Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Biết có chửi thằng Quang cũng không giải quyết được gì, nhưng lúc này mình đang điên, cần một đối tượng để trút giận cho bớt căng thẳng. Tiếc là nó không thèm nghe máy, mặc kệ mình gọi nhiều lần.
- Mày gọi ai vậy? - Thanh sida hỏi.
- Thằng Quang.
- Gọi làm gì? Chửi nó á?
- Ừ. Điên quá rồi!Thanh sida trầm ngâm một hồi, nghiêm túc ngó mình:
- Tao hy vọng là sau chuyện lần này, mày sẽ biết cần phải làm gì trong thời gian sắp tới.
Dù không đáp, nhưng mình hiểu nó ám chỉ điều gì.
- Mày không tính báo cho gia đình tụi nó hay à? - Nó hỏi.
- Chờ em nhân viên vô bệnh viện nghe ngóng tin tức coi sao đã rồi tính. Giờ chưa nắm được tình hình, hấp tấp báo mất công làm người nhà tụi nó lo lắng chứ được gì đâu.
- Cũng phải.
Độ hơn hai mươi phút sau, có số lạ gọi tới máy mình, không cần nói cũng đoán được đây có thể là số máy của người bảo vệ tốt bụng đã đưa bọn Hải khìn vào bệnh viện. Mình hồi hộp bấm nghe:
- Alo.
- Ơ... Bạn của hai người bị nạn hả? - Giọng đàn ông trổng không, nghe có vẻ lớn tuổi hơn mình.
- Dạ, đúng rồi. - Mình gật đầu mà quên là bên kia không thể nào nhìn thấy - Tụi bạn em sao rồi anh? Có nguy hiểm không?
- Yên tâm đi, ổn rồi. Hồi nãy chảy máu tùm lum làm tôi sợ quá trời, sau khi được bác sĩ cấp cứu thì đỡ rồi.
Nghe vậy, mình và Thanh sida vui mừng khôn xiết. Mình hỏi thăm:
- Bác sĩ nói sao anh?
- Nhiều ca cần cấp cứu quá nên cũng không nói được gì nhiều, chỉ bảo ổn, mỗi người gãy mấy cái xương gì đó. Nói chung trước mắt phải nằm lại đây dăm bữa nửa tháng, nhưng không mất mạng là hên lắm rồi.
Mình nghiến chặt răng, bàn tay bóp mạnh điện thoại:
- Khoảng 8h tụi em mới tới được, tại đang ở xa lắm. Cảm phiền anh trong thời gian này ở lại đó trông chừng giúp, phòng khi bệnh viện có yêu cầu gì thì giải quyết giùm được không? Nhất định sẽ hậu tạ anh!
- Tám giờ sáng hả? Ừ, được. Không cần hậu tạ hậu tiếc gì đâu, giúp người làm phước mà. Chỉ cần em trai tranh thủ vô sớm sớm chút cho tôi về ngủ là được rồi, chiều còn đi làm nữa.
- Dạ, dạ. Cảm ơn anh nhiều lắm! Phiền anh để ý tình trạng hai người đó giùm nhé!
- Ừm. Ở đây có y tá đi tới đi lui hoài hà, không cần lo. Tôi ngó chừng thêm cho.
- Dạ.
Coi như vậy là tạm ổn. Ngó đồng hồ mới 5h mấy, mình kêu Thanh sida tranh thủ chợp mắt, lát còn bay sớm.
...
Sáng sớm, trời Đà Lạt còn sương mù giăng giăng, không khí lạnh lẽo vô cùng, bọn mình trả phòng đi qua sân bay.
Có thể bọn mình đi sớm, tụi kia chưa kịp ra, hoặc là tụi nó tìm kiếm cả ngày hôm qua tới tối mịt không được gì nên chán nản rồi, nhờ vậy hai thằng yên ổn đáp chuyến bay sớm nhất về Sài Gòn, sau đó bắt taxi chạy thẳng tới bệnh viện Chợ Rẫy rồi gọi anh bảo vệ kia ra đón giùm.
Đưa bọn mình tới khu tụi bạn đang nằm điều trị, anh ta chào ra về, mình không quên cảm ơn và nhét vào tay ổng một ít tiền. Ban đầu ổng không lấy, nhưng mình ép quá buộc phải nhận. Nếu được, mình rất muốn hậu tạ nhiều hơn, chỉ do trong túi không còn nhiều, còn phải để dành lo chi phí cho hai thương bệnh binh kia nữa.
Phòng tụi thằng Hải nằm có bảy, tám giường, toàn bộ đều thuộc khoa ngoại, ai nấy băng trắng xóa, dây nhợ lòng thòng. Hai thằng bạn mình cũng không ngoại lệ. Hưng mập gãy chân, rạn xương vài chỗ. Hải khìn gãy tay kèm gãy sống mũi, ngoài ra còn bị bầm dập nhiều nơi, mặt mày sưng vù khiến tụi mình phải nhìn một hồi mới nhận ra.
Bọn mình tới thì tụi nó đã tỉnh được một lúc, có thể nói chuyện nhưng còn khá mệt và đau nên không trao đổi được bao nhiêu. Nguyện vọng của tụi nó là không báo gia đình vì không muốn người nhà lo. Mình tính tạm thời khoan gọi điện về, lớn rồi, đi cả ngày chưa liên lạc cũng không sao, chờ tối nay tình trạng tụi nó khá lên sẽ tự gọi về xin sau, lúc đó muốn nói xạo đi Âu đi á gì cũng được.
Mình và Thanh sida thay nhau chạy ra chạy vào lo các thủ tục giấy tờ, đóng thêm tiền này nọ tới trưa trờ trưa trật đủ mệt phờ người.
Phòng bệnh nhỏ và chật, tụi mình buộc phải ngủ ngoài hành lang, mua đại tấm chiếu trải ra mà nằm, cũng chả có gối hay mền mùng gì. Vậy mà tìm chỗ trống không hề dễ, phải canh dữ lắm mới có người chịu đứng lên để mình chen vào. Một khúc hành lang ngắn thôi mà người ta nằm dài như cá mòi xếp lớp, nóng và bí kinh khủng. Quả thật không gì cực bằng đi chăm người bệnh, có trải qua mới biết chán ngán mệt mỏi cỡ nào. Tuy nhiên mọi chuyện đều do mình mà ra, mình sẽ chịu trách nhiệm với lũ bạn, nếu tụi nó đã quyết không báo gia đình thì mình sẽ ở lại đây nuôi bệnh tới khi nào hai thằng ra viện thì thôi. Cực mấy cũng ráng.
Trời nóng quá, Thanh sida lăn qua lăn lại hoài không tài nào ngủ nổi, mà nói vậy chứ chật bỏ mẹ ra, làm quái gì có chỗ để lăn. Nó than thở:
- Mới sáng này còn trên Đà Lạt mộng mơ, lạnh teo cả trym, giờ tự nhiên tao với mày nằm đây như hai thằng ăn mày. Đúng là cái cuộc đời...
Mình có cảm nhận không khác gì nó. Cứ thấy cuộc sống này thật kỳ lạ, nhiều khi mọi chuyện đang xảy ra rành rành trước mắt, thế nhưng mình cứ có cảm giác không tin, hoặc không muốn tin, luôn cho đó chỉ là một giấc mơ dài thật dài, mãi không có hồi kết.
Từ một thằng vô ưu vô lo, suốt ngày chỉ đi chơi và tán gái, tự dưng quen chị và Uyên, hai cô gái xinh đẹp ở cùng một nhà, ra vào hôn hít, mắt đi mày lại, ngập tràn trong hạnh phúc sung sướng. Thế rồi những thứ tốt đẹp đó đùng một cái vỡ tan tành và biến mất, để lại trong thằng con trai chưa hề già những nỗi đau khó nói thành lời. Mọi thứ cứ vậy trôi tuột đi, và rồi bây giờ mình đang nằm đây, tận hưởng chuỗi ngày khốn nạn nhất cuộc đời.
Mình cười chế giễu:
- Ở Đà Lạt tao với mày cũng chạy lông nhông cả ngày, hôm qua còn bị rượt chứ có sướng mẹ gì đâu mà hoài niệm.
- Ít ra trên đó không nóng như ở đây, còn có cảnh đẹp, gái đẹp mà ngắm. Nơi này thì nhìn đâu cũng thấy tang tóc khóc lóc, ngán ngẩm vãi!
Mình chép miệng:
- Nếu tối nay tụi Hải khìn gạt được nhà tụi nó, thì mai mày về đi. Mình tao lo được rồi, cần gì hai thằng cho mệt.
Nó ngó mình vẻ ngạc nhiên:
- Mày nghĩ tao làm vậy được hả?
- Đàn ông chứ không phải đàn bà con gái mà bịn rịn lằng nhằng. Mày còn về phụ ông bà già mày công việc, ở đây làm gì. - Mình cười.
Thanh sida không giống mình cả ngày la cà rong chơi, nó phải phụ giúp gia đình nhiều việc. Thằng này coi vậy chứ giỏi lắm. Bởi vậy khi nghe mình nhắc, nó đánh mắt nhìn ra nơi khác xa xa. Nếu được, hẳn nó sẽ ở lại phụ mình chứ không ngại khó ngại khổ gì đâu.
- Ừ. Để coi, tình hình ổn thì mai tao về.
Nó đáp ngắn gọn, cũng không giải thích hay đưa ra lý do lý trấu gì, vì nó biết mình hiểu. Bạn thân quý nhau chỗ đó, không cần màu mè dài dòng nọ kia, hiểu nhau mới chơi được với nhau đến giờ này.
Do mệt nên nằm một hồi, dù rất nóng bức tụi mình vẫn ngủ được, tới khi tỉnh dậy vì những tiếng ồn ào xung quanh thì toàn thân đã mồ hôi mồ kê nhễ nhại, người rít khó chịu kinh khủng. Trong bệnh viện cũng có chỗ tắm nhưng rất dơ, nơi công cộng mà, cha chung không ai khóc là tâm lý chung, ý thức giữ gìn vệ sinh rất kém, hơn nữa rất đông người xếp hàng chờ tới lượt. Mình đành thuê phòng khách sạn bên ngoài chỉ để dành cho việc tắm rửa vệ sinh cá nhân, giặt giũ.
Xong xuôi đâu đó, đi ăn về trời đã sẩm tối, tụi mình lại lóc cóc vào thăm bọn thằng Hải.
Tối nay bọn nó khỏe hơn hồi sáng không ít, có thể nói chuyện lưu loát dù lắm lúc phải tạm ngừng vì đau. Lồng ngực, bụng, mặt hai thằng nó vẫn còn đầy vết bầm tím trông rất đáng sợ. Trong mắt mình thì là đáng giận, nhìn tay chân bọn nó bó bột trắng xóa khiến mình lại sôi tiết chỉ muốn chạy ngay về Tây Ninh liều mạng với thằng chó kia. Tụi Hải khìn cùng lắm chỉ đánh nó dập phần mềm, thế mà nó báo thù nặng tay tới vậy. Hồi sáng anh bảo vệ có kể bọn Hải khìn khi vào viện đều bất tỉnh, đầu sưng, phải đi chụp hình các kiểu xem có chấn thương sọ não không, may là không bị gì nên mới toàn mạng.
Nhìn tụi nó thỉnh thoảng cựa mình động chạm vết thương phải rên khe khẽ, có lẽ sợ mình nghe rồi áy náy, mình nói:
- Tao xin lỗi, tính nhờ tụi mày mềm mỏng trông chừng một tối thôi, ai ngờ thành ra như vầy.
Hưng mập xua tay, cái mặt sưng chù vù như đầu heo ráng cười như mếu, trông hài hước lạ:
- Bỏ đi! Chuyện chả ai muốn. Có trách thì trách tụi tao ỷ y chủ quan quá, lẽ ra phải đề phòng như mày dặn dò trước, có khi tránh được rồi.
- Mà rốt cuộc mọi chuyện thế nào? Mày kể nổi không?
- Nổi chớ...
Hưng mập và Hải khìn thay nhau kể, thằng này mệt thì nghỉ nhường thằng kia. Hóa ra nhóm kia những sáu, bảy thằng, lại còn xông lên nhằm lúc tụi này đang ngủ gục. Chuyện sau đó thì không có gì nhiều để nói, cả lũ đánh hội đồng hai thằng bạn mình như bao cát, nếu bảo vệ không lên can kịp thời có khi lỡ tay gây ra án mạng lắm. Thế nhưng từ đầu tới cuối, thằng Quang tuyệt nhiên không xuất hiện, chắc để tránh bị camera ghi lại nên nó tránh ra mặt. Thằng chó này rất khôn, chờ khi xong chuyện mới cắp đít qua gọi chị Diễm trả phòng rời khỏi.
Lúc sáng anh bảo vệ kể là đã trình bày rõ ràng mọi chuyện với phía chính quyền, sớm muộn gì lũ kia cũng bị gọi lên thẩm vấn thôi, nhưng thằng Quang thì mình chẳng hy vọng gì. Trong chuyện này rất khó chứng minh nó có liên can vì không bằng không chứng, hơn nữa lũ giang hồ kia ăn tiền của nó ngập mặt rồi thì sẽ ngậm chặt miệng thôi, không dại gì khai ra.
- Tao sẽ không để tụi mày bị đánh không đâu. - Nghe xong, mình chỉ nói vậy.
Hải khìn phì cười, đau quá thành ra ho sù sụ, ráng nói:
- Muốn gì thì chờ tụi tao lành lặn đã, đừng chơi một mình không vui.
Hưng mập gật đầu:
- Ý tao cũng vậy.
Mình không biết nên đồng ý hay gạt đi, hỏi lảng sang chuyện khác:
- Tụi mày gọi điện về nhà chưa? Tính nói sao đây?
- Hồi nãy gọi rồi, tao nói tao với thằng Hưng làm một chuyến phượt từ nam ra bắc, chừng nửa tháng hoặc một tháng mới về. - Hải khìn tếu táo.
- Đậu xanh. - Thanh sida buột miệng - Chất chơi vậy mày? Rồi ông bà bô nói sao?
- Sao trăng gì nữa, nói xong tao khóa máy luôn. Không chịu cũng phải chịu. Thà vậy còn hơn để ổng bả thấy tao nằm ngay đơ vầy.
Nói rồi Hải khìn đưa cái thẻ ATM ra:
- Trong thẻ tao còn mấy chục, tụi mày coi rút trả chi phí đi. Hôm qua đi gấp chỉ mình tao đem theo ví, coi như may!
Mình mặt mũi nào lấy tiền tụi nó, lẽ ra phải bù đắp thêm còn chưa đủ, vậy nên từ chối quyết liệt.
Hưng mập nói:
- Cầm đi. Tao biết mày hiện giờ không có nhiều đâu, còn thằng sida thì chả cần nói cũng biết, suốt ngày lấy tiền cho gái ăn sạch rồi.
Hải khìn đế thêm:
- Mày ngại thì cầm tạm để trả các khoản chi phí, sau này có đưa lại tao sau cũng được.
Mình biết, cầm rồi thì sau này mình có trả nó cũng chả lấy đâu, nhưng mình nhất định trả, chẳng những vậy còn phải trả gấp đôi, gấp ba để vơi đi phần nào áy náy.
Chờ mình cầm thẻ, Hải khìn đọc mật khẩu rồi cười bảo:
- Coi như tiền thuê đi, sắp tới tao với Hưng mập có thằng osin miễn phí.
...
Tối đó, mình và Thanh sida nằm ngủ ngoài hành lang. Hai thằng ỷ y tưởng không sao nên không mua mùng mền, báo hại cả đêm bị muỗi chích nát người, thức đập muỗi suốt thành ra tới sáng vẫn chẳng ngủ được, bốn mắt đỏ ké, tay chân toàn vết muỗi chích chi chít, chả biết có bị sốt xuất huyết không nữa.
Sáng ra, chờ bác sĩ tới khám, kiểm tra tình trạng tụi nó xong, mình và Thanh sida ra ngoài ăn sáng, sau đó đưa nó tới bến xe.
Thực ra mình không cần đưa, nhưng rảnh rỗi chẳng biết làm gì, Hưng mập và Hải khìn cần nghỉ ngơi nhiều để mau hồi phục nên mình đi cùng Thanh sida để giết thời gian.
Tới bến, trước khi lên xe, nó bỗng nói với mình một câu:
- Chuyện hôm trước nói rồi, nhưng giờ tao thấy cần phải nhắc lại lần nữa. Mày quên Diễm đi, bằng không mày sẽ còn khổ dài dài!
Nó còn tính nói thêm nữa, song bỏ lửng. Mình biết nó định nói gì.
"Chẳng những mày khổ, mà bạn bè mày và gia đình cũng khổ lây".
Ý nó là thế.
Khốn nạn là mình lại thấy nó nói rất đúng.
- Mày gọi ai vậy? - Thanh sida hỏi.
- Thằng Quang.
- Gọi làm gì? Chửi nó á?
- Ừ. Điên quá rồi!Thanh sida trầm ngâm một hồi, nghiêm túc ngó mình:
- Tao hy vọng là sau chuyện lần này, mày sẽ biết cần phải làm gì trong thời gian sắp tới.
Dù không đáp, nhưng mình hiểu nó ám chỉ điều gì.
- Mày không tính báo cho gia đình tụi nó hay à? - Nó hỏi.
- Chờ em nhân viên vô bệnh viện nghe ngóng tin tức coi sao đã rồi tính. Giờ chưa nắm được tình hình, hấp tấp báo mất công làm người nhà tụi nó lo lắng chứ được gì đâu.
- Cũng phải.
Độ hơn hai mươi phút sau, có số lạ gọi tới máy mình, không cần nói cũng đoán được đây có thể là số máy của người bảo vệ tốt bụng đã đưa bọn Hải khìn vào bệnh viện. Mình hồi hộp bấm nghe:
- Alo.
- Ơ... Bạn của hai người bị nạn hả? - Giọng đàn ông trổng không, nghe có vẻ lớn tuổi hơn mình.
- Dạ, đúng rồi. - Mình gật đầu mà quên là bên kia không thể nào nhìn thấy - Tụi bạn em sao rồi anh? Có nguy hiểm không?
- Yên tâm đi, ổn rồi. Hồi nãy chảy máu tùm lum làm tôi sợ quá trời, sau khi được bác sĩ cấp cứu thì đỡ rồi.
Nghe vậy, mình và Thanh sida vui mừng khôn xiết. Mình hỏi thăm:
- Bác sĩ nói sao anh?
- Nhiều ca cần cấp cứu quá nên cũng không nói được gì nhiều, chỉ bảo ổn, mỗi người gãy mấy cái xương gì đó. Nói chung trước mắt phải nằm lại đây dăm bữa nửa tháng, nhưng không mất mạng là hên lắm rồi.
Mình nghiến chặt răng, bàn tay bóp mạnh điện thoại:
- Khoảng 8h tụi em mới tới được, tại đang ở xa lắm. Cảm phiền anh trong thời gian này ở lại đó trông chừng giúp, phòng khi bệnh viện có yêu cầu gì thì giải quyết giùm được không? Nhất định sẽ hậu tạ anh!
- Tám giờ sáng hả? Ừ, được. Không cần hậu tạ hậu tiếc gì đâu, giúp người làm phước mà. Chỉ cần em trai tranh thủ vô sớm sớm chút cho tôi về ngủ là được rồi, chiều còn đi làm nữa.
- Dạ, dạ. Cảm ơn anh nhiều lắm! Phiền anh để ý tình trạng hai người đó giùm nhé!
- Ừm. Ở đây có y tá đi tới đi lui hoài hà, không cần lo. Tôi ngó chừng thêm cho.
- Dạ.
Coi như vậy là tạm ổn. Ngó đồng hồ mới 5h mấy, mình kêu Thanh sida tranh thủ chợp mắt, lát còn bay sớm.
...
Sáng sớm, trời Đà Lạt còn sương mù giăng giăng, không khí lạnh lẽo vô cùng, bọn mình trả phòng đi qua sân bay.
Có thể bọn mình đi sớm, tụi kia chưa kịp ra, hoặc là tụi nó tìm kiếm cả ngày hôm qua tới tối mịt không được gì nên chán nản rồi, nhờ vậy hai thằng yên ổn đáp chuyến bay sớm nhất về Sài Gòn, sau đó bắt taxi chạy thẳng tới bệnh viện Chợ Rẫy rồi gọi anh bảo vệ kia ra đón giùm.
Đưa bọn mình tới khu tụi bạn đang nằm điều trị, anh ta chào ra về, mình không quên cảm ơn và nhét vào tay ổng một ít tiền. Ban đầu ổng không lấy, nhưng mình ép quá buộc phải nhận. Nếu được, mình rất muốn hậu tạ nhiều hơn, chỉ do trong túi không còn nhiều, còn phải để dành lo chi phí cho hai thương bệnh binh kia nữa.
Phòng tụi thằng Hải nằm có bảy, tám giường, toàn bộ đều thuộc khoa ngoại, ai nấy băng trắng xóa, dây nhợ lòng thòng. Hai thằng bạn mình cũng không ngoại lệ. Hưng mập gãy chân, rạn xương vài chỗ. Hải khìn gãy tay kèm gãy sống mũi, ngoài ra còn bị bầm dập nhiều nơi, mặt mày sưng vù khiến tụi mình phải nhìn một hồi mới nhận ra.
Bọn mình tới thì tụi nó đã tỉnh được một lúc, có thể nói chuyện nhưng còn khá mệt và đau nên không trao đổi được bao nhiêu. Nguyện vọng của tụi nó là không báo gia đình vì không muốn người nhà lo. Mình tính tạm thời khoan gọi điện về, lớn rồi, đi cả ngày chưa liên lạc cũng không sao, chờ tối nay tình trạng tụi nó khá lên sẽ tự gọi về xin sau, lúc đó muốn nói xạo đi Âu đi á gì cũng được.
Mình và Thanh sida thay nhau chạy ra chạy vào lo các thủ tục giấy tờ, đóng thêm tiền này nọ tới trưa trờ trưa trật đủ mệt phờ người.
Phòng bệnh nhỏ và chật, tụi mình buộc phải ngủ ngoài hành lang, mua đại tấm chiếu trải ra mà nằm, cũng chả có gối hay mền mùng gì. Vậy mà tìm chỗ trống không hề dễ, phải canh dữ lắm mới có người chịu đứng lên để mình chen vào. Một khúc hành lang ngắn thôi mà người ta nằm dài như cá mòi xếp lớp, nóng và bí kinh khủng. Quả thật không gì cực bằng đi chăm người bệnh, có trải qua mới biết chán ngán mệt mỏi cỡ nào. Tuy nhiên mọi chuyện đều do mình mà ra, mình sẽ chịu trách nhiệm với lũ bạn, nếu tụi nó đã quyết không báo gia đình thì mình sẽ ở lại đây nuôi bệnh tới khi nào hai thằng ra viện thì thôi. Cực mấy cũng ráng.
Trời nóng quá, Thanh sida lăn qua lăn lại hoài không tài nào ngủ nổi, mà nói vậy chứ chật bỏ mẹ ra, làm quái gì có chỗ để lăn. Nó than thở:
- Mới sáng này còn trên Đà Lạt mộng mơ, lạnh teo cả trym, giờ tự nhiên tao với mày nằm đây như hai thằng ăn mày. Đúng là cái cuộc đời...
Mình có cảm nhận không khác gì nó. Cứ thấy cuộc sống này thật kỳ lạ, nhiều khi mọi chuyện đang xảy ra rành rành trước mắt, thế nhưng mình cứ có cảm giác không tin, hoặc không muốn tin, luôn cho đó chỉ là một giấc mơ dài thật dài, mãi không có hồi kết.
Từ một thằng vô ưu vô lo, suốt ngày chỉ đi chơi và tán gái, tự dưng quen chị và Uyên, hai cô gái xinh đẹp ở cùng một nhà, ra vào hôn hít, mắt đi mày lại, ngập tràn trong hạnh phúc sung sướng. Thế rồi những thứ tốt đẹp đó đùng một cái vỡ tan tành và biến mất, để lại trong thằng con trai chưa hề già những nỗi đau khó nói thành lời. Mọi thứ cứ vậy trôi tuột đi, và rồi bây giờ mình đang nằm đây, tận hưởng chuỗi ngày khốn nạn nhất cuộc đời.
Mình cười chế giễu:
- Ở Đà Lạt tao với mày cũng chạy lông nhông cả ngày, hôm qua còn bị rượt chứ có sướng mẹ gì đâu mà hoài niệm.
- Ít ra trên đó không nóng như ở đây, còn có cảnh đẹp, gái đẹp mà ngắm. Nơi này thì nhìn đâu cũng thấy tang tóc khóc lóc, ngán ngẩm vãi!
Mình chép miệng:
- Nếu tối nay tụi Hải khìn gạt được nhà tụi nó, thì mai mày về đi. Mình tao lo được rồi, cần gì hai thằng cho mệt.
Nó ngó mình vẻ ngạc nhiên:
- Mày nghĩ tao làm vậy được hả?
- Đàn ông chứ không phải đàn bà con gái mà bịn rịn lằng nhằng. Mày còn về phụ ông bà già mày công việc, ở đây làm gì. - Mình cười.
Thanh sida không giống mình cả ngày la cà rong chơi, nó phải phụ giúp gia đình nhiều việc. Thằng này coi vậy chứ giỏi lắm. Bởi vậy khi nghe mình nhắc, nó đánh mắt nhìn ra nơi khác xa xa. Nếu được, hẳn nó sẽ ở lại phụ mình chứ không ngại khó ngại khổ gì đâu.
- Ừ. Để coi, tình hình ổn thì mai tao về.
Nó đáp ngắn gọn, cũng không giải thích hay đưa ra lý do lý trấu gì, vì nó biết mình hiểu. Bạn thân quý nhau chỗ đó, không cần màu mè dài dòng nọ kia, hiểu nhau mới chơi được với nhau đến giờ này.
Do mệt nên nằm một hồi, dù rất nóng bức tụi mình vẫn ngủ được, tới khi tỉnh dậy vì những tiếng ồn ào xung quanh thì toàn thân đã mồ hôi mồ kê nhễ nhại, người rít khó chịu kinh khủng. Trong bệnh viện cũng có chỗ tắm nhưng rất dơ, nơi công cộng mà, cha chung không ai khóc là tâm lý chung, ý thức giữ gìn vệ sinh rất kém, hơn nữa rất đông người xếp hàng chờ tới lượt. Mình đành thuê phòng khách sạn bên ngoài chỉ để dành cho việc tắm rửa vệ sinh cá nhân, giặt giũ.
Xong xuôi đâu đó, đi ăn về trời đã sẩm tối, tụi mình lại lóc cóc vào thăm bọn thằng Hải.
Tối nay bọn nó khỏe hơn hồi sáng không ít, có thể nói chuyện lưu loát dù lắm lúc phải tạm ngừng vì đau. Lồng ngực, bụng, mặt hai thằng nó vẫn còn đầy vết bầm tím trông rất đáng sợ. Trong mắt mình thì là đáng giận, nhìn tay chân bọn nó bó bột trắng xóa khiến mình lại sôi tiết chỉ muốn chạy ngay về Tây Ninh liều mạng với thằng chó kia. Tụi Hải khìn cùng lắm chỉ đánh nó dập phần mềm, thế mà nó báo thù nặng tay tới vậy. Hồi sáng anh bảo vệ có kể bọn Hải khìn khi vào viện đều bất tỉnh, đầu sưng, phải đi chụp hình các kiểu xem có chấn thương sọ não không, may là không bị gì nên mới toàn mạng.
Nhìn tụi nó thỉnh thoảng cựa mình động chạm vết thương phải rên khe khẽ, có lẽ sợ mình nghe rồi áy náy, mình nói:
- Tao xin lỗi, tính nhờ tụi mày mềm mỏng trông chừng một tối thôi, ai ngờ thành ra như vầy.
Hưng mập xua tay, cái mặt sưng chù vù như đầu heo ráng cười như mếu, trông hài hước lạ:
- Bỏ đi! Chuyện chả ai muốn. Có trách thì trách tụi tao ỷ y chủ quan quá, lẽ ra phải đề phòng như mày dặn dò trước, có khi tránh được rồi.
- Mà rốt cuộc mọi chuyện thế nào? Mày kể nổi không?
- Nổi chớ...
Hưng mập và Hải khìn thay nhau kể, thằng này mệt thì nghỉ nhường thằng kia. Hóa ra nhóm kia những sáu, bảy thằng, lại còn xông lên nhằm lúc tụi này đang ngủ gục. Chuyện sau đó thì không có gì nhiều để nói, cả lũ đánh hội đồng hai thằng bạn mình như bao cát, nếu bảo vệ không lên can kịp thời có khi lỡ tay gây ra án mạng lắm. Thế nhưng từ đầu tới cuối, thằng Quang tuyệt nhiên không xuất hiện, chắc để tránh bị camera ghi lại nên nó tránh ra mặt. Thằng chó này rất khôn, chờ khi xong chuyện mới cắp đít qua gọi chị Diễm trả phòng rời khỏi.
Lúc sáng anh bảo vệ kể là đã trình bày rõ ràng mọi chuyện với phía chính quyền, sớm muộn gì lũ kia cũng bị gọi lên thẩm vấn thôi, nhưng thằng Quang thì mình chẳng hy vọng gì. Trong chuyện này rất khó chứng minh nó có liên can vì không bằng không chứng, hơn nữa lũ giang hồ kia ăn tiền của nó ngập mặt rồi thì sẽ ngậm chặt miệng thôi, không dại gì khai ra.
- Tao sẽ không để tụi mày bị đánh không đâu. - Nghe xong, mình chỉ nói vậy.
Hải khìn phì cười, đau quá thành ra ho sù sụ, ráng nói:
- Muốn gì thì chờ tụi tao lành lặn đã, đừng chơi một mình không vui.
Hưng mập gật đầu:
- Ý tao cũng vậy.
Mình không biết nên đồng ý hay gạt đi, hỏi lảng sang chuyện khác:
- Tụi mày gọi điện về nhà chưa? Tính nói sao đây?
- Hồi nãy gọi rồi, tao nói tao với thằng Hưng làm một chuyến phượt từ nam ra bắc, chừng nửa tháng hoặc một tháng mới về. - Hải khìn tếu táo.
- Đậu xanh. - Thanh sida buột miệng - Chất chơi vậy mày? Rồi ông bà bô nói sao?
- Sao trăng gì nữa, nói xong tao khóa máy luôn. Không chịu cũng phải chịu. Thà vậy còn hơn để ổng bả thấy tao nằm ngay đơ vầy.
Nói rồi Hải khìn đưa cái thẻ ATM ra:
- Trong thẻ tao còn mấy chục, tụi mày coi rút trả chi phí đi. Hôm qua đi gấp chỉ mình tao đem theo ví, coi như may!
Mình mặt mũi nào lấy tiền tụi nó, lẽ ra phải bù đắp thêm còn chưa đủ, vậy nên từ chối quyết liệt.
Hưng mập nói:
- Cầm đi. Tao biết mày hiện giờ không có nhiều đâu, còn thằng sida thì chả cần nói cũng biết, suốt ngày lấy tiền cho gái ăn sạch rồi.
Hải khìn đế thêm:
- Mày ngại thì cầm tạm để trả các khoản chi phí, sau này có đưa lại tao sau cũng được.
Mình biết, cầm rồi thì sau này mình có trả nó cũng chả lấy đâu, nhưng mình nhất định trả, chẳng những vậy còn phải trả gấp đôi, gấp ba để vơi đi phần nào áy náy.
Chờ mình cầm thẻ, Hải khìn đọc mật khẩu rồi cười bảo:
- Coi như tiền thuê đi, sắp tới tao với Hưng mập có thằng osin miễn phí.
...
Tối đó, mình và Thanh sida nằm ngủ ngoài hành lang. Hai thằng ỷ y tưởng không sao nên không mua mùng mền, báo hại cả đêm bị muỗi chích nát người, thức đập muỗi suốt thành ra tới sáng vẫn chẳng ngủ được, bốn mắt đỏ ké, tay chân toàn vết muỗi chích chi chít, chả biết có bị sốt xuất huyết không nữa.
Sáng ra, chờ bác sĩ tới khám, kiểm tra tình trạng tụi nó xong, mình và Thanh sida ra ngoài ăn sáng, sau đó đưa nó tới bến xe.
Thực ra mình không cần đưa, nhưng rảnh rỗi chẳng biết làm gì, Hưng mập và Hải khìn cần nghỉ ngơi nhiều để mau hồi phục nên mình đi cùng Thanh sida để giết thời gian.
Tới bến, trước khi lên xe, nó bỗng nói với mình một câu:
- Chuyện hôm trước nói rồi, nhưng giờ tao thấy cần phải nhắc lại lần nữa. Mày quên Diễm đi, bằng không mày sẽ còn khổ dài dài!
Nó còn tính nói thêm nữa, song bỏ lửng. Mình biết nó định nói gì.
"Chẳng những mày khổ, mà bạn bè mày và gia đình cũng khổ lây".
Ý nó là thế.
Khốn nạn là mình lại thấy nó nói rất đúng.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN