Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Phần 1 và 2 đã kết thúc với những chuyến xe cứu thương, những mảnh đời bất hạnh, với Vĩnh Long, Sóc Trăng, Điều dưỡng và với Nhật Bản nơi trời Âu lạnh lẽo. Nay tao sẽ kể tiếp về câu chuyện của cuộc đời mình nhưng không phải là tiếp theo mà là quay ngược về cái khoảng thời gian khi tao là 1 thằng nhóc chỉ mới 18 tuổi vừa rời khỏi ghế nhà trường để bước vào đời. Tao sẽ kể về những gì đáng quên và đáng nhớ nhất của thời tuổi trẻ trước khi tao có duyên đến với nghề tài xế cứu thương.
Sài Gòn hơn 13 năm trước...
Những chùm hoa phượng nở đỏ thắm khắp mọi nơi, vậy là mùa hè đã tới, mùa chia ly của cái lứa tuổi học trò đầy những mộng mơ... Trong cuộc đời học sinh, ai mà chẳng phải bùi ngùi, xao động tâm hồn mình khi phải trải qua cái mùa hè cuối cùng của khoảng đời học sinh, chia tay thầy cô, bạn bè, chia tay lớp học với những chỗ ngồi tưởng chừng như đã quá đỗi thân quen, chia tay cái góc sân trường với hàng ghế đá, nơi từng là chỗ hẹn hò với mối tình đầu của tuổi học trò thật đẹp, thật ngây thơ và nhiều vụn dại... Và tao cũng không phải là ngoại lệ, hôm nay tao về lại ngôi trường đã gắn bó 3 năm học cuối cấp của mình, gặp lại những đứa bạn cùng lớp vì bữa nay có kết quả thi tốt nghiệp cấp 3...
Lớp tao đậu 100%, thật sự bữa nay tụ tập coi điểm thi tốt nghiệp chỉ là phụ, gặp nhau hẹn hò đi tung tăng mới là chính vì tất cả thi đậu tốt nghiệp là chuyện bình thường, nếu giả sử có ai rớt mới là chuyện bất bình thường ở cái trường chuyên bậc nhất của Sài Gòn này.
Tao kéo tay em ra khỏi cái đám đông đang lố nhố tụ tập để coi kết quả điểm thi, à tao quên chưa giới thiệu về người con gái mà tao đang nắm tay, em là mối tình đầu của tao những năm cuối cấp. Tụi tao quen nhau từ năm học lớp 11, em thì không xinh đẹp như những hot girl của trường nhưng bù lại em có 1 cái gì đó rất duyên, tao sẽ gọi em là Tình đầu. Giữa tao và Tình đầu có lẽ là 2 thế giới đối lập nhau, Tình đầu học giỏi, ngoan hiền, còn tao thì lại thuộc top những thằng học dốt ở trường, luôn quậy phá, đánh lộn với những thằng trường khác, nếu không nhờ những mối quan hệ của gia đình tao với ông thầy phó hiệu trưởng thì chắc có lẽ tao đã lên đường rời khỏi cái trường danh tiếng này từ lâu rồi.
Vậy mà Tình đầu lại chấp nhận yêu 1 thằng như tao, không biết nói sao nhưng thường những thằng quậy phá như tao thì lại có bồ học giỏi mà lại ngoan ngoãn lễ phép, ĐM chắc là gu của tụi con ngoan trò giỏi hay sao ta.
Tao nắm tay Tình đầu đi về hướng cái ghế đá, tụi tao ngồi đó nhìn lại xung quanh những thứ đã gắn bó với mình 3 năm trời, rồi lại nói tiếp đến chuyện học hành trong tương lai... Tình đầu sẽ thi đại học khối C, em muốn thực hiện giấc mơ làm giáo viên của mình, còn với tao, từ lúc nhỏ tao cũng có ước mơ lớn lên sẽ là cảnh sát nhưng đời đéo như là mơ, mẹ tao thì định cư ở Thụy Sĩ, 2 người chú ruột của tao thì 1 người là trung úy lính biệt kích Lôi Hổ, 1 người là thiếu tá bên Chiêu Hồi của chế độ cũ thì xét lý lịch chắc là đã rớt từ vòng gửi xe nói chi là tới chuyện đi thi đại học cảnh sát... Tình đầu khuyên tao nên kiếm ngành nào để thi và học để ổn định cho tương lai sau này, em muốn bước tiếp cùng tao vào khoảng trời đại học, Tình đầu luôn như vậy, cứ luôn lo lắng cho 1 thằng ham chơi quậy phá như tao, ở bên cạnh em tao luôn thấy được 2 chữ bình yên.
Rồi tụi tao cũng rời bước khỏi cái sân trường trường đang râm ran tiếng ve gọi hè, cả 2 cùng ngoáy đầu nhìn lại ngôi trường thêm lần nữa, nơi mà tụi tao đã có cả 1 khoảng trời kỉ niệm. Tạm biệt tất cả, tụi tao bỏ lại những hồn nhiên không suy tư lo lắng để rồi mỗi đứa sẽ bước vào đời theo mỗi cách khác nhau...
Tao lại chở Tình đầu trên chiếc xe máy của mình dạo quanh những con đường quen thuộc của Sài Gòn, ghé những cái quán mà tụi tao hay ăn uống, dù bây giờ thật sự tự do, không còn phải lo sợ mấy chuyện bài tập, kiểm tra 1 tiết nữa nhưng trong lòng cả 2 đứa chắc là đều có chung 1 nỗi niềm khó tả. Ăn uống xong thì điểm đến cuối cùng của tụi tao là 1 khách sạn nằm ở khu Phan Xích Long, đây là chỗ quen thuộc của tao và Tình đầu vẫn thường hay ghé qua.
Thật sự chuyện tình dục ở lứa tuổi này của tụi tao thì có lẽ hơi sớm nhưng nhìn xung quanh tụi bạn, tao phải nói là tụi tao hơi trễ với chuyện đó. Và tao cũng chính là người đàn ông đầu tiên của Tình đầu, tao vẫn nhớ cái lần đầu tiên em cho tao cái quý giá nhất của đời người con gái, để rồi sau đó cái chuyện quan hệ xác thịt như 1 phần tất yếu trong câu chuyện tình của tụi tao.
Bước vào căn phòng khách sạn, tao nhanh chóng lao vào ôm lấy Tình đầu, cũng lâu rồi tụi tao không có gần nhau như thế này, môi lại kề môi, ngấu nghiến trong cơn dục vọng đang tuôn trào. Từng mảnh vải được cởi bỏ, cơ thể hùng hục của tao, thằng con trai 18 tuổi quyện lấy cái tấm thân trần trụi đầy hấp dẫn của Tình đầu theo từng nhịp thở gấp gáp, những tư thế được thay đổi theo những gì tao được coi trên mấy trang web phim người lớn. Bầu ngực nhấp nhô lên xuống khi Tình đầu ngồi phía trên mình tao, cái cảm giác đê mê cùng với người tình của mình như kéo dài ra trong bất tận cho dù tụi tao còn hơi vụn về...
Bước ra từ toilet sau cơn khoái lạc, Tình đầu rúc mình vào người tao, cả 2 đứa nằm đó im lặng tận hưởng những phút giây bên nhau. Bất chợt Tình đầu ngước mặt nhìn tao rồi hỏi tiếp cái câu hỏi quen thuộc
_ T không định thi đại học sao ?
Tao im lặng và tiếp tục như những lần trước khi Tình đầu hỏi câu hỏi này, tao chỉ cười nhẹ. Tao không biết nói sao, tao rất yêu Tình đầu và rất muốn được cùng em tính đến những chuyện trong tương lai nhưng với cái bản tính ham chơi của mình, tao chắc là không thể bước tiếp cùng với Tình đầu vào đại học, hay là tình yêu của tao chưa đủ lớn dành cho em, chắc là vậy.
Rồi thời gian sau đó, Tình đầu dành thời gian cho việc ôn thi đại học nên tụi tao ít gặp nhau hơn, có lẽ vì vậy mà tình cảm của tụi tao dần nhạt đi. Còn tao thì cũng đi học và chuẩn bị ôn thi nhưng là thi lấy bằng lái xe ô tô, tao háo hức đón chờ 1 chiếc xe ô tô mà mẹ tao hứa sẽ thưởng cho thằng con trai của bà khi nó đậu tốt nghiệp cấp 3.
Rồi tao cũng thi đậu, lấy được bằng lái xe ô tô, còn Tình đầu cũng được vô cái trường đại học mà em mong muốn với số điểm gần bằng thủ khoa. Cái ngày mà tụi tao đi ăn mừng em thi đậu đại học, tao cảm nhận được Tình đầu rất vui vì đã thực hiện được 50% ước mơ của em, lúc đó tao lại thấy có chút mặc cảm, ừ thì tao chỉ là thằng cầm được tấm bằng tốt nghiệp THPT thôi, ĐM tấm bằng chỉ xóa mù chữ thôi chứ làm được con mẹ gì.
Tao dự định có bằng lái rồi thì sẽ kêu mẹ tao mua xe để về chạy dịch vụ, thời điểm đó xe cũng ít không nhiều như bây giờ nên chạy dịch vụ cũng là 1 nghề kiếm ăn được. Nhưng ba tao thì nghĩ khác, ông không cho tao mua xe liền mà bắt tao đi theo mấy chiếc xe khách làm lơ xe để cho biết này biết kia, biết đường biết xá với người ta cũng như có thêm mối quan hệ về nghề xe, sau này sẽ không bỡ ngỡ. Ừ thì phải nghe lời ông già, ba tao cũng nói đúng. Vậy là ngày tụi bạn cùng lớp bước vô giảng đường đại học, còn tao thì bước lên chiếc xe khách 16 chỗ chạy tuyến Sài Gòn - Cà Mau mà chủ xe kiêm luôn tài xế là bạn với ông già tao với cái công việc lơ xe, bắt đầu những ngày rong ruổi trên những chặng đường ở miền Tây sông nước.
Để tao nói thêm về chiếc xe khách 16 chỗ này, đây là chiếc xe Mercedes-Benz 16 chỗ và nó là xe dù tức là xe khách không có bến bãi, chỉ đậu đón khách ở mấy quán cà phê lề đường cố định nên người ta thường có câu xe dù - bến cóc là vậy, nói chung là xe khách ngoài luồng. Còn khách thì chủ yếu là mấy người tiểu thương, sinh viên, người đi khám bệnh... đủ mọi thành phần, mà khách về đâu thì xe tao rước hết mặc dù chạy tuyến Sài Gòn - Cà Mau, ĐM khách về Trà Vinh hay Long Xuyên, Châu Đốc, Rạch Giá, Hà Tiên cũng hốt luôn, về tới chỗ nào tiện thì chia tay sang xe, bởi vậy mới gọi là xe dù.
Khứa chủ xe cũng hơn 40 tuổi kiêm luôn tài xế cũng ở quận 8, còn tao thì là lơ xe, chỉ có vậy thôi. Công việc chính của tao là bắt khách, thu tiền, sắp xếp đồ đạc phía sau cốp xe được càng nhiều càng tốt, gặp công an thì nhảy xuống làm luật... Nói chung là làm đủ thứ các kiểu con đà điểu, mà cái nghề lơ xe dù phải nhanh tay lẹ mắt thêm cái phải dẻo miệng nếu không thì chỉ có nước ăn cám, và 1 chuyến như vậy tao được trả công 200 ngàn, ăn uống thì ghé quán khỏi lo.
Mấy ngày đầu chưa quen thì khứa chủ xe cũng chỉ dạy cho tao tận tình, nào là tên mấy địa điểm khách hay xuống hoặc đón khách, rồi phải biết địa công an, rồi bắt khách sao cho người ta chịu đi, giành khách với mấy xe khác nữa... Từ từ sau đó tao cũng quen dần, cũng biết thò đầu ra cửa sổ bắt khách, biết phối hợp ăn ý với khứa chủ xe.
" Về đâu anh ơi? ", " Vô đạp ơi ", " Tới luôn tài ơi "...là những câu tao thường nói trên suốt chuyến xe. Và nắng gió làm cho khuôn mặt thằng thanh niên 18 tuổi như tao bắt đầu già đi, rồi cuộc đời cũng kéo tao rời khỏi Tình đầu...
Trong 1 lần xe hư, tranh thủ lúc đưa vô garage chờ sữa chữa nên tao tranh thủ về nhà tắm rửa rồi chạy qua nhà Tình đầu. Qua tới nơi thì Tình đầu chưa về, trời thì bắt đầu mưa nên tao ghé vô quán cà phê gần nhà của Tình đầu, vừa trú mưa vừa đợi em về.
Vừa uống cà phê, vừa hút thuốc được khoảng 1 lúc lâu thì tao thấy có 1 cặp đôi mặc áo mưa dừng xe trước cổng nhà của em, tao hồi hộp khi thấy Tình đầu bước xuống từ yên xe sau, rồi cái thằng đeo mắt kiếng đang cầm lái vội nhìn xung quanh, sau đó nó hôn lên đôi môi của em, ĐM lúc này trời đang mưa nhưng máu nóng trong người tao sôi lên sùng sục, tao kêu lớn
_ Tình đầu !!!
Tình đầu giật mình khi nghe tiếng kêu gần đó của tao, em nói gì với thằng kia, thằng mắt kiếng nhìn qua hướng của tao đang đứng rồi phóng xe đi.
Tao điên lên, móc túi lấy tiền trả ly cà phê rồi ra xe nổ máy chạy theo thằng lol kia, bỏ lại tiếng kêu của Tình đầu phía sau.
Tao chạy được 1 khúc nhưng đéo thấy bóng dáng của thằng mắt kiếng, mưa tạt vô mặt tao xối xả, bỗng dưng tao chợt nghĩ tại sao tao lại chạy theo thằng kia, nếu bắt kịp nó, rồi đánh nó thì được gì. Vậy là tao chạy thẳng về nhà, tắm rửa thay đồ rồi nằm đó nhìn cái điện thoại trắng đen để kế bên, chờ 1 hồi chuông điện thoại quen thuộc từ Tình đầu, tao muốn nghe 1 lời giải thích từ em, hy vọng đó sẽ là 1 sự hiểu lầm nào đó, tao cố gắng nghĩ như vậy.
Nhưng 1 tiếng rồi 2 tiếng đồng hồ trôi qua, chẳng có ai gọi tới cho tao. ĐM không gọi thì tao sẽ gọi, lấy lại bình tĩnh tao bấm số điện thoại bàn của nhà Tình đầu...
Bắt máy là giọng nói quen thuộc của em, tụi tao nói chuyện lâu lắm cho tới khi em cúp máy, vậy là chia tay sao ??? Tao nghĩ tao đang trong mơ, mọi thứ kết thúc chỉ trong 1 buổi chiều. Tao nằm đó, nước mắt cứ trào ra, tao không cam tâm chút nào, Tình đầu rời xa vòng tay của tao dễ dàng như vậy sao. Trong đầu tao lúc này cứ hiện lên hình ảnh của Tình đầu, những kỉ niệm của tao và em...
Nhưng trách ai bây giờ, có trách thì trách tao vì đã không cùng em bước tiếp vào đại học, trách tao đã từng quá hờ hững với em... Ừ thì tao giờ chỉ là thằng lơ xe, còn em là 1 cô sinh viên sư phạm, 1 cô giáo tương lai, cách biệt quá. Vậy đó mối tình đầu của tao đã kết thúc như vậy, nó giống như lời 1 bài hát mà tao đã từng nghe
"Vĩnh biệt mùa hè
mùa hè còn ấm môi hôn ai khi đêm về
Vĩnh biệt mùa hè
mùa hè làm con tim ta biết bao say mê
Vĩnh biệt tình đầu
tình đầu là cơn giông chợt qua mau qua mau...
Vĩnh biệt tình đầu
tình đầu làm con tim ta đớn đau..."
Mối tình đầu nó để lại cho tao thật nhiều ký ức đẹp, nó thật đậm sâu và khó quên nhưng có mấy ai may mắn được bước đi hết cuộc đời với mối tình đầu của mình đâu chứ.
Sài Gòn hơn 13 năm trước...
Những chùm hoa phượng nở đỏ thắm khắp mọi nơi, vậy là mùa hè đã tới, mùa chia ly của cái lứa tuổi học trò đầy những mộng mơ... Trong cuộc đời học sinh, ai mà chẳng phải bùi ngùi, xao động tâm hồn mình khi phải trải qua cái mùa hè cuối cùng của khoảng đời học sinh, chia tay thầy cô, bạn bè, chia tay lớp học với những chỗ ngồi tưởng chừng như đã quá đỗi thân quen, chia tay cái góc sân trường với hàng ghế đá, nơi từng là chỗ hẹn hò với mối tình đầu của tuổi học trò thật đẹp, thật ngây thơ và nhiều vụn dại... Và tao cũng không phải là ngoại lệ, hôm nay tao về lại ngôi trường đã gắn bó 3 năm học cuối cấp của mình, gặp lại những đứa bạn cùng lớp vì bữa nay có kết quả thi tốt nghiệp cấp 3...
Lớp tao đậu 100%, thật sự bữa nay tụ tập coi điểm thi tốt nghiệp chỉ là phụ, gặp nhau hẹn hò đi tung tăng mới là chính vì tất cả thi đậu tốt nghiệp là chuyện bình thường, nếu giả sử có ai rớt mới là chuyện bất bình thường ở cái trường chuyên bậc nhất của Sài Gòn này.
Tao kéo tay em ra khỏi cái đám đông đang lố nhố tụ tập để coi kết quả điểm thi, à tao quên chưa giới thiệu về người con gái mà tao đang nắm tay, em là mối tình đầu của tao những năm cuối cấp. Tụi tao quen nhau từ năm học lớp 11, em thì không xinh đẹp như những hot girl của trường nhưng bù lại em có 1 cái gì đó rất duyên, tao sẽ gọi em là Tình đầu. Giữa tao và Tình đầu có lẽ là 2 thế giới đối lập nhau, Tình đầu học giỏi, ngoan hiền, còn tao thì lại thuộc top những thằng học dốt ở trường, luôn quậy phá, đánh lộn với những thằng trường khác, nếu không nhờ những mối quan hệ của gia đình tao với ông thầy phó hiệu trưởng thì chắc có lẽ tao đã lên đường rời khỏi cái trường danh tiếng này từ lâu rồi.
Vậy mà Tình đầu lại chấp nhận yêu 1 thằng như tao, không biết nói sao nhưng thường những thằng quậy phá như tao thì lại có bồ học giỏi mà lại ngoan ngoãn lễ phép, ĐM chắc là gu của tụi con ngoan trò giỏi hay sao ta.
Tao nắm tay Tình đầu đi về hướng cái ghế đá, tụi tao ngồi đó nhìn lại xung quanh những thứ đã gắn bó với mình 3 năm trời, rồi lại nói tiếp đến chuyện học hành trong tương lai... Tình đầu sẽ thi đại học khối C, em muốn thực hiện giấc mơ làm giáo viên của mình, còn với tao, từ lúc nhỏ tao cũng có ước mơ lớn lên sẽ là cảnh sát nhưng đời đéo như là mơ, mẹ tao thì định cư ở Thụy Sĩ, 2 người chú ruột của tao thì 1 người là trung úy lính biệt kích Lôi Hổ, 1 người là thiếu tá bên Chiêu Hồi của chế độ cũ thì xét lý lịch chắc là đã rớt từ vòng gửi xe nói chi là tới chuyện đi thi đại học cảnh sát... Tình đầu khuyên tao nên kiếm ngành nào để thi và học để ổn định cho tương lai sau này, em muốn bước tiếp cùng tao vào khoảng trời đại học, Tình đầu luôn như vậy, cứ luôn lo lắng cho 1 thằng ham chơi quậy phá như tao, ở bên cạnh em tao luôn thấy được 2 chữ bình yên.
Rồi tụi tao cũng rời bước khỏi cái sân trường trường đang râm ran tiếng ve gọi hè, cả 2 cùng ngoáy đầu nhìn lại ngôi trường thêm lần nữa, nơi mà tụi tao đã có cả 1 khoảng trời kỉ niệm. Tạm biệt tất cả, tụi tao bỏ lại những hồn nhiên không suy tư lo lắng để rồi mỗi đứa sẽ bước vào đời theo mỗi cách khác nhau...
Tao lại chở Tình đầu trên chiếc xe máy của mình dạo quanh những con đường quen thuộc của Sài Gòn, ghé những cái quán mà tụi tao hay ăn uống, dù bây giờ thật sự tự do, không còn phải lo sợ mấy chuyện bài tập, kiểm tra 1 tiết nữa nhưng trong lòng cả 2 đứa chắc là đều có chung 1 nỗi niềm khó tả. Ăn uống xong thì điểm đến cuối cùng của tụi tao là 1 khách sạn nằm ở khu Phan Xích Long, đây là chỗ quen thuộc của tao và Tình đầu vẫn thường hay ghé qua.
Thật sự chuyện tình dục ở lứa tuổi này của tụi tao thì có lẽ hơi sớm nhưng nhìn xung quanh tụi bạn, tao phải nói là tụi tao hơi trễ với chuyện đó. Và tao cũng chính là người đàn ông đầu tiên của Tình đầu, tao vẫn nhớ cái lần đầu tiên em cho tao cái quý giá nhất của đời người con gái, để rồi sau đó cái chuyện quan hệ xác thịt như 1 phần tất yếu trong câu chuyện tình của tụi tao.
Bước vào căn phòng khách sạn, tao nhanh chóng lao vào ôm lấy Tình đầu, cũng lâu rồi tụi tao không có gần nhau như thế này, môi lại kề môi, ngấu nghiến trong cơn dục vọng đang tuôn trào. Từng mảnh vải được cởi bỏ, cơ thể hùng hục của tao, thằng con trai 18 tuổi quyện lấy cái tấm thân trần trụi đầy hấp dẫn của Tình đầu theo từng nhịp thở gấp gáp, những tư thế được thay đổi theo những gì tao được coi trên mấy trang web phim người lớn. Bầu ngực nhấp nhô lên xuống khi Tình đầu ngồi phía trên mình tao, cái cảm giác đê mê cùng với người tình của mình như kéo dài ra trong bất tận cho dù tụi tao còn hơi vụn về...
Bước ra từ toilet sau cơn khoái lạc, Tình đầu rúc mình vào người tao, cả 2 đứa nằm đó im lặng tận hưởng những phút giây bên nhau. Bất chợt Tình đầu ngước mặt nhìn tao rồi hỏi tiếp cái câu hỏi quen thuộc
_ T không định thi đại học sao ?
Tao im lặng và tiếp tục như những lần trước khi Tình đầu hỏi câu hỏi này, tao chỉ cười nhẹ. Tao không biết nói sao, tao rất yêu Tình đầu và rất muốn được cùng em tính đến những chuyện trong tương lai nhưng với cái bản tính ham chơi của mình, tao chắc là không thể bước tiếp cùng với Tình đầu vào đại học, hay là tình yêu của tao chưa đủ lớn dành cho em, chắc là vậy.
Rồi thời gian sau đó, Tình đầu dành thời gian cho việc ôn thi đại học nên tụi tao ít gặp nhau hơn, có lẽ vì vậy mà tình cảm của tụi tao dần nhạt đi. Còn tao thì cũng đi học và chuẩn bị ôn thi nhưng là thi lấy bằng lái xe ô tô, tao háo hức đón chờ 1 chiếc xe ô tô mà mẹ tao hứa sẽ thưởng cho thằng con trai của bà khi nó đậu tốt nghiệp cấp 3.
Rồi tao cũng thi đậu, lấy được bằng lái xe ô tô, còn Tình đầu cũng được vô cái trường đại học mà em mong muốn với số điểm gần bằng thủ khoa. Cái ngày mà tụi tao đi ăn mừng em thi đậu đại học, tao cảm nhận được Tình đầu rất vui vì đã thực hiện được 50% ước mơ của em, lúc đó tao lại thấy có chút mặc cảm, ừ thì tao chỉ là thằng cầm được tấm bằng tốt nghiệp THPT thôi, ĐM tấm bằng chỉ xóa mù chữ thôi chứ làm được con mẹ gì.
Tao dự định có bằng lái rồi thì sẽ kêu mẹ tao mua xe để về chạy dịch vụ, thời điểm đó xe cũng ít không nhiều như bây giờ nên chạy dịch vụ cũng là 1 nghề kiếm ăn được. Nhưng ba tao thì nghĩ khác, ông không cho tao mua xe liền mà bắt tao đi theo mấy chiếc xe khách làm lơ xe để cho biết này biết kia, biết đường biết xá với người ta cũng như có thêm mối quan hệ về nghề xe, sau này sẽ không bỡ ngỡ. Ừ thì phải nghe lời ông già, ba tao cũng nói đúng. Vậy là ngày tụi bạn cùng lớp bước vô giảng đường đại học, còn tao thì bước lên chiếc xe khách 16 chỗ chạy tuyến Sài Gòn - Cà Mau mà chủ xe kiêm luôn tài xế là bạn với ông già tao với cái công việc lơ xe, bắt đầu những ngày rong ruổi trên những chặng đường ở miền Tây sông nước.
Để tao nói thêm về chiếc xe khách 16 chỗ này, đây là chiếc xe Mercedes-Benz 16 chỗ và nó là xe dù tức là xe khách không có bến bãi, chỉ đậu đón khách ở mấy quán cà phê lề đường cố định nên người ta thường có câu xe dù - bến cóc là vậy, nói chung là xe khách ngoài luồng. Còn khách thì chủ yếu là mấy người tiểu thương, sinh viên, người đi khám bệnh... đủ mọi thành phần, mà khách về đâu thì xe tao rước hết mặc dù chạy tuyến Sài Gòn - Cà Mau, ĐM khách về Trà Vinh hay Long Xuyên, Châu Đốc, Rạch Giá, Hà Tiên cũng hốt luôn, về tới chỗ nào tiện thì chia tay sang xe, bởi vậy mới gọi là xe dù.
Khứa chủ xe cũng hơn 40 tuổi kiêm luôn tài xế cũng ở quận 8, còn tao thì là lơ xe, chỉ có vậy thôi. Công việc chính của tao là bắt khách, thu tiền, sắp xếp đồ đạc phía sau cốp xe được càng nhiều càng tốt, gặp công an thì nhảy xuống làm luật... Nói chung là làm đủ thứ các kiểu con đà điểu, mà cái nghề lơ xe dù phải nhanh tay lẹ mắt thêm cái phải dẻo miệng nếu không thì chỉ có nước ăn cám, và 1 chuyến như vậy tao được trả công 200 ngàn, ăn uống thì ghé quán khỏi lo.
Mấy ngày đầu chưa quen thì khứa chủ xe cũng chỉ dạy cho tao tận tình, nào là tên mấy địa điểm khách hay xuống hoặc đón khách, rồi phải biết địa công an, rồi bắt khách sao cho người ta chịu đi, giành khách với mấy xe khác nữa... Từ từ sau đó tao cũng quen dần, cũng biết thò đầu ra cửa sổ bắt khách, biết phối hợp ăn ý với khứa chủ xe.
" Về đâu anh ơi? ", " Vô đạp ơi ", " Tới luôn tài ơi "...là những câu tao thường nói trên suốt chuyến xe. Và nắng gió làm cho khuôn mặt thằng thanh niên 18 tuổi như tao bắt đầu già đi, rồi cuộc đời cũng kéo tao rời khỏi Tình đầu...
Trong 1 lần xe hư, tranh thủ lúc đưa vô garage chờ sữa chữa nên tao tranh thủ về nhà tắm rửa rồi chạy qua nhà Tình đầu. Qua tới nơi thì Tình đầu chưa về, trời thì bắt đầu mưa nên tao ghé vô quán cà phê gần nhà của Tình đầu, vừa trú mưa vừa đợi em về.
Vừa uống cà phê, vừa hút thuốc được khoảng 1 lúc lâu thì tao thấy có 1 cặp đôi mặc áo mưa dừng xe trước cổng nhà của em, tao hồi hộp khi thấy Tình đầu bước xuống từ yên xe sau, rồi cái thằng đeo mắt kiếng đang cầm lái vội nhìn xung quanh, sau đó nó hôn lên đôi môi của em, ĐM lúc này trời đang mưa nhưng máu nóng trong người tao sôi lên sùng sục, tao kêu lớn
_ Tình đầu !!!
Tình đầu giật mình khi nghe tiếng kêu gần đó của tao, em nói gì với thằng kia, thằng mắt kiếng nhìn qua hướng của tao đang đứng rồi phóng xe đi.
Tao điên lên, móc túi lấy tiền trả ly cà phê rồi ra xe nổ máy chạy theo thằng lol kia, bỏ lại tiếng kêu của Tình đầu phía sau.
Tao chạy được 1 khúc nhưng đéo thấy bóng dáng của thằng mắt kiếng, mưa tạt vô mặt tao xối xả, bỗng dưng tao chợt nghĩ tại sao tao lại chạy theo thằng kia, nếu bắt kịp nó, rồi đánh nó thì được gì. Vậy là tao chạy thẳng về nhà, tắm rửa thay đồ rồi nằm đó nhìn cái điện thoại trắng đen để kế bên, chờ 1 hồi chuông điện thoại quen thuộc từ Tình đầu, tao muốn nghe 1 lời giải thích từ em, hy vọng đó sẽ là 1 sự hiểu lầm nào đó, tao cố gắng nghĩ như vậy.
Nhưng 1 tiếng rồi 2 tiếng đồng hồ trôi qua, chẳng có ai gọi tới cho tao. ĐM không gọi thì tao sẽ gọi, lấy lại bình tĩnh tao bấm số điện thoại bàn của nhà Tình đầu...
Bắt máy là giọng nói quen thuộc của em, tụi tao nói chuyện lâu lắm cho tới khi em cúp máy, vậy là chia tay sao ??? Tao nghĩ tao đang trong mơ, mọi thứ kết thúc chỉ trong 1 buổi chiều. Tao nằm đó, nước mắt cứ trào ra, tao không cam tâm chút nào, Tình đầu rời xa vòng tay của tao dễ dàng như vậy sao. Trong đầu tao lúc này cứ hiện lên hình ảnh của Tình đầu, những kỉ niệm của tao và em...
Nhưng trách ai bây giờ, có trách thì trách tao vì đã không cùng em bước tiếp vào đại học, trách tao đã từng quá hờ hững với em... Ừ thì tao giờ chỉ là thằng lơ xe, còn em là 1 cô sinh viên sư phạm, 1 cô giáo tương lai, cách biệt quá. Vậy đó mối tình đầu của tao đã kết thúc như vậy, nó giống như lời 1 bài hát mà tao đã từng nghe
"Vĩnh biệt mùa hè
mùa hè còn ấm môi hôn ai khi đêm về
Vĩnh biệt mùa hè
mùa hè làm con tim ta biết bao say mê
Vĩnh biệt tình đầu
tình đầu là cơn giông chợt qua mau qua mau...
Vĩnh biệt tình đầu
tình đầu làm con tim ta đớn đau..."
Mối tình đầu nó để lại cho tao thật nhiều ký ức đẹp, nó thật đậm sâu và khó quên nhưng có mấy ai may mắn được bước đi hết cuộc đời với mối tình đầu của mình đâu chứ.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN