Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Trước khi viết tiếp Chap này tao cũng xin nói thêm về Chap 16 vừa rồi, có lẽ tao chỉ kể sơ qua về việc làm ti-dô cho bên phòng chống vì nó liên quan tới nhiều chuyện khó nói nên tao không thể kể rõ từng chi tiết theo diễn biến câu chuyện của mình, hy vọng tụi mày hiểu và thông cảm cho tao, Chap 16 là Chap mà tao phải đắn đo suy nghĩ lắm mới lược bỏ nhiều chi tiết như vậy.
Tao vẫn cứ vi vu theo tài xế trên những chuyến xe hàng lang thang khắp các tỉnh miền Tây, vừa thay thế ông già mua bán vừa giao mấy trang banh bóng cho những dân chơi dưới đó và giao dịch tiền bạc. Thằng em quận 4 bây giờ chuyên tổ chức mấy sòng bạc lớn trên các chuyến du thuyền hoặc trên những chuyến xe limousine mà điểm đến thường là Vũng Tàu hoặc Long Hải, công việc bây giờ còn đem lại nguồn tiền còn hơn lúc trước mà không phải bán mạng của mình dĩ nhiên cũng phải biết điều với những thế lực chống lưng phía sau tụi tao, hơn nữa tao và thằng em quận 4 cũng xì ra rất nhiều tin cho bên kia, nhiều vụ lớn ở Sài Gòn và cả bên Campuchia đều được em Bánh cam ghi điểm tuyệt đối với lãnh đạo, coi như đôi bên cùng có lợi.
Trong thời gian này tao thường xuyên hay tiếp xúc với Bánh cam nên riết rồi khoảng cách giữa tao và em cũng như những người bạn chứ không đơn thuần chỉ là công việc, biết là như vậy thì trái với quy định của bên Bánh cam nhưng kệ mẹ có ai biết đâu mà sợ mà lúc đó tao cũng không có ý nghĩ gì tào lao với em hết, chỉ coi nhau như bạn bè. Bánh cam bằng tuổi tao, cũng là con 1 giống như tao thôi, lúc đó em chỉ nói ba mẹ của mình là công chức nên tao cũng chỉ biết như vậy, tao thì được cái hay nắm bắt tâm lý của phụ nữ nên lúc đầu tiếp xúc thì Bánh cam còn giữ thái độ lạnh lùng nhưng sau đó 1 thời gian trong những lần gặp mặt, tao thấy nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt của em nhiều hơn, mà nói thật khi xưa tao quen ghệ toàn là hàng bén ngót bởi vậy khi gặp Bánh cam tao cũng không có gì ấn tượng đặc biệt, có chăng là cái má lúm đồng tiền và ấn tượng về cái lần bắt tao ở trường gà bên quận 8, lần đó theo Bánh cam kể lại là lúc trong đợt em đi thực tập với bên công an thành phố trước khi tốt nghiệp, sau đó em tốt nghiệp rồi về làm trinh sát hình sự nhưng chỉ được 1 thời gian thì được chuyển qua đây theo nguyện vọng của Bánh cam.
Thằng Ngân hàng bị lượm ở Tây Ninh khi nó trốn trên đó, ông bà già nó phải bán căn nhà mặt tiền bên quận 5 để bồi thường khắc phục cho nó, gia đình nó chỉ trả được cho tao 3 tỷ vì phải khắc phục nhiều chỗ nữa, tao lại lấy số tiền đó chuộc cái sổ đỏ căn nhà về, cuối cùng thì thằng Ngân hàng rớt cái án 18 năm, chắc là chạy không nổi nên mới bị án nặng như vậy, thôi thì coi như ở tù trừ nợ chứ biết sao bây giờ, thua thì chung thôi.
Ông già đã khỏe lại nhiều nhưng không thể làm việc quá sức như trước nên mặc dù ông muốn đi theo những chuyến xe tải nhưng tao nhất quyết không cho, cũng vì lúc này kinh tế của tao ổn định nên tao đã trả lại cho ông già số tiền mấy trăm chai trước đó ba tao đã trả nợ cho mình, bây giờ chỉ muốn ông già an hưởng tuổi già cho khỏe người, ba tao đã lo cho thằng con trời đánh như tao nhiều rồi, giờ là lúc tao phải lo lại cho ông già. Và có lẽ biết sức khỏe của mình ra sao nên cứ có dịp ngồi với tao là ông hay hối thúc tao kiếm vợ rồi còn sanh con sanh cái cho ông già có cháu nội mà ẵm bồng, lúc đó tao cũng chỉ ậm ừ vì thấy mình cũng còn trẻ quá với lại cũng muốn ổn định thêm chút nữa để sau này nếu có vợ con cũng không để cho vợ con mình thua thiệt với đời.
Và khi thấy đủ lực về tiền bạc, tao bắt đầu mon men lấn sân qua số đề nhưng lần này không phải chơi lại như 1 thằng ghiền đề mà là gom những phơi nhỏ để ôm, có lẽ bị thất bại nhiều vố quá nên tao cũng tập dần cái tính cẩn thận cho mình không bạo phát bạo tàn như trước nữa. Lúc đầu chỉ là những phơi nhỏ, tiền xác chỉ vài chai đổ lại hoặc cao lắm thì cũng chục chai, đa phần là lấy phơi từ những tay em uy tín mà tao đã biết, số thì cũng đều, số nào hớp quá thì kiếm đường chạy số, ăn ít no dai và cũng không bị để ý nhiều nhờ vậy mà tao cũng kiếm thêm được 1 khoản không nhỏ hàng tháng, căn phòng riêng của mình giờ đây là nơi dành cho tao và thằng em quận 4 làm nơi nhận phơi bằng điện thoại và xả phơi để tính toán lời lỗ sau 1 ngày.
Lúc này cũng bắt đầu sắm 1 combo máy chụp hình với mấy cái ống kính xịn xò cũng gần cả trăm chai, 1 phần vì tao đam mê chụp ảnh từ nhỏ và 1 phần thì khi đọc tiếp tụi mày sẽ hiểu. Kiếm 1 khứa sư phụ để chỉ qua các thứ cơ bản về chụp sao cho đẹp, xử lý hậu kỳ bằng những phần mềm phổ biến, cũng mày mò gần hơn nửa tháng mới chụp được mấy tấm hình cho ra hồn. Tiếp theo là alo cho bà chị Hà Nội nhờ gom hết mấy em xinh tươi của bả, kéo tất cả lên du thuyền vừa ăn nhậu vừa có mẫu để luyện tay nghề và điều quan trọng đó là có hình ảnh để tao có thể show ra cho những tay chơi của mình, coi như đó là miếng mồi ngon lành mà bất cứ thằng đàn ông nào cũng phải nuốt nước miếng ực ực để rồi lần lượt kéo lên du thuyền, nơi lúc nào cũng có gái, rượu đầy đủ cho dân chơi sát phạt với nhau quên lối về.
Rồi trong những lần giao dịch chuyển tiền làm ăn các kiểu ở ngân hàng, tao quen được với 1 em làm trong đó, thôi cứ kêu là em Ngân hàng nha tụi mày. Lúc đầu chỉ là quen biết xã giao vì em là giao dịch viên nên tao hay gặp được em ở quầy, sau đó thì lấy số điện thoại để tiện việc giao dịch nhanh chóng nhưng nói thì nói vậy chứ tao lấy số điện thoại của em thì tụi mày cũng đã hiểu được chuyện gì sắp xảy ra rồi. Những ngày cuối tuần thì hẹn Ngân hàng ra cà phê, ăn uống, ngồi nói chuyện tâm sự với em đủ chuyện trên trời dưới đất, Ngân hàng bằng tuổi tao và cũng mới đi làm hơn 1 năm nay thôi, em cũng là dân Sài Gòn như tao và cũng ở quận 8 luôn. Mà đã là con gái thì hầu hết đều thích được chụp hình, thích lưu giữ lại những khoảnh khắc thanh xuân của mình, tao lại xách máy ra chụp cho em, ĐM đúng là sắm cái máy ảnh tiện lợi đủ mọi ngã đường. Lúc này tao bắt đầu nghĩ tới 1 mối quan hệ nghiêm túc có thể tiến xa hơn, tao cảm giác được hình như Ngân hàng cũng giống như tao mặc dù thời gian biết nhau cũng không lâu và chỉ mới bắt đầu yêu mới đây nhưng những lần Ngân hàng dắt tao về ra mắt với gia đình em hoặc tao dắt em về nhà giới thiệu với ông già càng làm cho tao tin rằng mối quan hệ đó không chỉ dừng lại ở chuyện yêu đương bình thường nữa, có lẽ tao đã chán những chuyện vui chơi qua đường rồi chăng, ừ chắc vậy.
Có 1 lần tao cùng với Ngân hàng đi ăn ở 1 nhà hàng mới khai trương thì vô tình gặp được em Bánh cam cũng tay trong tay bước vô với 1 thằng khứa nào đó, tao nháy mắt cười với Bánh cam, em cũng cười hơi gượng lại với tao, chắc là bị tao bắt gặp đi chơi với bồ nên em ngại. Sau đó trong những lần gặp nhau để bàn chuyện công việc, Bánh cam có tâm sự với tao đó là bạn trai của em, cũng là công tác trong ngành nhưng khứa làm ở 1 tỉnh khác, quen nhau từ những ngày còn học ở trường Trung học Cảnh sát.
Cuối năm đó tao cũng dư 1 mớ nên quyết định sắm 1 con Fortuner 7 chỗ để làm chân đi tới đi lui, ngày thằng bạn thân ra trại thì tao lái chiếc xe này lên đón nó, mới đó mà đã 2 năm trôi qua với quá nhiều thứ thay đổi. Ở trong đó thằng bạn cũng thuộc hàng ngồi măm trên vì vậy thời gian trong trại nó cũng quen biết và kết giao thêm nhiều anh em xã hội, thằng bạn cũng đã biết sơ qua những gì đã thay đổi khi nó còn ngồi trong đó, việc đầu tiên là nó muốn dứt tụi em út khốn nạn trước nhưng tao cản không cho nó gây thêm chuyện, việc trước mắt bây giờ là kiếm tiền chứ đéo phải kiếm chuyện. Giờ đây có thêm thằng bạn về thì tao cũng đỡ được phần nào, có nó nghía mọi việc trong ngoài là tao yên tâm rồi.
Giao thừa năm nay tao lại được cùng với thằng bạn thân, thằng em quận 4 ngồi quây quần nhậu nhẹt bữa tất niên ở căn nhà của mình, giờ đây tao không muốn ra ngoài ăn nhậu bê tha nữa mà chỉ muốn vui vẻ ở nhà vì ở đó còn có ba tao, cuối năm mà nên không muốn ông già ở nhà 1 mình thui thủi vì năm đó mẹ tao không về được, còn có thêm Ngân hàng qua nữa, trong lúc lâng lâng tao có nói chắc là sang năm sẽ cưới, lúc đó ai cũng cười nhưng hình như tao thấy chỉ riêng nụ cười của Ngân hàng có chút gì đó không được tự nhiên lắm. Mùng 2 Tết, tao cùng với Ngân hàng ra sân bay để chuẩn bị cho chuyến du lịch 4 ngày 3 đêm qua Nhật Bản chơi sau khi tao đã xin phép gia đình của em, lúc đó chắc là ai cũng nghĩ tụi tao sẽ cưới nhau trong năm, chiếc máy bay từ từ cất cánh đưa cặp tình nhân tụi tao đến với xứ sở Mặt Trời mọc, bắt đầu 1 kỳ nghỉ với nhiều kỉ niệm vẫn còn đọng lại trong kí ức của tao mãi cho tới bây giờ, để rồi sau đó vài tháng 1 thằng lol đại gia bên bất động sản đã kéo em rời xa vòng tay của tao mãi mãi trên chiếc Lexus 570, ĐM thật sự lúc đó rất cay, rất hận đàn bà, tao cũng lo lắng chăm sóc cho em không thiếu thứ gì nhưng cuối cùng lại vẫn không giữ được Ngân hàng, chắc là em chê tao chỉ là 1 thằng giang hồ, đúng là lòng dạ đàn bà, mới đây còn đầu ấp tay gối với mình vậy mà giờ đây lại là của thằng khác, cũng là 1 cú sốc nhẹ cho tao nhưng thôi cay cú thì Ngân hàng cũng đéo quay trở lại, cứ tiếp tục cuộc sống, tiếp tục kiếm tiền, đời mà.
Lúc này tự nhiên lại thấy chán đàn bà hơn bao giờ hết, cảm giác như không muốn yêu thêm 1 ai nữa, đối với tao thời gian này chỉ là những cuộc vui không có tình cảm thoáng qua, đéo cần cảm xúc yêu đương con mẹ gì hết, chỉ cần giải tỏa và thỏa mãn nhu cầu sinh lý của 1 thằng đàn ông như tao, hứng lên thì alo cho bà chị Hà Nội tuyển cho 1-2 em ngon lành cành đào rồi đưa lên du thuyền mà Vũng Tàu thẳng tiến cùng với tao hay tự đi săn những em theo sở thích của mình rồi cùng đi du lịch nước ngoài 1 chuyến, xong rồi thì đường ai nấy đi, không ai vướng bận với ai.
Hôm đó Bánh cam lại điện thoại cho tao nhưng không như những lần trước chỉ là chuyện công việc mà em rủ tao đi nhậu vì Bánh cam mới được ban chuyên án thưởng nóng 1 vụ lớn, trong vụ này có dính dáng tới tao, nói vậy thì chắc tụi mày cũng đã hiểu dính dáng như thế nào rồi. Làm cho Bánh cam lâu rồi nhưng đây là lần đầu tiên tao được em rủ đi nhậu, nghe em nói phá vụ này cũng lớn, bắt được nhiều con cá mập nên em đang được xem xét đặc cách lên hàm trước thời hạn, tao cũng thấy vui vì anh em tao cũng phải bán mạng mới có đài để xì cho Bánh cam, có lẽ vì thế mà cuộc nhậu giữa tao và em luôn có những tiếng cười vui vẻ. Cuối cùng cũng kết thúc bữa ăn nhậu no say, trước khi ra về Bánh cam lại nở 1 nụ cười chào tạm biệt, ĐM tao nhớ hình như lúc đó tao đứng hình hết mấy giây, cũng thấy em cười rồi nhưng nụ cười vừa rồi của em cảm giác như tự nhiên nhất từ trước tới giờ, cái má lúm đồng tiền như hút ánh mắt của tao vào trong đó. Và trên đường chạy xe về, tao như luôn bị cái nụ cười của Bánh cam ám ảnh, lúc đó cứ nghĩ mình say rồi nên suy nghĩ vu vơ, lại tự cười 1 mình và tự nghĩ giữa tao và Bánh cam là 2 thế giới quá khác biệt với lại em cũng đã có người yêu rồi nhưng tao cũng không quên tự đặt thêm 1 câu hỏi nữa cho mình, không biết cái cảm giác 1 thằng giang hồ nó yêu chèo sẽ như thế nào đây ta??? Bất chợt lại nhớ tới câu chuyện của 1 anh lớn, khứa này trong thời gian rớt án nằm ở trại, không biết như thế nào mà khứa lại hốt được 1 em chèo làm quản giáo trong đó, cuối cùng sau khi ra trại họ lại cưới nhau, đúng là trong tình yêu đéo nói trước được chữ ngờ...
Tao vẫn cứ vi vu theo tài xế trên những chuyến xe hàng lang thang khắp các tỉnh miền Tây, vừa thay thế ông già mua bán vừa giao mấy trang banh bóng cho những dân chơi dưới đó và giao dịch tiền bạc. Thằng em quận 4 bây giờ chuyên tổ chức mấy sòng bạc lớn trên các chuyến du thuyền hoặc trên những chuyến xe limousine mà điểm đến thường là Vũng Tàu hoặc Long Hải, công việc bây giờ còn đem lại nguồn tiền còn hơn lúc trước mà không phải bán mạng của mình dĩ nhiên cũng phải biết điều với những thế lực chống lưng phía sau tụi tao, hơn nữa tao và thằng em quận 4 cũng xì ra rất nhiều tin cho bên kia, nhiều vụ lớn ở Sài Gòn và cả bên Campuchia đều được em Bánh cam ghi điểm tuyệt đối với lãnh đạo, coi như đôi bên cùng có lợi.
Trong thời gian này tao thường xuyên hay tiếp xúc với Bánh cam nên riết rồi khoảng cách giữa tao và em cũng như những người bạn chứ không đơn thuần chỉ là công việc, biết là như vậy thì trái với quy định của bên Bánh cam nhưng kệ mẹ có ai biết đâu mà sợ mà lúc đó tao cũng không có ý nghĩ gì tào lao với em hết, chỉ coi nhau như bạn bè. Bánh cam bằng tuổi tao, cũng là con 1 giống như tao thôi, lúc đó em chỉ nói ba mẹ của mình là công chức nên tao cũng chỉ biết như vậy, tao thì được cái hay nắm bắt tâm lý của phụ nữ nên lúc đầu tiếp xúc thì Bánh cam còn giữ thái độ lạnh lùng nhưng sau đó 1 thời gian trong những lần gặp mặt, tao thấy nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt của em nhiều hơn, mà nói thật khi xưa tao quen ghệ toàn là hàng bén ngót bởi vậy khi gặp Bánh cam tao cũng không có gì ấn tượng đặc biệt, có chăng là cái má lúm đồng tiền và ấn tượng về cái lần bắt tao ở trường gà bên quận 8, lần đó theo Bánh cam kể lại là lúc trong đợt em đi thực tập với bên công an thành phố trước khi tốt nghiệp, sau đó em tốt nghiệp rồi về làm trinh sát hình sự nhưng chỉ được 1 thời gian thì được chuyển qua đây theo nguyện vọng của Bánh cam.
Thằng Ngân hàng bị lượm ở Tây Ninh khi nó trốn trên đó, ông bà già nó phải bán căn nhà mặt tiền bên quận 5 để bồi thường khắc phục cho nó, gia đình nó chỉ trả được cho tao 3 tỷ vì phải khắc phục nhiều chỗ nữa, tao lại lấy số tiền đó chuộc cái sổ đỏ căn nhà về, cuối cùng thì thằng Ngân hàng rớt cái án 18 năm, chắc là chạy không nổi nên mới bị án nặng như vậy, thôi thì coi như ở tù trừ nợ chứ biết sao bây giờ, thua thì chung thôi.
Ông già đã khỏe lại nhiều nhưng không thể làm việc quá sức như trước nên mặc dù ông muốn đi theo những chuyến xe tải nhưng tao nhất quyết không cho, cũng vì lúc này kinh tế của tao ổn định nên tao đã trả lại cho ông già số tiền mấy trăm chai trước đó ba tao đã trả nợ cho mình, bây giờ chỉ muốn ông già an hưởng tuổi già cho khỏe người, ba tao đã lo cho thằng con trời đánh như tao nhiều rồi, giờ là lúc tao phải lo lại cho ông già. Và có lẽ biết sức khỏe của mình ra sao nên cứ có dịp ngồi với tao là ông hay hối thúc tao kiếm vợ rồi còn sanh con sanh cái cho ông già có cháu nội mà ẵm bồng, lúc đó tao cũng chỉ ậm ừ vì thấy mình cũng còn trẻ quá với lại cũng muốn ổn định thêm chút nữa để sau này nếu có vợ con cũng không để cho vợ con mình thua thiệt với đời.
Và khi thấy đủ lực về tiền bạc, tao bắt đầu mon men lấn sân qua số đề nhưng lần này không phải chơi lại như 1 thằng ghiền đề mà là gom những phơi nhỏ để ôm, có lẽ bị thất bại nhiều vố quá nên tao cũng tập dần cái tính cẩn thận cho mình không bạo phát bạo tàn như trước nữa. Lúc đầu chỉ là những phơi nhỏ, tiền xác chỉ vài chai đổ lại hoặc cao lắm thì cũng chục chai, đa phần là lấy phơi từ những tay em uy tín mà tao đã biết, số thì cũng đều, số nào hớp quá thì kiếm đường chạy số, ăn ít no dai và cũng không bị để ý nhiều nhờ vậy mà tao cũng kiếm thêm được 1 khoản không nhỏ hàng tháng, căn phòng riêng của mình giờ đây là nơi dành cho tao và thằng em quận 4 làm nơi nhận phơi bằng điện thoại và xả phơi để tính toán lời lỗ sau 1 ngày.
Lúc này cũng bắt đầu sắm 1 combo máy chụp hình với mấy cái ống kính xịn xò cũng gần cả trăm chai, 1 phần vì tao đam mê chụp ảnh từ nhỏ và 1 phần thì khi đọc tiếp tụi mày sẽ hiểu. Kiếm 1 khứa sư phụ để chỉ qua các thứ cơ bản về chụp sao cho đẹp, xử lý hậu kỳ bằng những phần mềm phổ biến, cũng mày mò gần hơn nửa tháng mới chụp được mấy tấm hình cho ra hồn. Tiếp theo là alo cho bà chị Hà Nội nhờ gom hết mấy em xinh tươi của bả, kéo tất cả lên du thuyền vừa ăn nhậu vừa có mẫu để luyện tay nghề và điều quan trọng đó là có hình ảnh để tao có thể show ra cho những tay chơi của mình, coi như đó là miếng mồi ngon lành mà bất cứ thằng đàn ông nào cũng phải nuốt nước miếng ực ực để rồi lần lượt kéo lên du thuyền, nơi lúc nào cũng có gái, rượu đầy đủ cho dân chơi sát phạt với nhau quên lối về.
Rồi trong những lần giao dịch chuyển tiền làm ăn các kiểu ở ngân hàng, tao quen được với 1 em làm trong đó, thôi cứ kêu là em Ngân hàng nha tụi mày. Lúc đầu chỉ là quen biết xã giao vì em là giao dịch viên nên tao hay gặp được em ở quầy, sau đó thì lấy số điện thoại để tiện việc giao dịch nhanh chóng nhưng nói thì nói vậy chứ tao lấy số điện thoại của em thì tụi mày cũng đã hiểu được chuyện gì sắp xảy ra rồi. Những ngày cuối tuần thì hẹn Ngân hàng ra cà phê, ăn uống, ngồi nói chuyện tâm sự với em đủ chuyện trên trời dưới đất, Ngân hàng bằng tuổi tao và cũng mới đi làm hơn 1 năm nay thôi, em cũng là dân Sài Gòn như tao và cũng ở quận 8 luôn. Mà đã là con gái thì hầu hết đều thích được chụp hình, thích lưu giữ lại những khoảnh khắc thanh xuân của mình, tao lại xách máy ra chụp cho em, ĐM đúng là sắm cái máy ảnh tiện lợi đủ mọi ngã đường. Lúc này tao bắt đầu nghĩ tới 1 mối quan hệ nghiêm túc có thể tiến xa hơn, tao cảm giác được hình như Ngân hàng cũng giống như tao mặc dù thời gian biết nhau cũng không lâu và chỉ mới bắt đầu yêu mới đây nhưng những lần Ngân hàng dắt tao về ra mắt với gia đình em hoặc tao dắt em về nhà giới thiệu với ông già càng làm cho tao tin rằng mối quan hệ đó không chỉ dừng lại ở chuyện yêu đương bình thường nữa, có lẽ tao đã chán những chuyện vui chơi qua đường rồi chăng, ừ chắc vậy.
Có 1 lần tao cùng với Ngân hàng đi ăn ở 1 nhà hàng mới khai trương thì vô tình gặp được em Bánh cam cũng tay trong tay bước vô với 1 thằng khứa nào đó, tao nháy mắt cười với Bánh cam, em cũng cười hơi gượng lại với tao, chắc là bị tao bắt gặp đi chơi với bồ nên em ngại. Sau đó trong những lần gặp nhau để bàn chuyện công việc, Bánh cam có tâm sự với tao đó là bạn trai của em, cũng là công tác trong ngành nhưng khứa làm ở 1 tỉnh khác, quen nhau từ những ngày còn học ở trường Trung học Cảnh sát.
Cuối năm đó tao cũng dư 1 mớ nên quyết định sắm 1 con Fortuner 7 chỗ để làm chân đi tới đi lui, ngày thằng bạn thân ra trại thì tao lái chiếc xe này lên đón nó, mới đó mà đã 2 năm trôi qua với quá nhiều thứ thay đổi. Ở trong đó thằng bạn cũng thuộc hàng ngồi măm trên vì vậy thời gian trong trại nó cũng quen biết và kết giao thêm nhiều anh em xã hội, thằng bạn cũng đã biết sơ qua những gì đã thay đổi khi nó còn ngồi trong đó, việc đầu tiên là nó muốn dứt tụi em út khốn nạn trước nhưng tao cản không cho nó gây thêm chuyện, việc trước mắt bây giờ là kiếm tiền chứ đéo phải kiếm chuyện. Giờ đây có thêm thằng bạn về thì tao cũng đỡ được phần nào, có nó nghía mọi việc trong ngoài là tao yên tâm rồi.
Giao thừa năm nay tao lại được cùng với thằng bạn thân, thằng em quận 4 ngồi quây quần nhậu nhẹt bữa tất niên ở căn nhà của mình, giờ đây tao không muốn ra ngoài ăn nhậu bê tha nữa mà chỉ muốn vui vẻ ở nhà vì ở đó còn có ba tao, cuối năm mà nên không muốn ông già ở nhà 1 mình thui thủi vì năm đó mẹ tao không về được, còn có thêm Ngân hàng qua nữa, trong lúc lâng lâng tao có nói chắc là sang năm sẽ cưới, lúc đó ai cũng cười nhưng hình như tao thấy chỉ riêng nụ cười của Ngân hàng có chút gì đó không được tự nhiên lắm. Mùng 2 Tết, tao cùng với Ngân hàng ra sân bay để chuẩn bị cho chuyến du lịch 4 ngày 3 đêm qua Nhật Bản chơi sau khi tao đã xin phép gia đình của em, lúc đó chắc là ai cũng nghĩ tụi tao sẽ cưới nhau trong năm, chiếc máy bay từ từ cất cánh đưa cặp tình nhân tụi tao đến với xứ sở Mặt Trời mọc, bắt đầu 1 kỳ nghỉ với nhiều kỉ niệm vẫn còn đọng lại trong kí ức của tao mãi cho tới bây giờ, để rồi sau đó vài tháng 1 thằng lol đại gia bên bất động sản đã kéo em rời xa vòng tay của tao mãi mãi trên chiếc Lexus 570, ĐM thật sự lúc đó rất cay, rất hận đàn bà, tao cũng lo lắng chăm sóc cho em không thiếu thứ gì nhưng cuối cùng lại vẫn không giữ được Ngân hàng, chắc là em chê tao chỉ là 1 thằng giang hồ, đúng là lòng dạ đàn bà, mới đây còn đầu ấp tay gối với mình vậy mà giờ đây lại là của thằng khác, cũng là 1 cú sốc nhẹ cho tao nhưng thôi cay cú thì Ngân hàng cũng đéo quay trở lại, cứ tiếp tục cuộc sống, tiếp tục kiếm tiền, đời mà.
Lúc này tự nhiên lại thấy chán đàn bà hơn bao giờ hết, cảm giác như không muốn yêu thêm 1 ai nữa, đối với tao thời gian này chỉ là những cuộc vui không có tình cảm thoáng qua, đéo cần cảm xúc yêu đương con mẹ gì hết, chỉ cần giải tỏa và thỏa mãn nhu cầu sinh lý của 1 thằng đàn ông như tao, hứng lên thì alo cho bà chị Hà Nội tuyển cho 1-2 em ngon lành cành đào rồi đưa lên du thuyền mà Vũng Tàu thẳng tiến cùng với tao hay tự đi săn những em theo sở thích của mình rồi cùng đi du lịch nước ngoài 1 chuyến, xong rồi thì đường ai nấy đi, không ai vướng bận với ai.
Hôm đó Bánh cam lại điện thoại cho tao nhưng không như những lần trước chỉ là chuyện công việc mà em rủ tao đi nhậu vì Bánh cam mới được ban chuyên án thưởng nóng 1 vụ lớn, trong vụ này có dính dáng tới tao, nói vậy thì chắc tụi mày cũng đã hiểu dính dáng như thế nào rồi. Làm cho Bánh cam lâu rồi nhưng đây là lần đầu tiên tao được em rủ đi nhậu, nghe em nói phá vụ này cũng lớn, bắt được nhiều con cá mập nên em đang được xem xét đặc cách lên hàm trước thời hạn, tao cũng thấy vui vì anh em tao cũng phải bán mạng mới có đài để xì cho Bánh cam, có lẽ vì thế mà cuộc nhậu giữa tao và em luôn có những tiếng cười vui vẻ. Cuối cùng cũng kết thúc bữa ăn nhậu no say, trước khi ra về Bánh cam lại nở 1 nụ cười chào tạm biệt, ĐM tao nhớ hình như lúc đó tao đứng hình hết mấy giây, cũng thấy em cười rồi nhưng nụ cười vừa rồi của em cảm giác như tự nhiên nhất từ trước tới giờ, cái má lúm đồng tiền như hút ánh mắt của tao vào trong đó. Và trên đường chạy xe về, tao như luôn bị cái nụ cười của Bánh cam ám ảnh, lúc đó cứ nghĩ mình say rồi nên suy nghĩ vu vơ, lại tự cười 1 mình và tự nghĩ giữa tao và Bánh cam là 2 thế giới quá khác biệt với lại em cũng đã có người yêu rồi nhưng tao cũng không quên tự đặt thêm 1 câu hỏi nữa cho mình, không biết cái cảm giác 1 thằng giang hồ nó yêu chèo sẽ như thế nào đây ta??? Bất chợt lại nhớ tới câu chuyện của 1 anh lớn, khứa này trong thời gian rớt án nằm ở trại, không biết như thế nào mà khứa lại hốt được 1 em chèo làm quản giáo trong đó, cuối cùng sau khi ra trại họ lại cưới nhau, đúng là trong tình yêu đéo nói trước được chữ ngờ...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN