Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Chạy ra khỏi cái khu chung cư đó 1 quãng đường thật xa đủ để cảm thấy an toàn vì không có đuôi theo phía sau, tụi tao ghé 1 tiệm điện thoại trên đường rồi mua cái SIM khuyến mãi, tiếp tục chạy vòng vòng rồi dừng lại ở 1 quán cà phê. Vừa uống cà phê tao vừa gắn cái SIM khuyến mãi vô điện thoại rồi alô cho thằng lol mà tụi tao đang tìm cách lấy nợ, cũng vài câu hăm dọa kèm theo hỏi thăm sức khỏe hiện giờ của vợ con nó, cuối cùng tao chốt với nó trong 3 ngày nếu không chuyển trả tiền cho bên bồ gà thì vợ con nó đéo có chuyện tai nạn nhẹ như vừa rồi, xong thì cúp máy, nói nhiều chỉ thêm mất hay và tự nó sẽ hiểu phải làm gì. Sau đó thì bỏ cái SIM khuyến mãi, gắn SIM cũ tao đang xài rồi điện thoại cho khứa Mập kể lại mọi chuyện cho khứa nghe, bây giờ thì chỉ cần ngồi đợi trong vòng 3 ngày nếu thằng lol kia mà còn lỳ chưa chịu ói tiền ra thì tụi tao sẽ có biện pháp mạnh hơn nữa.
Nhưng chỉ mới tới ngày thứ 2 trong kỳ hẹn 3 ngày thì sáng bữa đó khứa Mập đã điện thoại cho tao kêu qua nhà riêng của khứa nói chuyện, lật đật phóng xe chạy qua nhà khứa mà trong lòng tao hơi lo không biết vụ vừa rồi có gì trục trặc hay không.
Qua tới nhà khứa thì thấy khứa Mập đã ngồi chờ tao sẵn, trên bàn còn có ly cà phê để đó cho tao. ĐM thì ra là thằng lol kia đã chuyển tiền trả đủ cho bồ gà, nó cũng không dám làm lớn chuyện, vậy là coi như xong việc. Khứa Mập khen tụi tao biết chơi chiêu và khứa muốn những vụ sau cũng giống như vậy, tức là tụi tao không ra mặt trực tiếp để lấy tiền nợ mà âm thầm đứng trong bóng tối làm sao thì làm miễn sao con nợ chịu trả tiền lại cho bồ gà và casino bên Campuchia.
Thực ra tụi tao cũng không muốn trực tiếp ra mặt đối đầu với tụi con nợ, tao và những thằng anh em của tao thực sự chưa có chút số má để có thể làm áp lực với tụi nó cũng như chưa đủ tuổi nói chuyện ngang hàng với những khứa con nợ có máu mặt. Chỉ có cách đứng trong bóng tối để làm những chiêu trò khiến cho con nợ xanh mặt mà ói tiền ra thôi, như vậy cũng tốt, không cần xưng hùng xưng bá cho đám giang hồ hay tụi chèo để ý mà vẫn có thể thu hồi tiền nợ đem về, mục đích của tụi tao chỉ là muốn kiếm ăn chứ đéo muốn kiếm chuyện. Cầm 30 chai đem về và chia đều cho cả 4 thằng: Tao, thằng bạn thân và anh em quận 4 kèm theo cái kèo đi lấy 200 chai của 1 thằng khứa ở Bình Chánh với 30 phần trăm trong đó.
Kéo ra cái quán nhậu ngoài khu bờ kè Trần Văn Đang, 4 thằng tụi tao ngồi cụng ly ăn mừng phi vụ đầu tiên rồi lại bắt đầu suy tính cho vụ tiếp theo, không phải tự dưng khứa Mập chia cho tụi tao 30 phần trăm trong vụ này, nghe Khứa Mập nói thằng này không phải dạng dễ nhai, cũng có số má bên Bình Chánh, vợ con thì li dị bỏ về quê nên không thể chơi chiêu vừa rồi mà đã là dân cộm cán cũng không thể xài mấy cái trò hù ma nhát quỷ với thằng khứa này, chắc phải bỏ vài ngày qua đó tìm hiểu coi tình hình ra sao rồi mới tính được, biết người biết ta cho dễ xử.
Chuyện tình cảm giữa tao và Cà phê có phần nào hơi đậm sâu hơn, chắc có lẽ vì trong lúc tao lâm nạn chỉ có Cà phê là người con gái bên cạnh tao nhưng đậm sâu thì đậm sâu, tao vẫn không thích cái tính quá mạnh mẽ và có phần hơi chanh chua của Cà phê, biết là sống trong cái môi trường tạp nhạp nên em mới như vậy, đôi lúc cái tính cách đó lại làm cho tao khó chịu, chắc do em lớn tuổi hơn tao nên cứ nghĩ mọi chuyện trải đời của tao không bằng em. Tuổi trẻ mà, không chấp nhận cái hiện tại thì lại đi tìm những cái mới tốt hơn nhưng đâu có biết rằng chẳng có ai là hoàn hảo cả.
Số là ngoài chuyện đi làm mấy phi vụ thu nợ, tao, thằng bạn thân và 2 anh em quận 4 còn đi về những vùng quê có tiếng là nuôi gà đá ở miền Tây để kiếm các mẻ gà chiến, tất nhiên là giá cả cũng thơm, sau đó đem về nuôi rồi đem qua Campuchia đá vài trận, nếu ăn 1 vài trận thì bán với cái giá trên trời, còn thua thì bán lấy vốn cho mấy tay sanh sữa. Và trong những lần lang thang đi lùng mua gà đá, tụi tao vô tình kiếm được 1 chỗ nuôi gà bách chiến ở cái vùng Cái Mơn - Chợ Lách ở Bến Tre, đây là nơi chuyên sản xuất cây giống rồi xuất đi cả nước, ở đây cũng là nơi chuyên nuôi gà đá có tiếng miền Tây.
Chỗ tao mua gà là 1 gia đình chuyên làm nghề mua bán cây giống, họ cũng có 1 vườn sầu riêng với nhãn xuồng phía sau nhà nên mỗi lần ghé qua nếu ngay mùa là được ông chú chủ nhà đãi ăn trái cây mệt nghỉ, ông chú này cũng có máu cờ bạc thâm niên nên ngoài việc mua bán cây giống thì ông này còn có thêm nghề đổ gà đá, mà hình như tụi tao hợp hay sao đó, cứ mẻ gà của ông đổ ra là y như rằng khi đem qua Campuchia đá là lượm lúa nên tụi tao cũng thường xuyên lên xuống lấy gà.
Mà gia đình của ông chú này thì ngoài bà cô, vợ của ông thì còn có 4 người con, 3 người kia thì đã lập gia đình cũng sống gần đó chỉ có người con gái út mới 17 tuổi đang học lớp 11 là còn sống chung với gia đình ông chú, tao sẽ gọi em là Cái Mơn, tên của cái địa danh nơi em sinh sống.
Công nhận con gái xứ dừa Bến Tre không biết uống nước dừa hay tắm bằng nước dừa mà da trắng như bông bưởi, em Cái Mơn cũng vậy cộng thêm với cái giọng nói đặc trưng của người Bến Tre, cái giọng nói không lẫn vào đâu được, họ phát âm chữ "Tr" thành chữ "T" kiểu như Bến Te (Bến Tre), Tời ơi (Trời ơi)... Nghe sao mà nó mộc mạc, dễ thương gì đâu. Những lần tụi tao ghé qua mua gà nếu có Cái Mơn ở nhà thì chắc chắn sẽ được em đem mấy trái dừa ra chặt cho mà uống giải khát, những cặp mắt hau háu của mấy thằng âm binh như anh em tụi tao luôn nhìn theo cái dáng phổng phao của người con gái mới lớn như Cái Mơn, đúng chất gái quê chứ không như mấy em xài phấn son môi đỏ má hồng ở Sài Gòn.
Thấy thằng bạn và anh em quận 4 cứ ào ào hết thằng này tới thằng kia thay nhau chứng tỏ mình với Cái Mơn nên tao cũng cố tình không ngó ngàng gì tới em, gái gú đối với tao không thiếu nên tao không muốn nhảy vô cạnh tranh với anh em của mình mặc dù nhìn Cái Mơn rất hấp dẫn, đúng kiểu gái tơ miền quê.
Lúc đầu thì Cái Mơn thấy mấy thằng kia thay nhau chăm sóc cho em mỗi khi tụi tao ghé xuống nhà em thì Cái Mơn cũng vui vẻ với tất cả. Nhưng từ từ bắt đầu thằng này mua tặng em cái này, thằng khác tặng cái kia là tao cảm thấy hình như Cái Mơn bắt đầu giữ khoảng cách với tụi kia hơn, tao cũng không thèm để ý tới vì con gái mà có nhiều người thích thì ai mà không như vậy nếu họ chưa muốn tiến xa hơn.
Nhưng đời lạ lắm à nhen, tao càng lạnh lùng càng không để ý tới Cái Mơn thì em lại chính là người muốn kiếm cớ để bắt chuyện với tao, mà mấy cái chiêu đó thì làm sao qua khỏi được cặp mắt của tao. Nghĩ cũng ngộ, mấy thằng anh em của tao cũng ga lăng đâu thua ai nhưng tại sao Cái Mơn lại không thích, chắc tại vì em là đứa con gái mới lớn nên luôn có 1 sự kiêu ngạo nhất định về sắc đẹp của mình, kiểu như tại sao mấy anh kia gặp mình là thích mình rồi, mình đẹp mà, còn cái anh này sao không để ý gì tới mình hết mà còn tỏ vẻ lạnh lùng với mình nữa, phải tìm hiểu coi anh này như thế nào đây. Tao nghĩ đàn ông hay phụ nữ gì cũng vậy, đàn ông thì luôn muốn có được cái cảm giác chinh phục và chiếm hữu người phụ nữ, còn người phụ nữ thì muốn cảm giác được yêu, được chiều chuộng bởi người đàn ông, mà muốn được như vậy thì họ phải chứng tỏ được mình, phải làm sao thu hút được người đàn ông kia... ĐM lúc đó còn nhỏ tuổi thật nhưng cũng nhờ ông Trời ban cho cái khiếu biết thế nào là tâm lý phụ nữ nên tao đâu lạ gì mấy cái trò của Cái Mơn, em càng muốn tiếp cận tao thì tao lại càng giữ khoảng cách như kiểu nhấp nhả, không gần cũng không xa khuyến mãi thêm vẻ ngoài lạnh lùng nữa càng làm cho Cái Mơn như bị hút theo tao...
Trở lại vụ thằng khứa ở Bình Chánh, sau gần 1 tuần lễ, khi thì tao với thằng em quận 4, khi thì 2 thằng kia chạy tới chạy lui để theo dõi coi thằng khứa này hay làm gì, đi đâu và chủ yếu coi gia cảnh của khứa có đủ lực để trả nợ hay không thôi, cuối cùng tụi tao cũng biết sơ sơ về khứa này, nó chuyên cho vay nóng ở mấy cái sòng bài, mấy trường gà kèm theo thu tiền bảo kê cho mấy quán cà phê ôm, bia ôm... Thằng khứa này cũng có 1 bầy em út thấy cũng hoành tráng lắm nhưng chưa biết bản lĩnh tới đâu thôi, con mẹ nó nhìn thằng khứa này cũng ra vẻ anh lớn quá mà sao chơi dơ bỏ mẹ, chắc nó nghĩ nó là ông trùm nên muốn ăn quỵt tiền của casino.
Bước đầu tiên là lấy SIM khuyến mãi gọi trực tiếp cho thằng khứa, tao chỉ hỏi khi nào trả tiền thì đáp lại là mấy câu chửi thề rồi cúp máy, như vậy là xong vì tụi tao chỉ muốn cho thằng khứa biết có người của casino đang kiếm khứa để lấy tiền nợ.
Bước tiếp theo vẫn là đặt làm 2 cái bản số xe giả nhưng không chuẩn bị nước ớt mà thay vào đó là 2 cây hàng 6 tấc được mài thật bén và được giấu cẩn thận dưới 2 cái yên của 2 chiếc xe máy.
Trước mấy ngày mà tụi tao chuẩn bị hành động, những quán cà phê ôm của thằng khứa bảo kê đều được tụi tao ghé qua, kêu mấy chai nước uống rồi sau đó là đập phá, trước khi bỏ đi tụi tao bắn tin để thằng khứa kia biết là người của casino làm, phải áp lực từ từ nó mới đủ độ phê. Tiếp theo là mấy sòng bài, cũng không có làm gì chỉ chạy ngang rồi la làng có công an thôi, đủ để cho khứa biết có người đang phá...
Cũng có vài chiêu trò không kém phần quan trọng trong vụ này nhưng tao xin phép không kể ra đây vì nó dính tới những mối quan hệ trắng đen của tao, những người đã từng giúp đỡ tao. Rồi cũng tới cái ngày mà tụi tao quyết định cạch thằng khứa này, biết được quy luật đi lại của nó nên mấy anh em tụi tao chia ra đón lõng thằng khứa khi nó trên đường từ chỗ mấy sòng bài về nhà.
Tối bữa đó cũng tầm hơn 11h khuya, trời cũng mưa lâm râm vì Sài Gòn chịu ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, 2 chiếc xe máy với 4 thằng tao đang run run vì lạnh, phải rút mình trong mấy cái áo mưa, đậu 2 chiếc xe nép vào sau 1 khúc cua trước mái hiên của 1 căn nhà như những người trú mưa trên con đường khuya vắng vẻ, rít từng hơi thuốc để đợi từng phút từng giây...
Ánh đèn xe từ xa hắt lại, mấy thằng tụi tao nhảy vọt lên 2 chiếc xe, tao ngồi phía sau rút nhanh cây hàng được giấu dưới yên xe, thằng em quận 4 bên xe kia cũng chuẩn bị sẵn sàng.
Khi chiếc xe máy kia vừa chạy vọt qua thì tụi tao đề máy chạy theo, nhìn phía sau thì chính xác là thằng khứa kia rồi, nó không mặc áo mưa nên cũng dễ nhận ra. Chiếc xe của tao do thằng bạn cầm tài vọt lên, khi vừa ngang tầm với chiếc xe khứa kia thì theo quán tính thằng khứa giảm ga vì tưởng người quen, vừa thấy vậy là tao nhanh chân đá mạnh vô chiếc xe của thằng khứa, khứa loạng quạng tay lái, ánh đèn chiếc xe máy quơ qua quơ lại rồi ngã xuống đường, vì đang chạy tốc độ nhanh nên khi chiếc xe ngã xuống nó cà trên đường thêm 1 khúc nữa, thằng khứa cũng té xuống lăn mấy vòng. Không để cho nó kịp ngồi dậy, tao nhảy xuống, bên chiếc xe kia thì thằng em quận 4 cũng đã rút cây hàng nhảy vào như tao... Kinh nghiệm giang hồ cũng đủ để cho thằng khứa biết là bị tụi tao kích nhưng đã quá muộn, những nhát chém thẳng tay từ 2 thằng tụi tao, đưa tay lên đỡ thì chém tay, gục xuống thì chém lên mình, lên lưng nhưng tụi tao né cái đầu của khứa ra, sợ lỡ tay rồi khứa tắt luôn thì lấy ai mà trả tiền, rồi dính tới pháp luật nữa. Chém cũng đã tay thì thấy thằng khứa la lên quằn quại, van xin tụi tao thì cũng dừng lại, tao nói để cho thằng khứa đủ nghe
- Cho mày 3 ngày để trả hết nợ bên Miên!!!
Không cần dài dòng, chỉ nói nhiêu đó là đủ cho khứa hiểu, thấy mấy nhà gần đó bắt đầu mở đèn để ra coi chuyện gì xảy ra, chắc họ tưởng tai nạn giao thông nên tụi tao nhảy lên xe rồi đề pa vọt nhanh đi. Làm nhanh gọn lẹ chắc khoảng trong vài phút nên cũng không ai thấy được tụi tao trong đêm, chia ra 2 hướng chạy, chiếc xe của tao với thằng bạn luồn lách ra Nguyễn Văn Linh rồi chẻ vào khu Trung Sơn, vòng qua vòng lại mấy con đường rồi mới tập kết về nhà thằng bạn thân, gỡ 2 cái bản số giả quăng xuống con kênh nhỏ gần đó rồi mạnh thằng nào thằng đó về nhà ngủ.
Trước giờ cũng có đi chém lộn nhưng chỉ là cầm hàng rượt người ta hoặc bị người ta rượt lại chứ tao có chém ai bao giờ đâu, vậy mà đêm nay tao lại lạnh lùng xuống tay với 1 người không quen biết, tao vẫn cứ ám ảnh cái lúc mình cầm cây hàng xả xuống, ĐM sao giống chặt thịt heo quá. Nằm trằn trọc không ngủ được, phần vì còn ám ảnh vụ vừa rồi, phần vì sợ không biết có gì sơ hở hay không... Bỗng dưng có tiếng chó sủa và tiếng xe máy làm tao giựt mình, lồm cồm ngồi dậy chạy ra cửa sổ nhìn xuống thì ra là thằng hàng xóm đi nhậu về khuya, ĐM đúng là có tật hay giựt mình, mồ hôi tao đổ ra mặc dù ngoài trời mưa vẫn rả rích, gió lạnh thổi vào từng cơn. Tao châm điếu thuốc, thả những làn khói trắng qua cái cửa sổ, hình ảnh của thằng khứa bị tụi tao chém, cái thân hình đang ngoi ngóp nằm gục trên đường, cái áo dính đầy máu vì những vết chém, rồi tiếp đến là hình ảnh của 3 mẹ con bị tạt nước ớt té xe kêu la thảm thiết... Những hình ảnh đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu của tao như những bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện, tại sao tao lại trở thành con người như vậy, trước kia tao đâu có như vậy... ĐM đúng là vì tiền mà tao bất chấp tất cả.
Giờ đây khi ngồi viết câu chuyện này cho tụi mày đọc, tao đã có con, không biết khi vợ con tao mà nằm trong hoàn cảnh của 3 mẹ con năm xưa mà tụi tao ra tay thì không biết cảm giác của tao sẽ như thế nào nữa và cũng may mắn là tao không dính vào con đường tù tội, đúng là 1 thời tuổi trẻ lầm đường lỡ bước.
Nhưng chỉ mới tới ngày thứ 2 trong kỳ hẹn 3 ngày thì sáng bữa đó khứa Mập đã điện thoại cho tao kêu qua nhà riêng của khứa nói chuyện, lật đật phóng xe chạy qua nhà khứa mà trong lòng tao hơi lo không biết vụ vừa rồi có gì trục trặc hay không.
Qua tới nhà khứa thì thấy khứa Mập đã ngồi chờ tao sẵn, trên bàn còn có ly cà phê để đó cho tao. ĐM thì ra là thằng lol kia đã chuyển tiền trả đủ cho bồ gà, nó cũng không dám làm lớn chuyện, vậy là coi như xong việc. Khứa Mập khen tụi tao biết chơi chiêu và khứa muốn những vụ sau cũng giống như vậy, tức là tụi tao không ra mặt trực tiếp để lấy tiền nợ mà âm thầm đứng trong bóng tối làm sao thì làm miễn sao con nợ chịu trả tiền lại cho bồ gà và casino bên Campuchia.
Thực ra tụi tao cũng không muốn trực tiếp ra mặt đối đầu với tụi con nợ, tao và những thằng anh em của tao thực sự chưa có chút số má để có thể làm áp lực với tụi nó cũng như chưa đủ tuổi nói chuyện ngang hàng với những khứa con nợ có máu mặt. Chỉ có cách đứng trong bóng tối để làm những chiêu trò khiến cho con nợ xanh mặt mà ói tiền ra thôi, như vậy cũng tốt, không cần xưng hùng xưng bá cho đám giang hồ hay tụi chèo để ý mà vẫn có thể thu hồi tiền nợ đem về, mục đích của tụi tao chỉ là muốn kiếm ăn chứ đéo muốn kiếm chuyện. Cầm 30 chai đem về và chia đều cho cả 4 thằng: Tao, thằng bạn thân và anh em quận 4 kèm theo cái kèo đi lấy 200 chai của 1 thằng khứa ở Bình Chánh với 30 phần trăm trong đó.
Kéo ra cái quán nhậu ngoài khu bờ kè Trần Văn Đang, 4 thằng tụi tao ngồi cụng ly ăn mừng phi vụ đầu tiên rồi lại bắt đầu suy tính cho vụ tiếp theo, không phải tự dưng khứa Mập chia cho tụi tao 30 phần trăm trong vụ này, nghe Khứa Mập nói thằng này không phải dạng dễ nhai, cũng có số má bên Bình Chánh, vợ con thì li dị bỏ về quê nên không thể chơi chiêu vừa rồi mà đã là dân cộm cán cũng không thể xài mấy cái trò hù ma nhát quỷ với thằng khứa này, chắc phải bỏ vài ngày qua đó tìm hiểu coi tình hình ra sao rồi mới tính được, biết người biết ta cho dễ xử.
Chuyện tình cảm giữa tao và Cà phê có phần nào hơi đậm sâu hơn, chắc có lẽ vì trong lúc tao lâm nạn chỉ có Cà phê là người con gái bên cạnh tao nhưng đậm sâu thì đậm sâu, tao vẫn không thích cái tính quá mạnh mẽ và có phần hơi chanh chua của Cà phê, biết là sống trong cái môi trường tạp nhạp nên em mới như vậy, đôi lúc cái tính cách đó lại làm cho tao khó chịu, chắc do em lớn tuổi hơn tao nên cứ nghĩ mọi chuyện trải đời của tao không bằng em. Tuổi trẻ mà, không chấp nhận cái hiện tại thì lại đi tìm những cái mới tốt hơn nhưng đâu có biết rằng chẳng có ai là hoàn hảo cả.
Số là ngoài chuyện đi làm mấy phi vụ thu nợ, tao, thằng bạn thân và 2 anh em quận 4 còn đi về những vùng quê có tiếng là nuôi gà đá ở miền Tây để kiếm các mẻ gà chiến, tất nhiên là giá cả cũng thơm, sau đó đem về nuôi rồi đem qua Campuchia đá vài trận, nếu ăn 1 vài trận thì bán với cái giá trên trời, còn thua thì bán lấy vốn cho mấy tay sanh sữa. Và trong những lần lang thang đi lùng mua gà đá, tụi tao vô tình kiếm được 1 chỗ nuôi gà bách chiến ở cái vùng Cái Mơn - Chợ Lách ở Bến Tre, đây là nơi chuyên sản xuất cây giống rồi xuất đi cả nước, ở đây cũng là nơi chuyên nuôi gà đá có tiếng miền Tây.
Chỗ tao mua gà là 1 gia đình chuyên làm nghề mua bán cây giống, họ cũng có 1 vườn sầu riêng với nhãn xuồng phía sau nhà nên mỗi lần ghé qua nếu ngay mùa là được ông chú chủ nhà đãi ăn trái cây mệt nghỉ, ông chú này cũng có máu cờ bạc thâm niên nên ngoài việc mua bán cây giống thì ông này còn có thêm nghề đổ gà đá, mà hình như tụi tao hợp hay sao đó, cứ mẻ gà của ông đổ ra là y như rằng khi đem qua Campuchia đá là lượm lúa nên tụi tao cũng thường xuyên lên xuống lấy gà.
Mà gia đình của ông chú này thì ngoài bà cô, vợ của ông thì còn có 4 người con, 3 người kia thì đã lập gia đình cũng sống gần đó chỉ có người con gái út mới 17 tuổi đang học lớp 11 là còn sống chung với gia đình ông chú, tao sẽ gọi em là Cái Mơn, tên của cái địa danh nơi em sinh sống.
Công nhận con gái xứ dừa Bến Tre không biết uống nước dừa hay tắm bằng nước dừa mà da trắng như bông bưởi, em Cái Mơn cũng vậy cộng thêm với cái giọng nói đặc trưng của người Bến Tre, cái giọng nói không lẫn vào đâu được, họ phát âm chữ "Tr" thành chữ "T" kiểu như Bến Te (Bến Tre), Tời ơi (Trời ơi)... Nghe sao mà nó mộc mạc, dễ thương gì đâu. Những lần tụi tao ghé qua mua gà nếu có Cái Mơn ở nhà thì chắc chắn sẽ được em đem mấy trái dừa ra chặt cho mà uống giải khát, những cặp mắt hau háu của mấy thằng âm binh như anh em tụi tao luôn nhìn theo cái dáng phổng phao của người con gái mới lớn như Cái Mơn, đúng chất gái quê chứ không như mấy em xài phấn son môi đỏ má hồng ở Sài Gòn.
Thấy thằng bạn và anh em quận 4 cứ ào ào hết thằng này tới thằng kia thay nhau chứng tỏ mình với Cái Mơn nên tao cũng cố tình không ngó ngàng gì tới em, gái gú đối với tao không thiếu nên tao không muốn nhảy vô cạnh tranh với anh em của mình mặc dù nhìn Cái Mơn rất hấp dẫn, đúng kiểu gái tơ miền quê.
Lúc đầu thì Cái Mơn thấy mấy thằng kia thay nhau chăm sóc cho em mỗi khi tụi tao ghé xuống nhà em thì Cái Mơn cũng vui vẻ với tất cả. Nhưng từ từ bắt đầu thằng này mua tặng em cái này, thằng khác tặng cái kia là tao cảm thấy hình như Cái Mơn bắt đầu giữ khoảng cách với tụi kia hơn, tao cũng không thèm để ý tới vì con gái mà có nhiều người thích thì ai mà không như vậy nếu họ chưa muốn tiến xa hơn.
Nhưng đời lạ lắm à nhen, tao càng lạnh lùng càng không để ý tới Cái Mơn thì em lại chính là người muốn kiếm cớ để bắt chuyện với tao, mà mấy cái chiêu đó thì làm sao qua khỏi được cặp mắt của tao. Nghĩ cũng ngộ, mấy thằng anh em của tao cũng ga lăng đâu thua ai nhưng tại sao Cái Mơn lại không thích, chắc tại vì em là đứa con gái mới lớn nên luôn có 1 sự kiêu ngạo nhất định về sắc đẹp của mình, kiểu như tại sao mấy anh kia gặp mình là thích mình rồi, mình đẹp mà, còn cái anh này sao không để ý gì tới mình hết mà còn tỏ vẻ lạnh lùng với mình nữa, phải tìm hiểu coi anh này như thế nào đây. Tao nghĩ đàn ông hay phụ nữ gì cũng vậy, đàn ông thì luôn muốn có được cái cảm giác chinh phục và chiếm hữu người phụ nữ, còn người phụ nữ thì muốn cảm giác được yêu, được chiều chuộng bởi người đàn ông, mà muốn được như vậy thì họ phải chứng tỏ được mình, phải làm sao thu hút được người đàn ông kia... ĐM lúc đó còn nhỏ tuổi thật nhưng cũng nhờ ông Trời ban cho cái khiếu biết thế nào là tâm lý phụ nữ nên tao đâu lạ gì mấy cái trò của Cái Mơn, em càng muốn tiếp cận tao thì tao lại càng giữ khoảng cách như kiểu nhấp nhả, không gần cũng không xa khuyến mãi thêm vẻ ngoài lạnh lùng nữa càng làm cho Cái Mơn như bị hút theo tao...
Trở lại vụ thằng khứa ở Bình Chánh, sau gần 1 tuần lễ, khi thì tao với thằng em quận 4, khi thì 2 thằng kia chạy tới chạy lui để theo dõi coi thằng khứa này hay làm gì, đi đâu và chủ yếu coi gia cảnh của khứa có đủ lực để trả nợ hay không thôi, cuối cùng tụi tao cũng biết sơ sơ về khứa này, nó chuyên cho vay nóng ở mấy cái sòng bài, mấy trường gà kèm theo thu tiền bảo kê cho mấy quán cà phê ôm, bia ôm... Thằng khứa này cũng có 1 bầy em út thấy cũng hoành tráng lắm nhưng chưa biết bản lĩnh tới đâu thôi, con mẹ nó nhìn thằng khứa này cũng ra vẻ anh lớn quá mà sao chơi dơ bỏ mẹ, chắc nó nghĩ nó là ông trùm nên muốn ăn quỵt tiền của casino.
Bước đầu tiên là lấy SIM khuyến mãi gọi trực tiếp cho thằng khứa, tao chỉ hỏi khi nào trả tiền thì đáp lại là mấy câu chửi thề rồi cúp máy, như vậy là xong vì tụi tao chỉ muốn cho thằng khứa biết có người của casino đang kiếm khứa để lấy tiền nợ.
Bước tiếp theo vẫn là đặt làm 2 cái bản số xe giả nhưng không chuẩn bị nước ớt mà thay vào đó là 2 cây hàng 6 tấc được mài thật bén và được giấu cẩn thận dưới 2 cái yên của 2 chiếc xe máy.
Trước mấy ngày mà tụi tao chuẩn bị hành động, những quán cà phê ôm của thằng khứa bảo kê đều được tụi tao ghé qua, kêu mấy chai nước uống rồi sau đó là đập phá, trước khi bỏ đi tụi tao bắn tin để thằng khứa kia biết là người của casino làm, phải áp lực từ từ nó mới đủ độ phê. Tiếp theo là mấy sòng bài, cũng không có làm gì chỉ chạy ngang rồi la làng có công an thôi, đủ để cho khứa biết có người đang phá...
Cũng có vài chiêu trò không kém phần quan trọng trong vụ này nhưng tao xin phép không kể ra đây vì nó dính tới những mối quan hệ trắng đen của tao, những người đã từng giúp đỡ tao. Rồi cũng tới cái ngày mà tụi tao quyết định cạch thằng khứa này, biết được quy luật đi lại của nó nên mấy anh em tụi tao chia ra đón lõng thằng khứa khi nó trên đường từ chỗ mấy sòng bài về nhà.
Tối bữa đó cũng tầm hơn 11h khuya, trời cũng mưa lâm râm vì Sài Gòn chịu ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, 2 chiếc xe máy với 4 thằng tao đang run run vì lạnh, phải rút mình trong mấy cái áo mưa, đậu 2 chiếc xe nép vào sau 1 khúc cua trước mái hiên của 1 căn nhà như những người trú mưa trên con đường khuya vắng vẻ, rít từng hơi thuốc để đợi từng phút từng giây...
Ánh đèn xe từ xa hắt lại, mấy thằng tụi tao nhảy vọt lên 2 chiếc xe, tao ngồi phía sau rút nhanh cây hàng được giấu dưới yên xe, thằng em quận 4 bên xe kia cũng chuẩn bị sẵn sàng.
Khi chiếc xe máy kia vừa chạy vọt qua thì tụi tao đề máy chạy theo, nhìn phía sau thì chính xác là thằng khứa kia rồi, nó không mặc áo mưa nên cũng dễ nhận ra. Chiếc xe của tao do thằng bạn cầm tài vọt lên, khi vừa ngang tầm với chiếc xe khứa kia thì theo quán tính thằng khứa giảm ga vì tưởng người quen, vừa thấy vậy là tao nhanh chân đá mạnh vô chiếc xe của thằng khứa, khứa loạng quạng tay lái, ánh đèn chiếc xe máy quơ qua quơ lại rồi ngã xuống đường, vì đang chạy tốc độ nhanh nên khi chiếc xe ngã xuống nó cà trên đường thêm 1 khúc nữa, thằng khứa cũng té xuống lăn mấy vòng. Không để cho nó kịp ngồi dậy, tao nhảy xuống, bên chiếc xe kia thì thằng em quận 4 cũng đã rút cây hàng nhảy vào như tao... Kinh nghiệm giang hồ cũng đủ để cho thằng khứa biết là bị tụi tao kích nhưng đã quá muộn, những nhát chém thẳng tay từ 2 thằng tụi tao, đưa tay lên đỡ thì chém tay, gục xuống thì chém lên mình, lên lưng nhưng tụi tao né cái đầu của khứa ra, sợ lỡ tay rồi khứa tắt luôn thì lấy ai mà trả tiền, rồi dính tới pháp luật nữa. Chém cũng đã tay thì thấy thằng khứa la lên quằn quại, van xin tụi tao thì cũng dừng lại, tao nói để cho thằng khứa đủ nghe
- Cho mày 3 ngày để trả hết nợ bên Miên!!!
Không cần dài dòng, chỉ nói nhiêu đó là đủ cho khứa hiểu, thấy mấy nhà gần đó bắt đầu mở đèn để ra coi chuyện gì xảy ra, chắc họ tưởng tai nạn giao thông nên tụi tao nhảy lên xe rồi đề pa vọt nhanh đi. Làm nhanh gọn lẹ chắc khoảng trong vài phút nên cũng không ai thấy được tụi tao trong đêm, chia ra 2 hướng chạy, chiếc xe của tao với thằng bạn luồn lách ra Nguyễn Văn Linh rồi chẻ vào khu Trung Sơn, vòng qua vòng lại mấy con đường rồi mới tập kết về nhà thằng bạn thân, gỡ 2 cái bản số giả quăng xuống con kênh nhỏ gần đó rồi mạnh thằng nào thằng đó về nhà ngủ.
Trước giờ cũng có đi chém lộn nhưng chỉ là cầm hàng rượt người ta hoặc bị người ta rượt lại chứ tao có chém ai bao giờ đâu, vậy mà đêm nay tao lại lạnh lùng xuống tay với 1 người không quen biết, tao vẫn cứ ám ảnh cái lúc mình cầm cây hàng xả xuống, ĐM sao giống chặt thịt heo quá. Nằm trằn trọc không ngủ được, phần vì còn ám ảnh vụ vừa rồi, phần vì sợ không biết có gì sơ hở hay không... Bỗng dưng có tiếng chó sủa và tiếng xe máy làm tao giựt mình, lồm cồm ngồi dậy chạy ra cửa sổ nhìn xuống thì ra là thằng hàng xóm đi nhậu về khuya, ĐM đúng là có tật hay giựt mình, mồ hôi tao đổ ra mặc dù ngoài trời mưa vẫn rả rích, gió lạnh thổi vào từng cơn. Tao châm điếu thuốc, thả những làn khói trắng qua cái cửa sổ, hình ảnh của thằng khứa bị tụi tao chém, cái thân hình đang ngoi ngóp nằm gục trên đường, cái áo dính đầy máu vì những vết chém, rồi tiếp đến là hình ảnh của 3 mẹ con bị tạt nước ớt té xe kêu la thảm thiết... Những hình ảnh đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu của tao như những bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện, tại sao tao lại trở thành con người như vậy, trước kia tao đâu có như vậy... ĐM đúng là vì tiền mà tao bất chấp tất cả.
Giờ đây khi ngồi viết câu chuyện này cho tụi mày đọc, tao đã có con, không biết khi vợ con tao mà nằm trong hoàn cảnh của 3 mẹ con năm xưa mà tụi tao ra tay thì không biết cảm giác của tao sẽ như thế nào nữa và cũng may mắn là tao không dính vào con đường tù tội, đúng là 1 thời tuổi trẻ lầm đường lỡ bước.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN