Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Mọi chuyện cứ tưởng như sẽ thuận lợi trôi theo theo ý muốn của tao nhưng cuộc đời đâu lúc nào cũng êm ả như dòng sông, sóng gió lại bắt đầu nổi lên sau 1 năm làm ăn lên như diều gặp gió...
Lại là những ngày cuối năm bận rộn, hôm đó thằng Ngân hàng điện thoại cho tao thông báo có 1 kèo thơm cần đáo hạn cuối năm nhưng lần này số tiền đáo hạn tới 8 tỷ, tao hơi ngập ngừng vì tiền của gia đình tao có sẵn là 5 tỷ trong tài khoản rồi cộng với số tiền tao dành dụm cả năm qua cũng mới được hơn 1 tỷ nếu gom góp luôn tiền của anh em tao vào làm vụ này thì cũng tròn trèm 7 tỷ, còn thiếu lại cũng 1 tỷ. Thằng Ngân hàng nói đây là kèo uy tín nên kêu tao ráng xoay tiền để làm nhưng gần Tết rồi, mọi người đang gom lúa về chứ không ai chịu bung lúa ra hết, ít ít vài trăm chai thì tao còn xoay xở mượn đầu này đầu kia được còn đằng này thiếu cả tỷ nên hơi bị khó. Suy đi tính lại cuối cùng tao quyết định chơi lớn cầm luôn chiếc Vios, cũng là chỗ quen biết nên tao được cầm sát giá 400 chai và ông này cũng biết quá rõ về chiếc xe tao đang chạy như thế nào, tiếp theo tao bán luôn chiếc Su xì po của mình vì để không cũng đâu có chạy nhiều, chiếc xe được bán với giá 100 chai, còn lại 500 chai thì tao cũng mượn được vài người bạn làm ăn, vậy là coi như xong.
Ba tao lúc đầu hơi lo lắng vì vụ làm ăn này, ông già nói có bao nhiêu thì làm bấy nhiêu chứ cầm xe rồi bán luôn chiếc xe của tao nữa, lại đi vay mượn thì ba tao thấy không yên tâm, tao cũng nói đi nói lại để ông già vững bụng chứ tính tao đã quyết là làm dù trời sập xuống cũng không cản được tao.
Cái ngày giao tiền thì thằng ngân hàng cũng đứng ra nhận tiền như mọi khi nhưng qua ngày hẹn rồi vẫn chưa thấy nó điện thoại cho tao, thấy lạ nên tao điện thoại lại cho nó thì không liên lạc được, bắt đầu cảm thấy lo lắng nên tao vọt qua ngân hàng để kiếm nó thì hỡi ơi người bên ngân hàng báo cho tao 1 cái tin như sét đánh ngang tay, nó bị cho thôi việc vì dính líu tới chuyện tiền bạc gì trong đó, tao như chết đứng khi nghe được chính sếp của nó ra nói chuyện với tao là thằng Ngân hàng dính tới bóng banh nên làm thâm thụt tiền bạc mặc dù nó đã trả lại nhưng bên ngân hàng quyết định cho nó thôi việc. Móa lúc đó tao liền chạy qua nhà nó ở bên quận 5, vừa bấm chuông cửa vừa hồi hộp cầu mong cho nó có ở nhà, lúc này chỉ hy vọng nó còn giữ tiền mà trả cho tao nhưng khi ông già của nó bước ra rồi trả lời câu hỏi của tao là thằng con của ổng bỏ nhà trốn đi rồi thì 2 chân của tao như muốn khụy xuống, ĐM lúc đó tưởng chừng như là trời đất sụp đổ vậy, sau khi lấy lại bình tĩnh thì tao điên cuồng xông vô nhà trước sự ngỡ ngàng của ông bà già nó, tao đạp cửa lục soát từng phòng kể cả cái toilet tao cũng không chừa. Ông già nó thì năn nỉ còn bà già nó thì khóc lóc van xin, cuối cùng tao cũng được chính ông bà già nó kể không chỉ là thằng ngân hàng gạt 1 mình tao mà còn nhiều người nữa nếu tính tổng số tiền nó gạt người ta cũng hơn chục tỷ chưa tính phần của tao, bây giờ người ta đang đút đơn thưa nó ra công an, ông già nó hứa sẽ kêu bán nhà để trả bớt cho nó phần nào rồi tùy theo pháp luật muốn xử nó sao thì xử. Tao cũng không muốn làm khó ông bà già nó nữa nên đành lủi thủi chạy xe lên công an phường, nơi mà thằng ngân hàng cư trú để làm đơn tố cáo nó lừa đảo kèm theo 1 lá đơn được gửi lên quận vì số tiền quá lớn vào thời điểm đó.
Cũng không thể trông cậy vô đám chèo, tao về nói lại với thằng em quận 4 vụ thằng ngân hàng, vậy là anh em gom quân và tao tận dụng hết tất cả các mối quan hệ trắng đen để đi kiếm nó, những chỗ nó hay tới lui rồi nhà con ghệ nó cũng được tụi tao canh me mấy ngày trời, hầu như muốn lục tung cái Sài Gòn để kiếm nó nhưng hình như thằng ngân hàng đã bốc hơi 1 cách bí hiểm khỏi cái thành phố này vậy.
Tao cứ ngồi ở quán cà phê cóc bên đường mà hút thuốc trong sự vô vọng bất lực, căn nhà của gia đình đang phải thế chấp ngân hàng, tiền để bà già tao, tiền của anh em tao rồi tiền tao phải đi vay mượn, tất cả trong phút chốc mà tan tành theo cú lừa của thằng Ngân hàng, chưa bao giờ như lúc này tao cảm thấy bế tắc thật sự, nhìn dòng xe cộ đang xuôi ngược ngoài đường mà tao cảm giác như mình là 1 người thừa thãi trong cuộc sống này vậy. Và người tao muốn trốn tránh lúc này không phải là khứa chủ tiệm cầm đồ hay những người bạn cho tao vay tiền mà chính là ba tao, tao sợ phải đối mặt với ông già, sợ phải nói ra cái sự thật phủ phàng này, từ nhỏ tới giờ tao có làm cái gì phụ giúp được cho gia đình đâu cứ toàn là ăn chơi quậy phá rồi về phá của, giờ có cơ hội thì lại bị người ta gạt 1 vố nặng quá. Hít 1 hơi tao đứng dậy kêu thằng em quận 4 chở về nhà, tao quyết định nói tất cả với ông già rồi ra sao thì ra.
Về tới nhà tao ngồi trên bộ ghế salon ở phòng khách, trầm ngâm đốt những điếu thuốc mà đợi ba tao đi công việc về. Và có 1 điều tao không ngờ rằng ông già đã biết vụ thằng Ngân hàng rồi, ông trở về nhà khi tao đang ngồi gục đầu trên bộ ghế. Ba tao ngồi xuống đối diện nói chuyện với tao, cuộc nói chuyện như những người đàn ông với nhau, ông chỉ trách tao quá chủ quan nhưng không hề có 1 tiếng la mắng hay chửi rủa từ ông, tao thú thật với ông về vụ chiếc Vios, vụ mượn tiền ở ngoài, lúc đó tao thấy ông già trầm tư suy nghĩ rồi ông lấy 1 điếu thuốc trong gói thuốc của tao mà châm lửa đốt, đã lâu lắm mới thấy ba tao hút thuốc, ông bỏ đã hơn 10 năm nay rồi, tao biết lúc đó đã đưa ông già vào 1 tình thế rất khó khăn... Ba tao lại bỏ đi ra ngoài, ông già an ủi tao đừng buồn, vụ tiền nợ để đó ông lo, ĐM ra ngoài xã hội chơi cũng nhiều bạn nhiều bè nhưng khi gặp sự cố thì chỉ có gia đình là lo cho mình vô điều kiện.
Ngày hôm sau ông già kêu tao chở qua gặp những người bạn mà tao đã mượn tiền để trả hết tất cả, tao hơi ngạc nhiên khi ông già có sẵn số tiền mấy trăm triệu này, hỏi thì ba tao chỉ nói đây là tiền mà ông để dành lúc đau yếu bệnh tật, thấy ánh mắt của ông hơi buồn thì tao lại càng trách mình hơn, đúng là mũi dại thì lái phải chịu đòn. Chiếc Vios thì tao báo cho ông anh biết là tao buông tay luôn, dù sao khứa cũng đã cầm hết giá cho mình và tao cũng biết luật chơi nên thôi buông tay cho nhẹ lòng khỏi phải dây dưa mích lòng anh em. Còn vụ tiền bạc của anh em tao thì thằng em quận 4 cũng là người biết chơi và hiểu chuyện nên nó nói mất rồi thì thôi coi như của đi thay người, tao thấy cũng an ủi được phần nào nhưng thực ra vẫn thấy ái ngại với nó, bây giờ lo kiếm tiền để đóng tiền lãi ngân hàng hàng cho căn nhà tao mỗi tháng nữa.
Lại trở về con số 0 nhưng có phần thê thảm hơn, lúc này tao đã suy sụp hoàn toàn nhưng cố ra làm ra vẻ ngoài bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra, có thể nói đây là 1 cú sốc quá lớn đối với tao. Và mọi chuyện chưa dừng lại ở đó...
Thằng em quận 4 bắt đầu phát hiện tụi em út muốn tạo phản, tụi nó lòn tiền cho những mối lớn của anh em tao vay với bạc nhẹ hơn, tất nhiên là đám con nợ sẽ sáng mắt mà độp liền, rồi tụi nó lại giựt dây cho tụi con nợ bỏ trốn. Khi nghe thằng em quận 4 nói lại nhưng tao vẫn chưa tin lắm, nó dắt tao đi kiếm vài thằng con nợ, canh me dứt vài thằng rồi mới lòi ra tất cả mọi chuyện thì lúc đó tao mới tin những gì thằng em quận 4 nói là sự thật. ĐM những thằng em út mà tao coi như anh em bây giờ lại quay ra bán đứng tao, lúc này tao chỉ biết cười 1 cách chua chát, bây giờ mới biết được rõ lòng dạ con người nó thâm hiểm như thế nào.
Tao và thằng em quận 4 bắt đầu siết chặt vụ tiền bạc lại, tao cũng ra mặt thường xuyên hơn trong những vụ thu tiền nhưng hình như đã quá trễ, hơn nửa số con nợ đã trốn, phần lớn là mấy em bia ôm, massage... Đó là những mối sộp của anh em tụi tao.
Và trong 1 buổi tối khi đang ngồi nhậu với thằng em quận 4 ở 1 cái quán vỉa hè thì anh em tao bị 6-7 thằng bịt khẩu trang đi trên mấy chiếc xe máy nhào tới chém, cũng hên là tụi tao đua kịp không thôi là mềm xương nhưng chiếc xe của thằng em quận 4 thì bị tụi kia chém tan tành xí quách. Sau đó cái đám em út cũng đứng lên chống tụi tao ra mặt, giờ đây thật sự tao và thằng em quận 4 đã thất thế, những mối tiền góp số thì trốn, số thì lần lượt nhảy qua tụi kia, công sức anh em gầy dựng coi như vì tao mà đổ sông đổ biển.
Chỉ trong 1 thời gian ngắn ngủi mà tao đã đánh mất tất cả, tưởng rằng nó chỉ như 1 giấc mơ nhưng không, nó là sự thật chua chát phủ phàng, như 1 đòn đánh uy lực hạ gục hoàn toàn ý chí của 1 thằng như tao. Bất lực chẳng biết làm gì chỉ còn biết tìm quên trong men say, tao nhậu suốt, nhậu bất kể lúc nào, lúc đầu còn có thằng em quận 4 cùng chia sẻ nhưng nó cũng còn phải lo cuộc sống của nó nữa chứ, vậy chỉ còn lại mình tao. Mà cũng lạ, càng say thì tao lại càng nhớ tới những giờ phút huy hoàng, những cuộc chơi, những cuộc tình thoáng qua và những người con gái bước ngang qua cuộc đời mình, càng nhớ thì lại càng nhận ra cái sự thật đau lòng trước mắt, bây giờ xung quanh mình chỉ có chai rượu, chai bia với dĩa mồi là bạn. ĐM lúc đó chẳng hiểu sao tao lại bập được lên môi điếu cần, là 1 trong những cái thứ mà tao ghét nhất nhưng có lẽ những làn khói trắng cùng với cái cảm giác phê phê nó giúp cho con người tao tạm quên đi cái thực tế trước mắt. Và trong những lúc như vậy tao lại muốn tìm đến cái chết để giải thoát cho chính mình nhưng tao không muốn gia đình, anh em bạn bè biết tao có cái kết nhục nhã như vậy. Cuối cùng tao viết 1 lá thư cho ông già, có thể coi như đó chính là lá thư tuyệt mệnh của mình, sau đó tao chỉ vỏn vẹn 1 bộ đồ trên người và số tiền còn lại cũng hơn 20 triệu ra bến xe để kiếm xe đi Đà Lạt.
Tao nhớ đêm đó là đêm 23 Tết, trên chuyến xe của tao đi hầu hết là những người về quê ăn Tết, nhìn mọi người với hành trang nào là quà cáp đủ thứ còn tao thì không có con mẹ gì hết, à mà không hành trang của 1 thằng thất bại như tao là chục vỉ thuốc ngủ Seduxen được mua ngoài chợ đen, là thứ hành trang được tao chuẩn bị để về với cõi chết.
Chiếc xe khách tới Đà Lạt lúc tờ mờ sáng, tao mệt mỏi bước xuống xe sau 1 đêm trằn trọc không ngủ được, chẳng có kế hoạch gì trong đầu như những du khách đến với cái thành phố sương mù này nên tao ngoắc đại 1 chiếc xe ôm, lúc đó thời tiết ở Đà Lạt lạnh lắm mà tao chỉ mặc trên người bộ quần áo phong phanh, môi tao tím tái và hàm răng cứ đánh bò cạp trên suốt quãng đường ngồi xe ôm kiếm khách sạn. Cuối cùng tao chọn đại 1 cái nhà nghỉ nằm trong 1 con hẻm trên đường Bùi Thị Xuân, lúc này cũng đéo cần khách sạn cho sang trọng chỉ cần 1 chỗ để ngả lưng là được rồi, lên phòng tắm rửa rồi xuống thuê 1 chiếc xe máy, tao chạy qua chỗ hủ tiếu bà 6 làm 1 tô hủ tiếu gà, đây là nơi mà tao luôn ghé ăn sáng mỗi khi đi du lịch lên Đà Lạt, hủ tiếu ở đây nấu hợp với khẩu vị của tao nhưng lần này cảm giác ăn để cho no chứ không còn cảm thấy vị ngon nữa. Ăn xong lại chạy ra cà phê Tùng, ngồi nhâm nhi ly cà phê đá trong cái lạnh của Đà Lạt, rít từng hơi thuốc, tao buồn bã nhìn mọi người xung quanh, những tiếng nói chuyện, những tiếng cười đùa của mọi người, những bản nhạc Trịnh được phát ra từ mấy cái loa trên tường càng làm cho tao cảm thấy lạc lõng cô đơn quá.
"... Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
Để 1 mai tôi về làm cát bụi..."
Lời bài hát như cứ lởn vởn trong đầu óc của tao, như 1 ma lực nào đó thúc giục tao phải sớm thực hiện ý định của mình.
Với tao lúc này không còn khái niệm về không gian và thời gian nữa, tao không biết mình ngồi ở quán cà phê bao lâu nữa cho tới khi nhìn lại cái gạt tàn để trên bàn thì đầy tràn những mẩu đầu lọc, bắt đầu cảm thấy đói nên tao tính tiền rồi ra lấy xe chạy qua 1 quán nhậu mà trước đây tao cũng hay ghé bên đường Trần Quý Cáp. Trên Đà Lạt tao cũng có nhiều bạn bè quen biết nhưng giờ đây tao chỉ muốn 1 mình, kêu mấy món lót bụng kèm thêm bình rượu đã được hâm nóng, tao nhỏ vào trong bình rượu thêm mấy ống artiso nước rồi bắt đầu ngồi nhậu solo 1 mình...
Mặc dù giữa trưa đã có chút nắng ấm nhưng cũng không xua đi hết cái lạnh của vùng đất này, chỉ có bình rượu nóng mới làm cho tao đỡ lạnh, mà cũng ngộ lúc đó hình như tao chỉ biết uống và uống mà không thấy say, cứ uống rồi nhấm nháp chút đồ ăn rồi lại uống và hút thuốc. Cạn bình rượu đầu tiên thì tao lại kêu tiếp bình rượu thứ 2, bỗng nhiên tao thấy có 3 em gái tươi roi rói bước vô tiến về phía cái bàn nhậu phía trong, nghe mấy dân chơi cười hô hố nói chuyện thì tao biết mấy em này là dân chạy show giống như ở Sài Gòn rồi, kiểu như vẫn làm tiếp bia ở mấy quán karaoke nhưng nếu có khách sộp kêu ra ngoài nhậu thì vẫn đi. Tao cũng không để ý tới chuyện thiên hạ nên cứ tiếp tục ngồi nhậu 1 mình tiếp tục, khoảng 1 lát sau thì tao lại nghe tiếng cự cãi gì đó từ cái bàn nhậu lúc nãy rồi thấy 1 em từ trong bỏ ra về, ĐM đéo biết sao lúc đó tự nhiên tao lại lên tiếng kêu cái em gái này.
- Em gái, lại ngồi với anh!!!
Và không biết câu nói của tao có sức hút đéo gì mà em đó dừng lại nhìn tao chưng hửng rồi nở 1 nụ cười tỏa nắng như xua tan hết cái không khí lạnh lẽo của miền Cao nguyên, em hỏi tao.
- Anh kêu em hả?
Tao gật đầu trả lời
- Ừ, anh kêu em đó. Ngồi xuống đây nhậu với anh.
Tao vừa nói vừa đứng lên kéo ghế cho em ngồi xuống bên cạnh mình, mà chắc có lẽ tao đã bắt trúng bài của em, tao nghĩ chắc có gì với mấy dân chơi kia nên em bỏ ra về, mà bỏ bàn như vậy thì lấy đéo gì mà có tiền boa, thôi coi như mời em ngồi nhậu với tao, tiền bạc không thành vấn đề.
Em gái này cũng tự nhiên, có lẽ em đã quá quen với những lời mời như thế này. Vừa ngồi xuống chưa kịp uống là em đã kể cho tao nghe vụ vừa rồi, em với 2 người bạn được mấy tay chơi kia điện thoại kêu tới ngồi nhậu góp vui nhưng chưa gì thì khứa ngồi kế em đã nổi máu dê bắt đầu sờ mó lung tung, nói mấy lần không nghe còn nói em chảnh nên bực quá em bỏ về. Qua vài câu chuyện thì tao biết em cũng là dân Lâm Đồng nhưng quê ở Đức Trọng, em mới 19 tuổi, tao gọi em là Thảo, đó là cái tên em nói vậy nhưng tao biết chắc là chỉ là cái tên giả mà thôi.
Móc ra 1 triệu đưa em, tao kêu em cứ ngồi nhậu với mình, đừng suy nghĩ tới chuyện tiền bạc, tới đâu hay tới đó. Hình như cái chất chơi trong người tao vẫn còn chứ không mất đi và nó cũng làm cho Thảo cũng có chút thiện cảm với tao khi lần đầu gặp nhau trong 1 tình huống như thế này. Tao và em nói chuyện cũng hợp gu, qua hỏi han thì em cũng biết tao là dân Sài Gòn, Thảo thắc mắc tại sao tao lên đây chơi mà đi có 1 mình, tao trả lời là bị thất tình... Cuộc nhậu cứ thế mà kéo dài với những câu chuyện trên trời dưới đất của tụi tao, cái bàn của mấy tay chơi kia cũng tàn cuộc, khi bước ra về ngang qua bàn của tao thì mấy khứa này nhìn tao và Thảo lườm lườm, ĐM tao lúc này trong tâm thế bất cần đời và đang có hơi men trong người nên cũng nghinh mặt thách thức, thấy vậy mấy tay chơi cũng cúi mặt mà đi ra, cũng may cho tao và cũng may cho mấy khứa vì con dao bấm lúc nào tao cũng đem theo trong người sẽ sẵn sàng dứt gọn nếu có bất cứ khứa nào dám manh động.
Tụi tao uống cũng 7-8 bình rượu, mỗi bình cũng 2 xị mà chỉ hơi lâng lâng, phải công nhận là Thảo uống cứng thiệt, tính tiền xong chầu đó thì tao chở em kiếm 1 quán khác nhậu nữa, trời lạnh nhưng có gái ngồi phía sau ôm cũng ấm áp thiệt. Ghé vào cái quán mà em chỉ, tụi tao lại nhâm nhi tiếp những ly rượu bên nồi lẩu đang sôi sùng sục, lúc này không biết tại sao tao lại tâm sự cho những em nghe về hoàn cảnh hiện tại của mình, chắc là với 1 người xa lạ như em nên tao dễ dàng thổ lộ cảm xúc của mình nhưng tao không nói mình sẽ tìm đến cái chết để giải thoát mà chỉ nói tao lên đây để cho khuây khỏa, em ngồi đó cứ nhìn tao và lắng nghe những gì tao kể...
Gần tàn cuộc, tao đưa tiếp cho em 1 số tiền kèm theo lời đề nghị về chỗ của tao ngủ, em nhận lời nhưng kêu tao về trước, em bắt taxi ghé qua nhà trọ lấy ít đồ, vậy chia tay em, tao chạy về 1 mình về lại nhà nghỉ, lúc này mới thấy mình ngu bỏ mẹ, đưa tiền trước cho em rồi mà không thèm lấy số điện thoại, lỡ em nó không tới thì lấy đéo gì mà kiếm, mà thôi kệ mẹ tới hay không cũng không còn quan trọng đối với tao vào lúc này nữa...
Lại là những ngày cuối năm bận rộn, hôm đó thằng Ngân hàng điện thoại cho tao thông báo có 1 kèo thơm cần đáo hạn cuối năm nhưng lần này số tiền đáo hạn tới 8 tỷ, tao hơi ngập ngừng vì tiền của gia đình tao có sẵn là 5 tỷ trong tài khoản rồi cộng với số tiền tao dành dụm cả năm qua cũng mới được hơn 1 tỷ nếu gom góp luôn tiền của anh em tao vào làm vụ này thì cũng tròn trèm 7 tỷ, còn thiếu lại cũng 1 tỷ. Thằng Ngân hàng nói đây là kèo uy tín nên kêu tao ráng xoay tiền để làm nhưng gần Tết rồi, mọi người đang gom lúa về chứ không ai chịu bung lúa ra hết, ít ít vài trăm chai thì tao còn xoay xở mượn đầu này đầu kia được còn đằng này thiếu cả tỷ nên hơi bị khó. Suy đi tính lại cuối cùng tao quyết định chơi lớn cầm luôn chiếc Vios, cũng là chỗ quen biết nên tao được cầm sát giá 400 chai và ông này cũng biết quá rõ về chiếc xe tao đang chạy như thế nào, tiếp theo tao bán luôn chiếc Su xì po của mình vì để không cũng đâu có chạy nhiều, chiếc xe được bán với giá 100 chai, còn lại 500 chai thì tao cũng mượn được vài người bạn làm ăn, vậy là coi như xong.
Ba tao lúc đầu hơi lo lắng vì vụ làm ăn này, ông già nói có bao nhiêu thì làm bấy nhiêu chứ cầm xe rồi bán luôn chiếc xe của tao nữa, lại đi vay mượn thì ba tao thấy không yên tâm, tao cũng nói đi nói lại để ông già vững bụng chứ tính tao đã quyết là làm dù trời sập xuống cũng không cản được tao.
Cái ngày giao tiền thì thằng ngân hàng cũng đứng ra nhận tiền như mọi khi nhưng qua ngày hẹn rồi vẫn chưa thấy nó điện thoại cho tao, thấy lạ nên tao điện thoại lại cho nó thì không liên lạc được, bắt đầu cảm thấy lo lắng nên tao vọt qua ngân hàng để kiếm nó thì hỡi ơi người bên ngân hàng báo cho tao 1 cái tin như sét đánh ngang tay, nó bị cho thôi việc vì dính líu tới chuyện tiền bạc gì trong đó, tao như chết đứng khi nghe được chính sếp của nó ra nói chuyện với tao là thằng Ngân hàng dính tới bóng banh nên làm thâm thụt tiền bạc mặc dù nó đã trả lại nhưng bên ngân hàng quyết định cho nó thôi việc. Móa lúc đó tao liền chạy qua nhà nó ở bên quận 5, vừa bấm chuông cửa vừa hồi hộp cầu mong cho nó có ở nhà, lúc này chỉ hy vọng nó còn giữ tiền mà trả cho tao nhưng khi ông già của nó bước ra rồi trả lời câu hỏi của tao là thằng con của ổng bỏ nhà trốn đi rồi thì 2 chân của tao như muốn khụy xuống, ĐM lúc đó tưởng chừng như là trời đất sụp đổ vậy, sau khi lấy lại bình tĩnh thì tao điên cuồng xông vô nhà trước sự ngỡ ngàng của ông bà già nó, tao đạp cửa lục soát từng phòng kể cả cái toilet tao cũng không chừa. Ông già nó thì năn nỉ còn bà già nó thì khóc lóc van xin, cuối cùng tao cũng được chính ông bà già nó kể không chỉ là thằng ngân hàng gạt 1 mình tao mà còn nhiều người nữa nếu tính tổng số tiền nó gạt người ta cũng hơn chục tỷ chưa tính phần của tao, bây giờ người ta đang đút đơn thưa nó ra công an, ông già nó hứa sẽ kêu bán nhà để trả bớt cho nó phần nào rồi tùy theo pháp luật muốn xử nó sao thì xử. Tao cũng không muốn làm khó ông bà già nó nữa nên đành lủi thủi chạy xe lên công an phường, nơi mà thằng ngân hàng cư trú để làm đơn tố cáo nó lừa đảo kèm theo 1 lá đơn được gửi lên quận vì số tiền quá lớn vào thời điểm đó.
Cũng không thể trông cậy vô đám chèo, tao về nói lại với thằng em quận 4 vụ thằng ngân hàng, vậy là anh em gom quân và tao tận dụng hết tất cả các mối quan hệ trắng đen để đi kiếm nó, những chỗ nó hay tới lui rồi nhà con ghệ nó cũng được tụi tao canh me mấy ngày trời, hầu như muốn lục tung cái Sài Gòn để kiếm nó nhưng hình như thằng ngân hàng đã bốc hơi 1 cách bí hiểm khỏi cái thành phố này vậy.
Tao cứ ngồi ở quán cà phê cóc bên đường mà hút thuốc trong sự vô vọng bất lực, căn nhà của gia đình đang phải thế chấp ngân hàng, tiền để bà già tao, tiền của anh em tao rồi tiền tao phải đi vay mượn, tất cả trong phút chốc mà tan tành theo cú lừa của thằng Ngân hàng, chưa bao giờ như lúc này tao cảm thấy bế tắc thật sự, nhìn dòng xe cộ đang xuôi ngược ngoài đường mà tao cảm giác như mình là 1 người thừa thãi trong cuộc sống này vậy. Và người tao muốn trốn tránh lúc này không phải là khứa chủ tiệm cầm đồ hay những người bạn cho tao vay tiền mà chính là ba tao, tao sợ phải đối mặt với ông già, sợ phải nói ra cái sự thật phủ phàng này, từ nhỏ tới giờ tao có làm cái gì phụ giúp được cho gia đình đâu cứ toàn là ăn chơi quậy phá rồi về phá của, giờ có cơ hội thì lại bị người ta gạt 1 vố nặng quá. Hít 1 hơi tao đứng dậy kêu thằng em quận 4 chở về nhà, tao quyết định nói tất cả với ông già rồi ra sao thì ra.
Về tới nhà tao ngồi trên bộ ghế salon ở phòng khách, trầm ngâm đốt những điếu thuốc mà đợi ba tao đi công việc về. Và có 1 điều tao không ngờ rằng ông già đã biết vụ thằng Ngân hàng rồi, ông trở về nhà khi tao đang ngồi gục đầu trên bộ ghế. Ba tao ngồi xuống đối diện nói chuyện với tao, cuộc nói chuyện như những người đàn ông với nhau, ông chỉ trách tao quá chủ quan nhưng không hề có 1 tiếng la mắng hay chửi rủa từ ông, tao thú thật với ông về vụ chiếc Vios, vụ mượn tiền ở ngoài, lúc đó tao thấy ông già trầm tư suy nghĩ rồi ông lấy 1 điếu thuốc trong gói thuốc của tao mà châm lửa đốt, đã lâu lắm mới thấy ba tao hút thuốc, ông bỏ đã hơn 10 năm nay rồi, tao biết lúc đó đã đưa ông già vào 1 tình thế rất khó khăn... Ba tao lại bỏ đi ra ngoài, ông già an ủi tao đừng buồn, vụ tiền nợ để đó ông lo, ĐM ra ngoài xã hội chơi cũng nhiều bạn nhiều bè nhưng khi gặp sự cố thì chỉ có gia đình là lo cho mình vô điều kiện.
Ngày hôm sau ông già kêu tao chở qua gặp những người bạn mà tao đã mượn tiền để trả hết tất cả, tao hơi ngạc nhiên khi ông già có sẵn số tiền mấy trăm triệu này, hỏi thì ba tao chỉ nói đây là tiền mà ông để dành lúc đau yếu bệnh tật, thấy ánh mắt của ông hơi buồn thì tao lại càng trách mình hơn, đúng là mũi dại thì lái phải chịu đòn. Chiếc Vios thì tao báo cho ông anh biết là tao buông tay luôn, dù sao khứa cũng đã cầm hết giá cho mình và tao cũng biết luật chơi nên thôi buông tay cho nhẹ lòng khỏi phải dây dưa mích lòng anh em. Còn vụ tiền bạc của anh em tao thì thằng em quận 4 cũng là người biết chơi và hiểu chuyện nên nó nói mất rồi thì thôi coi như của đi thay người, tao thấy cũng an ủi được phần nào nhưng thực ra vẫn thấy ái ngại với nó, bây giờ lo kiếm tiền để đóng tiền lãi ngân hàng hàng cho căn nhà tao mỗi tháng nữa.
Lại trở về con số 0 nhưng có phần thê thảm hơn, lúc này tao đã suy sụp hoàn toàn nhưng cố ra làm ra vẻ ngoài bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra, có thể nói đây là 1 cú sốc quá lớn đối với tao. Và mọi chuyện chưa dừng lại ở đó...
Thằng em quận 4 bắt đầu phát hiện tụi em út muốn tạo phản, tụi nó lòn tiền cho những mối lớn của anh em tao vay với bạc nhẹ hơn, tất nhiên là đám con nợ sẽ sáng mắt mà độp liền, rồi tụi nó lại giựt dây cho tụi con nợ bỏ trốn. Khi nghe thằng em quận 4 nói lại nhưng tao vẫn chưa tin lắm, nó dắt tao đi kiếm vài thằng con nợ, canh me dứt vài thằng rồi mới lòi ra tất cả mọi chuyện thì lúc đó tao mới tin những gì thằng em quận 4 nói là sự thật. ĐM những thằng em út mà tao coi như anh em bây giờ lại quay ra bán đứng tao, lúc này tao chỉ biết cười 1 cách chua chát, bây giờ mới biết được rõ lòng dạ con người nó thâm hiểm như thế nào.
Tao và thằng em quận 4 bắt đầu siết chặt vụ tiền bạc lại, tao cũng ra mặt thường xuyên hơn trong những vụ thu tiền nhưng hình như đã quá trễ, hơn nửa số con nợ đã trốn, phần lớn là mấy em bia ôm, massage... Đó là những mối sộp của anh em tụi tao.
Và trong 1 buổi tối khi đang ngồi nhậu với thằng em quận 4 ở 1 cái quán vỉa hè thì anh em tao bị 6-7 thằng bịt khẩu trang đi trên mấy chiếc xe máy nhào tới chém, cũng hên là tụi tao đua kịp không thôi là mềm xương nhưng chiếc xe của thằng em quận 4 thì bị tụi kia chém tan tành xí quách. Sau đó cái đám em út cũng đứng lên chống tụi tao ra mặt, giờ đây thật sự tao và thằng em quận 4 đã thất thế, những mối tiền góp số thì trốn, số thì lần lượt nhảy qua tụi kia, công sức anh em gầy dựng coi như vì tao mà đổ sông đổ biển.
Chỉ trong 1 thời gian ngắn ngủi mà tao đã đánh mất tất cả, tưởng rằng nó chỉ như 1 giấc mơ nhưng không, nó là sự thật chua chát phủ phàng, như 1 đòn đánh uy lực hạ gục hoàn toàn ý chí của 1 thằng như tao. Bất lực chẳng biết làm gì chỉ còn biết tìm quên trong men say, tao nhậu suốt, nhậu bất kể lúc nào, lúc đầu còn có thằng em quận 4 cùng chia sẻ nhưng nó cũng còn phải lo cuộc sống của nó nữa chứ, vậy chỉ còn lại mình tao. Mà cũng lạ, càng say thì tao lại càng nhớ tới những giờ phút huy hoàng, những cuộc chơi, những cuộc tình thoáng qua và những người con gái bước ngang qua cuộc đời mình, càng nhớ thì lại càng nhận ra cái sự thật đau lòng trước mắt, bây giờ xung quanh mình chỉ có chai rượu, chai bia với dĩa mồi là bạn. ĐM lúc đó chẳng hiểu sao tao lại bập được lên môi điếu cần, là 1 trong những cái thứ mà tao ghét nhất nhưng có lẽ những làn khói trắng cùng với cái cảm giác phê phê nó giúp cho con người tao tạm quên đi cái thực tế trước mắt. Và trong những lúc như vậy tao lại muốn tìm đến cái chết để giải thoát cho chính mình nhưng tao không muốn gia đình, anh em bạn bè biết tao có cái kết nhục nhã như vậy. Cuối cùng tao viết 1 lá thư cho ông già, có thể coi như đó chính là lá thư tuyệt mệnh của mình, sau đó tao chỉ vỏn vẹn 1 bộ đồ trên người và số tiền còn lại cũng hơn 20 triệu ra bến xe để kiếm xe đi Đà Lạt.
Tao nhớ đêm đó là đêm 23 Tết, trên chuyến xe của tao đi hầu hết là những người về quê ăn Tết, nhìn mọi người với hành trang nào là quà cáp đủ thứ còn tao thì không có con mẹ gì hết, à mà không hành trang của 1 thằng thất bại như tao là chục vỉ thuốc ngủ Seduxen được mua ngoài chợ đen, là thứ hành trang được tao chuẩn bị để về với cõi chết.
Chiếc xe khách tới Đà Lạt lúc tờ mờ sáng, tao mệt mỏi bước xuống xe sau 1 đêm trằn trọc không ngủ được, chẳng có kế hoạch gì trong đầu như những du khách đến với cái thành phố sương mù này nên tao ngoắc đại 1 chiếc xe ôm, lúc đó thời tiết ở Đà Lạt lạnh lắm mà tao chỉ mặc trên người bộ quần áo phong phanh, môi tao tím tái và hàm răng cứ đánh bò cạp trên suốt quãng đường ngồi xe ôm kiếm khách sạn. Cuối cùng tao chọn đại 1 cái nhà nghỉ nằm trong 1 con hẻm trên đường Bùi Thị Xuân, lúc này cũng đéo cần khách sạn cho sang trọng chỉ cần 1 chỗ để ngả lưng là được rồi, lên phòng tắm rửa rồi xuống thuê 1 chiếc xe máy, tao chạy qua chỗ hủ tiếu bà 6 làm 1 tô hủ tiếu gà, đây là nơi mà tao luôn ghé ăn sáng mỗi khi đi du lịch lên Đà Lạt, hủ tiếu ở đây nấu hợp với khẩu vị của tao nhưng lần này cảm giác ăn để cho no chứ không còn cảm thấy vị ngon nữa. Ăn xong lại chạy ra cà phê Tùng, ngồi nhâm nhi ly cà phê đá trong cái lạnh của Đà Lạt, rít từng hơi thuốc, tao buồn bã nhìn mọi người xung quanh, những tiếng nói chuyện, những tiếng cười đùa của mọi người, những bản nhạc Trịnh được phát ra từ mấy cái loa trên tường càng làm cho tao cảm thấy lạc lõng cô đơn quá.
"... Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
Để 1 mai tôi về làm cát bụi..."
Lời bài hát như cứ lởn vởn trong đầu óc của tao, như 1 ma lực nào đó thúc giục tao phải sớm thực hiện ý định của mình.
Với tao lúc này không còn khái niệm về không gian và thời gian nữa, tao không biết mình ngồi ở quán cà phê bao lâu nữa cho tới khi nhìn lại cái gạt tàn để trên bàn thì đầy tràn những mẩu đầu lọc, bắt đầu cảm thấy đói nên tao tính tiền rồi ra lấy xe chạy qua 1 quán nhậu mà trước đây tao cũng hay ghé bên đường Trần Quý Cáp. Trên Đà Lạt tao cũng có nhiều bạn bè quen biết nhưng giờ đây tao chỉ muốn 1 mình, kêu mấy món lót bụng kèm thêm bình rượu đã được hâm nóng, tao nhỏ vào trong bình rượu thêm mấy ống artiso nước rồi bắt đầu ngồi nhậu solo 1 mình...
Mặc dù giữa trưa đã có chút nắng ấm nhưng cũng không xua đi hết cái lạnh của vùng đất này, chỉ có bình rượu nóng mới làm cho tao đỡ lạnh, mà cũng ngộ lúc đó hình như tao chỉ biết uống và uống mà không thấy say, cứ uống rồi nhấm nháp chút đồ ăn rồi lại uống và hút thuốc. Cạn bình rượu đầu tiên thì tao lại kêu tiếp bình rượu thứ 2, bỗng nhiên tao thấy có 3 em gái tươi roi rói bước vô tiến về phía cái bàn nhậu phía trong, nghe mấy dân chơi cười hô hố nói chuyện thì tao biết mấy em này là dân chạy show giống như ở Sài Gòn rồi, kiểu như vẫn làm tiếp bia ở mấy quán karaoke nhưng nếu có khách sộp kêu ra ngoài nhậu thì vẫn đi. Tao cũng không để ý tới chuyện thiên hạ nên cứ tiếp tục ngồi nhậu 1 mình tiếp tục, khoảng 1 lát sau thì tao lại nghe tiếng cự cãi gì đó từ cái bàn nhậu lúc nãy rồi thấy 1 em từ trong bỏ ra về, ĐM đéo biết sao lúc đó tự nhiên tao lại lên tiếng kêu cái em gái này.
- Em gái, lại ngồi với anh!!!
Và không biết câu nói của tao có sức hút đéo gì mà em đó dừng lại nhìn tao chưng hửng rồi nở 1 nụ cười tỏa nắng như xua tan hết cái không khí lạnh lẽo của miền Cao nguyên, em hỏi tao.
- Anh kêu em hả?
Tao gật đầu trả lời
- Ừ, anh kêu em đó. Ngồi xuống đây nhậu với anh.
Tao vừa nói vừa đứng lên kéo ghế cho em ngồi xuống bên cạnh mình, mà chắc có lẽ tao đã bắt trúng bài của em, tao nghĩ chắc có gì với mấy dân chơi kia nên em bỏ ra về, mà bỏ bàn như vậy thì lấy đéo gì mà có tiền boa, thôi coi như mời em ngồi nhậu với tao, tiền bạc không thành vấn đề.
Em gái này cũng tự nhiên, có lẽ em đã quá quen với những lời mời như thế này. Vừa ngồi xuống chưa kịp uống là em đã kể cho tao nghe vụ vừa rồi, em với 2 người bạn được mấy tay chơi kia điện thoại kêu tới ngồi nhậu góp vui nhưng chưa gì thì khứa ngồi kế em đã nổi máu dê bắt đầu sờ mó lung tung, nói mấy lần không nghe còn nói em chảnh nên bực quá em bỏ về. Qua vài câu chuyện thì tao biết em cũng là dân Lâm Đồng nhưng quê ở Đức Trọng, em mới 19 tuổi, tao gọi em là Thảo, đó là cái tên em nói vậy nhưng tao biết chắc là chỉ là cái tên giả mà thôi.
Móc ra 1 triệu đưa em, tao kêu em cứ ngồi nhậu với mình, đừng suy nghĩ tới chuyện tiền bạc, tới đâu hay tới đó. Hình như cái chất chơi trong người tao vẫn còn chứ không mất đi và nó cũng làm cho Thảo cũng có chút thiện cảm với tao khi lần đầu gặp nhau trong 1 tình huống như thế này. Tao và em nói chuyện cũng hợp gu, qua hỏi han thì em cũng biết tao là dân Sài Gòn, Thảo thắc mắc tại sao tao lên đây chơi mà đi có 1 mình, tao trả lời là bị thất tình... Cuộc nhậu cứ thế mà kéo dài với những câu chuyện trên trời dưới đất của tụi tao, cái bàn của mấy tay chơi kia cũng tàn cuộc, khi bước ra về ngang qua bàn của tao thì mấy khứa này nhìn tao và Thảo lườm lườm, ĐM tao lúc này trong tâm thế bất cần đời và đang có hơi men trong người nên cũng nghinh mặt thách thức, thấy vậy mấy tay chơi cũng cúi mặt mà đi ra, cũng may cho tao và cũng may cho mấy khứa vì con dao bấm lúc nào tao cũng đem theo trong người sẽ sẵn sàng dứt gọn nếu có bất cứ khứa nào dám manh động.
Tụi tao uống cũng 7-8 bình rượu, mỗi bình cũng 2 xị mà chỉ hơi lâng lâng, phải công nhận là Thảo uống cứng thiệt, tính tiền xong chầu đó thì tao chở em kiếm 1 quán khác nhậu nữa, trời lạnh nhưng có gái ngồi phía sau ôm cũng ấm áp thiệt. Ghé vào cái quán mà em chỉ, tụi tao lại nhâm nhi tiếp những ly rượu bên nồi lẩu đang sôi sùng sục, lúc này không biết tại sao tao lại tâm sự cho những em nghe về hoàn cảnh hiện tại của mình, chắc là với 1 người xa lạ như em nên tao dễ dàng thổ lộ cảm xúc của mình nhưng tao không nói mình sẽ tìm đến cái chết để giải thoát mà chỉ nói tao lên đây để cho khuây khỏa, em ngồi đó cứ nhìn tao và lắng nghe những gì tao kể...
Gần tàn cuộc, tao đưa tiếp cho em 1 số tiền kèm theo lời đề nghị về chỗ của tao ngủ, em nhận lời nhưng kêu tao về trước, em bắt taxi ghé qua nhà trọ lấy ít đồ, vậy chia tay em, tao chạy về 1 mình về lại nhà nghỉ, lúc này mới thấy mình ngu bỏ mẹ, đưa tiền trước cho em rồi mà không thèm lấy số điện thoại, lỡ em nó không tới thì lấy đéo gì mà kiếm, mà thôi kệ mẹ tới hay không cũng không còn quan trọng đối với tao vào lúc này nữa...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN