Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Phần lớn mọi người đều biết, bất cứ cặp đôi nào khi vào khách sạn sau lúc đi chơi thì việc đầu tiên cần làm luôn là chui vào phòng tắm, tắm táp lại cho sạch sẽ, vệ sinh cơ thể, thậm chí là súc miệng thêm một lần nữa để tự tin và thêm phần hấp dẫn trong mắt người kia. Mình cũng vậy, đi cả buổi tối mắc tiểu lắm rồi, nên vừa lên tới, mở cửa phòng ra là mình lao thẳng vào nhà tắm rồi ở lì trong đó tẩy rửa cả buổi.
Tắm xong thật sảng khoái mát mẻ, thay cái quần soọc và tròng vội cái áo thun hơi bó vào xong, mình bước ra ngoài toan lên tiếng nhưng chẳng thấy Uyên đâu. Chuyện này làm mình đứng hình, thầm nghĩ không lẽ Uyên đổi ý nên nhân lúc mình tắm đã không từ mà biệt? Nói thật là lúc này tim mình thòng xuống tận đít, đứng trơ ra như thằng ngốc. Cảm giác sốc thực sự khi bao nhiêu mộng mơ viển vông mới trước đó ít phút còn treo lơ lửng trên đầu mà giờ thoáng chốc đã tan biến.
Lập cập vớ lấy cái điện thoại bỏ quên trong túi quần còn treo lủng lẳng trong nhà tắm, đang bấm số tính gọi Uyên quay lại hoặc chí ít cũng phải hỏi cho ra lẽ vì sao tự dưng đổi ý, thì cửa phòng đột ngột mở ra, Uyên bước vào. Sau lưng Uyên còn có một người khác, là nhân viên bảo vệ đang khệ nệ ôm theo thùng bia và một đống mồi nhắm, chủ yếu là đồ khô.
- Gì đây? - Tim mình đập rộn ràng, mừng phát điên khi thấy Uyên trở lại, song ngó thùng bia chợt nghe nhờn nhợn ngay cổ như vừa nuốt phải con gián.
- Anh để đây được rồi. Cảm ơn! - Uyên không đáp mà chỉ xuống sàn kêu tay bảo vệ để mọi thứ xuống đó. Chờ người này rời khỏi, cô nàng mới nói - Nhậu tiếp! Nãy uống chưa đã!
Chưa đã cái mốc xì, sắp ngất ngư rồi đây. Mình mếu dở:
- Nãy T chạy xe còn không nổi, bộ Uyên không thấy hả, nhậu nhẹt gì nữa?
Uyên chả quan tâm tới vẻ hoang mang của mình:
- Đêm dài lắm! Tụi mình ở chung phòng thì phải có việc gì đó làm để giết thời gian chứ?
- Thì... Ngủ là được rồi. Chứ thức làm gì? - Mình liếm môi.
Cô nàng liếc xéo:
- Có chắc là ngủ không? T đang suy nghĩ đen tối gì trong đầu tưởng Uyên không biết à?
- Chắc. Ngủ thôi à, T đã hứa rồi mà! - Khẳng định vậy thôi chứ mình chả biết mình đang nghĩ và đang mong đợi điều gì trong đêm nay, có thể đúng như Uyên nói. Bất cứ thằng đàn ông nào cũng luôn có một cái bản năng từ thuở cha sinh mẹ đẻ, đó là luôn muốn abcxyz mỗi khi bước chân vào khách sạn với con gái, bất kể cô ta cùng vào đó với mục đích gì. Ở nơi vắng vẻ chỉ có hai người, bản năng "truyền giống thiên phú vô tội vạ" của giống đực chắc chắn lên ngôi. Thằng nào nằm yên cả đêm không dám táy máy động chạm gì, một là nó pê đê, hai là nhát cáy, chỉ có thể vậy thôi.
Mình không ngoại lệ, dù đang rất kiềm chế không nghĩ tới chuyện đó song mình không chắc bản thân sẽ giữ vẻ "quân tử không màng tình dục tình báo" này được bao lâu.
Hơn ai hết, Uyên hiểu rõ bản chất đàn ông xấu xa, hiểu rõ tận chân tơ kẽ tóc về mình, và nhất là hiểu quá rõ sức sát thương cực lớn từ cô nàng luôn toát ra, hấp dẫn đám đực xung quanh thế nào. Uyên nói rất dứt khoát:
- Bây giờ, một là nhậu hết thùng bia này rồi ngủ, hai là Uyên về. T chọn đi!
Mình trân trối nhìn Uyên, cứ tưởng đưa được cô nàng lên đây là ngon lành rồi, ai dè giờ lòi ra trò này nữa. Uống thêm thùng bia này chắc chắn mình chết luôn, tới mai đừng mơ dậy nổi để vào bệnh viện lo cho tụi bạn. Mà từ chối thì không xong, với cá tính của Uyên bảo đảm cô nàng sẽ đi ngay nếu mình dám lắc đầu.
Nhớ tới lũ bạn, nhận ra mình có cái lý do rất chính đáng, tội gì không vịn vào? Mình nhăn nhó:
- Mai T còn vô bệnh viện lo cho hai thằng bạn nữa, uống say quá sao được. Với lại giờ T không uống nổi nữa, mắc ói lắm rồi.
- T cứ uống thoải mái đi, xỉn thì Uyên lo thay cho! Hứa! - Cô nàng cười nhẹ.
- Vậy sao được...
Nghĩ tới cảnh mình nằm như chết trên giường, trong khi đó Uyên mặc bộ đồ tươi mát vô phòng bệnh tận tình chăm sóc cho hai thằng ôn vật kia, tự nhiên mình muốn lên máu, vội xua tay lia lịa.
- Sao không được?
Không lẽ nói là mình ghen bóng ghen gió cho Uyên cười thúi mặt. Mình bèn trớ đi:
- Trong đó toàn đàn ông không à, Uyên vô bất tiện lắm! Với lại tụi nó đi đứng không được, tiêu tiểu tại chỗ, phải đổ bô nữa đó, Uyên làm được không?
Tưởng hù vậy thế nào Uyên cũng sợ, ai ngờ cô nàng đáp tỉnh bơ:
- Không sao. Uyên thuê người làm hộ, trên đây kiếm thiếu gì.
Quên béng chuyện này, gì chứ tiền thì Uyên không thiếu, cái gì không thể giải quyết được thì đã có tiền giải quyết thay.
- Sao? Giờ có uống không? Còn lý do gì nữa? - Uyên hỏi dồn.
Mình giơ hai tay đầu hàng:
- Ok, ok. Thích uống thì uống! Mà nói trước, T xỉn thì Uyên phải ở lại, chẳng những lo cho bạn T mà còn phải lo cho T nữa à! Gần đây T yếu lắm, cứ uống bia rượu vô là bệnh liệt giường!
Uyên cười tủm tỉm:
- Cứ bệnh thoải mái, Uyên sẽ chăm sóc cho T thật tận tình tới khi nào T khỏi thì thôi!
- Nói thì nhớ đó! - Mắt mình sáng bừng lên, chợt nghĩ hay là chút nữa giả bộ nhức đầu, rồi sáng mai vờ bệnh kéo dài thời gian thêm vài bữa. Cũng có lý, để lát xem tình hình sao đã rồi tính.
Mình giục:
- Uyên đi tắm đi!
- Tắm làm gì? Uyên hôi lắm hả? - Cô nàng lừ mắt.
- Không. Thấy Uyên đi đường xa, tưởng Uyên có nhu cầu tắm rửa cho thoải mái chứ.
- Xì, Uyên lại đang muốn để cho cơ thể hôi như cú để ai đó đừng dòm ngó, nguy hiểm!
Mình cười gượng:
- Vớ vẩn!
- Hì hì, nói chứ Uyên đi tắm đây, khỏi phải nhắc.
Đi tới cửa phòng tắm, Uyên chợt khựng lại, quay đầu hỏi mình:
- Chết, Uyên không tính ở lại nên đâu đem theo đồ thay. Giờ sao?
- Mặc lại bộ đó đi. - Mình đáp.
Cô nàng nhăn mặt:
- Bám đầy bụi đường rồi, dơ lắm!
- Hay là quấn mền? - Mình vớ cái mền trên giường, nhe răng cười khì vì nhớ lại lúc trước mình không có đồ thay, cũng phải quấn mền thế này, cuối cùng dẫn tới chuyện ly kỳ đêm đó.
Mình nhớ, tất nhiên Uyên cũng nhớ ra khi thấy cái mền. Cô nàng cau mặt:
- Quên đi! T có bộ đồ nào vừa với Uyên không?
- Chỉ có vài bộ thôi, sợ là Uyên không mặc được.
- Đâu, để coi thử.
Nói rồi không đợi mình chỉ, Uyên bước tới vạch cái túi đồ nhỏ xíu của mình ra ngó nghiêng, sau đó cầm cái áo sơ mi trắng dài tay ướm thử lên người, gật gù:
- Áo này được nè.
Thế là cô nàng xách luôn cái áo vào phòng tắm lẫn cái quần bằng thun bó ngắn ngủn mình dùng để mặc ngủ, chẳng thèm bận tâm mình đồng ý hay không.
Lát sau, tiếng nước chảy tí tách từ phòng tắm vọng ra nghe rõ mồn một, sao mà mời gọi quá thể. Dù không muốn, trong đầu mình tự động diễn hóa ra hình ảnh Uyên không mảnh vải trên người, từng tia nước từ vòi hoa sen rơi xuống, mơn man tấm thân nõn nà hấp dẫn. Đêm ấy, vì tắt đèn mờ mờ nên mình chỉ được chạm vào chứ không thể nào nhìn rõ cơ thể Uyên, vậy nên những hình ảnh tưởng tượng trong đầu không cách nào chân thực được, chỉ mơ mơ hồ hồ như tranh vẽ thiếu nét.
Càng nghĩ càng nóng người, mình lắc mạnh đầu xua đi dòng suy tư đen tối chết tiệt, bật tivi lên xem để phân tán tư tưởng. Tivi đang chiếu phim kinh dị khá hấp dẫn, ngồi xem một hồi mình quên luôn thời gian và cảm giác chờ đợi. Bỗng nhiên nghe tiếng chuông điện thoại reo, không phải của mình, âm thanh phát ra từ điện thoại của Uyên đang để trên cái bàn nhỏ kê sát góc phòng.
Mình tò mò xuống giường, đi tới gần ngó thử xem, chỉ thấy một dãy số lạ, không có tên người gọi. Số không được lưu trong danh bạ, chắc là gọi nhầm, nghĩ vậy nên mình không để ý nữa, quay về chỗ cũ tiếp tục xem phim.
Ít phút sau, Uyên từ phòng tắm bước ra, đầu hơi nghiêng về một bên, vừa đi vừa cầm khăn lau khô đầu tóc vừa gội còn ướt.
Khoảnh khắc cô nàng lướt ngang tivi, ngay trước tầm mắt mình, thời gian như đọng lại.
Mình gần như ngẩn ngơ thần hồn, hai mắt dời khỏi tivi mà dán chặt lấy Uyên.
Cô nàng mặc cái áo sơ mi trắng dài tay của mình, dài gần tới trên đầu gối, che khuất cái quần thun ngắn bên trong, lấp ló cặp đùi trắng nõn. Nút áo được cài một cách hờ hững, chừa lại nút trên cùng giúp phần cổ hơi mở rộng, để lộ phần thịt vun đầy. Đồng thời, những vệt nước ẩm ướt từ tóc cô nàng chảy dài xuống áo, khiến mấy chỗ đó như xuyên thấu dán chặt vào da thịt, ẩn ẩn hiện hiện đôi gò cao và căng đầy cứ rung rinh nhảy múa theo từng bước chân khoan thai.
Phụ nữ luôn hấp dẫn nhất khi họ vừa từ phòng tắm bước ra, tẩy rửa hết những bụi bẩn trần gian, cơ thể sạch sẽ, thơm tho và ướt át. Uyên khoác chiếc áo sơ mi trắng nửa kín nửa hở bám vào da thịt cho nên càng quyến rũ bội phần. Hơn nữa chiếc áo đó lại là của mình, mấy ngày trước mình còn mặc nó, cứ nghĩ đến hiện giờ nó đang thay mình nhẹ nhàng ve vuốt thân hình vệ nữ ấy, mình không ngăn nổi sự ham muốn trào dâng dữ dội.
Phải nói là Uyên khiêu gợi kinh khủng, mình chẳng cách nào rời mắt đi được, vô thức nuốt nước bọt mấy lần, nếu không nhờ hai bàn tay đang bấu chặt xuống mép giường, có khi mình đã như con hổ đói nhào thẳng đến vồ vập lấy Uyên mà nhai nát luôn cả xương.
Uyên dường như không để ý thấy sự chuyển biến trong mình, cô nàng vừa lau tóc vừa ấn điện thoại cho sáng màn hình lên, giọng lơ đễnh:
- Nãy ai gọi Uyên hả?
- Ừ.
Mình không lên tiếng nổi nữa, bao nhiêu tinh lực đều bị cơ thể ma quỷ kia hút lấy cả rồi.
Nghe tiếng mình là lạ, Uyên quay qua. Phát hiện mình đang nhìn đắm đuối, cô nàng cười tươi rói:
- Nhìn gì ghê vậy?
Mình thật lòng nói:
- Uyên đẹp quá!
Cô nàng nghênh mặt lên, trông cực kỳ gợi đòn:
- Đẹp vậy mà trước kia T cứ chối từ, có thấy mình ngu ngốc không?
- Trước kia thì không. Nhưng nếu bây giờ T còn chê nữa thì đúng là ngu hết cỡ!
- Giờ thì hết cơ hội rồi.
Uyên lẩm bẩm, bỏ khăn xuống, mắt nhíu lại nhìn chăm chú vào điện thoại, hai tay bấm bấm như đang nhắn tin.
Mình rất thắc mắc nhưng biết đây là chuyện riêng của Uyên nên không hỏi làm gì, chỉ lẳng lặng tắt tivi rồi ngồi đó ngắm cô nàng. Từ lúc gặp lại chiều nay, trong mình luôn dấy lên nỗi bất an, rất có thể đây sẽ là lần gặp gỡ cuối cùng của bọn mình, thế nên giờ phút này mình muốn tận dụng để nhìn Uyên thật lâu, thật kĩ, lưu thật sâu hình ảnh này vào tâm khảm.
Mái tóc ngăn ngắn chỉ vừa chấm trên vai, hơi rối vì chưa được chải chuốt. Những hạt nước long lanh chậm rãi từ trên đó rơi xuống bên dưới, thấm ướt phần vai, chút ngực áo và vài chỗ khác. Cái áo sơ mi nhét trong túi mấy hôm đã nhàu nhĩ như nùi giẻ, vậy mà được Uyên khoác lên người lại trở nên đẹp khác thường. Với cả cái quần ngủ bằng thun rất ngắn và bó của mình đang được Uyên mặc bên dưới nữa, đáng tiếc nó đã bị gấu áo che lấp nên mình không thể thấy được gì, thầm nghĩ cảnh tượng đó chắc hẳn cực kỳ gợi cảm.
Nhắn tin xong, Uyên đặt điện thoại xuống, cười với mình:
- Nãy giờ nhìn đủ chưa?
Biết ngay mà, cô nàng thừa biết mình nhìn nhưng vẫn thản nhiên như không, chẳng rõ định bày trò gì. Tính công khai dụ dỗ mình sao?
- Chưa đủ. Bộ đồ vướng víu quá! - Mình cà khịa.
Cô nàng đi tới gần giường, càng làm hai ngọn núi lửa bên trên nảy nảy liên hồi thiếu điều muốn đánh bay nút áo:
- Được voi đòi tiên! Hay T muốn Uyên mặc đồ lót vô mới chịu?
Lòng mình run lên, nãy giờ cứ tưởng Uyên chỉ không mặc áo ngực thôi, giờ nghe vầy không lẽ bên dưới cô nàng cũng chỉ mặc mỗi cái quần của mình? Vụ án gì đây trời ơi!!
- Sao Uyên không mặc... Đồ lót? - Dù rất kiềm chế cảm xúc, giọng mình không nhịn được vẫn thoáng run.
Cô nàng chép miệng, ngồi xuống sàn cạnh thùng bia:
- Chật chội khó chịu lắm, gò bó cả ngày rồi, tối ngủ phải thoải mái tí chứ! T không thích à?
- Thích, nhưng cũng khó chịu!
- Khó chịu thì thôi chịu khó đi!
Thấy Uyên ngồi xuống, mắt mình theo phản xạ tự nhiên liền dời xuống dưới song phải thất vọng. Cô nàng ngồi theo kiểu áp cả hai bắp đùi xuống sàn, chân đưa về sau nên phần mép áo vừa đủ chạm che khuất những gì cần che cả rồi.
Phải nói rằng kiểu ngồi này rất đàn bà, rất nữ tính, và mời mọc cực độ.
Chậc, nãy giờ mình nghĩ bậy hơi nhiều. Chắc do trong người có chút bia, lại thêm ở một nơi riêng tư với kiểu con gái hại nước hại dân thế này, nếu đầu óc vẫn vô tư trong sáng thì mình đi tu được rồi.
Đúng lúc này, nhân viên khi nãy gõ cửa phòng để bê xô đá vào. Mình liền quăng cái mền xuống bắt Uyên trùm vào, đùa sao, ngoài mình đừng hòng được nhòm ngó Uyên trong tình trạng này.
Uyên cảm ơn, bo cho anh ta mấy trăm. Mình để ý đại ca này ra vẻ đứng đắn, lúc sau trước khi rời đi, mắt cũng tranh thủ liếc ngang liếc dọc, bảo đảm nóng trong người lắm chứ chẳng chơi. Tuy Uyên che khuất cơ thể, chỉ ló mỗi mặt ra ngoài nhưng vẫn rất hút hồn, hơn nữa giấu kín người trong mền, thằng ngu cũng lờ mờ đoán được cảnh tượng bên trong ướt át cỡ nào. Dù sao thì so với thân hình bốc lửa, gương mặt Uyên vẫn nổi bật hơn nhiều.
Tắm xong thật sảng khoái mát mẻ, thay cái quần soọc và tròng vội cái áo thun hơi bó vào xong, mình bước ra ngoài toan lên tiếng nhưng chẳng thấy Uyên đâu. Chuyện này làm mình đứng hình, thầm nghĩ không lẽ Uyên đổi ý nên nhân lúc mình tắm đã không từ mà biệt? Nói thật là lúc này tim mình thòng xuống tận đít, đứng trơ ra như thằng ngốc. Cảm giác sốc thực sự khi bao nhiêu mộng mơ viển vông mới trước đó ít phút còn treo lơ lửng trên đầu mà giờ thoáng chốc đã tan biến.
Lập cập vớ lấy cái điện thoại bỏ quên trong túi quần còn treo lủng lẳng trong nhà tắm, đang bấm số tính gọi Uyên quay lại hoặc chí ít cũng phải hỏi cho ra lẽ vì sao tự dưng đổi ý, thì cửa phòng đột ngột mở ra, Uyên bước vào. Sau lưng Uyên còn có một người khác, là nhân viên bảo vệ đang khệ nệ ôm theo thùng bia và một đống mồi nhắm, chủ yếu là đồ khô.
- Gì đây? - Tim mình đập rộn ràng, mừng phát điên khi thấy Uyên trở lại, song ngó thùng bia chợt nghe nhờn nhợn ngay cổ như vừa nuốt phải con gián.
- Anh để đây được rồi. Cảm ơn! - Uyên không đáp mà chỉ xuống sàn kêu tay bảo vệ để mọi thứ xuống đó. Chờ người này rời khỏi, cô nàng mới nói - Nhậu tiếp! Nãy uống chưa đã!
Chưa đã cái mốc xì, sắp ngất ngư rồi đây. Mình mếu dở:
- Nãy T chạy xe còn không nổi, bộ Uyên không thấy hả, nhậu nhẹt gì nữa?
Uyên chả quan tâm tới vẻ hoang mang của mình:
- Đêm dài lắm! Tụi mình ở chung phòng thì phải có việc gì đó làm để giết thời gian chứ?
- Thì... Ngủ là được rồi. Chứ thức làm gì? - Mình liếm môi.
Cô nàng liếc xéo:
- Có chắc là ngủ không? T đang suy nghĩ đen tối gì trong đầu tưởng Uyên không biết à?
- Chắc. Ngủ thôi à, T đã hứa rồi mà! - Khẳng định vậy thôi chứ mình chả biết mình đang nghĩ và đang mong đợi điều gì trong đêm nay, có thể đúng như Uyên nói. Bất cứ thằng đàn ông nào cũng luôn có một cái bản năng từ thuở cha sinh mẹ đẻ, đó là luôn muốn abcxyz mỗi khi bước chân vào khách sạn với con gái, bất kể cô ta cùng vào đó với mục đích gì. Ở nơi vắng vẻ chỉ có hai người, bản năng "truyền giống thiên phú vô tội vạ" của giống đực chắc chắn lên ngôi. Thằng nào nằm yên cả đêm không dám táy máy động chạm gì, một là nó pê đê, hai là nhát cáy, chỉ có thể vậy thôi.
Mình không ngoại lệ, dù đang rất kiềm chế không nghĩ tới chuyện đó song mình không chắc bản thân sẽ giữ vẻ "quân tử không màng tình dục tình báo" này được bao lâu.
Hơn ai hết, Uyên hiểu rõ bản chất đàn ông xấu xa, hiểu rõ tận chân tơ kẽ tóc về mình, và nhất là hiểu quá rõ sức sát thương cực lớn từ cô nàng luôn toát ra, hấp dẫn đám đực xung quanh thế nào. Uyên nói rất dứt khoát:
- Bây giờ, một là nhậu hết thùng bia này rồi ngủ, hai là Uyên về. T chọn đi!
Mình trân trối nhìn Uyên, cứ tưởng đưa được cô nàng lên đây là ngon lành rồi, ai dè giờ lòi ra trò này nữa. Uống thêm thùng bia này chắc chắn mình chết luôn, tới mai đừng mơ dậy nổi để vào bệnh viện lo cho tụi bạn. Mà từ chối thì không xong, với cá tính của Uyên bảo đảm cô nàng sẽ đi ngay nếu mình dám lắc đầu.
Nhớ tới lũ bạn, nhận ra mình có cái lý do rất chính đáng, tội gì không vịn vào? Mình nhăn nhó:
- Mai T còn vô bệnh viện lo cho hai thằng bạn nữa, uống say quá sao được. Với lại giờ T không uống nổi nữa, mắc ói lắm rồi.
- T cứ uống thoải mái đi, xỉn thì Uyên lo thay cho! Hứa! - Cô nàng cười nhẹ.
- Vậy sao được...
Nghĩ tới cảnh mình nằm như chết trên giường, trong khi đó Uyên mặc bộ đồ tươi mát vô phòng bệnh tận tình chăm sóc cho hai thằng ôn vật kia, tự nhiên mình muốn lên máu, vội xua tay lia lịa.
- Sao không được?
Không lẽ nói là mình ghen bóng ghen gió cho Uyên cười thúi mặt. Mình bèn trớ đi:
- Trong đó toàn đàn ông không à, Uyên vô bất tiện lắm! Với lại tụi nó đi đứng không được, tiêu tiểu tại chỗ, phải đổ bô nữa đó, Uyên làm được không?
Tưởng hù vậy thế nào Uyên cũng sợ, ai ngờ cô nàng đáp tỉnh bơ:
- Không sao. Uyên thuê người làm hộ, trên đây kiếm thiếu gì.
Quên béng chuyện này, gì chứ tiền thì Uyên không thiếu, cái gì không thể giải quyết được thì đã có tiền giải quyết thay.
- Sao? Giờ có uống không? Còn lý do gì nữa? - Uyên hỏi dồn.
Mình giơ hai tay đầu hàng:
- Ok, ok. Thích uống thì uống! Mà nói trước, T xỉn thì Uyên phải ở lại, chẳng những lo cho bạn T mà còn phải lo cho T nữa à! Gần đây T yếu lắm, cứ uống bia rượu vô là bệnh liệt giường!
Uyên cười tủm tỉm:
- Cứ bệnh thoải mái, Uyên sẽ chăm sóc cho T thật tận tình tới khi nào T khỏi thì thôi!
- Nói thì nhớ đó! - Mắt mình sáng bừng lên, chợt nghĩ hay là chút nữa giả bộ nhức đầu, rồi sáng mai vờ bệnh kéo dài thời gian thêm vài bữa. Cũng có lý, để lát xem tình hình sao đã rồi tính.
Mình giục:
- Uyên đi tắm đi!
- Tắm làm gì? Uyên hôi lắm hả? - Cô nàng lừ mắt.
- Không. Thấy Uyên đi đường xa, tưởng Uyên có nhu cầu tắm rửa cho thoải mái chứ.
- Xì, Uyên lại đang muốn để cho cơ thể hôi như cú để ai đó đừng dòm ngó, nguy hiểm!
Mình cười gượng:
- Vớ vẩn!
- Hì hì, nói chứ Uyên đi tắm đây, khỏi phải nhắc.
Đi tới cửa phòng tắm, Uyên chợt khựng lại, quay đầu hỏi mình:
- Chết, Uyên không tính ở lại nên đâu đem theo đồ thay. Giờ sao?
- Mặc lại bộ đó đi. - Mình đáp.
Cô nàng nhăn mặt:
- Bám đầy bụi đường rồi, dơ lắm!
- Hay là quấn mền? - Mình vớ cái mền trên giường, nhe răng cười khì vì nhớ lại lúc trước mình không có đồ thay, cũng phải quấn mền thế này, cuối cùng dẫn tới chuyện ly kỳ đêm đó.
Mình nhớ, tất nhiên Uyên cũng nhớ ra khi thấy cái mền. Cô nàng cau mặt:
- Quên đi! T có bộ đồ nào vừa với Uyên không?
- Chỉ có vài bộ thôi, sợ là Uyên không mặc được.
- Đâu, để coi thử.
Nói rồi không đợi mình chỉ, Uyên bước tới vạch cái túi đồ nhỏ xíu của mình ra ngó nghiêng, sau đó cầm cái áo sơ mi trắng dài tay ướm thử lên người, gật gù:
- Áo này được nè.
Thế là cô nàng xách luôn cái áo vào phòng tắm lẫn cái quần bằng thun bó ngắn ngủn mình dùng để mặc ngủ, chẳng thèm bận tâm mình đồng ý hay không.
Lát sau, tiếng nước chảy tí tách từ phòng tắm vọng ra nghe rõ mồn một, sao mà mời gọi quá thể. Dù không muốn, trong đầu mình tự động diễn hóa ra hình ảnh Uyên không mảnh vải trên người, từng tia nước từ vòi hoa sen rơi xuống, mơn man tấm thân nõn nà hấp dẫn. Đêm ấy, vì tắt đèn mờ mờ nên mình chỉ được chạm vào chứ không thể nào nhìn rõ cơ thể Uyên, vậy nên những hình ảnh tưởng tượng trong đầu không cách nào chân thực được, chỉ mơ mơ hồ hồ như tranh vẽ thiếu nét.
Càng nghĩ càng nóng người, mình lắc mạnh đầu xua đi dòng suy tư đen tối chết tiệt, bật tivi lên xem để phân tán tư tưởng. Tivi đang chiếu phim kinh dị khá hấp dẫn, ngồi xem một hồi mình quên luôn thời gian và cảm giác chờ đợi. Bỗng nhiên nghe tiếng chuông điện thoại reo, không phải của mình, âm thanh phát ra từ điện thoại của Uyên đang để trên cái bàn nhỏ kê sát góc phòng.
Mình tò mò xuống giường, đi tới gần ngó thử xem, chỉ thấy một dãy số lạ, không có tên người gọi. Số không được lưu trong danh bạ, chắc là gọi nhầm, nghĩ vậy nên mình không để ý nữa, quay về chỗ cũ tiếp tục xem phim.
Ít phút sau, Uyên từ phòng tắm bước ra, đầu hơi nghiêng về một bên, vừa đi vừa cầm khăn lau khô đầu tóc vừa gội còn ướt.
Khoảnh khắc cô nàng lướt ngang tivi, ngay trước tầm mắt mình, thời gian như đọng lại.
Mình gần như ngẩn ngơ thần hồn, hai mắt dời khỏi tivi mà dán chặt lấy Uyên.
Cô nàng mặc cái áo sơ mi trắng dài tay của mình, dài gần tới trên đầu gối, che khuất cái quần thun ngắn bên trong, lấp ló cặp đùi trắng nõn. Nút áo được cài một cách hờ hững, chừa lại nút trên cùng giúp phần cổ hơi mở rộng, để lộ phần thịt vun đầy. Đồng thời, những vệt nước ẩm ướt từ tóc cô nàng chảy dài xuống áo, khiến mấy chỗ đó như xuyên thấu dán chặt vào da thịt, ẩn ẩn hiện hiện đôi gò cao và căng đầy cứ rung rinh nhảy múa theo từng bước chân khoan thai.
Phụ nữ luôn hấp dẫn nhất khi họ vừa từ phòng tắm bước ra, tẩy rửa hết những bụi bẩn trần gian, cơ thể sạch sẽ, thơm tho và ướt át. Uyên khoác chiếc áo sơ mi trắng nửa kín nửa hở bám vào da thịt cho nên càng quyến rũ bội phần. Hơn nữa chiếc áo đó lại là của mình, mấy ngày trước mình còn mặc nó, cứ nghĩ đến hiện giờ nó đang thay mình nhẹ nhàng ve vuốt thân hình vệ nữ ấy, mình không ngăn nổi sự ham muốn trào dâng dữ dội.
Phải nói là Uyên khiêu gợi kinh khủng, mình chẳng cách nào rời mắt đi được, vô thức nuốt nước bọt mấy lần, nếu không nhờ hai bàn tay đang bấu chặt xuống mép giường, có khi mình đã như con hổ đói nhào thẳng đến vồ vập lấy Uyên mà nhai nát luôn cả xương.
Uyên dường như không để ý thấy sự chuyển biến trong mình, cô nàng vừa lau tóc vừa ấn điện thoại cho sáng màn hình lên, giọng lơ đễnh:
- Nãy ai gọi Uyên hả?
- Ừ.
Mình không lên tiếng nổi nữa, bao nhiêu tinh lực đều bị cơ thể ma quỷ kia hút lấy cả rồi.
Nghe tiếng mình là lạ, Uyên quay qua. Phát hiện mình đang nhìn đắm đuối, cô nàng cười tươi rói:
- Nhìn gì ghê vậy?
Mình thật lòng nói:
- Uyên đẹp quá!
Cô nàng nghênh mặt lên, trông cực kỳ gợi đòn:
- Đẹp vậy mà trước kia T cứ chối từ, có thấy mình ngu ngốc không?
- Trước kia thì không. Nhưng nếu bây giờ T còn chê nữa thì đúng là ngu hết cỡ!
- Giờ thì hết cơ hội rồi.
Uyên lẩm bẩm, bỏ khăn xuống, mắt nhíu lại nhìn chăm chú vào điện thoại, hai tay bấm bấm như đang nhắn tin.
Mình rất thắc mắc nhưng biết đây là chuyện riêng của Uyên nên không hỏi làm gì, chỉ lẳng lặng tắt tivi rồi ngồi đó ngắm cô nàng. Từ lúc gặp lại chiều nay, trong mình luôn dấy lên nỗi bất an, rất có thể đây sẽ là lần gặp gỡ cuối cùng của bọn mình, thế nên giờ phút này mình muốn tận dụng để nhìn Uyên thật lâu, thật kĩ, lưu thật sâu hình ảnh này vào tâm khảm.
Mái tóc ngăn ngắn chỉ vừa chấm trên vai, hơi rối vì chưa được chải chuốt. Những hạt nước long lanh chậm rãi từ trên đó rơi xuống bên dưới, thấm ướt phần vai, chút ngực áo và vài chỗ khác. Cái áo sơ mi nhét trong túi mấy hôm đã nhàu nhĩ như nùi giẻ, vậy mà được Uyên khoác lên người lại trở nên đẹp khác thường. Với cả cái quần ngủ bằng thun rất ngắn và bó của mình đang được Uyên mặc bên dưới nữa, đáng tiếc nó đã bị gấu áo che lấp nên mình không thể thấy được gì, thầm nghĩ cảnh tượng đó chắc hẳn cực kỳ gợi cảm.
Nhắn tin xong, Uyên đặt điện thoại xuống, cười với mình:
- Nãy giờ nhìn đủ chưa?
Biết ngay mà, cô nàng thừa biết mình nhìn nhưng vẫn thản nhiên như không, chẳng rõ định bày trò gì. Tính công khai dụ dỗ mình sao?
- Chưa đủ. Bộ đồ vướng víu quá! - Mình cà khịa.
Cô nàng đi tới gần giường, càng làm hai ngọn núi lửa bên trên nảy nảy liên hồi thiếu điều muốn đánh bay nút áo:
- Được voi đòi tiên! Hay T muốn Uyên mặc đồ lót vô mới chịu?
Lòng mình run lên, nãy giờ cứ tưởng Uyên chỉ không mặc áo ngực thôi, giờ nghe vầy không lẽ bên dưới cô nàng cũng chỉ mặc mỗi cái quần của mình? Vụ án gì đây trời ơi!!
- Sao Uyên không mặc... Đồ lót? - Dù rất kiềm chế cảm xúc, giọng mình không nhịn được vẫn thoáng run.
Cô nàng chép miệng, ngồi xuống sàn cạnh thùng bia:
- Chật chội khó chịu lắm, gò bó cả ngày rồi, tối ngủ phải thoải mái tí chứ! T không thích à?
- Thích, nhưng cũng khó chịu!
- Khó chịu thì thôi chịu khó đi!
Thấy Uyên ngồi xuống, mắt mình theo phản xạ tự nhiên liền dời xuống dưới song phải thất vọng. Cô nàng ngồi theo kiểu áp cả hai bắp đùi xuống sàn, chân đưa về sau nên phần mép áo vừa đủ chạm che khuất những gì cần che cả rồi.
Phải nói rằng kiểu ngồi này rất đàn bà, rất nữ tính, và mời mọc cực độ.
Chậc, nãy giờ mình nghĩ bậy hơi nhiều. Chắc do trong người có chút bia, lại thêm ở một nơi riêng tư với kiểu con gái hại nước hại dân thế này, nếu đầu óc vẫn vô tư trong sáng thì mình đi tu được rồi.
Đúng lúc này, nhân viên khi nãy gõ cửa phòng để bê xô đá vào. Mình liền quăng cái mền xuống bắt Uyên trùm vào, đùa sao, ngoài mình đừng hòng được nhòm ngó Uyên trong tình trạng này.
Uyên cảm ơn, bo cho anh ta mấy trăm. Mình để ý đại ca này ra vẻ đứng đắn, lúc sau trước khi rời đi, mắt cũng tranh thủ liếc ngang liếc dọc, bảo đảm nóng trong người lắm chứ chẳng chơi. Tuy Uyên che khuất cơ thể, chỉ ló mỗi mặt ra ngoài nhưng vẫn rất hút hồn, hơn nữa giấu kín người trong mền, thằng ngu cũng lờ mờ đoán được cảnh tượng bên trong ướt át cỡ nào. Dù sao thì so với thân hình bốc lửa, gương mặt Uyên vẫn nổi bật hơn nhiều.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN