Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Sức khỏe mẹ mình rồi dần cũng ổn định hơn, bà có thể tự đi lại được cũng đỡ nhiều. Đợt mới nhật viện ngày đi làm cả lô xét nghiệm mình phải khiêng bà đi không biết bao nhiêu vòng cái bệnh viện luôn, may mà mình có kinh khiệm khiêng bình ô xy với các loại con lăn toàn 7-80kg nên khiêng bà không thấy nặng mấy. Từ đợt làm cơ khí quen em trâu bò cực, đợt ở quê sửa nhà mình em vác mấy tấn xi măng từ tầng 1 lên tầng 3 ^^
Thôi lan man quá, ở nhà quen bay nhảy như chim mà ở đây suốt ngày vạ vật nó tù túng, chả dám đi đâu sợ bác sĩ gọi gì mình lại không có mặt, thỉnh thoảng thèm nước chè với thuốc lào cũng phải đi nhanh nhanh mà về. Nghiện ngập nó khổ, thuốc lá thì vẫn hút nhưng hút mãi lại thấy thèm thuốc lào:D
Hôm đấy chủ nhật, không bị đuổi ra ngoài, bác già có con cháu ở HN thì được con cháu đón về nhà chơi, phòng trống ra một giường bệnh, tối ngủ ngoài ghế nó cứ chập chờn vì lát lại có ng cấp cứu, chạy huỳnh huỵch, chả ngủ đc gì. Sáng mua ăn sáng cho mẹ xong mình lăn lên cái giường trống ngủ đến gần trưa thì dậy mà mệt nên mình cứ lằm ỳ ra, nghe mẹ chém gió với bác ng Huế. Thấy bác cứ khen mình đàn ông con trai mà chịu khó, cẩn thận, chu đáo các kiểu:D
- Thằng "Cu" cháu nhà chị chịu khó nhỉ, chả bù thằng lớn nhà tôi, đến thăm mẹ được tí không bao giờ chịu ngủ lại
- Vâng cháu ở nhà cũng chăm chỉ lắm chị ạ, việc gì cũng làm chả ngại gì cả
- Thế nhà anh chị được mấy cháu
- Tôi được hai cháu gái, cháu lớn tai nạn qua đời đã mấy năm, thằng bé này là con rể tôi
- Tôi xin lỗi, hỏi đến chuyện buồn của chị
- Vâng không sao, cháu nó qua đời cũng lâu rồi
- Mà thằng "Cu" cháu con rể mà nó chăm mẹ vợ nhỉ, cơm nước giặt giũ chăm nom...
- Vâng, cháu nó đối xử vợ chồng tôi không khác gì bố mẹ đẻ, được đứa con rể thế cũng như con trai chị ạ
- Mà vợ nó là đứa xinh xinh chiều hay vào thăm chị đấy hả
- Không, vợ nó là cái đứa mất mấy năm rồi
- À...
- Thế anh chị được mấy cháu
- Nhà tôi được ba đứa, cái con ở đây với tôi là út, chị nó thì lấy chồng trong miền trong, con thằng anh cả nó là cái thằng càu cạu mấy lần có đến đấy. Con với cái cũng còn nặng nợ lắm chị ạ, Mình thằng cháu lớn nó vừa phải lo gia đình, vừa phải phụ bố nó lo cho tôi nên nó cứ gắt gỏng suốt, cũng khổ thân nó. Con chị thì vợ chồng nó cũng không hoà thuận thanh ra nó cũng chưa ra thăm tôi được lần nào... Con bé con thì lẽ ra năm vừa rồi thi đại học đây...
Nghe có những tiếng thở dài, đúng là chẳng có ai không có nỗi khổ, không khổ cái này khổ cái khác...
Nằm chán chê mình cũng lò dò dậy đi mua đồ ăn cho mẹ vợ, mình ít có thói quen ăn hàng, từ bé tới lớn, đi đâu có công chuyện thì ăn thôi chứ mình mình thì hiếm hoi. Sau này đến hồi sinh viên, toàn về phòng ăn cơm nấu... Mình toàn mua cháo cho bà già còn làm 3 cái bánh bao hay 2 cái bánh mỳ ra ngoài ngồi gặm, ăn bát bún hay bát phở thì mình ngại ngồi quán, sợ bà già ở một mình không dám đi lâu, với lại ăn bún phở đói vl, ở nhà toàn ăn 4 bát rưỡi cơm...
Hôm nay ra quán mua thì lại thấy mấy chú mấy anh đang ngồi nhậu, sực nhớ ra đã bao lâu nay không được chén nào, thèm vcl. Nghĩ đi nghĩ lại có tí rượu giải khát lát ăn kèm bánh mỳ pate thì ngon phải biết. Nghĩ là làm, mình quất ngay 15k rượu táo mèo tí uống, chị bán hàng cũng tâm lý quá thể, cho vào cái túi bóng có ống hút, còn rót cả 2 quả táo mèo vào túi nhìn cứ như túi nước sấu, mình ưng.
Mình về phòng thì con nhóc con bác già kia nó đi đâu chưa thấy về, mình múc cháo cho bà già ăn múc luôn cho bác già kia luôn, tại mình hay mua nhiều, bà già ăn chả hết đâu, mọi hôm mình chén nốt chỗ còn lại mà hôm nay thấy cũng trưa trưa rồi nên mời bác kia ăn luôn, mình có rượu rồi, ai lại đi uống rượu với cháo bao giờ:D
Bác già cứ từ chối, nhưng mình với mẹ mình nói mãi thì bác cũng ăn, người trên mình mời ai cái gì là mời thật lòng không có kiểu mời xã giao như người xưới xuôi đâu. Xong xuôi mình lăn nên cái giường trống, vừa ăn bánh, thỉnh thoảng mút hụm rượu, đang ăn thì con nhóc con nó về tới, thấy vội vội vàng vàng, chắc nó cũng lo mẹ nó đói, về phòng thấy mẹ nó đang ăn cháo thì nó cũng ngạc nhiên.
- Ơ... Ai mua cháo cho mẹ đấy
- Mày đi đâu lâu thế con, để phiền anh phải mua cả cháo cho mẹ mày...
- Con lỡ xe buýt, may quá... Hì, cảm ơn anh – Nó quay sang nhìn mình cười cười, chợt nó phát hiện cái gì đấy, mắt nó sáng lên
- Nước gì đây anh, em hụm, khát ghê...
- Ơ đừng...
Túi rượu mình để trên bàn, chưa kịp cản lại thì con nhóc cầm lên mút...
- Á á á á á á... Umh, umh... Con nhóc ôm miệng chạy vào nhà vs trước cái nhìn khó hiểu của các cụ... Haizz, đã định can ngăn rồi.
Thôi lan man quá, ở nhà quen bay nhảy như chim mà ở đây suốt ngày vạ vật nó tù túng, chả dám đi đâu sợ bác sĩ gọi gì mình lại không có mặt, thỉnh thoảng thèm nước chè với thuốc lào cũng phải đi nhanh nhanh mà về. Nghiện ngập nó khổ, thuốc lá thì vẫn hút nhưng hút mãi lại thấy thèm thuốc lào:D
Hôm đấy chủ nhật, không bị đuổi ra ngoài, bác già có con cháu ở HN thì được con cháu đón về nhà chơi, phòng trống ra một giường bệnh, tối ngủ ngoài ghế nó cứ chập chờn vì lát lại có ng cấp cứu, chạy huỳnh huỵch, chả ngủ đc gì. Sáng mua ăn sáng cho mẹ xong mình lăn lên cái giường trống ngủ đến gần trưa thì dậy mà mệt nên mình cứ lằm ỳ ra, nghe mẹ chém gió với bác ng Huế. Thấy bác cứ khen mình đàn ông con trai mà chịu khó, cẩn thận, chu đáo các kiểu:D
- Thằng "Cu" cháu nhà chị chịu khó nhỉ, chả bù thằng lớn nhà tôi, đến thăm mẹ được tí không bao giờ chịu ngủ lại
- Vâng cháu ở nhà cũng chăm chỉ lắm chị ạ, việc gì cũng làm chả ngại gì cả
- Thế nhà anh chị được mấy cháu
- Tôi được hai cháu gái, cháu lớn tai nạn qua đời đã mấy năm, thằng bé này là con rể tôi
- Tôi xin lỗi, hỏi đến chuyện buồn của chị
- Vâng không sao, cháu nó qua đời cũng lâu rồi
- Mà thằng "Cu" cháu con rể mà nó chăm mẹ vợ nhỉ, cơm nước giặt giũ chăm nom...
- Vâng, cháu nó đối xử vợ chồng tôi không khác gì bố mẹ đẻ, được đứa con rể thế cũng như con trai chị ạ
- Mà vợ nó là đứa xinh xinh chiều hay vào thăm chị đấy hả
- Không, vợ nó là cái đứa mất mấy năm rồi
- À...
- Thế anh chị được mấy cháu
- Nhà tôi được ba đứa, cái con ở đây với tôi là út, chị nó thì lấy chồng trong miền trong, con thằng anh cả nó là cái thằng càu cạu mấy lần có đến đấy. Con với cái cũng còn nặng nợ lắm chị ạ, Mình thằng cháu lớn nó vừa phải lo gia đình, vừa phải phụ bố nó lo cho tôi nên nó cứ gắt gỏng suốt, cũng khổ thân nó. Con chị thì vợ chồng nó cũng không hoà thuận thanh ra nó cũng chưa ra thăm tôi được lần nào... Con bé con thì lẽ ra năm vừa rồi thi đại học đây...
Nghe có những tiếng thở dài, đúng là chẳng có ai không có nỗi khổ, không khổ cái này khổ cái khác...
Nằm chán chê mình cũng lò dò dậy đi mua đồ ăn cho mẹ vợ, mình ít có thói quen ăn hàng, từ bé tới lớn, đi đâu có công chuyện thì ăn thôi chứ mình mình thì hiếm hoi. Sau này đến hồi sinh viên, toàn về phòng ăn cơm nấu... Mình toàn mua cháo cho bà già còn làm 3 cái bánh bao hay 2 cái bánh mỳ ra ngoài ngồi gặm, ăn bát bún hay bát phở thì mình ngại ngồi quán, sợ bà già ở một mình không dám đi lâu, với lại ăn bún phở đói vl, ở nhà toàn ăn 4 bát rưỡi cơm...
Hôm nay ra quán mua thì lại thấy mấy chú mấy anh đang ngồi nhậu, sực nhớ ra đã bao lâu nay không được chén nào, thèm vcl. Nghĩ đi nghĩ lại có tí rượu giải khát lát ăn kèm bánh mỳ pate thì ngon phải biết. Nghĩ là làm, mình quất ngay 15k rượu táo mèo tí uống, chị bán hàng cũng tâm lý quá thể, cho vào cái túi bóng có ống hút, còn rót cả 2 quả táo mèo vào túi nhìn cứ như túi nước sấu, mình ưng.
Mình về phòng thì con nhóc con bác già kia nó đi đâu chưa thấy về, mình múc cháo cho bà già ăn múc luôn cho bác già kia luôn, tại mình hay mua nhiều, bà già ăn chả hết đâu, mọi hôm mình chén nốt chỗ còn lại mà hôm nay thấy cũng trưa trưa rồi nên mời bác kia ăn luôn, mình có rượu rồi, ai lại đi uống rượu với cháo bao giờ:D
Bác già cứ từ chối, nhưng mình với mẹ mình nói mãi thì bác cũng ăn, người trên mình mời ai cái gì là mời thật lòng không có kiểu mời xã giao như người xưới xuôi đâu. Xong xuôi mình lăn nên cái giường trống, vừa ăn bánh, thỉnh thoảng mút hụm rượu, đang ăn thì con nhóc con nó về tới, thấy vội vội vàng vàng, chắc nó cũng lo mẹ nó đói, về phòng thấy mẹ nó đang ăn cháo thì nó cũng ngạc nhiên.
- Ơ... Ai mua cháo cho mẹ đấy
- Mày đi đâu lâu thế con, để phiền anh phải mua cả cháo cho mẹ mày...
- Con lỡ xe buýt, may quá... Hì, cảm ơn anh – Nó quay sang nhìn mình cười cười, chợt nó phát hiện cái gì đấy, mắt nó sáng lên
- Nước gì đây anh, em hụm, khát ghê...
- Ơ đừng...
Túi rượu mình để trên bàn, chưa kịp cản lại thì con nhóc cầm lên mút...
- Á á á á á á... Umh, umh... Con nhóc ôm miệng chạy vào nhà vs trước cái nhìn khó hiểu của các cụ... Haizz, đã định can ngăn rồi.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN