Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Sức khỏe mẹ mình không tiến triển gì nhiều, tuy đã qua nguy kịch nhưng cứ như cầm chừng từng ngày. Mình có trao đổi với bác sĩ, lên mạng tìm hiểu về ghép thận, mình cũng chuẩn bị tâm lý và âm thầm gom tiền để phụ với bố mẹ. Tiếc là không thực hiện được, bs nói mẹ mình không đủ sức khỏe để ghép thận, cũng cả bệnh khác về gan nữa, hi vọng rất mỏng manh.
Một buổi tối cuối tuần, phòng chỉ còn 3 mẹ con, em người huế đã thuê phòng trọ cho mẹ ngoại trú, mình không thuê cùng. Cũng có 1 vài hiểu lầm nho nhỏ giữa mình và em đấy, không liên quan đến tình cảm. Sau này làm bạn, thỉnh thoảng có nt thăm hỏi
Mẹ mình mọi khi hay nghỉ sớm, nhưng hôm nay bà nói muốn nói chuyện, kêu cả mình cả em ngồi nói chuyện với bà một lúc
- Mẹ ốm thế này vất vả cho các con quá
- Mẹ nói gì thế, mẹ khỏe là được, ở đây nhàn rỗi đỡ phải đi làm con còn tăng cân - Mình cố nói vui vẻ cho bà đỡ suy nghĩ, thấy tâm trạng bà thế này trong lòng mình dự cảm không lành. Em ngồi cạnh mình, mắt đỏ hoe không nói gì
- Hai đứa nghe mẹ dặn đây, mẹ biết bệnh mẹ không được bao lâu, mẹ còn lo nhiều về hai đứa bây, mẹ mong sau này hai đứa vẫn yêu thương nhau, lấy nhau, sinh con đẻ cái, mẹ con Thiện như con ruột, em Khánh là đứa yếu ớt, sau này chỉ trông cậy vào con, bố các con cũng đã có tuổi, sau này còn mình ông ấy... Mẹ mình nước mắt ngắn dài làm mình cũng không kìm được, em thì đã khóc nấc lên...
Mình chỉ biết nắm chạt tay bà, hứa với bà sẽ lo cho em và bố, bà cứ yên tâm chữa bệnh không cần lo nghĩ gì...
3 ngày sau thì mẹ mình qua đời, bà ra đi rất nhẹ nhàng trong giấc ngủ
Đấy là khoảng thời gian mình gần như suy sụp, với mình bà không khác gì mẹ đẻ, không cùng máu mủ nhưng tình cảm mẹ con bao nhiêu năm, từ khi mình thanh niên choi choi 17-18 bà đã yêu quý mình mười mấy năm trời, chiều con rể hơn con gái. Trước đây ở quê nhà, mỗi lần mình sang chơi bà lần nào cũng làm toàn món mình thích, ăn no mòng ra, vợ chồng mà động giận nhau là bênh mình chằm chạp... Mình thật sự vỡ vụn, đến bây giờ nhớ lại vẫn còn cay nơi mắt... Đây cũng là lý do mà mình lăn tăn mãi không biết có nên viết tiếp hay không, mình không muốn nhắc lại những chuyện buồn như thế này...
Tang lễ hầu như một mình mình gánh vác, anh em giúp đỡ rất nhiều, bố vợ và em suy sụp hẳn, chỉ có mình còn gắng gượng được
Sau đấy mình ở lại Hà Nội với em, ở cạnh em đến khi em tốt nghiệp, lúc này em cần một chỗ dựa, cả mình cũng thế... Cũng chả có tâm trí mà làm ăn gì, công việc ở quê giao cả cho đứa em...
Mình chưa hề cầu hôn em, cái nhẫn năm xưa đặt mình vẫn cầm bên người, thời gian ở dưới hà nội em thấy trong ba lô mình, em đeo luôn vào tay, không tháo ra bao giờ, cả 2 chẳng hề nhắc đến
Thời gian ở cùng em này cũng là thời gian mình drop, sr các thím
Sau khi em ra trường mình với em về quê, em nhất quyết không đi làm, đòi ở nhà làm với mình, mình thì chả thích thế, nhưng cũng chiều ý
Thời gian sau đấy, bọn mình đăng kí kết hôn, chưa hề làm đám cưới... Có lẽ không cần, hoặc sau này, mình không biết
Em sinh thêm cho mình 1 cháu trai, chả giống mình tí nào, giống bố vợ như đúc... May là thời trẻ ông cũng đẹp trai cao lớn...
Em không thay đổi gì, cuộc sống gia đình có nhiều áp lực mới nhưng em vẫn giữ nguyên sự nhẹ nhàng trong cư xử, vẫn hay ngượng, hay xấu hổ và nhút nhát...
Cuộc sống của mình và em bây giờ rất tốt, mình chả biết nói thêm gì, cảm ơn các thím đã theo dõi, cảm ơn đã động viên mình rất nhiều.
Một buổi tối cuối tuần, phòng chỉ còn 3 mẹ con, em người huế đã thuê phòng trọ cho mẹ ngoại trú, mình không thuê cùng. Cũng có 1 vài hiểu lầm nho nhỏ giữa mình và em đấy, không liên quan đến tình cảm. Sau này làm bạn, thỉnh thoảng có nt thăm hỏi
Mẹ mình mọi khi hay nghỉ sớm, nhưng hôm nay bà nói muốn nói chuyện, kêu cả mình cả em ngồi nói chuyện với bà một lúc
- Mẹ ốm thế này vất vả cho các con quá
- Mẹ nói gì thế, mẹ khỏe là được, ở đây nhàn rỗi đỡ phải đi làm con còn tăng cân - Mình cố nói vui vẻ cho bà đỡ suy nghĩ, thấy tâm trạng bà thế này trong lòng mình dự cảm không lành. Em ngồi cạnh mình, mắt đỏ hoe không nói gì
- Hai đứa nghe mẹ dặn đây, mẹ biết bệnh mẹ không được bao lâu, mẹ còn lo nhiều về hai đứa bây, mẹ mong sau này hai đứa vẫn yêu thương nhau, lấy nhau, sinh con đẻ cái, mẹ con Thiện như con ruột, em Khánh là đứa yếu ớt, sau này chỉ trông cậy vào con, bố các con cũng đã có tuổi, sau này còn mình ông ấy... Mẹ mình nước mắt ngắn dài làm mình cũng không kìm được, em thì đã khóc nấc lên...
Mình chỉ biết nắm chạt tay bà, hứa với bà sẽ lo cho em và bố, bà cứ yên tâm chữa bệnh không cần lo nghĩ gì...
3 ngày sau thì mẹ mình qua đời, bà ra đi rất nhẹ nhàng trong giấc ngủ
Đấy là khoảng thời gian mình gần như suy sụp, với mình bà không khác gì mẹ đẻ, không cùng máu mủ nhưng tình cảm mẹ con bao nhiêu năm, từ khi mình thanh niên choi choi 17-18 bà đã yêu quý mình mười mấy năm trời, chiều con rể hơn con gái. Trước đây ở quê nhà, mỗi lần mình sang chơi bà lần nào cũng làm toàn món mình thích, ăn no mòng ra, vợ chồng mà động giận nhau là bênh mình chằm chạp... Mình thật sự vỡ vụn, đến bây giờ nhớ lại vẫn còn cay nơi mắt... Đây cũng là lý do mà mình lăn tăn mãi không biết có nên viết tiếp hay không, mình không muốn nhắc lại những chuyện buồn như thế này...
Tang lễ hầu như một mình mình gánh vác, anh em giúp đỡ rất nhiều, bố vợ và em suy sụp hẳn, chỉ có mình còn gắng gượng được
Sau đấy mình ở lại Hà Nội với em, ở cạnh em đến khi em tốt nghiệp, lúc này em cần một chỗ dựa, cả mình cũng thế... Cũng chả có tâm trí mà làm ăn gì, công việc ở quê giao cả cho đứa em...
Mình chưa hề cầu hôn em, cái nhẫn năm xưa đặt mình vẫn cầm bên người, thời gian ở dưới hà nội em thấy trong ba lô mình, em đeo luôn vào tay, không tháo ra bao giờ, cả 2 chẳng hề nhắc đến
Thời gian ở cùng em này cũng là thời gian mình drop, sr các thím
Sau khi em ra trường mình với em về quê, em nhất quyết không đi làm, đòi ở nhà làm với mình, mình thì chả thích thế, nhưng cũng chiều ý
Thời gian sau đấy, bọn mình đăng kí kết hôn, chưa hề làm đám cưới... Có lẽ không cần, hoặc sau này, mình không biết
Em sinh thêm cho mình 1 cháu trai, chả giống mình tí nào, giống bố vợ như đúc... May là thời trẻ ông cũng đẹp trai cao lớn...
Em không thay đổi gì, cuộc sống gia đình có nhiều áp lực mới nhưng em vẫn giữ nguyên sự nhẹ nhàng trong cư xử, vẫn hay ngượng, hay xấu hổ và nhút nhát...
Cuộc sống của mình và em bây giờ rất tốt, mình chả biết nói thêm gì, cảm ơn các thím đã theo dõi, cảm ơn đã động viên mình rất nhiều.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN