Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Sáng hôm sao tao chạy qua nhà khứa Mập để cho khứa biết chuyện tối hôm qua tụi tao xử thằng khứa con nợ như thế nào, thấy khứa Mập hài lòng vì tụi tao làm nhanh gọn lẹ và không kém phần máu lạnh. Chỉ 1 ngày sau đó thì tiền nợ của thằng khứa đó đã được chuyển trả cho casino bên Campuchia, tất nhiên không phải vì vụ thanh toán buổi tối hôm đó mà mọi chuyện thành công, cũng phải có tiếng nói của cả 2 bên trắng đen mới có thể giải quyết êm đẹp mọi chuyện, kể cả vụ tụi tao cạch thằng khứa kia phải nhập viện cấp cứu với thương tích trên 30 phần trăm được ghi trên giấy chứng thương.
Có thể nói nhờ khứa Mập đã đứng chống lưng cho tụi tao và giới thiệu cho tao thêm những mối quan hệ của cả 2 phía, làm những vụ như tụi tao thì thằng nào mà không có cái mạng để liều nhưng tụi tao có thì những thằng khác cũng có, chỉ có điều tao biết rõ quy luật chơi và vị trí của anh em tụi tao nằm ở đâu trong cái cuộc chơi này thôi, biết người biết ta, biết trên biết dưới, biết ngang biết dọc thì sẽ tồn tại được lâu hơn.
Sau 2 vụ lấy nợ đầu tiên, anh em tụi tao hả hê cầm những đồng tiền tội lỗi đó mà ăn chơi đập phá, cũng phải tiền đó dễ kiếm quá mà và nó đã biến tao bắt đầu thành 1 thằng sát thủ theo đúng nghĩa, không cần biết người mà tao sắp ra tay là ai miễn số tiền phần trăm nhận về đủ cho tao cảm thấy thỏa mãn. Nhưng đâu đó trong những cuộc vui, sau khi tỉnh cơn say tao lại thầm thấy sâu thẳm trong tâm hồn của mình là những tội lỗi chồng chất, con người của tao thay đổi chóng mặt như thế này sao, mà thôi kệ mẹ, những cám dỗ vật chất ngoài kia hình như đã làm cho tao mờ mắt.
Mấy vụ mua gà đem qua Campuchia bán cũng kiếm ra cho tụi tao số tiền cũng không nhỏ, mà tiền lời này cứ ăn chơi riết cũng hết nên anh em tụi tao quyết định đem ra cho vay, đã có sẵn nhiều mối quan hệ từ trước nên cũng không khó để quăng tiền ra cho mấy con nợ đang khát nước, coi như lấy ngắn nuôi dài. Căn nhà thằng bạn thân thì được dùng làm địa điểm tập kết để dưỡng mấy con chiến kê trước khi đem qua Campuchia thử sức, đây cũng là nơi anh em tụ họp để bàn bạc cho những phi vụ mà tụi tao sắp sửa ra tay, cũng đã tính trước nên việc dùng căn nhà của thằng bạn làm chỗ nuôi gà coi như đó là cái bình phong để che mắt mấy khứa công an khu vực hoặc đám chèo của quận, thành phố.
Hàng ngày tụi tao vẫn là những thằng nuôi gà đá bán cho tụi dân chơi bên Campuchia, chiều chiều thì chia nhau ra lượn đi thu tiền góp cho tụi tao và cả khứa Mập, còn khi nào có vụ lớn thì âm thầm tính toán rồi anh em cùng nhau dứt, chém người cũng có, dàn cảnh đụng xe như 1 vụ tai nạn giao thông cũng có, quăng cứt vô nhà người ta cũng có, tạt nước ớt hoặc đôi khi là nước pha a xít... Nói chung là có thể lấy được nợ là anh em tụi tao chơi hết các thể loại từ nhạc nhẹ, nhạc buồn cho tới Rock, Rap và tùy vào độ lỳ của đám con nợ. Và lúc này khứa Mập hình như cũng đủ tin tưởng để giao cho anh em tụi tao thu về những khoản nợ lớn, cũng đúng thôi vì tụi tao biết luật chơi và làm nhanh gọn lẹ mà nếu có xảy ra sự cố thì cũng không liên quan tới khứa Mập nhiều, tất cả chỉ nghĩ đầu dây là những thằng sát thủ bên cái đất Campuchia kia thôi.
À tao quên kể tiếp về mối quan hệ giữa tao và em Cái Mơn, sau 1 thời gian nhấp rồi nhả, nhả rồi nhấp khiến cho Cái Mơn không biết đường nào mà lần, giai đoạn này có thể nói "tình trong như đã mặt ngoài còn e". Thấy đu đưa hoài cũng vậy, sợ lại phản kèo vì em cũng là con gái mới lớn, suy nghĩ cũng chưa gọi là chuẩn mà xung quanh có nhiều thằng dòm ngó nên tao phải tốc chiến tốc thắng để tránh đêm dài lắm mộng.
Và vào 1 ngày đẹp trời, tao hẹn em lên Sài Gòn chơi cùng với tao, không biết Cái Mơn nói dóc với gia đình mình như thế nào để được đi cùng với tao. Đậu chiếc Vios cách cũng xa nhà em, tao đang đứng hút thuốc thì Cái Mơn ra tới, thấy vẻ mặt của em cứ nhìn xung quanh như sợ ai bắt gặp em đi với tao nên tao cũng nhanh chóng mở cửa cho em ngồi vào trong xe, chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi cái vùng quê ở miền Tây, dọc đường những chậu bông đầy đủ màu sắc được những người thương lái thu mua để vận chuyển đi Sài Gòn và các tỉnh khác, nó báo hiệu 1 cái Tết nữa chuẩn bị sắp tới, cảnh sắc làng quê thật đẹp, thật bình yên giống như 1 cô gái quê đang thay bộ áo mới để chào đón mùa xuân sắp về và ngồi trên xe bên cạnh tao lúc này đây cũng là 1 người con gái xứ dừa thật đẹp, đẹp cả hình thể lẫn độ tuổi của em...
Tao và Cái Mơn tới Sài Gòn cũng gần tới giờ cơm trưa nên tao ghé vào 1 quán ăn gia đình có không gian yên tĩnh trên đường Tú Xương, quận 3. Nhìn cách Cái Mơn tròn mắt với màn biểu diễn đập cái niêu cơm rồi quăng mẻ cơm cho 1 người khác chụp bằng cái dĩa trên tay, tao cười vì cái nét hồn nhiên của em, chắc sau chuyến đi này em sẽ có nhiều chuyện hay để kể với đám bạn cùng trang lứa với mình.
Ăn uống no nê xong thì tao lại chở em ra 1 trung tâm thương mại ngoài quận 1, hình như lúc này tụi tao giống như 1 cặp đôi mới yêu thì phải, tao chủ động nắm tay Cái Mơn và em cũng không có phản ứng gì, có chăng là em nắm tay của tao chặt hơn. Vừa đi qua 1 cửa hàng quần áo nhưng tao thấy Cái Mơn vẫn còn ngoáy cổ lại nhìn bộ quần áo được mặc trên người con ma-nơ-canh, tao bất ngờ kéo tay em quay lại rồi kêu nhân viên lấy bộ quần áo kia theo đúng size của Cái Mơn, nhìn em xúng xính trong bộ quần áo mới đang đứng trước cái gương lớn, nó vừa vặn với em thật, Cái Mơn như lột xác thành thiếu nữ xinh đẹp hơn hẳn, tao tính tiền cho bộ quần áo vừa rồi và không cho em thay bộ đồ đang mặc trên người, tao thích được ngắm nhìn em như thế này. Mua tặng cho em thêm chai nước hoa, tao giúp Cái Mơn chọn 1 mùi nhè nhẹ nhưng cũng có phần cá tính của Tommy Hilfiger, dạo 1 vòng rồi ra về.
Ghé 1 quán cà phê cũng ở gần cái trung tâm thương mại, tao và Cái Mơn cứ ngồi đó nói chuyện, trước giờ chỉ nói chuyện qua điện thoại hoặc gặp mặt thì nói được vài câu nên hôm nay có lẽ tụi tao ngồi nói chuyện trực tiếp với nhau lâu như vậy.
Có lẽ độ sành sỏi và chịu chơi của 1 thằng con trai Sài Gòn chính hiệu cùng với những lời nói như thổi lỗ tai khuyến mãi thêm những món đồ hiệu mà tao tặng Cái Mơn hôm nay đủ để 1 người con gái mới lớn như em gục ngã vào vòng tay của 1 thằng fuckboy như tao trong 1 cái khách sạn sang chảnh.
Bộ quần áo mới mà tao vừa mua tặng em giờ đây bị tao quăng xuống giường nằm lặng lẽ ở 1 góc phòng, trước mắt tao hiện tại là cái thân thể của 1 người con gái mới 17 tuổi, cái độ tuổi đang độ chín muồi như những trái vú sữa thơm ngon mọng nước mà Cái Mơn hay đem ra mời tao ăn mỗi khi ghé xuống nhà em, cái cơ thể cứ rung lên từng nhịp theo cái lưỡi đầy ma thuật của tao mỗi khi nó chạm vào 1 điểm nào đó trên người em, tao như 1 con mãnh thú đang vờn con mồi của mình trước khi kết thúc cuộc đi săn. Và tao cũng như 1 người thầy đang hướng dẫn Cái Mơn tập làm quen dần với cơ thể của 1 thằng đàn ông, từng chút từng chút không vội vã như cuộc sống xô bồ ngoài kia.
Ánh nắng vàng xuyên qua lớp rèm cửa sổ rồi hắt lên mái tóc của em, tao đứng đó nhìn xuống phía chân mình, Cái Mơn như 1 phi tần đang quỳ xuống phục tùng mọi mệnh lệnh của tao, khuôn mặt em nhấp nhô dưới đó, ĐM đúng là phụ nữ luôn đẹp xuất sắc ở góc nhìn này.
À mà thôi, không kể thêm nhiều chi tiết nữa, group bây giờ cũng có nhiều chị em phụ nữ rồi, kể không khéo lại ăn thêm vài cái report nữa thì có nước dọn nhà mới. Bởi vậy chị em phụ nữ cũng đừng có mà tự ti về nhan sắc của mình, cho dù thế nào đi nữa thì vẫn có những khoảnh khắc chị em phụ nữ cũng sẽ có những góc nhìn xuất sắc trong mắt người đàn ông của mình, cứ mà tự tin lên nhé.
Đốt điếu thuốc phì phèo nhìn những làn khói trắng, tao vẫn còn chút đê mê sau cuộc vui xác thịt vừa rồi với Cái Mơn, hình như trong tao có chút hả hê tự hào vì mình là thằng đàn ông đầu tiên của em, nhìn cái vệt nhỏ loang chút màu máu như chiến tích của mình và nhớ tới vẻ mặt đau đớn của em trong cơn hoan lạc làm tao thấy có chút sung sướng, tao vừa lấy đi cái quý giá nhất của 1 đời người con gái...
Lại cứ phải tiếp tục cái kiếp đa tình, khi thì về Long An, khi thì lại ghé Bến Tre, cuộc đời sao mà nó cứ khiến tao như vậy, cứ phải nặng tình với những người con gái bước qua đời tao.
Cũng sắp Tết tới nơi rồi, năm nay đáng lẽ ra mẹ tao sẽ về ăn Tết cùng với tao nhưng vì 1 số việc riêng nên bà không thể về như dự định, cũng không sao tao cũng quá quen với những cái Tết không có mẹ. Nhớ hồi nhỏ tao hay coi cái phim Đất Phương Nam, nhân vật thằng An nó bôn ba đi tìm cha, lúc đó tự nhiên nước mắt tao lại rơi, sao tao thấy mình giống nó quá, được sống trong 1 căn nhà đầy đủ vật chất nhưng tao lại thấy nó thật trống vắng, những đêm mưa nằm 1 mình trong căn phòng của mình, tao chỉ biết khóc, chỉ biết lấy những cái gối ôm đặt bên cạnh mình rồi lại tự tưởng tượng đó là ba tao, mẹ tao đang nằm kế bên mình. Tao cố gắng che đậy những cảm xúc thật của mình khi thấy những thằng bạn cùng trang lứa được ba mẹ tụi nó đưa đón đi học hàng ngày, tụi bạn thì lại ao ước được như tao, cái gì tao cũng có thể mua được từ xe cộ, quần áo, giày dép... Ba mẹ tao có thể mua cho tao tất cả nhưng hình như cái tao cần nhất thì họ lại không đáp ứng được cho tao. Có lẽ vì như vậy nên tính cách của tao cũng từ đó mà ra, sau cái vẻ ngoài lạnh lùng bất trị và có phần nổi loạn thì trong sâu thẳm tâm hồn, tao vẫn là 1 con người yếu đuối, luôn muốn được yêu thương và chắc vì như vậy nên khi lớn lên tao hay đa tình là như vậy, luôn muốn yêu và được yêu.
Cận Tết cũng là thời điểm mà các bồ gà và casino muốn thu về những khoản nợ nhiều nhất, anh em tụi tao cũng kiếm được kha khá cho những lần đi lấy nợ. Tối hôm đó cũng như mọi khi, tao với thằng em quận 4 chuẩn bị cây hàng dưới yên xe để đi kích 1 thằng con nợ bên Gò Vấp, thằng bạn thân với thằng anh quận 4 thì đang kẹt bán mấy mối gà bên Campuchia chưa về kịp nên tao quyết định chơi luôn trong đêm nay vì cũng còn có mấy ngày nữa là Tết, chậm trễ thì mất hay với khứa Mập, và cũng đã theo dõi đường đi nước bước của thằng khứa kia nên 2 thằng tao cũng tự tin như những phi vụ trước.
Chiếc xe máy của tụi tao vừa gần tới ngã 4 Phú Nhuận thì phía sau có 1 chiếc xe máy vượt lên cúp đầu, thằng em quận 4 chỉ kịp thắng gấp thì bất ngờ có thêm 2 chiếc xe nữa áp sát tụi tao, tổng cộng 3 chiếc xe máy có 5 thằng tất cả, tao biết có chuyện rồi nhưng đéo biết là chuyện gì sắp xảy ra thôi, mọi chuyện tụi tao đã tính toán rất kỹ lưỡng rồi mà. Tao nhảy xuống xe định rút cây hàng dưới yên xe ra vì thà dứt tụi nó trước chứ đâu thể để cho mấy thằng kia làm gì tụi tao được nhưng cái tay của tao vừa với xuống yên xe thì bốp 1 tiếng, tao ăn ngay 1 cước vô thẳng mặt làm cho tao chới với bật ngửa ra sau té xuống đường, ĐM gặp cọp rồi T ơi. Xây xẩm mặt mày vì cú đá quá lực vừa rồi, còn nằm gục trên đường nhưng tao vẫn có thể cảm nhận được 1 dòng chất lỏng âm ấm chảy ra từ mũi của mình, thằng em quận 4 cũng không khá gì hơn tao, nó ngã xuống nghe cái hịch như trái mít rụng. Con mẹ nó đúng là rụng nụ thiệt rồi...
Có thể nói nhờ khứa Mập đã đứng chống lưng cho tụi tao và giới thiệu cho tao thêm những mối quan hệ của cả 2 phía, làm những vụ như tụi tao thì thằng nào mà không có cái mạng để liều nhưng tụi tao có thì những thằng khác cũng có, chỉ có điều tao biết rõ quy luật chơi và vị trí của anh em tụi tao nằm ở đâu trong cái cuộc chơi này thôi, biết người biết ta, biết trên biết dưới, biết ngang biết dọc thì sẽ tồn tại được lâu hơn.
Sau 2 vụ lấy nợ đầu tiên, anh em tụi tao hả hê cầm những đồng tiền tội lỗi đó mà ăn chơi đập phá, cũng phải tiền đó dễ kiếm quá mà và nó đã biến tao bắt đầu thành 1 thằng sát thủ theo đúng nghĩa, không cần biết người mà tao sắp ra tay là ai miễn số tiền phần trăm nhận về đủ cho tao cảm thấy thỏa mãn. Nhưng đâu đó trong những cuộc vui, sau khi tỉnh cơn say tao lại thầm thấy sâu thẳm trong tâm hồn của mình là những tội lỗi chồng chất, con người của tao thay đổi chóng mặt như thế này sao, mà thôi kệ mẹ, những cám dỗ vật chất ngoài kia hình như đã làm cho tao mờ mắt.
Mấy vụ mua gà đem qua Campuchia bán cũng kiếm ra cho tụi tao số tiền cũng không nhỏ, mà tiền lời này cứ ăn chơi riết cũng hết nên anh em tụi tao quyết định đem ra cho vay, đã có sẵn nhiều mối quan hệ từ trước nên cũng không khó để quăng tiền ra cho mấy con nợ đang khát nước, coi như lấy ngắn nuôi dài. Căn nhà thằng bạn thân thì được dùng làm địa điểm tập kết để dưỡng mấy con chiến kê trước khi đem qua Campuchia thử sức, đây cũng là nơi anh em tụ họp để bàn bạc cho những phi vụ mà tụi tao sắp sửa ra tay, cũng đã tính trước nên việc dùng căn nhà của thằng bạn làm chỗ nuôi gà coi như đó là cái bình phong để che mắt mấy khứa công an khu vực hoặc đám chèo của quận, thành phố.
Hàng ngày tụi tao vẫn là những thằng nuôi gà đá bán cho tụi dân chơi bên Campuchia, chiều chiều thì chia nhau ra lượn đi thu tiền góp cho tụi tao và cả khứa Mập, còn khi nào có vụ lớn thì âm thầm tính toán rồi anh em cùng nhau dứt, chém người cũng có, dàn cảnh đụng xe như 1 vụ tai nạn giao thông cũng có, quăng cứt vô nhà người ta cũng có, tạt nước ớt hoặc đôi khi là nước pha a xít... Nói chung là có thể lấy được nợ là anh em tụi tao chơi hết các thể loại từ nhạc nhẹ, nhạc buồn cho tới Rock, Rap và tùy vào độ lỳ của đám con nợ. Và lúc này khứa Mập hình như cũng đủ tin tưởng để giao cho anh em tụi tao thu về những khoản nợ lớn, cũng đúng thôi vì tụi tao biết luật chơi và làm nhanh gọn lẹ mà nếu có xảy ra sự cố thì cũng không liên quan tới khứa Mập nhiều, tất cả chỉ nghĩ đầu dây là những thằng sát thủ bên cái đất Campuchia kia thôi.
À tao quên kể tiếp về mối quan hệ giữa tao và em Cái Mơn, sau 1 thời gian nhấp rồi nhả, nhả rồi nhấp khiến cho Cái Mơn không biết đường nào mà lần, giai đoạn này có thể nói "tình trong như đã mặt ngoài còn e". Thấy đu đưa hoài cũng vậy, sợ lại phản kèo vì em cũng là con gái mới lớn, suy nghĩ cũng chưa gọi là chuẩn mà xung quanh có nhiều thằng dòm ngó nên tao phải tốc chiến tốc thắng để tránh đêm dài lắm mộng.
Và vào 1 ngày đẹp trời, tao hẹn em lên Sài Gòn chơi cùng với tao, không biết Cái Mơn nói dóc với gia đình mình như thế nào để được đi cùng với tao. Đậu chiếc Vios cách cũng xa nhà em, tao đang đứng hút thuốc thì Cái Mơn ra tới, thấy vẻ mặt của em cứ nhìn xung quanh như sợ ai bắt gặp em đi với tao nên tao cũng nhanh chóng mở cửa cho em ngồi vào trong xe, chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi cái vùng quê ở miền Tây, dọc đường những chậu bông đầy đủ màu sắc được những người thương lái thu mua để vận chuyển đi Sài Gòn và các tỉnh khác, nó báo hiệu 1 cái Tết nữa chuẩn bị sắp tới, cảnh sắc làng quê thật đẹp, thật bình yên giống như 1 cô gái quê đang thay bộ áo mới để chào đón mùa xuân sắp về và ngồi trên xe bên cạnh tao lúc này đây cũng là 1 người con gái xứ dừa thật đẹp, đẹp cả hình thể lẫn độ tuổi của em...
Tao và Cái Mơn tới Sài Gòn cũng gần tới giờ cơm trưa nên tao ghé vào 1 quán ăn gia đình có không gian yên tĩnh trên đường Tú Xương, quận 3. Nhìn cách Cái Mơn tròn mắt với màn biểu diễn đập cái niêu cơm rồi quăng mẻ cơm cho 1 người khác chụp bằng cái dĩa trên tay, tao cười vì cái nét hồn nhiên của em, chắc sau chuyến đi này em sẽ có nhiều chuyện hay để kể với đám bạn cùng trang lứa với mình.
Ăn uống no nê xong thì tao lại chở em ra 1 trung tâm thương mại ngoài quận 1, hình như lúc này tụi tao giống như 1 cặp đôi mới yêu thì phải, tao chủ động nắm tay Cái Mơn và em cũng không có phản ứng gì, có chăng là em nắm tay của tao chặt hơn. Vừa đi qua 1 cửa hàng quần áo nhưng tao thấy Cái Mơn vẫn còn ngoáy cổ lại nhìn bộ quần áo được mặc trên người con ma-nơ-canh, tao bất ngờ kéo tay em quay lại rồi kêu nhân viên lấy bộ quần áo kia theo đúng size của Cái Mơn, nhìn em xúng xính trong bộ quần áo mới đang đứng trước cái gương lớn, nó vừa vặn với em thật, Cái Mơn như lột xác thành thiếu nữ xinh đẹp hơn hẳn, tao tính tiền cho bộ quần áo vừa rồi và không cho em thay bộ đồ đang mặc trên người, tao thích được ngắm nhìn em như thế này. Mua tặng cho em thêm chai nước hoa, tao giúp Cái Mơn chọn 1 mùi nhè nhẹ nhưng cũng có phần cá tính của Tommy Hilfiger, dạo 1 vòng rồi ra về.
Ghé 1 quán cà phê cũng ở gần cái trung tâm thương mại, tao và Cái Mơn cứ ngồi đó nói chuyện, trước giờ chỉ nói chuyện qua điện thoại hoặc gặp mặt thì nói được vài câu nên hôm nay có lẽ tụi tao ngồi nói chuyện trực tiếp với nhau lâu như vậy.
Có lẽ độ sành sỏi và chịu chơi của 1 thằng con trai Sài Gòn chính hiệu cùng với những lời nói như thổi lỗ tai khuyến mãi thêm những món đồ hiệu mà tao tặng Cái Mơn hôm nay đủ để 1 người con gái mới lớn như em gục ngã vào vòng tay của 1 thằng fuckboy như tao trong 1 cái khách sạn sang chảnh.
Bộ quần áo mới mà tao vừa mua tặng em giờ đây bị tao quăng xuống giường nằm lặng lẽ ở 1 góc phòng, trước mắt tao hiện tại là cái thân thể của 1 người con gái mới 17 tuổi, cái độ tuổi đang độ chín muồi như những trái vú sữa thơm ngon mọng nước mà Cái Mơn hay đem ra mời tao ăn mỗi khi ghé xuống nhà em, cái cơ thể cứ rung lên từng nhịp theo cái lưỡi đầy ma thuật của tao mỗi khi nó chạm vào 1 điểm nào đó trên người em, tao như 1 con mãnh thú đang vờn con mồi của mình trước khi kết thúc cuộc đi săn. Và tao cũng như 1 người thầy đang hướng dẫn Cái Mơn tập làm quen dần với cơ thể của 1 thằng đàn ông, từng chút từng chút không vội vã như cuộc sống xô bồ ngoài kia.
Ánh nắng vàng xuyên qua lớp rèm cửa sổ rồi hắt lên mái tóc của em, tao đứng đó nhìn xuống phía chân mình, Cái Mơn như 1 phi tần đang quỳ xuống phục tùng mọi mệnh lệnh của tao, khuôn mặt em nhấp nhô dưới đó, ĐM đúng là phụ nữ luôn đẹp xuất sắc ở góc nhìn này.
À mà thôi, không kể thêm nhiều chi tiết nữa, group bây giờ cũng có nhiều chị em phụ nữ rồi, kể không khéo lại ăn thêm vài cái report nữa thì có nước dọn nhà mới. Bởi vậy chị em phụ nữ cũng đừng có mà tự ti về nhan sắc của mình, cho dù thế nào đi nữa thì vẫn có những khoảnh khắc chị em phụ nữ cũng sẽ có những góc nhìn xuất sắc trong mắt người đàn ông của mình, cứ mà tự tin lên nhé.
Đốt điếu thuốc phì phèo nhìn những làn khói trắng, tao vẫn còn chút đê mê sau cuộc vui xác thịt vừa rồi với Cái Mơn, hình như trong tao có chút hả hê tự hào vì mình là thằng đàn ông đầu tiên của em, nhìn cái vệt nhỏ loang chút màu máu như chiến tích của mình và nhớ tới vẻ mặt đau đớn của em trong cơn hoan lạc làm tao thấy có chút sung sướng, tao vừa lấy đi cái quý giá nhất của 1 đời người con gái...
Lại cứ phải tiếp tục cái kiếp đa tình, khi thì về Long An, khi thì lại ghé Bến Tre, cuộc đời sao mà nó cứ khiến tao như vậy, cứ phải nặng tình với những người con gái bước qua đời tao.
Cũng sắp Tết tới nơi rồi, năm nay đáng lẽ ra mẹ tao sẽ về ăn Tết cùng với tao nhưng vì 1 số việc riêng nên bà không thể về như dự định, cũng không sao tao cũng quá quen với những cái Tết không có mẹ. Nhớ hồi nhỏ tao hay coi cái phim Đất Phương Nam, nhân vật thằng An nó bôn ba đi tìm cha, lúc đó tự nhiên nước mắt tao lại rơi, sao tao thấy mình giống nó quá, được sống trong 1 căn nhà đầy đủ vật chất nhưng tao lại thấy nó thật trống vắng, những đêm mưa nằm 1 mình trong căn phòng của mình, tao chỉ biết khóc, chỉ biết lấy những cái gối ôm đặt bên cạnh mình rồi lại tự tưởng tượng đó là ba tao, mẹ tao đang nằm kế bên mình. Tao cố gắng che đậy những cảm xúc thật của mình khi thấy những thằng bạn cùng trang lứa được ba mẹ tụi nó đưa đón đi học hàng ngày, tụi bạn thì lại ao ước được như tao, cái gì tao cũng có thể mua được từ xe cộ, quần áo, giày dép... Ba mẹ tao có thể mua cho tao tất cả nhưng hình như cái tao cần nhất thì họ lại không đáp ứng được cho tao. Có lẽ vì như vậy nên tính cách của tao cũng từ đó mà ra, sau cái vẻ ngoài lạnh lùng bất trị và có phần nổi loạn thì trong sâu thẳm tâm hồn, tao vẫn là 1 con người yếu đuối, luôn muốn được yêu thương và chắc vì như vậy nên khi lớn lên tao hay đa tình là như vậy, luôn muốn yêu và được yêu.
Cận Tết cũng là thời điểm mà các bồ gà và casino muốn thu về những khoản nợ nhiều nhất, anh em tụi tao cũng kiếm được kha khá cho những lần đi lấy nợ. Tối hôm đó cũng như mọi khi, tao với thằng em quận 4 chuẩn bị cây hàng dưới yên xe để đi kích 1 thằng con nợ bên Gò Vấp, thằng bạn thân với thằng anh quận 4 thì đang kẹt bán mấy mối gà bên Campuchia chưa về kịp nên tao quyết định chơi luôn trong đêm nay vì cũng còn có mấy ngày nữa là Tết, chậm trễ thì mất hay với khứa Mập, và cũng đã theo dõi đường đi nước bước của thằng khứa kia nên 2 thằng tao cũng tự tin như những phi vụ trước.
Chiếc xe máy của tụi tao vừa gần tới ngã 4 Phú Nhuận thì phía sau có 1 chiếc xe máy vượt lên cúp đầu, thằng em quận 4 chỉ kịp thắng gấp thì bất ngờ có thêm 2 chiếc xe nữa áp sát tụi tao, tổng cộng 3 chiếc xe máy có 5 thằng tất cả, tao biết có chuyện rồi nhưng đéo biết là chuyện gì sắp xảy ra thôi, mọi chuyện tụi tao đã tính toán rất kỹ lưỡng rồi mà. Tao nhảy xuống xe định rút cây hàng dưới yên xe ra vì thà dứt tụi nó trước chứ đâu thể để cho mấy thằng kia làm gì tụi tao được nhưng cái tay của tao vừa với xuống yên xe thì bốp 1 tiếng, tao ăn ngay 1 cước vô thẳng mặt làm cho tao chới với bật ngửa ra sau té xuống đường, ĐM gặp cọp rồi T ơi. Xây xẩm mặt mày vì cú đá quá lực vừa rồi, còn nằm gục trên đường nhưng tao vẫn có thể cảm nhận được 1 dòng chất lỏng âm ấm chảy ra từ mũi của mình, thằng em quận 4 cũng không khá gì hơn tao, nó ngã xuống nghe cái hịch như trái mít rụng. Con mẹ nó đúng là rụng nụ thiệt rồi...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN