Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Trong bụng mừng thầm nhưng thay đồ xong mình không dám hỏi thẳng Uyên chuyện đó. Mình sợ sẽ nhận được câu trả lời không như mong đợi, sợ phải đối mặt với thực tại phũ phàng. Thôi thì còn vui được phút nào cứ vui đi, chuyện gì tới sẽ tới, tốt nhất cứ giữ im lặng.
Thấy mình bước ra, Uyên đứng dậy khoanh tay ngắm nghía, gật gù:
- Nhìn được hơn rồi đó. Gu thời trang của T tệ quá, ăn mặc gì đâu không!
Nào giờ chưa có ai chê mình mặc xấu, chỉ có Uyên thôi. Mà đúng là khoác bộ đồ Uyên mua vào tự nhiên thấy khác hẳn, nhìn mình bảnh hơn trước không ít, đúng là người đẹp vì lụa.
Nhưng nói sao thì mặc đồ Uyên mua, rồi lại bị cô nàng nhìn ngó khiến mình mất tự nhiên. Mình đánh trống lảng:
- Đi chưa?
- Ừm. T muốn ăn gì?
- Gì cũng được, tùy Uyên! Tối qua T chọn quán rồi, bữa nay giao cho Uyên toàn quyền! - Mình dễ dãi phẩy tay.
Uyên cười:
- Không hối hận nhé! Uyên đang thèm món kia, mà không biết T ăn được không?
- Thoải mái đi, làm như tui lúa lắm vậy!
- Ha ha, cái đó tự T nói à!
Uyên cầm túi xách lên, đủng đỉnh bước ra ngoài. Mình hơi quê độ đi theo, ở cạnh Uyên nhiều khi mình cũng tự thấy bản thân lúa thật. Bọn mình cứ như thuộc về hai thế giới khác nhau, giai cấp miễn cưỡng mới được xếp vào trung lưu như mình không thể sánh với gia cảnh của Uyên. Nội việc quen biết và được Uyên dành tình cảm cho đã là một giấc mơ mà mình chưa bao giờ dám nghĩ tới trước kia. Một nàng công chúa lá ngọc cành vàng, đã vậy còn xinh đẹp đi đem lòng yêu thương thằng ăn mày, chuyện này thường chỉ có trong phim ảnh thôi. Dù mình chẳng nghèo tới nỗi là ăn mày.
Mình đã từng lấy hết can đảm để từ chối giấc mơ đó, không cho thằng ăn mày có cơ hội trở thành hoàng tử, và hôm nay, khi mình mở lòng ra sẵn sàng đón nhận thì nó lại sắp xa rời mình. Nhiều lúc ngẫm thấy cuộc đời chẳng khác gì một trò đùa dai của thượng đế, vui thì cho, buồn thì lấy lại, mặc cho những kẻ trong cuộc than thân trách phận.
- Nghĩ gì mà nghệt mặt ra vậy? - Uyên đứng sẵn trong thang máy chờ mình, thấy mình cứ ngẩn ra bèn hỏi.
Mình giật mình, nhét vội chìa khóa phòng vào túi quần, lúng túng đi vào trong thang máy:
- Đâu có gì.
Bọn mình ở tầng cao, từ thang máy xuống dưới cũng khá lâu. Trong lúc di chuyển, Uyên kéo mình quay qua trước mặt cô nàng rồi giúp mình chỉnh sửa cổ áo ngay ngắn lại, đồng thời xắn tay áo giúp mình, kèm theo cái tặc lưỡi ra vẻ chán ngán:
- Thiệt tình, mặc đồ cũng không xong!
Từ cơ thể Uyên tỏa ra mùi hương ngọt ngào thật hấp dẫn. Mình lặng thinh để Uyên chăm sóc, sự quan tâm tới từng chi tiết nhỏ nhặt từ Uyên làm mình rất cảm động, vừa vui vừa buồn, cảm xúc mâu thuẫn cứ lẫn lộn vào nhau.
Xắn tay áo cho mình xong, Uyên nhìn qua một lượt, cười vui vẻ:
- Đẹp trai rồi đó!
Có một điều gì đó liên tục thôi thúc mình. Không kịp nghĩ, mình ôm chặt Uyên, mũi chạm vào tóc cô nàng, ngửi lấy mùi thơm ngây ngất.
Hành động bất ngờ của mình làm Uyên giật thót, cô nàng theo phản xạ toan xô mình ra, nhưng rồi vẫn để yên cho mình ôm, chỉ thắc mắc:
- Gì vậy?
- Tự nhiên muốn ôm Uyên thôi! - Mình đáp, mắt vẫn nhắm tịt, ráng ghi nhớ thật kĩ cảm giác này, hương vị này.
Cho mình ôm vài giây, Uyên mới nhẹ nhàng tách ra, đảo mắt nhìn camera lắp phía trên:
- Có camera đó.
- Kệ chứ, ôm thôi có làm gì bậy bạ đâu! - Nghĩ tới tay bảo vệ xem camera thấy cảnh này chắc gato với mình tới chết mất mà mình phì cười.
Xuống tới tầng trệt, gửi chìa khóa xong xuôi, bọn mình lên ô tô của Uyên chạy đi. Trời nắng, đi xe máy không tiện. Tất nhiên là Uyên lái, mình chỉ ngồi cạnh thôi.
Cô nàng bật bản đồ lên, chọn địa điểm rồi theo chỉ dẫn mà di chuyển. May giờ này chưa phải cao điểm nên không kẹt xe mấy, vậy nên xe chạy khá nhanh.
Uyên đeo kính mát vào, ung dung lái xe, nhìn sang chảnh kinh khủng, càng dậy lên nuối tiếc khôn nguôi trong mình. Mình không thương Uyên vì Uyên giàu có, chỉ là đã có tình cảm sâu đậm rồi, càng ngày càng nhận ra thật nhiều ưu điểm nổi bật của Uyên, càng thêm tô điểm cho tình cảm đó, vừa yêu, vừa thích, và chút gì đó có cả ngưỡng mộ.
- Qua nay để ý T hay nhìn lén Uyên lắm, lạ ha? - Cô nàng nói trong khi vẫn chăm chú nhìn đường.
Bị phát hiện rồi. Mình không vì vậy mà ngại, cười nói:
- Nhìn để ráng nhớ thật kĩ mặt Uyên chứ sao!
- Sợ quên hả?
- Quên thì không đâu, chỉ muốn nhớ rõ hơn thôi!
Một khoảng lặng ngắn ngủi thoáng qua, Uyên điềm nhiên:
- Tưởng T dễ quên vậy chứ! Uyên thì dù T có cháy thành tro, Uyên cũng nhận ra!
Mình phì cười:
- Thật không? Nói quá!
- Thật sao không. Không tin T chết cháy thử đi, coi Uyên nhìn ra không! Hì hì!
- Chết cháy thì chết luôn rồi, làm sao sống lại được mà kêu thử? Chỉ giỏi xúi dại!
Nghe mình làu bàu, Uyên cười lớn:
- Sợ chết quá vậy? Uyên nói rồi, T chết sẽ có Uyên bồi táng cùng. Đừng lo cô đơn!
Bất tri bất giác, chủ đề tiêu cực và có chút đáng sợ đêm qua đã quay trở lại. Dạo gần đây mình thường có những suy nghĩ tiêu cực, thế mà Uyên thậm chí còn nghĩ vẩn vơ nhiều hơn mình. Thời điểm này, trong mình chợt dâng lên linh cảm không hay, bỗng nghĩ chẳng may một sáng thức dậy, lỡ như nhận được tin Uyên mất, mình sẽ phản ứng ra sao?
Chỉ mới thoáng nghĩ vậy thôi, mình đã rùng mình mấy lượt, gai ốc nổi đầy khắp người, thấy rất sợ hãi, chỉ còn biết lắc mạnh đầu xua đi ý nghĩ quái đản này. Mình nói:
- Sao Uyên cứ nhắc tới chết chóc hoài vậy? Không nên đâu!
- Sao vậy? - Cô nàng vẫn cười - Nay bày đặt tin mấy chuyện mê tín dị đoan, điềm gỡ nữa hả?
- Không. Nhưng tốt nhất đừng nói mấy chuyện không hay, có vui gì đâu!
- Vậy chắc Uyên khác người rồi, thấy vui mà! Nè, lỡ như Uyên đột ngột chết đi, T sẽ sao hén? Có khóc không?
- Nói điên gì nữa vậy? - Mình hầm hừ.
- Thì T cứ trả lời đi!
- Không.
- Trời, vô tình quá vậy?
- Ờ. Bởi vậy đừng có nghĩ chết chóc vớ vẩn nữa!
- Ha ha, nói chứ Uyên tin T sẽ khóc nhiều lắm! Nhiều lúc xem phim cứ thấy mấy người sắp ra đi khuyên người ở lại hãy sống thật tốt, đừng buồn vì họ này kia, thấy xàm ghê! Uyên thì khác. Uyên muốn T sẽ nhớ tới Uyên mỗi ngày, mỗi lần nhớ đều khóc hết nước mắt! Tất nhiên Uyên không hy vọng T chết theo Uyên làm gì, vậy tội cho gia đình T và những người quan tâm T lắm, chỉ cần T luôn nhớ tới Uyên là được rồi! Sao hả, nhìn gì? Thấy Uyên ích kỷ không? Ừm, nhìn vậy chứ Uyên ích kỷ lắm, gì mà Uyên yêu thích thì không bao giờ muốn san sẻ với ai hết!
Trong lúc Uyên cứ nói bằng cái giọng đều đều tưng tửng, mình quay qua nhìn Uyên không chớp mắt, ráng phân tích thử xem cô nàng đang nói thật hay đùa. Không thể phủ nhận những gì Uyên đang nói làm mình thấy khó chịu, và cả... Nỗi sợ mơ hồ khi nãy bất chợt hiện lên lần nữa, lẩn quẩn trong đầu không cách nào gạt đi.
Liếc qua phát giác mình đang trố mắt thom lom, Uyên nghênh mặt, hơi nâng kính mát lên, nheo nheo mắt đầy châm chọc rồi bất chợt cười giòn giã:
- Nhìn cái mặt nghiêm túc kìa! Ha ha, giỡn thôi ông tướng, đừng tưởng là thật! Đẹp như Uyên mà chết trẻ thì phí lắm, ông trời phạt chết! Uyên sẽ sống tới trăm tuổi để còn đi tảo mộ T nữa chứ.
Mình âm thầm thở phào. Uyên còn điên hơn cả mình nên nhiều lúc quay mình như chong chóng.
Tới nơi, nhìn nhà hàng sang trọng to tổ bố, mình tò mò hỏi:
- Ăn gì ở đây? Hải sản à?
- Vô rồi biết. Uyên cũng mới xem giới thiệu trên mạng thôi chứ chưa ăn ở đây lần nào, hy vọng ngon!
Cô nàng rất tự nhiên nắm tay mình đi vào trong, lúc này nhìn vào chắc ai cũng tưởng cả hai đúng là một cặp thật sự.
Còn khá sớm so với bữa trưa nên nhà hàng vẫn còn vắng, lưa thưa vài bàn khách. Lúc lướt ngang qua, nhìn thấy mấy món ăn bày trên bàn, mình lẩm bẩm:
- Sushi hả?
- Ừm. Lâu rồi Uyên chưa ăn, T ăn được không?
- Cũng được, chỉ không thích lắm thôi!
Mình ít ăn sushi hay sashimi vì không quen ăn đồ sống, cứ thấy ngại miệng sao đó. Bởi vậy khi nhận ra đây là nhà hàng chuyên sushi, mình hơi cụt hứng. Nhưng không sao, Uyên thích là được, cùng lắm lát nữa mình ăn thêm đĩa cơm bụi.
Theo ý Uyên, bọn mình lên tầng trên, chọn bàn sát lan can có thể nhìn được xuống đường bên dưới. Bên ngoài có lớp kính dày, lại ngược hướng mặt trời nên không sợ nắng và bụi bặm, điều hòa thì bật tẹt ga, lạnh run luôn.
Hỏi ý nhân viên xong, Uyên kéo màn che lại phân nửa, không gian tối hẳn, dưới ánh đèn vàng lung linh bỗng trở nên kín đáo, riêng tư và lãng mạn cực kỳ. Cũng may giờ này quán vắng, trên đây chỉ có hai đứa mình nên không sợ phiền đến người khác.
Uyên cầm thực đơn lên xem, không quên nhắc:
- T cũng chọn món đi!
Lướt mắt qua thực đơn toàn mấy món sống, mình dễ chịu nói:
- Uyên gọi đi, T ăn gì cũng được!
- Ừm.
Uyên gọi một hơi cả chục món. Chờ nhân viên đi khuất, cô nàng tháo kính mát xuống, mỉm cười:
- Không ăn được gì hả?
- Được. Uyên ăn gì T ăn nấy!
- Tốt dễ sợ!
Mình cười cười, tranh thủ gọi điện cho tụi thằng Hải hỏi tụi nó đói chưa, muốn ăn gì còn mua. Hai thằng than quá trời, sau nghe mình nói đang đi ăn với Uyên thì nói không sao, kêu mình cứ ăn thoải mái, về mua sau cũng được, tụi nó chưa đói lắm. Công nhận có mấy đứa bạn tốt thật!
- Uyên có vô thăm tụi tao không mày? - Hải khìn hỏi.
- Không. Vô chi? - Mình chưng hửng.
Hưng mập cợt nhả nói chen vào:
- Hè hè, nghe nói đang bệnh mà được thấy gái đẹp mau lành hơn đó mày! Có phúc hưởng một mình không phải là anh em tốt đâu!
Nó nói hơi lớn nên dù mình không cho ra loa, Uyên vẫn loáng thoáng nghe được. Cô nàng cười:
- Lát Uyên đi với T vô thăm bạn T!
Mình ngần ngừ, nhận ra Uyên không giỡn, bèn nói vào máy:
- Được rồi, lát tao dẫn vô!
- Ok, ok! Thôi mày ăn đi, ngon miệng!
Tụi nó hí hí há há xong mới chịu tắt máy.
Thành thực mà nói, Uyên có một cái khuyết điểm lớn là rất chảnh. Mà cũng không hẳn vậy, tóm lại là cô nàng cực kỳ bài xích người lạ, không thích giao tiếp với những ai không vừa mắt hoặc chẳng quen thân, bởi vậy hay bị hiểu lầm là làm cao. Mình vẫn chưa quên hồi cô nàng mới lên ở nhà mình đã cho Thanh sida lúc đó đang tự tin hào hứng bừng bừng một vố đau điếng, tới mức sau này mỗi lần nghe nhắc đến tên Uyên là nó ngán, chạy dài. Thế nên mình mới từ chối khi nghe tụi Hải khìn nói vậy, chứ không phải mình ích kỷ nhỏ nhen gì.
Bữa nay Uyên lạ thật, khác hẳn mọi ngày.
Đón cái nhìn thắc mắc từ mình, cô nàng tủm tỉm:
- Lạ lắm à?
- Ờ. Tự nhiên tốt bụng đột xuất vậy?
- Dù sao mấy người đó cũng vì T mới phải nằm viện mà, Uyên đi với T vô thăm chút có gì lớn lao đâu!
Không lớn mới lạ!
Nói thầm vậy thôi, ngoài mặt mình vui vẻ:
- Uyên lớn thật rồi, không còn trẻ trâu như hồi xưa nữa!
- Hứ, cứ nghĩ xấu!
Tán dóc mấy câu, nhân viên đã dọn thức ăn lên. Một bàn ê hề các món, nhìn mà hoa mắt. Toàn bộ đều là sushi và sashimi, nhưng sushi ít hơn, chủ yếu là sashimi với các loại hải sản như cá ngừ, cá hồi, mực, cua, tôm... Hầm bà lằng.
Mình tặc lưỡi:
- Kêu chi nhiều vậy, ăn sao hết?
- Sao không? Uyên đói lắm, giờ ăn con voi cũng hết chứ ở đó!
Uyên chu môi, động tác trẻ con đáng yêu kiểu này cô nàng rất ít khi làm, nó thuộc về chị Diễm. Thế nên lúc này mình mới sửng sốt vì độ đáng yêu của hành động đó.
Uyên nhận ra liền thu môi về, có vẻ hơi bẽn lẽn (đúng là lạ thật), vừa làm nước chấm cho mình vừa nói:
- Nhìn vậy chứ không nhiều đâu, biết đâu lát T còn giành ăn của Uyên!
Mình cười trừ, nghĩ bụng mấy món này lạnh bụng chết, mình không ăn bao nhiêu đâu.
Hóa ra mình lầm. Tưởng không ngon mà ngon không tưởng, chắc do nguyên liệu ở đây cực kỳ tươi sống và hảo hạng nên rất ngon ngọt, không hề tanh chút nào. Ban đầu mình còn hơi ớn miệng, lát sau quen rồi thì ăn hết món này tới món khác, chẳng cần chờ Uyên mời gọi gì nữa. Tính ra mấy chỗ hồi trước mình ăn cũng là quán lớn, nhưng có lẽ không bằng nhà hàng này hoặc chưa đủ tiêu chuẩn.
- T có đang thích gì đó không? - Uyên chợt hỏi.
- Hả? Uyên tặng T à? - Mình hỏi lại.
- Ừm.
- Nhân dịp gì mới được?
- Thích thì tặng thôi. Cần gì dịp? Sao, thích gì nè?
- Ờ, để coi... - Mình gãi cằm - Đồng hồ, giày, điện thoại mới để tự sướng cho đẹp...
Mình kể ra một lô một lốc, chủ yếu chọc Uyên thôi, chứ mình chả cần gì cả, và cũng không muốn nhận thêm gì từ Uyên nữa.
Nào ngờ, nghe xong Uyên nói:
- Toàn thích đồ rẻ tiền vậy? Không còn gì khác đắt hơn hả?
- Là sao? T không nghĩ ra gì đắt hơn nữa. Thì thường thường mọi người ai cũng đều thích mấy món đó thôi mà?
- Xe hơi thì sao? - Uyên nháy mắt, nói một câu làm mình ngẩn người.
Thấy mình bước ra, Uyên đứng dậy khoanh tay ngắm nghía, gật gù:
- Nhìn được hơn rồi đó. Gu thời trang của T tệ quá, ăn mặc gì đâu không!
Nào giờ chưa có ai chê mình mặc xấu, chỉ có Uyên thôi. Mà đúng là khoác bộ đồ Uyên mua vào tự nhiên thấy khác hẳn, nhìn mình bảnh hơn trước không ít, đúng là người đẹp vì lụa.
Nhưng nói sao thì mặc đồ Uyên mua, rồi lại bị cô nàng nhìn ngó khiến mình mất tự nhiên. Mình đánh trống lảng:
- Đi chưa?
- Ừm. T muốn ăn gì?
- Gì cũng được, tùy Uyên! Tối qua T chọn quán rồi, bữa nay giao cho Uyên toàn quyền! - Mình dễ dãi phẩy tay.
Uyên cười:
- Không hối hận nhé! Uyên đang thèm món kia, mà không biết T ăn được không?
- Thoải mái đi, làm như tui lúa lắm vậy!
- Ha ha, cái đó tự T nói à!
Uyên cầm túi xách lên, đủng đỉnh bước ra ngoài. Mình hơi quê độ đi theo, ở cạnh Uyên nhiều khi mình cũng tự thấy bản thân lúa thật. Bọn mình cứ như thuộc về hai thế giới khác nhau, giai cấp miễn cưỡng mới được xếp vào trung lưu như mình không thể sánh với gia cảnh của Uyên. Nội việc quen biết và được Uyên dành tình cảm cho đã là một giấc mơ mà mình chưa bao giờ dám nghĩ tới trước kia. Một nàng công chúa lá ngọc cành vàng, đã vậy còn xinh đẹp đi đem lòng yêu thương thằng ăn mày, chuyện này thường chỉ có trong phim ảnh thôi. Dù mình chẳng nghèo tới nỗi là ăn mày.
Mình đã từng lấy hết can đảm để từ chối giấc mơ đó, không cho thằng ăn mày có cơ hội trở thành hoàng tử, và hôm nay, khi mình mở lòng ra sẵn sàng đón nhận thì nó lại sắp xa rời mình. Nhiều lúc ngẫm thấy cuộc đời chẳng khác gì một trò đùa dai của thượng đế, vui thì cho, buồn thì lấy lại, mặc cho những kẻ trong cuộc than thân trách phận.
- Nghĩ gì mà nghệt mặt ra vậy? - Uyên đứng sẵn trong thang máy chờ mình, thấy mình cứ ngẩn ra bèn hỏi.
Mình giật mình, nhét vội chìa khóa phòng vào túi quần, lúng túng đi vào trong thang máy:
- Đâu có gì.
Bọn mình ở tầng cao, từ thang máy xuống dưới cũng khá lâu. Trong lúc di chuyển, Uyên kéo mình quay qua trước mặt cô nàng rồi giúp mình chỉnh sửa cổ áo ngay ngắn lại, đồng thời xắn tay áo giúp mình, kèm theo cái tặc lưỡi ra vẻ chán ngán:
- Thiệt tình, mặc đồ cũng không xong!
Từ cơ thể Uyên tỏa ra mùi hương ngọt ngào thật hấp dẫn. Mình lặng thinh để Uyên chăm sóc, sự quan tâm tới từng chi tiết nhỏ nhặt từ Uyên làm mình rất cảm động, vừa vui vừa buồn, cảm xúc mâu thuẫn cứ lẫn lộn vào nhau.
Xắn tay áo cho mình xong, Uyên nhìn qua một lượt, cười vui vẻ:
- Đẹp trai rồi đó!
Có một điều gì đó liên tục thôi thúc mình. Không kịp nghĩ, mình ôm chặt Uyên, mũi chạm vào tóc cô nàng, ngửi lấy mùi thơm ngây ngất.
Hành động bất ngờ của mình làm Uyên giật thót, cô nàng theo phản xạ toan xô mình ra, nhưng rồi vẫn để yên cho mình ôm, chỉ thắc mắc:
- Gì vậy?
- Tự nhiên muốn ôm Uyên thôi! - Mình đáp, mắt vẫn nhắm tịt, ráng ghi nhớ thật kĩ cảm giác này, hương vị này.
Cho mình ôm vài giây, Uyên mới nhẹ nhàng tách ra, đảo mắt nhìn camera lắp phía trên:
- Có camera đó.
- Kệ chứ, ôm thôi có làm gì bậy bạ đâu! - Nghĩ tới tay bảo vệ xem camera thấy cảnh này chắc gato với mình tới chết mất mà mình phì cười.
Xuống tới tầng trệt, gửi chìa khóa xong xuôi, bọn mình lên ô tô của Uyên chạy đi. Trời nắng, đi xe máy không tiện. Tất nhiên là Uyên lái, mình chỉ ngồi cạnh thôi.
Cô nàng bật bản đồ lên, chọn địa điểm rồi theo chỉ dẫn mà di chuyển. May giờ này chưa phải cao điểm nên không kẹt xe mấy, vậy nên xe chạy khá nhanh.
Uyên đeo kính mát vào, ung dung lái xe, nhìn sang chảnh kinh khủng, càng dậy lên nuối tiếc khôn nguôi trong mình. Mình không thương Uyên vì Uyên giàu có, chỉ là đã có tình cảm sâu đậm rồi, càng ngày càng nhận ra thật nhiều ưu điểm nổi bật của Uyên, càng thêm tô điểm cho tình cảm đó, vừa yêu, vừa thích, và chút gì đó có cả ngưỡng mộ.
- Qua nay để ý T hay nhìn lén Uyên lắm, lạ ha? - Cô nàng nói trong khi vẫn chăm chú nhìn đường.
Bị phát hiện rồi. Mình không vì vậy mà ngại, cười nói:
- Nhìn để ráng nhớ thật kĩ mặt Uyên chứ sao!
- Sợ quên hả?
- Quên thì không đâu, chỉ muốn nhớ rõ hơn thôi!
Một khoảng lặng ngắn ngủi thoáng qua, Uyên điềm nhiên:
- Tưởng T dễ quên vậy chứ! Uyên thì dù T có cháy thành tro, Uyên cũng nhận ra!
Mình phì cười:
- Thật không? Nói quá!
- Thật sao không. Không tin T chết cháy thử đi, coi Uyên nhìn ra không! Hì hì!
- Chết cháy thì chết luôn rồi, làm sao sống lại được mà kêu thử? Chỉ giỏi xúi dại!
Nghe mình làu bàu, Uyên cười lớn:
- Sợ chết quá vậy? Uyên nói rồi, T chết sẽ có Uyên bồi táng cùng. Đừng lo cô đơn!
Bất tri bất giác, chủ đề tiêu cực và có chút đáng sợ đêm qua đã quay trở lại. Dạo gần đây mình thường có những suy nghĩ tiêu cực, thế mà Uyên thậm chí còn nghĩ vẩn vơ nhiều hơn mình. Thời điểm này, trong mình chợt dâng lên linh cảm không hay, bỗng nghĩ chẳng may một sáng thức dậy, lỡ như nhận được tin Uyên mất, mình sẽ phản ứng ra sao?
Chỉ mới thoáng nghĩ vậy thôi, mình đã rùng mình mấy lượt, gai ốc nổi đầy khắp người, thấy rất sợ hãi, chỉ còn biết lắc mạnh đầu xua đi ý nghĩ quái đản này. Mình nói:
- Sao Uyên cứ nhắc tới chết chóc hoài vậy? Không nên đâu!
- Sao vậy? - Cô nàng vẫn cười - Nay bày đặt tin mấy chuyện mê tín dị đoan, điềm gỡ nữa hả?
- Không. Nhưng tốt nhất đừng nói mấy chuyện không hay, có vui gì đâu!
- Vậy chắc Uyên khác người rồi, thấy vui mà! Nè, lỡ như Uyên đột ngột chết đi, T sẽ sao hén? Có khóc không?
- Nói điên gì nữa vậy? - Mình hầm hừ.
- Thì T cứ trả lời đi!
- Không.
- Trời, vô tình quá vậy?
- Ờ. Bởi vậy đừng có nghĩ chết chóc vớ vẩn nữa!
- Ha ha, nói chứ Uyên tin T sẽ khóc nhiều lắm! Nhiều lúc xem phim cứ thấy mấy người sắp ra đi khuyên người ở lại hãy sống thật tốt, đừng buồn vì họ này kia, thấy xàm ghê! Uyên thì khác. Uyên muốn T sẽ nhớ tới Uyên mỗi ngày, mỗi lần nhớ đều khóc hết nước mắt! Tất nhiên Uyên không hy vọng T chết theo Uyên làm gì, vậy tội cho gia đình T và những người quan tâm T lắm, chỉ cần T luôn nhớ tới Uyên là được rồi! Sao hả, nhìn gì? Thấy Uyên ích kỷ không? Ừm, nhìn vậy chứ Uyên ích kỷ lắm, gì mà Uyên yêu thích thì không bao giờ muốn san sẻ với ai hết!
Trong lúc Uyên cứ nói bằng cái giọng đều đều tưng tửng, mình quay qua nhìn Uyên không chớp mắt, ráng phân tích thử xem cô nàng đang nói thật hay đùa. Không thể phủ nhận những gì Uyên đang nói làm mình thấy khó chịu, và cả... Nỗi sợ mơ hồ khi nãy bất chợt hiện lên lần nữa, lẩn quẩn trong đầu không cách nào gạt đi.
Liếc qua phát giác mình đang trố mắt thom lom, Uyên nghênh mặt, hơi nâng kính mát lên, nheo nheo mắt đầy châm chọc rồi bất chợt cười giòn giã:
- Nhìn cái mặt nghiêm túc kìa! Ha ha, giỡn thôi ông tướng, đừng tưởng là thật! Đẹp như Uyên mà chết trẻ thì phí lắm, ông trời phạt chết! Uyên sẽ sống tới trăm tuổi để còn đi tảo mộ T nữa chứ.
Mình âm thầm thở phào. Uyên còn điên hơn cả mình nên nhiều lúc quay mình như chong chóng.
Tới nơi, nhìn nhà hàng sang trọng to tổ bố, mình tò mò hỏi:
- Ăn gì ở đây? Hải sản à?
- Vô rồi biết. Uyên cũng mới xem giới thiệu trên mạng thôi chứ chưa ăn ở đây lần nào, hy vọng ngon!
Cô nàng rất tự nhiên nắm tay mình đi vào trong, lúc này nhìn vào chắc ai cũng tưởng cả hai đúng là một cặp thật sự.
Còn khá sớm so với bữa trưa nên nhà hàng vẫn còn vắng, lưa thưa vài bàn khách. Lúc lướt ngang qua, nhìn thấy mấy món ăn bày trên bàn, mình lẩm bẩm:
- Sushi hả?
- Ừm. Lâu rồi Uyên chưa ăn, T ăn được không?
- Cũng được, chỉ không thích lắm thôi!
Mình ít ăn sushi hay sashimi vì không quen ăn đồ sống, cứ thấy ngại miệng sao đó. Bởi vậy khi nhận ra đây là nhà hàng chuyên sushi, mình hơi cụt hứng. Nhưng không sao, Uyên thích là được, cùng lắm lát nữa mình ăn thêm đĩa cơm bụi.
Theo ý Uyên, bọn mình lên tầng trên, chọn bàn sát lan can có thể nhìn được xuống đường bên dưới. Bên ngoài có lớp kính dày, lại ngược hướng mặt trời nên không sợ nắng và bụi bặm, điều hòa thì bật tẹt ga, lạnh run luôn.
Hỏi ý nhân viên xong, Uyên kéo màn che lại phân nửa, không gian tối hẳn, dưới ánh đèn vàng lung linh bỗng trở nên kín đáo, riêng tư và lãng mạn cực kỳ. Cũng may giờ này quán vắng, trên đây chỉ có hai đứa mình nên không sợ phiền đến người khác.
Uyên cầm thực đơn lên xem, không quên nhắc:
- T cũng chọn món đi!
Lướt mắt qua thực đơn toàn mấy món sống, mình dễ chịu nói:
- Uyên gọi đi, T ăn gì cũng được!
- Ừm.
Uyên gọi một hơi cả chục món. Chờ nhân viên đi khuất, cô nàng tháo kính mát xuống, mỉm cười:
- Không ăn được gì hả?
- Được. Uyên ăn gì T ăn nấy!
- Tốt dễ sợ!
Mình cười cười, tranh thủ gọi điện cho tụi thằng Hải hỏi tụi nó đói chưa, muốn ăn gì còn mua. Hai thằng than quá trời, sau nghe mình nói đang đi ăn với Uyên thì nói không sao, kêu mình cứ ăn thoải mái, về mua sau cũng được, tụi nó chưa đói lắm. Công nhận có mấy đứa bạn tốt thật!
- Uyên có vô thăm tụi tao không mày? - Hải khìn hỏi.
- Không. Vô chi? - Mình chưng hửng.
Hưng mập cợt nhả nói chen vào:
- Hè hè, nghe nói đang bệnh mà được thấy gái đẹp mau lành hơn đó mày! Có phúc hưởng một mình không phải là anh em tốt đâu!
Nó nói hơi lớn nên dù mình không cho ra loa, Uyên vẫn loáng thoáng nghe được. Cô nàng cười:
- Lát Uyên đi với T vô thăm bạn T!
Mình ngần ngừ, nhận ra Uyên không giỡn, bèn nói vào máy:
- Được rồi, lát tao dẫn vô!
- Ok, ok! Thôi mày ăn đi, ngon miệng!
Tụi nó hí hí há há xong mới chịu tắt máy.
Thành thực mà nói, Uyên có một cái khuyết điểm lớn là rất chảnh. Mà cũng không hẳn vậy, tóm lại là cô nàng cực kỳ bài xích người lạ, không thích giao tiếp với những ai không vừa mắt hoặc chẳng quen thân, bởi vậy hay bị hiểu lầm là làm cao. Mình vẫn chưa quên hồi cô nàng mới lên ở nhà mình đã cho Thanh sida lúc đó đang tự tin hào hứng bừng bừng một vố đau điếng, tới mức sau này mỗi lần nghe nhắc đến tên Uyên là nó ngán, chạy dài. Thế nên mình mới từ chối khi nghe tụi Hải khìn nói vậy, chứ không phải mình ích kỷ nhỏ nhen gì.
Bữa nay Uyên lạ thật, khác hẳn mọi ngày.
Đón cái nhìn thắc mắc từ mình, cô nàng tủm tỉm:
- Lạ lắm à?
- Ờ. Tự nhiên tốt bụng đột xuất vậy?
- Dù sao mấy người đó cũng vì T mới phải nằm viện mà, Uyên đi với T vô thăm chút có gì lớn lao đâu!
Không lớn mới lạ!
Nói thầm vậy thôi, ngoài mặt mình vui vẻ:
- Uyên lớn thật rồi, không còn trẻ trâu như hồi xưa nữa!
- Hứ, cứ nghĩ xấu!
Tán dóc mấy câu, nhân viên đã dọn thức ăn lên. Một bàn ê hề các món, nhìn mà hoa mắt. Toàn bộ đều là sushi và sashimi, nhưng sushi ít hơn, chủ yếu là sashimi với các loại hải sản như cá ngừ, cá hồi, mực, cua, tôm... Hầm bà lằng.
Mình tặc lưỡi:
- Kêu chi nhiều vậy, ăn sao hết?
- Sao không? Uyên đói lắm, giờ ăn con voi cũng hết chứ ở đó!
Uyên chu môi, động tác trẻ con đáng yêu kiểu này cô nàng rất ít khi làm, nó thuộc về chị Diễm. Thế nên lúc này mình mới sửng sốt vì độ đáng yêu của hành động đó.
Uyên nhận ra liền thu môi về, có vẻ hơi bẽn lẽn (đúng là lạ thật), vừa làm nước chấm cho mình vừa nói:
- Nhìn vậy chứ không nhiều đâu, biết đâu lát T còn giành ăn của Uyên!
Mình cười trừ, nghĩ bụng mấy món này lạnh bụng chết, mình không ăn bao nhiêu đâu.
Hóa ra mình lầm. Tưởng không ngon mà ngon không tưởng, chắc do nguyên liệu ở đây cực kỳ tươi sống và hảo hạng nên rất ngon ngọt, không hề tanh chút nào. Ban đầu mình còn hơi ớn miệng, lát sau quen rồi thì ăn hết món này tới món khác, chẳng cần chờ Uyên mời gọi gì nữa. Tính ra mấy chỗ hồi trước mình ăn cũng là quán lớn, nhưng có lẽ không bằng nhà hàng này hoặc chưa đủ tiêu chuẩn.
- T có đang thích gì đó không? - Uyên chợt hỏi.
- Hả? Uyên tặng T à? - Mình hỏi lại.
- Ừm.
- Nhân dịp gì mới được?
- Thích thì tặng thôi. Cần gì dịp? Sao, thích gì nè?
- Ờ, để coi... - Mình gãi cằm - Đồng hồ, giày, điện thoại mới để tự sướng cho đẹp...
Mình kể ra một lô một lốc, chủ yếu chọc Uyên thôi, chứ mình chả cần gì cả, và cũng không muốn nhận thêm gì từ Uyên nữa.
Nào ngờ, nghe xong Uyên nói:
- Toàn thích đồ rẻ tiền vậy? Không còn gì khác đắt hơn hả?
- Là sao? T không nghĩ ra gì đắt hơn nữa. Thì thường thường mọi người ai cũng đều thích mấy món đó thôi mà?
- Xe hơi thì sao? - Uyên nháy mắt, nói một câu làm mình ngẩn người.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN