Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Ngồi tới khuya thì mình với em cũng vào nhà đi ngủ, lúc ngồi thì buồn ngủ thế mà vào nằm vẫn nói chuyện nữa đc. Lúc yêu nhau chả hiểu chuyện ở đâu mà nói lắm thế, ngày nào cũng nt mà ko hết chyện.
Em nằm gối trên tay mình, cứ bắt mình kể thời gian em đi vắng ở nhà có những chuyện gì, em nhìn mình, nghe mình kể, đôi mắt em lấp lánh, một đôi mắt rất đẹp. Mình ngu chả biết ta kiểu gì, mắt đúng kiểu mắt bồ câu nhưng nhìn có chút buồn. Đôi mắt này thỉnh thoảng em lườm yêu mình chả cầm đc lòng:beauty:
Thỉnh thoảng mình kể đến chuyện gì vui em lại cười, à, cười rất đáng yêu, kiểu vừa cười vừa bẽn lẽn ấy...
- Thế anh nhớ em không
- Hơi nhớ thôi
- Hơi cũng đc hihi Mà... Em nhớ anh nhiều lắm đấy
- Nhớ như nào?
Em rướn lên hôn một cái vào môi mình, rồi lại cười ngượng ngùng cúi mặt xuống không dám nhìn thẳng vào mắt mình
- Ít tẹo thế mà bảo nhiều à - Mình trêu em
Em lại rướn lên hôn mình một cái sâu hơn, quấn lấy nhau, hơi thở em đã dồn dập, người nóng dần lên, mặt em lúc này đỏ lắm rồi...
- Đỡ nhớ chưa
- Đỡ được một chút rồi ạ
- Thế ngủ nhé
Em không nói gì, cứ gật xong lại lắc lắc xong lại cúi mặt xuống, cắn môi. Em định nói gì đó, mặt em cứ đỏ lên, em lại nói
- Nhưng mà em nhớ anh lắm
- Thì anh đây thôi, anh nằm ôm em đây còn gì, đỡ nhớ chưa
Em lắc đầu quầy quậy xong tự dưng quay lưng lại mình, kiểu dỗi hay sao ấy, mình biết thừa rồi, đang trêu thôi
- Sao thế, anh đây còn gì, nào quay lại đây anh ôm
- Không thèm... Em hất tay mình ra dỗi thật rồi
- Thế như nào mới đc
Em lại lắc đầu, vùng vằng yêu thế
Mình hôn lên gáy em, cổ em, em rùng mình một chút, khi kéo em quay lại thì thấy mặt em đỏ gay luôn ý, không biết là tức hay gì nữa. Mình kéo lại hôn em, em tự dưng mạnh bạo bất giờ, hôn mình quyết liệt luôn, vòng tay bấu cả vào vai mình, kéo mình sát vào người em, ép sát vào như cho hai cơ thể dính lấy nhau ấy. Mình đáp lại em, mình biết chứ, em cũng là con người, cái nhu cầu yêu đương, nhớ nhung nhau nó là bản năng rồi, ai chả có. Mà thấy em ngượng ngập nên mình mới trêu thôi.:sogood:
Xa cách nhau lâu ngày, mọi nhớ nhung cứ thế trào ra, mình mới em hòa vào nhau đầy khao khát...
5h30 mình tỉnh giấc, đợt này mình ít uống rượu rồi, mọi người nói quá. Thấy em vẫn say xưa trong giấc ngủ, mình cứ nằm yên vậy, ngắm nhìn em, càng nhìn càng thấy yêu thương nhiều hơn... Mình cứ để em ngủ, không gọi, mình cũng không di chuyển sợ làm em thức, em đang ngủ trên tay mình mà. 7h, 8h, 8h30 muộn làm lâu rồi nhưng mình vẫn nằm đó. Nghỉ buổi chả chết, làm cả đời mà:sogood:. Định cứ để em nằm nữa, em đi về mệt mà, đêm qua còn $%##%$ mãi tới quá nửa đêm. Xui sao bu già mình không hiểu ý, tưởng có chuyện gì mãi ko thấy đi làm, bu lên xem
- Thiện không đi làm hả con, cái Khánh sáng giờ đi đâu mẹ chả nhìn thấy - Mẹ mình bước vào hỏi... Ở mình thôn dã, mẹ mình cũng vô tư nhiều cái không tinh tế lắm, quê mà, không có chuyện vào phòng con gõ cửa như người thành phố đâu, trừ chốt ko vô đc mới gọi chứ không chốt là cứ phi vào ý:sweat:
- Suỵt, đây chứ đâu, đang ngủ - Mình hơi nhỏm dậy ra dấu cho mẹ nói be bé thôi
- A:sogood: Mẹ mình cười đúng kiểu như thế luôn xong đóng cửa đi xuống. Mình ngại quá, vừa nằm xuồng thì thất mắt em cũng chớp chớp, mặt đỏ lừ lên, chắc em nghe rồi. Nhưng mình giả như không biết gì, ko muốn làm em ngại thêm, em hay thẹn lắm... :shame: Chừng lúc sau thì em cựa mình rồi dậy, mặt vẫn còn đở ko dám nhìn thẳng mắt mình
- Anh dậy sớm thế
- Ừ anh vừa dậy tức thì thôi
- Anh không đi làm à
- Không, nghỉ hôm ở nhà chơi với em này
Em ôm dụi dụi vào ngực mình, lại cười bẽn lẽn. Kiểu này là vừa thích vừa ngại đây mà:stick:
- Dậy nhé
- Vâng, anh xuống nhà trc đi, em thay đồ chút xuống luôn, xuống cùng em ngại mẹ...
- Ừ
Mình vừa đi xuống câu thang tí nghe tiếng bu già mình đang nc đt với ai, nghe loáng thoáng có nhắc tới mình. Nhớ lại chuyện sáng nay mình hơi chột, sợ em nghe đc em ngại, mình đóng cửa phòng lại rồi nhẹ nhẹ ra nghe ngóng
- Tôi vô tình thấy thôi, mà tụi nó còn ôm nhau nữa mà...
...
- Sáng nay thằng Thiện nó còn nghỉ làm luôn mà
...
- Sai làm sao đc hihi hí hí
...
- Vâng thôi nhé, tụi nó dậy giờ đấy, coi như ko có gì nhé ko tụi nó quay ra ngại nhau...
Thôi rồi, vậy là sáng nay bu mình thấy mình không mặc áo rồi, vẫn có đắp chăn mà lúc mình nhổm lên chắc bu thấy cởi trần rồi:sweat:. Nghe cái giọng điệu kia mình đoán đến 99% người ở đầu kia chính là mẹ vợ mình. Phen này thì ko biết giấu mẹt đi đâu đây. Nhất định ko đc để em biết, coi như ko có gì, em hay ngại, hay thẹn lắm...
Đang nghĩ lung tung thì em ra...
Em nằm gối trên tay mình, cứ bắt mình kể thời gian em đi vắng ở nhà có những chuyện gì, em nhìn mình, nghe mình kể, đôi mắt em lấp lánh, một đôi mắt rất đẹp. Mình ngu chả biết ta kiểu gì, mắt đúng kiểu mắt bồ câu nhưng nhìn có chút buồn. Đôi mắt này thỉnh thoảng em lườm yêu mình chả cầm đc lòng:beauty:
Thỉnh thoảng mình kể đến chuyện gì vui em lại cười, à, cười rất đáng yêu, kiểu vừa cười vừa bẽn lẽn ấy...
- Thế anh nhớ em không
- Hơi nhớ thôi
- Hơi cũng đc hihi Mà... Em nhớ anh nhiều lắm đấy
- Nhớ như nào?
Em rướn lên hôn một cái vào môi mình, rồi lại cười ngượng ngùng cúi mặt xuống không dám nhìn thẳng vào mắt mình
- Ít tẹo thế mà bảo nhiều à - Mình trêu em
Em lại rướn lên hôn mình một cái sâu hơn, quấn lấy nhau, hơi thở em đã dồn dập, người nóng dần lên, mặt em lúc này đỏ lắm rồi...
- Đỡ nhớ chưa
- Đỡ được một chút rồi ạ
- Thế ngủ nhé
Em không nói gì, cứ gật xong lại lắc lắc xong lại cúi mặt xuống, cắn môi. Em định nói gì đó, mặt em cứ đỏ lên, em lại nói
- Nhưng mà em nhớ anh lắm
- Thì anh đây thôi, anh nằm ôm em đây còn gì, đỡ nhớ chưa
Em lắc đầu quầy quậy xong tự dưng quay lưng lại mình, kiểu dỗi hay sao ấy, mình biết thừa rồi, đang trêu thôi
- Sao thế, anh đây còn gì, nào quay lại đây anh ôm
- Không thèm... Em hất tay mình ra dỗi thật rồi
- Thế như nào mới đc
Em lại lắc đầu, vùng vằng yêu thế
Mình hôn lên gáy em, cổ em, em rùng mình một chút, khi kéo em quay lại thì thấy mặt em đỏ gay luôn ý, không biết là tức hay gì nữa. Mình kéo lại hôn em, em tự dưng mạnh bạo bất giờ, hôn mình quyết liệt luôn, vòng tay bấu cả vào vai mình, kéo mình sát vào người em, ép sát vào như cho hai cơ thể dính lấy nhau ấy. Mình đáp lại em, mình biết chứ, em cũng là con người, cái nhu cầu yêu đương, nhớ nhung nhau nó là bản năng rồi, ai chả có. Mà thấy em ngượng ngập nên mình mới trêu thôi.:sogood:
Xa cách nhau lâu ngày, mọi nhớ nhung cứ thế trào ra, mình mới em hòa vào nhau đầy khao khát...
5h30 mình tỉnh giấc, đợt này mình ít uống rượu rồi, mọi người nói quá. Thấy em vẫn say xưa trong giấc ngủ, mình cứ nằm yên vậy, ngắm nhìn em, càng nhìn càng thấy yêu thương nhiều hơn... Mình cứ để em ngủ, không gọi, mình cũng không di chuyển sợ làm em thức, em đang ngủ trên tay mình mà. 7h, 8h, 8h30 muộn làm lâu rồi nhưng mình vẫn nằm đó. Nghỉ buổi chả chết, làm cả đời mà:sogood:. Định cứ để em nằm nữa, em đi về mệt mà, đêm qua còn $%##%$ mãi tới quá nửa đêm. Xui sao bu già mình không hiểu ý, tưởng có chuyện gì mãi ko thấy đi làm, bu lên xem
- Thiện không đi làm hả con, cái Khánh sáng giờ đi đâu mẹ chả nhìn thấy - Mẹ mình bước vào hỏi... Ở mình thôn dã, mẹ mình cũng vô tư nhiều cái không tinh tế lắm, quê mà, không có chuyện vào phòng con gõ cửa như người thành phố đâu, trừ chốt ko vô đc mới gọi chứ không chốt là cứ phi vào ý:sweat:
- Suỵt, đây chứ đâu, đang ngủ - Mình hơi nhỏm dậy ra dấu cho mẹ nói be bé thôi
- A:sogood: Mẹ mình cười đúng kiểu như thế luôn xong đóng cửa đi xuống. Mình ngại quá, vừa nằm xuồng thì thất mắt em cũng chớp chớp, mặt đỏ lừ lên, chắc em nghe rồi. Nhưng mình giả như không biết gì, ko muốn làm em ngại thêm, em hay thẹn lắm... :shame: Chừng lúc sau thì em cựa mình rồi dậy, mặt vẫn còn đở ko dám nhìn thẳng mắt mình
- Anh dậy sớm thế
- Ừ anh vừa dậy tức thì thôi
- Anh không đi làm à
- Không, nghỉ hôm ở nhà chơi với em này
Em ôm dụi dụi vào ngực mình, lại cười bẽn lẽn. Kiểu này là vừa thích vừa ngại đây mà:stick:
- Dậy nhé
- Vâng, anh xuống nhà trc đi, em thay đồ chút xuống luôn, xuống cùng em ngại mẹ...
- Ừ
Mình vừa đi xuống câu thang tí nghe tiếng bu già mình đang nc đt với ai, nghe loáng thoáng có nhắc tới mình. Nhớ lại chuyện sáng nay mình hơi chột, sợ em nghe đc em ngại, mình đóng cửa phòng lại rồi nhẹ nhẹ ra nghe ngóng
- Tôi vô tình thấy thôi, mà tụi nó còn ôm nhau nữa mà...
...
- Sáng nay thằng Thiện nó còn nghỉ làm luôn mà
...
- Sai làm sao đc hihi hí hí
...
- Vâng thôi nhé, tụi nó dậy giờ đấy, coi như ko có gì nhé ko tụi nó quay ra ngại nhau...
Thôi rồi, vậy là sáng nay bu mình thấy mình không mặc áo rồi, vẫn có đắp chăn mà lúc mình nhổm lên chắc bu thấy cởi trần rồi:sweat:. Nghe cái giọng điệu kia mình đoán đến 99% người ở đầu kia chính là mẹ vợ mình. Phen này thì ko biết giấu mẹt đi đâu đây. Nhất định ko đc để em biết, coi như ko có gì, em hay ngại, hay thẹn lắm...
Đang nghĩ lung tung thì em ra...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN