Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Lại 1 mùa Noel nữa đã đến, thời tiết Sài Gòn với những buổi tối mùa đông hơi se lạnh, khu xóm đạo bên Phạm Thế Hiển được trang hoàng rực rỡ, tao có thói quen cứ tới dịp Noel là hay lang thang bên đó, kiếm 1 quán cà phê nào rồi cứ ngồi lặng lẽ nhìn dòng người xuôi ngược, nhìn mấy cái hang Bê-lem với hoạt cảnh Chúa Giáng thế... Lúc trước là vậy, nhìn người người nô nức đi đón Giáng sinh, còn bây giờ nhìn gái là chính.
Thời gian cứ trôi qua thật nhanh, Noel xong rồi lại tới Tết Tây và nhích dần từng ngày đến Tết Nguyên Đán, năm đó mẹ tao từ Thụy Sỹ về lại Việt Nam ăn Tết được 2 tháng, tao thích những thời điểm như vậy mặc dù nó ngắn ngủi nhưng đó chính là những lúc tao được ngồi ăn những bữa cơm đúng nghĩa gia đình, có ba tao, mẹ tao mặc dù bà già về đây không ở chung nhà với ông già mà thuê khách sạn ở, những bữa cơm không phải ở nhà mà là ở 1 quán ăn hay nhà hàng nào đó nhưng tao vẫn thấy vui vẻ và hạnh phúc.
Trước đó tao có quen biết và chơi với 1 thằng bạn, nó lớn hơn tao 1 tuổi, nhà thằng này bên quận 5, nó vừa tốt nghiệp 1 trường Trung học đéo nào đó là được về làm trong 1 ngân hàng có tiếng tăm ở ngoài quận 1 rồi, tao sẽ đặt tên nó là thằng Ngân hàng. Vì biết anh em tụi tao có thảy tiền cho vay nên thằng Ngân hàng gợi ý cho tụi tao có dư tiền thì làm thêm mấy vụ đáo hạn ngân hàng với nó vì nó làm trong đó nên có nguồn khách rất nhiều, tức là những người đi vay tiền ngân hàng bằng hình thức thế chấp đến hạn phải trả nhưng họ chưa có đủ khả năng tài chính để trả nợ thì tụi tao sẽ đưa tiền ra cho họ đưa vào ngân hàng để làm thủ tục đáo hạn và vay lại, phí dịch vụ sẽ tính trên tổng số tiền đã đưa và thường 1 kèo như vậy sẽ được làm trong 3-5 ngày, thằng Ngân hàng sẽ lo phía ngân hàng còn tụi tao lo tiền và vòng ngoài. Lúc đầu tụi tao cũng chỉ làm thử những kèo vài trăm triệu thôi vì cũng có tiền đéo đâu mà làm nhiều, tiền còn phải thảy ra cho vay nữa mà nhưng càng làm thì thấy càng ngon, thằng Ngân hàng cũng thể hiện uy tín rõ ràng và tụi tao cũng sòng phẳng chia chác cho nó.
Thấy cũng ngon ăn nên nhân dịp mẹ tao về chơi, tao có bàn bạc với ông bà già về vụ này còn kêu thằng Ngân hàng tới nhà để nói chuyện với bà già nữa, lúc đầu thấy ông bà già còn lưỡng lự nhưng nghe tao thổi lỗ tai với lại đây cũng là kèo thơm làm ăn chân chính mà tao từng làm rồi nên cuối cùng ông bà cũng đồng ý xuôi theo, ba tao thì lấy giấy tờ nhà đem thế chấp để vay 3 tỷ, mẹ tao thì góp 2 tỷ tổng cộng là 5 tỷ. Ông già tao thì nói dù gì căn nhà này cũng để lại cho tao còn bà già thì nói số tiền 2 tỷ là để riêng cho tao cưới vợ, bây giờ thấy tao quyết chí làm ăn thì coi như đưa trước cho tao kiếm thêm thu nhập nhưng tất cả phải thông qua ba của tao. Vậy là những kèo nhỏ vài trăm thì anh em tụi tao cùng chung làm, còn kèo lớn vài tỷ thì tao với ông già đứng ra làm, đâu đó rõ ràng mà thằng bạn thân cũng biết tính tao nên cũng không ai có ý kiến gì. Kèo nhỏ từ 500-700 triệu trở lại thì lấy 3 phần trăm trên 1 hồ sơ, kèo lớn hơn thì 2 phần trăm trên 1 hồ sơ, 1 kèo tùy lớn nhỏ sẽ được đáo hạn từ 3-5 ngày, cũng kiếm 1 khoản tiền lớn chứ không chơi.
Mẹ tao về chuyến đó cũng lòng vòng không có đi đâu nên tao tự mua đặt 3 vé máy bay đi Thái Lan chơi dù gì cũng lâu rồi gia đình tao không có dịp đi đâu đó chung với nhau như thế này, vì vé tao đã mua sẵn hết rồi nên ông bà già đâu thể nào từ chối được, vậy là sụp kèo.
Chuyến đi du lịch bên Thái Lan của gia đình tao rất vui vẻ, đã lâu lắm rồi tao chưa được có lại cái cảm giác như thế này, tao chỉ nhớ lúc còn nhỏ trước khi ba mẹ tao ly hôn thì tao được ba mẹ dắt đi Thảo cầm viên, đi coi phim, đi ăn uống... Nhưng nó đã là quá khứ lâu rồi, bây giờ tao mới có lại những cảm xúc như hồi nhỏ xíu. Hạnh phúc bên gia đình của mình trong chuyến đi Thái Lan thì ở Việt Nam lại có 1 biến cố xảy ra cho chính thằng bạn thân nhất của tao...
Thằng bạn thân trong 1 lần đi ăn khuya với con bồ của nó thì bị mấy thằng lol bàn kế bên chọc ghẹo, lời qua tiếng lại nó bị mấy thằng kia chơi hội đồng, thất thế nó chạy vô phía trong quán kiếm được con dao Thái cán vàng rồi bay ra dứt tụi kia, ĐM xui là 1 thằng bị nó đâm 2 nhát gục tại chỗ, mà cũng hên là đưa vô cấp cứu kịp thời không thì thằng lol đó cũng về gặp ông bà tổ tiên rồi. Nó chạy về nhà định lấy mớ đồ rồi lặn sâu nhưng chậm 1 bước so với đám chèo, thằng bạn thân bị hình sự quận lượm ngay trong đêm đó luôn với cái lệnh bắt khẩn cấp. Thằng em quận 4 với mấy thằng nữa phải chạy tối tăm mặt mày vừa phải lo tiền cho thằng lol bị đâm mổ vì nghe bác sĩ nói phải cắt bỏ 1 khúc ruột, vừa phải chạy lên chạy xuống trên công an quận để tiếp tế đồ đạc cho thằng bạn thân.
Lúc tao về Việt Nam sau chuyến du lịch thì thằng bạn đã bị chuyển qua khu Chí Hòa, gia đình thằng lol bị đâm cũng đã làm đơn xin bãi nại cho thằng bạn tao, giờ chỉ đợi ngày ra tòa. Nói là bãi nại chứ tao vẫn tranh thủ mấy mối quan hệ để nhờ vả chạy chọt, lỡ xui rớt khung Giết người thì bỏ mẹ, anh Lỳ của thằng bạn thì cũng đang nằm trại nên tao không muốn thằng chí cốt của mình phải bị án nặng.
Cuối cùng ngày ra tòa, nó rớt cái án vì tội Cố ý gây thương tích, tòa xử 2 năm, ĐM coi như nhẹ nhõm, bây giờ kiếm đường lo ân xá ở trại nó ở thì chắc thằng bạn ngồi cũng hơn 1 năm là về. Nhưng người tính đéo bằng trời tính, nó rớt về Bố Lá, cũng không có gì quan trọng lắm vì tao có nhờ được người để lo nhưng cái quan trọng là ngày nhập phòng, thằng bạn thân nó dứt luôn thằng lol đại bàng đại bác trong đó chỉ vì tụi kia bắt nó làm thủ tục nhập phòng là quỳ xuống cho thằng đại bàng đá 3 bass vô ngực nó. ĐM nó dứt thằng lol kia phải chuyển xuống trạm y tế của trại, nó thì bị kỉ luật đáng lẽ ra phải tăng án nhưng nhờ tao chạy thuốc ở vòng ngoài nên nó chỉ chung đủ 2 năm, tao không trách nó vì nếu trong trường hợp như vậy tao cũng phải bật thôi, 1 là gục còn 2 là giựt số được ngồi mâm trên.
Tết năm đó tao không còn được ngồi nhậu với thằng bạn thân, lúc đó nó còn bị tạm giam ở Chí Hòa chưa có ra tòa, chơi với nó từ nhỏ nên tao coi nó như anh em ruột của mình, cảm giác như thấy thiếu cái gì đó thân thuộc lắm. Rồi sau Tết thì bà già cũng trở về lại bên Thụy Sỹ, tao lại chơi vơi trong những cảm xúc trống vắng, bây giờ tao phải gồng gánh mọi việc, vừa phải chứng tỏ cho ông bà già biết mình làm được việc và vừa phải làm những việc thay thế thằng bạn của mình sau khi nó bị kết án rồi chuyển đi Bố Lá, phải ngược xuôi hàng tháng vào thăm nó và anh Lỳ của nó nữa...
Công việc làm ăn của tao có phần khấm khá hơn từ khi hợp tác làm ăn thêm với thằng Ngân hàng, mỗi tháng riêng với những kèo lớn với số tiền của gia đình mình thì tao có thể bỏ túi trên dưới 200 triệu chưa tính phần được chia những kèo nhỏ mà anh em tao cùng làm, rồi tiền kiếm được từ cho vay nữa, những vụ lấy nợ cho bên Campuchia tụi tao cũng không còn mặn mà gì và bắt đầu hạn chế từ từ, phần vì thằng bạn thân rớt vô trại rồi phần vì những khoản tiền tụi tao kiếm được cũng không nhỏ nên đâu cần phải bán mạng như lúc trước nữa. Những chuyến thăm nuôi thằng bạn hàng tháng được tao gửi đầy đủ cho nó, nào là tiền để quy ra phiếu ăn, đồ ăn thức uống thì phủ phê, tao cũng không quên biết điều với mấy khứa cán bộ quản giáo để chạy cho nó cái chân quản lý thư viện trong đó, coi như thằng bạn chỉ không được tự do thôi còn ngoài ra thì nó không thiếu thứ gì kể cả thuốc hút, lâu lâu lại được điện thoại về thăm hỏi anh em và thỉnh thoảng còn có con bồ của nó lên thăm, được ngủ lại với nó 1 đêm ở Nhà hạnh phúc của trại với máy lạnh chạy phà phà suốt đêm...
Cũng vì đồng tiền kiếm dễ dàng quá nên tao bắt đầu mon men bước vô lại con đường cờ bạc, những cuộc sát phạt ở sòng bài thâu đêm suốt sáng trong 1 căn phòng khách sạn sang trọng nào đó cứ diễn đi diễn lại, thằng em quận 4 bây giờ đứng ra quản lý đám em út đi thu tiền góp hàng ngày, chỉ những vụ đụng chạm lớn thì tao mới ra mặt vì lúc này dù gì tao cũng đã là 1 anh lớn của tụi nó rồi, mấy chuyện lặt vặt cứ để cho tụi em út nó làm miễn sao cứ sống tốt với tụi nó thôi, cũng chính vì cái suy nghĩ ỷ lại như vậy mà sau này tao phải trả cái giá thật đắt.
Trở lại với cuộc tình giữa tao và Cà phê, trong 1 lần ở trong khách sạn, em vô tình thấy được tin nhắn của Cái Mơn và tao trong lúc tao đang ở trong toilet, đúng là cây kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra. Cà phê giận tao lắm, em khóc nhiều nữa, tao có giải thích như thế nào thì em cũng giận dỗi mà bỏ về nên tao cũng đành chịu, lỗi lầm cũng là do tao mà ra mà. Tưởng đợi êm êm 1 thời gian cho Cà phê bớt giận rồi tao xuất hiện trở lại năn nỉ ầu ơ dí dầu thì mọi chuyện đâu lại vào đấy nhưng vì mải mê công việc làm ăn rồi vùi đầu vô mấy sòng bạt mà tao để mọi chuyện trôi qua trong im lặng hơn 3 tháng. Rồi bỗng dưng 1 ngày tao nhận được cái thiệp mời đám cưới của Cà phê được 1 người bạn của em ghé qua đưa cho tao, lúc đó tao giật mình cứ tưởng đây là trò đùa của Cà phê nhưng không phải, mở tấm thiệp ra tao mới thấy rõ ràng tên của em được viết cùng 2 chữ sánh duyên với tên của 1 thằng lol lạ hoắc nào đó, móa vậy là tao đã mất Cà phê thật sự rồi sao, cái sự thật này sao mà nó đột ngột bất ngờ quá vậy.
Thấy trong tấm thiệp cưới còn có 1 mảnh giấy viết tay, tao vội vàng mở ra thì biết đó là nét chữ của Cà phê, đọc ngấu nghiến từng câu từng chữ mà em viết cho tao, đại ý là Cà phê trách tao gạt em, Cà phê đã từng 1 lần đổ vỡ trong tình yêu, em cũng từng bị người ta lừa dối vậy mà khi quen với tao vẫn không thể tránh khỏi vết xe đổ, em đợi tao, cứ chờ đợi 1 ngày nào đó tụi tao được ở bên nhau, vậy mà cái em đợi chính là sự phản bội, em hận tao, Cà phê gửi thiệp mời nhưng em nói thật sự không muốn tao đến dự đám cưới của em, em không muốn nhìn thấy bộ mặt của tao nữa, Cà phê gửi thiệp chỉ đơn giản là muốn báo cho tao biết là em đám cưới với người khác thôi... Tao ngồi bệt xuống nền nhà, móc điếu thuốc rồi châm lửa, những làn khói trắng mơ màng như ru tao về lại những kí ức với Cà phê, tao chua chát nhận ra sự thật là mình đã đánh mất em rồi, tất cả là do tao, tại tao hết, giá như mà nếu biết được giá như thì tao đã không cay đắng ngồi đây rồi, muộn màng quá rồi phải không T? Lại thêm 1 bài học về sự lừa dối trong tình yêu dành riêng cho tao.
Sau đó tao vẫn tới dự đám cưới của Cà phê, em hơi bất ngờ vì sự có mặt của tao nhưng với tao lúc này chỉ nghĩ đơn giản 1 điều là đến chung vui trong ngày hạnh phúc của em mà thôi. Rồi sau này khi thời gian trôi qua, tao và em vẫn liên lạc với nhau bình thường, lúc này chỉ là mối quan hệ bạn bè, cùng tâm sự những vui buồn trong cuộc sống mà thôi. Hiện giờ Cà phê cũng đã có 2 đứa con gái rồi, thỉnh thoảng tao vẫn hay về nhà em trong những dịp đám tiệc, vẫn coi nhau như những người bạn thân thiết và cái biệt danh T. Phò mã đã chìm sâu trong quên lãng từ lâu lắm rồi...
Thời gian cứ trôi qua thật nhanh, Noel xong rồi lại tới Tết Tây và nhích dần từng ngày đến Tết Nguyên Đán, năm đó mẹ tao từ Thụy Sỹ về lại Việt Nam ăn Tết được 2 tháng, tao thích những thời điểm như vậy mặc dù nó ngắn ngủi nhưng đó chính là những lúc tao được ngồi ăn những bữa cơm đúng nghĩa gia đình, có ba tao, mẹ tao mặc dù bà già về đây không ở chung nhà với ông già mà thuê khách sạn ở, những bữa cơm không phải ở nhà mà là ở 1 quán ăn hay nhà hàng nào đó nhưng tao vẫn thấy vui vẻ và hạnh phúc.
Trước đó tao có quen biết và chơi với 1 thằng bạn, nó lớn hơn tao 1 tuổi, nhà thằng này bên quận 5, nó vừa tốt nghiệp 1 trường Trung học đéo nào đó là được về làm trong 1 ngân hàng có tiếng tăm ở ngoài quận 1 rồi, tao sẽ đặt tên nó là thằng Ngân hàng. Vì biết anh em tụi tao có thảy tiền cho vay nên thằng Ngân hàng gợi ý cho tụi tao có dư tiền thì làm thêm mấy vụ đáo hạn ngân hàng với nó vì nó làm trong đó nên có nguồn khách rất nhiều, tức là những người đi vay tiền ngân hàng bằng hình thức thế chấp đến hạn phải trả nhưng họ chưa có đủ khả năng tài chính để trả nợ thì tụi tao sẽ đưa tiền ra cho họ đưa vào ngân hàng để làm thủ tục đáo hạn và vay lại, phí dịch vụ sẽ tính trên tổng số tiền đã đưa và thường 1 kèo như vậy sẽ được làm trong 3-5 ngày, thằng Ngân hàng sẽ lo phía ngân hàng còn tụi tao lo tiền và vòng ngoài. Lúc đầu tụi tao cũng chỉ làm thử những kèo vài trăm triệu thôi vì cũng có tiền đéo đâu mà làm nhiều, tiền còn phải thảy ra cho vay nữa mà nhưng càng làm thì thấy càng ngon, thằng Ngân hàng cũng thể hiện uy tín rõ ràng và tụi tao cũng sòng phẳng chia chác cho nó.
Thấy cũng ngon ăn nên nhân dịp mẹ tao về chơi, tao có bàn bạc với ông bà già về vụ này còn kêu thằng Ngân hàng tới nhà để nói chuyện với bà già nữa, lúc đầu thấy ông bà già còn lưỡng lự nhưng nghe tao thổi lỗ tai với lại đây cũng là kèo thơm làm ăn chân chính mà tao từng làm rồi nên cuối cùng ông bà cũng đồng ý xuôi theo, ba tao thì lấy giấy tờ nhà đem thế chấp để vay 3 tỷ, mẹ tao thì góp 2 tỷ tổng cộng là 5 tỷ. Ông già tao thì nói dù gì căn nhà này cũng để lại cho tao còn bà già thì nói số tiền 2 tỷ là để riêng cho tao cưới vợ, bây giờ thấy tao quyết chí làm ăn thì coi như đưa trước cho tao kiếm thêm thu nhập nhưng tất cả phải thông qua ba của tao. Vậy là những kèo nhỏ vài trăm thì anh em tụi tao cùng chung làm, còn kèo lớn vài tỷ thì tao với ông già đứng ra làm, đâu đó rõ ràng mà thằng bạn thân cũng biết tính tao nên cũng không ai có ý kiến gì. Kèo nhỏ từ 500-700 triệu trở lại thì lấy 3 phần trăm trên 1 hồ sơ, kèo lớn hơn thì 2 phần trăm trên 1 hồ sơ, 1 kèo tùy lớn nhỏ sẽ được đáo hạn từ 3-5 ngày, cũng kiếm 1 khoản tiền lớn chứ không chơi.
Mẹ tao về chuyến đó cũng lòng vòng không có đi đâu nên tao tự mua đặt 3 vé máy bay đi Thái Lan chơi dù gì cũng lâu rồi gia đình tao không có dịp đi đâu đó chung với nhau như thế này, vì vé tao đã mua sẵn hết rồi nên ông bà già đâu thể nào từ chối được, vậy là sụp kèo.
Chuyến đi du lịch bên Thái Lan của gia đình tao rất vui vẻ, đã lâu lắm rồi tao chưa được có lại cái cảm giác như thế này, tao chỉ nhớ lúc còn nhỏ trước khi ba mẹ tao ly hôn thì tao được ba mẹ dắt đi Thảo cầm viên, đi coi phim, đi ăn uống... Nhưng nó đã là quá khứ lâu rồi, bây giờ tao mới có lại những cảm xúc như hồi nhỏ xíu. Hạnh phúc bên gia đình của mình trong chuyến đi Thái Lan thì ở Việt Nam lại có 1 biến cố xảy ra cho chính thằng bạn thân nhất của tao...
Thằng bạn thân trong 1 lần đi ăn khuya với con bồ của nó thì bị mấy thằng lol bàn kế bên chọc ghẹo, lời qua tiếng lại nó bị mấy thằng kia chơi hội đồng, thất thế nó chạy vô phía trong quán kiếm được con dao Thái cán vàng rồi bay ra dứt tụi kia, ĐM xui là 1 thằng bị nó đâm 2 nhát gục tại chỗ, mà cũng hên là đưa vô cấp cứu kịp thời không thì thằng lol đó cũng về gặp ông bà tổ tiên rồi. Nó chạy về nhà định lấy mớ đồ rồi lặn sâu nhưng chậm 1 bước so với đám chèo, thằng bạn thân bị hình sự quận lượm ngay trong đêm đó luôn với cái lệnh bắt khẩn cấp. Thằng em quận 4 với mấy thằng nữa phải chạy tối tăm mặt mày vừa phải lo tiền cho thằng lol bị đâm mổ vì nghe bác sĩ nói phải cắt bỏ 1 khúc ruột, vừa phải chạy lên chạy xuống trên công an quận để tiếp tế đồ đạc cho thằng bạn thân.
Lúc tao về Việt Nam sau chuyến du lịch thì thằng bạn đã bị chuyển qua khu Chí Hòa, gia đình thằng lol bị đâm cũng đã làm đơn xin bãi nại cho thằng bạn tao, giờ chỉ đợi ngày ra tòa. Nói là bãi nại chứ tao vẫn tranh thủ mấy mối quan hệ để nhờ vả chạy chọt, lỡ xui rớt khung Giết người thì bỏ mẹ, anh Lỳ của thằng bạn thì cũng đang nằm trại nên tao không muốn thằng chí cốt của mình phải bị án nặng.
Cuối cùng ngày ra tòa, nó rớt cái án vì tội Cố ý gây thương tích, tòa xử 2 năm, ĐM coi như nhẹ nhõm, bây giờ kiếm đường lo ân xá ở trại nó ở thì chắc thằng bạn ngồi cũng hơn 1 năm là về. Nhưng người tính đéo bằng trời tính, nó rớt về Bố Lá, cũng không có gì quan trọng lắm vì tao có nhờ được người để lo nhưng cái quan trọng là ngày nhập phòng, thằng bạn thân nó dứt luôn thằng lol đại bàng đại bác trong đó chỉ vì tụi kia bắt nó làm thủ tục nhập phòng là quỳ xuống cho thằng đại bàng đá 3 bass vô ngực nó. ĐM nó dứt thằng lol kia phải chuyển xuống trạm y tế của trại, nó thì bị kỉ luật đáng lẽ ra phải tăng án nhưng nhờ tao chạy thuốc ở vòng ngoài nên nó chỉ chung đủ 2 năm, tao không trách nó vì nếu trong trường hợp như vậy tao cũng phải bật thôi, 1 là gục còn 2 là giựt số được ngồi mâm trên.
Tết năm đó tao không còn được ngồi nhậu với thằng bạn thân, lúc đó nó còn bị tạm giam ở Chí Hòa chưa có ra tòa, chơi với nó từ nhỏ nên tao coi nó như anh em ruột của mình, cảm giác như thấy thiếu cái gì đó thân thuộc lắm. Rồi sau Tết thì bà già cũng trở về lại bên Thụy Sỹ, tao lại chơi vơi trong những cảm xúc trống vắng, bây giờ tao phải gồng gánh mọi việc, vừa phải chứng tỏ cho ông bà già biết mình làm được việc và vừa phải làm những việc thay thế thằng bạn của mình sau khi nó bị kết án rồi chuyển đi Bố Lá, phải ngược xuôi hàng tháng vào thăm nó và anh Lỳ của nó nữa...
Công việc làm ăn của tao có phần khấm khá hơn từ khi hợp tác làm ăn thêm với thằng Ngân hàng, mỗi tháng riêng với những kèo lớn với số tiền của gia đình mình thì tao có thể bỏ túi trên dưới 200 triệu chưa tính phần được chia những kèo nhỏ mà anh em tao cùng làm, rồi tiền kiếm được từ cho vay nữa, những vụ lấy nợ cho bên Campuchia tụi tao cũng không còn mặn mà gì và bắt đầu hạn chế từ từ, phần vì thằng bạn thân rớt vô trại rồi phần vì những khoản tiền tụi tao kiếm được cũng không nhỏ nên đâu cần phải bán mạng như lúc trước nữa. Những chuyến thăm nuôi thằng bạn hàng tháng được tao gửi đầy đủ cho nó, nào là tiền để quy ra phiếu ăn, đồ ăn thức uống thì phủ phê, tao cũng không quên biết điều với mấy khứa cán bộ quản giáo để chạy cho nó cái chân quản lý thư viện trong đó, coi như thằng bạn chỉ không được tự do thôi còn ngoài ra thì nó không thiếu thứ gì kể cả thuốc hút, lâu lâu lại được điện thoại về thăm hỏi anh em và thỉnh thoảng còn có con bồ của nó lên thăm, được ngủ lại với nó 1 đêm ở Nhà hạnh phúc của trại với máy lạnh chạy phà phà suốt đêm...
Cũng vì đồng tiền kiếm dễ dàng quá nên tao bắt đầu mon men bước vô lại con đường cờ bạc, những cuộc sát phạt ở sòng bài thâu đêm suốt sáng trong 1 căn phòng khách sạn sang trọng nào đó cứ diễn đi diễn lại, thằng em quận 4 bây giờ đứng ra quản lý đám em út đi thu tiền góp hàng ngày, chỉ những vụ đụng chạm lớn thì tao mới ra mặt vì lúc này dù gì tao cũng đã là 1 anh lớn của tụi nó rồi, mấy chuyện lặt vặt cứ để cho tụi em út nó làm miễn sao cứ sống tốt với tụi nó thôi, cũng chính vì cái suy nghĩ ỷ lại như vậy mà sau này tao phải trả cái giá thật đắt.
Trở lại với cuộc tình giữa tao và Cà phê, trong 1 lần ở trong khách sạn, em vô tình thấy được tin nhắn của Cái Mơn và tao trong lúc tao đang ở trong toilet, đúng là cây kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra. Cà phê giận tao lắm, em khóc nhiều nữa, tao có giải thích như thế nào thì em cũng giận dỗi mà bỏ về nên tao cũng đành chịu, lỗi lầm cũng là do tao mà ra mà. Tưởng đợi êm êm 1 thời gian cho Cà phê bớt giận rồi tao xuất hiện trở lại năn nỉ ầu ơ dí dầu thì mọi chuyện đâu lại vào đấy nhưng vì mải mê công việc làm ăn rồi vùi đầu vô mấy sòng bạt mà tao để mọi chuyện trôi qua trong im lặng hơn 3 tháng. Rồi bỗng dưng 1 ngày tao nhận được cái thiệp mời đám cưới của Cà phê được 1 người bạn của em ghé qua đưa cho tao, lúc đó tao giật mình cứ tưởng đây là trò đùa của Cà phê nhưng không phải, mở tấm thiệp ra tao mới thấy rõ ràng tên của em được viết cùng 2 chữ sánh duyên với tên của 1 thằng lol lạ hoắc nào đó, móa vậy là tao đã mất Cà phê thật sự rồi sao, cái sự thật này sao mà nó đột ngột bất ngờ quá vậy.
Thấy trong tấm thiệp cưới còn có 1 mảnh giấy viết tay, tao vội vàng mở ra thì biết đó là nét chữ của Cà phê, đọc ngấu nghiến từng câu từng chữ mà em viết cho tao, đại ý là Cà phê trách tao gạt em, Cà phê đã từng 1 lần đổ vỡ trong tình yêu, em cũng từng bị người ta lừa dối vậy mà khi quen với tao vẫn không thể tránh khỏi vết xe đổ, em đợi tao, cứ chờ đợi 1 ngày nào đó tụi tao được ở bên nhau, vậy mà cái em đợi chính là sự phản bội, em hận tao, Cà phê gửi thiệp mời nhưng em nói thật sự không muốn tao đến dự đám cưới của em, em không muốn nhìn thấy bộ mặt của tao nữa, Cà phê gửi thiệp chỉ đơn giản là muốn báo cho tao biết là em đám cưới với người khác thôi... Tao ngồi bệt xuống nền nhà, móc điếu thuốc rồi châm lửa, những làn khói trắng mơ màng như ru tao về lại những kí ức với Cà phê, tao chua chát nhận ra sự thật là mình đã đánh mất em rồi, tất cả là do tao, tại tao hết, giá như mà nếu biết được giá như thì tao đã không cay đắng ngồi đây rồi, muộn màng quá rồi phải không T? Lại thêm 1 bài học về sự lừa dối trong tình yêu dành riêng cho tao.
Sau đó tao vẫn tới dự đám cưới của Cà phê, em hơi bất ngờ vì sự có mặt của tao nhưng với tao lúc này chỉ nghĩ đơn giản 1 điều là đến chung vui trong ngày hạnh phúc của em mà thôi. Rồi sau này khi thời gian trôi qua, tao và em vẫn liên lạc với nhau bình thường, lúc này chỉ là mối quan hệ bạn bè, cùng tâm sự những vui buồn trong cuộc sống mà thôi. Hiện giờ Cà phê cũng đã có 2 đứa con gái rồi, thỉnh thoảng tao vẫn hay về nhà em trong những dịp đám tiệc, vẫn coi nhau như những người bạn thân thiết và cái biệt danh T. Phò mã đã chìm sâu trong quên lãng từ lâu lắm rồi...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN