Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Sự việc vừa rồi diễn ra rất nhanh, khi kịp hoàn hồn lại thì tao và thằng em quận 4 đã bị kéo lôi vào lề đường, cả 2 thằng tao đều đang choáng váng sau những cú ra đòn chính xác, nhìn cái còng số 8 đang siết chặt tay phải của tao và cái tai trái của thằng em quận 4, cái thẻ đỏ được 1 khứa đưa ra và thấp thoáng có 1 khứa nào đó trong nhóm này đang cầm trên tay con chó lửa K54 hay 59 gì đó tao không biết chính xác, bây giờ mới biết anh em tụi tao đã đụng độ với đám chèo, hèn gì toàn là dân có nghề.
Những người đi đường hoặc buôn bán gần đó bắt đầu tụ tập lại coi chuyện gì vừa xảy ra, ĐM phải hồi đó mà mạng xã hội phổ biến mạnh như bây giờ thì chắc là tụi tao cũng nổi tiếng rồi. Có 1 khứa trong đám chèo ngồi xuống hỏi tụi tao, bắt đầu từ họ tên, sinh năm bao nhiêu, hộ khẩu thường trú ở đâu, có tiền án hay rớt khóa nào chưa, đêm khuya như vầy đem đồ chơi theo làm gì... Tất nhiên là tụi tao đã biết sẽ có ngày gặp chèo nên đã chuẩn bị sẵn hết những câu trả lời trong đầu của mỗi thằng, ngoài trả lời đúng mấy câu hỏi về nhân thân thì còn lại những câu trả lời về mục đích có đồ chơi trong người giữa đêm hôm khuya khoắt như vầy đều được tụi tao khai do bị đánh nên kiếm người trả thù. Khứa chèo hỏi đi hỏi lại mấy lượt thì tụi tao cũng đều trả lời như vậy cho tới khi có chiếc xe bán tải của công an phường nhấp nháy đèn xanh đèn đỏ trên mui xe chạy đến, tụi tao bị xúc lên xe chở về công an phường nơi mà anh em tao bị bắt.
Khi về tới công an phường thì anh em tụi tao bị tách ra riêng 2 nơi, bây giờ tao được ưu ái dành riêng cho 1 cái còng, 1 đầu thì siết chặt vào cổ tay, còn đầu còn lại thì được móc vào chân cái ghế cây mà tao đang ngồi, bóp tiền, điện thoại và giấy tờ cá nhân đều được lôi sạch ra để trên cái bàn trước mặt. Ngồi 1 mình như vậy cũng lâu nhưng không phải đơn giản chỉ ngồi đó, tao nghe văng vẳng phòng kế bên là những tiếng nạt nộ, những tiếng đấm đá liên tục vào người thằng em quận 4, ĐM sau này tao mới biết đó là những đòn đánh tâm lý của mấy khứa chèo và đó cũng là lý do tụi tao bị tách ra ngồi ở 2 phòng.
Hơn 1 tiếng sau thì cũng có người bước vô căn phòng tao đang ngồi, nhận ra đó chính là cái khứa đã hỏi tao trước đó khi còn ngồi bên lề đường lúc tụi tao bị bắt. Vẫn là những câu hỏi như lúc mới bị bắt, tao vẫn khai như lúc đầu y như vậy, khứa tiếp tục phủ đầu tao khi nói rằng thằng em quận 4 đi chung đã khai hết, ĐM vì lúc đó còn non nên tao có thoáng chút lo lắng, tao nghĩ thằng anh em của mình sao mà nó tự nhiên phun sớm vậy nhưng tao chợt nhớ rằng tính cách của thằng em quận 4 không như vậy, nó dám chơi dám chịu chứ đâu phải dạng lom khom, tao vẫn giữ y nguyên lời khai, hỏi tới đâu khai tới đó và chỉ là những lời khai như cũ.
Biết là hỏi thêm cũng không có gì mới, khứa chèo chuyển qua tập thể dục thể thao cho tao, ĐM vậy là vừa bass vừa treble có đủ các kiểu con đà điểu không thiếu thứ nào. Lúc đó cũng bê cu lê, ê ẩm mình mẩy nhưng tao biết chắc chắn là thằng em quận 4 cũng khai y như tao chứ nếu mà nó có phun bậy bạ thì giờ chắc không có mềm mình như thế này. Quần tao 1 hồi lâu thì khứa cũng nghỉ giữa hiệp, lại tiếp tục căn phòng kế bên của thằng em quận 4, nó được tập thể thao tiếp tục, tao cũng hưởng thêm 1 hiệp nữa rồi cả 2 anh em tụi tao bị xách đầu qua 1 căn phòng khác, ở đây còng tay được mở ra nhưng đâu dễ thoát nạn như vậy, có cái cây sắt dài cách mặt đất cũng gần gang tay kéo dài từ bức tường bên kia tới bức tường bên đây và tụi tao mỗi thằng bị cùm 1 chân vào cái cây sắt đó, mấy khứa chèo nói phải tạm giữ tụi tao để chờ xác minh nhân thân, ĐM thì coi như ngủ muỗi rồi chứ con mẹ gì nữa.
Sau 1 đêm làm mồi cho đám muỗi, mỗi thằng được 1 chai nước suối nhỏ uống cầm hơi, mình mẩy thằng nào cũng ê ẩm đau nhức vì tối qua phải tập thể thao nhiều quá, bụng thì đói cồn cào, ĐM từ đó tới giờ đâu có gặp vụ nào như cái vụ này. Hơn tao 8h sáng thì có 1 khứa mặc đồ công an phường bước vô mở cùm cho 2 thằng tao, khứa dẫn tụi tao ra phía đằng trước chỗ cái bàn làm việc, vừa bước ra thì tao đã thấy ba tao đang ngồi cùng với 1 người đàn ông, đó là chú 5, là bạn bè làm ăn thân thiết với ông già cũng là người công tác trong ngành. Thấy ông già đi chung với chú 5 thì tao yên tâm rồi, coi như tao với thằng em quận 4 được cứu là cái chắc.
Nói là quen biết nhưng cũng phải làm đúng thủ tục, anh em tụi tao phải ngồi viết tờ cam kết không tái phạm, ĐM tao thì quá quen với mấy vụ này, viết cam kết không tái phạm thì chắc cũng đã viết hơn chục tờ từ đó tới giờ trên công an phường nhưng chỉ là mấy phường xung quanh khu vực tao ở thôi, còn lần này thì tao đi xa quá. Viết xong tờ cam kết của tao thì nhìn qua thấy thằng em quận 4 nó mới viết được có mấy chữ, chắc tại cầm hàng nhiều hơn cầm viết, ĐM lại phải ngồi chờ nó viết cho xong, bụng thì đói bỏ mẹ, trong lúc chờ thằng em quận 4 viết tờ cam kết thì tao cố gắng nhìn xung quanh để kiếm mấy khứa chèo mặc đồ xê-vin tối qua nhưng tuyệt nhiên không thấy, giờ chỉ có mấy khứa công an phường ra vô nãy giờ. Cuối cùng cũng xong, cũng dắt chiếc xe máy ra được khỏi công an phường, tất nhiên là cây hàng bị tịch thu con mẹ nó rồi.
Ông già và chú 5 dắt 2 thằng tao ra quán ăn sáng, vừa ngồi ăn dĩa cơm tấm bì sườn ngon lành vừa nghe ba tao với chú 5 bật chế độ giảng dạy nhân tình thế thái, lúc đó chỉ biết ăn rồi gật gật dạ dạ cho qua chuyện vì đói thấy mẹ phải đá thêm dĩa cơm thêm mới đủ đô. Ăn xong thì ông già lại kéo qua cái quán cà phê gần đó tiếp tục giảng dạy tập 2, cũng phải ráng mà ngồi nghe chứ sao giờ, chú 5 cũng nói cho ông già với tụi tao biết đám chèo tối hôm qua bắt tụi tao thực ra là hình sự của thành phố, đang có chuyên án rình bắt 1 băng cướp giật liên tỉnh, xui là tối qua tụi tao lọt vô tầm ngắm của mấy khứa hình sự, chú 5 biết được khi cùng với ba tao qua gặp trưởng Công an phường để bảo lãnh tụi tao. ĐM hèn gì lúc bắt anh em tao về thì cứ hỏi tới hỏi lui tùm lum, rồi tập thể thao, rồi xác minh nhân thân, mà cũng nhờ mấy khứa điện thoại về chỗ Công an phường nơi tao ở để xác minh thì gặp được chú 5, cũng may không thôi giờ là thời điểm cuối năm nên việc lập 2 cái hồ sơ để tống cổ tụi tao đi trường cũng vẫn được, lúc đó chắc phải chung cả khúc mới thoát nạn, ĐM đúng là trong cái rủi có cái may mắn, hú hồn.
Rồi thằng bạn thân và thằng anh quận 4 cũng về, tụi nó biết vụ tụi tao đụng với hình sự thành phố, giờ mới thấy rằng thằng bạn tao lo xa là đúng, trước mỗi lần tụi tao đi làm 1 vụ nào đó là thằng bạn đều căn dặn khi đụng chèo phải khai làm sao, rồi nó nói đi nói lại mấy cái chiêu trò giống như kiểu tụi tao gặp tối qua lúc hỏi cung, đúng là nó va chạm nhiều hơn tao và anh em quận 4, tao thì cũng va chạm nhưng chỉ va và chạm vào đám con gái thì nhiều, ĐM đúng là mỗi thằng mỗi cái khiếu.
Cuối cùng thì cái thằng con nợ bên Gò Vấp cũng không thoát khỏi cái kiếp ăn dao, anh em tao vẫn xử nó chứ sao bỏ được, vụ bị bắt vừa rồi không làm cho tụi tao sợ chỉ làm cho những thằng máu lạnh như tụi tao có thêm kinh nghiệm và cẩn thận hơn thôi. Rồi những ngày cuối năm lại hối hả với những chuyến bán gà qua Campuchia để dân chơi ăn thua sát phạt mấy ngày Tết, rồi thu tiền góp sách hàng ngày...
Ngày cuối cùng của năm cũ cũng đã tới, chiều hôm đó anh em tao tụ họp ở nhà khứa Mập để ăn nhậu ngày cuối năm, khứa Mập thưởng cho mỗi thằng 10 chai coi như để anh em ăn Tết, tao đâu biết rằng đó là lần cuối cùng anh em tao được ngồi cụng ly say sưa với khứa và hình như cũng đã có 1 điềm báo trước mà tất cả tụi tao đều không để ý, đó là trong lúc ngà ngà say thì khứa Mập có nói 1 câu mà cho tới bây giờ tao vẫn còn nhớ
- Tao coi tụi mày như em ruột, sau này cho dù không còn anh thì tụi mày ráng mà tự lo!!!
Lúc đó cứ nghĩ khứa Mập say rồi nên tụi tao cứ nghĩ ông anh của mình nói tào lao.
Tối giao thừa năm đó, tao đặt 4 phòng và thêm cái bàn nhậu hoành tráng trên tầng cao của 1 khách sạn hạng sang gần bến Nhà Rồng để vừa nhậu vừa có thể coi bắn pháo bông, đêm đó có tao với Cà phê, thằng bạn thân, anh em quận 4 với mấy con ghệ của tụi nó, tiền bạc lúc này tụi tao kiếm cũng được kha khá từ bán gà, cho vay, thu nợ cho bên Campuchia nên có thể nói mấy vụ ăn chơi thì đéo phải cần suy nghĩ nhiều, đồng tiền kiếm được cũng không quá khó khăn với anh em tao.
Ăn nhậu say sưa thì phòng ai nấy về, tao với Cà phê cũng nhanh chóng về phòng để coi bắn pháo bông vì cũng sắp tới giờ rồi. Mà ĐM kể tới đây thì kỉ niệm lại ùa về, chắc là suốt cuộc đời của tao và cả Cà phê đều không thể nào quên được tối hôm đó, Cà phê thì chống tay vào thành cửa sổ của căn phòng trên tầng cao, tao đứng từ phía sau mà cứ nhấp nhô, cái cảm giác đê mê trong cuộc vui xác thịt còn xa xa ngoài kia là những đợt pháo bông vút lên và xòe ra như những bông hoa đầy màu sắc rực rỡ tô điểm cho bầu trời đêm kèm theo những tiếng nổ đùng đùng, ánh sáng mờ ảo của những đợt pháo bông hắt nhè nhẹ vào căn phòng nơi có 2 thân thể trần trụi hòa quyện với nhau, cùng hạnh phúc tận hưởng không khí của đêm giao thời như vô tận của đất trời vào xuân, đâu đó còn vang lên những tiếng hát Happy New Year...
Những ngày Tết của tao chỉ chìm đắm trong men say, khi thì nhậu cùng anh em bạn bè, khi thì xuống Long An ghé nhà của Cà phê, khi thì ở Bến Tre nhậu với gia đình của Cái Mơn... Rồi có lúc thì vùi đầu trong mấy sòng xập xám, tiến lên hay lắc tài xỉu, ĐM đúng kiểu rượu chè, cờ bạc và tất nhiên cũng đâu thiếu bộ môn gái gú.
Cà phê thấy tao cờ bạc thì lại bắt đầu lảm nhảm, lúc này em bắt đầu nói tới chuyện hôn nhân, kêu tao suy nghĩ đi rồi nói ông già tao xuống nhà nói chuyện với gia đình em. Lúc đó đang tuổi ăn tuổi chơi nên khi nghe Cà phê nghiêm túc nói tới vấn đề cưới hỏi là tao kiếm qua chuyện khác rồi hứa hẹn để từ từ, lúc này tao còn quá trẻ để nghĩ tới mấy chuyện đó nhưng tao đâu biết rằng đời người con gái dù mạnh mẽ tới đâu cũng cần có tấm chồng, cũng nô nức muốn được 1 lần xúng xính trong bộ áo cưới, cũng muốn được bước chân lên chiếc xe hoa về nhà chồng, Cà phê vẫn tin vào những lời hứa hẹn của tao và vẫn hy vọng chờ đợi. Cà phê cũng đâu có biết rằng ngoài em ra thì tao còn có Cái Mơn và thêm những em khác mà tao quen được trong những lần đi đây đi đó nên câu chuyện hôn nhân đối với tao lúc này như 1 điều gì đó xa vời quá, nó không nằm trong những dự định của 1 thằng lãng tử đa tình như tao...
Những người đi đường hoặc buôn bán gần đó bắt đầu tụ tập lại coi chuyện gì vừa xảy ra, ĐM phải hồi đó mà mạng xã hội phổ biến mạnh như bây giờ thì chắc là tụi tao cũng nổi tiếng rồi. Có 1 khứa trong đám chèo ngồi xuống hỏi tụi tao, bắt đầu từ họ tên, sinh năm bao nhiêu, hộ khẩu thường trú ở đâu, có tiền án hay rớt khóa nào chưa, đêm khuya như vầy đem đồ chơi theo làm gì... Tất nhiên là tụi tao đã biết sẽ có ngày gặp chèo nên đã chuẩn bị sẵn hết những câu trả lời trong đầu của mỗi thằng, ngoài trả lời đúng mấy câu hỏi về nhân thân thì còn lại những câu trả lời về mục đích có đồ chơi trong người giữa đêm hôm khuya khoắt như vầy đều được tụi tao khai do bị đánh nên kiếm người trả thù. Khứa chèo hỏi đi hỏi lại mấy lượt thì tụi tao cũng đều trả lời như vậy cho tới khi có chiếc xe bán tải của công an phường nhấp nháy đèn xanh đèn đỏ trên mui xe chạy đến, tụi tao bị xúc lên xe chở về công an phường nơi mà anh em tao bị bắt.
Khi về tới công an phường thì anh em tụi tao bị tách ra riêng 2 nơi, bây giờ tao được ưu ái dành riêng cho 1 cái còng, 1 đầu thì siết chặt vào cổ tay, còn đầu còn lại thì được móc vào chân cái ghế cây mà tao đang ngồi, bóp tiền, điện thoại và giấy tờ cá nhân đều được lôi sạch ra để trên cái bàn trước mặt. Ngồi 1 mình như vậy cũng lâu nhưng không phải đơn giản chỉ ngồi đó, tao nghe văng vẳng phòng kế bên là những tiếng nạt nộ, những tiếng đấm đá liên tục vào người thằng em quận 4, ĐM sau này tao mới biết đó là những đòn đánh tâm lý của mấy khứa chèo và đó cũng là lý do tụi tao bị tách ra ngồi ở 2 phòng.
Hơn 1 tiếng sau thì cũng có người bước vô căn phòng tao đang ngồi, nhận ra đó chính là cái khứa đã hỏi tao trước đó khi còn ngồi bên lề đường lúc tụi tao bị bắt. Vẫn là những câu hỏi như lúc mới bị bắt, tao vẫn khai như lúc đầu y như vậy, khứa tiếp tục phủ đầu tao khi nói rằng thằng em quận 4 đi chung đã khai hết, ĐM vì lúc đó còn non nên tao có thoáng chút lo lắng, tao nghĩ thằng anh em của mình sao mà nó tự nhiên phun sớm vậy nhưng tao chợt nhớ rằng tính cách của thằng em quận 4 không như vậy, nó dám chơi dám chịu chứ đâu phải dạng lom khom, tao vẫn giữ y nguyên lời khai, hỏi tới đâu khai tới đó và chỉ là những lời khai như cũ.
Biết là hỏi thêm cũng không có gì mới, khứa chèo chuyển qua tập thể dục thể thao cho tao, ĐM vậy là vừa bass vừa treble có đủ các kiểu con đà điểu không thiếu thứ nào. Lúc đó cũng bê cu lê, ê ẩm mình mẩy nhưng tao biết chắc chắn là thằng em quận 4 cũng khai y như tao chứ nếu mà nó có phun bậy bạ thì giờ chắc không có mềm mình như thế này. Quần tao 1 hồi lâu thì khứa cũng nghỉ giữa hiệp, lại tiếp tục căn phòng kế bên của thằng em quận 4, nó được tập thể thao tiếp tục, tao cũng hưởng thêm 1 hiệp nữa rồi cả 2 anh em tụi tao bị xách đầu qua 1 căn phòng khác, ở đây còng tay được mở ra nhưng đâu dễ thoát nạn như vậy, có cái cây sắt dài cách mặt đất cũng gần gang tay kéo dài từ bức tường bên kia tới bức tường bên đây và tụi tao mỗi thằng bị cùm 1 chân vào cái cây sắt đó, mấy khứa chèo nói phải tạm giữ tụi tao để chờ xác minh nhân thân, ĐM thì coi như ngủ muỗi rồi chứ con mẹ gì nữa.
Sau 1 đêm làm mồi cho đám muỗi, mỗi thằng được 1 chai nước suối nhỏ uống cầm hơi, mình mẩy thằng nào cũng ê ẩm đau nhức vì tối qua phải tập thể thao nhiều quá, bụng thì đói cồn cào, ĐM từ đó tới giờ đâu có gặp vụ nào như cái vụ này. Hơn tao 8h sáng thì có 1 khứa mặc đồ công an phường bước vô mở cùm cho 2 thằng tao, khứa dẫn tụi tao ra phía đằng trước chỗ cái bàn làm việc, vừa bước ra thì tao đã thấy ba tao đang ngồi cùng với 1 người đàn ông, đó là chú 5, là bạn bè làm ăn thân thiết với ông già cũng là người công tác trong ngành. Thấy ông già đi chung với chú 5 thì tao yên tâm rồi, coi như tao với thằng em quận 4 được cứu là cái chắc.
Nói là quen biết nhưng cũng phải làm đúng thủ tục, anh em tụi tao phải ngồi viết tờ cam kết không tái phạm, ĐM tao thì quá quen với mấy vụ này, viết cam kết không tái phạm thì chắc cũng đã viết hơn chục tờ từ đó tới giờ trên công an phường nhưng chỉ là mấy phường xung quanh khu vực tao ở thôi, còn lần này thì tao đi xa quá. Viết xong tờ cam kết của tao thì nhìn qua thấy thằng em quận 4 nó mới viết được có mấy chữ, chắc tại cầm hàng nhiều hơn cầm viết, ĐM lại phải ngồi chờ nó viết cho xong, bụng thì đói bỏ mẹ, trong lúc chờ thằng em quận 4 viết tờ cam kết thì tao cố gắng nhìn xung quanh để kiếm mấy khứa chèo mặc đồ xê-vin tối qua nhưng tuyệt nhiên không thấy, giờ chỉ có mấy khứa công an phường ra vô nãy giờ. Cuối cùng cũng xong, cũng dắt chiếc xe máy ra được khỏi công an phường, tất nhiên là cây hàng bị tịch thu con mẹ nó rồi.
Ông già và chú 5 dắt 2 thằng tao ra quán ăn sáng, vừa ngồi ăn dĩa cơm tấm bì sườn ngon lành vừa nghe ba tao với chú 5 bật chế độ giảng dạy nhân tình thế thái, lúc đó chỉ biết ăn rồi gật gật dạ dạ cho qua chuyện vì đói thấy mẹ phải đá thêm dĩa cơm thêm mới đủ đô. Ăn xong thì ông già lại kéo qua cái quán cà phê gần đó tiếp tục giảng dạy tập 2, cũng phải ráng mà ngồi nghe chứ sao giờ, chú 5 cũng nói cho ông già với tụi tao biết đám chèo tối hôm qua bắt tụi tao thực ra là hình sự của thành phố, đang có chuyên án rình bắt 1 băng cướp giật liên tỉnh, xui là tối qua tụi tao lọt vô tầm ngắm của mấy khứa hình sự, chú 5 biết được khi cùng với ba tao qua gặp trưởng Công an phường để bảo lãnh tụi tao. ĐM hèn gì lúc bắt anh em tao về thì cứ hỏi tới hỏi lui tùm lum, rồi tập thể thao, rồi xác minh nhân thân, mà cũng nhờ mấy khứa điện thoại về chỗ Công an phường nơi tao ở để xác minh thì gặp được chú 5, cũng may không thôi giờ là thời điểm cuối năm nên việc lập 2 cái hồ sơ để tống cổ tụi tao đi trường cũng vẫn được, lúc đó chắc phải chung cả khúc mới thoát nạn, ĐM đúng là trong cái rủi có cái may mắn, hú hồn.
Rồi thằng bạn thân và thằng anh quận 4 cũng về, tụi nó biết vụ tụi tao đụng với hình sự thành phố, giờ mới thấy rằng thằng bạn tao lo xa là đúng, trước mỗi lần tụi tao đi làm 1 vụ nào đó là thằng bạn đều căn dặn khi đụng chèo phải khai làm sao, rồi nó nói đi nói lại mấy cái chiêu trò giống như kiểu tụi tao gặp tối qua lúc hỏi cung, đúng là nó va chạm nhiều hơn tao và anh em quận 4, tao thì cũng va chạm nhưng chỉ va và chạm vào đám con gái thì nhiều, ĐM đúng là mỗi thằng mỗi cái khiếu.
Cuối cùng thì cái thằng con nợ bên Gò Vấp cũng không thoát khỏi cái kiếp ăn dao, anh em tao vẫn xử nó chứ sao bỏ được, vụ bị bắt vừa rồi không làm cho tụi tao sợ chỉ làm cho những thằng máu lạnh như tụi tao có thêm kinh nghiệm và cẩn thận hơn thôi. Rồi những ngày cuối năm lại hối hả với những chuyến bán gà qua Campuchia để dân chơi ăn thua sát phạt mấy ngày Tết, rồi thu tiền góp sách hàng ngày...
Ngày cuối cùng của năm cũ cũng đã tới, chiều hôm đó anh em tao tụ họp ở nhà khứa Mập để ăn nhậu ngày cuối năm, khứa Mập thưởng cho mỗi thằng 10 chai coi như để anh em ăn Tết, tao đâu biết rằng đó là lần cuối cùng anh em tao được ngồi cụng ly say sưa với khứa và hình như cũng đã có 1 điềm báo trước mà tất cả tụi tao đều không để ý, đó là trong lúc ngà ngà say thì khứa Mập có nói 1 câu mà cho tới bây giờ tao vẫn còn nhớ
- Tao coi tụi mày như em ruột, sau này cho dù không còn anh thì tụi mày ráng mà tự lo!!!
Lúc đó cứ nghĩ khứa Mập say rồi nên tụi tao cứ nghĩ ông anh của mình nói tào lao.
Tối giao thừa năm đó, tao đặt 4 phòng và thêm cái bàn nhậu hoành tráng trên tầng cao của 1 khách sạn hạng sang gần bến Nhà Rồng để vừa nhậu vừa có thể coi bắn pháo bông, đêm đó có tao với Cà phê, thằng bạn thân, anh em quận 4 với mấy con ghệ của tụi nó, tiền bạc lúc này tụi tao kiếm cũng được kha khá từ bán gà, cho vay, thu nợ cho bên Campuchia nên có thể nói mấy vụ ăn chơi thì đéo phải cần suy nghĩ nhiều, đồng tiền kiếm được cũng không quá khó khăn với anh em tao.
Ăn nhậu say sưa thì phòng ai nấy về, tao với Cà phê cũng nhanh chóng về phòng để coi bắn pháo bông vì cũng sắp tới giờ rồi. Mà ĐM kể tới đây thì kỉ niệm lại ùa về, chắc là suốt cuộc đời của tao và cả Cà phê đều không thể nào quên được tối hôm đó, Cà phê thì chống tay vào thành cửa sổ của căn phòng trên tầng cao, tao đứng từ phía sau mà cứ nhấp nhô, cái cảm giác đê mê trong cuộc vui xác thịt còn xa xa ngoài kia là những đợt pháo bông vút lên và xòe ra như những bông hoa đầy màu sắc rực rỡ tô điểm cho bầu trời đêm kèm theo những tiếng nổ đùng đùng, ánh sáng mờ ảo của những đợt pháo bông hắt nhè nhẹ vào căn phòng nơi có 2 thân thể trần trụi hòa quyện với nhau, cùng hạnh phúc tận hưởng không khí của đêm giao thời như vô tận của đất trời vào xuân, đâu đó còn vang lên những tiếng hát Happy New Year...
Những ngày Tết của tao chỉ chìm đắm trong men say, khi thì nhậu cùng anh em bạn bè, khi thì xuống Long An ghé nhà của Cà phê, khi thì ở Bến Tre nhậu với gia đình của Cái Mơn... Rồi có lúc thì vùi đầu trong mấy sòng xập xám, tiến lên hay lắc tài xỉu, ĐM đúng kiểu rượu chè, cờ bạc và tất nhiên cũng đâu thiếu bộ môn gái gú.
Cà phê thấy tao cờ bạc thì lại bắt đầu lảm nhảm, lúc này em bắt đầu nói tới chuyện hôn nhân, kêu tao suy nghĩ đi rồi nói ông già tao xuống nhà nói chuyện với gia đình em. Lúc đó đang tuổi ăn tuổi chơi nên khi nghe Cà phê nghiêm túc nói tới vấn đề cưới hỏi là tao kiếm qua chuyện khác rồi hứa hẹn để từ từ, lúc này tao còn quá trẻ để nghĩ tới mấy chuyện đó nhưng tao đâu biết rằng đời người con gái dù mạnh mẽ tới đâu cũng cần có tấm chồng, cũng nô nức muốn được 1 lần xúng xính trong bộ áo cưới, cũng muốn được bước chân lên chiếc xe hoa về nhà chồng, Cà phê vẫn tin vào những lời hứa hẹn của tao và vẫn hy vọng chờ đợi. Cà phê cũng đâu có biết rằng ngoài em ra thì tao còn có Cái Mơn và thêm những em khác mà tao quen được trong những lần đi đây đi đó nên câu chuyện hôn nhân đối với tao lúc này như 1 điều gì đó xa vời quá, nó không nằm trong những dự định của 1 thằng lãng tử đa tình như tao...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN