Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Mùa hè năm ấy, em trở về, mình với mình và em đây là thời gian mà cả hai đều đã mong chờ, thực ra thì trước đến nay mình với em chưa có khoảng thời gian dài nào bình lặng và dành riêng cho nhau
Em xinh hơn trước, cơm gạo thành phố, tránh xa được cái khi hậu khắc nghiệt nơi quê hương mình nữa. Nhìn thấy mình em nở nụ cười nhẹ nhàng:
- Anh!
- Ừ, về hồi nào vậy, chìa khóa đâu sao không vào nhà.
- Em thích đứng đây chờ anh:surrender:
Mình cốc đầu em một cái, rồi mở cửa cho em vào. Thời gian này mẹ mình đã xin nghỉ hưu sớm rồi, ở nhà trông Bống, chắc bà đi đón cháu xong đi chợ rồi.
Mình vừa mở cửa nhà, định quay ra kéo giúp em cái valy vào trong nhà thì em bước vào, ôm lấy mình. Thú thật là hơi giật mình tí. Mình cũng muốn ôm lại em cơ mà tay mình bẩn lắm. Ở xưởng mình bọn nó hay có thói quen sáng đi làm ăn mặc đẹp như đi chơi xong đến nơi mới thay đồ làm, làm xong tụi nó tắm thơm tho rồi mặc đồ đẹp đi về. Mỗi mình lag không có thói quen đấy, làm xong cứ bẩn nguyên đi về rồi tắm sau:gach:
Cả hai cứ đứng im như thế rất lâu, chẳng nói mới nhau câu gì cả. Minh có một cảm giác rất yên bình, và thanh thản, có lẽ những ngày tháng sóng gió đã ở lại phía sau hết rồi. Mình bất giác mỉm cười, hôn xuống tóc em...
Đáng lẽ ra là muốn hôn một cái nữa nhưng mẹ mình với Bống về nên bỏ nhau ra, cũng còn ngại lắm các bác ạ:sogood:
- Cháu chào bác - Em lên tiếng khi nhìn thấy mẹ mình bước vào
- Khánh về lúc nào đấy con, có mệt không
- Cháu mới về khi nãy, không mệt bác ạ
Bống nhìn thấy dì thì mừng lắm, tíu tít mãi, mình thấy mình dư ra chả có tách dụng gì mấy nên chào mẹ rồi đi tắm luôn. Vừa tắm vừa nghĩ không biết có nên để em ở lại nhà mình không nữa, mình nhớ em nhưng cũng chưa biết sẽ nói với mọi người thế nào. Đâu thể cứ thế về ở với nhau được...
Mải nghĩ lung tung mãi lanh quanh đến lúc ăn cơm vẫn chưa nghĩ ra nên bắt đầu thế nào thì mẹ mình đã lên tiếng. Mình đoán mẹ cũng hiểu mọi chuyện lại biết thừa mình là thằng ít nói, cộc lốc lại hay sĩ diện nên mẹ lên tiếng trước cho mình đỡ ngại đây mà:
- Khánh đợt này về nghỉ lâu không con
- Dạ con nghỉ tháng rưỡi
- Thế hả, thế đợt này về ở luôn bên đây với bác nhé. Bống nó cũng nhớ dì lắm đấy
- Ở thế nào đc, đi xa về chưa về nhà nữa - Mình ngượng nên nói vậy thôi chứ trong bụng mình cũng thích Khánh ở lại đây, cũng nhớ lắm:beauty:
- Tí em với anh sang nhà xong em lại về với anh luôn hihi
Mẹ mình cười, xong giục ăn nhanh rồi đi, chắc bu sợ mình lại nói gì nữa nên cứ giục ăn nhanh còn đi về cho sớm. Lâu nay, ở nhà chỉ còn có một mình mình, mình vẫn qua lại bên bố vợ suốt, nhiều hôm uống rượu xong cũng ngủ lại chuyện trò với ông cho ông bà khuây khỏa. Tính mình chỉ hay ngại chuyện yêu đương thôi chứ ở nhà việc nhà, việc bố mẹ vợ có gì làm nấy mình chả ngại gì cả, sang bên đấy cũng tự nhiên như ở nhà thôi. Nhiều khi sang ông bà chả có nhà cứ mở cửa vào nằm chơi, cho lợn gà ăn...
Nhưng mà lần này sang thì có tí ngại, chả biết nói với ông bà thế nào để cho em ở bên nhà mình. Đi sang thì ông bà cũng vừa ăn cơm xong, ông bà thấy ai đứa sang thì cũng chả ngạc nhiên gì mấy, như lần trước, chắc em cũng báo trước rồi.
Mình thì ngại toàn nói chuyện linh tinh phét lác, không lái được vào trọng tâm. Loanh quanh rồi đánh cờ, ăn lạc rang no cả bụng vẫn không nói ra nổi...
- Thôi muộn rồi đấy, hai đứa đi về đi cho tao với mẹ mày còn đi nghỉ
Mình giật thót, giả vờ tìm bật lửa hút thuốc xong mới nói đc mấy câu đại ý là cho em sang nhà mình chơi với bống mấy hôm...
Lúc về mẹ vợ còn tiễn ra tận cổng, dặn là hôm nào em đi thì sang đây ăn bữa cơm rồi hãy đi...
Trên đường về, em ôm mình hỏi nhỏ:
- Sao anh không nói gì với bố mẹ
Mình im lặng, mình hiểu ý em muốn hỏi gì, giọng em hơi có chút hờn dỗi. Mình biết chứ, mình hiểu mình cần làm gì, mình đang không công bằng với em, đang để tất cả mọi người phải suy nghĩ. Mẹ mình thì không nói, mẹ đẻ mà mình nghĩ gì bà biết chứ, những còn bố mẹ vợ, chắc gì ông bà đã biết mình có yêu khánh, có định lấy khánh hay định như thế nào. Mình cũng đoán ông bà đang muốn chờ mình nói ra nhưng khổ nỗi mình không nói nổi. Tự dưng thấy thất vọng về bản thân mình ghê gớm.
Em xinh hơn trước, cơm gạo thành phố, tránh xa được cái khi hậu khắc nghiệt nơi quê hương mình nữa. Nhìn thấy mình em nở nụ cười nhẹ nhàng:
- Anh!
- Ừ, về hồi nào vậy, chìa khóa đâu sao không vào nhà.
- Em thích đứng đây chờ anh:surrender:
Mình cốc đầu em một cái, rồi mở cửa cho em vào. Thời gian này mẹ mình đã xin nghỉ hưu sớm rồi, ở nhà trông Bống, chắc bà đi đón cháu xong đi chợ rồi.
Mình vừa mở cửa nhà, định quay ra kéo giúp em cái valy vào trong nhà thì em bước vào, ôm lấy mình. Thú thật là hơi giật mình tí. Mình cũng muốn ôm lại em cơ mà tay mình bẩn lắm. Ở xưởng mình bọn nó hay có thói quen sáng đi làm ăn mặc đẹp như đi chơi xong đến nơi mới thay đồ làm, làm xong tụi nó tắm thơm tho rồi mặc đồ đẹp đi về. Mỗi mình lag không có thói quen đấy, làm xong cứ bẩn nguyên đi về rồi tắm sau:gach:
Cả hai cứ đứng im như thế rất lâu, chẳng nói mới nhau câu gì cả. Minh có một cảm giác rất yên bình, và thanh thản, có lẽ những ngày tháng sóng gió đã ở lại phía sau hết rồi. Mình bất giác mỉm cười, hôn xuống tóc em...
Đáng lẽ ra là muốn hôn một cái nữa nhưng mẹ mình với Bống về nên bỏ nhau ra, cũng còn ngại lắm các bác ạ:sogood:
- Cháu chào bác - Em lên tiếng khi nhìn thấy mẹ mình bước vào
- Khánh về lúc nào đấy con, có mệt không
- Cháu mới về khi nãy, không mệt bác ạ
Bống nhìn thấy dì thì mừng lắm, tíu tít mãi, mình thấy mình dư ra chả có tách dụng gì mấy nên chào mẹ rồi đi tắm luôn. Vừa tắm vừa nghĩ không biết có nên để em ở lại nhà mình không nữa, mình nhớ em nhưng cũng chưa biết sẽ nói với mọi người thế nào. Đâu thể cứ thế về ở với nhau được...
Mải nghĩ lung tung mãi lanh quanh đến lúc ăn cơm vẫn chưa nghĩ ra nên bắt đầu thế nào thì mẹ mình đã lên tiếng. Mình đoán mẹ cũng hiểu mọi chuyện lại biết thừa mình là thằng ít nói, cộc lốc lại hay sĩ diện nên mẹ lên tiếng trước cho mình đỡ ngại đây mà:
- Khánh đợt này về nghỉ lâu không con
- Dạ con nghỉ tháng rưỡi
- Thế hả, thế đợt này về ở luôn bên đây với bác nhé. Bống nó cũng nhớ dì lắm đấy
- Ở thế nào đc, đi xa về chưa về nhà nữa - Mình ngượng nên nói vậy thôi chứ trong bụng mình cũng thích Khánh ở lại đây, cũng nhớ lắm:beauty:
- Tí em với anh sang nhà xong em lại về với anh luôn hihi
Mẹ mình cười, xong giục ăn nhanh rồi đi, chắc bu sợ mình lại nói gì nữa nên cứ giục ăn nhanh còn đi về cho sớm. Lâu nay, ở nhà chỉ còn có một mình mình, mình vẫn qua lại bên bố vợ suốt, nhiều hôm uống rượu xong cũng ngủ lại chuyện trò với ông cho ông bà khuây khỏa. Tính mình chỉ hay ngại chuyện yêu đương thôi chứ ở nhà việc nhà, việc bố mẹ vợ có gì làm nấy mình chả ngại gì cả, sang bên đấy cũng tự nhiên như ở nhà thôi. Nhiều khi sang ông bà chả có nhà cứ mở cửa vào nằm chơi, cho lợn gà ăn...
Nhưng mà lần này sang thì có tí ngại, chả biết nói với ông bà thế nào để cho em ở bên nhà mình. Đi sang thì ông bà cũng vừa ăn cơm xong, ông bà thấy ai đứa sang thì cũng chả ngạc nhiên gì mấy, như lần trước, chắc em cũng báo trước rồi.
Mình thì ngại toàn nói chuyện linh tinh phét lác, không lái được vào trọng tâm. Loanh quanh rồi đánh cờ, ăn lạc rang no cả bụng vẫn không nói ra nổi...
- Thôi muộn rồi đấy, hai đứa đi về đi cho tao với mẹ mày còn đi nghỉ
Mình giật thót, giả vờ tìm bật lửa hút thuốc xong mới nói đc mấy câu đại ý là cho em sang nhà mình chơi với bống mấy hôm...
Lúc về mẹ vợ còn tiễn ra tận cổng, dặn là hôm nào em đi thì sang đây ăn bữa cơm rồi hãy đi...
Trên đường về, em ôm mình hỏi nhỏ:
- Sao anh không nói gì với bố mẹ
Mình im lặng, mình hiểu ý em muốn hỏi gì, giọng em hơi có chút hờn dỗi. Mình biết chứ, mình hiểu mình cần làm gì, mình đang không công bằng với em, đang để tất cả mọi người phải suy nghĩ. Mẹ mình thì không nói, mẹ đẻ mà mình nghĩ gì bà biết chứ, những còn bố mẹ vợ, chắc gì ông bà đã biết mình có yêu khánh, có định lấy khánh hay định như thế nào. Mình cũng đoán ông bà đang muốn chờ mình nói ra nhưng khổ nỗi mình không nói nổi. Tự dưng thấy thất vọng về bản thân mình ghê gớm.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN