Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Tao bước vào trong căn phòng ở nhà nghỉ rồi cởi bỏ bộ quần áo trên người, những dòng nước nóng hổi từ cái vòi hoa sen xịt thằng vào người tao trong cái toilet chật chội, Đà Lạt mùa này lạnh thiệt và cái việc đứng dưới dòng nước nóng này thật sảng khoái nhưng nó chỉ là thoáng qua, cơn say nó không giúp tao quên đi mọi thứ mà tao muốn quên. Tao bỗng nhiên bật khóc, những tiếng nấc nghẹn trong cổ họng không phát thành lời, những giọt nước mắt hòa cùng những tia nước nóng, 2 cánh tay chống vào tường, tao gục đầu đứng đó khóc 1 cách ngon lành mặc kệ dòng nước từ trên xịt thẳng xuống người của mình...
Lau khô mình mẩy xong xuôi tao lại nhào ra giường, lật đật quấn cái mền lại cho đỡ lạnh, lúc này tao như 1 con sâu nằm trong cái tổ kén của mình, mắt cứ hướng lên trần nhà mà nhìn 1 cách vô định bên cạnh là cái điện thoại đã tắt nguồn từ khi tao bước lên chiếc xe khách lên Đà Lạt. Không biết tao nằm như vậy không biết bao lâu nữa cho tới khi có tiếng gõ cửa phòng, sực nhớ lại tao đã hẹn với Thảo ở đây mà, ĐM nếu em không tới chắc tao cũng quên mẹ nó rồi. Tao làm biếng mặc lại đồ nên quấn luôn cái mền bước xuống giường ra mở cửa, dù sao thì 1 lát nữa cũng có mặc đồ đâu mà phải ngại.
Mở cửa ra thì chính là Thảo, em đã thay bộ quần áo lúc nãy, giờ đây em mặc 1 bộ đầm và khoác bên ngoài vẫn là cái áo khoác đúng kiểu dân Đà Lạt, Thảo đeo theo 1 cái ba lô nhỏ kiểu thường thấy của tụi con gái, trên tay em xách thêm 1 cái túi nylon, em lại nở 1 nụ cười, chắc là cười vì nhìn thấy bộ dạng của tao hiện giờ. Thảo bước vào phòng, em lấy trong cái túi nylon 1 chai rượu và ít mồi khô để trên bàn, tiếp theo em mở cái ba lô nhỏ rồi lôi ra 1 cái áo khoác bằng da đưa cho tao.
- Anh giữ lấy mặc đi, trời Đà Lạt mùa này lạnh lắm. Áo này của khách nhậu say rồi bỏ quên ở quán karaoke nên em lấy về.
Tao bất ngờ vì hành động này của em nhưng vẫn cầm lấy cái áo khoác và không quên cảm ơn Thảo. Tao kêu em có tắm thì vào trong toilet mà tắm nhưng Thảo nói đã tắm rồi khi về nhà trọ thay đồ, nhìn khuôn mặt đã tẩy trang của em hiện giờ cũng không khác biệt mấy so với lúc em trang điểm, khuôn mặt với đôi gò má ửng hồng đặc trưng của những người con gái phố núi, trên phía bên trái đôi môi của Thảo là 1 nốt ruồi duyên mà duyên thật, nhìn vào em tao có cảm giác như 1 cái gì đó rất thu hút và có phần gì đó hơi gợi cảm.
Thảo hỏi tao muốn nhậu nữa không, tất nhiên là với tâm trạng hiện giờ thì tao không cần gì hơn ngoài rượu bia, em lại cùng ngồi với tao uống tiếp nhưng lần này không phải tao là người trút bỏ những nỗi niềm tâm sự của mình mà chính là Thảo, cuộc đời của 1 cô gái làm tiếp viên ở quán karaoke và thỉnh thoảng lại đi khách chắc là không phải màu hồng rồi, tao chỉ biết hàng tháng em phải gửi tiền cho thằng em trai đang học nghề ở Sài Gòn, gửi tiền cho ba mẹ để phụ nuôi thêm 2 đứa em đang còn tuổi đi học... Tụi tao lại uống hết chai rượu, chắc có lẽ những câu chuyện về cuộc đời của tao và em nhiều cái để nói, để tâm sự nên chai rượu mới mau hết như vậy.
Tao lại chui rút vào trong cái mền trong khi Thảo đang cởi bỏ chiếc đầm đang mặc trên người, em lột bỏ những mảnh quần áo cuối cùng trên thân thể của mình 1 cách nhanh chóng không hề có sự ngượng ngùng trước 1 thằng đàn ông là tao, chắc em đã quen với những việc như thế này. Thảo nhìn tao lại nở 1 nụ cười nhưng giờ đây trong nụ cười ấy tao lại cảm nhận có 1 nỗi buồn sâu kín, em leo lên giường khẽ kéo cái mền rồi rúc mình vào trong cùng với tao, cả 2 cơ thể cùng ôm nhau như chia sẻ những hơi ấm trong cái không khí giá lạnh của Đà Lạt về khuya, hơi men tỏa ra theo từng nhịp thở, trong cơn say chếnh choáng 2 bờ môi cùng quyện vào nhau, nó mãnh liệt và nồng cháy, đôi tay tao và cả của em đang mân mê khám phá từng cen-ti-mét trên cơ thể của nhau, bờ ngực em khẽ rung rinh theo từng nhịp, đôi bàn tay của Thảo bấu chặt vào lưng tao, em như ngây dạy mà rên khe khẽ theo bản năng của 1 người đàn bà đang hưởng thụ cái lạc thú của trần gian, ngoài cửa sổ sương giăng mù mịt cũng giống như số phận của tụi tao, và cái tâm hồn đang cô đơn và tuyệt vọng của tao như đang cố tìm chút hơi ấm cuối cùng cho mình.
Ngày thứ 2 trên cái đất cao nguyên lạnh lẽo, những tia nắng xuân đã lên cao rọi thẳng vào căn phòng nơi tao đang ôm em mà ngủ ngon lành, lơ mơ mở mắt ra thấy Thảo đang vùi đầu vào ngực tao ngủ, chắc do tao cử động nên em cũng giật mình rồi lại ôm tao tiếp, nhìn em cứ như 1 con mèo đang nũng nịu với chủ nhân của mình. Hôm đó Thảo không đi làm mà dành cả ngày bên tao, hơi ngại vì tao mà em bỏ công việc kiếm tiền của mình nên tao kêu em cứ đi làm thì Thảo chỉ trả lời
- Anh cho em nhiều tiền mà với lại trước giờ em chưa gặp khách nào như anh, tâm sự với em và nghe em tâm sự!!!
Nghe Thảo nói vậy thì tao không ép em nữa, vậy là cả ngày hôm đó em lại dắt tao đi loanh quanh Đà Lạt, khi thì đi ăn khi thì ghé những quán cà phê mà tao mới đặt chân tới lần đầu. Cái không khí những ngày giáp Tết luôn tấp nập và hối hả, mọi người như cố gắng làm để chuẩn bị cho cái Tết đầy đủ sung túc nhưng lẫn trong dòng người hối hả đó là 1 cặp nam nữ như tình nhân với nhau vẫn chầm chậm cùng nhau bước trên những con đường hoa đầy màu sắc rực rỡ, đó chính là tao và Thảo, không biết em thì sao nhưng đối với tao khi nhìn mọi người xung quanh đang hối hả ngược xuôi lại làm cho tao thêm cô đơn lạc lõng, thôi thì cứ sống vui vẻ vài ngày nữa trước khi tao sẽ xa tất cả, mãi mãi nằm lại ở 1 chốn rừng sâu hẻo lánh nào đó.
Tối hôm đó sau 1 chầu nhậu với Thảo, tao lại cùng dạo bước với em qua khu chợ Đà Lạt thì Thảo có điện thoại, có 1 khách quen ghé quán yêu cầu ngồi với em, thấy em đắn đo nên tao kêu 1 chiếc xe ôm cho Thảo rồi kêu em đi làm, khi nào làm xong thì ghé qua nhà nghỉ với tao, vậy là Thảo miễn cưỡng ngồi lên xe để đi mà không quên kêu tao nhớ chờ em.
Tao bước tới 1 cái ghế đá ngồi xuống, móc điếu thuốc ra châm lửa hút, bất chợt có 1 bà cụ lưng đã còng bước tới mời tao mua giỏ xách kiểu mấy cái giỏ lớn để cho du khách mua đồ bỏ vào cho tiện, tao lắc đầu không mua nên bà cụ quay bước đi, nhìn theo cái bóng lưng còng còng của bà in hằn trên con đường làm tao thấy thương cho bà cụ. Đảo mắt nhìn xung quanh, tao thấy mọi người vẫn cặm cụi với công việc của mình ở cái chợ này. Bên kia là 1 thằng nhỏ chắc cũng tầm 7-8 tuổi đang ngồi co ro vì lạnh, trước mặt nó là tấm nylon được trải ra, trên đó là những miếng câu đối, bao lì xì và thêm mấy thứ để trang trí ngày Tết, gần đó là 1 bà cô đang ngồi bên nồi sữa đậu nành nóng hổi nghi ngút khói, những khứa bốc vác đang đẩy cái xe cút kít chở đầy hàng hóa trên đó... Tự nhiên tao cảm thấy mình như 1 người thừa tại khu chợ này, mọi người dù lớn hay nhỏ vẫn đang cố gắng để làm việc, để mưu sinh cho cuộc sống của mình, chỉ có tao là đang buông tay để chạy trốn tất cả, gục đầu xuống và tao cảm thấy bản thân mình ích kỉ và hèn nhát quá, bấy lâu nay tao chỉ biết nhìn lên, chỉ muốn được bằng những người hơn mình, chỉ lo chạy theo cái vòng xoáy kim tiền mà quên đi là phải nhìn xuống phía dưới của mình, cuộc sống của tao vẫn hơn nhiều người đó chứ. Bà cụ bán giỏ, thằng nhỏ bán bao lì xì, mấy khứa bốc vác, bà cô bán sữa đậu nành và những người xung quanh đây chắc chắn là họ hơn tao rồi, không phải hơn vì vật chất mà là hơn tao về nghị lực sống, càng nhìn họ tao lại càng thấy bản thân mình lúc này sao hèn quá, không biết khi tao vĩnh viễn nằm xuống thì ông bà già sẽ như thế nào, sao những việc như thế này tao chưa hề nghĩ tới, đầu óc tao lúc này bỗng dưng quay cuồng với những suy nghĩ. Tao ngồi ở 1 thành phố xa lạ, xung quanh là những con người xa lạ nhưng dường như họ đã vô tình dạy cho tao về bài học giá trị của cuộc sống này như thế nào, tao lại khóc nhưng có lẽ đây là những giọt nước mắt hối hận, lúc này tao lại nhớ tới gia đình của mình, nhớ ông già, nhớ bà già, nhớ thằng bạn thân, nhớ Sài Gòn... Tao cứ ngồi đó gục đầu xuống mà khóc ngon lành mặc kệ mọi thứ xung quanh mình.
Tới khuya, Thảo về gõ cửa căn phòng của tao, em loạng choạng bước vào phòng vì hơi say, Thảo đưa cho tao 1 túi nylon mà trong đó là 1 cái quần jean và 2 cái áo thun, tất cả là đồ mới mua, em nói em nhìn thấy size trên bộ đồ cũ của tao nên Thảo mới ghé shop mua tặng tao làm kỉ niệm. Đêm đó sau cuộc vui xác thịt, tao nói với Thảo ngày mai tao sẽ về lại Sài Gòn, thấy em có vẻ hơi buồn nhưng bèo nước gặp nhau mà, có họp thì phải có tan là chuyện thường tình.
Sáng hôm sau Thảo thức dậy sớm trước tao, thấy em loay hoay làm gì đó tao cũng không để ý vì còn mơ ngủ. Cuối cùng em bước tới ngồi trên giường, Thảo hôn lên mặt tao nhè nhẹ rồi nói với tao là em về trước và cũng không quên chúc tao về Sài Gòn ăn Tết vui vẻ. Cho đến gần trưa, tao tỉnh táo thức dậy, từ trong toilet bước ra thì thấy trên bàn có sấp tiền và miếng giấy ghi cái gì đó, thì ra là của Thảo viết cho tao, đại ý là em trả lại tất cả tiền mà tao đã đưa cho Thảo rồi em khuyên tao đừng bi quan quá, cuối cùng là em thấy vui vẻ vì được ở bên tao, cảm giác như là người tình của nhau. Tao nhìn sấp tiền trên bàn rồi lấy cất vào túi, điện thoại thì tắt nguồn nên tao cũng không có lưu số điện thoại của Thảo, tao vô ý quá mà nên giờ muốn kiếm em cũng biết đâu mà kiếm. Tao xuống trả phòng rồi kêu xe ôm chở ra bến xe để bắt xe về lại Sài Gòn, trong lòng hồi hộp với những suy tư không ngừng.
Về tới Sài Gòn thì đã tối, tao bước vô 1 quán cà phê ngồi thư giãn sau 1 chặng đường dài, mở điện thoại lên thì báo tin nhắn quá trời cuộc gọi nhỡ, tùm lum số điện thoại nào là của thằng em quận 4, của mẹ tao bên Thụy Sĩ, nhiều nhất là cuộc gọi của ba tao. Bấm số gọi cho thằng em quận 4, nó la làng khi bắt máy và nghe giọng của tao, cho nó địa chỉ của quán cà phê tao đang ngồi rồi kêu nó chạy ra với tao.
Chỉ 10' sau là nó chạy ra tới, thằng em quận 4 bước vội vàng vào trong quán, chắc là nó không tin bây giờ tao lại ngồi đây ngay trước mặt của nó. Chưa kịp kêu nước uống thì thằng em đã hỏi tao đủ thứ, nó hỏi tao đi đâu mấy ngày nay, rồi làm gì, ở nhà ông già tao cứ chạy hết chỗ này tới chỗ kia để kiếm tao sau khi đọc lá thư tao viết để lại, còn tụi phản đồ em út của tao thì cũng vậy, bây giờ tụi nó coi như lấy hết mấy gần hết mấy mối làm ăn, thằng em quận 4 giờ phải dạt về bên nhà của nó mà cho vay cọc cạch để kiếm sống. Nói chuyện 1 hồi để nắm hết tình hình ở nhà thì tao kêu nó chở về nhà của tao, cả 2 thằng bước ra ngoài lên xe phóng đi, những ngày cận Tết ở Sài Gòn thật là náo nhiệt, chiếc xe máy của tụi tao len lỏi trong dòng xe cộ tấp nập phóng về hướng quận 8.
Thằng em quận 4 dừng xe bỏ tao lại trước căn nhà đang sáng đèn phía trong, sao bây giờ tao thấy căn nhà này nó thân thương gì đâu, mới đi có mấy ngày mà hình như tao tưởng mình đã rời xa nó lâu lắm rồi và không nghĩ mình lại quay trở về như thế này.
Tao lấy tay bấm chuông thì 1 lúc sau ba tao bước ra mở cửa, ông già trợn mắt hết hồn khi nhìn thấy thằng con trai báo đời của mình đang đứng ngay trước cửa, ông già chạy lẹ ra mở cửa cho tao vô nhà, tao để ý trên đôi mắt của ông hình như đang rơm rớm nước mắt vì sung sướng và khuôn mặt của ông trông phờ phạc đi hẳn, ông già khoác tay lên vai của tao rồi kêu tao vào nhà như sợ tao bỏ đi thêm lần nữa.
Bước vô trong nhà, tao thấy ổ bánh mì mà ba tao đang ăn nửa chừng, đi ngang chiếc xe máy đang dựng thì thấy hơi nóng tỏa ra từ cái pô xe nóng hổi, chắc là ông già mới đi đâu về mà cũng không chừng là đi kiếm thằng con trời đánh vừa mới về tới đây. Ông già kéo tao ngồi xuống ghế, lại là những câu hỏi như thằng em quận 4, tao đi đâu mấy ngày nay rồi làm gì, ở đâu... Tao từ từ trả lời hết những câu hỏi của ông già rồi nói cho ba tao nghe tại sao tao muốn từ bỏ cuộc sống này, lúc đó không biết tại sao những giọt nước mắt lại lăn xuống trên gò má của tao, lại gục đầu trước mặt của ba tao mà xin lỗi, đã từ lâu lắm rồi tao đã không biết nói 2 tiếng xin lỗi với ông già mỗi khi tao làm gì sai nhưng giờ đây cái thằng T ngỗ ngược đã biết rớt nước mắt trước ba nó, biết lên tiếng xin lỗi ba nó về những sai lầm của mình, giống hồi xưa khi còn nhỏ bị ba nó phạt đứng khoanh tay, nó cũng vừa khóc vừa xin lỗi ba của nó, giờ đây lớn rồi, bước ra xã hội mỗi khi phạm phải sai lầm nào đó thì phải trả giá rất đắt chứ không như là những lần phạt đứng khoanh tay của ba nó lúc nhỏ. Tao không nhớ là ba con tao nói chuyện bao lâu nữa rồi cuối cùng tao và ông già lại chở nhau đi ăn vì đói bụng, đi ra cái quán hủ tiếu mà hồi nhỏ ba thường dắt tao ra đó ăn, 2 ba con ăn ngon lành, cái quán hủ tiếu này vẫn vậy, vẫn là hương vị của ngày xưa, có khác chăng là ông chủ quán đã già hơn cũng giống như ba của tao, tóc trên đầu của ông đã có màu muối tiêu mà muối lại nhiều hơn tiêu.
Sau những thăng trầm của 1 thằng thanh niên như tao và hơn hết sau những sóng gió vừa qua tưởng chừng như tao đã buông tay mà về với cái thế giới bên kia, giờ đây lại được ngồi sau lưng ba của tao trên chiếc xe máy, tao rít 1 hơi thuốc sảng khoái và tận hưởng những làn gió mát, được hít cái mùi cơ thể thân thuộc của ông già như vậy là tao đã thấy hạnh phúc rồi, ừ mà hạnh phúc với tao lúc này chắc chắn chỉ là những điều đơn giản như thế này thôi, kệ mẹ những phong ba bão tố ngoài kia đi. Rờ thấy cái túi quần cồm cộm, thì ra là mấy vỉ thuốc ngủ Seduxen, rút ra tao quăng hết xuống đường rồi chồm tay ôm ông già như lúc nhỏ tao vẫn hay ôm mỗi khi ba chở tao như thế này...
Lau khô mình mẩy xong xuôi tao lại nhào ra giường, lật đật quấn cái mền lại cho đỡ lạnh, lúc này tao như 1 con sâu nằm trong cái tổ kén của mình, mắt cứ hướng lên trần nhà mà nhìn 1 cách vô định bên cạnh là cái điện thoại đã tắt nguồn từ khi tao bước lên chiếc xe khách lên Đà Lạt. Không biết tao nằm như vậy không biết bao lâu nữa cho tới khi có tiếng gõ cửa phòng, sực nhớ lại tao đã hẹn với Thảo ở đây mà, ĐM nếu em không tới chắc tao cũng quên mẹ nó rồi. Tao làm biếng mặc lại đồ nên quấn luôn cái mền bước xuống giường ra mở cửa, dù sao thì 1 lát nữa cũng có mặc đồ đâu mà phải ngại.
Mở cửa ra thì chính là Thảo, em đã thay bộ quần áo lúc nãy, giờ đây em mặc 1 bộ đầm và khoác bên ngoài vẫn là cái áo khoác đúng kiểu dân Đà Lạt, Thảo đeo theo 1 cái ba lô nhỏ kiểu thường thấy của tụi con gái, trên tay em xách thêm 1 cái túi nylon, em lại nở 1 nụ cười, chắc là cười vì nhìn thấy bộ dạng của tao hiện giờ. Thảo bước vào phòng, em lấy trong cái túi nylon 1 chai rượu và ít mồi khô để trên bàn, tiếp theo em mở cái ba lô nhỏ rồi lôi ra 1 cái áo khoác bằng da đưa cho tao.
- Anh giữ lấy mặc đi, trời Đà Lạt mùa này lạnh lắm. Áo này của khách nhậu say rồi bỏ quên ở quán karaoke nên em lấy về.
Tao bất ngờ vì hành động này của em nhưng vẫn cầm lấy cái áo khoác và không quên cảm ơn Thảo. Tao kêu em có tắm thì vào trong toilet mà tắm nhưng Thảo nói đã tắm rồi khi về nhà trọ thay đồ, nhìn khuôn mặt đã tẩy trang của em hiện giờ cũng không khác biệt mấy so với lúc em trang điểm, khuôn mặt với đôi gò má ửng hồng đặc trưng của những người con gái phố núi, trên phía bên trái đôi môi của Thảo là 1 nốt ruồi duyên mà duyên thật, nhìn vào em tao có cảm giác như 1 cái gì đó rất thu hút và có phần gì đó hơi gợi cảm.
Thảo hỏi tao muốn nhậu nữa không, tất nhiên là với tâm trạng hiện giờ thì tao không cần gì hơn ngoài rượu bia, em lại cùng ngồi với tao uống tiếp nhưng lần này không phải tao là người trút bỏ những nỗi niềm tâm sự của mình mà chính là Thảo, cuộc đời của 1 cô gái làm tiếp viên ở quán karaoke và thỉnh thoảng lại đi khách chắc là không phải màu hồng rồi, tao chỉ biết hàng tháng em phải gửi tiền cho thằng em trai đang học nghề ở Sài Gòn, gửi tiền cho ba mẹ để phụ nuôi thêm 2 đứa em đang còn tuổi đi học... Tụi tao lại uống hết chai rượu, chắc có lẽ những câu chuyện về cuộc đời của tao và em nhiều cái để nói, để tâm sự nên chai rượu mới mau hết như vậy.
Tao lại chui rút vào trong cái mền trong khi Thảo đang cởi bỏ chiếc đầm đang mặc trên người, em lột bỏ những mảnh quần áo cuối cùng trên thân thể của mình 1 cách nhanh chóng không hề có sự ngượng ngùng trước 1 thằng đàn ông là tao, chắc em đã quen với những việc như thế này. Thảo nhìn tao lại nở 1 nụ cười nhưng giờ đây trong nụ cười ấy tao lại cảm nhận có 1 nỗi buồn sâu kín, em leo lên giường khẽ kéo cái mền rồi rúc mình vào trong cùng với tao, cả 2 cơ thể cùng ôm nhau như chia sẻ những hơi ấm trong cái không khí giá lạnh của Đà Lạt về khuya, hơi men tỏa ra theo từng nhịp thở, trong cơn say chếnh choáng 2 bờ môi cùng quyện vào nhau, nó mãnh liệt và nồng cháy, đôi tay tao và cả của em đang mân mê khám phá từng cen-ti-mét trên cơ thể của nhau, bờ ngực em khẽ rung rinh theo từng nhịp, đôi bàn tay của Thảo bấu chặt vào lưng tao, em như ngây dạy mà rên khe khẽ theo bản năng của 1 người đàn bà đang hưởng thụ cái lạc thú của trần gian, ngoài cửa sổ sương giăng mù mịt cũng giống như số phận của tụi tao, và cái tâm hồn đang cô đơn và tuyệt vọng của tao như đang cố tìm chút hơi ấm cuối cùng cho mình.
Ngày thứ 2 trên cái đất cao nguyên lạnh lẽo, những tia nắng xuân đã lên cao rọi thẳng vào căn phòng nơi tao đang ôm em mà ngủ ngon lành, lơ mơ mở mắt ra thấy Thảo đang vùi đầu vào ngực tao ngủ, chắc do tao cử động nên em cũng giật mình rồi lại ôm tao tiếp, nhìn em cứ như 1 con mèo đang nũng nịu với chủ nhân của mình. Hôm đó Thảo không đi làm mà dành cả ngày bên tao, hơi ngại vì tao mà em bỏ công việc kiếm tiền của mình nên tao kêu em cứ đi làm thì Thảo chỉ trả lời
- Anh cho em nhiều tiền mà với lại trước giờ em chưa gặp khách nào như anh, tâm sự với em và nghe em tâm sự!!!
Nghe Thảo nói vậy thì tao không ép em nữa, vậy là cả ngày hôm đó em lại dắt tao đi loanh quanh Đà Lạt, khi thì đi ăn khi thì ghé những quán cà phê mà tao mới đặt chân tới lần đầu. Cái không khí những ngày giáp Tết luôn tấp nập và hối hả, mọi người như cố gắng làm để chuẩn bị cho cái Tết đầy đủ sung túc nhưng lẫn trong dòng người hối hả đó là 1 cặp nam nữ như tình nhân với nhau vẫn chầm chậm cùng nhau bước trên những con đường hoa đầy màu sắc rực rỡ, đó chính là tao và Thảo, không biết em thì sao nhưng đối với tao khi nhìn mọi người xung quanh đang hối hả ngược xuôi lại làm cho tao thêm cô đơn lạc lõng, thôi thì cứ sống vui vẻ vài ngày nữa trước khi tao sẽ xa tất cả, mãi mãi nằm lại ở 1 chốn rừng sâu hẻo lánh nào đó.
Tối hôm đó sau 1 chầu nhậu với Thảo, tao lại cùng dạo bước với em qua khu chợ Đà Lạt thì Thảo có điện thoại, có 1 khách quen ghé quán yêu cầu ngồi với em, thấy em đắn đo nên tao kêu 1 chiếc xe ôm cho Thảo rồi kêu em đi làm, khi nào làm xong thì ghé qua nhà nghỉ với tao, vậy là Thảo miễn cưỡng ngồi lên xe để đi mà không quên kêu tao nhớ chờ em.
Tao bước tới 1 cái ghế đá ngồi xuống, móc điếu thuốc ra châm lửa hút, bất chợt có 1 bà cụ lưng đã còng bước tới mời tao mua giỏ xách kiểu mấy cái giỏ lớn để cho du khách mua đồ bỏ vào cho tiện, tao lắc đầu không mua nên bà cụ quay bước đi, nhìn theo cái bóng lưng còng còng của bà in hằn trên con đường làm tao thấy thương cho bà cụ. Đảo mắt nhìn xung quanh, tao thấy mọi người vẫn cặm cụi với công việc của mình ở cái chợ này. Bên kia là 1 thằng nhỏ chắc cũng tầm 7-8 tuổi đang ngồi co ro vì lạnh, trước mặt nó là tấm nylon được trải ra, trên đó là những miếng câu đối, bao lì xì và thêm mấy thứ để trang trí ngày Tết, gần đó là 1 bà cô đang ngồi bên nồi sữa đậu nành nóng hổi nghi ngút khói, những khứa bốc vác đang đẩy cái xe cút kít chở đầy hàng hóa trên đó... Tự nhiên tao cảm thấy mình như 1 người thừa tại khu chợ này, mọi người dù lớn hay nhỏ vẫn đang cố gắng để làm việc, để mưu sinh cho cuộc sống của mình, chỉ có tao là đang buông tay để chạy trốn tất cả, gục đầu xuống và tao cảm thấy bản thân mình ích kỉ và hèn nhát quá, bấy lâu nay tao chỉ biết nhìn lên, chỉ muốn được bằng những người hơn mình, chỉ lo chạy theo cái vòng xoáy kim tiền mà quên đi là phải nhìn xuống phía dưới của mình, cuộc sống của tao vẫn hơn nhiều người đó chứ. Bà cụ bán giỏ, thằng nhỏ bán bao lì xì, mấy khứa bốc vác, bà cô bán sữa đậu nành và những người xung quanh đây chắc chắn là họ hơn tao rồi, không phải hơn vì vật chất mà là hơn tao về nghị lực sống, càng nhìn họ tao lại càng thấy bản thân mình lúc này sao hèn quá, không biết khi tao vĩnh viễn nằm xuống thì ông bà già sẽ như thế nào, sao những việc như thế này tao chưa hề nghĩ tới, đầu óc tao lúc này bỗng dưng quay cuồng với những suy nghĩ. Tao ngồi ở 1 thành phố xa lạ, xung quanh là những con người xa lạ nhưng dường như họ đã vô tình dạy cho tao về bài học giá trị của cuộc sống này như thế nào, tao lại khóc nhưng có lẽ đây là những giọt nước mắt hối hận, lúc này tao lại nhớ tới gia đình của mình, nhớ ông già, nhớ bà già, nhớ thằng bạn thân, nhớ Sài Gòn... Tao cứ ngồi đó gục đầu xuống mà khóc ngon lành mặc kệ mọi thứ xung quanh mình.
Tới khuya, Thảo về gõ cửa căn phòng của tao, em loạng choạng bước vào phòng vì hơi say, Thảo đưa cho tao 1 túi nylon mà trong đó là 1 cái quần jean và 2 cái áo thun, tất cả là đồ mới mua, em nói em nhìn thấy size trên bộ đồ cũ của tao nên Thảo mới ghé shop mua tặng tao làm kỉ niệm. Đêm đó sau cuộc vui xác thịt, tao nói với Thảo ngày mai tao sẽ về lại Sài Gòn, thấy em có vẻ hơi buồn nhưng bèo nước gặp nhau mà, có họp thì phải có tan là chuyện thường tình.
Sáng hôm sau Thảo thức dậy sớm trước tao, thấy em loay hoay làm gì đó tao cũng không để ý vì còn mơ ngủ. Cuối cùng em bước tới ngồi trên giường, Thảo hôn lên mặt tao nhè nhẹ rồi nói với tao là em về trước và cũng không quên chúc tao về Sài Gòn ăn Tết vui vẻ. Cho đến gần trưa, tao tỉnh táo thức dậy, từ trong toilet bước ra thì thấy trên bàn có sấp tiền và miếng giấy ghi cái gì đó, thì ra là của Thảo viết cho tao, đại ý là em trả lại tất cả tiền mà tao đã đưa cho Thảo rồi em khuyên tao đừng bi quan quá, cuối cùng là em thấy vui vẻ vì được ở bên tao, cảm giác như là người tình của nhau. Tao nhìn sấp tiền trên bàn rồi lấy cất vào túi, điện thoại thì tắt nguồn nên tao cũng không có lưu số điện thoại của Thảo, tao vô ý quá mà nên giờ muốn kiếm em cũng biết đâu mà kiếm. Tao xuống trả phòng rồi kêu xe ôm chở ra bến xe để bắt xe về lại Sài Gòn, trong lòng hồi hộp với những suy tư không ngừng.
Về tới Sài Gòn thì đã tối, tao bước vô 1 quán cà phê ngồi thư giãn sau 1 chặng đường dài, mở điện thoại lên thì báo tin nhắn quá trời cuộc gọi nhỡ, tùm lum số điện thoại nào là của thằng em quận 4, của mẹ tao bên Thụy Sĩ, nhiều nhất là cuộc gọi của ba tao. Bấm số gọi cho thằng em quận 4, nó la làng khi bắt máy và nghe giọng của tao, cho nó địa chỉ của quán cà phê tao đang ngồi rồi kêu nó chạy ra với tao.
Chỉ 10' sau là nó chạy ra tới, thằng em quận 4 bước vội vàng vào trong quán, chắc là nó không tin bây giờ tao lại ngồi đây ngay trước mặt của nó. Chưa kịp kêu nước uống thì thằng em đã hỏi tao đủ thứ, nó hỏi tao đi đâu mấy ngày nay, rồi làm gì, ở nhà ông già tao cứ chạy hết chỗ này tới chỗ kia để kiếm tao sau khi đọc lá thư tao viết để lại, còn tụi phản đồ em út của tao thì cũng vậy, bây giờ tụi nó coi như lấy hết mấy gần hết mấy mối làm ăn, thằng em quận 4 giờ phải dạt về bên nhà của nó mà cho vay cọc cạch để kiếm sống. Nói chuyện 1 hồi để nắm hết tình hình ở nhà thì tao kêu nó chở về nhà của tao, cả 2 thằng bước ra ngoài lên xe phóng đi, những ngày cận Tết ở Sài Gòn thật là náo nhiệt, chiếc xe máy của tụi tao len lỏi trong dòng xe cộ tấp nập phóng về hướng quận 8.
Thằng em quận 4 dừng xe bỏ tao lại trước căn nhà đang sáng đèn phía trong, sao bây giờ tao thấy căn nhà này nó thân thương gì đâu, mới đi có mấy ngày mà hình như tao tưởng mình đã rời xa nó lâu lắm rồi và không nghĩ mình lại quay trở về như thế này.
Tao lấy tay bấm chuông thì 1 lúc sau ba tao bước ra mở cửa, ông già trợn mắt hết hồn khi nhìn thấy thằng con trai báo đời của mình đang đứng ngay trước cửa, ông già chạy lẹ ra mở cửa cho tao vô nhà, tao để ý trên đôi mắt của ông hình như đang rơm rớm nước mắt vì sung sướng và khuôn mặt của ông trông phờ phạc đi hẳn, ông già khoác tay lên vai của tao rồi kêu tao vào nhà như sợ tao bỏ đi thêm lần nữa.
Bước vô trong nhà, tao thấy ổ bánh mì mà ba tao đang ăn nửa chừng, đi ngang chiếc xe máy đang dựng thì thấy hơi nóng tỏa ra từ cái pô xe nóng hổi, chắc là ông già mới đi đâu về mà cũng không chừng là đi kiếm thằng con trời đánh vừa mới về tới đây. Ông già kéo tao ngồi xuống ghế, lại là những câu hỏi như thằng em quận 4, tao đi đâu mấy ngày nay rồi làm gì, ở đâu... Tao từ từ trả lời hết những câu hỏi của ông già rồi nói cho ba tao nghe tại sao tao muốn từ bỏ cuộc sống này, lúc đó không biết tại sao những giọt nước mắt lại lăn xuống trên gò má của tao, lại gục đầu trước mặt của ba tao mà xin lỗi, đã từ lâu lắm rồi tao đã không biết nói 2 tiếng xin lỗi với ông già mỗi khi tao làm gì sai nhưng giờ đây cái thằng T ngỗ ngược đã biết rớt nước mắt trước ba nó, biết lên tiếng xin lỗi ba nó về những sai lầm của mình, giống hồi xưa khi còn nhỏ bị ba nó phạt đứng khoanh tay, nó cũng vừa khóc vừa xin lỗi ba của nó, giờ đây lớn rồi, bước ra xã hội mỗi khi phạm phải sai lầm nào đó thì phải trả giá rất đắt chứ không như là những lần phạt đứng khoanh tay của ba nó lúc nhỏ. Tao không nhớ là ba con tao nói chuyện bao lâu nữa rồi cuối cùng tao và ông già lại chở nhau đi ăn vì đói bụng, đi ra cái quán hủ tiếu mà hồi nhỏ ba thường dắt tao ra đó ăn, 2 ba con ăn ngon lành, cái quán hủ tiếu này vẫn vậy, vẫn là hương vị của ngày xưa, có khác chăng là ông chủ quán đã già hơn cũng giống như ba của tao, tóc trên đầu của ông đã có màu muối tiêu mà muối lại nhiều hơn tiêu.
Sau những thăng trầm của 1 thằng thanh niên như tao và hơn hết sau những sóng gió vừa qua tưởng chừng như tao đã buông tay mà về với cái thế giới bên kia, giờ đây lại được ngồi sau lưng ba của tao trên chiếc xe máy, tao rít 1 hơi thuốc sảng khoái và tận hưởng những làn gió mát, được hít cái mùi cơ thể thân thuộc của ông già như vậy là tao đã thấy hạnh phúc rồi, ừ mà hạnh phúc với tao lúc này chắc chắn chỉ là những điều đơn giản như thế này thôi, kệ mẹ những phong ba bão tố ngoài kia đi. Rờ thấy cái túi quần cồm cộm, thì ra là mấy vỉ thuốc ngủ Seduxen, rút ra tao quăng hết xuống đường rồi chồm tay ôm ông già như lúc nhỏ tao vẫn hay ôm mỗi khi ba chở tao như thế này...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN