Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
- Từ chiều nay, sau khi trò chuyện với chị Diễm xong. - Mình đáp không cần suy nghĩ.
- Quyết định nhanh vậy à? Lý do là gì? Chị Diễm đã nói sao với T, có tác động gì tới T không, ví dụ như kêu T quen Uyên chẳng hạn?
Đang nhập tâm, mình hơi đắn đo ngẫm nghĩ, định trả lời thì nhớ ra hình như Uyên hỏi hơi nhiều rồi. Mình cười:
- Ăn gian hả? Đã nói trước rồi, mỗi ván chỉ hỏi một câu thôi.
Bị mình lật tẩy, cô nàng đạm nhiên nheo mắt:
- Chia tiếp đi!
Mình toan chia bài thì Uyên thò tay tới cắt bài như lần trước, báo hại ván này lại thua tiếp. Đúng là cái số đen không thể tả.
- Ha ha. - Uyên cười lớn - Trả lời đi!
- Trả lời gì mới được? Hỏi một câu thôi. - Mình bực bội, cứ vầy biết khi nào cô nàng quái quỷ này mới say đây.
- Trước giờ chị Diễm có khuyên T tới với Uyên không?
- Có, nhiều lần là khác. Còn chúc phúc cho tụi mình.
- T thấy chị ấy thật lòng muốn vậy không?
- Chả biết nữa, lòng dạ đàn bà con gái mà, khó đoán lắm, nhiều khi nói vậy nhưng trong lòng nghĩ khác. Nhưng chị Diễm thì T nghĩ chắc là thật.
Mình đáp theo quán tính, xong mới nhớ lại lọt hố:
- Đã giao kèo chỉ hỏi một câu thôi mà?
- Ai kêu T trả lời chi. - Cô nàng tỉnh bơ.
Thấy mình lừ mắt, Uyên cầm ly bia uống sạch, lắc mạnh làm cho cục đá bên trong va vào thành ly kêu lạch cạch:
- Tự phạt nè. Được chưa?
- Được. Hay vậy đi, Uyên cứ hỏi, T trả lời. Hỏi một câu thì Uyên uống một ly, khỏi chơi bài chi nữa cho mất công. - Mắt mình sáng bừng lên, ôn tồn gạ gẫm.
- Nằm mơ! Khôn như T cẩn thận Exciter nó xích đó. - Cô nàng bĩu môi.
Quá lắm rồi, dám so mình với chó. Mình nén giận nói:
- Vậy thì tiếp!
Ván này mình may mắn thắng, Uyên vui vẻ uống thêm một ly bia. Song ván kế mình lại thua, Uyên hỏi:
- Hiện tại T có tình cảm với ai nhiều hơn?
Câu hỏi cắc cớ thật, mình ngắc ngứ mãi chưa đáp được. Không phải mình không biết, mà là mình không muốn tự xét lòng lúc này, chẳng muốn phải nghĩ đến điều gì khác ngoài Uyên.
Thấy mình cứ ngập ngừng, Uyên đế thêm:
- Nhớ phải nói thật, đứa nào nói xạo xe cán banh xác.
Nghe mà lạnh người, sau một hồi đắn đo, mình khoát tay:
- T uống.
- Ừm.
Uyên lặng lẽ nhìn mình uống, trong mắt thoáng chút buồn. Thực tế mình không đáp cũng chẳng khác gì đáp, vì nếu câu trả lời tốt đẹp thì mình đã nói ra rồi, đâu cần tránh né. Vậy nên hành động tự chịu phạt một ly bia của mình có lẽ rất thừa thãi, song ít ra cũng giúp mình tránh phải nói ra những lời không nên nói.
- T cần thêm thời gian. Một chút thời gian nữa thôi... - Đặt ly xuống, mình nói nhỏ.
- Càng muốn quên lại càng nhớ thêm thôi. Đã như vậy, T không cần phải cố gắng nữa! - Đáp lại, Uyên chỉ nói.
Không khí bỗng dưng chùng xuống, buồn nhiều hơn vui. Mình gom bài mà động tác chẳng tự nhiên chút nào. Xào bài xong, mình để xuống cho Uyên cắt bài nhưng cô nàng lắc đầu:
- Không chơi nữa. Uyên không còn gì để hỏi T nữa hết.
Hóa ra mình lỗ à. Vấn đề mình hỏi thì Uyên vẫn chưa giải đáp, muốn chuốc say Uyên cũng không xong, rốt cuộc chỉ có mỗi mình phải trả lời nãy giờ. Phen này trộm gà không thành còn mất toi nắm thóc.
Có lẽ thấy mình ủ dột, Uyên cười:
- Khỏi lo lỗ. Trước khi đi Uyên sẽ trả lời T. Không phải ngẫu nhiên mà Uyên không nói, nhưng T đã muốn vậy thì Uyên sẽ cho T thỏa mãn. Nhớ là nghe xong đừng hối hận!
- Ít ra phải vậy chứ. Hay Uyên nói luôn giờ đi, trước sau gì cũng nói mà! - Mình thúc giục.
Uyên trầm ngâm rồi từ chối:
- Chút nữa, giờ chưa phải lúc.
Uyên càng vậy càng khiến mình tò mò, tự hỏi rốt cuộc nguyên nhân là gì mà phải úp úp mở mở như vậy?
Theo mình thì chỉ có một, đó là Uyên không muốn làm người thay thế vào lúc này, khi mà trong lòng mình hình bóng chị Diễm vẫn còn rất sâu đậm. Một cô gái như Uyên tất nhiên không chấp nhận việc mình ở cạnh bên nhưng lòng lại luôn hướng về người khác. Ngoài việc này ra, mình không còn nghĩ được nguyên nhân nào khác.
- Uống đi! Hết thùng rồi về. - Uyên trầm tư bảo.
Nghe cô nàng hứa hẹn, nghĩ tới buổi tối nay rất có thể Uyên sẽ ở lại cùng mà tâm trạng mình phấn chấn hẳn lên. Hiện giờ trong đầu mình chỉ có một mong muốn duy nhất là được ôm Uyên và cuộn mình vào trong chăn, ấm áp làm sao. Chỉ có như vậy mới xua tan cảm giác lạnh lẽo cô độc những ngày qua, mới có thể tạm quên được nhưng buồn phiền không dứt.
Vậy nên mình tranh thủ uống, hết lon này liền khui ngay lon khác, chẳng có thời gian mà động đũa vào thức ăn.
Gần hết thùng bia cũng là lúc mình bắt đầu xây xẩm mặt mày, Uyên thì vẫn còn tỉnh lắm. Rót nốt lon bia cuối vào ly, mình giơ tay kêu tính tiền, lúc này có chuyện bất ngờ xảy đến.
Một thằng lạ hoắc lạ huơ tầm ba mươi xồng xộc bước qua bàn bọn mình, có vẻ tê tê rồi, lè nhè cười với Uyên:
- Uống với anh một ly nhe em!
Vừa nói nó vừa cụng mạnh ly vào ly của Uyên vẫn để trên bàn, miệng ngoạc ra cười không giấu được máu dê trong người đang trào hết ra bên ngoài.
Mình thầm kêu không xong rồi, vì mình thừa biết cá tính mạnh như Uyên sẽ phản ứng với kiểu mời mọc khiếm nhã này ra sao. Mình vội cầm ly nói với thằng đó:
- Để em uống với anh! Bạn em mệt rồi, không uống được nữa.
- Ậy, uống với con gái mới hứng thú chứ, con trai như chú em bên bàn anh có cả đống rồi còn gì...
Nhìn theo cái mặt lè nhè hất qua bên phải, mình thấy một nhóm bốn thằng nữa cũng đang nhìn về đây, ai nấy đều ngà ngà cả rồi, mặt mày nửa đỏ ửng nửa tái xanh.
Mệt rồi. Ở nơi đất khách quê người tự nhiên dính tai bay vạ gió, huống hồ mình cũng xỉn rồi, chẳng biết còn đi đứng bình thường được không nữa.
Mình cản nhưng thằng đó cứ gạt ra, cứ chìa chìa ly bia tới ngay trước mặt Uyên:
- Hay mình uống chung đi cho tình cảm nha em!
- Lấy ra! - Uyên cau mày, vẻ mặt vô cùng khó chịu.
Đi nhậu ở nơi công cộng rất dễ gặp trường hợp này, người ta thường say hoặc mượn rượu giả say để tùy hứng làm bậy. Nhất là khi mình chỉ có một thân một mình, chứ đi thành nhóm thì đố thằng nào dám gây sự. Ngoài ra cũng phần lớn là bởi Uyên đẹp nên dễ thu hút sự chú ý của mấy thằng già dê. Đi với chị Diễm còn đỡ, chị chỉ tỏ thái độ không thích, mọi chuyện do mình mềm mỏng dàn xếp, ở vào tình trạng cô thân cô thế, chịu khó xuống nước một tí nhiều khi bọn họ cũng chịu thôi. Đằng này, Uyên thì chưa bao giờ ứng xử nhẹ nhàng với thể loại như vậy, khó là ở chỗ đó.
Bị Uyên phản ứng, thằng đó chẳng những không bực mà còn khoái chí cười lên hô hố, ly bia cứ nhấp nhứ giống như muốn kê vào miệng Uyên:
- Uống với anh cho vui mà, một ngụm thôi cũng được!
Uyên nghiêng đầu né, trừng mắt tóe lửa:
- Tôi nói lấy ra, làm trò gì vậy?
Mình thò tay kéo áo thằng bợm này về sau, cố dằn cơn giận xuống:
- Thôi đi anh, đừng làm vậy không hay đâu!
Nếu còn tỉnh, có khi mình đã nổi khùng cho nó một trận. Nào giờ chưa gặp qua ai quá đáng như vậy, dù cố gắng dằn nhưng mình chẳng biết còn nhịn nổi nữa không nếu nó còn dám lấn tới tiếp.
Thằng này còn chưa giải quyết xong, thằng khác cùng bàn đã cầm ly bia đi sang, lớn giọng:
- Dô một ly coi! Em gái không nể mặt gì hết, biết tụi anh là ai không?
Lúc này, liên tục bị thằng kia nhấp nhứ ly bia trước mặt không chịu lấy về, Uyên nổi cơn xung thiên chụp lấy ly bia tạt thẳng vào mặt nó, quát lên:
- Mày thích thì tự mà uống, điên hả?
Thình lình bị tạt bia lạnh vào người, có cả cục đá bằng nửa nắm tay cũng bắn thẳng vào mặt, thằng kia sửng sốt đứng trơ như phỗng mấy giây mới sực tỉnh, điên tiết nhào tới:
- Con đĩ mất dạy!!!
Gì chứ đập lộn thì Uyên chưa từng ngán ai, đừng nói tới thằng say xỉn, vừa xông vào chưa kịp làm gì, nó liền ăn ngay một đạp rất mạnh giữa ngực kêu "hự" lên, loạng choạng về sau cả chục bước rồi té lăn quay, tay ôm ngực kêu rên.
Thằng còn lại thấy vậy liền hắt bia vào người Uyên, song cô nàng nhanh chân tránh được. Nó cầm ly nhào tới quơ bừa, miệng chửi đổng. Lúc này mình đứng phía sau cũng tranh thủ đạp cho nó một cái té liểng xiểng.
Mọi thứ diễn ra rất nhanh, ồn ào huyên náo cả quán. Trong khi đồng bọn của hai thằng nọ chưa kịp xen vào, người xung quanh vẫn đang trố mắt xem kịch hay bất ngờ diễn ra, thì mình bật dậy nắm tay Uyên lôi đi.
Cô nàng không chịu chạy, kéo mình đứng lại, còn nói:
- T đứng còn không vững mà đòi chạy đi đâu? Tụi xỉn này Uyên chấp hết, sợ quái gì mấy thằng xì ke yếu như bún thiu.
Mẹ nó, đúng là nước Đại Việt ta, anh thư nữ kiệt đời nào cũng có. Xui cho Uyên, nếu sinh vào thời xưa có khi đã thành nữ tướng đánh giặc danh tiếng như cồn rồi. Đúng là mình đứng không vững nữa, cứ liêu xiêu chao đảo, thế nên đành ở lại nhờ chủ quán can thiệp giúp.
Lúc tụi kia qua ép bia, nhân viên quán đang ra tính tiền nên chứng kiến tất cả, ai cũng biết bọn mình không sai. Chỗ làm ăn chẳng người nào muốn có chuyện lùm xùm, đổ vỡ đồ đạc, công an rồi trật tự đô thị lên sẽ rất phiền phức, hơn nữa có thể làm ăn ở đây, buôn bán vỉa hè thì chẳng ai là không có máu mặt, quen biết rộng. Bởi vậy khi nhóm kia nhào nhào tới muốn ăn thua đủ, vợ chồng chủ quán liền ra can, lời qua tiếng lại một hồi cũng thôi, tiếp tục ngồi xuống ăn nhậu như thường. Mình thua tụi này luôn.
Thanh toán xong, mình ngật ngưỡng cùng Uyên ra chỗ để xe. Cô nàng xòe tay:
- Đưa chìa khóa đây, Uyên chạy cho!
- T chạy được. - Mình phẩy tay, hết moi túi bên này tới túi bên kia tìm chìa khóa.
- Làm ơn, tui chưa muốn chui vào trong sáu miếng ván đóng kín đâu!
Vừa lấy được chìa khóa xe ra, Uyên lập tức giằng lấy. Cô nàng bước lên xe, ngoảnh đầu bảo:
- Còn không lên coi chừng Uyên đi về trước, cho T cuốc bộ à!
Mình leo lên, ngồi sát cô nàng. Thần trí mình vẫn còn tỉnh lắm, hơi lâng lâng bay bổng tí thôi, chỉ là thân thể lại không theo kịp, cứ bị chậm chạp thế nào.
Ngồi sát nên mình ngửi rõ được mùi hương rất đỗi quyến rũ từ cơ thể Uyên tỏa ra, theo gió bay về sau. Mình hơi tựa cằm râu lởm chởm mấy hôm chưa cạo lên vai Uyên, cảm nhận được cô nàng hình như vừa hơi rùng mình. Mình cười hì hì:
- Cho T dựa chút nhen, hơi chóng mặt!
- Lợi dụng thì có. - Thanh âm Uyên mơ hồ.
Một chút, mình lại nói:
- T ngồi không vững sợ té quá, ôm Uyên tí được không?
Uyên lặng thinh giây lát, khẽ nói:
- Ôm thì được, cấm táy máy tay chân!
Được sự đồng ý, mình khoan khoái vòng cả hai tay qua cái eo thon nhỏ rồi siết chặt, thật chặt, đầu vẫn tựa lên vai Uyên. Thích thật, cứ như đang bay lên thiên đường vậy, tràn ngập hương hoa và gió mát. Cảm giác mềm mại êm ái len vào tâm trí khiến mình buồn ngủ, hai mắt cứ sụp xuống dù nhiều lần ráng nhướn lên.
- Ngủ đi! Mấy hôm nay chắc T mệt lắm rồi...
Giọng Uyên êm dịu thủ thỉ như ru, thỉnh thoảng xe hơi dằn xóc một trận càng làm mình thêm buồn ngủ. Tuy vậy mình lại luyến tiếc thời khắc này, chẳng muốn ngủ chút nào, chỉ muốn thức mãi thôi, thức để tận hưởng nó. Nhưng hai con mắt thì không chịu nghe lời, nặng nề sụp xuống chẳng thể nào chống đỡ.
Tới khi có người lay dậy, mới biết bọn mình đã về đến khách sạn. Mình giật mình mở mắt ra, phát hiện vẫn còn ngồi trên xe, và hai tay vẫn ôm Uyên chặt cứng. Trong kia, nhân viên khách sạn đang ngó ra, cười tủm tỉm.
Uyên khẽ gắt, đồng thời cố gỡ tay mình khỏi eo:
- Dậy lẹ, tính ngủ tới khi nào nữa?
Mình luyến tiếc buông tay, mò mẫm bước xuống xe. Ngủ một giấc đã thật, hơi bia cũng bay đi ít nhiều rồi, không còn choáng như lúc nãy.
Trả xe xong xuôi, Uyên nói:
- T lên đi. Uyên về!
Mình nghe mà tỉnh hẳn cơn say, giật nảy người như đỉa phải vôi:
- Về đâu? Uyên... Không ở lại với T hả?
- Ở lại để làm gì? Giờ mình chỉ là bạn thôi. T đừng nghĩ sâu xa nữa! - Giọng Uyên xa vắng.
Thà rằng Uyên không tới, bằng như đã đến rồi, mình không thể tưởng tượng được cảnh đêm này nằm chèo queo một mình giữa căn phòng trống trải lạnh lẽo, nhất là còn có hơi men càng khiến tâm sự trỗi dậy.
Mình giở bài nài nỉ:
- Ở lại với T đêm nay thôi. T hứa sẽ không để xảy ra chuyện như lần trước nữa đâu, chắc chắn! Giờ khuya lắm rồi, Uyên đi ô tô đường xa nguy hiểm lắm. Ngủ một đêm cho khỏe rồi hãy về!
Mình nhận ra Uyên thực tế không muốn đi, có lẽ lý trí bảo có nhưng con tim lại nói không, bởi vậy cô nàng cứ trù trừ mãi là vậy.
Nhân khi Uyên do dự, mình nắm lấy bàn tay mềm mại:
- Đi! T hứa thì sẽ giữ lời. Nếu còn làm bậy, sau này Uyên đừng nhìn mặt T nữa!
Uyên ngẩng mặt nhìn mình, trong mắt toát ra nét khác lạ chẳng biết đang nghĩ gì, song vẫn chưa chịu đồng ý.
- Với lại Uyên chưa trả lời câu hỏi kia của T mà, lên đó mình nói chuyện. Đi, trễ rồi đứng đây hoài kì quá! Ta nhìn nãy giờ kìa! - Mình bồi thêm, đồng thời kéo tay Uyên bước về chỗ thang máy.
Uyên không đáp, cũng không phản đối nữa, làm như miễn cưỡng bước theo mình.
Vào trong thang máy, mình vẫn không buông tay Uyên ra. Tim đập rất mạnh, vì mình biết thành hay bại đều trông cậy hết vào đêm nay. Mình nhất định phải thuyết phục được Uyên, tuyệt đối không để cô nàng rời đi. Bằng không cuộc đời này coi như kết thúc rồi, chẳng còn gì để lưu luyến thêm nữa.
- Quyết định nhanh vậy à? Lý do là gì? Chị Diễm đã nói sao với T, có tác động gì tới T không, ví dụ như kêu T quen Uyên chẳng hạn?
Đang nhập tâm, mình hơi đắn đo ngẫm nghĩ, định trả lời thì nhớ ra hình như Uyên hỏi hơi nhiều rồi. Mình cười:
- Ăn gian hả? Đã nói trước rồi, mỗi ván chỉ hỏi một câu thôi.
Bị mình lật tẩy, cô nàng đạm nhiên nheo mắt:
- Chia tiếp đi!
Mình toan chia bài thì Uyên thò tay tới cắt bài như lần trước, báo hại ván này lại thua tiếp. Đúng là cái số đen không thể tả.
- Ha ha. - Uyên cười lớn - Trả lời đi!
- Trả lời gì mới được? Hỏi một câu thôi. - Mình bực bội, cứ vầy biết khi nào cô nàng quái quỷ này mới say đây.
- Trước giờ chị Diễm có khuyên T tới với Uyên không?
- Có, nhiều lần là khác. Còn chúc phúc cho tụi mình.
- T thấy chị ấy thật lòng muốn vậy không?
- Chả biết nữa, lòng dạ đàn bà con gái mà, khó đoán lắm, nhiều khi nói vậy nhưng trong lòng nghĩ khác. Nhưng chị Diễm thì T nghĩ chắc là thật.
Mình đáp theo quán tính, xong mới nhớ lại lọt hố:
- Đã giao kèo chỉ hỏi một câu thôi mà?
- Ai kêu T trả lời chi. - Cô nàng tỉnh bơ.
Thấy mình lừ mắt, Uyên cầm ly bia uống sạch, lắc mạnh làm cho cục đá bên trong va vào thành ly kêu lạch cạch:
- Tự phạt nè. Được chưa?
- Được. Hay vậy đi, Uyên cứ hỏi, T trả lời. Hỏi một câu thì Uyên uống một ly, khỏi chơi bài chi nữa cho mất công. - Mắt mình sáng bừng lên, ôn tồn gạ gẫm.
- Nằm mơ! Khôn như T cẩn thận Exciter nó xích đó. - Cô nàng bĩu môi.
Quá lắm rồi, dám so mình với chó. Mình nén giận nói:
- Vậy thì tiếp!
Ván này mình may mắn thắng, Uyên vui vẻ uống thêm một ly bia. Song ván kế mình lại thua, Uyên hỏi:
- Hiện tại T có tình cảm với ai nhiều hơn?
Câu hỏi cắc cớ thật, mình ngắc ngứ mãi chưa đáp được. Không phải mình không biết, mà là mình không muốn tự xét lòng lúc này, chẳng muốn phải nghĩ đến điều gì khác ngoài Uyên.
Thấy mình cứ ngập ngừng, Uyên đế thêm:
- Nhớ phải nói thật, đứa nào nói xạo xe cán banh xác.
Nghe mà lạnh người, sau một hồi đắn đo, mình khoát tay:
- T uống.
- Ừm.
Uyên lặng lẽ nhìn mình uống, trong mắt thoáng chút buồn. Thực tế mình không đáp cũng chẳng khác gì đáp, vì nếu câu trả lời tốt đẹp thì mình đã nói ra rồi, đâu cần tránh né. Vậy nên hành động tự chịu phạt một ly bia của mình có lẽ rất thừa thãi, song ít ra cũng giúp mình tránh phải nói ra những lời không nên nói.
- T cần thêm thời gian. Một chút thời gian nữa thôi... - Đặt ly xuống, mình nói nhỏ.
- Càng muốn quên lại càng nhớ thêm thôi. Đã như vậy, T không cần phải cố gắng nữa! - Đáp lại, Uyên chỉ nói.
Không khí bỗng dưng chùng xuống, buồn nhiều hơn vui. Mình gom bài mà động tác chẳng tự nhiên chút nào. Xào bài xong, mình để xuống cho Uyên cắt bài nhưng cô nàng lắc đầu:
- Không chơi nữa. Uyên không còn gì để hỏi T nữa hết.
Hóa ra mình lỗ à. Vấn đề mình hỏi thì Uyên vẫn chưa giải đáp, muốn chuốc say Uyên cũng không xong, rốt cuộc chỉ có mỗi mình phải trả lời nãy giờ. Phen này trộm gà không thành còn mất toi nắm thóc.
Có lẽ thấy mình ủ dột, Uyên cười:
- Khỏi lo lỗ. Trước khi đi Uyên sẽ trả lời T. Không phải ngẫu nhiên mà Uyên không nói, nhưng T đã muốn vậy thì Uyên sẽ cho T thỏa mãn. Nhớ là nghe xong đừng hối hận!
- Ít ra phải vậy chứ. Hay Uyên nói luôn giờ đi, trước sau gì cũng nói mà! - Mình thúc giục.
Uyên trầm ngâm rồi từ chối:
- Chút nữa, giờ chưa phải lúc.
Uyên càng vậy càng khiến mình tò mò, tự hỏi rốt cuộc nguyên nhân là gì mà phải úp úp mở mở như vậy?
Theo mình thì chỉ có một, đó là Uyên không muốn làm người thay thế vào lúc này, khi mà trong lòng mình hình bóng chị Diễm vẫn còn rất sâu đậm. Một cô gái như Uyên tất nhiên không chấp nhận việc mình ở cạnh bên nhưng lòng lại luôn hướng về người khác. Ngoài việc này ra, mình không còn nghĩ được nguyên nhân nào khác.
- Uống đi! Hết thùng rồi về. - Uyên trầm tư bảo.
Nghe cô nàng hứa hẹn, nghĩ tới buổi tối nay rất có thể Uyên sẽ ở lại cùng mà tâm trạng mình phấn chấn hẳn lên. Hiện giờ trong đầu mình chỉ có một mong muốn duy nhất là được ôm Uyên và cuộn mình vào trong chăn, ấm áp làm sao. Chỉ có như vậy mới xua tan cảm giác lạnh lẽo cô độc những ngày qua, mới có thể tạm quên được nhưng buồn phiền không dứt.
Vậy nên mình tranh thủ uống, hết lon này liền khui ngay lon khác, chẳng có thời gian mà động đũa vào thức ăn.
Gần hết thùng bia cũng là lúc mình bắt đầu xây xẩm mặt mày, Uyên thì vẫn còn tỉnh lắm. Rót nốt lon bia cuối vào ly, mình giơ tay kêu tính tiền, lúc này có chuyện bất ngờ xảy đến.
Một thằng lạ hoắc lạ huơ tầm ba mươi xồng xộc bước qua bàn bọn mình, có vẻ tê tê rồi, lè nhè cười với Uyên:
- Uống với anh một ly nhe em!
Vừa nói nó vừa cụng mạnh ly vào ly của Uyên vẫn để trên bàn, miệng ngoạc ra cười không giấu được máu dê trong người đang trào hết ra bên ngoài.
Mình thầm kêu không xong rồi, vì mình thừa biết cá tính mạnh như Uyên sẽ phản ứng với kiểu mời mọc khiếm nhã này ra sao. Mình vội cầm ly nói với thằng đó:
- Để em uống với anh! Bạn em mệt rồi, không uống được nữa.
- Ậy, uống với con gái mới hứng thú chứ, con trai như chú em bên bàn anh có cả đống rồi còn gì...
Nhìn theo cái mặt lè nhè hất qua bên phải, mình thấy một nhóm bốn thằng nữa cũng đang nhìn về đây, ai nấy đều ngà ngà cả rồi, mặt mày nửa đỏ ửng nửa tái xanh.
Mệt rồi. Ở nơi đất khách quê người tự nhiên dính tai bay vạ gió, huống hồ mình cũng xỉn rồi, chẳng biết còn đi đứng bình thường được không nữa.
Mình cản nhưng thằng đó cứ gạt ra, cứ chìa chìa ly bia tới ngay trước mặt Uyên:
- Hay mình uống chung đi cho tình cảm nha em!
- Lấy ra! - Uyên cau mày, vẻ mặt vô cùng khó chịu.
Đi nhậu ở nơi công cộng rất dễ gặp trường hợp này, người ta thường say hoặc mượn rượu giả say để tùy hứng làm bậy. Nhất là khi mình chỉ có một thân một mình, chứ đi thành nhóm thì đố thằng nào dám gây sự. Ngoài ra cũng phần lớn là bởi Uyên đẹp nên dễ thu hút sự chú ý của mấy thằng già dê. Đi với chị Diễm còn đỡ, chị chỉ tỏ thái độ không thích, mọi chuyện do mình mềm mỏng dàn xếp, ở vào tình trạng cô thân cô thế, chịu khó xuống nước một tí nhiều khi bọn họ cũng chịu thôi. Đằng này, Uyên thì chưa bao giờ ứng xử nhẹ nhàng với thể loại như vậy, khó là ở chỗ đó.
Bị Uyên phản ứng, thằng đó chẳng những không bực mà còn khoái chí cười lên hô hố, ly bia cứ nhấp nhứ giống như muốn kê vào miệng Uyên:
- Uống với anh cho vui mà, một ngụm thôi cũng được!
Uyên nghiêng đầu né, trừng mắt tóe lửa:
- Tôi nói lấy ra, làm trò gì vậy?
Mình thò tay kéo áo thằng bợm này về sau, cố dằn cơn giận xuống:
- Thôi đi anh, đừng làm vậy không hay đâu!
Nếu còn tỉnh, có khi mình đã nổi khùng cho nó một trận. Nào giờ chưa gặp qua ai quá đáng như vậy, dù cố gắng dằn nhưng mình chẳng biết còn nhịn nổi nữa không nếu nó còn dám lấn tới tiếp.
Thằng này còn chưa giải quyết xong, thằng khác cùng bàn đã cầm ly bia đi sang, lớn giọng:
- Dô một ly coi! Em gái không nể mặt gì hết, biết tụi anh là ai không?
Lúc này, liên tục bị thằng kia nhấp nhứ ly bia trước mặt không chịu lấy về, Uyên nổi cơn xung thiên chụp lấy ly bia tạt thẳng vào mặt nó, quát lên:
- Mày thích thì tự mà uống, điên hả?
Thình lình bị tạt bia lạnh vào người, có cả cục đá bằng nửa nắm tay cũng bắn thẳng vào mặt, thằng kia sửng sốt đứng trơ như phỗng mấy giây mới sực tỉnh, điên tiết nhào tới:
- Con đĩ mất dạy!!!
Gì chứ đập lộn thì Uyên chưa từng ngán ai, đừng nói tới thằng say xỉn, vừa xông vào chưa kịp làm gì, nó liền ăn ngay một đạp rất mạnh giữa ngực kêu "hự" lên, loạng choạng về sau cả chục bước rồi té lăn quay, tay ôm ngực kêu rên.
Thằng còn lại thấy vậy liền hắt bia vào người Uyên, song cô nàng nhanh chân tránh được. Nó cầm ly nhào tới quơ bừa, miệng chửi đổng. Lúc này mình đứng phía sau cũng tranh thủ đạp cho nó một cái té liểng xiểng.
Mọi thứ diễn ra rất nhanh, ồn ào huyên náo cả quán. Trong khi đồng bọn của hai thằng nọ chưa kịp xen vào, người xung quanh vẫn đang trố mắt xem kịch hay bất ngờ diễn ra, thì mình bật dậy nắm tay Uyên lôi đi.
Cô nàng không chịu chạy, kéo mình đứng lại, còn nói:
- T đứng còn không vững mà đòi chạy đi đâu? Tụi xỉn này Uyên chấp hết, sợ quái gì mấy thằng xì ke yếu như bún thiu.
Mẹ nó, đúng là nước Đại Việt ta, anh thư nữ kiệt đời nào cũng có. Xui cho Uyên, nếu sinh vào thời xưa có khi đã thành nữ tướng đánh giặc danh tiếng như cồn rồi. Đúng là mình đứng không vững nữa, cứ liêu xiêu chao đảo, thế nên đành ở lại nhờ chủ quán can thiệp giúp.
Lúc tụi kia qua ép bia, nhân viên quán đang ra tính tiền nên chứng kiến tất cả, ai cũng biết bọn mình không sai. Chỗ làm ăn chẳng người nào muốn có chuyện lùm xùm, đổ vỡ đồ đạc, công an rồi trật tự đô thị lên sẽ rất phiền phức, hơn nữa có thể làm ăn ở đây, buôn bán vỉa hè thì chẳng ai là không có máu mặt, quen biết rộng. Bởi vậy khi nhóm kia nhào nhào tới muốn ăn thua đủ, vợ chồng chủ quán liền ra can, lời qua tiếng lại một hồi cũng thôi, tiếp tục ngồi xuống ăn nhậu như thường. Mình thua tụi này luôn.
Thanh toán xong, mình ngật ngưỡng cùng Uyên ra chỗ để xe. Cô nàng xòe tay:
- Đưa chìa khóa đây, Uyên chạy cho!
- T chạy được. - Mình phẩy tay, hết moi túi bên này tới túi bên kia tìm chìa khóa.
- Làm ơn, tui chưa muốn chui vào trong sáu miếng ván đóng kín đâu!
Vừa lấy được chìa khóa xe ra, Uyên lập tức giằng lấy. Cô nàng bước lên xe, ngoảnh đầu bảo:
- Còn không lên coi chừng Uyên đi về trước, cho T cuốc bộ à!
Mình leo lên, ngồi sát cô nàng. Thần trí mình vẫn còn tỉnh lắm, hơi lâng lâng bay bổng tí thôi, chỉ là thân thể lại không theo kịp, cứ bị chậm chạp thế nào.
Ngồi sát nên mình ngửi rõ được mùi hương rất đỗi quyến rũ từ cơ thể Uyên tỏa ra, theo gió bay về sau. Mình hơi tựa cằm râu lởm chởm mấy hôm chưa cạo lên vai Uyên, cảm nhận được cô nàng hình như vừa hơi rùng mình. Mình cười hì hì:
- Cho T dựa chút nhen, hơi chóng mặt!
- Lợi dụng thì có. - Thanh âm Uyên mơ hồ.
Một chút, mình lại nói:
- T ngồi không vững sợ té quá, ôm Uyên tí được không?
Uyên lặng thinh giây lát, khẽ nói:
- Ôm thì được, cấm táy máy tay chân!
Được sự đồng ý, mình khoan khoái vòng cả hai tay qua cái eo thon nhỏ rồi siết chặt, thật chặt, đầu vẫn tựa lên vai Uyên. Thích thật, cứ như đang bay lên thiên đường vậy, tràn ngập hương hoa và gió mát. Cảm giác mềm mại êm ái len vào tâm trí khiến mình buồn ngủ, hai mắt cứ sụp xuống dù nhiều lần ráng nhướn lên.
- Ngủ đi! Mấy hôm nay chắc T mệt lắm rồi...
Giọng Uyên êm dịu thủ thỉ như ru, thỉnh thoảng xe hơi dằn xóc một trận càng làm mình thêm buồn ngủ. Tuy vậy mình lại luyến tiếc thời khắc này, chẳng muốn ngủ chút nào, chỉ muốn thức mãi thôi, thức để tận hưởng nó. Nhưng hai con mắt thì không chịu nghe lời, nặng nề sụp xuống chẳng thể nào chống đỡ.
Tới khi có người lay dậy, mới biết bọn mình đã về đến khách sạn. Mình giật mình mở mắt ra, phát hiện vẫn còn ngồi trên xe, và hai tay vẫn ôm Uyên chặt cứng. Trong kia, nhân viên khách sạn đang ngó ra, cười tủm tỉm.
Uyên khẽ gắt, đồng thời cố gỡ tay mình khỏi eo:
- Dậy lẹ, tính ngủ tới khi nào nữa?
Mình luyến tiếc buông tay, mò mẫm bước xuống xe. Ngủ một giấc đã thật, hơi bia cũng bay đi ít nhiều rồi, không còn choáng như lúc nãy.
Trả xe xong xuôi, Uyên nói:
- T lên đi. Uyên về!
Mình nghe mà tỉnh hẳn cơn say, giật nảy người như đỉa phải vôi:
- Về đâu? Uyên... Không ở lại với T hả?
- Ở lại để làm gì? Giờ mình chỉ là bạn thôi. T đừng nghĩ sâu xa nữa! - Giọng Uyên xa vắng.
Thà rằng Uyên không tới, bằng như đã đến rồi, mình không thể tưởng tượng được cảnh đêm này nằm chèo queo một mình giữa căn phòng trống trải lạnh lẽo, nhất là còn có hơi men càng khiến tâm sự trỗi dậy.
Mình giở bài nài nỉ:
- Ở lại với T đêm nay thôi. T hứa sẽ không để xảy ra chuyện như lần trước nữa đâu, chắc chắn! Giờ khuya lắm rồi, Uyên đi ô tô đường xa nguy hiểm lắm. Ngủ một đêm cho khỏe rồi hãy về!
Mình nhận ra Uyên thực tế không muốn đi, có lẽ lý trí bảo có nhưng con tim lại nói không, bởi vậy cô nàng cứ trù trừ mãi là vậy.
Nhân khi Uyên do dự, mình nắm lấy bàn tay mềm mại:
- Đi! T hứa thì sẽ giữ lời. Nếu còn làm bậy, sau này Uyên đừng nhìn mặt T nữa!
Uyên ngẩng mặt nhìn mình, trong mắt toát ra nét khác lạ chẳng biết đang nghĩ gì, song vẫn chưa chịu đồng ý.
- Với lại Uyên chưa trả lời câu hỏi kia của T mà, lên đó mình nói chuyện. Đi, trễ rồi đứng đây hoài kì quá! Ta nhìn nãy giờ kìa! - Mình bồi thêm, đồng thời kéo tay Uyên bước về chỗ thang máy.
Uyên không đáp, cũng không phản đối nữa, làm như miễn cưỡng bước theo mình.
Vào trong thang máy, mình vẫn không buông tay Uyên ra. Tim đập rất mạnh, vì mình biết thành hay bại đều trông cậy hết vào đêm nay. Mình nhất định phải thuyết phục được Uyên, tuyệt đối không để cô nàng rời đi. Bằng không cuộc đời này coi như kết thúc rồi, chẳng còn gì để lưu luyến thêm nữa.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN