Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Con nhóc con ở trong nhà vs khá lâu, bên ngoài nghe nó ậm oẹ làm bu già mình với mẹ nó cũng sốt ruột, không biết nó làm sao.
- Con bé nó làm sao đấy Thiện – mẹ hỏi
- Nó uống rượu đấy, không sao đâu ạ, cùng lắm là say thôi
- Cái túi đấy là túi rượu à cháu
- Vầng, nãy cháu đi mua cơm khát quá cháu mua uống:D
- Ôi trời ơi, khát thì uống nước mát chứ lại đi uống rượu
Mẹ mình thì cười thôi, bà biết mình hay uống rượu rồi, mà con nhóc ở trong nhà vs khá lâu, thấy im im..
- Con vào gọi em nó xem sao, sao nó ở trong đấy lâu thế!
Có ngụm rượu, dù là ngụm to thì cũng làm gì say tời mức ấy đc, mình nghĩ bụng thế thôi nhưng vẫn đứng dậy vào gọi nó xem sao, có khi nó say quá nó ngủ luôn không chừng, ai mà biết được. Mình còn mấy lần say rượu ngã xong ngủ luôn ngoài ngõ hàng xóm phải khiêng về nhà ấy chứ. Nói đây mới nhớ, hàng xóm láng giềng trên mình ng ta sống tình cảm, có khi họ đi đâu về thấy mình say lăn quay ở ngõ họ lại chạy về nhà họ gọi con hay anh em ra 2-3 người khiêng mình về ^^...
- Ê, nhóc, em ngủ trong đấy à
...
- Này, say hả, say ra ngoài mà nằm chứ ai lại nằm trong đấy
Nó mở cửa ra, nhìn mình, mắt mũi nó đỏ ngầu, mặt cũng đỏ, chắc nó nuốt ngụm hơi to rồi, kiểu không uống rượu bao giờ
- Này, say hả
- Hic, ghê quá anh ơi, em thấy nóng mặt quá, mà sao anh để túi rượu đấy chi
- Anh uống mà, khát nước
- Hứ, đồ sâu rượu
- Hề, thôi ra giường mà nằm, lúc là tỉnh ngay ấy mà...
Con bé lại giường nằm, thấy nó hơi liêu xiêu định đỡ nó cơ mà thôi, nam nữ... Nó quay mặt vào trong tường, chắc nó ngại, tự dưng bị chiếm mất giường đang định ngủ trưa...
Cầm nốt cái bánh với túi rượu ra sân sau kiếm ghế đá ngồi ăn nốt, nay em có việc trên khoa, chắc chiều em mới vào mình tính ăn xong ngủ tí chiều em vào thì ngồi chém gió với em cho đỡ nhớ. Tuy cùng ở hà nội mà có gần nhau được mấy đâu, lúc nào cũng phải 1 đứa ở trông mẹ, em thì còn phải đi học nên mình không cho em trông mấy, chủ yếu là mình.
Ngồi được ít lâu, rượu cũng uống hết, bánh cũng ăn hết rồi, tính nằm thì con nhóc kia nó lại ra chỗ mình ngồi
- Anh, em ngồi với
- Hết say chưa, không nằm mà ngủ ra đây làm gì – Nhìn mặt con bé vẫn còn đỏ hết hai bên má, nhớ ngày xưa nghe ở đâu là con gái uống rượu vào nhìn xinh hơn, đúng thật.
- Hi, trong ý buồn em ra ngồi với anh cho vui
Mình im im chả nói gì, cứ tưởng nó thích ra ngoài ngồi hóng giá thì mình đi vào ngủ cho khoẻ, mấy khi có giường nằm...
- Mà sao tự dưng anh lại uống rượu
- Anh khát
- Khát mà uống rượu hả
- Ừ, lâu không uống, thấy nhớ
- Anh đàn ông ở suốt trên này chắc khó chịu lắm nhỉ, em còn thấy tù túng
- Cũng bình thường, ai mà muốn ở bệnh viện chứ
- Bác Mai là mẹ vợ anh hả, sao có mình anh ở đây trông
- Sao em biết
- Thì mẹ em bảo anh là con rể bác ý
- Ừ, anh là con rể, nhà chả có người, anh làm tự do anh nghỉ được nên anh trông mẹ
- Chị hay vào chơi đấy vợ anh à, xinh nhỉ
- Không, đấy là em vợ, vợ anh mất mấy năm rồi
- Ơ... Em xin lỗi
- Không sao
- Anh Thiện nay bao nhiêu tuổi rồi
- 30
- Ui nhiều tuổi thế, hơn em đúng một giáp
- Thế thì em phải gọi anh là chú mới đúng
- Còn lâu ế, phải hơn 15 tuổi mới gọi chứ đc, anh hơn em 12 tuổi thôi..
...
- Khi vợ anh qua đời, anh có buồn nhiều không
- Anh cũng không biết cảm giác đấy gọi là gì, khi trải qua rồi thì mới cảm nhận được hết, nó là một mớ hỗn độn nhiều cảm giác chồng chéo lên nhau. Có thể là mất phương hướng, rồi hụt hẫng, rồi thì sốc, rồi thì trống vắng, cuối cùng có thể nói là tuyệt vọng. Cảm giác trong lòng có khoảng trống lớn mà không gì có thể lấp đầy được, rồi sợ hai, sợ màn đêm, sợ lúc tỉnh dậy không có ai bên cạnh, sợ sự trống rỗng cứ soáy sâu vào tâm can mình. Cả suy nghĩ, hành động nó sẽ trì trệ, bất an. Tất cả các sở thích bình thường, trở thành vô nghĩa hết, cuộc sống tự dưng trở thành vô vị...
- Em chưa từng trải qua mất mát lớn như thế bao giờ, em cũng sợ rồi sau đây nếu mẹ em mà qua đời em cũng sẽ phải đối mặt với những cảm giác giống như anh
- Không, mất bố mẹ không đau đớn bằng đâu. Anh cũng chả biết nói sao vì em chưa trải qua, nhưng không phải mình không thương bố mẹ bằng vợ, có điều, bố mẹ mình dù sau mình cũng có sự chuẩn bị tâm lý, một ngày, dù là sớm hay muộn thì bố mẹ rồi cũng đi trước... Trong tâm lý anh hay em đều nhiều rồi sẽ có ngày mình phải sống không có bố mẹ, nói chũng rất khó giải thích, em có bé quá chưa trải qua nói em chả hiểu được, khi nào yêu thì biết
- Anh nói giống một ông chú rồi đấy hihi.
- Con bé nó làm sao đấy Thiện – mẹ hỏi
- Nó uống rượu đấy, không sao đâu ạ, cùng lắm là say thôi
- Cái túi đấy là túi rượu à cháu
- Vầng, nãy cháu đi mua cơm khát quá cháu mua uống:D
- Ôi trời ơi, khát thì uống nước mát chứ lại đi uống rượu
Mẹ mình thì cười thôi, bà biết mình hay uống rượu rồi, mà con nhóc ở trong nhà vs khá lâu, thấy im im..
- Con vào gọi em nó xem sao, sao nó ở trong đấy lâu thế!
Có ngụm rượu, dù là ngụm to thì cũng làm gì say tời mức ấy đc, mình nghĩ bụng thế thôi nhưng vẫn đứng dậy vào gọi nó xem sao, có khi nó say quá nó ngủ luôn không chừng, ai mà biết được. Mình còn mấy lần say rượu ngã xong ngủ luôn ngoài ngõ hàng xóm phải khiêng về nhà ấy chứ. Nói đây mới nhớ, hàng xóm láng giềng trên mình ng ta sống tình cảm, có khi họ đi đâu về thấy mình say lăn quay ở ngõ họ lại chạy về nhà họ gọi con hay anh em ra 2-3 người khiêng mình về ^^...
- Ê, nhóc, em ngủ trong đấy à
...
- Này, say hả, say ra ngoài mà nằm chứ ai lại nằm trong đấy
Nó mở cửa ra, nhìn mình, mắt mũi nó đỏ ngầu, mặt cũng đỏ, chắc nó nuốt ngụm hơi to rồi, kiểu không uống rượu bao giờ
- Này, say hả
- Hic, ghê quá anh ơi, em thấy nóng mặt quá, mà sao anh để túi rượu đấy chi
- Anh uống mà, khát nước
- Hứ, đồ sâu rượu
- Hề, thôi ra giường mà nằm, lúc là tỉnh ngay ấy mà...
Con bé lại giường nằm, thấy nó hơi liêu xiêu định đỡ nó cơ mà thôi, nam nữ... Nó quay mặt vào trong tường, chắc nó ngại, tự dưng bị chiếm mất giường đang định ngủ trưa...
Cầm nốt cái bánh với túi rượu ra sân sau kiếm ghế đá ngồi ăn nốt, nay em có việc trên khoa, chắc chiều em mới vào mình tính ăn xong ngủ tí chiều em vào thì ngồi chém gió với em cho đỡ nhớ. Tuy cùng ở hà nội mà có gần nhau được mấy đâu, lúc nào cũng phải 1 đứa ở trông mẹ, em thì còn phải đi học nên mình không cho em trông mấy, chủ yếu là mình.
Ngồi được ít lâu, rượu cũng uống hết, bánh cũng ăn hết rồi, tính nằm thì con nhóc kia nó lại ra chỗ mình ngồi
- Anh, em ngồi với
- Hết say chưa, không nằm mà ngủ ra đây làm gì – Nhìn mặt con bé vẫn còn đỏ hết hai bên má, nhớ ngày xưa nghe ở đâu là con gái uống rượu vào nhìn xinh hơn, đúng thật.
- Hi, trong ý buồn em ra ngồi với anh cho vui
Mình im im chả nói gì, cứ tưởng nó thích ra ngoài ngồi hóng giá thì mình đi vào ngủ cho khoẻ, mấy khi có giường nằm...
- Mà sao tự dưng anh lại uống rượu
- Anh khát
- Khát mà uống rượu hả
- Ừ, lâu không uống, thấy nhớ
- Anh đàn ông ở suốt trên này chắc khó chịu lắm nhỉ, em còn thấy tù túng
- Cũng bình thường, ai mà muốn ở bệnh viện chứ
- Bác Mai là mẹ vợ anh hả, sao có mình anh ở đây trông
- Sao em biết
- Thì mẹ em bảo anh là con rể bác ý
- Ừ, anh là con rể, nhà chả có người, anh làm tự do anh nghỉ được nên anh trông mẹ
- Chị hay vào chơi đấy vợ anh à, xinh nhỉ
- Không, đấy là em vợ, vợ anh mất mấy năm rồi
- Ơ... Em xin lỗi
- Không sao
- Anh Thiện nay bao nhiêu tuổi rồi
- 30
- Ui nhiều tuổi thế, hơn em đúng một giáp
- Thế thì em phải gọi anh là chú mới đúng
- Còn lâu ế, phải hơn 15 tuổi mới gọi chứ đc, anh hơn em 12 tuổi thôi..
...
- Khi vợ anh qua đời, anh có buồn nhiều không
- Anh cũng không biết cảm giác đấy gọi là gì, khi trải qua rồi thì mới cảm nhận được hết, nó là một mớ hỗn độn nhiều cảm giác chồng chéo lên nhau. Có thể là mất phương hướng, rồi hụt hẫng, rồi thì sốc, rồi thì trống vắng, cuối cùng có thể nói là tuyệt vọng. Cảm giác trong lòng có khoảng trống lớn mà không gì có thể lấp đầy được, rồi sợ hai, sợ màn đêm, sợ lúc tỉnh dậy không có ai bên cạnh, sợ sự trống rỗng cứ soáy sâu vào tâm can mình. Cả suy nghĩ, hành động nó sẽ trì trệ, bất an. Tất cả các sở thích bình thường, trở thành vô nghĩa hết, cuộc sống tự dưng trở thành vô vị...
- Em chưa từng trải qua mất mát lớn như thế bao giờ, em cũng sợ rồi sau đây nếu mẹ em mà qua đời em cũng sẽ phải đối mặt với những cảm giác giống như anh
- Không, mất bố mẹ không đau đớn bằng đâu. Anh cũng chả biết nói sao vì em chưa trải qua, nhưng không phải mình không thương bố mẹ bằng vợ, có điều, bố mẹ mình dù sau mình cũng có sự chuẩn bị tâm lý, một ngày, dù là sớm hay muộn thì bố mẹ rồi cũng đi trước... Trong tâm lý anh hay em đều nhiều rồi sẽ có ngày mình phải sống không có bố mẹ, nói chũng rất khó giải thích, em có bé quá chưa trải qua nói em chả hiểu được, khi nào yêu thì biết
- Anh nói giống một ông chú rồi đấy hihi.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN