Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Những lời cuối cùng, giọng mình run run như muốn khóc. Mà đúng là mình đang muốn khóc thật, bao nhiêu khó khăn gian nan mò lên tận trên này để rồi bị lừa một cú như thằng ngáo. Chị mà xảy ra chuyện gì, mình sẽ không thể tha thứ cho bản thân.
Lâu rồi mình không liên lạc với bọn Hải khìn, Hưng mập. Ngay cả Thanh sida là đứa thân nhất mà mình cũng ít liên lạc, vậy nên lúc này đụng chuyện lại nhờ vả bọn nó giữa đêm khuya khiến mình rất ngại, thật sự rất ngại, lấy hết dũng khí mới mở miệng được. Từ Tây Ninh lên Sài Gòn giờ này làm gì còn xe khách, chỉ có nước chạy xe máy, đường xa vắng vẻ, nhiều đoạn rất vắng, cướp bóc thường xuyên xảy ra rất nguy hiểm chứ không phải chuyện chơi, nếu không vì lo lắng cho an toàn của chị và chẳng còn cách nào khác thì không đời nào mình đi nhờ vả một chuyện khó khăn thế này. Chưa kể đợt trước đụng độ nhóm thằng Quang trong quán bảy Hổ, tụi nó vì mình mà lãnh thương tích không nhẹ, bị gia đình chửi mắng không ít.Thế mà Hải khìn vẫn đồng ý.
Mình chỉ mới nói ngắn gọn mấy câu, nó gật đầu cái rụp, không than không trách một tiếng nào, chỉ bảo để nó điện thoại cho Hưng mập xem sao rồi hai thằng đi ngay, có gì mình cứ báo địa chỉ khách sạn sau.
Mình cảm động tới mức tắt máy rồi mà tay cầm điện thoại vẫn run nhè nhẹ, hai mắt nóng bừng.
Thanh sida hỏi:
- Sao rồi? Nó chịu hả?
- Ừ, nó đang rủ Hưng mập.
Nó an ủi:
- Tốt rồi. Yên tâm, giờ vẫn còn sớm mà, thằng Quang có muốn giở trò cũng phải chờ khuya hai, ba giờ sáng chứ. Khuya đường vắng lắm, tụi nó chạy chừng tiếng mấy là tới Sài Gòn rồi.
Lúc này, dì hai gọi lại đọc cho mình địa chỉ khách sạn. Chỉ có tên khách sạn, đường và số phòng, chị nhớ bấy nhiêu thôi, dì cũng không hỏi nhiều sợ chị sinh nghi. Dì nói đã căn dặn chị phải giữ mình, chị cười bảo dì cứ yên tâm, chị ở phòng riêng chứ không ở chung với thằng Quang đâu mà lo. Nghe vậy mình cũng tạm an lòng, chỉ là tạm an lòng thôi, chứ mình biết với tình hình này, khả năng đêm nay sẽ còn nhiều biến cố xảy đến không lường trước được.
Trong lúc nước sôi lửa bỏng thế này, vậy mà mình phải chết dí ở cái nơi chết tiệt này không làm gì được, thực sự ức chế không chịu nổi. Đêm nay thức trắng là chắc chắn rồi.
Hải khìn gọi tới, thông báo đã rủ được Hưng mập, tụi nó lên đường ngay bây giờ, dự kiến 1h30 tới Sài Gòn. Mình liền đọc tên khách sạn và địa chỉ, mình vừa tra trên mạng xong, may mắn tra được luôn địa chỉ cụ thể.
Thanh sida tiếp tục lên tiếng trấn an:
- Chị Diễm ở phòng riêng một mình thì không việc gì đâu, mày đừng lo quá! Hơn nữa biết đâu do tao với mày lo nghĩ thôi, thằng Quang chưa chắc đã có ý định đó.
Mình xua tay:
- Hôm bữa tao còn nghi ngờ, giờ thì không nghi gì nữa hết, tao khẳng định nó sắp giở trò. Nếu không, nó cần gì đặt chuyến bay trễ vậy? Vì nó thừa biết khoảng 8h tối là hết xe khách về Tây Ninh rồi, nó cố tình làm vậy để buộc chị Diễm phải ở lại Sài Gòn qua đêm.
Thanh sida ảo nảo thở dài:
- Biết đâu nó đi trễ vì cố tình chờ tụi mình ló đầu ra thì sao?
- Nếu vậy nó nên đặt chuyến sớm hơn, nó biết tụi mình sẽ bám theo chị Diễm. Nếu chị đi, mình sẽ đi, đâu cần nấn ná tới tận chiều tối?
- Ờ...
Nói cứng vậy chứ mình đang rất mong Thanh sida sẽ vặt lại, sẽ đưa ra lập luận đanh thép đủ để thuyết phục mình, dè đâu nó xụi lơ đáp một tiếng coi như đồng ý với mình. Thôi rồi.
- Dù sao cũng chỉ là suy đoán một chiều thôi, chưa có gì chắc chắn là sự việc sẽ diễn ra đúng như những gì mày lo lắng. Nằm nghỉ chút đi, càng lo càng mệt người chứ được quái gì đâu! - Thanh sida vớt vát.
- Biết vậy nhưng tao không làm sao không lo được!
Cáu kỉnh đáp lời nó, nhưng rồi mình vẫn ngồi xuống, không đi tới đi lui ầm ĩ nữa. Từ giờ cho tới 1h30, trước khi tụi Hải khìn tới nơi, mình sẽ không thể làm gì, chỉ có thể ngồi đây và chờ đợi thôi. Đầu óc thì tràn ngập lo lắng, đủ mọi viễn cảnh ghê tởm xuất hiện trong đầu không cách nào xua tan. Hai bàn tay mình bức bối cứ hết bóp rồi xoa vào nhau, tim đập ầm ầm như vỡ đê, máu nóng dồn hết lên mặt.
- Hồi nãy sao? Tao có phá đám mày không? - Mình hỏi, cố kiếm chuyện nói để bớt đi cảm giác điên tiết.
- Vừa xong thì mày gọi, cũng còn may. - Biết mình đang lo, Thanh sida ráng tếu táo phân tán tư tưởng mình - Em đó khá xinh, trắng trẻo múp míp lắm, lại ngoan ngoãn nữa. Tiếc cho mày!
- Hết bao nhiêu?
- Hết sạch rồi.
-???
Thanh sida vô tội giang hai tay:
- Giá năm trăm, mà tao thấy em nó ngoan hiền tận tình, tội nghiệp quá nên bo thêm cho năm trăm, tổng cộng vừa đúng một triệu.
Hết nói nổi thằng này, gặp gái thì rộng rãi hết cỡ.
- Muốn không? Tao gọi cho, nghe em nó nói có nhỏ bạn còn ngon hơn nữa. Chỉ tốn năm trăm thôi, một tiếng rưỡi chờ đợi sẽ trôi qua nhanh chóng, mày lại được thư giãn bớt căng thẳng trí óc nữa. - Nó gạ, giọng điệu không khác gì tụi ma cô dắt gái.
Mình buồn chán phẩy tay:
- Thôi, tha tao.
Nó chép miệng:
- Tao biết mày chả tốt lành gì, chẳng qua chén em Uyên rồi nên chê bai mấy em này. Cực phẩm quá mà, còn ai hơn được nữa.
Mình không đáp, nó tiếp:
- Mày chưa kể rõ cho tao nghe đó. Chi tiết tí được không? Tao hứa nghe tai này bỏ qua tai kia, không nhớ gì hết, cũng không kể ai nghe.
- Mày muốn nghe gì? - Mình lơ đễnh hỏi lại, ký ức đêm tuyệt diệu và đầy tội lỗi đó ùa về đầy ắp. Đây cũng là một cách hay để tạm quên đi thực tại tàn nhẫn đang dằn xé tâm can.
Thanh sida cười dê:
- Toàn bộ. Ví dụ như ngực ẻm to không, sờ vào cảm giác thế nào? Và còn... Hề hề... Chắc là dữ dội trên giường lắm hả?
- Mày muốn biết thì trực tiếp hỏi Uyên đi, tao cho số nè! Lấy không?
Nó liền xua tay:
- Tao còn yêu đời lắm, chưa muốn chết sớm! Tóm lại mày có chia sẻ chút cảm xúc không?
- Không. Nào giờ mấy em mày quen, tao có bao giờ hỏi không?
- Tại mày không hỏi, không phải tao giấu. Vậy giờ mày hỏi đi, mười em đổi mình em Uyên, ok? Tao miêu tả tường tận chi tiết từng em luôn.
- Không hứng.
- Chậc, chán mày thiệt!
-...
- Thôi bỏ chuyện đó đi. Mày tính khi nào thì liên lạc lại với Uyên?
Biết nó cố kiếm chuyện nói cho mình tạm quên đi, bớt lo về chị Diễm. Mình lắc đầu:
- Chưa biết.
- Hôm bữa tao khuyên rồi đó, càng sớm càng tốt. Mày đừng để lâu quá, có thằng khác hớt tay trên thì tiếc. Cô gái đẹp và tốt như vậy, lại còn thương mày, khó tìm lắm!
- Tao biết. Bữa trước ba mẹ tao cũng nói vậy, nhưng hiện giờ lúc nào tao cũng chỉ nghĩ tới chị Diễm, có gặp Uyên thì cả hai cũng chẳng vui vẻ gì đâu. Với lại Uyên bỏ số cũ rồi, muốn liên lạc cũng không được.
- Móa, vậy mà hồi nãy kêu đưa số cho tao, xạo vãi!
- Thì mày gọi thử đi, biết đâu lại được.
Tán dóc vẩn vơ thế mà hay, nói lung tung một hồi cũng qua được cả tiếng đồng hồ. Vẫn còn tầm ba mươi phút nữa cho những chờ đợi, hết chuyện để nói, Thanh sida thì có chút mệt mỏi nằm phè trên giường do đã vắt kiệt sức lực trên người cô gái khi nãy, trong khi mình bồn chồn đi tới đi lui, đứng ngồi không yên, tâm trạng khó chịu cùng cực.
Thanh sida đuối và muốn ngủ lắm rồi, nhưng mình như vậy tất nhiên nó không thể ngủ được, lầm bầm hỏi:
- Quên mất, mày có tính trước chưa, tụi Hải khìn lên tới đó rồi thì làm gì? Đánh thằng Quang một trận tơi bời hay yên lặng theo dõi tình hình thôi?
- Chắc là theo dõi bảo vệ chị Diễm thôi, lỡ như tụi nó xảy ra chuyện gì thì tao áy náy lắm. Chuyện lần trước mày quên rồi à?
- Chưa quên.
- Nếu là tao ở đó nhất định đập nó một trận lên bờ xuống ruộng, nhưng tụi Hải khìn thì không nên rồi.
- Ừ, mày biết nghĩ cho anh em vậy là tốt. Thôi tao chợp mắt tí à, lát nữa tụi nó tới nhớ kêu tao dậy!
Thanh sida ngáy đều. Thời gian trôi qua từng giây từng giây thật chậm chạp, chưa khi nào mình thấy chậm như lúc này, chỉ nửa tiếng thôi mà dài như cả thế kỷ.
Thế nhưng, niềm vui thường đến vào lúc không ngờ nhất. Mới 1h15, Hải khìn gọi điện. Mình lập cập bật máy:
- Tới rồi hả? Nhanh vậy?
- Vừa tới, tụi tao đang đứng trước khách sạn đó nè. Má, thằng Hưng mập kéo ghê quá, lên cả trăm cây số giờ, tao cứ tưởng không qua khỏi con trăng này rồi chứ. - Hải khìn than thở.
- Tốt quá rồi! Chị Diễm ở phòng 511, tụi mày lên liền đi coi thế nào.
- Khoan, tính kĩ lại đã. Bây giờ mày muốn tao với Hưng mập cầm hàng chạy thẳng lên đó xử thằng đó luôn hay sao?
Hải khìn phang một câu khiến mình hết hồn, hai thằng này chạy xe hết tốc lực máu quá rồi. Mình vội nói:
- Không, đừng làm vậy phiền lắm! Tụi mày chỉ cần lấy một phòng cùng tầng, lên đó kiểm tra tình hình là được rồi. Tránh va chạm với nó!
- Sao vậy? Nó tính hiếp bồ mày, phải xử nó chứ sao để vậy được?
- Tao không chắc, chỉ đoán vậy thôi. Tóm lại tụi mày cứ làm như tao dặn là được rồi, lên đó xem xét rồi gọi lại cho tao liền!
- Ok.
Mình tắt máy, tay lau mồ hôi túa ra đầy trán. Hải khìn với Hưng mập máu lắm, có trời mới biết hai thằng này đụng độ thằng Quang trên đó sẽ xảy ra chuyện gì, cầu mong tụi nó đừng quá manh động, bằng không lỡ xảy ra án mạng thì toi đời cả đám.
Thanh sida vẫn ngủ say như chết, mình đá nó:
- Dậy mày! Dậy!
Nó giật mình ngồi bật dậy như có gắn lò xo dưới đít, dụi dụi mắt hỏi:
- Tụi nó tới rồi hả?
- Ừ, đang đòi chém thằng Quang. Móa, tao lo quá!
Thanh sida hết hồn liền giật điện thoại trong tay mình, nói tới tấp vào đó:
- Alo, tụi bây từ từ đừng có làm điên! Bình tĩnh, nghe tao nói không? Alo?
- Khùng hả? Nó tắt máy rồi, đang lên phòng chị Diễm.
- Đậu xanh, sao không nói sớm.
Đang lo mà ngó bản mặt ù ù cạc cạc của Thanh sida làm mình dở khóc dở cười.
Hải khìn gọi lại. Lần này Thanh sida giành nghe máy:
- Tới phòng 511 chưa?
- Tới rồi, ủa, mày hả Thanh?
- Ờ, thằng T kêu tao trực tiếp chỉ đạo tụi mày từ xa. Kiểm tra phòng chưa?
- Chỉ đạo cục kít, cút! Nói chứ tầng này hết phòng rồi nên tụi tao thuê phòng ở tầng sáu, phải vòng xuống đây. Giờ tao đang đứng trước phòng 511 của bồ thằng T nè, còn thằng Quang thì ở phòng 510 kế bên. Tao nghe thử rồi, phòng 511 yên ắng lắm, không có âm thanh gì.
- Vậy còn phòng 510 thì sao?
- Cũng vậy. À, có tiếng tivi nhỏ nhỏ, hình như nó còn thức. Giờ sao? Gõ cửa phòng kêu nó ra không?
- Đừng, kêu nó ra làm gì? Bây giờ tụi mày chỉ cần đứng đó, canh chừng đừng để nó mò qua phòng 511 là được.
- Hơi căng à, ở đầu hành lang có gắn camera quan sát, đứng đây lâu tao sợ nhân viên phát hiện lên đuổi xuống hoặc tưởng tụi tao tính trộm cắp gì, gọi công an là bỏ mẹ. Thà kêu nó ra đập một trận cho xong, nhanh gọn!
Thanh sida bật loa ngoài nên mình ngồi cạnh nghe rất rõ. Nó hỏi:
- Tính sao giờ? Có camera thì mệt rồi.
Mình không đáp, cầm lấy điện thoại nói vào:
- Trước mắt cần phải kiểm tra coi hai người có đang ở riêng phòng không đã. Mày gõ cửa từng phòng đi, phòng chị Diễm trước.
- Ok.
Tiếp theo, mình nghe tiếng gõ cửa cộc cộc mấy lượt, sau đó là tiếng chân chạy bình bịch khe khẽ, chắc là tiếng chân Hưng mập, thằng này mập quá nên nặng nề lắm, nhưng mà đánh nhau thì lì kinh khủng.
- Sao rồi? - Mình hỏi.
- Suỵt, tụi tao đang núp, chờ chút!
Qua ít giây, có tiếng Hưng mập thông báo:
- Có cái đầu con gái mới ló ra, chắc là Diễm. Đóng cửa lại rồi.
- Ừ, giờ tụi mày gõ cửa phòng thằng kia đi!
- Được.
Lại là tiếng gõ cửa phòng, rồi tiếng chân chạy huỳnh huỵch. Hưng mập thì thào:
- Nó vừa đi ra ngó ngó. Hai người ở hai phòng, yên tâm chưa?
Tới lúc này, mình mới thở phào:
- Ừ, tốt rồi. Bây giờ...
Mình chưa kịp nói xong, chợt nghe âm thanh ồn ào bên đó, thế rồi Hưng mập tắt máy ngang, chẳng biết đã xảy ra chuyện gì.
Mình gọi lại nhưng nó tiếp tục bấm tắt không nghe, chẳng lẽ bị nhân viên khách sạn trực đêm phát hiện hành vi khả nghi nên tìm tới làm việc rồi?
Đoán bừa vậy mà trúng, chừng mười phút sau, Hưng mập gọi lại kể:
- Bảo vệ lên yêu cầu tụi tao xuống sảnh làm việc, tưởng tụi tao tính trộm cắp hay gây rối gì đó. Mà tao nói hết rồi, nhỏ đó là em gái tao bị bạn trai dụ dỗ lén gia đình đi chơi xa. Tao lo cho em gái nên lên đây canh chừng thôi, đề phòng thằng kia nửa đêm mò qua làm bậy. Em nhân viên nghe tao nói vậy, mới kể là hồi nãy trước khi tụi tao tới, thằng Quang có xuống đây mượn chìa khóa sơ cua của phòng 511, bảo là hôm nay sinh nhật bạn gái nên muốn qua tặng món quà bắt ngờ. Xạo chó thiệt! May mà em nhân viên tỉnh táo không đưa, nghe nói nó đề nghị cho ẻm ít tiền mà ẻm sợ xảy ra chuyện không hay sẽ bị liên lụy nên nhất quyết không đồng ý. Nó có vẻ hậm hực về phòng. Vậy là thằng này có ý đồ xấu thiệt đó mày! Bây giờ sao, móa, tao thèm đánh nó một trận quá, ngứa tay lắm rồi.
- Kệ nó đi! Khách sạn đang giữ chứng minh nhân dân của tụi mày, có camera ghi hình nữa, xảy ra chuyện thì không thoát đâu, phiền lắm! Giờ tụi mày đang ở đâu, còn ở tầng năm không?
- Còn chứ. Bảo vệ thông cảm cho tụi tao đứng trong góc cầu thang nè, bắt hứa không được gây chuyện ầm ĩ, có gì thì kêu nó, nó sẽ can thiệp giúp. Cũng may...
- Ừ. Nó không có chìa khóa thì chắc khó xảy ra chuyện gì không hay, nhưng đề phòng vẫn hơn. Tụi mày chịu khó ngó chừng giùm tao tới sáng nhen! Còn nữa, một chút mày hoặc thằng Hải xuống gặp em nhân viên khi nãy, nhờ em đó sáng mai gặp Diễm thì kể lại chuyện thằng Quang mượn chìa khóa cho Diễm nghe. Nói em nhân viên cứ an tâm, tính Diễm khi biết chuyện sẽ không làm ầm ĩ hay tỏ thái độ gì đâu. Nhớ gửi em chút tiền nhờ vả cho dễ.
- Ok. Mày cứ ngủ đi, giao cho tụi tao được rồi. Yên tâm, bảo đảm bồ mày không mất dù chỉ một sợi tóc. Thằng đó còn dám ló ra giở trò nữa tao xử đẹp liền!
Lâu rồi mình không liên lạc với bọn Hải khìn, Hưng mập. Ngay cả Thanh sida là đứa thân nhất mà mình cũng ít liên lạc, vậy nên lúc này đụng chuyện lại nhờ vả bọn nó giữa đêm khuya khiến mình rất ngại, thật sự rất ngại, lấy hết dũng khí mới mở miệng được. Từ Tây Ninh lên Sài Gòn giờ này làm gì còn xe khách, chỉ có nước chạy xe máy, đường xa vắng vẻ, nhiều đoạn rất vắng, cướp bóc thường xuyên xảy ra rất nguy hiểm chứ không phải chuyện chơi, nếu không vì lo lắng cho an toàn của chị và chẳng còn cách nào khác thì không đời nào mình đi nhờ vả một chuyện khó khăn thế này. Chưa kể đợt trước đụng độ nhóm thằng Quang trong quán bảy Hổ, tụi nó vì mình mà lãnh thương tích không nhẹ, bị gia đình chửi mắng không ít.Thế mà Hải khìn vẫn đồng ý.
Mình chỉ mới nói ngắn gọn mấy câu, nó gật đầu cái rụp, không than không trách một tiếng nào, chỉ bảo để nó điện thoại cho Hưng mập xem sao rồi hai thằng đi ngay, có gì mình cứ báo địa chỉ khách sạn sau.
Mình cảm động tới mức tắt máy rồi mà tay cầm điện thoại vẫn run nhè nhẹ, hai mắt nóng bừng.
Thanh sida hỏi:
- Sao rồi? Nó chịu hả?
- Ừ, nó đang rủ Hưng mập.
Nó an ủi:
- Tốt rồi. Yên tâm, giờ vẫn còn sớm mà, thằng Quang có muốn giở trò cũng phải chờ khuya hai, ba giờ sáng chứ. Khuya đường vắng lắm, tụi nó chạy chừng tiếng mấy là tới Sài Gòn rồi.
Lúc này, dì hai gọi lại đọc cho mình địa chỉ khách sạn. Chỉ có tên khách sạn, đường và số phòng, chị nhớ bấy nhiêu thôi, dì cũng không hỏi nhiều sợ chị sinh nghi. Dì nói đã căn dặn chị phải giữ mình, chị cười bảo dì cứ yên tâm, chị ở phòng riêng chứ không ở chung với thằng Quang đâu mà lo. Nghe vậy mình cũng tạm an lòng, chỉ là tạm an lòng thôi, chứ mình biết với tình hình này, khả năng đêm nay sẽ còn nhiều biến cố xảy đến không lường trước được.
Trong lúc nước sôi lửa bỏng thế này, vậy mà mình phải chết dí ở cái nơi chết tiệt này không làm gì được, thực sự ức chế không chịu nổi. Đêm nay thức trắng là chắc chắn rồi.
Hải khìn gọi tới, thông báo đã rủ được Hưng mập, tụi nó lên đường ngay bây giờ, dự kiến 1h30 tới Sài Gòn. Mình liền đọc tên khách sạn và địa chỉ, mình vừa tra trên mạng xong, may mắn tra được luôn địa chỉ cụ thể.
Thanh sida tiếp tục lên tiếng trấn an:
- Chị Diễm ở phòng riêng một mình thì không việc gì đâu, mày đừng lo quá! Hơn nữa biết đâu do tao với mày lo nghĩ thôi, thằng Quang chưa chắc đã có ý định đó.
Mình xua tay:
- Hôm bữa tao còn nghi ngờ, giờ thì không nghi gì nữa hết, tao khẳng định nó sắp giở trò. Nếu không, nó cần gì đặt chuyến bay trễ vậy? Vì nó thừa biết khoảng 8h tối là hết xe khách về Tây Ninh rồi, nó cố tình làm vậy để buộc chị Diễm phải ở lại Sài Gòn qua đêm.
Thanh sida ảo nảo thở dài:
- Biết đâu nó đi trễ vì cố tình chờ tụi mình ló đầu ra thì sao?
- Nếu vậy nó nên đặt chuyến sớm hơn, nó biết tụi mình sẽ bám theo chị Diễm. Nếu chị đi, mình sẽ đi, đâu cần nấn ná tới tận chiều tối?
- Ờ...
Nói cứng vậy chứ mình đang rất mong Thanh sida sẽ vặt lại, sẽ đưa ra lập luận đanh thép đủ để thuyết phục mình, dè đâu nó xụi lơ đáp một tiếng coi như đồng ý với mình. Thôi rồi.
- Dù sao cũng chỉ là suy đoán một chiều thôi, chưa có gì chắc chắn là sự việc sẽ diễn ra đúng như những gì mày lo lắng. Nằm nghỉ chút đi, càng lo càng mệt người chứ được quái gì đâu! - Thanh sida vớt vát.
- Biết vậy nhưng tao không làm sao không lo được!
Cáu kỉnh đáp lời nó, nhưng rồi mình vẫn ngồi xuống, không đi tới đi lui ầm ĩ nữa. Từ giờ cho tới 1h30, trước khi tụi Hải khìn tới nơi, mình sẽ không thể làm gì, chỉ có thể ngồi đây và chờ đợi thôi. Đầu óc thì tràn ngập lo lắng, đủ mọi viễn cảnh ghê tởm xuất hiện trong đầu không cách nào xua tan. Hai bàn tay mình bức bối cứ hết bóp rồi xoa vào nhau, tim đập ầm ầm như vỡ đê, máu nóng dồn hết lên mặt.
- Hồi nãy sao? Tao có phá đám mày không? - Mình hỏi, cố kiếm chuyện nói để bớt đi cảm giác điên tiết.
- Vừa xong thì mày gọi, cũng còn may. - Biết mình đang lo, Thanh sida ráng tếu táo phân tán tư tưởng mình - Em đó khá xinh, trắng trẻo múp míp lắm, lại ngoan ngoãn nữa. Tiếc cho mày!
- Hết bao nhiêu?
- Hết sạch rồi.
-???
Thanh sida vô tội giang hai tay:
- Giá năm trăm, mà tao thấy em nó ngoan hiền tận tình, tội nghiệp quá nên bo thêm cho năm trăm, tổng cộng vừa đúng một triệu.
Hết nói nổi thằng này, gặp gái thì rộng rãi hết cỡ.
- Muốn không? Tao gọi cho, nghe em nó nói có nhỏ bạn còn ngon hơn nữa. Chỉ tốn năm trăm thôi, một tiếng rưỡi chờ đợi sẽ trôi qua nhanh chóng, mày lại được thư giãn bớt căng thẳng trí óc nữa. - Nó gạ, giọng điệu không khác gì tụi ma cô dắt gái.
Mình buồn chán phẩy tay:
- Thôi, tha tao.
Nó chép miệng:
- Tao biết mày chả tốt lành gì, chẳng qua chén em Uyên rồi nên chê bai mấy em này. Cực phẩm quá mà, còn ai hơn được nữa.
Mình không đáp, nó tiếp:
- Mày chưa kể rõ cho tao nghe đó. Chi tiết tí được không? Tao hứa nghe tai này bỏ qua tai kia, không nhớ gì hết, cũng không kể ai nghe.
- Mày muốn nghe gì? - Mình lơ đễnh hỏi lại, ký ức đêm tuyệt diệu và đầy tội lỗi đó ùa về đầy ắp. Đây cũng là một cách hay để tạm quên đi thực tại tàn nhẫn đang dằn xé tâm can.
Thanh sida cười dê:
- Toàn bộ. Ví dụ như ngực ẻm to không, sờ vào cảm giác thế nào? Và còn... Hề hề... Chắc là dữ dội trên giường lắm hả?
- Mày muốn biết thì trực tiếp hỏi Uyên đi, tao cho số nè! Lấy không?
Nó liền xua tay:
- Tao còn yêu đời lắm, chưa muốn chết sớm! Tóm lại mày có chia sẻ chút cảm xúc không?
- Không. Nào giờ mấy em mày quen, tao có bao giờ hỏi không?
- Tại mày không hỏi, không phải tao giấu. Vậy giờ mày hỏi đi, mười em đổi mình em Uyên, ok? Tao miêu tả tường tận chi tiết từng em luôn.
- Không hứng.
- Chậc, chán mày thiệt!
-...
- Thôi bỏ chuyện đó đi. Mày tính khi nào thì liên lạc lại với Uyên?
Biết nó cố kiếm chuyện nói cho mình tạm quên đi, bớt lo về chị Diễm. Mình lắc đầu:
- Chưa biết.
- Hôm bữa tao khuyên rồi đó, càng sớm càng tốt. Mày đừng để lâu quá, có thằng khác hớt tay trên thì tiếc. Cô gái đẹp và tốt như vậy, lại còn thương mày, khó tìm lắm!
- Tao biết. Bữa trước ba mẹ tao cũng nói vậy, nhưng hiện giờ lúc nào tao cũng chỉ nghĩ tới chị Diễm, có gặp Uyên thì cả hai cũng chẳng vui vẻ gì đâu. Với lại Uyên bỏ số cũ rồi, muốn liên lạc cũng không được.
- Móa, vậy mà hồi nãy kêu đưa số cho tao, xạo vãi!
- Thì mày gọi thử đi, biết đâu lại được.
Tán dóc vẩn vơ thế mà hay, nói lung tung một hồi cũng qua được cả tiếng đồng hồ. Vẫn còn tầm ba mươi phút nữa cho những chờ đợi, hết chuyện để nói, Thanh sida thì có chút mệt mỏi nằm phè trên giường do đã vắt kiệt sức lực trên người cô gái khi nãy, trong khi mình bồn chồn đi tới đi lui, đứng ngồi không yên, tâm trạng khó chịu cùng cực.
Thanh sida đuối và muốn ngủ lắm rồi, nhưng mình như vậy tất nhiên nó không thể ngủ được, lầm bầm hỏi:
- Quên mất, mày có tính trước chưa, tụi Hải khìn lên tới đó rồi thì làm gì? Đánh thằng Quang một trận tơi bời hay yên lặng theo dõi tình hình thôi?
- Chắc là theo dõi bảo vệ chị Diễm thôi, lỡ như tụi nó xảy ra chuyện gì thì tao áy náy lắm. Chuyện lần trước mày quên rồi à?
- Chưa quên.
- Nếu là tao ở đó nhất định đập nó một trận lên bờ xuống ruộng, nhưng tụi Hải khìn thì không nên rồi.
- Ừ, mày biết nghĩ cho anh em vậy là tốt. Thôi tao chợp mắt tí à, lát nữa tụi nó tới nhớ kêu tao dậy!
Thanh sida ngáy đều. Thời gian trôi qua từng giây từng giây thật chậm chạp, chưa khi nào mình thấy chậm như lúc này, chỉ nửa tiếng thôi mà dài như cả thế kỷ.
Thế nhưng, niềm vui thường đến vào lúc không ngờ nhất. Mới 1h15, Hải khìn gọi điện. Mình lập cập bật máy:
- Tới rồi hả? Nhanh vậy?
- Vừa tới, tụi tao đang đứng trước khách sạn đó nè. Má, thằng Hưng mập kéo ghê quá, lên cả trăm cây số giờ, tao cứ tưởng không qua khỏi con trăng này rồi chứ. - Hải khìn than thở.
- Tốt quá rồi! Chị Diễm ở phòng 511, tụi mày lên liền đi coi thế nào.
- Khoan, tính kĩ lại đã. Bây giờ mày muốn tao với Hưng mập cầm hàng chạy thẳng lên đó xử thằng đó luôn hay sao?
Hải khìn phang một câu khiến mình hết hồn, hai thằng này chạy xe hết tốc lực máu quá rồi. Mình vội nói:
- Không, đừng làm vậy phiền lắm! Tụi mày chỉ cần lấy một phòng cùng tầng, lên đó kiểm tra tình hình là được rồi. Tránh va chạm với nó!
- Sao vậy? Nó tính hiếp bồ mày, phải xử nó chứ sao để vậy được?
- Tao không chắc, chỉ đoán vậy thôi. Tóm lại tụi mày cứ làm như tao dặn là được rồi, lên đó xem xét rồi gọi lại cho tao liền!
- Ok.
Mình tắt máy, tay lau mồ hôi túa ra đầy trán. Hải khìn với Hưng mập máu lắm, có trời mới biết hai thằng này đụng độ thằng Quang trên đó sẽ xảy ra chuyện gì, cầu mong tụi nó đừng quá manh động, bằng không lỡ xảy ra án mạng thì toi đời cả đám.
Thanh sida vẫn ngủ say như chết, mình đá nó:
- Dậy mày! Dậy!
Nó giật mình ngồi bật dậy như có gắn lò xo dưới đít, dụi dụi mắt hỏi:
- Tụi nó tới rồi hả?
- Ừ, đang đòi chém thằng Quang. Móa, tao lo quá!
Thanh sida hết hồn liền giật điện thoại trong tay mình, nói tới tấp vào đó:
- Alo, tụi bây từ từ đừng có làm điên! Bình tĩnh, nghe tao nói không? Alo?
- Khùng hả? Nó tắt máy rồi, đang lên phòng chị Diễm.
- Đậu xanh, sao không nói sớm.
Đang lo mà ngó bản mặt ù ù cạc cạc của Thanh sida làm mình dở khóc dở cười.
Hải khìn gọi lại. Lần này Thanh sida giành nghe máy:
- Tới phòng 511 chưa?
- Tới rồi, ủa, mày hả Thanh?
- Ờ, thằng T kêu tao trực tiếp chỉ đạo tụi mày từ xa. Kiểm tra phòng chưa?
- Chỉ đạo cục kít, cút! Nói chứ tầng này hết phòng rồi nên tụi tao thuê phòng ở tầng sáu, phải vòng xuống đây. Giờ tao đang đứng trước phòng 511 của bồ thằng T nè, còn thằng Quang thì ở phòng 510 kế bên. Tao nghe thử rồi, phòng 511 yên ắng lắm, không có âm thanh gì.
- Vậy còn phòng 510 thì sao?
- Cũng vậy. À, có tiếng tivi nhỏ nhỏ, hình như nó còn thức. Giờ sao? Gõ cửa phòng kêu nó ra không?
- Đừng, kêu nó ra làm gì? Bây giờ tụi mày chỉ cần đứng đó, canh chừng đừng để nó mò qua phòng 511 là được.
- Hơi căng à, ở đầu hành lang có gắn camera quan sát, đứng đây lâu tao sợ nhân viên phát hiện lên đuổi xuống hoặc tưởng tụi tao tính trộm cắp gì, gọi công an là bỏ mẹ. Thà kêu nó ra đập một trận cho xong, nhanh gọn!
Thanh sida bật loa ngoài nên mình ngồi cạnh nghe rất rõ. Nó hỏi:
- Tính sao giờ? Có camera thì mệt rồi.
Mình không đáp, cầm lấy điện thoại nói vào:
- Trước mắt cần phải kiểm tra coi hai người có đang ở riêng phòng không đã. Mày gõ cửa từng phòng đi, phòng chị Diễm trước.
- Ok.
Tiếp theo, mình nghe tiếng gõ cửa cộc cộc mấy lượt, sau đó là tiếng chân chạy bình bịch khe khẽ, chắc là tiếng chân Hưng mập, thằng này mập quá nên nặng nề lắm, nhưng mà đánh nhau thì lì kinh khủng.
- Sao rồi? - Mình hỏi.
- Suỵt, tụi tao đang núp, chờ chút!
Qua ít giây, có tiếng Hưng mập thông báo:
- Có cái đầu con gái mới ló ra, chắc là Diễm. Đóng cửa lại rồi.
- Ừ, giờ tụi mày gõ cửa phòng thằng kia đi!
- Được.
Lại là tiếng gõ cửa phòng, rồi tiếng chân chạy huỳnh huỵch. Hưng mập thì thào:
- Nó vừa đi ra ngó ngó. Hai người ở hai phòng, yên tâm chưa?
Tới lúc này, mình mới thở phào:
- Ừ, tốt rồi. Bây giờ...
Mình chưa kịp nói xong, chợt nghe âm thanh ồn ào bên đó, thế rồi Hưng mập tắt máy ngang, chẳng biết đã xảy ra chuyện gì.
Mình gọi lại nhưng nó tiếp tục bấm tắt không nghe, chẳng lẽ bị nhân viên khách sạn trực đêm phát hiện hành vi khả nghi nên tìm tới làm việc rồi?
Đoán bừa vậy mà trúng, chừng mười phút sau, Hưng mập gọi lại kể:
- Bảo vệ lên yêu cầu tụi tao xuống sảnh làm việc, tưởng tụi tao tính trộm cắp hay gây rối gì đó. Mà tao nói hết rồi, nhỏ đó là em gái tao bị bạn trai dụ dỗ lén gia đình đi chơi xa. Tao lo cho em gái nên lên đây canh chừng thôi, đề phòng thằng kia nửa đêm mò qua làm bậy. Em nhân viên nghe tao nói vậy, mới kể là hồi nãy trước khi tụi tao tới, thằng Quang có xuống đây mượn chìa khóa sơ cua của phòng 511, bảo là hôm nay sinh nhật bạn gái nên muốn qua tặng món quà bắt ngờ. Xạo chó thiệt! May mà em nhân viên tỉnh táo không đưa, nghe nói nó đề nghị cho ẻm ít tiền mà ẻm sợ xảy ra chuyện không hay sẽ bị liên lụy nên nhất quyết không đồng ý. Nó có vẻ hậm hực về phòng. Vậy là thằng này có ý đồ xấu thiệt đó mày! Bây giờ sao, móa, tao thèm đánh nó một trận quá, ngứa tay lắm rồi.
- Kệ nó đi! Khách sạn đang giữ chứng minh nhân dân của tụi mày, có camera ghi hình nữa, xảy ra chuyện thì không thoát đâu, phiền lắm! Giờ tụi mày đang ở đâu, còn ở tầng năm không?
- Còn chứ. Bảo vệ thông cảm cho tụi tao đứng trong góc cầu thang nè, bắt hứa không được gây chuyện ầm ĩ, có gì thì kêu nó, nó sẽ can thiệp giúp. Cũng may...
- Ừ. Nó không có chìa khóa thì chắc khó xảy ra chuyện gì không hay, nhưng đề phòng vẫn hơn. Tụi mày chịu khó ngó chừng giùm tao tới sáng nhen! Còn nữa, một chút mày hoặc thằng Hải xuống gặp em nhân viên khi nãy, nhờ em đó sáng mai gặp Diễm thì kể lại chuyện thằng Quang mượn chìa khóa cho Diễm nghe. Nói em nhân viên cứ an tâm, tính Diễm khi biết chuyện sẽ không làm ầm ĩ hay tỏ thái độ gì đâu. Nhớ gửi em chút tiền nhờ vả cho dễ.
- Ok. Mày cứ ngủ đi, giao cho tụi tao được rồi. Yên tâm, bảo đảm bồ mày không mất dù chỉ một sợi tóc. Thằng đó còn dám ló ra giở trò nữa tao xử đẹp liền!
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN