Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Năm ấy hai bên gia đình coi như chả còn tết nhất gì nữa, mẹ vợ mình nằm viện, em với mình thay phiên nhau trông bà. Đợt đấy phải làm lọc máu suốt chạy đi chạy lại cũng vất vả. Bệnh nặng tết cũng ko đc về, thay phiên nhau như vậy đến qua tết thì em lại cũng phải đi học, chủ yếu chỉ còn một mình mình ở lại với bà. Nhà hai bên có một mình mình là làm tự do, bố vợ thì không thể bỏ hàng họ lại đi suốt như mình được.
Đợt ở dưới viện dưới này nó không như viện ở quê. Ban ngày người nhà bệnh nhân bị đuổi hết ra ngoài, trưa mới đc vào tí với tối nữa, thành ra mình cứ suốt ngày lang thang vạ vật ngoài ghế đá, lúc nằm lúc ngồi chán vc. Đêm thì cũng không dám ngủ mấy, có gì còn phải gọi bác sĩ. Em thì đi học rảnh lúc nào em vào lúc đấy nhưng cũng không giải quyết đc gì vì ng ta cũng có cho vào đâu, đến tối mới đc vào thăm. Phòng bệnh ở dưới này phòng dv mỗi phòng có 3 giường bệnh thôi, cũng khá là rộng rãi. Hai giường kia cũng hai bác già hơn mẹ mình ít tuổi, một bác thì quê tuyên quang, có con cái ở hà nội thay nhau trông. Một bác nữa người miền trung, nghe đâu là Huế, bác này thì có đứa con gái nhỏ tuổi chăm nom, chồng bác cũng làm công nhân ở ngoài này, thỉnh thoảng lại thấy vào.
Phòng có mỗi mình mình đàn ông, đêm ngại chả dám ngủ trong phòng toàn ra hành lang ghế nhựa nằm ngủ, điều trị lâu dài chắc cũng phải tính thuê nhà gần đây, chỗ em trọ cũng xa không tiện. Buổi đấy đang nằm ghế đá dưới tán cây hoa điệp ở sân sau viện ngủ thiu thiu...
- Anh gì ơi, em ngồi nhờ tí, ngoài kia nắng quá
Mở mắt nhíu mày một cái, đang buồn ngủ tính không cho ngồi ké đâu, mà ra là con bé chăm mẹ ở cùng phòng mẹ mình, thôi cũng có tí quen biết. Chỗ này là sân sau dãy nhà mẹ mình nằm, hầu hết người nhà ngồi dưới này đều là chăm bệnh nhân chạy thận trên đấy, ngồi dậy mình nhìn quanh đúng là hết chỗ ngồi thật
- Em ngồi đi
- Vâng cảm ơn anh
... Mình ngồi im lặng, căn bản đang buồn ngủ, với mình cũng chả phải dạng hay chuyện...
- Ở cùng phòng mãi mà em còn chưa biết anh tên gì nữa, người đâu ít nói thấy sợ
- À ừ, anh tên Thiện
- Thế không hỏi em tên gì à, hihi
- À ừm, em tên gì...
- Em tên Anh
Mình hơi nhíu mày cảm thấy khó hiểu về câu trả lời này, hình như em này cũng nhận ra...
- Hi, nhìn gì ghê, em tên Hoàng Anh
- Hoàng là họ à
- Không ạ, em họ Tôn, tên đầy đủ là Tôn Nữ Hoàng Anh
- Giống Tôn Ngộ Không
Em ấy bật cười
- So sánh kì cục, mà sao hỏi cặn kẽ họ tên ng ta làm gì, thế họ tên đầy đủ anh là gì, nói ra cho em biết mới công bằng
- Hoàng Thiện
- Tên gì cụt ngủn thấy ghét, người làm sao tên làm vậy. Anh họ Hoàng hả, thảo nào nãy hỏi em có phải họ Hoàng không hihi
- Ừ
- Anh người ở đâu
- Hà Giang, còn em
- Em người Huế, A Lưới, anh có muốn biết xã luôn không
H.Anh vừa nói vừa nhìn mình cười chớp chớp mắt kiểu muốn trêu chọc thì phải
- Thôi, biết vậy đc rồi
Mình với con nhỏ ngồi chuyện luyên thuyên, cảnh đấy ở viện này thì cũng bt, người nhà bệnh nhân ngồi ngoài suốt nhàn rỗi, trẻ nói chuyện với trẻ, già nói chuyện với già. Giết thời gian...
- Ở mãi này khéo phải kiếm nhà thuê quá anh, mệt mỏi thấy ớn
- Ừ, anh cũng đang kiếm mà chưa có lúc nào đi đc
- Hôm trc em có người quen mách có nhà cho thuê mà nhà lớn quá, em tính mướn xong cho má ra điều trị ngoại trú, anh có tính cho bác ngoại trú không, anh em mình mướn chung mội nhà một tầng, cưa đôi tiền
- Nhà ở đâu
- Trên Phố Đại la nè, đi xem hông
- Đi
Đúng lúc mình cũng đang tìm thuê nhà, mà không muốn thuê phòng trọ vì muốn mẹ mình có chỗ nghỉ ngơi được thoải mái, mà nhà nguyên căn thì thường là to quá...
Ngôi nhà đó ở trong ngõ An Sơn, trên phố Đại La. Nhà 3 tầng không rộng lắm nhưng sạch sẽ thoáng đãng, quan trọng là gần, từ đây đi bộ ra viện cũng được chỉ có một đoạn không xa.
Đợt ở dưới viện dưới này nó không như viện ở quê. Ban ngày người nhà bệnh nhân bị đuổi hết ra ngoài, trưa mới đc vào tí với tối nữa, thành ra mình cứ suốt ngày lang thang vạ vật ngoài ghế đá, lúc nằm lúc ngồi chán vc. Đêm thì cũng không dám ngủ mấy, có gì còn phải gọi bác sĩ. Em thì đi học rảnh lúc nào em vào lúc đấy nhưng cũng không giải quyết đc gì vì ng ta cũng có cho vào đâu, đến tối mới đc vào thăm. Phòng bệnh ở dưới này phòng dv mỗi phòng có 3 giường bệnh thôi, cũng khá là rộng rãi. Hai giường kia cũng hai bác già hơn mẹ mình ít tuổi, một bác thì quê tuyên quang, có con cái ở hà nội thay nhau trông. Một bác nữa người miền trung, nghe đâu là Huế, bác này thì có đứa con gái nhỏ tuổi chăm nom, chồng bác cũng làm công nhân ở ngoài này, thỉnh thoảng lại thấy vào.
Phòng có mỗi mình mình đàn ông, đêm ngại chả dám ngủ trong phòng toàn ra hành lang ghế nhựa nằm ngủ, điều trị lâu dài chắc cũng phải tính thuê nhà gần đây, chỗ em trọ cũng xa không tiện. Buổi đấy đang nằm ghế đá dưới tán cây hoa điệp ở sân sau viện ngủ thiu thiu...
- Anh gì ơi, em ngồi nhờ tí, ngoài kia nắng quá
Mở mắt nhíu mày một cái, đang buồn ngủ tính không cho ngồi ké đâu, mà ra là con bé chăm mẹ ở cùng phòng mẹ mình, thôi cũng có tí quen biết. Chỗ này là sân sau dãy nhà mẹ mình nằm, hầu hết người nhà ngồi dưới này đều là chăm bệnh nhân chạy thận trên đấy, ngồi dậy mình nhìn quanh đúng là hết chỗ ngồi thật
- Em ngồi đi
- Vâng cảm ơn anh
... Mình ngồi im lặng, căn bản đang buồn ngủ, với mình cũng chả phải dạng hay chuyện...
- Ở cùng phòng mãi mà em còn chưa biết anh tên gì nữa, người đâu ít nói thấy sợ
- À ừ, anh tên Thiện
- Thế không hỏi em tên gì à, hihi
- À ừm, em tên gì...
- Em tên Anh
Mình hơi nhíu mày cảm thấy khó hiểu về câu trả lời này, hình như em này cũng nhận ra...
- Hi, nhìn gì ghê, em tên Hoàng Anh
- Hoàng là họ à
- Không ạ, em họ Tôn, tên đầy đủ là Tôn Nữ Hoàng Anh
- Giống Tôn Ngộ Không
Em ấy bật cười
- So sánh kì cục, mà sao hỏi cặn kẽ họ tên ng ta làm gì, thế họ tên đầy đủ anh là gì, nói ra cho em biết mới công bằng
- Hoàng Thiện
- Tên gì cụt ngủn thấy ghét, người làm sao tên làm vậy. Anh họ Hoàng hả, thảo nào nãy hỏi em có phải họ Hoàng không hihi
- Ừ
- Anh người ở đâu
- Hà Giang, còn em
- Em người Huế, A Lưới, anh có muốn biết xã luôn không
H.Anh vừa nói vừa nhìn mình cười chớp chớp mắt kiểu muốn trêu chọc thì phải
- Thôi, biết vậy đc rồi
Mình với con nhỏ ngồi chuyện luyên thuyên, cảnh đấy ở viện này thì cũng bt, người nhà bệnh nhân ngồi ngoài suốt nhàn rỗi, trẻ nói chuyện với trẻ, già nói chuyện với già. Giết thời gian...
- Ở mãi này khéo phải kiếm nhà thuê quá anh, mệt mỏi thấy ớn
- Ừ, anh cũng đang kiếm mà chưa có lúc nào đi đc
- Hôm trc em có người quen mách có nhà cho thuê mà nhà lớn quá, em tính mướn xong cho má ra điều trị ngoại trú, anh có tính cho bác ngoại trú không, anh em mình mướn chung mội nhà một tầng, cưa đôi tiền
- Nhà ở đâu
- Trên Phố Đại la nè, đi xem hông
- Đi
Đúng lúc mình cũng đang tìm thuê nhà, mà không muốn thuê phòng trọ vì muốn mẹ mình có chỗ nghỉ ngơi được thoải mái, mà nhà nguyên căn thì thường là to quá...
Ngôi nhà đó ở trong ngõ An Sơn, trên phố Đại La. Nhà 3 tầng không rộng lắm nhưng sạch sẽ thoáng đãng, quan trọng là gần, từ đây đi bộ ra viện cũng được chỉ có một đoạn không xa.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN