nó tiếp xúc trực diện với Uyên, đợt tiệc sinh nhật Thanh sida tuy có gặp nhưng chẳng nói được mấy câu thì xảy ra chuyện, sau đó mình đã đưa Uyên về ngay rồi. Bởi vậy lần này gặp lại, hai thằng đầu trâu mặt ngựa không sợ trời không sợ đất vậy mà khi nói chuyện với Uyên lại hết sức e dè, cảm tưởng tụi nó trước khi nói gì cũng phải đánh lưỡi cả chục lần, cứ như sợ nói sai sẽ bị Uyên "nổi điên" đá tét chân mày giống thằng đợt trước.
Tuy nhiên nói chuyện một hồi, Uyên vui vẻ không có vấn đề gì, tụi nó như được dỡ bỏ gánh nặng, nhẹ nhõm thoải mái trông thấy. Mình biết Uyên cởi mở với bạn mình vì mình, vì cảm kích tụi nó do giúp đỡ mình mới gặp nạn, mặc cho chuyện đó thể hiện mối quan tâm của mình dành cho chị Diễm.
Tranh thủ lúc Uyên ra ngoài nghe điện thoại, Hải khìn khều mình rồi bật ngón cái lên, thì thào:
- Nhất mày!
- Móa, ngon vãi! Vậy mà mày còn bỏ để chạy theo Diễm làm cái gì? Chê thì nhường tao đi! - Hưng mập xuýt xoa, nước miếng đọng quanh mép.
Mình cười trong khi mặt nhăn như khỉ:
- Nếu mày dám thì tao sẵn sàng nhường!
Hải khìn cười sặc sụa:
- Giỡn chứ có cho vàng thằng mập cũng không dám, tụi tao nghe Thanh sida kể chuyện bẽ mặt của nó rồi! Dính vô người đẹp ngựa chứng này sợ có ngày vỡ mồm thì bỏ mẹ!
Thực ra tụi nó nói có phần đúng chứ không sai. Uyên đẹp thì có đẹp, nhưng nhìn lung linh vậy thôi, kiểu người trong thì hãi, người ngoài lại ao ước. Cô nàng cá tính mạnh quá, mình nghĩ nhiều người gặp cũng thấy ngại, sợ không hòa hợp nổi. Ngay cả mình lắm khi cũng dở khóc dở mếu, hiện tại có thể Uyên yêu mình nhiều nên chấp nhận nhường nhịn mình phần nào. Còn về sau này, ví dụ may mắn hai đứa thành đôi, ra sao còn chưa biết được. Có khi lúc đó cô nàng nuốt chửng luôn mình.
Mình ngang thì ngang, tui nhiên so ra chả bằng một góc của Uyên. Thế nên thành thực mà nói, Uyên làm người tình sẽ tốt hơn làm vợ. Chỉ là hiện tại trái tim mình lấn át lý trí mất rồi, vậy nên bất chấp.
Nếu đến được với nhau, mình sẽ cố gắng uốn nắn Uyên một chút. Người ta thường nói đàn ông "dạy vợ", mình thì không dám dạy rồi, chỉ hy vọng góp ý uốn nắn được chút thôi là đã mừng lắm.
Uyên nghe điện thoại xong, bọn mình nán lại thăm hỏi tình hình tụi bạn thêm một lát rồi ra về để bọn nó thoải mái ăn cơm. Tạm thời cả hai thằng đều rất ổn, theo bác sĩ thì có lẽ sẽ được xuất viện nhanh hơn dự kiến.
Trên đường về, Uyên cười và đưa ra nhận xét:
- Hình như bạn T ngại Uyên lắm thì phải!
- Ngại chứ gì nữa, tụi nó sợ tét chân mày! - Mình tếu táo.
- Xì, làm như Uyên là côn đồ không biết phân biệt phải trái vậy! - Uyên liếc mình bằng nửa con mắt - Không táy máy tay chân, không nói năng bừa bãi thì ai đụng chạm làm gì?
- He he, nói chứ lúc đầu tụi nó hơi ngán thôi, sau hết rồi. Uyên thấy mà?
Cô nàng gật đầu:
- Ừm. Còn thấy cả cảnh bạn T giơ ngón cái khen hay nữa. Chiến công hả?
Không nghĩ Uyên đứng bên ngoài lại thấy được cảnh này, mình ấp úng:
- Đâu. Nó khen cơm ngon mà!
- Chưa ăn sao biết ngon?
- Nhìn thôi là biết ngon rồi!
- Xì, giỏi chống chế!
Cô nàng hơi trề môi, tuy vậy không truy cứu nữa. Mình cũng chỉ đáp qua loa cho có thôi, thừa biết Uyên sẽ không tin. Đôi khi người ta hỏi chỉ để hỏi, để nghe một lời giải thích chứ cũng chẳng quan tâm lời giải thích đó hợp lý hay không, vì chuyện chẳng quan trọng.
Uyên cười:
- Ừ. Tặng T một chiếc, chịu không?
- Ha ha! - Mình cười sặc, sau đó phẩy tay - Thôi, giỡn hoài!
Uyên gắp một miếng sashimi tôm, chấm chút nước tương pha mù tạt rồi cho vào miệng. Cô nàng vừa từ tốn nhai vừa nói:
- Sao T nghĩ là giỡn? Rủi Uyên nói thật thì sao?
- Vậy... Tính tặng xe giá trị bao nhiêu đây?
Nghĩ Uyên giỡn, mình cũng đẩy đưa cho vui.
- Uyên không có nhiều, tầm 1 tỷ đổ lại thôi. Có chê không? - Cô nàng nói mà cứ cười cười, chắc đang thích thú vì nghĩ mình dính quả lừa.
Mình gật gù:
- Hơi rẻ, mà thôi vậy cũng được! Uyên có lòng thì T có dạ, không nhận mất công có người buồn!
- Ha ha...
Uyên cười phá lên, mình cũng cười. Tếu táo vài câu, không khí vui nhộn hẳn. Uyên chuyển sang chuyện khác:
- Sao? Có tính đi đám cưới Uyên không?
Từ nãy đến giờ mình cố tình lờ đi, không nhắc gì tới mấy chuyện này vì sợ sự thật phũ phàng, rốt cuộc Uyên vẫn lôi ra. Vừa vui được tí lại cảm thấy hụt hẫng khó chịu, mình nói:
- T sẽ đi với một điều kiện.
- Nói nghe thử!
Mình gác đũa, nhìn thẳng vào Uyên:
- T là chú rể.
Cô nàng đang nhai nhóp nhép nghe vậy mém sặc, bật ho vài tiếng, phải vuốt vuốt ngực cho xuống. Động tác này quyến rũ khó tả, nhìn tay Uyên lướt trên khuôn ngực trắng và căng hơi lấp ló mà mình thầm ước đó là bàn tay mình.
Cô nàng hơi đỏ mặt vì ho, vờ như không hiểu:
- Không lẽ đám cưới có một cô dâu mà những hai chú rể? À, ý T là làm phù rể đó hả? Vậy thì ok!
- Chú rể, chồng Uyên đó, chứ làm phù rể làm gì? - Mình hừ nhạt.
Cô nàng phẩy tay:
- Vậy coi như Uyên chưa mời! Quên mất, T xé tan nát thiệp mời rồi còn gì nữa!
Mình trầm ngâm không đáp. Không gian chìm vào thinh lặng, cả hai lặng lẽ dùng bữa.
Mình thấy rất khó chịu, bị dồn nén lắm rồi, tâm trạng mình lúc này chẳng khác gì trái bom nổ chậm, sắp sửa bùng nổ tới nơi. Vừa buồn, vừa đau, lại ấm ức, hình như Uyên đang cố tình đùa giỡn mình. Phải chăng Uyên thích thú khi làm mình buồn? Hay do mình níu kéo như vậy chưa đủ, cô nàng muốn nhận thêm nhiều tràng ỉ ôi thê thiết từ mình nữa để bù đắp lại sự thờ ơ trước kia?
Mình không ngại làm điều đó, tới nước này rồi thể diện chả là gì so với mất Uyên. Nhưng mình biết cho dù mình có làm vậy cũng khó thể thay đổi được gì, Uyên đã quyết định từ trước khi lên đây gặp mình rồi. Trừ khi... Trừ khi mình đem cái chết ra để hù dọa, song đó chỉ là suy nghĩ nảy ra đêm qua, trước lúc Uyên rủ mình tự tử. Sau khi cô nàng kêu mình bóp cổ cô nàng chết đi, mình hoàn toàn dập tắt ý định đó.
Ngay cả cái chết còn không thể làm Uyên sợ, liệu còn gì lay chuyển được Uyên, khiến Uyên nghĩ lại và cho mình một cơ hội? Nghĩ thật vô vọng!
Uyên như không có ý mở miệng, chỉ trầm tư ngó xuống đường phía ngoài, tay cầm chiếc đũa nghịch nghịch thức ăn. Mình hắng giọng:
- Hồi sáng thức dậy không thấy Uyên đâu, cứ tưởng Uyên đi rồi. Sao ở lại vậy?
- Uyên đi rồi đó chứ... - Uyên lấp lửng, vẫn cắm cúi nghịch thức ăn, rồi nói thêm mà không hề nhìn mình - Chẳng hiểu sao lái xe một vòng, nhìn lại thì thấy vừa vòng về chỗ T, nên Uyên quay lên.
Mình trố mắt, sau bật cười:
- Bị ma dắt hả?
- Chắc vậy.
- Ma nào khôn mà chu đáo vậy, biết dắt Uyên đi mua đồ cho T rồi mới quay lại nữa?
Uyên ngừng tay, hơi liếc mình:
- Con ma tên "u mê", ám mấy năm chưa chịu buông tha nữa!
Cách Uyên bộc lộ khơi lên chút hy vọng trong mình. Mình liếm môi nói:
- Nếu vậy, Uyên...
- T đừng nói gì hết! Bữa nay cứ làm theo những gì Uyên nói thôi, được không? Đừng yêu cầu gì ở Uyên! - Uyên cắt lời mình.
- Ừm. T chỉ muốn biết khi nào Uyên đi thôi?
- Chưa biết. Có thể lát nữa đi thăm bạn T xong sẽ đi, hoặc chiều, tối, có khi ngày mai chưa biết chừng. Tùy thuộc tâm trạng! Bởi vậy, nếu T muốn ở gần Uyên lâu hơn thì đừng làm Uyên buồn, biết chưa? Dạo này Uyên hơi khó ở trong người, hay nổi cơn bất chợt lắm!
Cô nàng chống cằm cười tủm tỉm, trông vừa đáng yêu vừa đáng ghét.
Những lời này giống hệt cơn mưa rào tuôn đúng lúc, tưới tắm trái tim đang khô nẻ trong mình, thắp lên thật nhiều hy vọng. Cho dù thế nào, chỉ cần được ở gần nhau thêm một đêm nữa biết đâu sẽ khiến Uyên suy nghĩ lại. Chẳng phải hôm qua cô nàng nói chỉ ở một đêm thôi đó sao, vậy mà hôm nay chủ động gợi ý, như vậy có nghĩa mình vẫn còn cơ hội, quan trọng là có nắm bắt được hay không.
Trong lúc nghĩ ngợi lung tung, mình vô tình nhìn sâu vào mắt Uyên, cô nàng cũng nhìn trả không hề tránh né. Mình nhìn thấy hình ảnh mình in sâu trong mắt Uyên, cảm nhận được tình cảm chứa chan trong đó. Bất tri bất giác, hai đứa nhìn nhau thật lâu, giống như hồi nhỏ hay chơi trò thi xem ai chớp mắt trước vì mỏi vậy.
Một lát, Uyên chớp mắt, thì thầm:
- Đang nghĩ gì vậy?
- Nghĩ coi đêm nay nếu Uyên ở lại thì T nên ngủ hay thức! - Mình làm mặt gian manh.
- Lại vớ vẩn nữa rồi! - Cô nàng nhíu mày - Phải nói gì cho Uyên vui chứ, làm Uyên buồn Uyên đi à!
- T đang nghĩ tới đêm nay thật mà! Cứ nghĩ tới việc được ôm Uyên ngủ thêm một đêm nữa, thấy vui lắm!
- Chỉ nghĩ ôm thôi hả? Thật không? Chả tin!
Mình tỏ ra thật thà:
- Thật. Uyên cho làm gì thì T làm đó thôi, ngoài ra không dám đòi hỏi hơn!
- Mơ đi, hì hì!
Lúc này, mình mới để ý giai điệu bài Burning đang vang lên, vừa đúng đoạn thổn thức "Oh when the night falls
What are you dreaming of"
Lời bài hát khiến mình rung động rất mãnh liệt, vì nó diễn tả chính xác tâm trạng mình ngay thời điểm này.
Chẳng biết Uyên có nhận ra không, mình thấy cô nàng thoáng nhắm mắt như đang phiêu theo điệu nhạc ngân nga, êm dịu lẫn buồn thảm. Uyên rất thích nhạc US-UK, chắc là biết bài này và ý nghĩa của nó.
Chờ bài hát kết thúc, Uyên mới lên tiếng:
- T no chưa? Ăn gì nữa không?
- No rồi. - Mình đáp.
- Ừm, vậy về.
Thanh toán xong, hai đứa ra xe. Chạy được một đoạn, Uyên nói:
- Nãy quên hỏi bạn T có muốn ăn sushi không, giờ biết mua gì đây?
- Tụi nó bệnh, không tiện ăn cái đó đâu! Ghé tiệm cơm mua hai hộp cơm được rồi!
- Vậy T chỉ đường đi! Quán nào ngon?
- Quán nào cũng được, tụi nó dễ ăn lắm! - Mình xuề xòa.
- Vậy sao được. T đi một mình khác, có Uyên khác, phải mua coi sao cho tươm tất! - Cô nàng lườm một phát.
Mình phì cười:
- Làm quá! Đi thăm bệnh mà giống đi ra mắt vậy? Tiếng tăm của Uyên, tụi nó đứa nào chả biết mà còn sợ mất mặt!
- Là sao? Vụ gì? - Cô nàng khó hiểu.
- Nhớ lần qua nhà thằng Thanh dự sinh nhật nó không? Uyên đá tét chân mày thằng kia đó.
- T nhắc mới nhớ, mà có liên quan gì? Không lẽ...
- Ờ, bữa đó có hai thằng này nữa. Tụi nó chứng kiến từ đầu tới cuối. - Mình cười hì hì. Mỗi lần nhớ lại chuyện này cứ thấy buồn cười.
Thấy mình cười, Uyên đang làm mặt lạnh cũng cười theo. Cô nàng trề môi:
- Tui vậy đó rồi sao? Bộ thấy là tui sợ hả? Mà chuyện đó thì có liên quan gì tới đi thăm bệnh? Bộ dữ dằn thì không mua được phần cơm coi cho được à?
- Ha ha, ý là tụi nó biết Uyên quá rồi, còn gì nữa đâu mà sợ kì!
- Kệ. Tóm lại kiếm quán nào lớn lớn rồi mua!
Được vậy càng tốt. Nói chứ mình đâu muốn tụi thằng Hải ăn cơm dở, chỉ tại mấy bữa nay không có xe, toàn cuốc bộ nên chỉ mua cơm gần bệnh viện thôi.
Mình nhìn hai bên đường tìm quán cơm, sau khi thấy một quán lớn đang bày ra mấy vỉ nướng thịt thơm nức lỗ mũi bèn kêu Uyên dừng lại, chạy vô trong mua ba hộp cơm xách ra. Thấy vậy, Uyên thắc mắc:
- Mua chi ba hộp dữ vậy? T ăn hả?
- Ừ. Còn hơi đói!
- Ăn vậy còn đói?
- Toàn thịt, phải có cơm mới no được chứ.
- Số T không giàu được!
Cô nàng tặc lưỡi buông một câu rồi chăm chú lái xe.
Mình cà khịa:
- Uyên tập cho T ăn sang vậy, mốt Uyên lấy chồng rồi ai dẫn T đi ăn nữa?
- Thì kiếm nhỏ nào giàu kêu nó dắt đi!
- Dâu dễ, thời buổi này tụi con gái mắt để trên trời không à! Khó kiếm vợ giàu lắm!
- T dẻo mỏ lắm mà, lo gì!
- Chỉ dẻo với Uyên thôi.
- Xàm!
Uyên đã cảnh cáo mình không được làm Uyên buồn, cho nên cả đoạn đường về mình không hề nhắc gì tới mấy chuyện không vui, chỉ thỉnh thoảng châm chọc vài câu không đầu không cuối. Vậy mà cô nàng vui hẳn ra, cười suốt, có lúc còn thò tay qua đập mạnh vào vai mình.
Tới lúc vào trong bệnh viện, thấy mình dẫn Uyên vô thật, bọn Hải khìn, Hưng mập hết hồn cứ trố mắt ra. Đây là lần đầu tụi nó tiếp xúc trực diện với Uyên, đợt tiệc sinh nhật Thanh sida tuy có gặp nhưng chẳng nói được mấy câu thì xảy ra chuyện, sau đó mình đã đưa Uyên về ngay rồi. Bởi vậy lần này gặp lại, hai thằng đầu trâu mặt ngựa không sợ trời không sợ đất vậy mà khi nói chuyện với Uyên lại hết sức e dè, cảm tưởng tụi nó trước khi nói gì cũng phải đánh lưỡi cả chục lần, cứ như sợ nói sai sẽ bị Uyên "nổi điên" đá tét chân mày giống thằng đợt trước.
Tuy nhiên nói chuyện một hồi, Uyên vui vẻ không có vấn đề gì, tụi nó như được dỡ bỏ gánh nặng, nhẹ nhõm thoải mái trông thấy. Mình biết Uyên cởi mở với bạn mình vì mình, vì cảm kích tụi nó do giúp đỡ mình mới gặp nạn, mặc cho chuyện đó thể hiện mối quan tâm của mình dành cho chị Diễm.
Tranh thủ lúc Uyên ra ngoài nghe điện thoại, Hải khìn khều mình rồi bật ngón cái lên, thì thào:
- Nhất mày!
- Móa, ngon vãi! Vậy mà mày còn bỏ để chạy theo Diễm làm cái gì? Chê thì nhường tao đi! - Hưng mập xuýt xoa, nước miếng đọng quanh mép.
Mình cười trong khi mặt nhăn như khỉ:
- Nếu mày dám thì tao sẵn sàng nhường!
Hải khìn cười sặc sụa:
- Giỡn chứ có cho vàng thằng mập cũng không dám, tụi tao nghe Thanh sida kể chuyện bẽ mặt của nó rồi! Dính vô người đẹp ngựa chứng này sợ có ngày vỡ mồm thì bỏ mẹ!
Thực ra tụi nó nói có phần đúng chứ không sai. Uyên đẹp thì có đẹp, nhưng nhìn lung linh vậy thôi, kiểu người trong thì hãi, người ngoài lại ao ước. Cô nàng cá tính mạnh quá, mình nghĩ nhiều người gặp cũng thấy ngại, sợ không hòa hợp nổi. Ngay cả mình lắm khi cũng dở khóc dở mếu, hiện tại có thể Uyên yêu mình nhiều nên chấp nhận nhường nhịn mình phần nào. Còn về sau này, ví dụ may mắn hai đứa thành đôi, ra sao còn chưa biết được. Có khi lúc đó cô nàng nuốt chửng luôn mình.
Mình ngang thì ngang, tui nhiên so ra chả bằng một góc của Uyên. Thế nên thành thực mà nói, Uyên làm người tình sẽ tốt hơn làm vợ. Chỉ là hiện tại trái tim mình lấn át lý trí mất rồi, vậy nên bất chấp.
Nếu đến được với nhau, mình sẽ cố gắng uốn nắn Uyên một chút. Người ta thường nói đàn ông "dạy vợ", mình thì không dám dạy rồi, chỉ hy vọng góp ý uốn nắn được chút thôi là đã mừng lắm.
Uyên nghe điện thoại xong, bọn mình nán lại thăm hỏi tình hình tụi bạn thêm một lát rồi ra về để bọn nó thoải mái ăn cơm. Tạm thời cả hai thằng đều rất ổn, theo bác sĩ thì có lẽ sẽ được xuất viện nhanh hơn dự kiến.
Trên đường về, Uyên cười và đưa ra nhận xét:
- Hình như bạn T ngại Uyên lắm thì phải!
- Ngại chứ gì nữa, tụi nó sợ tét chân mày! - Mình tếu táo.
- Xì, làm như Uyên là côn đồ không biết phân biệt phải trái vậy! - Uyên liếc mình bằng nửa con mắt - Không táy máy tay chân, không nói năng bừa bãi thì ai đụng chạm làm gì?
- He he, nói chứ lúc đầu tụi nó hơi ngán thôi, sau hết rồi. Uyên thấy mà?
Cô nàng gật đầu:
- Ừm. Còn thấy cả cảnh bạn T giơ ngón cái khen hay nữa. Chiến công hả?
Không nghĩ Uyên đứng bên ngoài lại thấy được cảnh này, mình ấp úng:
- Đâu. Nó khen cơm ngon mà!
- Chưa ăn sao biết ngon?
- Nhìn thôi là biết ngon rồi!
- Xì, giỏi chống chế!
Cô nàng hơi trề môi, tuy vậy không truy cứu nữa. Mình cũng chỉ đáp qua loa cho có thôi, thừa biết Uyên sẽ không tin. Đôi khi người ta hỏi chỉ để hỏi, để nghe một lời giải thích chứ cũng chẳng quan tâm lời giải thích đó hợp lý hay không, vì chuyện chẳng quan trọng.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN