Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Xa xa là cái tháp Eiffen cao sừng sững, biểu tượng của nước Pháp, gần đó là cây cầu cổ Léna bắc ngang dòng sông Seine, Nhật Bản cứ há hốc miệng khi lần đầu tiên được nhìn thấy những cảnh vật thật đẹp và hoành tráng như thế này, em cứ bắt tao chụp cho em thật là nhiều góc ảnh.
Tụi tao đã đặt vé thang máy lên đỉnh ngọn tháp trước đó nên giờ chỉ việc đứng xếp hàng chờ tới lượt mình, sau khi lên tới đỉnh tháp Eiffel, ngắm nhìn hết toàn cảnh của thủ đô Paris, phải nói là 1 trải nghiệm không bao giờ quên, tụi tao lại trao nhau những nụ hôn, thật sự hôn hít ở đâu cũng vậy nhưng hôn nhau trên đỉnh Eiffel như thế này thì có 1 cái cảm giác gì đó rất là đặc biệt và đáng nhớ nhất trong đời tụi mày ạ.
Buổi trưa tụi tao đặt bàn ở cái nhà hàng nằm ở trên tháp Eiffel luôn, vì nằm ở vị trí quá hot nên giá cả cũng hơi bị cao như chiều cao của cái tháp vậy nhưng tao thấy nó xứng đáng đồng tiền, vừa ăn trưa vừa được nhìn toàn cảnh Paris, đó cũng là 1 cái lạc thú trên trần gian.
Ăn trưa xong thì Nhật Bản bắt tao cuốc bộ với em qua bảo tàng Louvre cách đó cũng 3-4 cây số, đây là cũng là 1 nơi phải ghé khi tới Paris với bức tranh bà Mona Lisa của họa sĩ Leonardo da Vinci, có lẽ bức tranh này còn nổi tiếng hơn cả cái bảo tàng Louvre vì thấy ai vào tham quan cũng tụ tập đứng trước bức tranh đó mà chiêm ngưỡng, riêng tao thì chắc là chưa có trình độ để hiểu được bức tranh nó đẹp và giá trị như thế nào.
Chiều tà, tao và Nhật Bản lại ngồi trên chiếc du thuyền lướt nhè nhẹ trên dòng sông Seine êm đềm, dọc 2 bên bờ sông là phố xá tấp nập nhưng cũng không làm mất đi cái không gian lãng mạn của buổi hoàng hôn, khi mà Nhật Bản đang tựa đầu em vào bờ vai của tao, cứ thế tụi tao ngồi đó trên chiếc du thuyền, mặc cho những thứ đang tồn tại xung quanh.
Buổi tối Paris thật đẹp, thật lộng lẫy như 1 nàng công chúa kiêu sa khoác lên mình bộ áo lấp lánh. Tao nắm chặt tay Nhật Bản dạo bước trên đại lộ Champ- Elysées, phía trước là Khải Hoàn Môn rực rỡ với lá cờ Pháp...
Rồi 2 ngày lang thang ở Paris cũng kết thúc, tụi tao phải thu xếp hành lý để trở về, đêm nay là đêm cuối cùng ở Paris của chuyến du lịch, tụi tao về phòng sớm hơn, cùng nhau đắm mình trong làn nước nóng, cùng nhau ăn tối... Vẫn là bộ bàn ghế ở ban công, Nhật Bản ngồi đó say sưa hát với cây đàn guitar mà em đem theo, chai rượu lại được rót đều vào 2 cái ly, tao rít 1 hơi thuốc, làn khói trắng như đang hòa vào cùng với những âm điệu của bài hát "Bang Bang"
"... Bang bang, tu t'amusais
Bang bang, je te suivais
Bang bang, et ce bruit-là
Bang bang, je ne l'oublierai pas..."
Tao biết rằng qua đêm nay tao sẽ không còn được cái cảm giác yêu đương nồng cháy này nữa, nhưng thôi níu kéo để thêm muộn phiền chứ làm gì, những ngày qua cứ như là tao đang tận hưởng cuộc sống trên thiên đường, đời người chỉ sống được có 1 lần thôi mà. Nhưng sau tất cả, tao thấy chỉ ở bên cạnh Vĩnh Long và Sóc Trăng là tao cảm thấy hạnh phúc nhất, còn Nhật Bản thì có chăng đó chỉ là 1 cơn say nắng nhất thời, giống như 1 mẩu chuyện nhỏ tạo nên cả câu chuyện dài trong cuộc đời của tao.
Tụi tao lại lao vào nhau, ngấu nghiến và đê mê vì cả 2 đều biết rằng đây là đêm cuối cùng của bản hợp đồng trò chơi tình ái, để rồi sau đó mỗi người sẽ trở lại cuộc sống riêng của chính mình.
Những ngày vui vẻ qua thật nhanh, đoàn tàu lại lăn bánh rời khỏi sân ga trong buổi sáng mùa thu, tạm biệt Paris hoa lệ, tụi tao lại trở lại với cuộc sống hàng ngày.
Sau chuyến du lịch ở Paris khoảng hơn 1 tháng thì Nhật Bản xin nghỉ làm ở trang trại, tao có hỏi lý do thì em nói rằng phải tập trung cho kỳ thi sắp tới. Vậy là tao ôm em chào tạm biệt trong 1 buổi chiều, biết rằng cuộc sống luôn có họp rồi tan nhưng nhìn bóng dáng của Nhật Bản bước lên xe buýt thì trong tao vẫn có chút gì đó hụt hẫng, tao cứ đứng đó cho đến khi chiếc xe xa dần, xa dần rồi biến mất sau những khúc cua.
Bây giờ trang trại chỉ còn có tao, 2 thằng người Pháp gốc Phi và em người Đức cùng nhau làm việc, Mr. Smoker đang tuyển thêm nhiều người nữa vì cũng đã đến gần sát vụ thu hoạch nho hàng năm để cho ra những thùng rượu vang mới.
Rồi những ngày thu hoạch nho cũng bắt đầu, khách du lịch từ mọi nơi đến ở farmstay để cùng trải nghiệm những ngày hái nho, vì làm thủ công nên tất cả các công đoạn đều không sử dụng máy móc, tao nghĩ đó là cái hay của Mr. Smoker, khách du lịch được cùng ăn, cùng làm với những người nông dân ở đây.
Công việc của tao lúc đó là hướng dẫn khách hái nho, chùm nho nào để làm rượu, chùm nho nào dùng để làm nho khô, rồi đem nho vào nhà chế biến rượu, chỉ cho khách thử rượu vang, phô mát... Nói chung công việc cũng phải chạy tới chạy lui nhiều nhưng tao thấy vui vì tiếp xúc được nhiều tầng lớp khách hàng, tiếng Anh thì càng được nâng cao và tất nhiên là tiền lương cũng được trả cao hơn.
Tao nhớ trong cái đám du khách đó, có 1 em người Ý, em khoảng 24- 25 tuổi, là nhân viên văn phòng làm việc ở công quốc Monaco, em người Ý đi công tác ở Thụy Sĩ, xong việc thì em lại tranh thủ ghé ở farmstay của tụi tao vài ngày để coi nông dân thu hoạch mùa nho hàng năm.
Em có đôi mắt nâu, tóc đen đặc trưng của dân Italy, lúc đầu tao hơi bất ngờ với cách nói chuyện của em, nói nhanh và hơi lớn tiếng, ĐM kiểu giống như chửi lộn nhưng sau này tao mới biết thường đó là cách nói chuyện của người Ý, nó không lẫn vào đâu được.
Em người Ý được tao chỉ làm nho, rồi em cũng tự biết cắt nho như những người nông dân khác, nhìn em cặm cụi nhẹ nhàng cắt từng chùm nho, mồ hôi ướt hết khuôn mặt của mình, cùng với nắng chiều hắt vào mái tóc đen của em làm tao thấy em người Ý thật đẹp.
Cái ngày trước khi em đi khỏi farmstay, đêm đó tao làm vài món Việt Nam mời em, cũng không có gì ngoài gỏi cuốn, chả giò, nem nướng miền Tây... Vậy mà tao thấy em ăn thật nhiều và khen ngon liên tục, cả 2 tụi tao cùng ăn uống thật vui vẻ và chuyện gì đến cũng sẽ đến, tao cũng đã bắt đầu quen dần với cuộc sống và phong cách ở bên này nên cũng không còn bỡ ngỡ như lúc đầu.
Cái cảm giác tò mò, muốn tìm hiểu xem những người phụ nữ nước ngoài như thế nào nó làm cho tao như 1 thằng fuckboy. Cuộc vui xác thịt lại được diễn ra ở căn phòng của em thuê trong farmstay, trong cuộc vui đó, tao không biết ai là người muốn chinh phục ai, tao hay em người Ý???
Những thằng đàn ông luôn là như vậy và tao cũng không phải ngoại lệ, nhưng cái cách tao đến với những người phụ nữ có chăng hơi khác 1 chút, tao không giấu diếm họ về cuộc sống riêng tư của mình, biết rằng chỉ là những cuộc chơi xác thịt thoáng qua nhưng tao thích sự sòng phẳng, đến với nhau không gượng ép và ra đi trong sự vui vẻ, chẳng có gì phải trách cứ lẫn nhau, giống như tao đã từng đến với Vĩnh Long, với Sóc Trăng rồi sau này là Điều dưỡng và được 3 người phụ nữ chấp nhận mà chia sẻ tình cảm.
Mùa thu hoạch nho cũng đã hết, đó cũng là lúc tao phải chuẩn bị đi gia hạn Visa ở thành phố Berne, nơi đặt Tổng Lãnh sự quán Việt Nam, cách Gienève hơn 150 cây số. Lại thêm 3 tháng gia hạn Visa ở Thụy Sĩ, trên đường trở về Gienève, tao cứ băn khoăn với những suy nghĩ của mình về cuộc sống hiện tại bên này, thật sự tao vẫn không thích cuộc sống ở đây, tao lại nhớ tới những chuyến xe cứu thương, nhớ những chặng đường dài đã qua, nhớ những mảnh đời tao từng gặp, những cái xác tao từng đem về, tao nhớ Sài Gòn, lại thèm cái mùi khói bụi, thèm cái cảm giác kẹt xe, bì bõm trên những con đường ngập nước... Sài Gòn trong tao là 1 cái gì đó thân thuộc lắm, là gia đình, là bạn bè anh em, là những người phụ nữ tao yêu. Chắc có lẽ tụi mày cũng sẽ như tao, ai mà không có quê hương để nhớ chứ, đúng không?
Tàu lai nhìn qua tao, hôm nay em về Gienève cùng tao trên chiếc xe ô tô riêng của Tàu lai, em học và ở thành phố Berne này, vụ gia hạn Visa cũng là nhờ Tau lai giúp tao, em nói
- Sao trầm tư quá vậy anh? Nhớ nhà hay nhớ mấy bà ở Việt Nam?
Tao cười vì Tàu lai đã bắt mạch được tao
- Anh nhớ cả 2.
ĐM, lúc đó cái Audio bluetooth trên xe đang mở bài hát "Đường về quê hương" của Quang Lê, tao nghe mà trong lòng ngổn ngang tâm sự. Chiếc xe vẫn bon bon trên đường, ngoài kia những cánh rừng đã bắt đầu thay lá, màu vàng úa đã dần thay thế cho màu xanh của núi rừng, nó báo hiệu 1 mùa đông lạnh giá của Châu Âu sắp tới, phong cảnh đẹp đó nhưng sao mà nó buồn giống như tâm trạng của tao lúc bấy giờ.
Tao định nghỉ vài ngày để ở nhà chơi với Tàu lai nhưng em cứ nằng nặc bắt tao phải đi làm, em nói có mẹ tao rồi nên tao cứ lo công việc của tao đi, ĐM vậy mà tao nhớ ở sân bay Tân Sơn Nhất ngày nào, Tàu lai còn ôm tao như không muốn rời đi, thôi kệ mẹ vậy thì đi làm tiếp tục.
Ở trang trại làm đến gần ngày cuối tuần, hôm đó lúc đang lui cui dọn dẹp cái chuồng bò theo lịch làm việc thì em người Đức chạy xuống nói với tao
- Mày ra farmstay liền đi, có 2 người con gái Việt Nam kiếm mày đó.
Tao ngạc nhiên vì qua đây ngoài gia đình tao thì tao có quen đồng hương đéo nào đâu, thôi thì dọn dẹp đồ đạc qua 1 bên để ra coi sao, tao nghĩ có thể ai đó nhận lầm người.
Bước vào cái sảnh phòng khách của khu farmstay, tim tao đập thật mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, trước mắt tao là hình dáng của 1 người mặc dù người đó quay lưng về phía tao, không nhìn thấy mặt người đó nhưng cảm xúc của tao lúc đó như vỡ òa, thật sự là quá bất ngờ... Tao biết chắc chắn là mình không phải đang nằm mơ, tất cả là sự thật đang diễn ra trước mắt của mình.
Tụi tao đã đặt vé thang máy lên đỉnh ngọn tháp trước đó nên giờ chỉ việc đứng xếp hàng chờ tới lượt mình, sau khi lên tới đỉnh tháp Eiffel, ngắm nhìn hết toàn cảnh của thủ đô Paris, phải nói là 1 trải nghiệm không bao giờ quên, tụi tao lại trao nhau những nụ hôn, thật sự hôn hít ở đâu cũng vậy nhưng hôn nhau trên đỉnh Eiffel như thế này thì có 1 cái cảm giác gì đó rất là đặc biệt và đáng nhớ nhất trong đời tụi mày ạ.
Buổi trưa tụi tao đặt bàn ở cái nhà hàng nằm ở trên tháp Eiffel luôn, vì nằm ở vị trí quá hot nên giá cả cũng hơi bị cao như chiều cao của cái tháp vậy nhưng tao thấy nó xứng đáng đồng tiền, vừa ăn trưa vừa được nhìn toàn cảnh Paris, đó cũng là 1 cái lạc thú trên trần gian.
Ăn trưa xong thì Nhật Bản bắt tao cuốc bộ với em qua bảo tàng Louvre cách đó cũng 3-4 cây số, đây là cũng là 1 nơi phải ghé khi tới Paris với bức tranh bà Mona Lisa của họa sĩ Leonardo da Vinci, có lẽ bức tranh này còn nổi tiếng hơn cả cái bảo tàng Louvre vì thấy ai vào tham quan cũng tụ tập đứng trước bức tranh đó mà chiêm ngưỡng, riêng tao thì chắc là chưa có trình độ để hiểu được bức tranh nó đẹp và giá trị như thế nào.
Chiều tà, tao và Nhật Bản lại ngồi trên chiếc du thuyền lướt nhè nhẹ trên dòng sông Seine êm đềm, dọc 2 bên bờ sông là phố xá tấp nập nhưng cũng không làm mất đi cái không gian lãng mạn của buổi hoàng hôn, khi mà Nhật Bản đang tựa đầu em vào bờ vai của tao, cứ thế tụi tao ngồi đó trên chiếc du thuyền, mặc cho những thứ đang tồn tại xung quanh.
Buổi tối Paris thật đẹp, thật lộng lẫy như 1 nàng công chúa kiêu sa khoác lên mình bộ áo lấp lánh. Tao nắm chặt tay Nhật Bản dạo bước trên đại lộ Champ- Elysées, phía trước là Khải Hoàn Môn rực rỡ với lá cờ Pháp...
Rồi 2 ngày lang thang ở Paris cũng kết thúc, tụi tao phải thu xếp hành lý để trở về, đêm nay là đêm cuối cùng ở Paris của chuyến du lịch, tụi tao về phòng sớm hơn, cùng nhau đắm mình trong làn nước nóng, cùng nhau ăn tối... Vẫn là bộ bàn ghế ở ban công, Nhật Bản ngồi đó say sưa hát với cây đàn guitar mà em đem theo, chai rượu lại được rót đều vào 2 cái ly, tao rít 1 hơi thuốc, làn khói trắng như đang hòa vào cùng với những âm điệu của bài hát "Bang Bang"
"... Bang bang, tu t'amusais
Bang bang, je te suivais
Bang bang, et ce bruit-là
Bang bang, je ne l'oublierai pas..."
Tao biết rằng qua đêm nay tao sẽ không còn được cái cảm giác yêu đương nồng cháy này nữa, nhưng thôi níu kéo để thêm muộn phiền chứ làm gì, những ngày qua cứ như là tao đang tận hưởng cuộc sống trên thiên đường, đời người chỉ sống được có 1 lần thôi mà. Nhưng sau tất cả, tao thấy chỉ ở bên cạnh Vĩnh Long và Sóc Trăng là tao cảm thấy hạnh phúc nhất, còn Nhật Bản thì có chăng đó chỉ là 1 cơn say nắng nhất thời, giống như 1 mẩu chuyện nhỏ tạo nên cả câu chuyện dài trong cuộc đời của tao.
Tụi tao lại lao vào nhau, ngấu nghiến và đê mê vì cả 2 đều biết rằng đây là đêm cuối cùng của bản hợp đồng trò chơi tình ái, để rồi sau đó mỗi người sẽ trở lại cuộc sống riêng của chính mình.
Những ngày vui vẻ qua thật nhanh, đoàn tàu lại lăn bánh rời khỏi sân ga trong buổi sáng mùa thu, tạm biệt Paris hoa lệ, tụi tao lại trở lại với cuộc sống hàng ngày.
Sau chuyến du lịch ở Paris khoảng hơn 1 tháng thì Nhật Bản xin nghỉ làm ở trang trại, tao có hỏi lý do thì em nói rằng phải tập trung cho kỳ thi sắp tới. Vậy là tao ôm em chào tạm biệt trong 1 buổi chiều, biết rằng cuộc sống luôn có họp rồi tan nhưng nhìn bóng dáng của Nhật Bản bước lên xe buýt thì trong tao vẫn có chút gì đó hụt hẫng, tao cứ đứng đó cho đến khi chiếc xe xa dần, xa dần rồi biến mất sau những khúc cua.
Bây giờ trang trại chỉ còn có tao, 2 thằng người Pháp gốc Phi và em người Đức cùng nhau làm việc, Mr. Smoker đang tuyển thêm nhiều người nữa vì cũng đã đến gần sát vụ thu hoạch nho hàng năm để cho ra những thùng rượu vang mới.
Rồi những ngày thu hoạch nho cũng bắt đầu, khách du lịch từ mọi nơi đến ở farmstay để cùng trải nghiệm những ngày hái nho, vì làm thủ công nên tất cả các công đoạn đều không sử dụng máy móc, tao nghĩ đó là cái hay của Mr. Smoker, khách du lịch được cùng ăn, cùng làm với những người nông dân ở đây.
Công việc của tao lúc đó là hướng dẫn khách hái nho, chùm nho nào để làm rượu, chùm nho nào dùng để làm nho khô, rồi đem nho vào nhà chế biến rượu, chỉ cho khách thử rượu vang, phô mát... Nói chung công việc cũng phải chạy tới chạy lui nhiều nhưng tao thấy vui vì tiếp xúc được nhiều tầng lớp khách hàng, tiếng Anh thì càng được nâng cao và tất nhiên là tiền lương cũng được trả cao hơn.
Tao nhớ trong cái đám du khách đó, có 1 em người Ý, em khoảng 24- 25 tuổi, là nhân viên văn phòng làm việc ở công quốc Monaco, em người Ý đi công tác ở Thụy Sĩ, xong việc thì em lại tranh thủ ghé ở farmstay của tụi tao vài ngày để coi nông dân thu hoạch mùa nho hàng năm.
Em có đôi mắt nâu, tóc đen đặc trưng của dân Italy, lúc đầu tao hơi bất ngờ với cách nói chuyện của em, nói nhanh và hơi lớn tiếng, ĐM kiểu giống như chửi lộn nhưng sau này tao mới biết thường đó là cách nói chuyện của người Ý, nó không lẫn vào đâu được.
Em người Ý được tao chỉ làm nho, rồi em cũng tự biết cắt nho như những người nông dân khác, nhìn em cặm cụi nhẹ nhàng cắt từng chùm nho, mồ hôi ướt hết khuôn mặt của mình, cùng với nắng chiều hắt vào mái tóc đen của em làm tao thấy em người Ý thật đẹp.
Cái ngày trước khi em đi khỏi farmstay, đêm đó tao làm vài món Việt Nam mời em, cũng không có gì ngoài gỏi cuốn, chả giò, nem nướng miền Tây... Vậy mà tao thấy em ăn thật nhiều và khen ngon liên tục, cả 2 tụi tao cùng ăn uống thật vui vẻ và chuyện gì đến cũng sẽ đến, tao cũng đã bắt đầu quen dần với cuộc sống và phong cách ở bên này nên cũng không còn bỡ ngỡ như lúc đầu.
Cái cảm giác tò mò, muốn tìm hiểu xem những người phụ nữ nước ngoài như thế nào nó làm cho tao như 1 thằng fuckboy. Cuộc vui xác thịt lại được diễn ra ở căn phòng của em thuê trong farmstay, trong cuộc vui đó, tao không biết ai là người muốn chinh phục ai, tao hay em người Ý???
Những thằng đàn ông luôn là như vậy và tao cũng không phải ngoại lệ, nhưng cái cách tao đến với những người phụ nữ có chăng hơi khác 1 chút, tao không giấu diếm họ về cuộc sống riêng tư của mình, biết rằng chỉ là những cuộc chơi xác thịt thoáng qua nhưng tao thích sự sòng phẳng, đến với nhau không gượng ép và ra đi trong sự vui vẻ, chẳng có gì phải trách cứ lẫn nhau, giống như tao đã từng đến với Vĩnh Long, với Sóc Trăng rồi sau này là Điều dưỡng và được 3 người phụ nữ chấp nhận mà chia sẻ tình cảm.
Mùa thu hoạch nho cũng đã hết, đó cũng là lúc tao phải chuẩn bị đi gia hạn Visa ở thành phố Berne, nơi đặt Tổng Lãnh sự quán Việt Nam, cách Gienève hơn 150 cây số. Lại thêm 3 tháng gia hạn Visa ở Thụy Sĩ, trên đường trở về Gienève, tao cứ băn khoăn với những suy nghĩ của mình về cuộc sống hiện tại bên này, thật sự tao vẫn không thích cuộc sống ở đây, tao lại nhớ tới những chuyến xe cứu thương, nhớ những chặng đường dài đã qua, nhớ những mảnh đời tao từng gặp, những cái xác tao từng đem về, tao nhớ Sài Gòn, lại thèm cái mùi khói bụi, thèm cái cảm giác kẹt xe, bì bõm trên những con đường ngập nước... Sài Gòn trong tao là 1 cái gì đó thân thuộc lắm, là gia đình, là bạn bè anh em, là những người phụ nữ tao yêu. Chắc có lẽ tụi mày cũng sẽ như tao, ai mà không có quê hương để nhớ chứ, đúng không?
Tàu lai nhìn qua tao, hôm nay em về Gienève cùng tao trên chiếc xe ô tô riêng của Tàu lai, em học và ở thành phố Berne này, vụ gia hạn Visa cũng là nhờ Tau lai giúp tao, em nói
- Sao trầm tư quá vậy anh? Nhớ nhà hay nhớ mấy bà ở Việt Nam?
Tao cười vì Tàu lai đã bắt mạch được tao
- Anh nhớ cả 2.
ĐM, lúc đó cái Audio bluetooth trên xe đang mở bài hát "Đường về quê hương" của Quang Lê, tao nghe mà trong lòng ngổn ngang tâm sự. Chiếc xe vẫn bon bon trên đường, ngoài kia những cánh rừng đã bắt đầu thay lá, màu vàng úa đã dần thay thế cho màu xanh của núi rừng, nó báo hiệu 1 mùa đông lạnh giá của Châu Âu sắp tới, phong cảnh đẹp đó nhưng sao mà nó buồn giống như tâm trạng của tao lúc bấy giờ.
Tao định nghỉ vài ngày để ở nhà chơi với Tàu lai nhưng em cứ nằng nặc bắt tao phải đi làm, em nói có mẹ tao rồi nên tao cứ lo công việc của tao đi, ĐM vậy mà tao nhớ ở sân bay Tân Sơn Nhất ngày nào, Tàu lai còn ôm tao như không muốn rời đi, thôi kệ mẹ vậy thì đi làm tiếp tục.
Ở trang trại làm đến gần ngày cuối tuần, hôm đó lúc đang lui cui dọn dẹp cái chuồng bò theo lịch làm việc thì em người Đức chạy xuống nói với tao
- Mày ra farmstay liền đi, có 2 người con gái Việt Nam kiếm mày đó.
Tao ngạc nhiên vì qua đây ngoài gia đình tao thì tao có quen đồng hương đéo nào đâu, thôi thì dọn dẹp đồ đạc qua 1 bên để ra coi sao, tao nghĩ có thể ai đó nhận lầm người.
Bước vào cái sảnh phòng khách của khu farmstay, tim tao đập thật mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, trước mắt tao là hình dáng của 1 người mặc dù người đó quay lưng về phía tao, không nhìn thấy mặt người đó nhưng cảm xúc của tao lúc đó như vỡ òa, thật sự là quá bất ngờ... Tao biết chắc chắn là mình không phải đang nằm mơ, tất cả là sự thật đang diễn ra trước mắt của mình.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN