Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Mặt trời đã lên cao, cái nẳng gay gắt của vùng biển làm cho tao thức giấc mặc dù đang nằm trong căn phòng có máy lạnh. Nhìn đồng hồ đã hơn 11h trưa, quay qua kế bên vẫn thấy Răng khểnh đang ngủ say sưa, tao mỉm cười khi nhớ tới đêm qua, 1 đêm đầy cảm xúc với 1 người con gái xa lạ làm nghề mát - Xa, Răng khểnh xuất sắc trên từng nốt nhạc.
Tao bước vào toilet tắm rửa 1 cách mệt mỏi, làn nước mát mẻ giúp tao phần nào lấy lại sự tỉnh táo nhưng cơn đói lại ập tới. Bước ra tiến lại phía cái giường, tao đánh thức Răng khểnh dậy sửa soạn đi ăn sáng. Bước qua phòng thằng bạn gõ cửa kêu nó thức dậy rồi quay trở về phòng, cũng hơn 30' chờ đợi thì Răng khểnh mới chuẩn bị xong, giờ lại chở em và Đà Nẵng về lại khách sạn của họ để trả phòng và lấy đồ đạc hành lý.
ĐM cơn đói bụng hành hạ tao hơn cả tiếng mới được ngồi xuống thưởng thức bữa ăn sáng, à mà không là bữa trưa mới đúng vì đã hơn gần 1h trưa rồi còn gì nữa.
Ăn xong thì tao lái xe chở tất cả ra Ô Cấp ngồi uống cà phê ngắm biển. Đang ngồi miên man nhìn trời nhìn biển thì thằng bạn chợt hỏi tao
- Hôm qua mày lấy bảng số xe rồi có làm con số lấy hên chưa?
Tao lắc đầu, mấy vụ số đề có lẽ không hợp với tao. Thằng bạn lại nói tiếp
- Vậy bữa nay dứt mày. Coi như kiếm cái lộc.
Răng khểnh ngồi kế bên tao cũng nói vô cùng với Đà Nẵng, ĐM có gái ngồi kế bên đốc thúc thì phải chơi thôi, mấy thằng đàn ông mám gái đa số lên dĩa là vì vậy.
Bảng số xe của tao có 3 số đuôi là 338, vậy là tụi tao quyết định dứt lô 38, tao với thằng bạn hùn mỗi thằng 200 ngàn, tổng cộng 5 triệu 2, đắn đo chút xíu rồi 2 thằng tiếp tục bao lô 3 con 338 thêm 100 ngàn lô nữa, cuối cùng là thằng bạn điện thoại về Sài Gòn để ghi số.
Cà phê cà pháo chán chê, về khách sạn ngủ tiếp, khi về tới phòng thì tao và Răng khểnh lại quấn vào nhau tiếp tục, cái thú vui xác thịt làm cho tao quên mẹ đi vụ đánh số vừa rồi, quần quật với Răng khểnh xong lại lăn ra ngủ, cái máy lạnh phà ra những luồng không khí mát lạnh càng làm cho tao chìm nhanh vào giấc ngủ.
Cho tới chiều, khi còn đang cuộn mình ngủ say trong cái chăn với Răng khểnh thì thằng bạn chạy qua phòng tao gõ cửa đùng đùng làm tao chỉ kịp quấn cái khăn mà chạy ra mở cửa cho nó, Răng khểnh thì rút mình vào trong cái chăn để che đậy cái thân thể không 1 mảnh vải. Vừa mở cửa phòng thì thằng bạn la làng rồi đưa cái điện thoại trắng đen của nó cho tao coi, nó cười lớn khoái chí nói với tao
- Vô được 2 ki rồi mày.
Tao lẹ làng chụp cái điện thoại rồi bấm từ trên xuống dưới, ĐM vô 2 ki 38 thiệt rồi nhưng không trúng lô 3 con. Trừ tiền gốc để đánh thì còn lại hơn 20 chai, thơm phức, không ngờ cái bản số xe này lại đem tới may mắn cho tao dữ vậy. Thằng bạn thân điện thoại về Sài Gòn nhờ thằng thầu chuyển tiền vào tài khoản của tao mới vừa mở đợt Tết nhưng vì hết giờ làm việc của ngân hàng nên khứa thầu hẹn ngày mà chuyển tiền sớm cho tụi tao. Nhưng cũng đéo cần chuyển gấp vì trong túi của tao cũng còn kha khá tiền, đó là số tiền tao dành dụm để đi Đà Lạt với Khánh An.
Tối đó tất cả kéo xuống Gành Hào, tên của 1 nhà hàng cũng có tiếng ở Vũng Tàu để ăn uống nhậu nhẹt xả láng. Gió biển thổi vào làm tao như lâng lâng với bia, hải sản và bên cạnh là 1 người con gái xinh đẹp rồi bỗng dưng điện thoại tao lại reo lên, là số của ông già, tao miễn cưỡng bước ra 1 góc để nghe điện thoại...
Ba tao chắc thấy tao lấy xe đi từ tối hôm qua tới nay chưa về nhà nên ông già lo lắng điện thoại cho tao nhiều lần nhưng tao có nghe máy đâu, giờ lại thấy số điện thoại của ông già điện thoại tới, sợ ba tao lo rồi đi báo Công an kiếm nữa nên tao bắt máy, thấy giọng ông già gấp gáp hỏi tao ở đâu, đi sao không về, lo cho tao mà ba tao thức sáng đêm hôm qua... Tao chỉ biết nói dóc với ông già là tao lấy xe chạy dịch vụ chở mấy ông anh đi Vũng Tàu chơi, nói vậy ông già mới hết lo rồi kêu tao chạy xe cẩn thận vì mới lấy bằng.
Nghĩ lại lúc đó tao đúng là thằng con mất dạy, chiếc xe vừa lấy về chưa kịp chở ông già đi uống 1 ly cà phê cho gọi là, vậy mà giờ lại chở gái đi vi vu, ăn nhậu quắc cần câu, ông già thức trắng đêm gọi điện thoại cho tao nhưng tao nào có bắt máy, tao bận ăn nhậu rồi lại ôm ấp 1 đứa con gái suốt đêm trong sung sướng. Giờ ngồi đây viết tới đoạn này lại thấy nhớ, thấy thương ba tao quá nhưng đã quá muộn rồi, tao vẫn có thói quen kiểm tra số điện thoại của ba tao có còn không, đó như là việc làm đầu tiên khi mỗi lần đổi điện thoại mới, 1 số điện thoại được lưu lại trong danh bạ mãi mãi không bao giờ còn xuất hiện trong cuộc gọi đến...
Và tao vẫn có 1 điều luôn cắn rứt lương tâm đó là chưa thể lái xe chở được ông già đi vi vu hết mấy tỉnh miền Tây mặc dù lúc còn sống, ông đã đi hết tất cả các nơi ở cái miền sông nước này nhưng ông vẫn muốn đi với tao, với thằng con trai duy nhất của ông để ông già có thể kể lại những kỉ niệm gắn liền với những nơi ông đã từng đặt chân tới... Lúc chưa có gì thì tao lại nói khi nào có xe, ổn định cuộc sống rồi sẽ đi cùng với ông nhưng khi ổn định mọi thứ thì lại lấy lý do mình bận quá, hết lần này tới lần khác... Nhưng ông già đâu thể chờ tao, cho tới khi ba tao nằm xuống thì lại chợt nhận ra tao đã bỏ qua quá nhiều cơ hội để được đi cùng với ông, quá muộn rồi phải không tụi mày. Cho dù bây giờ tao có khóc hết nước mắt thì ba tao cũng đâu thể sống lại mà cùng với tao thực hiện được cái chuyến đi mà ông vẫn chờ đợi, chắc tao không đủ tư cách để khuyên tụi mày nhưng tao chỉ muốn nói ba mẹ đâu thể đi hết cuộc đời với mình, nếu như còn đủ ba mẹ bên cạnh hãy cố gắng mà trân trọng, nếu giàu thì lo theo kiểu giàu còn không thì hãy cố gắng lo cho họ được bao nhiêu thì lo, đừng để khi họ nằm xuống rồi lại hối hận như tao.
Thôi miên man nhiều rồi, trở lại câu chuyện chính tao đang kể đi tụi mày.
Nghe điện thoại của ông già xong thì tao vẫn bình thường trở lại cuộc nhậu, vẫn trở lại những gì mà mình đang hưởng thụ. Răng khểnh và Đà Nẵng định ngày mai về lại Sài Gòn đi làm nhưng tao rủ 2 em ở lại chơi thêm với tụi tao vài ngày, thấy 2 em nó vẫn còn đang đắn đo. Thấy thằng bạn vào toilet nên tao cũng vào theo, đưa nó 2 chai rồi kêu nó đưa cho Đà Nẵng vì tao biết hoàn cảnh nó không giống như tao, nó phải lo hàng tháng cho anh Lỳ đang còn rớt trong trại Bộ.
Trở ra nhậu bình thường, tao lại kêu Răng khểnh ở lại chơi thêm kèm theo là bàn tay của tao luồn vào bàn tay em số tiền cũng giống với số tiền tao đưa cho thằng bạn, và cũng hiểu ý tao nên Răng khểnh cũng kêu Đà Nẵng ở chơi thêm, thằng bạn chắc có lẽ đưa tiền trước cho Đà Nẵng nên em cũng xuôi theo, ĐM biết là kiểu tình cho không biếu không nhưng cũng phải chơi đẹp với mấy em chứ.
Ăn nhậu phê pha xong thì tụi tao lại lên bar, đéo hiểu sao lúc đó tao lại ghiền cái âm thanh chát chúa phát ra từ những cái loa thùng công suất lớn, mà cũng may là chơi gì chơi nhưng lại không bập vô đồ, vô hàng, cái thứ mà dân chơi thời đó hay dùng để khẳng định đẳng cấp.
Rồi lại trở về khách sạn trong cơn say, lại tiếp tục cùng với Răng khểnh lên cõi thiên thai. Lúc này cứ nghĩ tao thật là may mắn, có phúc lắm mới được hưởng thụ như vậy nhưng tao đâu biết rằng cuộc đời đâu phải như thế này là hay đâu. Trong họa có phúc và trong phúc ắt sẽ có họa, có lẽ cái ngày này, cái ngày mà vừa lúc chiều nay thôi, tụi tao vừa trúng số đề lại là cái cột mốc đáng nhớ, đâu thể ngờ sau cái ngày này thì cuộc đời tao bắt đầu trượt dài xuống dưới vũng lầy của những sai lầm, của những tội lỗi do mình gây ra...
Hôm sau, tụi tao trả phòng khách sạn rồi ra ngân hàng rút tiền của khứa thầu đã chuyển, sau đó quay xe ngược về Long Hải, kiếm 1 resort cặp biển gần đèo Nước Ngọt rồi lấy 1 căn phòng Villa với 2 phòng ngủ.
Nằm trên cái ghế dài bên bãi biển, tận hưởng cái không khí trong lành, của những cơn gió mang mùi vị của biển cả, nhấp 1 ngụm bia mát lạnh đầy sảng khoái rồi ngắm nhìn Răng khểnh thật là khêu gợi trong bộ bikini màu hồng mà tao vừa mới mua tặng em đang vẫy vùng cùng với Đà Nẵng dưới những con sóng nhấp nhô.
Lại chìm ngập trong hải sản, bia rượu và những khoái lạc trần gian... Vì ở chung trong 1 căn Villa và 2 phòng ngủ cũng sát bên nên những tiếng rên la của Đà Nẵng bên căn phòng thằng bạn làm cho tao và Răng khểnh nghe thấy hết, ĐM lúc đó đéo hiểu sao Răng khểnh lại bắt đầu bắt chước theo Đà Nẵng và đáp trả lại bằng những âm thanh của nhục dục lớn hơn, vậy là bên kia thì Á và bên này Ư như 1 trò chơi coi ai la to hơn nào. Nghĩ lúc đó mới lớn, có biết đéo gì là some đâu, chứ như bây giờ thì xác định con mẹ nó rồi. Mấy ngày ăn chơi trác táng rồi cũng qua nhanh, tiền cũng sắp hết nên hôm nay tụi tao trả phòng để quay về Sài Gòn.
Đậu xe gần 1 khách sạn có thêm cái bảng hiệu Massage, Răng khểnh và Đà Nẵng chào tạm biệt tụi tao, trước khi bước xuống xe, Răng khểnh chồm người hôn lên môi tao 1 nụ hôn tạm biệt rồi mới bước xuống xe cùng với Đà Nẵng đi bộ từ từ về phía cái khách sạn đó. Sau này tao có vài lần ghé chỗ đó mát - Xa và yêu cầu Răng khểnh, em vẫn như lần đầu tiên tao gặp ở Vũng Tàu, vẫn với chiếc lưỡi âm ấm và ướt át luôn làm cho tao phải thỏa mãn nhưng phận bèo nước gặp nhau, tao rút kinh nghiệm từ cuộc tình với Khánh An nên chỉ dừng ở mức độ đó, mà cho dù có tiến xa hơn cũng chẳng có kết quả tốt đẹp gì, trai giang hồ - Gái tứ chiếng mà, Răng khểnh với tao có quá nhiều thứ không hợp nhau, chỉ có hợp háng thôi, rồi không biết từ khi nào tao với Răng khểnh không còn liên lạc nữa.
Mỗi khi lên Đà Lạt tao lại nhớ tới em, người con gái đến từ phố núi sương mù, không biết bây giờ Răng khểnh ở đâu, làm gì... Đôi khi cuộc đời là như vậy, gặp nhau rồi đến với nhau trong những khoảnh khắc nhất định nào đó, xong rồi thì lại chặt cua khuất bóng.
Tao và thằng bạn lại trở về cuộc sống vốn có của mình nhưng tao có thêm công việc mới là tài xế chạy xe dịch vụ với chiếc xe của mình, bắt đầu cũng có mối do ba tao giới thiệu, khứa Mập giới thiệu, anh em bạn bè giới thiệu nên tao bắt đầu được đi nhiều nơi, thời gian đó ít xe dịch vụ nên kiếm sống cũng được, tiền bạc không cần phải góp sách gì cho ngân hàng nên cũng dư dả. Ngày nào không chạy xe thì tao qua làm cho khứa Mập nhưng làm thì ít mà chơi thì nhiều, tao bắt đầu chơi số đề nhiều hơn rồi bu vô mấy sòng binh xập xám, tiến lên... Lúc đầu mới chơi thì tổ đãi, cũng ăn cả khúc nhưng tiền đó cũng quăng vô mấy cuộc ăn chơi đàn đúm rồi khi thua lại bù tiền nhà vô chung.
Trường gà của khứa Mập cũng hơi vắng khách vì lúc này phong trào qua mấy bồ gà lớn hoặc casino bên Campuchia chơi bắt đầu được dân chơi ở Sài Gòn để ý tới. Qua đó được thoải, không lo chèo chống mà còn được cơm bưng nước rót tới bản họng.
Khứa Mập cũng tính toán rồi quyết định bỏ trường gà bên này để qua bên Campuchia cùng vô cổ phần với vài người bạn của khứa cũng là dân Sài Gòn. Nói chung cũng không có gì thay đổi, khứa Mập vẫn qua lại về Sài Gòn đều đều, mấy mối dân chơi lúc trước ở trường gà bên này được khứa Mập móc nối rồi đưa họ qua bên đó chơi, tiền xe đi lại mỗi chuyến thì chủ trường bên đó sẽ trả.
Vậy là xe của tao đương nhiên trở thành phương tiện đưa rước dân chơi qua bồ gà hoặc casino bên đó. Vậy là có thêm kèo thơm để kiếm lúa, có khi 1 tuần tao chỉ nghỉ được 1 ngày duy nhất, còn lại là cứ sáng đi chiều về, qua lại mấy cửa khẩu biên giới ở Mộc Bài, Mộc Hóa như cơm bữa.
Lúc đầu qua thì cũng vô bồ gà rồi mấy cái casino coi cho biết với người ta, vì trong casino thời đó có phục vụ cơm nước miễn phí cho tài xế nên tao hay ở trong casino nhiều hơn, vừa có mái lạnh mát mẻ, vừa được ngắm mấy em Dealer xinh đẹp của mấy bàn Long Hổ, Xì phé, Roulette... Mà cách 2 tiếng đồng hồ còn được phát miễn phí mấy cái phỉnh để chơi bài hoặc đổi ra tiền đem về...
Lâu lâu tao lại chở vài khứa dân chơi đại gia ở Sài Gòn về khúc cầu Ván - Long An vì ở đó có 1 trường gà lớn tầm cỡ nhất nhì ở miền Tây để hẹn đá solo với mấy tay đại gia khác, ăn thua gì không biết nhưng sau mỗi chuyến đi thì ngoài tiền xe cũng có 1 khoản tiền bo kha khá. Vì trường gà này khép kín nên khi xe bên ngoài chạy vô là không ra trở lại được, lúc đầu còn đứng coi mấy trạng gà cho vui nhưng riết cũng chán vì tao đéo khoái đá gà, rồi lại lân la ra chỗ bán cà phê, nước uống mà ngồi hút thuốc. Mà ĐM chắc là người trong nhà mới được bán ở đây vì tao thấy 1 ngày chỗ này cũng phải kiếm tiền triệu chứ không ít từ việc bán cơm, bán nước cho dân cờ bạc khi họ vô đây chơi vì chỉ duy nhất có chỗ này bán, mà đã là độc quyền thì muốn bán giá nào thì bán, muốn ăn uống thì mua, không mua thì biến cho đẹp trời.
Lúc đầu tao cũng bị chém đẹp vì tưởng tao là dân chơi nhưng sau này biết tao là tài xế nên giá cả được giảm phân nửa, có khi được khuyến mãi thêm chai nước suối hoặc ly cà phê... Chủ quán này là là 1 bà cô chừng 40 tuổi đổ lên, phục với bà cô này là 2 người con, 1 người con trai lớn hơn tao 4 tuổi, 1 người con gái lớn hơn tao 2 tuổi mà tao gọi là em Cà phê, có "súng" làm anh nên dù lớn tuổi hơn nhưng tao vẫn kêu bằng em ngọt xớt. Vì sống trong cái môi trường cờ bạc hàng ngày nên bà cô và 2 anh em của Cà phê cũng thuộc dạng không phải hạng vừa ở cái khu vực này nhưng đối với tao chuyện đó là bình thường, đi với ma mặc áo giấy còn đi với Phật thì mặc cà sa mà.
Chuyện cũng đéo có gì để kể nếu như tao không hay chọc ghẹo em Cà phê và hứa hẹn có lên Sài Gòn thì hú tao đi nhậu. ĐM tưởng nói chơi nhưng chị Đại này lại làm thiệt và rồi mọi rắc rối cũng từ đó mà ra...
Tao bước vào toilet tắm rửa 1 cách mệt mỏi, làn nước mát mẻ giúp tao phần nào lấy lại sự tỉnh táo nhưng cơn đói lại ập tới. Bước ra tiến lại phía cái giường, tao đánh thức Răng khểnh dậy sửa soạn đi ăn sáng. Bước qua phòng thằng bạn gõ cửa kêu nó thức dậy rồi quay trở về phòng, cũng hơn 30' chờ đợi thì Răng khểnh mới chuẩn bị xong, giờ lại chở em và Đà Nẵng về lại khách sạn của họ để trả phòng và lấy đồ đạc hành lý.
ĐM cơn đói bụng hành hạ tao hơn cả tiếng mới được ngồi xuống thưởng thức bữa ăn sáng, à mà không là bữa trưa mới đúng vì đã hơn gần 1h trưa rồi còn gì nữa.
Ăn xong thì tao lái xe chở tất cả ra Ô Cấp ngồi uống cà phê ngắm biển. Đang ngồi miên man nhìn trời nhìn biển thì thằng bạn chợt hỏi tao
- Hôm qua mày lấy bảng số xe rồi có làm con số lấy hên chưa?
Tao lắc đầu, mấy vụ số đề có lẽ không hợp với tao. Thằng bạn lại nói tiếp
- Vậy bữa nay dứt mày. Coi như kiếm cái lộc.
Răng khểnh ngồi kế bên tao cũng nói vô cùng với Đà Nẵng, ĐM có gái ngồi kế bên đốc thúc thì phải chơi thôi, mấy thằng đàn ông mám gái đa số lên dĩa là vì vậy.
Bảng số xe của tao có 3 số đuôi là 338, vậy là tụi tao quyết định dứt lô 38, tao với thằng bạn hùn mỗi thằng 200 ngàn, tổng cộng 5 triệu 2, đắn đo chút xíu rồi 2 thằng tiếp tục bao lô 3 con 338 thêm 100 ngàn lô nữa, cuối cùng là thằng bạn điện thoại về Sài Gòn để ghi số.
Cà phê cà pháo chán chê, về khách sạn ngủ tiếp, khi về tới phòng thì tao và Răng khểnh lại quấn vào nhau tiếp tục, cái thú vui xác thịt làm cho tao quên mẹ đi vụ đánh số vừa rồi, quần quật với Răng khểnh xong lại lăn ra ngủ, cái máy lạnh phà ra những luồng không khí mát lạnh càng làm cho tao chìm nhanh vào giấc ngủ.
Cho tới chiều, khi còn đang cuộn mình ngủ say trong cái chăn với Răng khểnh thì thằng bạn chạy qua phòng tao gõ cửa đùng đùng làm tao chỉ kịp quấn cái khăn mà chạy ra mở cửa cho nó, Răng khểnh thì rút mình vào trong cái chăn để che đậy cái thân thể không 1 mảnh vải. Vừa mở cửa phòng thì thằng bạn la làng rồi đưa cái điện thoại trắng đen của nó cho tao coi, nó cười lớn khoái chí nói với tao
- Vô được 2 ki rồi mày.
Tao lẹ làng chụp cái điện thoại rồi bấm từ trên xuống dưới, ĐM vô 2 ki 38 thiệt rồi nhưng không trúng lô 3 con. Trừ tiền gốc để đánh thì còn lại hơn 20 chai, thơm phức, không ngờ cái bản số xe này lại đem tới may mắn cho tao dữ vậy. Thằng bạn thân điện thoại về Sài Gòn nhờ thằng thầu chuyển tiền vào tài khoản của tao mới vừa mở đợt Tết nhưng vì hết giờ làm việc của ngân hàng nên khứa thầu hẹn ngày mà chuyển tiền sớm cho tụi tao. Nhưng cũng đéo cần chuyển gấp vì trong túi của tao cũng còn kha khá tiền, đó là số tiền tao dành dụm để đi Đà Lạt với Khánh An.
Tối đó tất cả kéo xuống Gành Hào, tên của 1 nhà hàng cũng có tiếng ở Vũng Tàu để ăn uống nhậu nhẹt xả láng. Gió biển thổi vào làm tao như lâng lâng với bia, hải sản và bên cạnh là 1 người con gái xinh đẹp rồi bỗng dưng điện thoại tao lại reo lên, là số của ông già, tao miễn cưỡng bước ra 1 góc để nghe điện thoại...
Ba tao chắc thấy tao lấy xe đi từ tối hôm qua tới nay chưa về nhà nên ông già lo lắng điện thoại cho tao nhiều lần nhưng tao có nghe máy đâu, giờ lại thấy số điện thoại của ông già điện thoại tới, sợ ba tao lo rồi đi báo Công an kiếm nữa nên tao bắt máy, thấy giọng ông già gấp gáp hỏi tao ở đâu, đi sao không về, lo cho tao mà ba tao thức sáng đêm hôm qua... Tao chỉ biết nói dóc với ông già là tao lấy xe chạy dịch vụ chở mấy ông anh đi Vũng Tàu chơi, nói vậy ông già mới hết lo rồi kêu tao chạy xe cẩn thận vì mới lấy bằng.
Nghĩ lại lúc đó tao đúng là thằng con mất dạy, chiếc xe vừa lấy về chưa kịp chở ông già đi uống 1 ly cà phê cho gọi là, vậy mà giờ lại chở gái đi vi vu, ăn nhậu quắc cần câu, ông già thức trắng đêm gọi điện thoại cho tao nhưng tao nào có bắt máy, tao bận ăn nhậu rồi lại ôm ấp 1 đứa con gái suốt đêm trong sung sướng. Giờ ngồi đây viết tới đoạn này lại thấy nhớ, thấy thương ba tao quá nhưng đã quá muộn rồi, tao vẫn có thói quen kiểm tra số điện thoại của ba tao có còn không, đó như là việc làm đầu tiên khi mỗi lần đổi điện thoại mới, 1 số điện thoại được lưu lại trong danh bạ mãi mãi không bao giờ còn xuất hiện trong cuộc gọi đến...
Và tao vẫn có 1 điều luôn cắn rứt lương tâm đó là chưa thể lái xe chở được ông già đi vi vu hết mấy tỉnh miền Tây mặc dù lúc còn sống, ông đã đi hết tất cả các nơi ở cái miền sông nước này nhưng ông vẫn muốn đi với tao, với thằng con trai duy nhất của ông để ông già có thể kể lại những kỉ niệm gắn liền với những nơi ông đã từng đặt chân tới... Lúc chưa có gì thì tao lại nói khi nào có xe, ổn định cuộc sống rồi sẽ đi cùng với ông nhưng khi ổn định mọi thứ thì lại lấy lý do mình bận quá, hết lần này tới lần khác... Nhưng ông già đâu thể chờ tao, cho tới khi ba tao nằm xuống thì lại chợt nhận ra tao đã bỏ qua quá nhiều cơ hội để được đi cùng với ông, quá muộn rồi phải không tụi mày. Cho dù bây giờ tao có khóc hết nước mắt thì ba tao cũng đâu thể sống lại mà cùng với tao thực hiện được cái chuyến đi mà ông vẫn chờ đợi, chắc tao không đủ tư cách để khuyên tụi mày nhưng tao chỉ muốn nói ba mẹ đâu thể đi hết cuộc đời với mình, nếu như còn đủ ba mẹ bên cạnh hãy cố gắng mà trân trọng, nếu giàu thì lo theo kiểu giàu còn không thì hãy cố gắng lo cho họ được bao nhiêu thì lo, đừng để khi họ nằm xuống rồi lại hối hận như tao.
Thôi miên man nhiều rồi, trở lại câu chuyện chính tao đang kể đi tụi mày.
Nghe điện thoại của ông già xong thì tao vẫn bình thường trở lại cuộc nhậu, vẫn trở lại những gì mà mình đang hưởng thụ. Răng khểnh và Đà Nẵng định ngày mai về lại Sài Gòn đi làm nhưng tao rủ 2 em ở lại chơi thêm với tụi tao vài ngày, thấy 2 em nó vẫn còn đang đắn đo. Thấy thằng bạn vào toilet nên tao cũng vào theo, đưa nó 2 chai rồi kêu nó đưa cho Đà Nẵng vì tao biết hoàn cảnh nó không giống như tao, nó phải lo hàng tháng cho anh Lỳ đang còn rớt trong trại Bộ.
Trở ra nhậu bình thường, tao lại kêu Răng khểnh ở lại chơi thêm kèm theo là bàn tay của tao luồn vào bàn tay em số tiền cũng giống với số tiền tao đưa cho thằng bạn, và cũng hiểu ý tao nên Răng khểnh cũng kêu Đà Nẵng ở chơi thêm, thằng bạn chắc có lẽ đưa tiền trước cho Đà Nẵng nên em cũng xuôi theo, ĐM biết là kiểu tình cho không biếu không nhưng cũng phải chơi đẹp với mấy em chứ.
Ăn nhậu phê pha xong thì tụi tao lại lên bar, đéo hiểu sao lúc đó tao lại ghiền cái âm thanh chát chúa phát ra từ những cái loa thùng công suất lớn, mà cũng may là chơi gì chơi nhưng lại không bập vô đồ, vô hàng, cái thứ mà dân chơi thời đó hay dùng để khẳng định đẳng cấp.
Rồi lại trở về khách sạn trong cơn say, lại tiếp tục cùng với Răng khểnh lên cõi thiên thai. Lúc này cứ nghĩ tao thật là may mắn, có phúc lắm mới được hưởng thụ như vậy nhưng tao đâu biết rằng cuộc đời đâu phải như thế này là hay đâu. Trong họa có phúc và trong phúc ắt sẽ có họa, có lẽ cái ngày này, cái ngày mà vừa lúc chiều nay thôi, tụi tao vừa trúng số đề lại là cái cột mốc đáng nhớ, đâu thể ngờ sau cái ngày này thì cuộc đời tao bắt đầu trượt dài xuống dưới vũng lầy của những sai lầm, của những tội lỗi do mình gây ra...
Hôm sau, tụi tao trả phòng khách sạn rồi ra ngân hàng rút tiền của khứa thầu đã chuyển, sau đó quay xe ngược về Long Hải, kiếm 1 resort cặp biển gần đèo Nước Ngọt rồi lấy 1 căn phòng Villa với 2 phòng ngủ.
Nằm trên cái ghế dài bên bãi biển, tận hưởng cái không khí trong lành, của những cơn gió mang mùi vị của biển cả, nhấp 1 ngụm bia mát lạnh đầy sảng khoái rồi ngắm nhìn Răng khểnh thật là khêu gợi trong bộ bikini màu hồng mà tao vừa mới mua tặng em đang vẫy vùng cùng với Đà Nẵng dưới những con sóng nhấp nhô.
Lại chìm ngập trong hải sản, bia rượu và những khoái lạc trần gian... Vì ở chung trong 1 căn Villa và 2 phòng ngủ cũng sát bên nên những tiếng rên la của Đà Nẵng bên căn phòng thằng bạn làm cho tao và Răng khểnh nghe thấy hết, ĐM lúc đó đéo hiểu sao Răng khểnh lại bắt đầu bắt chước theo Đà Nẵng và đáp trả lại bằng những âm thanh của nhục dục lớn hơn, vậy là bên kia thì Á và bên này Ư như 1 trò chơi coi ai la to hơn nào. Nghĩ lúc đó mới lớn, có biết đéo gì là some đâu, chứ như bây giờ thì xác định con mẹ nó rồi. Mấy ngày ăn chơi trác táng rồi cũng qua nhanh, tiền cũng sắp hết nên hôm nay tụi tao trả phòng để quay về Sài Gòn.
Đậu xe gần 1 khách sạn có thêm cái bảng hiệu Massage, Răng khểnh và Đà Nẵng chào tạm biệt tụi tao, trước khi bước xuống xe, Răng khểnh chồm người hôn lên môi tao 1 nụ hôn tạm biệt rồi mới bước xuống xe cùng với Đà Nẵng đi bộ từ từ về phía cái khách sạn đó. Sau này tao có vài lần ghé chỗ đó mát - Xa và yêu cầu Răng khểnh, em vẫn như lần đầu tiên tao gặp ở Vũng Tàu, vẫn với chiếc lưỡi âm ấm và ướt át luôn làm cho tao phải thỏa mãn nhưng phận bèo nước gặp nhau, tao rút kinh nghiệm từ cuộc tình với Khánh An nên chỉ dừng ở mức độ đó, mà cho dù có tiến xa hơn cũng chẳng có kết quả tốt đẹp gì, trai giang hồ - Gái tứ chiếng mà, Răng khểnh với tao có quá nhiều thứ không hợp nhau, chỉ có hợp háng thôi, rồi không biết từ khi nào tao với Răng khểnh không còn liên lạc nữa.
Mỗi khi lên Đà Lạt tao lại nhớ tới em, người con gái đến từ phố núi sương mù, không biết bây giờ Răng khểnh ở đâu, làm gì... Đôi khi cuộc đời là như vậy, gặp nhau rồi đến với nhau trong những khoảnh khắc nhất định nào đó, xong rồi thì lại chặt cua khuất bóng.
Tao và thằng bạn lại trở về cuộc sống vốn có của mình nhưng tao có thêm công việc mới là tài xế chạy xe dịch vụ với chiếc xe của mình, bắt đầu cũng có mối do ba tao giới thiệu, khứa Mập giới thiệu, anh em bạn bè giới thiệu nên tao bắt đầu được đi nhiều nơi, thời gian đó ít xe dịch vụ nên kiếm sống cũng được, tiền bạc không cần phải góp sách gì cho ngân hàng nên cũng dư dả. Ngày nào không chạy xe thì tao qua làm cho khứa Mập nhưng làm thì ít mà chơi thì nhiều, tao bắt đầu chơi số đề nhiều hơn rồi bu vô mấy sòng binh xập xám, tiến lên... Lúc đầu mới chơi thì tổ đãi, cũng ăn cả khúc nhưng tiền đó cũng quăng vô mấy cuộc ăn chơi đàn đúm rồi khi thua lại bù tiền nhà vô chung.
Trường gà của khứa Mập cũng hơi vắng khách vì lúc này phong trào qua mấy bồ gà lớn hoặc casino bên Campuchia chơi bắt đầu được dân chơi ở Sài Gòn để ý tới. Qua đó được thoải, không lo chèo chống mà còn được cơm bưng nước rót tới bản họng.
Khứa Mập cũng tính toán rồi quyết định bỏ trường gà bên này để qua bên Campuchia cùng vô cổ phần với vài người bạn của khứa cũng là dân Sài Gòn. Nói chung cũng không có gì thay đổi, khứa Mập vẫn qua lại về Sài Gòn đều đều, mấy mối dân chơi lúc trước ở trường gà bên này được khứa Mập móc nối rồi đưa họ qua bên đó chơi, tiền xe đi lại mỗi chuyến thì chủ trường bên đó sẽ trả.
Vậy là xe của tao đương nhiên trở thành phương tiện đưa rước dân chơi qua bồ gà hoặc casino bên đó. Vậy là có thêm kèo thơm để kiếm lúa, có khi 1 tuần tao chỉ nghỉ được 1 ngày duy nhất, còn lại là cứ sáng đi chiều về, qua lại mấy cửa khẩu biên giới ở Mộc Bài, Mộc Hóa như cơm bữa.
Lúc đầu qua thì cũng vô bồ gà rồi mấy cái casino coi cho biết với người ta, vì trong casino thời đó có phục vụ cơm nước miễn phí cho tài xế nên tao hay ở trong casino nhiều hơn, vừa có mái lạnh mát mẻ, vừa được ngắm mấy em Dealer xinh đẹp của mấy bàn Long Hổ, Xì phé, Roulette... Mà cách 2 tiếng đồng hồ còn được phát miễn phí mấy cái phỉnh để chơi bài hoặc đổi ra tiền đem về...
Lâu lâu tao lại chở vài khứa dân chơi đại gia ở Sài Gòn về khúc cầu Ván - Long An vì ở đó có 1 trường gà lớn tầm cỡ nhất nhì ở miền Tây để hẹn đá solo với mấy tay đại gia khác, ăn thua gì không biết nhưng sau mỗi chuyến đi thì ngoài tiền xe cũng có 1 khoản tiền bo kha khá. Vì trường gà này khép kín nên khi xe bên ngoài chạy vô là không ra trở lại được, lúc đầu còn đứng coi mấy trạng gà cho vui nhưng riết cũng chán vì tao đéo khoái đá gà, rồi lại lân la ra chỗ bán cà phê, nước uống mà ngồi hút thuốc. Mà ĐM chắc là người trong nhà mới được bán ở đây vì tao thấy 1 ngày chỗ này cũng phải kiếm tiền triệu chứ không ít từ việc bán cơm, bán nước cho dân cờ bạc khi họ vô đây chơi vì chỉ duy nhất có chỗ này bán, mà đã là độc quyền thì muốn bán giá nào thì bán, muốn ăn uống thì mua, không mua thì biến cho đẹp trời.
Lúc đầu tao cũng bị chém đẹp vì tưởng tao là dân chơi nhưng sau này biết tao là tài xế nên giá cả được giảm phân nửa, có khi được khuyến mãi thêm chai nước suối hoặc ly cà phê... Chủ quán này là là 1 bà cô chừng 40 tuổi đổ lên, phục với bà cô này là 2 người con, 1 người con trai lớn hơn tao 4 tuổi, 1 người con gái lớn hơn tao 2 tuổi mà tao gọi là em Cà phê, có "súng" làm anh nên dù lớn tuổi hơn nhưng tao vẫn kêu bằng em ngọt xớt. Vì sống trong cái môi trường cờ bạc hàng ngày nên bà cô và 2 anh em của Cà phê cũng thuộc dạng không phải hạng vừa ở cái khu vực này nhưng đối với tao chuyện đó là bình thường, đi với ma mặc áo giấy còn đi với Phật thì mặc cà sa mà.
Chuyện cũng đéo có gì để kể nếu như tao không hay chọc ghẹo em Cà phê và hứa hẹn có lên Sài Gòn thì hú tao đi nhậu. ĐM tưởng nói chơi nhưng chị Đại này lại làm thiệt và rồi mọi rắc rối cũng từ đó mà ra...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN