Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Tao ngồi trên xe, hướng mắt nhìn về phía Vĩnh Long và Sóc Trăng rồi lại cúi gầm mặt xuống, nếu cái chân không phải bó bột thì tao đã chạy khỏi chỗ này rồi. Thật sự tao đang muốn trốn chạy khỏi 2 người con gái kia, không phải vì sợ mà tao không muốn dây dưa chuyện tình cảm rồi lại làm khổ họ mặc dù tao vẫn còn yêu Vĩnh Long, và cả Sóc Trăng nữa. Tao nhìn anh Lỳ, Điều dưỡng rồi hỏi
- Sao đưa em về đây?
Anh Lỳ im lặng nhìn qua Điều dưỡng, cửa xe cũng đã mở, Điều dưỡng trả lời luôn câu hỏi của tao
- Không đưa anh về đây thì về đâu, giờ anh có tự lo được đâu, phải có người chăm sóc cho anh chứ.
Không đợi phản ứng của tao như thế nào, anh Lỳ, thằng chủ xe và thằng em tài xế khiêng tao bỏ xuống chiếc xe lăn mới mua lúc chiều ở bệnh viện rồi đẩy tao vào trong nhà.
Ở phòng khách là 1 chiếc giường xếp đã được chuẩn bị sẵn với đầy đủ mền gối còn thơm phức và tao được đặt nằm lên đó, Vĩnh Long vẫn vậy, vẫn chu đáo đến từng điều nhỏ nhất.
Ổn định đâu đó thì mọi người cũng ra về, căn nhà chỉ còn lại tao, Vĩnh Long và Sóc Trăng, còn nhỏ em của Vĩnh Long thì đã về quê phụ với chú thím 3.
Vĩnh Long thì pha nước ấm để lau mình cho tao, người ngợm tao lúc này vẫn còn dính những vết máu, vết dầu máy, còn Sóc Trăng thì kiếm quần áo để thay cho tao. ĐM lúc thay quần áo vì tay trái bị giãn dây chằng nên tao không thể cử động mạnh được, thêm cái chân trái bó bột, cái chân phải thì cũng cà nhắc nên chỉ có thể ngồi 1 chỗ để Vĩnh Long và Sóc Trăng thay đồ mặc, tao cũng ngại vì bị 2 người con gái cởi hết quần áo trên người, thấy vậy Vĩnh Long nói với tao
- Ở đây em với Sóc Trăng ai mà chưa nhìn thấy anh trần trụi đâu, làm gì mà phải mắc cỡ.
Tao cười 1 cách ngượng ngùng, không biết câu nói vừa rồi của Vĩnh Long có phải là câu trách móc tao hay không, đàn bà là trùm thù dai mà.
Những câu hỏi han về tình hình sức khỏe của tao liên tục được Vĩnh Long và Sóc Trăng thay phiên nhau hỏi, lúc đầu tao còn hơi ngượng nhưng sau đó cũng lấy lại khoảng cách với 2 người đẹp. Và tao biết thêm là Sóc Trăng đã dọn qua ở chung với Vĩnh Long cũng hơn tháng nay vì nhà còn rộng, thật sự không hiểu 2 người phụ nữ từng có thể coi là tình địch của nhau mà giờ đây lại sống chung 1 nhà, nhưng tao hiểu được Vĩnh Long, em là kiểu người sống đơn giản chứ không phải hơn thua với mọi người.
Đêm đó, tao nằm ngủ trên chiếc giường ở phòng khách, có lẽ vì còn đau và vẫn ám ảnh vụ tai nạn vừa xảy ra nên tao cứ chập chờn, không thể ngon giấc.
Có tiếng bước chân từ trên lầu bước xuống, hình như là Vĩnh Long, tao nhắm mắt lại nằm đó. Vĩnh Long bước chầm chậm lại cái giường tao đang nằm, thì ra là em kéo mền đắp cho tao, lúc em vừa định quay đi thì tao chụp tay em lại, Vĩnh Long giật mình nhưng rồi em cũng nhận ra là tao chưa ngủ, em lo lắng hỏi
- Anh đau ngủ không được hả? Để em lấy cho anh liều thuốc giảm đau.
Tao cười trả lời với em
- Đau chút thôi em, mà sao em lại kêu mấy người kia đưa anh về đây, anh không muốn làm phiền em, anh có còn là gì của em nữa đâu.
Vĩnh Long khom người nói nhỏ với tao
- Còn hay không thì nó không quan trọng với em. Cái quan trọng là em vẫn muốn lo cho anh trong những lúc như vầy. Anh cứ yên tâm mà tịnh dưỡng, đây là nhà của anh mà.
Giờ đây tao không thể nói thêm bất cứ gì nữa, sau những lỗi lầm của tao đối với Vĩnh Long vậy mà cho đến lúc này em vẫn có thể nói được những điều như thế này với tao.
Và hình như chính cái giây phút ấy, sau những câu nói ấy thì 1 thằng đàn ông lạnh lùng, bất cần như tao đã hoàn toàn bị khuất phục bởi người phụ nữ đang đứng trước mặt... Cho đến mãi sau này, tình cảm tao dành cho Vĩnh Long nó bao gồm tình yêu, sự đồng điệu và cả sự nể phục trong đó.
Người ta thường nói trong cái rủi có cái may, chắc là tao cũng thuộc trường hợp như vậy, những ngày sau đó, tao luôn được chăm sóc chu đáo bởi Vĩnh Long và Sóc Trăng. Và hình như ngọn lửa tình đang âm ỉ giữa 3 người tụi tao có dịp được bùng cháy trở lại trong những ngày tháng đó, và có thể Vĩnh Long không nói ra nhưng em không ủng hộ và cũng chẳng phản đối tình cảm Sóc Trăng dành cho tao. Còn Sóc Trăng thì vẫn biết vị trí của em nằm ở đâu, chắc em cũng biết Vĩnh Long luôn là số 1 trong lòng của tao nên em luôn đứng bên cạnh để làm con số 2, có lẽ vì vậy mà không khí trong nhà luôn vui vẻ chẳng có gì gọi là xung đột giữa số 1 và số 2.
Và khi đọc câu chuyện của tao đến lúc này thì tụi mày sẽ nghĩ có phần hư cấu nhưng sự thật nó là vậy. Những chuyện tình cảm rất khó nói, chỉ khi nào tụi mày thực sự ở trong hoàn cảnh của tao và gặp đúng những người con gái như những nhân vật trong câu chuyện này thì lúc đó tao nghĩ rằng tụi mày sẽ hiểu và tin đó là sự thật.
Rồi 1 tuần sau đó, mẹ tao về Việt Nam, có lẽ vì lo lắng cho tao nên bà về ở 1 tháng để tiện việc chăm sóc cho thằng con trai độc nhất của bà.
Thời gian này mặc dù tao đi lại thật sự khó khăn nhưng cũng là khoảng thời gian hạnh phúc khi tao được ở bên cạnh mẹ tao, thằng nhóc con tao cũng qua với tao nhiều hơn, có khi nó ngủ lại qua đêm với tao luôn, rồi tao cũng có nhiều thời gian tâm sự cùng với Vĩnh Long và Sóc Trăng, chuyện tình cảm của 3 người tụi tao cũng từ từ được Vĩnh Long và Sóc Trăng thích nghi và chấp nhận, tao nghĩ chắc là kiếp trước cả 3 tụi tao có ân tình gì sâu nặng lắm nên kiếp này phải như vậy, giống như 1 sự an bài của số phận thì phải.
Rồi cũng trong thời gian đó, quán nhậu của thằng bạn tao bị chủ nhà đòi tăng tiền mướn mặt bằng vì lúc trước khi thằng bạn tao mướn chỉ hợp đồng miệng, giờ thấy quán nó bán được thì thằng lol chủ nhà kiếm chuyện, ĐM vậy là đéo mướn nữa, bỏ quán.
Còn về FE, tao nghe nói gia đình em mai mối giới thiệu FE cho 1 thằng Việt kiều nào đó, gia đình FE sẽ từ em nếu không chịu lấy thằng lol Việt kiều kia, vậy là em không chịu rồi bỏ nhà theo thằng bạn tao.
Ngồi tâm sự với tao, thằng bạn buồn bã kể những chuyện vừa xảy ra, tao hiểu và thông cảm với nó. Thằng bạn muốn kiếm 1 mặt bằng khác để mở quán nhậu nhưng tao không đồng ý, mở quán thì được nhưng đừng mở quán nhậu, vì tao muốn nó bớt va chạm lại, mà quán nhậu về đêm thì đủ mọi thành phần xã hội. Vậy là tao góp ý mở quán cơm gia đình, vừa bán cho dân văn phòng buổi trưa luôn, ĐM vậy mà thằng bạn thấy hay rồi quyết định dứt. Thấy nó hơi đuối với vốn ban đầu, tao đưa nó 5.000 Euro mà tao vẫn giữ từ trước chưa xài, anh Lỳ cũng góp vô 100 triệu, cho dù nó làm được hay không nhưng anh em tao vẫn ủng hộ nó.
Rồi 1 tháng trôi qua cũng thật nhanh, lúc này sức khỏe tao đã bình thường, chỉ tay trái là không cử động mạnh được vì dây chằng cần thời gian dài mới có thể khỏi hẳn, cái chân thì vẫn còn bó bột. Trước ngày mẹ tao về lại Thụy Sĩ, bà có kêu tao ra nói chuyện, cũng là những kêu tao nên nghĩ lái xe cứu thương và thu xếp qua bên đó với mẹ tao, những lần trước thì tao ậm ừ cho qua chuyện nhưng lần này có lẽ tao phải suy nghĩ về lời nói của mẹ tao, với lại sắp tới thủ tục định cư của con trai tao cũng đã gần xong, chắc chắn là tao phải qua bên đó với nó mặc dù trong lòng tao không muốn chút nào.
Tao từng qua đó nhiều lần và đã đi gần 1/2 mấy nước châu Âu, khám phá và trải nghiệm bên đó cũng nhiều nên tao thấy kiểu người như tao chắc không hợp với môi trường bên đó. Nhưng lần này thì khác, không phải vì tao mà là vì con trai của tao, chắc là phải tạm dừng cuộc sống với những chuyến xe xuôi ngược, những cái xác, những ca bệnh rồi. Dù gì khoảng thời gian gần 2 năm qua đã cho tao nhiều bài học về cuộc sống này, về những mảnh đời mà tao gặp để thấy mình còn may mắn rất nhiều, khoảng thời gian đã làm thay đổi 1 thằng như tao.
Sau khi mẹ tao về lại Thụy Sĩ thì vào 1 buổi tối, lúc ngồi uống nước ở nhà với Vĩnh Long, Sóc Trăng và Điều dưỡng, tao có nói ý định sắp tới của mình có thể là sang định cư luôn bên Thụy Sĩ nhưng trước mắt sẽ là du lịch 3 tháng để đưa con tao sang đó.
Nghe tao nói xong, vẻ mặt ai cũng buồn buồn nhất là Vĩnh Long. Tao cười rồi nói tiếp với mọi người
- Thì đó chỉ là dự định thôi mà, dù anh có đi thì anh vẫn quay về mà, làm sao mà bỏ 2 người đẹp được.
Điều dưỡng cũng đã ngầm biết được quan hệ giữa tao và Vĩnh Long, Sóc Trăng như thế nào nên cũng không ngạc nhiên với câu nói vu vơ vừa rồi của tao. Điều dưỡng hỏi tao như hỏi dùm cho 2 người phụ nữ kế bên
- Vậy anh dự định khi nào?
Tao ngập ngừng trả lời
- Thì phải đợi chân anh lành mới được, nhưng dự kiến là qua Tết.
Tao cảm giác không khí như chùn xuống, tao cũng không muốn xa những người phụ nữ này nhưng vì thằng nhóc, mà nếu như tao có định cư bên đó thì chắc chắn tao phải có kế hoạch đưa Vĩnh Long và Sóc Trăng qua đó.
Hơn 2 tháng từ ngày gặp tai nạn, cái chân gãy của tao cũng được tháo bột, cuối cùng cũng bỏ được chiếc xe lăn và cái nạng, tạm biệt những chuỗi ngày gò bó mặc dù cánh tay của tao vẫn còn hơi yếu vì vụ dây chằng.
Tao xin nghỉ lái xe cứu thương, cũng 1 phần vì kế hoạch sắp tới, và 1 phần vì sức khỏe của tao sau vụ tai nạn. Và có lẽ cái khoảng thời gian lúc còn lái xe cứu thương chính là khoảng thời gian tao nhớ nhiều nhất, cũng buồn vì không còn được cầm vô lăng xuôi ngược trên những chặng đường dài, không còn phải rớt nước mắt khi chứng kiến quá nhiều bất hạnh trên cuộc đời này... Tạm biệt những chuyến xe, nơi làm cho tao biết được cuộc sống thật sự vô thường và khiến tao phải biết quý trọng nó từng giây từng phút.
Rồi đây cuộc đời của tao sẽ rẽ sang 1 hướng khác và không biết điều gì sẽ lại chờ đợi tao phía trước, mà thôi kệ mẹ cuộc đời cứ đưa thì tao vẫn cứ đẩy theo thôi.
- Sao đưa em về đây?
Anh Lỳ im lặng nhìn qua Điều dưỡng, cửa xe cũng đã mở, Điều dưỡng trả lời luôn câu hỏi của tao
- Không đưa anh về đây thì về đâu, giờ anh có tự lo được đâu, phải có người chăm sóc cho anh chứ.
Không đợi phản ứng của tao như thế nào, anh Lỳ, thằng chủ xe và thằng em tài xế khiêng tao bỏ xuống chiếc xe lăn mới mua lúc chiều ở bệnh viện rồi đẩy tao vào trong nhà.
Ở phòng khách là 1 chiếc giường xếp đã được chuẩn bị sẵn với đầy đủ mền gối còn thơm phức và tao được đặt nằm lên đó, Vĩnh Long vẫn vậy, vẫn chu đáo đến từng điều nhỏ nhất.
Ổn định đâu đó thì mọi người cũng ra về, căn nhà chỉ còn lại tao, Vĩnh Long và Sóc Trăng, còn nhỏ em của Vĩnh Long thì đã về quê phụ với chú thím 3.
Vĩnh Long thì pha nước ấm để lau mình cho tao, người ngợm tao lúc này vẫn còn dính những vết máu, vết dầu máy, còn Sóc Trăng thì kiếm quần áo để thay cho tao. ĐM lúc thay quần áo vì tay trái bị giãn dây chằng nên tao không thể cử động mạnh được, thêm cái chân trái bó bột, cái chân phải thì cũng cà nhắc nên chỉ có thể ngồi 1 chỗ để Vĩnh Long và Sóc Trăng thay đồ mặc, tao cũng ngại vì bị 2 người con gái cởi hết quần áo trên người, thấy vậy Vĩnh Long nói với tao
- Ở đây em với Sóc Trăng ai mà chưa nhìn thấy anh trần trụi đâu, làm gì mà phải mắc cỡ.
Tao cười 1 cách ngượng ngùng, không biết câu nói vừa rồi của Vĩnh Long có phải là câu trách móc tao hay không, đàn bà là trùm thù dai mà.
Những câu hỏi han về tình hình sức khỏe của tao liên tục được Vĩnh Long và Sóc Trăng thay phiên nhau hỏi, lúc đầu tao còn hơi ngượng nhưng sau đó cũng lấy lại khoảng cách với 2 người đẹp. Và tao biết thêm là Sóc Trăng đã dọn qua ở chung với Vĩnh Long cũng hơn tháng nay vì nhà còn rộng, thật sự không hiểu 2 người phụ nữ từng có thể coi là tình địch của nhau mà giờ đây lại sống chung 1 nhà, nhưng tao hiểu được Vĩnh Long, em là kiểu người sống đơn giản chứ không phải hơn thua với mọi người.
Đêm đó, tao nằm ngủ trên chiếc giường ở phòng khách, có lẽ vì còn đau và vẫn ám ảnh vụ tai nạn vừa xảy ra nên tao cứ chập chờn, không thể ngon giấc.
Có tiếng bước chân từ trên lầu bước xuống, hình như là Vĩnh Long, tao nhắm mắt lại nằm đó. Vĩnh Long bước chầm chậm lại cái giường tao đang nằm, thì ra là em kéo mền đắp cho tao, lúc em vừa định quay đi thì tao chụp tay em lại, Vĩnh Long giật mình nhưng rồi em cũng nhận ra là tao chưa ngủ, em lo lắng hỏi
- Anh đau ngủ không được hả? Để em lấy cho anh liều thuốc giảm đau.
Tao cười trả lời với em
- Đau chút thôi em, mà sao em lại kêu mấy người kia đưa anh về đây, anh không muốn làm phiền em, anh có còn là gì của em nữa đâu.
Vĩnh Long khom người nói nhỏ với tao
- Còn hay không thì nó không quan trọng với em. Cái quan trọng là em vẫn muốn lo cho anh trong những lúc như vầy. Anh cứ yên tâm mà tịnh dưỡng, đây là nhà của anh mà.
Giờ đây tao không thể nói thêm bất cứ gì nữa, sau những lỗi lầm của tao đối với Vĩnh Long vậy mà cho đến lúc này em vẫn có thể nói được những điều như thế này với tao.
Và hình như chính cái giây phút ấy, sau những câu nói ấy thì 1 thằng đàn ông lạnh lùng, bất cần như tao đã hoàn toàn bị khuất phục bởi người phụ nữ đang đứng trước mặt... Cho đến mãi sau này, tình cảm tao dành cho Vĩnh Long nó bao gồm tình yêu, sự đồng điệu và cả sự nể phục trong đó.
Người ta thường nói trong cái rủi có cái may, chắc là tao cũng thuộc trường hợp như vậy, những ngày sau đó, tao luôn được chăm sóc chu đáo bởi Vĩnh Long và Sóc Trăng. Và hình như ngọn lửa tình đang âm ỉ giữa 3 người tụi tao có dịp được bùng cháy trở lại trong những ngày tháng đó, và có thể Vĩnh Long không nói ra nhưng em không ủng hộ và cũng chẳng phản đối tình cảm Sóc Trăng dành cho tao. Còn Sóc Trăng thì vẫn biết vị trí của em nằm ở đâu, chắc em cũng biết Vĩnh Long luôn là số 1 trong lòng của tao nên em luôn đứng bên cạnh để làm con số 2, có lẽ vì vậy mà không khí trong nhà luôn vui vẻ chẳng có gì gọi là xung đột giữa số 1 và số 2.
Và khi đọc câu chuyện của tao đến lúc này thì tụi mày sẽ nghĩ có phần hư cấu nhưng sự thật nó là vậy. Những chuyện tình cảm rất khó nói, chỉ khi nào tụi mày thực sự ở trong hoàn cảnh của tao và gặp đúng những người con gái như những nhân vật trong câu chuyện này thì lúc đó tao nghĩ rằng tụi mày sẽ hiểu và tin đó là sự thật.
Rồi 1 tuần sau đó, mẹ tao về Việt Nam, có lẽ vì lo lắng cho tao nên bà về ở 1 tháng để tiện việc chăm sóc cho thằng con trai độc nhất của bà.
Thời gian này mặc dù tao đi lại thật sự khó khăn nhưng cũng là khoảng thời gian hạnh phúc khi tao được ở bên cạnh mẹ tao, thằng nhóc con tao cũng qua với tao nhiều hơn, có khi nó ngủ lại qua đêm với tao luôn, rồi tao cũng có nhiều thời gian tâm sự cùng với Vĩnh Long và Sóc Trăng, chuyện tình cảm của 3 người tụi tao cũng từ từ được Vĩnh Long và Sóc Trăng thích nghi và chấp nhận, tao nghĩ chắc là kiếp trước cả 3 tụi tao có ân tình gì sâu nặng lắm nên kiếp này phải như vậy, giống như 1 sự an bài của số phận thì phải.
Rồi cũng trong thời gian đó, quán nhậu của thằng bạn tao bị chủ nhà đòi tăng tiền mướn mặt bằng vì lúc trước khi thằng bạn tao mướn chỉ hợp đồng miệng, giờ thấy quán nó bán được thì thằng lol chủ nhà kiếm chuyện, ĐM vậy là đéo mướn nữa, bỏ quán.
Còn về FE, tao nghe nói gia đình em mai mối giới thiệu FE cho 1 thằng Việt kiều nào đó, gia đình FE sẽ từ em nếu không chịu lấy thằng lol Việt kiều kia, vậy là em không chịu rồi bỏ nhà theo thằng bạn tao.
Ngồi tâm sự với tao, thằng bạn buồn bã kể những chuyện vừa xảy ra, tao hiểu và thông cảm với nó. Thằng bạn muốn kiếm 1 mặt bằng khác để mở quán nhậu nhưng tao không đồng ý, mở quán thì được nhưng đừng mở quán nhậu, vì tao muốn nó bớt va chạm lại, mà quán nhậu về đêm thì đủ mọi thành phần xã hội. Vậy là tao góp ý mở quán cơm gia đình, vừa bán cho dân văn phòng buổi trưa luôn, ĐM vậy mà thằng bạn thấy hay rồi quyết định dứt. Thấy nó hơi đuối với vốn ban đầu, tao đưa nó 5.000 Euro mà tao vẫn giữ từ trước chưa xài, anh Lỳ cũng góp vô 100 triệu, cho dù nó làm được hay không nhưng anh em tao vẫn ủng hộ nó.
Rồi 1 tháng trôi qua cũng thật nhanh, lúc này sức khỏe tao đã bình thường, chỉ tay trái là không cử động mạnh được vì dây chằng cần thời gian dài mới có thể khỏi hẳn, cái chân thì vẫn còn bó bột. Trước ngày mẹ tao về lại Thụy Sĩ, bà có kêu tao ra nói chuyện, cũng là những kêu tao nên nghĩ lái xe cứu thương và thu xếp qua bên đó với mẹ tao, những lần trước thì tao ậm ừ cho qua chuyện nhưng lần này có lẽ tao phải suy nghĩ về lời nói của mẹ tao, với lại sắp tới thủ tục định cư của con trai tao cũng đã gần xong, chắc chắn là tao phải qua bên đó với nó mặc dù trong lòng tao không muốn chút nào.
Tao từng qua đó nhiều lần và đã đi gần 1/2 mấy nước châu Âu, khám phá và trải nghiệm bên đó cũng nhiều nên tao thấy kiểu người như tao chắc không hợp với môi trường bên đó. Nhưng lần này thì khác, không phải vì tao mà là vì con trai của tao, chắc là phải tạm dừng cuộc sống với những chuyến xe xuôi ngược, những cái xác, những ca bệnh rồi. Dù gì khoảng thời gian gần 2 năm qua đã cho tao nhiều bài học về cuộc sống này, về những mảnh đời mà tao gặp để thấy mình còn may mắn rất nhiều, khoảng thời gian đã làm thay đổi 1 thằng như tao.
Sau khi mẹ tao về lại Thụy Sĩ thì vào 1 buổi tối, lúc ngồi uống nước ở nhà với Vĩnh Long, Sóc Trăng và Điều dưỡng, tao có nói ý định sắp tới của mình có thể là sang định cư luôn bên Thụy Sĩ nhưng trước mắt sẽ là du lịch 3 tháng để đưa con tao sang đó.
Nghe tao nói xong, vẻ mặt ai cũng buồn buồn nhất là Vĩnh Long. Tao cười rồi nói tiếp với mọi người
- Thì đó chỉ là dự định thôi mà, dù anh có đi thì anh vẫn quay về mà, làm sao mà bỏ 2 người đẹp được.
Điều dưỡng cũng đã ngầm biết được quan hệ giữa tao và Vĩnh Long, Sóc Trăng như thế nào nên cũng không ngạc nhiên với câu nói vu vơ vừa rồi của tao. Điều dưỡng hỏi tao như hỏi dùm cho 2 người phụ nữ kế bên
- Vậy anh dự định khi nào?
Tao ngập ngừng trả lời
- Thì phải đợi chân anh lành mới được, nhưng dự kiến là qua Tết.
Tao cảm giác không khí như chùn xuống, tao cũng không muốn xa những người phụ nữ này nhưng vì thằng nhóc, mà nếu như tao có định cư bên đó thì chắc chắn tao phải có kế hoạch đưa Vĩnh Long và Sóc Trăng qua đó.
Hơn 2 tháng từ ngày gặp tai nạn, cái chân gãy của tao cũng được tháo bột, cuối cùng cũng bỏ được chiếc xe lăn và cái nạng, tạm biệt những chuỗi ngày gò bó mặc dù cánh tay của tao vẫn còn hơi yếu vì vụ dây chằng.
Tao xin nghỉ lái xe cứu thương, cũng 1 phần vì kế hoạch sắp tới, và 1 phần vì sức khỏe của tao sau vụ tai nạn. Và có lẽ cái khoảng thời gian lúc còn lái xe cứu thương chính là khoảng thời gian tao nhớ nhiều nhất, cũng buồn vì không còn được cầm vô lăng xuôi ngược trên những chặng đường dài, không còn phải rớt nước mắt khi chứng kiến quá nhiều bất hạnh trên cuộc đời này... Tạm biệt những chuyến xe, nơi làm cho tao biết được cuộc sống thật sự vô thường và khiến tao phải biết quý trọng nó từng giây từng phút.
Rồi đây cuộc đời của tao sẽ rẽ sang 1 hướng khác và không biết điều gì sẽ lại chờ đợi tao phía trước, mà thôi kệ mẹ cuộc đời cứ đưa thì tao vẫn cứ đẩy theo thôi.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN