Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Năm ấy, em về khá sớm, lâu ngày ko nhớ được rõ nhưng đâu cỡ 15-17 âm lịch em đã về. Em đòi mình cho đi chơi, vì hồi hè hứa với em mà cuối cùng bận việc không đi được. Quyết định đi Sapa, vì em muốn xem cái mặt mũi nhà thờ đá thế nào, xem chợ tình chứ còn tuyết thì chỗ mình cũng có. Mình kêu đi xe hơi nhưng em nhất định đòi đi xe máy, em bảo xe mới phải chở em đầu tiên (Xin lỗi em nhé, vì anh giấu, có lần anh cho bé hàng xóm cấp 3 đi học nhờ rồi:D)
Đợt ấy mình vừa bán chiếc cbr150 cũ, mình đi từ ngày mới ra trường, chiếc xe đấy với mình có kỉ niệm, nhìn nó mình hay nghĩ lung tung nên mình quyết định bán, quá khứ rồi cũng đến lúc cần khép lại, giữ ở trong tim là được rồi. Lúc đầu thì tính mua chiếc CBR300RR mà đi xem thì lại thích con Yamaha R3, xong đến lúc đi thử bọn bán nó bơm thế nào lại mua luôn R6, thốn quá. Mình gần cửa khẩu nên mình mua bên trung quốc xong về mình ĐK lằng nhằng đâu mất gần 500, rẻ hơn mua ở Việt nam vì mình có hỏi mấy nơi dưới Hà nội thì báo 530-540 mới ra biển. Em về thấy có xe mới thì cứ đòi mình chở đi Sapa bằng xe máy. Thật ra thì mình cũng thích đi xe máy, mình mê mô tô nhưng một là cũng chưa quen xe lắm, tại mới mua mà, con R6 nó cũng khó kiểm soát, trước giờ mình toàn đi dưới 200cc. Đường từ chỗ mình sang Sapa cũng đèo nhiều, khó đi. Nhưng kệ, em cũng thích, mình cũng thích mà:D
Với đợt này mình có chút bất ngờ dành cho em, mình có đặt cái nhẫn định cầu hôn em, sẵn chuyến này đi sapa, nhẫn đợt xưa mình có khoe với ae trong thread này rồi đấy, mình định là lên tới sapa, mình sẽ...
Đợt đặt cái nhẫn xong hết bố tiền, về phải xin bu, kêu lấy tiền mua sắt nguyên liệu. Cái nhẫn ranh con mà đắt vãi cức, bằng bố 5 tấn sắt (đợt năm 2016-2017 giá thép cũ tầm 6 triệu 1 tấn thôi)
5h sáng có hai đứa vừa đi vừa cãi nhau suốt dọc đường từ Hoàng Su Phì sang Sapa. Trước đây mình cũng chưa có đến sapa bao giờ, sapa bé hơn mình tưởng. Đến nơi cũng gần trưa, kiếm khách sạn bỏ hơi tai vì mùa này người lên Sapa rất đông. Vừa vào đến phòng mình đã nằm vật ra
- Anh mệt ạ
- Ừ, xa hơn anh tưởng, đây rét nhỉ, rét hơn ở nhà ý nhỉ
- Vâng mà có đệm điện này anh, đêm nằm bật lên là ấm
Mình nhà quê, chả biết đến cái này, đi lên đây mới thấy lần đầu, cắm điện vào nó ấm nằm thích thật, tính về nhà rồi tìm mua mấy cái cho các cụ nằm, có tuổi rồi. Trưa đấy mệt quá mình với em ăn ngay khách sạn xong ngủ đến chiều tối, rủ nhau đi chợ đêm với em đòi mang máy đi chụp ảnh. Khổ mình biết chụp éo đâu, cách đấy ít lâu có bàn nhau đi chơi rồi, em đòi mua máy ảnh để lúc đi thì chụp. Mình chả rành món này nhưng cũng chiều ý, mình mua trên Voz mình luôn, của anh gì ở ngõ 2 tây sơn ý. Đợt mua sony A7r2 với len CZ 55 1.8, anh đấy tư vấn mình thế. Anh bảo bộ này chụp ảnh người đẹp thì mình nghe vậy chứ biết gì đâu, mà hàng cũ đó, không phải mua mới tinh, nhưng mà thấy đẹp lắm chả xướt xát gì. Về mình cũng có mò mò mấy buổi biết tí ti rồi mà chụp ngu lắm, nhưng mà em thích nên vẫn đi theo em chụp lanh quanh ra nhà thớ đá, với cái lòng chảo gì nhìn như đấu trường la mã ấy:D
Chụp choẹt chán chê, ở đây sương mù ghê gớm, nhiều hơn chỗ mình nhiều, đi ngoài trời lúc mà thấy ướt hết luôn, mình với em đói bụng lần vào khu chợ đêm ăn đồ nướng. Vừa ăn vừa đút nhau ăn, vui lắm, lang thang chán chê đến nửa đêm thì về ngủ lấy sức mai đi fanxipang nhưng cuối cùng kế hoặc đó không thực hiện được. Lúc đó đâu tầm 4h sáng thì mình có đt, bố vợ gọi, linh cảm nhà chắc chắn có chuyện mới gọi giờ này, khẽ lách em mình đi ra ngoài nghe, không muốn làm em tỉnh giấc.
- Con nghe ạ
- Thiện hả con
- Vâng ạ, có chuyện gì ở nhà phải không bố
- Ừ, mẹ con đang phải cấp cứu ở bệnh viện tỉnh, hai đứa về gấp, có lẽ phải đưa mẹ xuống hà nội
- Mẹ bị sao hả bố, tại sao lại...
- Con bình tĩnh, mấy hôm nay mẹ hơi mệt, đếm đêm qua thì ngất, mẹ bị suy thận cấp
- Vâng bọn con về ngay
Mẹ vợ mình, bà bị tiểu đường đã vài năm, trước kiêng khem được, sức khỏe cũng tạm, vài năm lại đây thì bà tiều tụy đi nhiều nhưng không ai dám nghĩ là tới mức này, mình vào đánh thức em dậy, kể lại với em, em hốt hoảng, khóc nức nở lên. Phải lựa lời rồi nói giảm nói tránh mãi em mới tạm bình tĩnh để về. Đường đêm, sương mù, ướt và trơn, xe mày cũng chưa quen lắm. Đi rồi mới biết, cùng là xe côn tay nhưng bọn exciter, r15... Hoàn toàn khác xa con R6, phải nói là rất khó kiểm soát, nhưng mà đang sốt ruột có đoạn mình cũng bắn lên trăm mấy. Về nhà bố mình đã mang ô tô về để ngay trước ngõ, chắc để mình về đi cho nhanh. Bt xe nhà mình đi gửi cách nhà gần cây số, mình với em vội vã lấy ít đồ rồi lên xe đi ngay tới quá trưa mới xuống đến bệnh viện. Nhà neo người có mỗi bố vợ mình với một bà cô bên vợ đang túc trực, mẹ vợ mình vẫn đang trong hồi sức. Mình cũng chả biết làm gì, chỉ biết ngồi an ủi em chờ bố vợ trao đổi với bác sĩ, đại khái mẹ mình bị biến chứng đã nặng, bác sĩ nói nếu gia đình có điều kiện thì nên đưa xuống thủ đô. Sau cuộc họp gia đình chớp nhoáng thì quyết định là đi ngay buổi chiều. Lúc đi thì mình cũng tính đến đi hà nội rồi lên mới mang ô tô đi, nhưng cuối cùng là phải đi xe cấp cứu của bệnh viện. Có mình với Khánh đi thôi, mình nhờ người xuống lấy xe về chở bố vợ với bà cô về...
Đợt ấy mình vừa bán chiếc cbr150 cũ, mình đi từ ngày mới ra trường, chiếc xe đấy với mình có kỉ niệm, nhìn nó mình hay nghĩ lung tung nên mình quyết định bán, quá khứ rồi cũng đến lúc cần khép lại, giữ ở trong tim là được rồi. Lúc đầu thì tính mua chiếc CBR300RR mà đi xem thì lại thích con Yamaha R3, xong đến lúc đi thử bọn bán nó bơm thế nào lại mua luôn R6, thốn quá. Mình gần cửa khẩu nên mình mua bên trung quốc xong về mình ĐK lằng nhằng đâu mất gần 500, rẻ hơn mua ở Việt nam vì mình có hỏi mấy nơi dưới Hà nội thì báo 530-540 mới ra biển. Em về thấy có xe mới thì cứ đòi mình chở đi Sapa bằng xe máy. Thật ra thì mình cũng thích đi xe máy, mình mê mô tô nhưng một là cũng chưa quen xe lắm, tại mới mua mà, con R6 nó cũng khó kiểm soát, trước giờ mình toàn đi dưới 200cc. Đường từ chỗ mình sang Sapa cũng đèo nhiều, khó đi. Nhưng kệ, em cũng thích, mình cũng thích mà:D
Với đợt này mình có chút bất ngờ dành cho em, mình có đặt cái nhẫn định cầu hôn em, sẵn chuyến này đi sapa, nhẫn đợt xưa mình có khoe với ae trong thread này rồi đấy, mình định là lên tới sapa, mình sẽ...
Đợt đặt cái nhẫn xong hết bố tiền, về phải xin bu, kêu lấy tiền mua sắt nguyên liệu. Cái nhẫn ranh con mà đắt vãi cức, bằng bố 5 tấn sắt (đợt năm 2016-2017 giá thép cũ tầm 6 triệu 1 tấn thôi)
5h sáng có hai đứa vừa đi vừa cãi nhau suốt dọc đường từ Hoàng Su Phì sang Sapa. Trước đây mình cũng chưa có đến sapa bao giờ, sapa bé hơn mình tưởng. Đến nơi cũng gần trưa, kiếm khách sạn bỏ hơi tai vì mùa này người lên Sapa rất đông. Vừa vào đến phòng mình đã nằm vật ra
- Anh mệt ạ
- Ừ, xa hơn anh tưởng, đây rét nhỉ, rét hơn ở nhà ý nhỉ
- Vâng mà có đệm điện này anh, đêm nằm bật lên là ấm
Mình nhà quê, chả biết đến cái này, đi lên đây mới thấy lần đầu, cắm điện vào nó ấm nằm thích thật, tính về nhà rồi tìm mua mấy cái cho các cụ nằm, có tuổi rồi. Trưa đấy mệt quá mình với em ăn ngay khách sạn xong ngủ đến chiều tối, rủ nhau đi chợ đêm với em đòi mang máy đi chụp ảnh. Khổ mình biết chụp éo đâu, cách đấy ít lâu có bàn nhau đi chơi rồi, em đòi mua máy ảnh để lúc đi thì chụp. Mình chả rành món này nhưng cũng chiều ý, mình mua trên Voz mình luôn, của anh gì ở ngõ 2 tây sơn ý. Đợt mua sony A7r2 với len CZ 55 1.8, anh đấy tư vấn mình thế. Anh bảo bộ này chụp ảnh người đẹp thì mình nghe vậy chứ biết gì đâu, mà hàng cũ đó, không phải mua mới tinh, nhưng mà thấy đẹp lắm chả xướt xát gì. Về mình cũng có mò mò mấy buổi biết tí ti rồi mà chụp ngu lắm, nhưng mà em thích nên vẫn đi theo em chụp lanh quanh ra nhà thớ đá, với cái lòng chảo gì nhìn như đấu trường la mã ấy:D
Chụp choẹt chán chê, ở đây sương mù ghê gớm, nhiều hơn chỗ mình nhiều, đi ngoài trời lúc mà thấy ướt hết luôn, mình với em đói bụng lần vào khu chợ đêm ăn đồ nướng. Vừa ăn vừa đút nhau ăn, vui lắm, lang thang chán chê đến nửa đêm thì về ngủ lấy sức mai đi fanxipang nhưng cuối cùng kế hoặc đó không thực hiện được. Lúc đó đâu tầm 4h sáng thì mình có đt, bố vợ gọi, linh cảm nhà chắc chắn có chuyện mới gọi giờ này, khẽ lách em mình đi ra ngoài nghe, không muốn làm em tỉnh giấc.
- Con nghe ạ
- Thiện hả con
- Vâng ạ, có chuyện gì ở nhà phải không bố
- Ừ, mẹ con đang phải cấp cứu ở bệnh viện tỉnh, hai đứa về gấp, có lẽ phải đưa mẹ xuống hà nội
- Mẹ bị sao hả bố, tại sao lại...
- Con bình tĩnh, mấy hôm nay mẹ hơi mệt, đếm đêm qua thì ngất, mẹ bị suy thận cấp
- Vâng bọn con về ngay
Mẹ vợ mình, bà bị tiểu đường đã vài năm, trước kiêng khem được, sức khỏe cũng tạm, vài năm lại đây thì bà tiều tụy đi nhiều nhưng không ai dám nghĩ là tới mức này, mình vào đánh thức em dậy, kể lại với em, em hốt hoảng, khóc nức nở lên. Phải lựa lời rồi nói giảm nói tránh mãi em mới tạm bình tĩnh để về. Đường đêm, sương mù, ướt và trơn, xe mày cũng chưa quen lắm. Đi rồi mới biết, cùng là xe côn tay nhưng bọn exciter, r15... Hoàn toàn khác xa con R6, phải nói là rất khó kiểm soát, nhưng mà đang sốt ruột có đoạn mình cũng bắn lên trăm mấy. Về nhà bố mình đã mang ô tô về để ngay trước ngõ, chắc để mình về đi cho nhanh. Bt xe nhà mình đi gửi cách nhà gần cây số, mình với em vội vã lấy ít đồ rồi lên xe đi ngay tới quá trưa mới xuống đến bệnh viện. Nhà neo người có mỗi bố vợ mình với một bà cô bên vợ đang túc trực, mẹ vợ mình vẫn đang trong hồi sức. Mình cũng chả biết làm gì, chỉ biết ngồi an ủi em chờ bố vợ trao đổi với bác sĩ, đại khái mẹ mình bị biến chứng đã nặng, bác sĩ nói nếu gia đình có điều kiện thì nên đưa xuống thủ đô. Sau cuộc họp gia đình chớp nhoáng thì quyết định là đi ngay buổi chiều. Lúc đi thì mình cũng tính đến đi hà nội rồi lên mới mang ô tô đi, nhưng cuối cùng là phải đi xe cấp cứu của bệnh viện. Có mình với Khánh đi thôi, mình nhờ người xuống lấy xe về chở bố vợ với bà cô về...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN