Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Sau mấy ngày tìm kiếm và nhờ thêm mấy thằng nữa kiếm giùm, cuối cùng thì tao cũng kiếm được 1 quán karaoke ở quận 3, cũng là quán bia ôm nhưng không bạo như những quán khác, khách chủ yếu là dân làm ăn vô đây để tiếp khách.
Tao chạy qua báo tin cho Khánh An rồi chở em qua quán gặp khứa chủ nói chuyện. Cũng không quá khó khăn với 1 người con gái có ngoại hình đẹp như Khánh An, em được nhận vô làm luôn hôm đó, coi như tao đã thực hiện đúng như lời hứa với em. Lại chở em về nhà trọ thay đồ đi làm rồi chở tiếp em quay lại quán để làm, trước khi em vô quán tao có cho Khánh An số điện thoại của tao, nếu có khó khăn gì thì cứ mượn điện thoại của ai đó a lô cho tao rồi tạm biệt em, tao phóng xe chạy đi để trở lại tiếp tục công việc hàng ngày của tao.
Rồi ba tao cũng biết chuyện tao nghỉ làm lơ xe, lại phải ngồi xuống nghe ông già giảng dạy đủ thứ trên đời và cuối cùng ba tao cũng quyết định sẽ đặt mua xe để cho tao ra kiếm tiền với người ta, cũng hên là ông già chưa biết vụ tao ra giang hồ để làm mấy cái chuyện trời ơi đất hỡi. Vậy là 2 ba con của tao lựa ngày tốt để ra đại lý làm thủ tục đặt cọc chờ nhận xe, Đ.M tưởng ra là có xe liền, ai dè phải đợi hơn 2 tháng vì Vios lúc đó đang hot, con mẹ nó làm dập tắt mẹ sự nôn nao của tao, vậy là phải chờ.
Mấy ngày sau bất chợt tao nhận được 1 cuộc gọi từ 1 số máy lạ hoắc, bắt máy nghe thì đó là Khánh An, em rủ tao qua nhà trọ để mời tao đi ăn gọi là cám ơn vì đã kiếm giùm em được việc làm. Tất nhiên là tao đồng ý rồi, được người đẹp mời sao mà nỡ từ chối.
Tao phóng xe máy qua phòng trọ của Khánh An để rước em đi ăn, chắc có lẽ Khánh An không có bạn bè nhiều nên những lần ngày sau đó em hay chủ động rủ rê tao chở em đi chơi đây đó hoặc là ăn uống nhậu nhẹt...
Khánh An từ từ cũng coi tao như 1 người tin tưởng để em trút những nỗi niềm tâm sự, em sinh ra trong 1 gia đình có 4 anh chị em, Khánh An thứ 3, anh lớn nhất thì có gia đình rồi nhưng cuộc sống cũng không có dư dả gì mấy nên cũng không thể phụ giúp gia đình của em, 2 đứa em gái nhỏ thì cũng đang tuổi đi học, ba em thì mắc chứng bệnh suyễn nên chỉ làm được những việc nhẹ, mọi gánh nặng đều dồn lên vai của người mẹ và Khánh An.
Em phải nghỉ học giữa chừng từ năm lớp 6 để bớt gánh nặng cho gia đình và cũng có thể đi làm kiếm tiền phụ với mẹ của em. Nhưng vì 1 đứa con gái mới 12 tuổi đâu thể vào làm công nhân cho công ty nên em chỉ làm những việc lặt vặt, kiếm được đồng nào đỡ đồng nấy từ rửa chén, bưng bê, làm khô, làm mắm... ở quê. Rồi thời gian trôi qua, 2 đứa em cũng cần phải có tiền để tiếp tục học, ba em cũng cần phải có thuốc men những lúc trái gió trở trời bị những cơn hen suyễn hành hạ, mẹ em thì ngày càng lớn tuổi nên Khánh An quyết định theo mấy đứa bạn lên Sài Gòn kiếm việc gì đó khá hơn, cuối cùng em chấp nhận đưa thân vào cái quán karaoke ôm và tình cờ gặp tao trong cái đêm đó.
Dần dà tao bắt đầu thay đổi thái độ của mình đối với Khánh An, tao không xem em như những đứa con gái bán bia ôm khác, Khánh An bắt đầu trở thành 1 người con gái có gì đó đặc biệt trong mắt tao và tao nghĩ Khánh An cũng có suy nghĩ giống tao.
Rồi trong 1 buổi chiều, sau khi vừa đi ăn xong thì tao chở em về lại quán, tao lấy hết can đảm cầm tay của em để lên ôm eo tao, không biết lúc đó khuôn mặt của Khánh An như thế nào vì tao đang phải chạy xe nhưng em không phản kháng gì với hàng động vừa rồi. Và 1 lúc sau, Khánh An chủ động dùng 2 tay ôm sát vào lưng tao, Đ.M phải nói cái cảm giác lúc đó thật là YoMost, người tao nóng hừng hực mặc dù không khí buổi chiều thật mát mẻ, bộ ngực của Khánh An cạ sát vào lưng làm cho tim tao đập nhanh hơn... Và từ cái giây phút ấy, tụi tao đã bắt đầu yêu nhau, cái tình yêu đầu tiên sau khi giã từ cuộc đời học sinh của tao. Nhưng tao đâu biết rằng, cái tình yêu yêu đó của tụi tao thật là mong manh dễ vỡ, nó đến nhanh chóng trong 1 buổi chiều, để rồi sau này nó tuột khỏi tầm tay của tao như 1 cơn gió cũng trong 1 buổi chiều...
Cái tình yêu của tuổi trẻ nó có đầy đủ những cung bậc cảm xúc, vui có, buồn có, hạnh phúc có... Khánh An ngày càng đẹp ra, em đã bắt đầu thích nghi với cái cuộc sống nơi phồn hoa phố thị, và tỉ lệ thuận theo sắc đẹp của em là mức độ ghen tuông của tao cũng ngày càng cao hơn, không ghen sao được khi em làm ở trong cái môi trường có quá nhiều thứ để tao lo lắng, tao cũng không thích cho em làm cái công việc đó nữa, tao có thể lo cho Khánh An nhưng đâu thể lo lắng hết được cho gia đình em ở dưới quê. Khánh An cũng hiểu chuyện, em an ủi tao đừng quá lo, em vẫn mãi là của tao, biết là em yêu tao, muốn cho tao vui nên mới nói vậy nhưng thực sự sâu trong lòng, tao vẫn lo sợ, là 1 nỗi lo lắng sợ hãi mơ hồ.
Thằng bạn thân thấy tụi tao ngày càng sâu đậm nên nó cũng nói riêng với tao, nó khuyên tao đừng nên nặng tình quá, lỡ sau này có chuyện gì người thiệt thòi lại là tao nhưng người trong cuộc có bao giờ mà thấy được hết tất cả sự việc đâu, tao vẫn yêu Khánh An bất chấp lời khuyên của thằng bạn thân.
Ngày qua ngày cũng gần đến Tết Nguyên Đán, thời gian trước Tết khách vào quán cũng vắng vì mọi người lo tập trung làm để kiếm tiền lo 1 cái Tết đầy đủ nên Khánh An rủ tao về quê của em chơi cho biết gia đình em, vậy là tụi tao khăn gói về An Giang trên chiếc xe máy của tao.
Quê em ở huyện An Phú, chỗ nhà em cách mấy cây số là biên giới giáp Campuchia, chỉ cần lên chiếc phà qua sông là coi như xuất ngoại. Ngôi nhà của gia đình em cũng giống như hầu hết những ngôi nhà ở những vùng ngập lũ miền Tây, nó giống như kiểu nhà sàn, mùa khô thì giăng võng nằm phía dưới nhà, gió thổi mát rượi, còn khi nước lũ về thì cái khoảng trống dưới nhà toàn nước là nước. Xung quanh tao thấy mọi người sống bằng nghề buôn lậu, họ buôn đủ thứ từ đồ điện tử, thuốc lá cho tới đường cát, số nữa thì làm cho mấy cái casino bên Campuchia, sát biên giới, số thì nuôi cá bè, làm ớt trái để xuất khẩu qua Thái Lan, làm khô, làm mắm...
Về nhà của Khánh An, tao được gia đình em đón tiếp đúng kiểu người miền Tây, dù nhà có khó khăn nhưng mọi người đều hiếu khách, tiếp đãi tao nồng hậu như người trong nhà. Cho đến giờ tao vẫn nhớ cái vị chua chua ngọt ngọt của cái nồi Tả pí lù, miếng cá lóc bông được thái mỏng nhúng vô, miếng cá giòn giòn, Đ.M ăn nó đã cái miệng gì đâu, rồi lẩu mắm ăn với bông điên điển, rồi chuột đồng nướng... Chắc lúc đó đang yêu nên về nhà Khánh An ăn cái đéo gì cũng ngon hết. Mà người miền Tây ăn ngọt bỏ mẹ, nấu món gì cũng có vị ngòn ngọt của đường nhưng ăn riết cũng sẽ quen mà thấy ngon, có lần ra quán nước kêu chai Sting dâu, ĐM bà chủ quán đem ra chai Sting với cái tẩy đá có bỏ thêm đường trong đó, chắc tiểu đường sớm.
Khánh An kêu tao giấu chuyện em làm ở Sài Gòn, em kêu tao cứ nói em làm phục vụ trong nhà hàng, Đ.M lại nói dóc theo em nhưng tao hiểu cái cảm giác của Khánh An.
Rồi tụi tao lại về Sài Gòn, kết thúc mấy ngày về thăm gia đình của Khánh An. Tao lại nôn nao cho tới Tết vì sau Tết là thời điểm nhận chiếc xe Vios đã đặt trước đó.
Tao giấu Khánh An chuyện sắp có xe ô tô, tao chỉ muốn tạo cho em bất ngờ và sẽ làm 1 chuyến đi Đà Lạt với em, Khánh An cứ ước được đi Đà Lạt vì em chỉ được nghe kể, chưa bao giờ em được đi Đà Lạt.
Nhưng đời đéo như là mơ, thời gian này tao bắt đầu cảm nhận được có sự thay đổi ở Khánh An, em không còn như trước, tao cố gắng xóa bỏ những nghi ngờ ra khỏi đầu óc của mình.
Mọi chuyện vẫn bình thường, Tết đến nhưng tao phải làm vì Tết là thời gian mà người ta nghỉ ngơi và tận hưởng những thú vui sau 1 năm làm việc vất vả, trường gà đông hơn, chơi lớn hơn, mấy sòng bài, tài xỉu, bầu cua cũng vậy... Xoay như chong chóng cả ngày nhưng bù lại lúa cũng đầy túi, tao nghĩ chắc cũng dư dả cho 1 chuyến du lịch Đà Lạt sắp tới với Khánh An.
Nói trước thì bước không qua, mọi dự định sắp tới coi như tan biến thành mây khói chỉ trong 1 buổi chiều. Hôm đó, lúc đi ngoài đường ngang qua chỗ bán bánh canh bột xắt, tao tấp vào mua cho Khánh An 1 phần vì em rất thích ăn loại bánh canh này. Chạy về tới quán, định gửi cho thằng phục vụ đem vô cho Khánh An nhưng nó nói em xin nghỉ làm bữa nay, Đ.M mới lúc trưa còn điện thoại nói với tao là đi làm mà. Tao móc điện thoại gọi vô số của em, cái số mà tao mua cùng với cái điện thoại 7610 tặng em, tao giả bộ nói chuyện bình thường với Khánh An, em nói em vẫn ở quán chờ lên tour ngồi bàn.
Vậy là Khánh An đang gạt tao, không biết giờ em đang ở đâu mà lại nói dóc tao như vậy, đầu óc tao bắt đầu vừa lo lắng, vừa bực tức, vừa nghi ngờ, những tưởng tượng không hay cứ chập chờn trong suy nghĩ của tao, lúc đó tao không biết phải làm như thế nào. Chỉ biết lúc đó ghé cái quán cà phê gần chỗ karaoke, tao ngồi đó hút thuốc, nhâm nhi ly cà phê, cầm cái điện thoại chỉ muốn điện hỏi Khánh An cho ra lẽ nhưng rồi lại thôi, tao sợ nhưng đéo biết là sợ cái gì.
Uống chán chê rồi tao cũng tính tiền, giờ phải đi thu mấy mối tiền góp rồi. Ra khỏi quán cà phê, chuẩn bị đề máy xe chạy đi thi thì từ xa có 1 chiếc ô tô 4 chỗ từ bên kia đường đang đá xi nhan từ từ vào quán karaoke, theo phản xạ tao cũng nhìn theo, Đ.M tao như không tin vào mắt mình, Khánh An đang ngồi trên đó, kế bên là thằng lol nào đang cầm lái. Khánh An nhìn có vẻ thân thiết với thằng kia lắm, em cười nói cái gì đó với thằng kia rồi bước xuống xe đi vào trong quán karaoke.
Đ.M tao đứng đó chết trân như Từ Hải, cho tới khi chiếc xe ô tô của thằng kia chạy đi rồi thì tao mới hoàn hồn, cố gắng bình tĩnh, tao hy vọng đó chỉ là bạn bè bình thường gì đó của Khánh An và những gì tao thấy vừa rồi chỉ là hiểu lầm mà thôi.
Tao lại quay vào quán cà phê, kêu thêm 1 ly cà phê nữa để uống, châm điếu thuốc xong thì tao điện thoại cho Khánh An, tao nói đang uống cà phê gần chỗ em và có mua 1 phần bánh canh bột xắt cho em, tao kêu em qua đây với tao, Khánh An vẫn không nói chuyện vừa rồi với tao, em vẫn vui vẻ kêu tao chờ chút xíu em sẽ qua liền.
Sau 1 lúc thì Khánh An qua tới, tao đưa phần đồ ăn cho em rồi lấy hết bình tĩnh tao hỏi em chuyện vừa rồi, tao nói tao đã thấy tất cả và muốn biết thằng kia là ai.
Khánh An có phần hơi run run, em ấp úng cho qua chuyện, em nói chỉ là khách cho có giang đi mua đồ nhưng tao lại nói vụ tao vô tình ghé quán karaoke rồi thằng phục vụ nói em xin nghỉ bữa nay, sáng tới giờ em đâu có ở quán. Lúc này thì Khánh An cúi mặt xuống, em không nói gì hết, thời gian trôi qua thật nặng nề với tao và cả với em... Sau đó Khánh An cũng nói thật về mối quan hệ giữa em và thằng kia, nó là giám đốc 1 công ty nào đó, thằng đó quen Khánh An trong 1 lần tiếp khách ở quán karaoke em đang làm trong dip Tết vừa rồi... Vừa kể Khánh An vừa khóc vừa xin lỗi tao, em nói em còn nặng gánh gia đình ở dưới quê mà thằng kia thì lo cho em hết mọi thứ, nó còn chủ động kêu em nghỉ để nó lo cho em và cả gia đình em...
Đ.M lúc đó vừa nghe em nói mà tao vừa lùng bùng cái lỗ tay, cảm giác như trên đầu của tao vừa nhú lên 1 cặp sừng, con mẹ nó. Cuối cùng tao bước ra ngoài, phóng xe bỏ đi mặc kệ những lời giải thích của Khánh An.
Sau đó tao không quay về lại căn phòng trọ nữa, nơi mà tao với Khánh An sống chung như vợ chồng. Tao về lại nhà của tao, vừa buồn khi phải kết thúc 1 cuộc tình nữa, vừa ấm ức, vừa điên máu vì Khánh An đã gạt tao.
Rồi mấy ngày sau, hơi nguôi ngoai nên tao quay trở lại căn phòng trọ để lấy 1 số đồ đạc của tao, nói là vậy nhưng thực ra tao chỉ muốn gặp Khánh An, dù sao cũng phải gặp nhau để nói lời từ biệt. Nhưng khi tới nơi thì tao biết được Khánh An đã trả phòng, chạy tới quán karaoke em làm thì mấy thằng phục vụ nói em xin nghỉ làm luôn mấy ngày nay rồi, điện thoại cho Khánh An thì báo ò í e... Tao cố gắng hỏi thêm thông tin của Khánh An từ mấy em làm chung nhưng không ai biết gì hết.
Tao hụt hẫng với cái mặt của thằng thất tình, chạy ngang dãy phòng trọ của em, tao thẫn thờ đậu xe nhìn vào, mới đây thôi tụi tao vẫn còn vui vẻ hạnh phúc với cuộc sống như vợ chồng, vậy mà giờ đây tao không còn gặp lại Khánh An của tao nữa rồi, đúng là nghịch cảnh cuộc đời mang em đến rồi cũng bất ngờ mang em đi khỏi vòng tay của tao không 1 lời từ biệt.
Tao muốn chạy ngay về quê của Khánh An để tìm gặp em nhưng khi bình tâm suy nghĩ lại, tao nghĩ Khánh An chắc không muốn gặp tao nữa nên mới làm như vậy, nếu về quê cho dù gặp được em thì cũng đâu giải quyết được điều gì. Tao đâu thể lo lắng trọn vẹn được hết cho em như người ta, tao chỉ có thể cho em tình yêu của tao, chỉ biết an ủi những khi em buồn, chỉ biết lo lắng chăm sóc cho em... Nhưng những cái đó đâu thể quy đổi ra tiền, đâu thể mua thuốc cho ba em, đâu thể đóng tiền học hàng tháng cho mấy đứa em gái của Khánh An, đâu thể phụ chia sẻ gánh nặng với mẹ em... Tao chua sót nhận ra trong cái xã hội này, yêu nhau thôi chưa đủ mà cần phải có tiền, thật nhiều tiền mới giữ nổi cái hạnh phúc mình đang có.
Cái ngày tao ra nhận xe, cái cảm giác háo hức cũng giảm đi phần nào, rồi đây sắp tới tao sẽ không có dịp được thực hiện cái dự định cùng với Khánh An trên chiếc xe ô tô này nữa. Chỉ mong là người thay thế tao sẽ thay tao thực hiện cái dự định đó với em, 1 cuộc tình đã lỡ.
Tao chạy qua báo tin cho Khánh An rồi chở em qua quán gặp khứa chủ nói chuyện. Cũng không quá khó khăn với 1 người con gái có ngoại hình đẹp như Khánh An, em được nhận vô làm luôn hôm đó, coi như tao đã thực hiện đúng như lời hứa với em. Lại chở em về nhà trọ thay đồ đi làm rồi chở tiếp em quay lại quán để làm, trước khi em vô quán tao có cho Khánh An số điện thoại của tao, nếu có khó khăn gì thì cứ mượn điện thoại của ai đó a lô cho tao rồi tạm biệt em, tao phóng xe chạy đi để trở lại tiếp tục công việc hàng ngày của tao.
Rồi ba tao cũng biết chuyện tao nghỉ làm lơ xe, lại phải ngồi xuống nghe ông già giảng dạy đủ thứ trên đời và cuối cùng ba tao cũng quyết định sẽ đặt mua xe để cho tao ra kiếm tiền với người ta, cũng hên là ông già chưa biết vụ tao ra giang hồ để làm mấy cái chuyện trời ơi đất hỡi. Vậy là 2 ba con của tao lựa ngày tốt để ra đại lý làm thủ tục đặt cọc chờ nhận xe, Đ.M tưởng ra là có xe liền, ai dè phải đợi hơn 2 tháng vì Vios lúc đó đang hot, con mẹ nó làm dập tắt mẹ sự nôn nao của tao, vậy là phải chờ.
Mấy ngày sau bất chợt tao nhận được 1 cuộc gọi từ 1 số máy lạ hoắc, bắt máy nghe thì đó là Khánh An, em rủ tao qua nhà trọ để mời tao đi ăn gọi là cám ơn vì đã kiếm giùm em được việc làm. Tất nhiên là tao đồng ý rồi, được người đẹp mời sao mà nỡ từ chối.
Tao phóng xe máy qua phòng trọ của Khánh An để rước em đi ăn, chắc có lẽ Khánh An không có bạn bè nhiều nên những lần ngày sau đó em hay chủ động rủ rê tao chở em đi chơi đây đó hoặc là ăn uống nhậu nhẹt...
Khánh An từ từ cũng coi tao như 1 người tin tưởng để em trút những nỗi niềm tâm sự, em sinh ra trong 1 gia đình có 4 anh chị em, Khánh An thứ 3, anh lớn nhất thì có gia đình rồi nhưng cuộc sống cũng không có dư dả gì mấy nên cũng không thể phụ giúp gia đình của em, 2 đứa em gái nhỏ thì cũng đang tuổi đi học, ba em thì mắc chứng bệnh suyễn nên chỉ làm được những việc nhẹ, mọi gánh nặng đều dồn lên vai của người mẹ và Khánh An.
Em phải nghỉ học giữa chừng từ năm lớp 6 để bớt gánh nặng cho gia đình và cũng có thể đi làm kiếm tiền phụ với mẹ của em. Nhưng vì 1 đứa con gái mới 12 tuổi đâu thể vào làm công nhân cho công ty nên em chỉ làm những việc lặt vặt, kiếm được đồng nào đỡ đồng nấy từ rửa chén, bưng bê, làm khô, làm mắm... ở quê. Rồi thời gian trôi qua, 2 đứa em cũng cần phải có tiền để tiếp tục học, ba em cũng cần phải có thuốc men những lúc trái gió trở trời bị những cơn hen suyễn hành hạ, mẹ em thì ngày càng lớn tuổi nên Khánh An quyết định theo mấy đứa bạn lên Sài Gòn kiếm việc gì đó khá hơn, cuối cùng em chấp nhận đưa thân vào cái quán karaoke ôm và tình cờ gặp tao trong cái đêm đó.
Dần dà tao bắt đầu thay đổi thái độ của mình đối với Khánh An, tao không xem em như những đứa con gái bán bia ôm khác, Khánh An bắt đầu trở thành 1 người con gái có gì đó đặc biệt trong mắt tao và tao nghĩ Khánh An cũng có suy nghĩ giống tao.
Rồi trong 1 buổi chiều, sau khi vừa đi ăn xong thì tao chở em về lại quán, tao lấy hết can đảm cầm tay của em để lên ôm eo tao, không biết lúc đó khuôn mặt của Khánh An như thế nào vì tao đang phải chạy xe nhưng em không phản kháng gì với hàng động vừa rồi. Và 1 lúc sau, Khánh An chủ động dùng 2 tay ôm sát vào lưng tao, Đ.M phải nói cái cảm giác lúc đó thật là YoMost, người tao nóng hừng hực mặc dù không khí buổi chiều thật mát mẻ, bộ ngực của Khánh An cạ sát vào lưng làm cho tim tao đập nhanh hơn... Và từ cái giây phút ấy, tụi tao đã bắt đầu yêu nhau, cái tình yêu đầu tiên sau khi giã từ cuộc đời học sinh của tao. Nhưng tao đâu biết rằng, cái tình yêu yêu đó của tụi tao thật là mong manh dễ vỡ, nó đến nhanh chóng trong 1 buổi chiều, để rồi sau này nó tuột khỏi tầm tay của tao như 1 cơn gió cũng trong 1 buổi chiều...
Cái tình yêu của tuổi trẻ nó có đầy đủ những cung bậc cảm xúc, vui có, buồn có, hạnh phúc có... Khánh An ngày càng đẹp ra, em đã bắt đầu thích nghi với cái cuộc sống nơi phồn hoa phố thị, và tỉ lệ thuận theo sắc đẹp của em là mức độ ghen tuông của tao cũng ngày càng cao hơn, không ghen sao được khi em làm ở trong cái môi trường có quá nhiều thứ để tao lo lắng, tao cũng không thích cho em làm cái công việc đó nữa, tao có thể lo cho Khánh An nhưng đâu thể lo lắng hết được cho gia đình em ở dưới quê. Khánh An cũng hiểu chuyện, em an ủi tao đừng quá lo, em vẫn mãi là của tao, biết là em yêu tao, muốn cho tao vui nên mới nói vậy nhưng thực sự sâu trong lòng, tao vẫn lo sợ, là 1 nỗi lo lắng sợ hãi mơ hồ.
Thằng bạn thân thấy tụi tao ngày càng sâu đậm nên nó cũng nói riêng với tao, nó khuyên tao đừng nên nặng tình quá, lỡ sau này có chuyện gì người thiệt thòi lại là tao nhưng người trong cuộc có bao giờ mà thấy được hết tất cả sự việc đâu, tao vẫn yêu Khánh An bất chấp lời khuyên của thằng bạn thân.
Ngày qua ngày cũng gần đến Tết Nguyên Đán, thời gian trước Tết khách vào quán cũng vắng vì mọi người lo tập trung làm để kiếm tiền lo 1 cái Tết đầy đủ nên Khánh An rủ tao về quê của em chơi cho biết gia đình em, vậy là tụi tao khăn gói về An Giang trên chiếc xe máy của tao.
Quê em ở huyện An Phú, chỗ nhà em cách mấy cây số là biên giới giáp Campuchia, chỉ cần lên chiếc phà qua sông là coi như xuất ngoại. Ngôi nhà của gia đình em cũng giống như hầu hết những ngôi nhà ở những vùng ngập lũ miền Tây, nó giống như kiểu nhà sàn, mùa khô thì giăng võng nằm phía dưới nhà, gió thổi mát rượi, còn khi nước lũ về thì cái khoảng trống dưới nhà toàn nước là nước. Xung quanh tao thấy mọi người sống bằng nghề buôn lậu, họ buôn đủ thứ từ đồ điện tử, thuốc lá cho tới đường cát, số nữa thì làm cho mấy cái casino bên Campuchia, sát biên giới, số thì nuôi cá bè, làm ớt trái để xuất khẩu qua Thái Lan, làm khô, làm mắm...
Về nhà của Khánh An, tao được gia đình em đón tiếp đúng kiểu người miền Tây, dù nhà có khó khăn nhưng mọi người đều hiếu khách, tiếp đãi tao nồng hậu như người trong nhà. Cho đến giờ tao vẫn nhớ cái vị chua chua ngọt ngọt của cái nồi Tả pí lù, miếng cá lóc bông được thái mỏng nhúng vô, miếng cá giòn giòn, Đ.M ăn nó đã cái miệng gì đâu, rồi lẩu mắm ăn với bông điên điển, rồi chuột đồng nướng... Chắc lúc đó đang yêu nên về nhà Khánh An ăn cái đéo gì cũng ngon hết. Mà người miền Tây ăn ngọt bỏ mẹ, nấu món gì cũng có vị ngòn ngọt của đường nhưng ăn riết cũng sẽ quen mà thấy ngon, có lần ra quán nước kêu chai Sting dâu, ĐM bà chủ quán đem ra chai Sting với cái tẩy đá có bỏ thêm đường trong đó, chắc tiểu đường sớm.
Khánh An kêu tao giấu chuyện em làm ở Sài Gòn, em kêu tao cứ nói em làm phục vụ trong nhà hàng, Đ.M lại nói dóc theo em nhưng tao hiểu cái cảm giác của Khánh An.
Rồi tụi tao lại về Sài Gòn, kết thúc mấy ngày về thăm gia đình của Khánh An. Tao lại nôn nao cho tới Tết vì sau Tết là thời điểm nhận chiếc xe Vios đã đặt trước đó.
Tao giấu Khánh An chuyện sắp có xe ô tô, tao chỉ muốn tạo cho em bất ngờ và sẽ làm 1 chuyến đi Đà Lạt với em, Khánh An cứ ước được đi Đà Lạt vì em chỉ được nghe kể, chưa bao giờ em được đi Đà Lạt.
Nhưng đời đéo như là mơ, thời gian này tao bắt đầu cảm nhận được có sự thay đổi ở Khánh An, em không còn như trước, tao cố gắng xóa bỏ những nghi ngờ ra khỏi đầu óc của mình.
Mọi chuyện vẫn bình thường, Tết đến nhưng tao phải làm vì Tết là thời gian mà người ta nghỉ ngơi và tận hưởng những thú vui sau 1 năm làm việc vất vả, trường gà đông hơn, chơi lớn hơn, mấy sòng bài, tài xỉu, bầu cua cũng vậy... Xoay như chong chóng cả ngày nhưng bù lại lúa cũng đầy túi, tao nghĩ chắc cũng dư dả cho 1 chuyến du lịch Đà Lạt sắp tới với Khánh An.
Nói trước thì bước không qua, mọi dự định sắp tới coi như tan biến thành mây khói chỉ trong 1 buổi chiều. Hôm đó, lúc đi ngoài đường ngang qua chỗ bán bánh canh bột xắt, tao tấp vào mua cho Khánh An 1 phần vì em rất thích ăn loại bánh canh này. Chạy về tới quán, định gửi cho thằng phục vụ đem vô cho Khánh An nhưng nó nói em xin nghỉ làm bữa nay, Đ.M mới lúc trưa còn điện thoại nói với tao là đi làm mà. Tao móc điện thoại gọi vô số của em, cái số mà tao mua cùng với cái điện thoại 7610 tặng em, tao giả bộ nói chuyện bình thường với Khánh An, em nói em vẫn ở quán chờ lên tour ngồi bàn.
Vậy là Khánh An đang gạt tao, không biết giờ em đang ở đâu mà lại nói dóc tao như vậy, đầu óc tao bắt đầu vừa lo lắng, vừa bực tức, vừa nghi ngờ, những tưởng tượng không hay cứ chập chờn trong suy nghĩ của tao, lúc đó tao không biết phải làm như thế nào. Chỉ biết lúc đó ghé cái quán cà phê gần chỗ karaoke, tao ngồi đó hút thuốc, nhâm nhi ly cà phê, cầm cái điện thoại chỉ muốn điện hỏi Khánh An cho ra lẽ nhưng rồi lại thôi, tao sợ nhưng đéo biết là sợ cái gì.
Uống chán chê rồi tao cũng tính tiền, giờ phải đi thu mấy mối tiền góp rồi. Ra khỏi quán cà phê, chuẩn bị đề máy xe chạy đi thi thì từ xa có 1 chiếc ô tô 4 chỗ từ bên kia đường đang đá xi nhan từ từ vào quán karaoke, theo phản xạ tao cũng nhìn theo, Đ.M tao như không tin vào mắt mình, Khánh An đang ngồi trên đó, kế bên là thằng lol nào đang cầm lái. Khánh An nhìn có vẻ thân thiết với thằng kia lắm, em cười nói cái gì đó với thằng kia rồi bước xuống xe đi vào trong quán karaoke.
Đ.M tao đứng đó chết trân như Từ Hải, cho tới khi chiếc xe ô tô của thằng kia chạy đi rồi thì tao mới hoàn hồn, cố gắng bình tĩnh, tao hy vọng đó chỉ là bạn bè bình thường gì đó của Khánh An và những gì tao thấy vừa rồi chỉ là hiểu lầm mà thôi.
Tao lại quay vào quán cà phê, kêu thêm 1 ly cà phê nữa để uống, châm điếu thuốc xong thì tao điện thoại cho Khánh An, tao nói đang uống cà phê gần chỗ em và có mua 1 phần bánh canh bột xắt cho em, tao kêu em qua đây với tao, Khánh An vẫn không nói chuyện vừa rồi với tao, em vẫn vui vẻ kêu tao chờ chút xíu em sẽ qua liền.
Sau 1 lúc thì Khánh An qua tới, tao đưa phần đồ ăn cho em rồi lấy hết bình tĩnh tao hỏi em chuyện vừa rồi, tao nói tao đã thấy tất cả và muốn biết thằng kia là ai.
Khánh An có phần hơi run run, em ấp úng cho qua chuyện, em nói chỉ là khách cho có giang đi mua đồ nhưng tao lại nói vụ tao vô tình ghé quán karaoke rồi thằng phục vụ nói em xin nghỉ bữa nay, sáng tới giờ em đâu có ở quán. Lúc này thì Khánh An cúi mặt xuống, em không nói gì hết, thời gian trôi qua thật nặng nề với tao và cả với em... Sau đó Khánh An cũng nói thật về mối quan hệ giữa em và thằng kia, nó là giám đốc 1 công ty nào đó, thằng đó quen Khánh An trong 1 lần tiếp khách ở quán karaoke em đang làm trong dip Tết vừa rồi... Vừa kể Khánh An vừa khóc vừa xin lỗi tao, em nói em còn nặng gánh gia đình ở dưới quê mà thằng kia thì lo cho em hết mọi thứ, nó còn chủ động kêu em nghỉ để nó lo cho em và cả gia đình em...
Đ.M lúc đó vừa nghe em nói mà tao vừa lùng bùng cái lỗ tay, cảm giác như trên đầu của tao vừa nhú lên 1 cặp sừng, con mẹ nó. Cuối cùng tao bước ra ngoài, phóng xe bỏ đi mặc kệ những lời giải thích của Khánh An.
Sau đó tao không quay về lại căn phòng trọ nữa, nơi mà tao với Khánh An sống chung như vợ chồng. Tao về lại nhà của tao, vừa buồn khi phải kết thúc 1 cuộc tình nữa, vừa ấm ức, vừa điên máu vì Khánh An đã gạt tao.
Rồi mấy ngày sau, hơi nguôi ngoai nên tao quay trở lại căn phòng trọ để lấy 1 số đồ đạc của tao, nói là vậy nhưng thực ra tao chỉ muốn gặp Khánh An, dù sao cũng phải gặp nhau để nói lời từ biệt. Nhưng khi tới nơi thì tao biết được Khánh An đã trả phòng, chạy tới quán karaoke em làm thì mấy thằng phục vụ nói em xin nghỉ làm luôn mấy ngày nay rồi, điện thoại cho Khánh An thì báo ò í e... Tao cố gắng hỏi thêm thông tin của Khánh An từ mấy em làm chung nhưng không ai biết gì hết.
Tao hụt hẫng với cái mặt của thằng thất tình, chạy ngang dãy phòng trọ của em, tao thẫn thờ đậu xe nhìn vào, mới đây thôi tụi tao vẫn còn vui vẻ hạnh phúc với cuộc sống như vợ chồng, vậy mà giờ đây tao không còn gặp lại Khánh An của tao nữa rồi, đúng là nghịch cảnh cuộc đời mang em đến rồi cũng bất ngờ mang em đi khỏi vòng tay của tao không 1 lời từ biệt.
Tao muốn chạy ngay về quê của Khánh An để tìm gặp em nhưng khi bình tâm suy nghĩ lại, tao nghĩ Khánh An chắc không muốn gặp tao nữa nên mới làm như vậy, nếu về quê cho dù gặp được em thì cũng đâu giải quyết được điều gì. Tao đâu thể lo lắng trọn vẹn được hết cho em như người ta, tao chỉ có thể cho em tình yêu của tao, chỉ biết an ủi những khi em buồn, chỉ biết lo lắng chăm sóc cho em... Nhưng những cái đó đâu thể quy đổi ra tiền, đâu thể mua thuốc cho ba em, đâu thể đóng tiền học hàng tháng cho mấy đứa em gái của Khánh An, đâu thể phụ chia sẻ gánh nặng với mẹ em... Tao chua sót nhận ra trong cái xã hội này, yêu nhau thôi chưa đủ mà cần phải có tiền, thật nhiều tiền mới giữ nổi cái hạnh phúc mình đang có.
Cái ngày tao ra nhận xe, cái cảm giác háo hức cũng giảm đi phần nào, rồi đây sắp tới tao sẽ không có dịp được thực hiện cái dự định cùng với Khánh An trên chiếc xe ô tô này nữa. Chỉ mong là người thay thế tao sẽ thay tao thực hiện cái dự định đó với em, 1 cuộc tình đã lỡ.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN