Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
- Còn biết khôn... - Cô nàng tiếp tục nằm xuống, lẩm bẩm.
Sao nghe bình yên đến lạ. Cảm giác bình yên này, mình từng trải qua với chị, và giờ là Uyên. Song càng bình yên thì tâm hồn lại càng đau thắt vì vấn vương không nỡ rời xa. Mình bảo:
- Uyên muốn T làm gì cũng được hết, chỉ cần Uyên nhận lời T thôi!
- T có lấy Uyên rồi thì cũng không hạnh phúc được như chị Diễm đâu! Uyên không dịu dàng nhu mì được như chị ấy! Uyên cũng không phải mẫu người hiền lành cam chịu để T suốt ngày ăn hiếp! Nói chung tụi mình như hai thùng thuốc nổ vậy, đặt gần nhau thế nào cũng nổ banh nhà thôi. - Cô nàng uyển chuyển nói.
Mình chép miệng:
- Đừng nói vậy chứ! Chị Diễm có ưu điểm của chị Diễm, Uyên có ưu điểm của Uyên, đâu ai là hoàn hảo hết. Cùng lắm thì T nhịn nhục, chấp nhận cho Uyên đè đầu cưỡi cổ cả ngày, miễn sướng... à nhầm, miễn hạnh phúc là được!
Uyên liếc sắc hơn dao:
- Nói nhảm gì đó?
- Nói thiệt chứ nhảm gì?
Giây phút bình yên qua đi rồi. Mình đang dần thấy khó chịu khi mà mấy ngón tay Uyên cứ ma sát nhè nhẹ vào lưng mình, nhột nhạt dễ sợ.
Uyên ngồi lên, vẻ mặt nghiêm trang:
- Mới đàng hoàng được chút đã đổ đốn nữa rồi! T thử nằm cạnh Uyên một đêm mà không nghĩ bậy được không?
Nằm còn đỡ, Uyên ngồi dậy liền khiến cho hai chú thỏ con trắng nõn lấp ló ngay trước mặt mình như mời gọi. Hấp dẫn chết mất, nhìn mà chỉ muốn vặt cổ bọn nó.
Mình cười che giấu hưng phấn đang nổi lên:
- T mà nằm yên cả đêm thì Uyên bỏ T được rồi đó, chứ lấy về chắc không sinh con được. Uyên muốn lấy phải thằng pê đê à?
- Pê đê cũng được, ai thèm lấy T mà lo!
- Xì, tại Uyên kích thích T trước mà. Đang yên đang lành...
- Tại đầu óc T đen tối thì có, Uyên làm gì cũng nói được!
Mới vui được chút ít, ngắm nhìn Uyên, nỗi buồn chợt quay về với mình. Cái mặt cà chớn ngông nghênh đầy khiêu khích này, sắp tới mình không còn được thấy nữa rồi. Không nghĩ thì thôi, nhớ đến mình lại buồn, tâm trạng nặng nề không cách nào tháo gỡ. Bây giờ dù có bắt mình trả cái giá đắt cỡ nào để có được Uyên, mình sẽ không ngần ngại đồng ý ngay, chỉ cần có Uyên thôi.
Chẳng biết là lần thứ mấy, mình mân mê gương mặt Uyên, thật nhẹ, thật chậm.
- Gì nữa vậy? - Uyên sững người.
- Tranh thủ lần cuối! Chứ không mai mốt Uyên thành vợ người ta rồi, đụng chạm nó đánh chết! - Mình ráng tếu táo. Khó lắm cả hai mới vui vẻ lại được đôi chút, mình không muốn làm Uyên buồn.
Uyên cắn môi, lặng lẽ nắm lấy tay mình áp chặt vào má cô nàng. Đôi mắt mới trong trẻo đó lại mau chóng bị phủ đầy một màn nước mỏng manh chực tan vỡ.
- Đừng khóc! - Mình ôn tồn - T chỉ không hiểu, Uyên cần gì phải làm vậy để hai đứa đều đau vậy? T thật sự không hiểu?
Uyên mím môi hồi lâu, khó khăn cất tiếng run run:
- Những gì cần nói, Uyên nói hết rồi. T không cần phải hiểu, chỉ cần biết kiếp này lòng Uyên luôn hướng về T, cho dù T chỉ biết có chị Diễm, T không yêu Uyên đi nữa, cũng chẳng sao! Uyên chưa bao giờ hối hận vì gặp gỡ T!
Nội tâm mình chao đảo khi nghe những lời thổ lộ chân tình. Không nhịn được, mình kéo Uyên xuống, hôn tới tấp lên mặt cô nàng, sau đó dừng lại ở đôi môi vẫn luôn mím chặt, hôn thật sâu, cảm nhận cơn run rẩy từ sâu trong tâm hồn.
Trong hơi men bia và cả men tình ái, tay mình bất giác không tự chủ mò mẫm cơ thể Uyên liền bị cô nàng giữ lại, nói thật nhẹ nhàng nhưng đầy cương quyết:
- Đừng! Mình chỉ tới đây thôi. Uyên thuộc về người khác rồi!
Câu nói sao mà đau tới xé lòng, kéo mình thoát khỏi cơn mơ màng, quay về với thực tại tàn nhẫn. Mình hít sâu một hơi để dằn cảm xúc xuống rồi gật đầu:
- Vậy có ôm Uyên ngủ được không? Hay T phải xuống sàn nằm?
- Lẽ ra không được, nhưng Uyên mặc xác! Lần cuối bên nhau, ôm một chút chắc ông trời không nỡ phạt Uyên đâu há? - Uyên thì thầm như tự hỏi.
- Nếu ông trời trừng phạt Uyên thì T chịu giùm cho!
- Vậy thôi, ngủ hén! Nay đi đường xa, Uyên mệt lắm rồi! - Uyên ôm mình, mặt dụi dụi tìm đường chui vào ngực mình rồi vùi chặt vào đó.
Hành động này khiến mình xốn xang, vòng tay ôm Uyên, hôn nhẹ lên tóc:
- Ngủ ngon!
Uyên khẽ gật, ít lâu sau vọng lên tiếng thở đều. Chắc Uyên mệt thật, chỉ mới đó đã ngủ say sưa.
Đêm nay trăng sáng, ánh trăng vàng nhàn nhạt soi lên khung cửa sổ lắp kính mờ ảo.
Mình nằm ôm Uyên, giữ nguyên tư thế, cõi lòng ấm áp lẫn lạnh lẽo vì biết đây thật sự là lần cuối rồi. Không còn hy vọng nào cho mình!
Chợt có mong ước sau đêm này, hai đứa sẽ ngủ mãi không bao giờ tỉnh dậy nữa.
Mình còn rất nhiều điều cần nói với Uyên, chưa gì cô nàng đã ngủ mất rồi.
Đang thả dòng suy tư trôi lang thang, chợt Uyên nói làm mình giật mình, cứ tưởng cô nàng ngủ rồi:
- Sợ T quên nên Uyên phải nhắc lại nè, Uyên sẽ rất hạnh phúc nếu sáng mai không còn mở mắt ra thấy mặt trời nữa...
- Ngủ đi! Nói bậy bạ hoài! - Mình gắt, tay vuốt ve tóc Uyên.
- Hì hì, tiếp thêm cho T chút can đảm! Uyên bị giật mình thôi! Mà T tắt đèn đi, sáng quá khó ngủ lắm!
- T muốn để đèn!
- Chi vậy?
- Để nhìn Uyên cho kỹ!
- Sến súa quá! Ngủ đi!
- Ừm. Uyên ngủ trước đi, tí T ngủ liền!
Chụt!
Uyên đột ngột trườn lên hôn vào miệng mình một cái thật kêu, sau đó cười tươi, lười nhác trườn xuống trở lại. Từ lúc ấy, cả hai không nói gì nữa.
Uyên ngủ, mình thì thức.
Mình cũng mệt và buồn ngủ lắm, nhưng cứ tiếc nuối chẳng muốn nhắm mắt. Ngày mai ngủ bù, đêm nay thức mà ôm Uyên thôi, cố vậy.
Một giờ sáng, trong phòng thật yên ắng, nghe rõ tiếng kim đồng hồ treo tường nhảy từng nhịp tích tắc như tiếng trái tim hai đứa đồng điệu trong cùng nhịp đập. Lắng nghe Uyên thở đều mà thấy vui lạ thường, bất giác lại vuốt nhè nhẹ mái tóc ngắn, từng sợi tóc mềm mại lọt qua kẽ tay chẳng khác nào hạnh phúc đang chậm chạp rời đi.
Sáng mai, mọi thứ sẽ biến mất. Uyên...
Mình thít chặt Uyên hơn, sợ cô nàng đột nhiên tan biến vào bóng đêm. Thít chặt đến mức làm Uyên khẽ cựa mình, mình vội buông lỏng một chút, sợ đánh thức cô nàng. Uyên mè nheo gì đó rất nhỏ không thể nghe được, tiếp tục vùi đầu vào ngực mình say giấc.
Cứ tưởng sau chị, sẽ không còn ai có thể làm mình khóc.
Mình sai rồi. Mình đang khóc, khóc trong yên lặng, chỉ có nước mắt chảy dọc sang hai bên khóe. Khóc vì cô gái dường như chẳng hay biết gì, vẫn đang bình yên ngủ vùi trong lòng mình.
Hình như càng ngày mình càng yếu đuối, cứ thế này còn trông mong che chở được cho ai. Nhưng nghĩ lại, mình chẳng còn ai để mà chở che nữa rồi. Có thể thật nhiều năm sau này, khi già rồi, có con rồi, mình sẽ kể cho chúng nghe, rằng nhờ cha chúng thất tình, không chỉ một lần mà những hai lần, nên mới gặp mẹ chúng, và chúng ra đời. Lũ trẻ con nghe chắc sẽ thấy vui, như đang nghe một câu chuyện cười dí dỏm, khó bề cảm thấu được những gì mà cha chúng nó đang trải qua lúc này.
Nghĩ vớ vẩn, mình bật cười vu vơ, chợt nhớ có người đang say ngủ vội nín bặt, len lén chùi nước mắt rồi lại ôm lấy cơ thể ấm áp mềm mại. Thôi thì cứ tự an ủi rằng Uyên lấy chồng, nhưng đó là chuyện của ngày mai, còn đêm nay, Uyên là của riêng mình, riêng mình thôi, không ai có thể chạm vào hay cướp lấy.
Thường khi thao thức không ngủ được, người ta sẽ thấy đêm thật dài. Mình thì ngược lại. Mình đếm từng giây đồng hồ, nhưng sao vẫn thấy thời gian qua nhanh quá, chỉ mới đó thôi đã 3h sáng rồi. Vài tiếng nữa thôi, Uyên sẽ thức dậy, mỉm cười, chào tạm biệt mình, và... Đi khỏi nơi này.
Nằm một kiểu mãi mỏi tay, tới lúc tay tê cứng mất hết cảm giác, mình buộc phải nhẹ nhàng buông Uyên ra, leo xuống giường uống vài ngụm nước, nhai chút khô chống đói vì cả tối qua chả ăn được mấy. Xong xuôi tạm ổn, mình không lên giường mà ngồi bệt dưới sàn ngắm Uyên.
Cô nàng nhắm chặt mắt, gương mặt thanh thản đến lạ, khóe môi hơi cong lên như đang mỉm cười. Trông Uyên lúc này thật hạnh phúc, khác hẳn với những cảm xúc rối rắm lúc thức. Có lẽ chỉ khi chìm sâu vào giấc ngủ, Uyên mới tìm được chút an bình.
Mình thì không cần, chỉ ngắm Uyên thôi cũng thấy rất nhẹ nhàng rồi.
Ngắm đã đời, tới khi hai mắt díp lại không thể mở nổi nữa, mình mới leo lên giường, lặng lẽ ôm Uyên và ngủ. Suy nghĩ cuối cùng, chỉ mong sáng mai thức dậy, mở mắt ra, thứ mình thấy không phải là khoảng trống mênh mông bên cạnh.
...
Khi mình tỉnh dậy, phản ứng đầu tiên là ngó qua bên cạnh tìm kiếm, để rồi nhận ra chẳng có ai nằm ở đó cả. Trên giường chỉ có mỗi mình mình.
Uyên có thói quen đi không từ biệt, cô nàng ghét mấy cái giây phút bịn rịn ỉ ôi. Dẫu biết trước như vậy, mình vẫn không ngăn được sự hụt hẫng trống trải.
Bụng đói cồn cào, thân thể rã rời, tinh thần thì uể oải, mình chẳng muốn ngồi dậy mà chỉ muốn nằm mãi thôi. Nhưng nhớ tụi bạn trong viện cần phải chăm sóc, nằm thêm một hồi, mình quyết tâm lắm mới có thể đứng dậy, vào nhà tắm vệ sinh tắm rửa.
Mọi thứ đêm qua cứ như một giấc mơ dài, giờ là lúc mình phải tỉnh lại, tiếp nhận cuộc sống buồn tẻ. Mình chán tới nỗi cảm tưởng như bản thân sắp rơi vào tình trạng trầm cảm, chẳng muốn nói chuyện hay giao tiếp với ai. Bây giờ mình chỉ ước được trở về nhà, nằm ườn trong phòng, đóng kín cửa cả ngày, mặc cho trái đất cứ quay, cuộc sống cứ vận động, ai làm gì thì làm. Mặc kệ hết cái thế giới chết tiệt này!
Tắm xong, mang theo tâm trạng chán chường bước ra, và hình ảnh đập ngay vào mắt mình là gương mặt tươi tắn của Uyên. Cô nàng ngồi sát mép giường, thấy mình thì cười rạng rỡ:
- Ngủ dữ há! Giờ mới dậy?
Mình giật thót, cảm xúc vui mừng không thể lấn át được lý trí, vội luống cuống thò tay xuống cố che thằng em đang chỉ "12 giờ". Vì tưởng chỉ còn lại một mình nên mình chỉ mặc độc mỗi cái quần ngủ thôi trời ạ, nói gì thì cũng ngượng chín mặt. Mình ấp úng:
- Ủa, Uyên... Còn ở đây hả?
Lẽ ra thấy mình như vậy, mấy cô khác sẽ tế nhị quay mặt đi, làm như không hay không biết gì. Uyên ngược lại, cô nàng đảo mắt xuống chỗ tay mình che đậy, cười tủm tỉm:
- Che che giấu giấu gì vậy? Có gì quý giá ở đó à?
Mình cười mấy tiếng chữa thẹn:
- Quay ra ngoài đi! Đừng nhìn nữa được không, chị hai?
- Xì, hồi sáng tỉnh dậy Uyên thấy hết rồi, có gì mà giấu? - Cô nàng bĩu môi - Hư thân mất nết, ngủ mà cứ bị "thứ quái quỷ" đó cạ vào người. Thiếu thốn lâu quá rồi hả?
Chết mịa, có chuyện này thật hở trời?
Mình bán tín bán nghi ngó Uyên thom lom, thầm dò xét coi liệu cô nàng đang nói thật hay giỡn. Uyên moi trong cái bọc lớn để dưới chân ra mấy cái quần lót, thảy cho mình, cả bộ đồ gồm quần jean và áo thun, tất cả đều còn tem giá.
- Vô mặc giùm tui cái! Lẹ, gớm quá!
Mình để ý thấy Uyên cũng đang mặc chiếc váy khác, chắc hẳn sáng giờ cô nàng đi vào mấy trung tâm thương mại để sắm sửa đồ đạc, nhân tiện mình được ké. Cái áo thun màu đen, quần jean đen, và cả quần lót cũng màu đen. Mình nói:
- Gì chơi toàn đen thùi vậy?
- Đen cho ngầu! Thay đồ lẹ còn đi ăn sáng nữa, à quên, ăn trưa chứ sáng gì giờ này! Lẹ lên, lỏng nhỏng gớm quá! - Uyên gắt.
Qua cơn xấu hổ, mặt mình trơ ra, lỡ sáng nay Uyên thấy rồi thì còn gì ngại nữa. Ghét, mình không thèm vào toilet mà cứ đứng đó, làm bộ cười dê:
- Biết T thiếu thốn lâu ngày mà tối qua không cho. Ác quá mà!
Uyên khom người chụp lấy lon bia, giơ lên dọa:
- T còn không mau đi, Uyên tạt lon bia lên người bây giờ. Tin không hả?
- Biết rồi, đi nè!
Thiệt tình, con nhỏ hiền thục ngoan ngoãn tối qua biến đâu mất rồi không biết. Bà La Sát quay trở lại rồi.
Mình càu nhàu, thế nhưng vừa chui vô phòng tắm thì bộ mặt liền chuyển sang hí hửng, vui vẻ thay đồ. Vừa thay vừa ngẫm nghĩ lý do tại sao tới giờ Uyên vẫn chưa đi, hay là Uyên đã đổi ý? Chẳng những không đi mà còn sắm sửa đồ đạc cho mình nữa, không lẽ ông trời thấy mình khổ quá nên thương tình biến đổi Uyên, xui khiến Uyên trở về cùng mình sao?
Sao nghe bình yên đến lạ. Cảm giác bình yên này, mình từng trải qua với chị, và giờ là Uyên. Song càng bình yên thì tâm hồn lại càng đau thắt vì vấn vương không nỡ rời xa. Mình bảo:
- Uyên muốn T làm gì cũng được hết, chỉ cần Uyên nhận lời T thôi!
- T có lấy Uyên rồi thì cũng không hạnh phúc được như chị Diễm đâu! Uyên không dịu dàng nhu mì được như chị ấy! Uyên cũng không phải mẫu người hiền lành cam chịu để T suốt ngày ăn hiếp! Nói chung tụi mình như hai thùng thuốc nổ vậy, đặt gần nhau thế nào cũng nổ banh nhà thôi. - Cô nàng uyển chuyển nói.
Mình chép miệng:
- Đừng nói vậy chứ! Chị Diễm có ưu điểm của chị Diễm, Uyên có ưu điểm của Uyên, đâu ai là hoàn hảo hết. Cùng lắm thì T nhịn nhục, chấp nhận cho Uyên đè đầu cưỡi cổ cả ngày, miễn sướng... à nhầm, miễn hạnh phúc là được!
Uyên liếc sắc hơn dao:
- Nói nhảm gì đó?
- Nói thiệt chứ nhảm gì?
Giây phút bình yên qua đi rồi. Mình đang dần thấy khó chịu khi mà mấy ngón tay Uyên cứ ma sát nhè nhẹ vào lưng mình, nhột nhạt dễ sợ.
Uyên ngồi lên, vẻ mặt nghiêm trang:
- Mới đàng hoàng được chút đã đổ đốn nữa rồi! T thử nằm cạnh Uyên một đêm mà không nghĩ bậy được không?
Nằm còn đỡ, Uyên ngồi dậy liền khiến cho hai chú thỏ con trắng nõn lấp ló ngay trước mặt mình như mời gọi. Hấp dẫn chết mất, nhìn mà chỉ muốn vặt cổ bọn nó.
Mình cười che giấu hưng phấn đang nổi lên:
- T mà nằm yên cả đêm thì Uyên bỏ T được rồi đó, chứ lấy về chắc không sinh con được. Uyên muốn lấy phải thằng pê đê à?
- Pê đê cũng được, ai thèm lấy T mà lo!
- Xì, tại Uyên kích thích T trước mà. Đang yên đang lành...
- Tại đầu óc T đen tối thì có, Uyên làm gì cũng nói được!
Mới vui được chút ít, ngắm nhìn Uyên, nỗi buồn chợt quay về với mình. Cái mặt cà chớn ngông nghênh đầy khiêu khích này, sắp tới mình không còn được thấy nữa rồi. Không nghĩ thì thôi, nhớ đến mình lại buồn, tâm trạng nặng nề không cách nào tháo gỡ. Bây giờ dù có bắt mình trả cái giá đắt cỡ nào để có được Uyên, mình sẽ không ngần ngại đồng ý ngay, chỉ cần có Uyên thôi.
Chẳng biết là lần thứ mấy, mình mân mê gương mặt Uyên, thật nhẹ, thật chậm.
- Gì nữa vậy? - Uyên sững người.
- Tranh thủ lần cuối! Chứ không mai mốt Uyên thành vợ người ta rồi, đụng chạm nó đánh chết! - Mình ráng tếu táo. Khó lắm cả hai mới vui vẻ lại được đôi chút, mình không muốn làm Uyên buồn.
Uyên cắn môi, lặng lẽ nắm lấy tay mình áp chặt vào má cô nàng. Đôi mắt mới trong trẻo đó lại mau chóng bị phủ đầy một màn nước mỏng manh chực tan vỡ.
- Đừng khóc! - Mình ôn tồn - T chỉ không hiểu, Uyên cần gì phải làm vậy để hai đứa đều đau vậy? T thật sự không hiểu?
Uyên mím môi hồi lâu, khó khăn cất tiếng run run:
- Những gì cần nói, Uyên nói hết rồi. T không cần phải hiểu, chỉ cần biết kiếp này lòng Uyên luôn hướng về T, cho dù T chỉ biết có chị Diễm, T không yêu Uyên đi nữa, cũng chẳng sao! Uyên chưa bao giờ hối hận vì gặp gỡ T!
Nội tâm mình chao đảo khi nghe những lời thổ lộ chân tình. Không nhịn được, mình kéo Uyên xuống, hôn tới tấp lên mặt cô nàng, sau đó dừng lại ở đôi môi vẫn luôn mím chặt, hôn thật sâu, cảm nhận cơn run rẩy từ sâu trong tâm hồn.
Trong hơi men bia và cả men tình ái, tay mình bất giác không tự chủ mò mẫm cơ thể Uyên liền bị cô nàng giữ lại, nói thật nhẹ nhàng nhưng đầy cương quyết:
- Đừng! Mình chỉ tới đây thôi. Uyên thuộc về người khác rồi!
Câu nói sao mà đau tới xé lòng, kéo mình thoát khỏi cơn mơ màng, quay về với thực tại tàn nhẫn. Mình hít sâu một hơi để dằn cảm xúc xuống rồi gật đầu:
- Vậy có ôm Uyên ngủ được không? Hay T phải xuống sàn nằm?
- Lẽ ra không được, nhưng Uyên mặc xác! Lần cuối bên nhau, ôm một chút chắc ông trời không nỡ phạt Uyên đâu há? - Uyên thì thầm như tự hỏi.
- Nếu ông trời trừng phạt Uyên thì T chịu giùm cho!
- Vậy thôi, ngủ hén! Nay đi đường xa, Uyên mệt lắm rồi! - Uyên ôm mình, mặt dụi dụi tìm đường chui vào ngực mình rồi vùi chặt vào đó.
Hành động này khiến mình xốn xang, vòng tay ôm Uyên, hôn nhẹ lên tóc:
- Ngủ ngon!
Uyên khẽ gật, ít lâu sau vọng lên tiếng thở đều. Chắc Uyên mệt thật, chỉ mới đó đã ngủ say sưa.
Đêm nay trăng sáng, ánh trăng vàng nhàn nhạt soi lên khung cửa sổ lắp kính mờ ảo.
Mình nằm ôm Uyên, giữ nguyên tư thế, cõi lòng ấm áp lẫn lạnh lẽo vì biết đây thật sự là lần cuối rồi. Không còn hy vọng nào cho mình!
Chợt có mong ước sau đêm này, hai đứa sẽ ngủ mãi không bao giờ tỉnh dậy nữa.
Mình còn rất nhiều điều cần nói với Uyên, chưa gì cô nàng đã ngủ mất rồi.
Đang thả dòng suy tư trôi lang thang, chợt Uyên nói làm mình giật mình, cứ tưởng cô nàng ngủ rồi:
- Sợ T quên nên Uyên phải nhắc lại nè, Uyên sẽ rất hạnh phúc nếu sáng mai không còn mở mắt ra thấy mặt trời nữa...
- Ngủ đi! Nói bậy bạ hoài! - Mình gắt, tay vuốt ve tóc Uyên.
- Hì hì, tiếp thêm cho T chút can đảm! Uyên bị giật mình thôi! Mà T tắt đèn đi, sáng quá khó ngủ lắm!
- T muốn để đèn!
- Chi vậy?
- Để nhìn Uyên cho kỹ!
- Sến súa quá! Ngủ đi!
- Ừm. Uyên ngủ trước đi, tí T ngủ liền!
Chụt!
Uyên đột ngột trườn lên hôn vào miệng mình một cái thật kêu, sau đó cười tươi, lười nhác trườn xuống trở lại. Từ lúc ấy, cả hai không nói gì nữa.
Uyên ngủ, mình thì thức.
Mình cũng mệt và buồn ngủ lắm, nhưng cứ tiếc nuối chẳng muốn nhắm mắt. Ngày mai ngủ bù, đêm nay thức mà ôm Uyên thôi, cố vậy.
Một giờ sáng, trong phòng thật yên ắng, nghe rõ tiếng kim đồng hồ treo tường nhảy từng nhịp tích tắc như tiếng trái tim hai đứa đồng điệu trong cùng nhịp đập. Lắng nghe Uyên thở đều mà thấy vui lạ thường, bất giác lại vuốt nhè nhẹ mái tóc ngắn, từng sợi tóc mềm mại lọt qua kẽ tay chẳng khác nào hạnh phúc đang chậm chạp rời đi.
Sáng mai, mọi thứ sẽ biến mất. Uyên...
Mình thít chặt Uyên hơn, sợ cô nàng đột nhiên tan biến vào bóng đêm. Thít chặt đến mức làm Uyên khẽ cựa mình, mình vội buông lỏng một chút, sợ đánh thức cô nàng. Uyên mè nheo gì đó rất nhỏ không thể nghe được, tiếp tục vùi đầu vào ngực mình say giấc.
Cứ tưởng sau chị, sẽ không còn ai có thể làm mình khóc.
Mình sai rồi. Mình đang khóc, khóc trong yên lặng, chỉ có nước mắt chảy dọc sang hai bên khóe. Khóc vì cô gái dường như chẳng hay biết gì, vẫn đang bình yên ngủ vùi trong lòng mình.
Hình như càng ngày mình càng yếu đuối, cứ thế này còn trông mong che chở được cho ai. Nhưng nghĩ lại, mình chẳng còn ai để mà chở che nữa rồi. Có thể thật nhiều năm sau này, khi già rồi, có con rồi, mình sẽ kể cho chúng nghe, rằng nhờ cha chúng thất tình, không chỉ một lần mà những hai lần, nên mới gặp mẹ chúng, và chúng ra đời. Lũ trẻ con nghe chắc sẽ thấy vui, như đang nghe một câu chuyện cười dí dỏm, khó bề cảm thấu được những gì mà cha chúng nó đang trải qua lúc này.
Nghĩ vớ vẩn, mình bật cười vu vơ, chợt nhớ có người đang say ngủ vội nín bặt, len lén chùi nước mắt rồi lại ôm lấy cơ thể ấm áp mềm mại. Thôi thì cứ tự an ủi rằng Uyên lấy chồng, nhưng đó là chuyện của ngày mai, còn đêm nay, Uyên là của riêng mình, riêng mình thôi, không ai có thể chạm vào hay cướp lấy.
Thường khi thao thức không ngủ được, người ta sẽ thấy đêm thật dài. Mình thì ngược lại. Mình đếm từng giây đồng hồ, nhưng sao vẫn thấy thời gian qua nhanh quá, chỉ mới đó thôi đã 3h sáng rồi. Vài tiếng nữa thôi, Uyên sẽ thức dậy, mỉm cười, chào tạm biệt mình, và... Đi khỏi nơi này.
Nằm một kiểu mãi mỏi tay, tới lúc tay tê cứng mất hết cảm giác, mình buộc phải nhẹ nhàng buông Uyên ra, leo xuống giường uống vài ngụm nước, nhai chút khô chống đói vì cả tối qua chả ăn được mấy. Xong xuôi tạm ổn, mình không lên giường mà ngồi bệt dưới sàn ngắm Uyên.
Cô nàng nhắm chặt mắt, gương mặt thanh thản đến lạ, khóe môi hơi cong lên như đang mỉm cười. Trông Uyên lúc này thật hạnh phúc, khác hẳn với những cảm xúc rối rắm lúc thức. Có lẽ chỉ khi chìm sâu vào giấc ngủ, Uyên mới tìm được chút an bình.
Mình thì không cần, chỉ ngắm Uyên thôi cũng thấy rất nhẹ nhàng rồi.
Ngắm đã đời, tới khi hai mắt díp lại không thể mở nổi nữa, mình mới leo lên giường, lặng lẽ ôm Uyên và ngủ. Suy nghĩ cuối cùng, chỉ mong sáng mai thức dậy, mở mắt ra, thứ mình thấy không phải là khoảng trống mênh mông bên cạnh.
...
Khi mình tỉnh dậy, phản ứng đầu tiên là ngó qua bên cạnh tìm kiếm, để rồi nhận ra chẳng có ai nằm ở đó cả. Trên giường chỉ có mỗi mình mình.
Uyên có thói quen đi không từ biệt, cô nàng ghét mấy cái giây phút bịn rịn ỉ ôi. Dẫu biết trước như vậy, mình vẫn không ngăn được sự hụt hẫng trống trải.
Bụng đói cồn cào, thân thể rã rời, tinh thần thì uể oải, mình chẳng muốn ngồi dậy mà chỉ muốn nằm mãi thôi. Nhưng nhớ tụi bạn trong viện cần phải chăm sóc, nằm thêm một hồi, mình quyết tâm lắm mới có thể đứng dậy, vào nhà tắm vệ sinh tắm rửa.
Mọi thứ đêm qua cứ như một giấc mơ dài, giờ là lúc mình phải tỉnh lại, tiếp nhận cuộc sống buồn tẻ. Mình chán tới nỗi cảm tưởng như bản thân sắp rơi vào tình trạng trầm cảm, chẳng muốn nói chuyện hay giao tiếp với ai. Bây giờ mình chỉ ước được trở về nhà, nằm ườn trong phòng, đóng kín cửa cả ngày, mặc cho trái đất cứ quay, cuộc sống cứ vận động, ai làm gì thì làm. Mặc kệ hết cái thế giới chết tiệt này!
Tắm xong, mang theo tâm trạng chán chường bước ra, và hình ảnh đập ngay vào mắt mình là gương mặt tươi tắn của Uyên. Cô nàng ngồi sát mép giường, thấy mình thì cười rạng rỡ:
- Ngủ dữ há! Giờ mới dậy?
Mình giật thót, cảm xúc vui mừng không thể lấn át được lý trí, vội luống cuống thò tay xuống cố che thằng em đang chỉ "12 giờ". Vì tưởng chỉ còn lại một mình nên mình chỉ mặc độc mỗi cái quần ngủ thôi trời ạ, nói gì thì cũng ngượng chín mặt. Mình ấp úng:
- Ủa, Uyên... Còn ở đây hả?
Lẽ ra thấy mình như vậy, mấy cô khác sẽ tế nhị quay mặt đi, làm như không hay không biết gì. Uyên ngược lại, cô nàng đảo mắt xuống chỗ tay mình che đậy, cười tủm tỉm:
- Che che giấu giấu gì vậy? Có gì quý giá ở đó à?
Mình cười mấy tiếng chữa thẹn:
- Quay ra ngoài đi! Đừng nhìn nữa được không, chị hai?
- Xì, hồi sáng tỉnh dậy Uyên thấy hết rồi, có gì mà giấu? - Cô nàng bĩu môi - Hư thân mất nết, ngủ mà cứ bị "thứ quái quỷ" đó cạ vào người. Thiếu thốn lâu quá rồi hả?
Chết mịa, có chuyện này thật hở trời?
Mình bán tín bán nghi ngó Uyên thom lom, thầm dò xét coi liệu cô nàng đang nói thật hay giỡn. Uyên moi trong cái bọc lớn để dưới chân ra mấy cái quần lót, thảy cho mình, cả bộ đồ gồm quần jean và áo thun, tất cả đều còn tem giá.
- Vô mặc giùm tui cái! Lẹ, gớm quá!
Mình để ý thấy Uyên cũng đang mặc chiếc váy khác, chắc hẳn sáng giờ cô nàng đi vào mấy trung tâm thương mại để sắm sửa đồ đạc, nhân tiện mình được ké. Cái áo thun màu đen, quần jean đen, và cả quần lót cũng màu đen. Mình nói:
- Gì chơi toàn đen thùi vậy?
- Đen cho ngầu! Thay đồ lẹ còn đi ăn sáng nữa, à quên, ăn trưa chứ sáng gì giờ này! Lẹ lên, lỏng nhỏng gớm quá! - Uyên gắt.
Qua cơn xấu hổ, mặt mình trơ ra, lỡ sáng nay Uyên thấy rồi thì còn gì ngại nữa. Ghét, mình không thèm vào toilet mà cứ đứng đó, làm bộ cười dê:
- Biết T thiếu thốn lâu ngày mà tối qua không cho. Ác quá mà!
Uyên khom người chụp lấy lon bia, giơ lên dọa:
- T còn không mau đi, Uyên tạt lon bia lên người bây giờ. Tin không hả?
- Biết rồi, đi nè!
Thiệt tình, con nhỏ hiền thục ngoan ngoãn tối qua biến đâu mất rồi không biết. Bà La Sát quay trở lại rồi.
Mình càu nhàu, thế nhưng vừa chui vô phòng tắm thì bộ mặt liền chuyển sang hí hửng, vui vẻ thay đồ. Vừa thay vừa ngẫm nghĩ lý do tại sao tới giờ Uyên vẫn chưa đi, hay là Uyên đã đổi ý? Chẳng những không đi mà còn sắm sửa đồ đạc cho mình nữa, không lẽ ông trời thấy mình khổ quá nên thương tình biến đổi Uyên, xui khiến Uyên trở về cùng mình sao?
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN