Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Dù biết khả năng Uyên dám đùa giỡn với mẹ mình còn chưa được một phần trăm, nhưng mình vẫn hy vọng mọi chuyện đúng là như vậy. Chỉ cần không phải là Uyên từ chối mình, những chuyện khác đều có thể giải quyết được hết. Mẹ thừa biết chuyện tình cảm tay ba giữa bọn mình, thế nên chắc sẽ thông cảm cho sự nông nỗi của cô nàng thôi.
Trái ngược với mình mong chờ, Uyên lắc đầu:
- Uyên ngông thì có ngông thật, nhưng chưa điên tới mức dám đùa giỡn với người lớn.
- Vậy thì cớ làm sao? T không nghĩ ra lý do gì để Uyên có quyết định như vậy?
- T đừng hỏi nữa. Biết ra có làm cho T dễ chịu hơn đâu!
- Tất nhiên là dễ chịu hơn, cứ thế này T mới không cam lòng! - Mình nghiến răng, vẫn nhìn Uyên chằm chằm, chờ một lời giải đáp thỏa đáng.
Cô nàng bỗng thay đổi thái độ, cười nhạt:
- Hay thật! Mới hôm qua còn đuổi theo chị Diễm tới tận Đà Lạt, hôm nay đã ngồi trước mặt Uyên nói ba tiếng "không cam lòng"! T có hai trái tim à? Hay hai nhân cách trong một con người?
Mình chẳng buồn giải thích biện minh gì nữa, vì mình tin Uyên biết rõ tình cảm của mình thế nào, những gì Uyên vừa nói chỉ là cách để cô nàng tránh né câu trả lời.
- Uyên muốn nói T sao cũng được, T chỉ cần một lời giải đáp thôi.
- Uyên nói rồi, tốt nhất T không nên biết!
Cảm xúc ức chế bao bọc toàn thân mình, cánh tay cầm ly bia run run chỉ muốn đập mạnh nó xuống đường cho bể tan tành mới thôi, cuối cùng vẫn dằn lại được. Mình tự nhủ càng những lúc thế này, mình càng phải bình tĩnh. Mình phải thật tỉnh táo nếu muốn thuyết phục Uyên thay đổi suy nghĩ, mình linh cảm nếu không làm được thì có thể đây sẽ là lần cuối bọn mình gặp nhau trong cuộc đời ngắn ngủi này.
Hình như mình vừa nhận ra, không phải ngẫu nhiên mà tối nay, ở trên cầu Uyên lại hôn mình mãnh liệt như vậy. Cách mà nụ hôn đó diễn ra rất dễ dàng tới mức dễ dãi, khác hẳn Uyên trước đây. Uyên thường lả lơi khiêu khích mình, song cô nàng chưa bao giờ dễ dàng thân mật với mình chỉ sau vài câu nói vậy được. Phải chăng nụ hôn đó có ý nghĩa là nụ hôn cuối cùng, nụ hôn vĩnh biệt??!
Uyên đang muốn chơi trò gì đây, đuổi bắt cảm xúc với mình sao? Khi mình chủ động đi tìm, cô nàng lại lẩn trốn và muốn bỏ rơi mình.
Hai tay mình xoa xoa mặt cho tỉnh táo, chân thành bày tỏ:
- T biết mấy năm rồi Uyên luôn là người chịu thiệt thòi. T không phủ nhận trước giờ T chỉ thương chị Diễm, nhưng T vẫn luôn quan tâm Uyên mà, hơn cả một người bạn thân. T có thể thề nếu Uyên chưa tin, Uyên không hề là người thay thế đâu. Uyên luôn có vị trí trong lòng T, đó là sự thật. Cuộc đời này từ trước đến giờ, T chỉ yêu thật lòng hai người là chị Diễm và Uyên thôi. Nói thì nghe buồn cười, giống thằng sở khanh, nhưng đó là sự thật. Yêu hai người thì có gì sai chứ? Uyên chưa nghe người ta nói sao, trái tim có lý lẽ của riêng nó mà, T đâu ngăn cấm được. Nhưng lý trí của T thì khác, nó nói với T rằng làm như vậy không được, là sai, T cần phải chọn một trong hai, không thể cứ mù quáng bắt cá hai tay như vậy.
- Vậy nên T chọn chị Diễm. - Uyên lạnh nhạt tiếp lời mình.
Mình khổ sở:
- Vì T gặp chị Diễm trước, làm sao có thể bỏ rơi chị ấy để yêu Uyên được? Uyên cũng đâu muốn quen một thằng có trăng quên đèn như vậy đúng không?
- Đó chỉ là một trong những lý do thôi, thực tế là T yêu chị ấy hơn Uyên nhiều.
- Không nhiều hơn Uyên bao nhiêu đâu, một chín một mười thôi. T nói thật! T đang muốn phát điên khi nghe mẹ T kể xong, Uyên có tin không?
Mình bóp cái ly mạnh tới nỗi gân tay nổi đầy, nghe máu nóng chạy rần rật trong người. Mình không cố tình nói cho Uyên xiêu lòng, mà thực sự mình đang có cảm nhận như vậy. Mình đang vô cùng sợ mất cô gái tóc ngắn, cái mặt vênh lên với đôi mắt nâu đang long lanh chực khóc song vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ lạnh lùng trước mặt mình đây.
Hình như chỉ khi sắp mất hoặc thực sự mất đi thứ gì đó, người ta mới nhận ra nó quý báu với bản thân đến thế nào. Mình đang phải nếm trải điều này.
Nói thì thật buồn cười, vì lúc mất chị mình cũng từng nói vậy, và không xem trọng Uyên dù Thanh sida với người thân đã khuyên nhủ. Song mình tin cảm giác này, nó đang cho mình biết Uyên quan trọng với mình lắm. Chị không còn, nếu bây giờ kể cả Uyên cũng rời bỏ mình mà đi, mình chẳng biết phải sống thế nào nữa.
Nếu được, mình thật sự mong muốn suốt phần đời còn lại sẽ được cùng vui cùng buồn với Uyên. Mình sẽ không bao giờ nghĩ về chị nữa. Chị đã có cuộc sống riêng, từ nay mình cũng nên có cuộc đời riêng.
Chỉ cần lúc này Uyên thay đổi quyết định, mình chắc chắn sẽ cố gắng thực hiện toàn bộ những gì đang thầm hứa trong lòng, lời hứa với bản thân.
Những gì đã từng trải qua từ trước đến nay với Uyên như một cuốn phim dài chợt lướt ngang tâm trí, khiến mình càng thêm xúc động và căng thẳng, nội tâm tràn ngập sợ hãi mơ hồ. Mình bật dậy, hối hả bước tới nắm tay Uyên đứng lên:
- Về thôi. Về rồi nói chuyện, đừng ngồi đây nữa!
Uyên nhẹ nhàng rụt tay lại:
- Uyên không muốn về. T ngồi xuống đi!
Minh tiu nghỉu quay về chỗ cũ, cười khổ:
- Nay Uyên lạ quá. T không hiểu gì hết! Tóm lại chuyện này là sao? Uyên muốn trả thù T hả?
Cô nàng cười cười:
- Chả sao cả. Uyên nói rồi, T cứ phức tạp vấn đề lên làm gì. Uyên không rảnh và cũng không tiểu nhân nhỏ mọn tới mức cố gắng đu bám làm cho T xiêu lòng rồi phủi bỏ để trả thù. Chỉ là mình không có duyên, vậy thôi, đừng nghĩ ngợi thêm nữa cho nặng lòng!
- Nếu Uyên là T, Uyên có chấp nhận không? - Mình gặng hỏi.
Uyên cười thành tiếng:
- Thì không phải Uyên vẫn chấp nhận mấy năm qua rồi sao? Cảm giác T đang phải trải qua hiện giờ làm sao bằng mấy năm dài đằng đẵng đó chứ.
Mình cứng họng. Quay đi quay lại vẫn là bởi chính mình quá ích kỷ, chỉ luôn nghĩ tới bản thân nên cứ đi trách người ta, giờ nói gì cũng muộn rồi.
Bỗng thấy bất lực quá, tuyệt vọng nữa. Thời gian qua mình như người rơi xuống đáy vực sâu tăm tối, sau nhiều ngày mò mẫm chỉ vừa chạm tay tới miệng vực, trông thấy chút ánh sáng, còn chưa kịp bấu vào đã lại lần nữa rơi xuống, càng rơi càng sâu hun hút không tìm thấy lối thoát.
- Uống!!!
Chẳng nói thêm hay căn vặn gì nữa, mình rót bia liên tục. Bây giờ chỉ có chuốc say Uyên mới mong moi được nguyên do khiến cô nàng thẳng thừng từ chối mình. Và chỉ khi biết được lý do, mình mới có thể suy nghĩ tìm ra cách thuyết phục Uyên.
Thế nhưng nói dễ hơn làm, tửu lượng của mình hiện giờ dù đã trở lại nhưng so ra vẫn kém Uyên, muốn chuốc Uyên say chắc chắn mình sẽ là đứa gục trước, không sai được. Rơi vào thế cùng, mình buộc lòng phải chơi chiêu, dù nó hơi xấu song mặc kệ.
Mình nói:
- Uống vầy không vui. T có trò này hay hơn!
- Trò gì?
- Mình đánh bài đi. Ai thua thì uống, chịu không?
Uyên ngần ngừ:
- Giống như đợt trước chơi bài tiến lên quẹt lọ dưới nhà chị Diễm đó hả?
- Ừ. Mà giờ mình chơi bài cào thôi, cho nhanh! - Mình gạ.
Nói xong không đợi Uyên đáp ứng, mình chạy lại tiệm tạp hóa gần đó mua bộ bài tây cầm về.
Uyên ngó mình đầy dò xét:
- Tự nhiên rủ chơi bài, có mưu đồ gì đây? À, tính chuốc cho Uyên say chứ gì?
Chưa gì đã bị nhìn thấu, mình thừa nhận luôn:
- Ờ. Sao? Dám chơi không?
- Chơi thì chơi, sợ gì. Kể ra thì Uyên uống nhiều thêm một chút cũng tốt, vậy mình mới cân bằng được. - Cô nàng cười mỉm chi.
Cá cắn câu rồi. Mình mừng thầm trong bụng, ngoài mặt vẫn giả bộ tỉnh bơ, hai tay xào bài thoăn thoắt. Xào xong không đợi Uyên cắt bài, mình chia luôn hai tụ. Mình một tụ, Uyên một tụ.
Bài cào chắc ai cũng biết cả rồi, mỗi bên ba lá, đếm nút cộng lại xem ai lớn hơn thì thắng, ba con tây là lớn nhất. Nhanh ăn nhanh thua, tất cả phụ thuộc vận số hên xui. Song mình rủ Uyên chơi bài cào lúc này tất nhiên không trông mong vào hên xui rồi, vì số mình rất đen, chờ vận khí thì có mà uống sấp mặt. Mình có mánh khóe.
Uyên thò tay định bốc bài xem, mình liền chặn lại, đón đầu trước:
- Mỗi ván thua phải uống một ly bia đầy. Ok?
- Xời, tưởng một lon chứ. Một ly nhằm nhò gì. - Uyên vênh mặt.
- Thôi, lần một ly được rồi.
Thực ra mình chả tốt lành gì đâu, mà do mình cũng không tin tưởng lắm vào "kỹ năng ăn gian" đã lâu không dùng và cũng chẳng mấy thuần thục. Lỡ thi thố thất bại, có uống vài ly bia cũng chẳng sao, chứ còn uống mấy lon bia thì ngất ngư ngay.
Mình nói tiếp:
- Nếu không muốn uống thì chỉ cần trả lời câu hỏi của T thôi, nhưng nhớ là phải đáp thật lòng, không được nói dối. Đồng ý chứ?
- Quanh đi quanh lại vẫn là chuyện này. - Uyên trề môi - Rồi, chơi thì chơi. Đừng nói Uyên không cho T cơ hội, để xem ý trời thế nào.
- Ok. Lật bài đi!
- Mở cùng lúc nhen!
- Ờ. Một, hai, ba, mở.
Dứt lời, hai đứa cùng mở bài lên. Uyên bảy nút, khá cao, coi bộ số cô nàng khá đỏ. Mình tuy tự hào vận đen luôn đeo bám nhưng lần này mình được tận chín nút, chỉ thua mỗi ba con tây.
Uyên đang vui vẻ vì được bảy nút, nhìn qua thấy bài mình chín nút thì cau mặt:
- T hên vậy? Có ăn gian không đó?
- Trời, T xào bài chia bài trước mặt Uyên luôn mà, ăn gian gì mà ăn gian. Ý trời rồi! - Mình như mở cờ trong bụng, miệng bác bỏ.
- Hừ. Hỏi gì hỏi đi!
Mình hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi nói từng tiếng:
- Vẫn câu hỏi khi nãy. Sao Uyên bỗng dưng từ chối, không đồng ý làm bạn gái T?
Uyên tỏ vẻ nhàm chán, phẩy tay:
- Không nói. Uống phạt!
Mình rót đầy ly bia cho Uyên, cô nàng làm một hơi cạn tới đáy, sau đó bảo:
- Ván khác đi!
- Ok.
Mình gom bài, xếp xếp rồi xào, nhưng chỉ xào phần trên, còn mấy lá mình xếp sẵn dưới cùng thì không hề động chạm tới. Đây là cái mánh nhỏ mà bất kỳ ai hay chơi bài đều biết, khi chia tới tụ mình chỉ việc rút dưới đít ra, nhanh tay một chút là ổn vì mắt người ta khó theo kịp để phát hiện.
Xào xong, mình tranh thủ chia ngay vì sợ Uyên đòi cắt bài. Mình trước kia chơi vui học được mỗi mánh này lòe bạn bè thôi, đâu phải cao thủ gì, lỡ Uyên cắt bài thì ăn cám. May mắn làm sao, Uyên chỉ chăm chú nhìn mình chia bài, không có ý định đó.
Lần này mình vẫn cao điểm hơn. Uyên lại nghi ngờ:
- T ăn gian phải không?
- Có đâu. T xào bài chia ngay trước mắt Uyên mà, ăn gian chỗ nào?
- Nghi lắm!
Nghi thì nghi, cô nàng không chịu trả lời câu hỏi nên tiếp tục uống thêm một ly, có vẻ vẫn chưa thấm thía gì.
Không sao, từ từ rồi mười ly, hai mươi ly sẽ thấm thôi.
Ván thứ ba, Uyên đòi cắt bài, không để cho mình tự xào bài xong chia nữa. Thế là bể mánh, từ lúc này trở đi coi như mình chỉ có thể trông chờ vào vận may, không còn ăn gian được nữa.
Như đã nói, mình rất đen, Uyên vừa cắt bài thì mình thua ngay, chỉ được có ba nút. Cô nàng cười giòn giã:
- Ha ha, biết ngay mà. Nãy giờ ăn gian chứ gì?
- Vớ vẩn. Chơi bài phải có lúc hên lúc xui chứ, hên hoài sao được. - Mình yếu ớt phản bác.
- Xì, vừa cắt bài là xui ngay, trùng hợp ghê.
- Thôi, đừng đoán già đoán non nữa. Muốn hỏi gì thì hỏi lẹ, còn chơi ván khác.
Uyên ngớ người:
- Ủa, vậy tính ra chỉ có mình Uyên uống thôi, T đồng ý trả lời thì đâu có uống?
- Ờ. Ai kêu Uyên không chịu trả lời làm gì. Chứ T đâu có ép! - Mình đắc ý, chợt nhận ra cần quái gì ăn gian, cứ chơi thế này trước sau gì Uyên chả say, vì mình chẳng ngại bất kỳ câu hỏi nào từ Uyên. Nhân dịp này còn có thể phơi bày được toàn bộ tâm tư cho Uyên cảm động nữa, coi như một mũi tên trúng hai đích. Trò chơi vô tình bày ra lại cực kỳ có ích cho mình.
Uyên cau mày:
- Nhưng Uyên đâu có nhu cầu hỏi T cái gì, vậy lỗ à?
- Ai kêu. Ngay từ đầu T đã nói rồi, đâu phải không nói. Hay là Uyên cứ hỏi đại đi, gì cũng được.
- Hừ, lỗ quá. Trò này không vui tí nào!
Cô nàng không chịu hỏi mà cứ càu nhàu cả buổi. Mình thản nhiên gom bài:
- Không hỏi thì chơi tiếp ráng chịu à!
- Được rồi, hỏi thì hỏi. - Uyên dán mắt lên mặt mình, thần sắc thay đổi - Từ khi nào T muốn nghiêm túc với Uyên vậy?
Trái ngược với mình mong chờ, Uyên lắc đầu:
- Uyên ngông thì có ngông thật, nhưng chưa điên tới mức dám đùa giỡn với người lớn.
- Vậy thì cớ làm sao? T không nghĩ ra lý do gì để Uyên có quyết định như vậy?
- T đừng hỏi nữa. Biết ra có làm cho T dễ chịu hơn đâu!
- Tất nhiên là dễ chịu hơn, cứ thế này T mới không cam lòng! - Mình nghiến răng, vẫn nhìn Uyên chằm chằm, chờ một lời giải đáp thỏa đáng.
Cô nàng bỗng thay đổi thái độ, cười nhạt:
- Hay thật! Mới hôm qua còn đuổi theo chị Diễm tới tận Đà Lạt, hôm nay đã ngồi trước mặt Uyên nói ba tiếng "không cam lòng"! T có hai trái tim à? Hay hai nhân cách trong một con người?
Mình chẳng buồn giải thích biện minh gì nữa, vì mình tin Uyên biết rõ tình cảm của mình thế nào, những gì Uyên vừa nói chỉ là cách để cô nàng tránh né câu trả lời.
- Uyên muốn nói T sao cũng được, T chỉ cần một lời giải đáp thôi.
- Uyên nói rồi, tốt nhất T không nên biết!
Cảm xúc ức chế bao bọc toàn thân mình, cánh tay cầm ly bia run run chỉ muốn đập mạnh nó xuống đường cho bể tan tành mới thôi, cuối cùng vẫn dằn lại được. Mình tự nhủ càng những lúc thế này, mình càng phải bình tĩnh. Mình phải thật tỉnh táo nếu muốn thuyết phục Uyên thay đổi suy nghĩ, mình linh cảm nếu không làm được thì có thể đây sẽ là lần cuối bọn mình gặp nhau trong cuộc đời ngắn ngủi này.
Hình như mình vừa nhận ra, không phải ngẫu nhiên mà tối nay, ở trên cầu Uyên lại hôn mình mãnh liệt như vậy. Cách mà nụ hôn đó diễn ra rất dễ dàng tới mức dễ dãi, khác hẳn Uyên trước đây. Uyên thường lả lơi khiêu khích mình, song cô nàng chưa bao giờ dễ dàng thân mật với mình chỉ sau vài câu nói vậy được. Phải chăng nụ hôn đó có ý nghĩa là nụ hôn cuối cùng, nụ hôn vĩnh biệt??!
Uyên đang muốn chơi trò gì đây, đuổi bắt cảm xúc với mình sao? Khi mình chủ động đi tìm, cô nàng lại lẩn trốn và muốn bỏ rơi mình.
Hai tay mình xoa xoa mặt cho tỉnh táo, chân thành bày tỏ:
- T biết mấy năm rồi Uyên luôn là người chịu thiệt thòi. T không phủ nhận trước giờ T chỉ thương chị Diễm, nhưng T vẫn luôn quan tâm Uyên mà, hơn cả một người bạn thân. T có thể thề nếu Uyên chưa tin, Uyên không hề là người thay thế đâu. Uyên luôn có vị trí trong lòng T, đó là sự thật. Cuộc đời này từ trước đến giờ, T chỉ yêu thật lòng hai người là chị Diễm và Uyên thôi. Nói thì nghe buồn cười, giống thằng sở khanh, nhưng đó là sự thật. Yêu hai người thì có gì sai chứ? Uyên chưa nghe người ta nói sao, trái tim có lý lẽ của riêng nó mà, T đâu ngăn cấm được. Nhưng lý trí của T thì khác, nó nói với T rằng làm như vậy không được, là sai, T cần phải chọn một trong hai, không thể cứ mù quáng bắt cá hai tay như vậy.
- Vậy nên T chọn chị Diễm. - Uyên lạnh nhạt tiếp lời mình.
Mình khổ sở:
- Vì T gặp chị Diễm trước, làm sao có thể bỏ rơi chị ấy để yêu Uyên được? Uyên cũng đâu muốn quen một thằng có trăng quên đèn như vậy đúng không?
- Đó chỉ là một trong những lý do thôi, thực tế là T yêu chị ấy hơn Uyên nhiều.
- Không nhiều hơn Uyên bao nhiêu đâu, một chín một mười thôi. T nói thật! T đang muốn phát điên khi nghe mẹ T kể xong, Uyên có tin không?
Mình bóp cái ly mạnh tới nỗi gân tay nổi đầy, nghe máu nóng chạy rần rật trong người. Mình không cố tình nói cho Uyên xiêu lòng, mà thực sự mình đang có cảm nhận như vậy. Mình đang vô cùng sợ mất cô gái tóc ngắn, cái mặt vênh lên với đôi mắt nâu đang long lanh chực khóc song vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ lạnh lùng trước mặt mình đây.
Hình như chỉ khi sắp mất hoặc thực sự mất đi thứ gì đó, người ta mới nhận ra nó quý báu với bản thân đến thế nào. Mình đang phải nếm trải điều này.
Nói thì thật buồn cười, vì lúc mất chị mình cũng từng nói vậy, và không xem trọng Uyên dù Thanh sida với người thân đã khuyên nhủ. Song mình tin cảm giác này, nó đang cho mình biết Uyên quan trọng với mình lắm. Chị không còn, nếu bây giờ kể cả Uyên cũng rời bỏ mình mà đi, mình chẳng biết phải sống thế nào nữa.
Nếu được, mình thật sự mong muốn suốt phần đời còn lại sẽ được cùng vui cùng buồn với Uyên. Mình sẽ không bao giờ nghĩ về chị nữa. Chị đã có cuộc sống riêng, từ nay mình cũng nên có cuộc đời riêng.
Chỉ cần lúc này Uyên thay đổi quyết định, mình chắc chắn sẽ cố gắng thực hiện toàn bộ những gì đang thầm hứa trong lòng, lời hứa với bản thân.
Những gì đã từng trải qua từ trước đến nay với Uyên như một cuốn phim dài chợt lướt ngang tâm trí, khiến mình càng thêm xúc động và căng thẳng, nội tâm tràn ngập sợ hãi mơ hồ. Mình bật dậy, hối hả bước tới nắm tay Uyên đứng lên:
- Về thôi. Về rồi nói chuyện, đừng ngồi đây nữa!
Uyên nhẹ nhàng rụt tay lại:
- Uyên không muốn về. T ngồi xuống đi!
Minh tiu nghỉu quay về chỗ cũ, cười khổ:
- Nay Uyên lạ quá. T không hiểu gì hết! Tóm lại chuyện này là sao? Uyên muốn trả thù T hả?
Cô nàng cười cười:
- Chả sao cả. Uyên nói rồi, T cứ phức tạp vấn đề lên làm gì. Uyên không rảnh và cũng không tiểu nhân nhỏ mọn tới mức cố gắng đu bám làm cho T xiêu lòng rồi phủi bỏ để trả thù. Chỉ là mình không có duyên, vậy thôi, đừng nghĩ ngợi thêm nữa cho nặng lòng!
- Nếu Uyên là T, Uyên có chấp nhận không? - Mình gặng hỏi.
Uyên cười thành tiếng:
- Thì không phải Uyên vẫn chấp nhận mấy năm qua rồi sao? Cảm giác T đang phải trải qua hiện giờ làm sao bằng mấy năm dài đằng đẵng đó chứ.
Mình cứng họng. Quay đi quay lại vẫn là bởi chính mình quá ích kỷ, chỉ luôn nghĩ tới bản thân nên cứ đi trách người ta, giờ nói gì cũng muộn rồi.
Bỗng thấy bất lực quá, tuyệt vọng nữa. Thời gian qua mình như người rơi xuống đáy vực sâu tăm tối, sau nhiều ngày mò mẫm chỉ vừa chạm tay tới miệng vực, trông thấy chút ánh sáng, còn chưa kịp bấu vào đã lại lần nữa rơi xuống, càng rơi càng sâu hun hút không tìm thấy lối thoát.
- Uống!!!
Chẳng nói thêm hay căn vặn gì nữa, mình rót bia liên tục. Bây giờ chỉ có chuốc say Uyên mới mong moi được nguyên do khiến cô nàng thẳng thừng từ chối mình. Và chỉ khi biết được lý do, mình mới có thể suy nghĩ tìm ra cách thuyết phục Uyên.
Thế nhưng nói dễ hơn làm, tửu lượng của mình hiện giờ dù đã trở lại nhưng so ra vẫn kém Uyên, muốn chuốc Uyên say chắc chắn mình sẽ là đứa gục trước, không sai được. Rơi vào thế cùng, mình buộc lòng phải chơi chiêu, dù nó hơi xấu song mặc kệ.
Mình nói:
- Uống vầy không vui. T có trò này hay hơn!
- Trò gì?
- Mình đánh bài đi. Ai thua thì uống, chịu không?
Uyên ngần ngừ:
- Giống như đợt trước chơi bài tiến lên quẹt lọ dưới nhà chị Diễm đó hả?
- Ừ. Mà giờ mình chơi bài cào thôi, cho nhanh! - Mình gạ.
Nói xong không đợi Uyên đáp ứng, mình chạy lại tiệm tạp hóa gần đó mua bộ bài tây cầm về.
Uyên ngó mình đầy dò xét:
- Tự nhiên rủ chơi bài, có mưu đồ gì đây? À, tính chuốc cho Uyên say chứ gì?
Chưa gì đã bị nhìn thấu, mình thừa nhận luôn:
- Ờ. Sao? Dám chơi không?
- Chơi thì chơi, sợ gì. Kể ra thì Uyên uống nhiều thêm một chút cũng tốt, vậy mình mới cân bằng được. - Cô nàng cười mỉm chi.
Cá cắn câu rồi. Mình mừng thầm trong bụng, ngoài mặt vẫn giả bộ tỉnh bơ, hai tay xào bài thoăn thoắt. Xào xong không đợi Uyên cắt bài, mình chia luôn hai tụ. Mình một tụ, Uyên một tụ.
Bài cào chắc ai cũng biết cả rồi, mỗi bên ba lá, đếm nút cộng lại xem ai lớn hơn thì thắng, ba con tây là lớn nhất. Nhanh ăn nhanh thua, tất cả phụ thuộc vận số hên xui. Song mình rủ Uyên chơi bài cào lúc này tất nhiên không trông mong vào hên xui rồi, vì số mình rất đen, chờ vận khí thì có mà uống sấp mặt. Mình có mánh khóe.
Uyên thò tay định bốc bài xem, mình liền chặn lại, đón đầu trước:
- Mỗi ván thua phải uống một ly bia đầy. Ok?
- Xời, tưởng một lon chứ. Một ly nhằm nhò gì. - Uyên vênh mặt.
- Thôi, lần một ly được rồi.
Thực ra mình chả tốt lành gì đâu, mà do mình cũng không tin tưởng lắm vào "kỹ năng ăn gian" đã lâu không dùng và cũng chẳng mấy thuần thục. Lỡ thi thố thất bại, có uống vài ly bia cũng chẳng sao, chứ còn uống mấy lon bia thì ngất ngư ngay.
Mình nói tiếp:
- Nếu không muốn uống thì chỉ cần trả lời câu hỏi của T thôi, nhưng nhớ là phải đáp thật lòng, không được nói dối. Đồng ý chứ?
- Quanh đi quanh lại vẫn là chuyện này. - Uyên trề môi - Rồi, chơi thì chơi. Đừng nói Uyên không cho T cơ hội, để xem ý trời thế nào.
- Ok. Lật bài đi!
- Mở cùng lúc nhen!
- Ờ. Một, hai, ba, mở.
Dứt lời, hai đứa cùng mở bài lên. Uyên bảy nút, khá cao, coi bộ số cô nàng khá đỏ. Mình tuy tự hào vận đen luôn đeo bám nhưng lần này mình được tận chín nút, chỉ thua mỗi ba con tây.
Uyên đang vui vẻ vì được bảy nút, nhìn qua thấy bài mình chín nút thì cau mặt:
- T hên vậy? Có ăn gian không đó?
- Trời, T xào bài chia bài trước mặt Uyên luôn mà, ăn gian gì mà ăn gian. Ý trời rồi! - Mình như mở cờ trong bụng, miệng bác bỏ.
- Hừ. Hỏi gì hỏi đi!
Mình hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi nói từng tiếng:
- Vẫn câu hỏi khi nãy. Sao Uyên bỗng dưng từ chối, không đồng ý làm bạn gái T?
Uyên tỏ vẻ nhàm chán, phẩy tay:
- Không nói. Uống phạt!
Mình rót đầy ly bia cho Uyên, cô nàng làm một hơi cạn tới đáy, sau đó bảo:
- Ván khác đi!
- Ok.
Mình gom bài, xếp xếp rồi xào, nhưng chỉ xào phần trên, còn mấy lá mình xếp sẵn dưới cùng thì không hề động chạm tới. Đây là cái mánh nhỏ mà bất kỳ ai hay chơi bài đều biết, khi chia tới tụ mình chỉ việc rút dưới đít ra, nhanh tay một chút là ổn vì mắt người ta khó theo kịp để phát hiện.
Xào xong, mình tranh thủ chia ngay vì sợ Uyên đòi cắt bài. Mình trước kia chơi vui học được mỗi mánh này lòe bạn bè thôi, đâu phải cao thủ gì, lỡ Uyên cắt bài thì ăn cám. May mắn làm sao, Uyên chỉ chăm chú nhìn mình chia bài, không có ý định đó.
Lần này mình vẫn cao điểm hơn. Uyên lại nghi ngờ:
- T ăn gian phải không?
- Có đâu. T xào bài chia ngay trước mắt Uyên mà, ăn gian chỗ nào?
- Nghi lắm!
Nghi thì nghi, cô nàng không chịu trả lời câu hỏi nên tiếp tục uống thêm một ly, có vẻ vẫn chưa thấm thía gì.
Không sao, từ từ rồi mười ly, hai mươi ly sẽ thấm thôi.
Ván thứ ba, Uyên đòi cắt bài, không để cho mình tự xào bài xong chia nữa. Thế là bể mánh, từ lúc này trở đi coi như mình chỉ có thể trông chờ vào vận may, không còn ăn gian được nữa.
Như đã nói, mình rất đen, Uyên vừa cắt bài thì mình thua ngay, chỉ được có ba nút. Cô nàng cười giòn giã:
- Ha ha, biết ngay mà. Nãy giờ ăn gian chứ gì?
- Vớ vẩn. Chơi bài phải có lúc hên lúc xui chứ, hên hoài sao được. - Mình yếu ớt phản bác.
- Xì, vừa cắt bài là xui ngay, trùng hợp ghê.
- Thôi, đừng đoán già đoán non nữa. Muốn hỏi gì thì hỏi lẹ, còn chơi ván khác.
Uyên ngớ người:
- Ủa, vậy tính ra chỉ có mình Uyên uống thôi, T đồng ý trả lời thì đâu có uống?
- Ờ. Ai kêu Uyên không chịu trả lời làm gì. Chứ T đâu có ép! - Mình đắc ý, chợt nhận ra cần quái gì ăn gian, cứ chơi thế này trước sau gì Uyên chả say, vì mình chẳng ngại bất kỳ câu hỏi nào từ Uyên. Nhân dịp này còn có thể phơi bày được toàn bộ tâm tư cho Uyên cảm động nữa, coi như một mũi tên trúng hai đích. Trò chơi vô tình bày ra lại cực kỳ có ích cho mình.
Uyên cau mày:
- Nhưng Uyên đâu có nhu cầu hỏi T cái gì, vậy lỗ à?
- Ai kêu. Ngay từ đầu T đã nói rồi, đâu phải không nói. Hay là Uyên cứ hỏi đại đi, gì cũng được.
- Hừ, lỗ quá. Trò này không vui tí nào!
Cô nàng không chịu hỏi mà cứ càu nhàu cả buổi. Mình thản nhiên gom bài:
- Không hỏi thì chơi tiếp ráng chịu à!
- Được rồi, hỏi thì hỏi. - Uyên dán mắt lên mặt mình, thần sắc thay đổi - Từ khi nào T muốn nghiêm túc với Uyên vậy?
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN