Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Những ngày sau đó tao lại cắm mặt vào công việc, thời gian rảnh thì lại vùi đầu vào ngủ lấy sức hoặc là dành thời gian cho thằng nhóc con tao, giấy tờ thủ tục cho nó qua Thụy Sĩ cũng được mẹ và vợ tao lo từng bước cho nó. Thỉnh thoảng tao lại ghé qua quán thằng bạn phụ nó mấy việc lặt vặt, nó với FE lúc này cũng đang tính đến chuyện cưới hỏi, gia đình thằng chủ xe cũng đã biết ý định của tụi nó nhưng tao thấy hình như bên nhà FE chưa gọi là chấp nhận, có lẽ họ ngại gả đứa con gái của mình cho 1 thằng giang hồ như thằng bạn tao. Biết như vậy nhưng tao cũng không muốn nói chuyện này cho thằng bạn, tao hiểu nó cũng muốn bắt đầu lại cuộc sống lương thiện nhưng người đời mà, người ta cứ luôn soi mói quá khứ của ai đó rồi phán xét này nọ, thôi kệ mẹ, tao cứ hy vọng cho thằng bạn của mình vậy.
À, còn mối quan hệ giữa tao và Điều dưỡng sau cái đêm tao bỏ về khỏi khách sạn thì cũng vẫn bình thường, Điều dưỡng cũng không nhắc gì về chuyện tối hôm đó, chắc do em say thôi. Tụi tao cũng vẫn thường hẹn nhau đi cà phê, ăn nhậu đều đều, và vẫn coi nhau như bạn bè.
Sài Gòn lại vào mùa mưa, mùa của những cơn áp thấp, những cơn bão xa bờ, Sài Gòn lại chợt mưa rồi chợt nắng như lời của 1 bài hát nào đó tao hay nghe. Và trong tao hình như tình cảm dành cho Vĩnh Long chưa bao giờ nguôi ngoai, nó cứ âm ỉ trong cái tâm hồn đang nguội lạnh của tao, đã nhiều lần tao muốn điện thoại cho em, muốn được ôm em vào lòng nhưng cuối cùng lại thôi vì sực nhớ tao vừa bước ra từ 1 cái ngã 3 tình.
Những chuyến xe có phần dồn dập hơn, lúc này tao thấy thằng chủ xe liên kết với nhiều hội từ thiện hơn nhưng có 1 điều lạ là thằng chủ xe không nhận nó là chủ của những chiếc xe cứu thương, nó sẽ là nhịp cầu nối của những bệnh nhân nghèo với hội từ thiện. Ví dụ khi nó thấy có 1 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn bị bệnh viện trả về, nó sẽ báo với mấy hội từ thiện số tiền cần phải trả để vận chuyển bệnh nhân về quê, mấy hội từ thiện sẽ chuyển tiền cho nó, và khi đưa bệnh nhân lên xe, nó sẽ quay 1 cái video clip lúc nó trao số tiền đó cho người nhà bệnh nhân, tất nhiên số tiền đó tài xế tụi tao sẽ thu lại từ tay của người bệnh và cuối cùng là về tay thằng chủ xe. Vậy là thằng chủ xe vừa được cái tiếng là 1 người chuyên làm từ thiện, lại vừa có thu nhập đều đều từ những chuyến xe từ thiện đó.
Tao không biết phải nói sao vì bệnh nhân nghèo được hỗ trợ tất cả chi phí về quê nhưng tao thấy cái cách mang danh từ thiện để kinh doanh vì lợi ích riêng của thằng chủ xe có gì đó hơi sai sai, nó làm mất đi cái ý nghĩa của 2 chữ từ thiện, và tao có phần nào hơi nản lòng khi biết đôi lúc giá xe có phần đội lên hơi cao hơn bình thường, số tiền chênh lệch đó được cho vào bao thư để gửi đến những y tá, bác sĩ... Những người từng hô hào mấy người bên hội từ thiện giúp đỡ ca bệnh này, ca bệnh kia. ĐM, có lẽ họ là những diễn viên quá xuất sắc trong những vở bi hài kịch của cuộc đời này.
Tối hôm nay không như thường lệ, tao lái xe ra khu Nhà Vĩnh Biệt của bệnh viện Chợ Rẫy trên đường Thuận Kiều để lấy xác, mà hình như theo tao được biết, thằng chủ xe cũng đang liên kết với mấy khứa cò ngoài này những lúc tụi ngoài Chợ Rẫy hết xe cứu thương.
Cánh cổng của Nhà Vĩnh Biệt mở ra, tao gật đầu chào xã giao rồi cho chiếc xe của mình tiến chầm chậm vào bên trong, đây là lần đầu tiên tao vào đây lấy xác nên cảm giác có phần lạ lẫm.
Lùi xe đậu gần sát vào dãy hành lang theo hướng dẫn của khứa bảo vệ, tao móc điện thoại ra a lô cho bên trại hòm theo số điện thoại mà thằng chủ xe đã cho, ĐM không biết có phải là thằng mặt lol chủ trại hòm mà tao từng làm thịt nó không nữa. Giọng 1 người đàn ông lớn tuổi bắt máy, tao giới thiệu bên chỗ thằng chủ xe kêu tới, khứa kêu tao chờ vì đang mổ tử thi, vậy là đéo phải thằng lol kia rồi.
Bước xuống xe, tao thấy trong hành lang có cái TV để trên cái bàn cây đang chiếu tuồng cải lương, xung quanh không có ai coi, ĐM đã trong đây cái không khí nó lạnh lẽo u buồn rồi mà còn mở cải lương chi vậy trời. Thấy cái ghế salon gần đó tao định bước vô ngồi hút thuốc trong thời gian chờ đợi thì nghe tiếng kêu sau lưng
- Ê đi đâu vậy mậy?
Tao quay lại nhìn, thì ra là khứa bảo vệ, thôi để quay ra mời khứa điếu thuốc làm quen. Tao bước ra lại chỗ cái bàn của khứa, cười vui vẻ rồi mời khứa điếu thuốc làm quen. Khứa phì phèo điếu thuốc rồi hỏi tao
- Mày chạy cho bên nào mà tao thấy lạ vậy?
Tao vừa rít 1 hơi thuốc rồi trả lời khứa
- Dạ con mới vô đây lần đầu chú, đang đợi lấy cái xác trong kia, mới điện thoại cho bên trại hòm mà kêu chờ vì đang mổ ở trỏng.
Khứa bảo vệ gật đầu nói
- Ừ, đang mổ. Mà mày đừng có vô ngồi ở cái ghế salon trong kia nhe.
Tao thắc mắc, ĐM không lẽ cái ghế đó dành riêng cho sếp nào ở đây. Tao hỏi khứa bảo vệ
- Ủa sao vậy chú?
Khứa nhìn vô hướng cái ghế salon rồi nhìn lại tao nói nho nhỏ
- Cái ghế đó của mấy người khuất mặt người ta ngồi coi TV. Mày thấy cái TV đó không? Ở đây mở suốt ngày suốt đêm, không ai dám tắt đâu. Mày mới tới đây lần đầu, tao nói để biết mà né ra chỗ khác.
Tao gật gù cảm ơn khứa bảo vệ, tao cũng là người tin vào chuyện tâm linh nên mấy vụ này tốt nhất là cứ tin cho nó chắc. Nhìn về hướng cái ghế salon, tao hơi lạnh sống lưng, ĐM tưởng tượng chắc là có ai đang ngồi trên đó coi cải lương.
Đứng 1 lúc cũng chán, tao xin phép khứa bảo vệ đi 1 vòng cho biết. Vừa bước được mấy bước vào phía trong thì tao thấy mấy thằng thanh niên cũng bước ra từ 1 căn phòng sáng đèn, bỗng 1 thằng nhìn tao rồi lên tiếng hỏi
- Ủa đi đâu vô đây vậy anh.T?
Tao ngạc nhiên nhìn kỹ mặt cái thằng vừa hỏi, thì ra là 1 thằng em mà tao quen, nó cũng là 1 thằng trẻ tuổi nhưng cũng có số má bên khu Tôn Thất Thuyết ở quận 4. Tao cười rồi nói
- Tao vô chở xác, lúc rày tao chạy cứu thương mày ơi.
Nó bước tới mừng rỡ giới thiệu tao với mấy thằng đi chung, rồi thằng em hỏi tao
- Bộ anh bỏ giang hồ luôn hả anh.T? Mấy lần qua quận 8 chơi mà điện thoại cho anh có được đâu.
Tao chỉ biết cười trừ
- ĐM, cũng phải có lúc dừng chân chứ, làm nhà báo hoài sao được mậy. Mà mày vô đây có vụ gì hả?
Nét mặt thằng em quận 4 hơi buồn, nó nói
- Thằng bạn em nó bị tai nạn, mới chết đưa vô đây.
Tao hỏi tiếp
- Bị gì mà dữ vậy mậy?
- Nó rớt nài anh ơi. Thằng em trả lời tao tỉnh queo.
Tao lại tò mò hỏi tiếp
- Tự xử hay có đụng ai không?
Nó thở dài 1 tiếng rồi trả lời câu hỏi của tao
- Dạ tự xử anh.
Tao im lặng móc gói thuốc ra mời nó và mấy thằng kia. Hút mấy hơi, tao nói
- Vậy là tao với bạn mày có duyên rồi. Tao vô chở bạn mày về đó.
Bỗng nhiên thằng em quận 4 nhìn tao rồi hỏi
- Vậy anh với mấy thằng bên trại hòm là sao anh?
Tao bình thản trả lời nó
- Sao trăng con mẹ gì, chủ xe bên tao làm ăn qua lại với nó, điều xe vô đây lấy xác thôi, mặt mũi nó ra sao tao còn đéo biết. Mà có chuyện gì hả mậy?
Thằng em quận 4 liền kể cho tao nghe
- ĐM tụi nó, mấy thằng chó này ép gia đình thằng bạn em mua hòm, không mua thì khỏi lấy cái xác ra. Tụi nó chắc cũng chưa biết tụi em là ai nên hăm he này nọ nãy giờ. Giờ em về gom quân qua lấy xác thằng bạn em về.
Vậy là cũng gặp thêm 1 thằng chủ trại hòm âm binh mắc ma rồi. Tao kể vụ tao cũng từng đụng với tụi trại cò và trại hòm ở đây cho thằng em nghe rồi hỏi nó
- Mà bên giao thông với pháp y mổ xong chưa? Nếu chưa mổ mà tụi mày kéo qua lấy là bậy đó.
Thằng em quận 4 trả lời
- Mới mổ xong rồi anh. Ký bàn giao cho gia đình luôn rồi mà mấy thằng lol kia nó làm khó vụ mua hòm. ĐM, nó báo cái hòm với xe đưa về bên quận 4 là 25 triệu.
Tao nói với thằng em
- Chút nữa tụi mày lấy xác của thằng bạn mày ra thì cứ để lên xe của tao rồi tao chở nó về nhà cho, đừng suy nghĩ tới vụ tiền bạc.
Thằng em cám ơn tao rồi tụi nó nhanh chóng bước ra khỏi khu Nhà Vĩnh Biệt.
Tao bước lại ngồi xuống bên bậc thềm của dãy hành lang, lại móc điếu thuốc ra châm lửa, ngoài trời bắt đầu mưa lất phất, tao ngồi đó co ro hút thuốc, phải chăng vì cái lạnh của cơn mưa bất chợt hay là vì chính cái lạnh của thứ gọi là tình người...
Hơn 30' sau, tao nghe thấy nhiều tiếng động cơ xe máy dừng lại phía bên ngoài cánh cửa của khu Nhà Vĩnh Biệt, tiếng đập cửa vang lên, khứa bảo vệ vừa mở cái cửa ra thì khoảng hơn chục thằng tràn vô bên trong, trên tay thằng nào thằng nấy đều cầm theo "đồ chơi".
Khứa bảo vệ chưa biết chuyện gì xảy ra nhưng cũng nhanh chân lùi về phía cái bàn trực, đứng im không dám nói gì.
Tao thấy thằng em quận 4 dẫn đầu cái đám thanh niên này, nó nhìn thấy tao gật đầu chào, tao vẫn ngồi đó lên tiếng
- Đừng có làm ẩu nhe mậy, vô đem thằng bạn mày về được rồi.
Nó gật đầu rồi chạy nhanh vô căn phòng lớn đang sáng đèn lúc nãy, ĐM tụi này quá nhanh quá nguy hiểm, đúng là giang hồ quận 4 có khác.
Tao nghe có tiếng la, tiếng chửi thề phát ra từ căn phòng tụi nó vừa kéo vô, rồi 4 người đàn ông chạy ra khỏi cái phòng đó, tao thấy 1 trong số đó vừa chạy vừa ôm cái đầu đang chảy máu, chắc là mấy thằng lol bên trại hòm rồi, cũng vừa cho mấy con kền kền này, tụi nó chạy nhanh ra khỏi cổng của Nhà Vĩnh Biệt.
Những tiếng bước chân nhanh chóng tiếp tục bước ra từ căn phòng kia, thằng em quận 4 đang cõng trên trên người nó 1 cái xác, vài thằng theo sau đỡ cái xác cho nó đừng ngã ngược về phía sau. ĐM, ai nói giang hồ là xấu đâu, cũng có thằng này thằng kia nhưng cái tình nghĩa của tụi này cũng đáng để tao phải nể lắm chứ.
Tao nhanh chóng bước ra xe mở cốp để thằng em quận 4 đặt cái xác của bạn nó lên cái băng ca trong xe, mấy thằng cũng nhảy theo lên xe tao ngồi.
Tiếng la lớn "Mở cửa" của 1 thằng nào đó làm khứa bảo vệ giật mình, khứa lẹ làng chạy ra mở nhanh cánh cửa để chiếc xe cứu thương của tao từ từ chạy ra ngoài đường.
Mưa vẫn cứ lất phất rơi, chiếc xe cứu thương lặng lẽ chở cái xác bạn của thằng em quận 4, phía sau là khoảng chục chiếc xe máy chạy theo...
Mặc dù bây giờ quận 4 không còn cái danh tiếng giang hồ như lúc xưa, khi nhắc đến cũng làm cho lạnh sống lưng những người dân lương thiện ở Sài Gòn nhưng tao vẫn thấy hình bóng của quận 4 ngày nào qua thằng em vừa rồi, nó làm tao nhớ đến những cái tên như Phong khùng, Dũng chùa, Cu nhứt, Lý Lệ Hoa, Quang chùa, Bảy bò... Những cái tên làm cho quận 4 nổi danh 1 thời.
Chiếc xe cứu thương dừng lại trước 1 con hẻm khu 20 thước, nơi này bây giờ là 1 con đường ăn uống náo nhiệt nhưng hồi xưa nếu bước vô đây thì tao nghĩ không dành cho những thằng yếu bóng vía.
Người nhà của cái xác đang nằm trên xe đã chuẩn bị sẵn 1 cái ghế bố dài cho nó, cái xác được đặt qua cái ghế bố và khoảng 6-7 thằng khiêng vào trong con hẻm nhỏ, tiếng khóc lóc, tiếng la hét làm náo loạn cả con hẻm.
Thằng em quận 4 móc ra đưa cho tao mấy tờ 500k nhưng tao ngăn nó lại
- Tiền bạc cái đéo gì, tranh thủ vô lo hậu sự cho bạn mày đi.
Nó nhìn tao có vẻ hơi ngại ngùng
- Vậy là vướng cái nghĩa của anh rồi. Anh cho em lại số điện thoại mới của anh đi, bữa nào em qua anh chơi.
Tao cười rồi nói với nó
- Ơn nghĩa CC gì. Anh em giúp nhau thôi. Có dịp thì gặp lại mày ơi
Tao quay bước lên xe không kịp để nó xin số điện thoại lần nữa, định chạy xe đi nhưng tao kêu lớn thằng em quận 4
- Đốt cho thằng bạn mày giùm tao cây nhang nhe mậy.
Thằng em cười rồi nói lớn để tao nghe
- Dạ, OK anh ruột.
Tao phóng xe đi, thật sự từ lâu đã không muốn dính dáng đến những chuyện xã hội, chỉ muốn cuộc sống bình yên nhưng sao cuộc đời cứ đẩy đưa tao gặp những chuyện không yên bình. Mà thôi kệ mẹ, giúp được ai cứ giúp, đời cứ đẩy thì tao cứ đưa thôi...
Về tới bãi xe, tao thấy thằng chủ xe đã đợi sẵn, nó hỏi tao vụ vừa rồi là sao vì nghe tụi trại hòm nói lại có 1 đám tràn vô đập tụi nó rồi lấy cái xác đi, mà chiếc xe chở cái xác đi là xe tao chạy.
Tao ậm ừ giải thích tại tụi giang hồ ép tao chạy, thấy tụi nó thằng nào cũng có "đồ chơi" nên tao phải chạy, chuyện có vậy thôi. Lúc đó tao móc tiền túi của tao 500k đưa thằng chủ xe, nói là tiền tụi giang hồ trả tiền xe, thằng chủ xe nhận tiền, im lặng không nói gì, tao không biết nó có tin câu chuyện vừa rồi mà tao đặt ra hay không, mà nó có tin hay không tao cũng đéo quan trọng.
Tao bước lên phòng, nằm vật xuống giường, ngoài trời vẫn cứ mưa.
Tự nhiên tối nay tao lại muốn nghe mấy bài nhạc chế của Tùng chùa, đã lâu lắm rồi tao không còn nghe mấy bài này, gắn cái phone vô tai, tiếng hát khàn đục quen thuộc của khứa Tùng chùa đưa tao vào giấc ngủ ngon lành.
"... Làm kiếp giang hồ đó nè, anh chấp nhận thương đau, em chớ hỏi tại sao..."
Ừ, kiếp giang hồ, bị người đời kêu là những thằng du đãng nhưng đâu phải thằng giang hồ nào cũng tàn ác, xấu xa hết đâu. Những người như thằng em quận 4, thằng bạn thân thì tao chắc là cái nhân cách sống với anh em, với đồng loại sẽ hơn hẳn những thằng bác sĩ, con y tá mà tao từng đưa bao thư giùm thằng chủ xe rất nhiều.
Hy vọng xã hội này sẽ cho những người như tụi nó cái lương thiện nhiều hơn để tụi nó có thể làm lại cuộc đời mới, cũng giống như tao, cũng từng là 1 người sống cái kiếp giang hồ đó.
À, còn mối quan hệ giữa tao và Điều dưỡng sau cái đêm tao bỏ về khỏi khách sạn thì cũng vẫn bình thường, Điều dưỡng cũng không nhắc gì về chuyện tối hôm đó, chắc do em say thôi. Tụi tao cũng vẫn thường hẹn nhau đi cà phê, ăn nhậu đều đều, và vẫn coi nhau như bạn bè.
Sài Gòn lại vào mùa mưa, mùa của những cơn áp thấp, những cơn bão xa bờ, Sài Gòn lại chợt mưa rồi chợt nắng như lời của 1 bài hát nào đó tao hay nghe. Và trong tao hình như tình cảm dành cho Vĩnh Long chưa bao giờ nguôi ngoai, nó cứ âm ỉ trong cái tâm hồn đang nguội lạnh của tao, đã nhiều lần tao muốn điện thoại cho em, muốn được ôm em vào lòng nhưng cuối cùng lại thôi vì sực nhớ tao vừa bước ra từ 1 cái ngã 3 tình.
Những chuyến xe có phần dồn dập hơn, lúc này tao thấy thằng chủ xe liên kết với nhiều hội từ thiện hơn nhưng có 1 điều lạ là thằng chủ xe không nhận nó là chủ của những chiếc xe cứu thương, nó sẽ là nhịp cầu nối của những bệnh nhân nghèo với hội từ thiện. Ví dụ khi nó thấy có 1 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn bị bệnh viện trả về, nó sẽ báo với mấy hội từ thiện số tiền cần phải trả để vận chuyển bệnh nhân về quê, mấy hội từ thiện sẽ chuyển tiền cho nó, và khi đưa bệnh nhân lên xe, nó sẽ quay 1 cái video clip lúc nó trao số tiền đó cho người nhà bệnh nhân, tất nhiên số tiền đó tài xế tụi tao sẽ thu lại từ tay của người bệnh và cuối cùng là về tay thằng chủ xe. Vậy là thằng chủ xe vừa được cái tiếng là 1 người chuyên làm từ thiện, lại vừa có thu nhập đều đều từ những chuyến xe từ thiện đó.
Tao không biết phải nói sao vì bệnh nhân nghèo được hỗ trợ tất cả chi phí về quê nhưng tao thấy cái cách mang danh từ thiện để kinh doanh vì lợi ích riêng của thằng chủ xe có gì đó hơi sai sai, nó làm mất đi cái ý nghĩa của 2 chữ từ thiện, và tao có phần nào hơi nản lòng khi biết đôi lúc giá xe có phần đội lên hơi cao hơn bình thường, số tiền chênh lệch đó được cho vào bao thư để gửi đến những y tá, bác sĩ... Những người từng hô hào mấy người bên hội từ thiện giúp đỡ ca bệnh này, ca bệnh kia. ĐM, có lẽ họ là những diễn viên quá xuất sắc trong những vở bi hài kịch của cuộc đời này.
Tối hôm nay không như thường lệ, tao lái xe ra khu Nhà Vĩnh Biệt của bệnh viện Chợ Rẫy trên đường Thuận Kiều để lấy xác, mà hình như theo tao được biết, thằng chủ xe cũng đang liên kết với mấy khứa cò ngoài này những lúc tụi ngoài Chợ Rẫy hết xe cứu thương.
Cánh cổng của Nhà Vĩnh Biệt mở ra, tao gật đầu chào xã giao rồi cho chiếc xe của mình tiến chầm chậm vào bên trong, đây là lần đầu tiên tao vào đây lấy xác nên cảm giác có phần lạ lẫm.
Lùi xe đậu gần sát vào dãy hành lang theo hướng dẫn của khứa bảo vệ, tao móc điện thoại ra a lô cho bên trại hòm theo số điện thoại mà thằng chủ xe đã cho, ĐM không biết có phải là thằng mặt lol chủ trại hòm mà tao từng làm thịt nó không nữa. Giọng 1 người đàn ông lớn tuổi bắt máy, tao giới thiệu bên chỗ thằng chủ xe kêu tới, khứa kêu tao chờ vì đang mổ tử thi, vậy là đéo phải thằng lol kia rồi.
Bước xuống xe, tao thấy trong hành lang có cái TV để trên cái bàn cây đang chiếu tuồng cải lương, xung quanh không có ai coi, ĐM đã trong đây cái không khí nó lạnh lẽo u buồn rồi mà còn mở cải lương chi vậy trời. Thấy cái ghế salon gần đó tao định bước vô ngồi hút thuốc trong thời gian chờ đợi thì nghe tiếng kêu sau lưng
- Ê đi đâu vậy mậy?
Tao quay lại nhìn, thì ra là khứa bảo vệ, thôi để quay ra mời khứa điếu thuốc làm quen. Tao bước ra lại chỗ cái bàn của khứa, cười vui vẻ rồi mời khứa điếu thuốc làm quen. Khứa phì phèo điếu thuốc rồi hỏi tao
- Mày chạy cho bên nào mà tao thấy lạ vậy?
Tao vừa rít 1 hơi thuốc rồi trả lời khứa
- Dạ con mới vô đây lần đầu chú, đang đợi lấy cái xác trong kia, mới điện thoại cho bên trại hòm mà kêu chờ vì đang mổ ở trỏng.
Khứa bảo vệ gật đầu nói
- Ừ, đang mổ. Mà mày đừng có vô ngồi ở cái ghế salon trong kia nhe.
Tao thắc mắc, ĐM không lẽ cái ghế đó dành riêng cho sếp nào ở đây. Tao hỏi khứa bảo vệ
- Ủa sao vậy chú?
Khứa nhìn vô hướng cái ghế salon rồi nhìn lại tao nói nho nhỏ
- Cái ghế đó của mấy người khuất mặt người ta ngồi coi TV. Mày thấy cái TV đó không? Ở đây mở suốt ngày suốt đêm, không ai dám tắt đâu. Mày mới tới đây lần đầu, tao nói để biết mà né ra chỗ khác.
Tao gật gù cảm ơn khứa bảo vệ, tao cũng là người tin vào chuyện tâm linh nên mấy vụ này tốt nhất là cứ tin cho nó chắc. Nhìn về hướng cái ghế salon, tao hơi lạnh sống lưng, ĐM tưởng tượng chắc là có ai đang ngồi trên đó coi cải lương.
Đứng 1 lúc cũng chán, tao xin phép khứa bảo vệ đi 1 vòng cho biết. Vừa bước được mấy bước vào phía trong thì tao thấy mấy thằng thanh niên cũng bước ra từ 1 căn phòng sáng đèn, bỗng 1 thằng nhìn tao rồi lên tiếng hỏi
- Ủa đi đâu vô đây vậy anh.T?
Tao ngạc nhiên nhìn kỹ mặt cái thằng vừa hỏi, thì ra là 1 thằng em mà tao quen, nó cũng là 1 thằng trẻ tuổi nhưng cũng có số má bên khu Tôn Thất Thuyết ở quận 4. Tao cười rồi nói
- Tao vô chở xác, lúc rày tao chạy cứu thương mày ơi.
Nó bước tới mừng rỡ giới thiệu tao với mấy thằng đi chung, rồi thằng em hỏi tao
- Bộ anh bỏ giang hồ luôn hả anh.T? Mấy lần qua quận 8 chơi mà điện thoại cho anh có được đâu.
Tao chỉ biết cười trừ
- ĐM, cũng phải có lúc dừng chân chứ, làm nhà báo hoài sao được mậy. Mà mày vô đây có vụ gì hả?
Nét mặt thằng em quận 4 hơi buồn, nó nói
- Thằng bạn em nó bị tai nạn, mới chết đưa vô đây.
Tao hỏi tiếp
- Bị gì mà dữ vậy mậy?
- Nó rớt nài anh ơi. Thằng em trả lời tao tỉnh queo.
Tao lại tò mò hỏi tiếp
- Tự xử hay có đụng ai không?
Nó thở dài 1 tiếng rồi trả lời câu hỏi của tao
- Dạ tự xử anh.
Tao im lặng móc gói thuốc ra mời nó và mấy thằng kia. Hút mấy hơi, tao nói
- Vậy là tao với bạn mày có duyên rồi. Tao vô chở bạn mày về đó.
Bỗng nhiên thằng em quận 4 nhìn tao rồi hỏi
- Vậy anh với mấy thằng bên trại hòm là sao anh?
Tao bình thản trả lời nó
- Sao trăng con mẹ gì, chủ xe bên tao làm ăn qua lại với nó, điều xe vô đây lấy xác thôi, mặt mũi nó ra sao tao còn đéo biết. Mà có chuyện gì hả mậy?
Thằng em quận 4 liền kể cho tao nghe
- ĐM tụi nó, mấy thằng chó này ép gia đình thằng bạn em mua hòm, không mua thì khỏi lấy cái xác ra. Tụi nó chắc cũng chưa biết tụi em là ai nên hăm he này nọ nãy giờ. Giờ em về gom quân qua lấy xác thằng bạn em về.
Vậy là cũng gặp thêm 1 thằng chủ trại hòm âm binh mắc ma rồi. Tao kể vụ tao cũng từng đụng với tụi trại cò và trại hòm ở đây cho thằng em nghe rồi hỏi nó
- Mà bên giao thông với pháp y mổ xong chưa? Nếu chưa mổ mà tụi mày kéo qua lấy là bậy đó.
Thằng em quận 4 trả lời
- Mới mổ xong rồi anh. Ký bàn giao cho gia đình luôn rồi mà mấy thằng lol kia nó làm khó vụ mua hòm. ĐM, nó báo cái hòm với xe đưa về bên quận 4 là 25 triệu.
Tao nói với thằng em
- Chút nữa tụi mày lấy xác của thằng bạn mày ra thì cứ để lên xe của tao rồi tao chở nó về nhà cho, đừng suy nghĩ tới vụ tiền bạc.
Thằng em cám ơn tao rồi tụi nó nhanh chóng bước ra khỏi khu Nhà Vĩnh Biệt.
Tao bước lại ngồi xuống bên bậc thềm của dãy hành lang, lại móc điếu thuốc ra châm lửa, ngoài trời bắt đầu mưa lất phất, tao ngồi đó co ro hút thuốc, phải chăng vì cái lạnh của cơn mưa bất chợt hay là vì chính cái lạnh của thứ gọi là tình người...
Hơn 30' sau, tao nghe thấy nhiều tiếng động cơ xe máy dừng lại phía bên ngoài cánh cửa của khu Nhà Vĩnh Biệt, tiếng đập cửa vang lên, khứa bảo vệ vừa mở cái cửa ra thì khoảng hơn chục thằng tràn vô bên trong, trên tay thằng nào thằng nấy đều cầm theo "đồ chơi".
Khứa bảo vệ chưa biết chuyện gì xảy ra nhưng cũng nhanh chân lùi về phía cái bàn trực, đứng im không dám nói gì.
Tao thấy thằng em quận 4 dẫn đầu cái đám thanh niên này, nó nhìn thấy tao gật đầu chào, tao vẫn ngồi đó lên tiếng
- Đừng có làm ẩu nhe mậy, vô đem thằng bạn mày về được rồi.
Nó gật đầu rồi chạy nhanh vô căn phòng lớn đang sáng đèn lúc nãy, ĐM tụi này quá nhanh quá nguy hiểm, đúng là giang hồ quận 4 có khác.
Tao nghe có tiếng la, tiếng chửi thề phát ra từ căn phòng tụi nó vừa kéo vô, rồi 4 người đàn ông chạy ra khỏi cái phòng đó, tao thấy 1 trong số đó vừa chạy vừa ôm cái đầu đang chảy máu, chắc là mấy thằng lol bên trại hòm rồi, cũng vừa cho mấy con kền kền này, tụi nó chạy nhanh ra khỏi cổng của Nhà Vĩnh Biệt.
Những tiếng bước chân nhanh chóng tiếp tục bước ra từ căn phòng kia, thằng em quận 4 đang cõng trên trên người nó 1 cái xác, vài thằng theo sau đỡ cái xác cho nó đừng ngã ngược về phía sau. ĐM, ai nói giang hồ là xấu đâu, cũng có thằng này thằng kia nhưng cái tình nghĩa của tụi này cũng đáng để tao phải nể lắm chứ.
Tao nhanh chóng bước ra xe mở cốp để thằng em quận 4 đặt cái xác của bạn nó lên cái băng ca trong xe, mấy thằng cũng nhảy theo lên xe tao ngồi.
Tiếng la lớn "Mở cửa" của 1 thằng nào đó làm khứa bảo vệ giật mình, khứa lẹ làng chạy ra mở nhanh cánh cửa để chiếc xe cứu thương của tao từ từ chạy ra ngoài đường.
Mưa vẫn cứ lất phất rơi, chiếc xe cứu thương lặng lẽ chở cái xác bạn của thằng em quận 4, phía sau là khoảng chục chiếc xe máy chạy theo...
Mặc dù bây giờ quận 4 không còn cái danh tiếng giang hồ như lúc xưa, khi nhắc đến cũng làm cho lạnh sống lưng những người dân lương thiện ở Sài Gòn nhưng tao vẫn thấy hình bóng của quận 4 ngày nào qua thằng em vừa rồi, nó làm tao nhớ đến những cái tên như Phong khùng, Dũng chùa, Cu nhứt, Lý Lệ Hoa, Quang chùa, Bảy bò... Những cái tên làm cho quận 4 nổi danh 1 thời.
Chiếc xe cứu thương dừng lại trước 1 con hẻm khu 20 thước, nơi này bây giờ là 1 con đường ăn uống náo nhiệt nhưng hồi xưa nếu bước vô đây thì tao nghĩ không dành cho những thằng yếu bóng vía.
Người nhà của cái xác đang nằm trên xe đã chuẩn bị sẵn 1 cái ghế bố dài cho nó, cái xác được đặt qua cái ghế bố và khoảng 6-7 thằng khiêng vào trong con hẻm nhỏ, tiếng khóc lóc, tiếng la hét làm náo loạn cả con hẻm.
Thằng em quận 4 móc ra đưa cho tao mấy tờ 500k nhưng tao ngăn nó lại
- Tiền bạc cái đéo gì, tranh thủ vô lo hậu sự cho bạn mày đi.
Nó nhìn tao có vẻ hơi ngại ngùng
- Vậy là vướng cái nghĩa của anh rồi. Anh cho em lại số điện thoại mới của anh đi, bữa nào em qua anh chơi.
Tao cười rồi nói với nó
- Ơn nghĩa CC gì. Anh em giúp nhau thôi. Có dịp thì gặp lại mày ơi
Tao quay bước lên xe không kịp để nó xin số điện thoại lần nữa, định chạy xe đi nhưng tao kêu lớn thằng em quận 4
- Đốt cho thằng bạn mày giùm tao cây nhang nhe mậy.
Thằng em cười rồi nói lớn để tao nghe
- Dạ, OK anh ruột.
Tao phóng xe đi, thật sự từ lâu đã không muốn dính dáng đến những chuyện xã hội, chỉ muốn cuộc sống bình yên nhưng sao cuộc đời cứ đẩy đưa tao gặp những chuyện không yên bình. Mà thôi kệ mẹ, giúp được ai cứ giúp, đời cứ đẩy thì tao cứ đưa thôi...
Về tới bãi xe, tao thấy thằng chủ xe đã đợi sẵn, nó hỏi tao vụ vừa rồi là sao vì nghe tụi trại hòm nói lại có 1 đám tràn vô đập tụi nó rồi lấy cái xác đi, mà chiếc xe chở cái xác đi là xe tao chạy.
Tao ậm ừ giải thích tại tụi giang hồ ép tao chạy, thấy tụi nó thằng nào cũng có "đồ chơi" nên tao phải chạy, chuyện có vậy thôi. Lúc đó tao móc tiền túi của tao 500k đưa thằng chủ xe, nói là tiền tụi giang hồ trả tiền xe, thằng chủ xe nhận tiền, im lặng không nói gì, tao không biết nó có tin câu chuyện vừa rồi mà tao đặt ra hay không, mà nó có tin hay không tao cũng đéo quan trọng.
Tao bước lên phòng, nằm vật xuống giường, ngoài trời vẫn cứ mưa.
Tự nhiên tối nay tao lại muốn nghe mấy bài nhạc chế của Tùng chùa, đã lâu lắm rồi tao không còn nghe mấy bài này, gắn cái phone vô tai, tiếng hát khàn đục quen thuộc của khứa Tùng chùa đưa tao vào giấc ngủ ngon lành.
"... Làm kiếp giang hồ đó nè, anh chấp nhận thương đau, em chớ hỏi tại sao..."
Ừ, kiếp giang hồ, bị người đời kêu là những thằng du đãng nhưng đâu phải thằng giang hồ nào cũng tàn ác, xấu xa hết đâu. Những người như thằng em quận 4, thằng bạn thân thì tao chắc là cái nhân cách sống với anh em, với đồng loại sẽ hơn hẳn những thằng bác sĩ, con y tá mà tao từng đưa bao thư giùm thằng chủ xe rất nhiều.
Hy vọng xã hội này sẽ cho những người như tụi nó cái lương thiện nhiều hơn để tụi nó có thể làm lại cuộc đời mới, cũng giống như tao, cũng từng là 1 người sống cái kiếp giang hồ đó.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN