Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Những ngày sau đó, tao và Điều dưỡng khi thì hẹn nhau cà phê, khi thì ăn uống... Thực ra tao chỉ nghĩ Điều dưỡng sẽ là nhịp cầu nối cho tao và Vĩnh Long, tao hay hỏi han về tình hình của Vĩnh Long xem em như thế nào. Và Điều dưỡng cũng chăm chỉ làm nội gián cho tao, em hay kể cuộc sống hiện tại của Vĩnh Long, kể cả Sóc Trăng vì giờ đây Sóc Trăng cũng hay qua lại với Vĩnh Long, những cuộc ăn uống của Vĩnh Long và Điều dưỡng luôn có mặt của Sóc Trăng.
Mà cũng lâu rồi tao không gặp Sóc Trăng đi chung trên những chuyến xe chuyển bệnh, hỏi thằng điều dưỡng hay đi chung về Sóc Trăng thì nó nói Sóc Trăng xin phòng khám thôi không đi chuyển bệnh nữa vì lý do sức khỏe. Chắc là em muốn tránh mặt tao thôi, chứ lý do sức khỏe đéo gì.
Hôm nay trở về Sài Gòn sau chuyến đưa xác ra Hà Tĩnh, tao được thằng chủ xe thông báo cho tao nghỉ 2 ngày xả hơi để nó đem chiếc xe của tao đi đăng kiểm. Vậy là được 2 ngày xả hơi cho khỏe, dù gì cũng lâu rồi không có nghỉ ngơi dưỡng sức.
Tắm rửa sạch sẽ xong, tao thay bộ đồ rồi xách chiếc xe máy chạy ra chỗ cửa hàng đồ chơi, kiếm mua cho thằng nhóc con tao mấy món đồ chơi mới.
Tao điện thoại trước cho vợ tao rồi ghé qua rước thằng ku đi chơi. Cũng hết cả buổi sáng dắt nó đi lòng vòng, nào là khu vui chơi, đi ăn uống, mặc dù mệt và thiếu ngủ sau chuyến đi dài nhưng được bên cạnh thằng nhóc, được ôm ấp nó, được nhìn thấy nó cười, được nó kêu ba là mệt mỏi gì cũng là chuyện nhỏ. Chắc là cũng gần đến lúc phải cho nó bên Thụy Sĩ với mẹ tao rồi, theo như thỏa thuận của vợ chồng tao, đợi thằng ku qua 3 tuổi thì mẹ tao sẽ bảo lãnh nó qua đó, tao và vợ tao đều thống nhất như vậy, điều kiện bên đó sẽ tốt hơn cho nó, có lẽ tao cũng phải theo nó sang bên đó...
Đưa thằng nhóc về lại nhà vợ tao, tao nhắc lại vụ cho nó qua bên Thụy Sĩ ở với bà nội nó thì vợ tao cũng đồng ý, em nói để liên lạc với mẹ tao để làm từ từ các thủ tục. Tao nghĩ như vậy sẽ tốt hơn cho con trai tao, sau này vợ tao cũng đi thêm bước nữa, tao không muốn thằng nhỏ sẽ chịu cảnh "con em, con tôi, con chúng ta".
Về tới nhà, tao lăn ra ngủ 1 giấc thật đã cho đến sẩm tối thì Điều dưỡng lại gọi
- Anh có chạy xe không?
Tao mơ màng trả lời
- Nay không có chạy em ơi, đang nghỉ xả hơi
Điều dưỡng cười hớn hở
- Vậy anh ra quán này đi, có ông anh họ của em ở quê ghé chơi, mà em con gái nói chuyện cũng ngại, có anh ra thì đàn ông với nhau cũng dễ tâm sự.
Dù gì cũng đói bụng, tao nhận lời luôn. Ngồi dậy rồi bước vào toilet tắm rửa cho tỉnh táo.
Bước vào cái quán ăn mà Điều dưỡng đã nhắn tin địa chỉ cho tao, thấy Điều dưỡng đã ngồi sẵn cùng với 1 người đàn ông chắc hơn tao vài tuổi.
Tao tiến lại bàn rồi kéo ghế ngồi xuống không quên gật đầu chào người đàn ông kia. Điều dưỡng giới thiệu tao cho người đàn ông kia rồi nói với tao
- Đây là anh họ của em, ảnh từ Bình Thuận vô chơi, tối nay em dắt ảnh ra ăn ngoài cho vui.
Làm vài chai bia giao lưu với ông anh kia thì bắt đầu cũng không còn khách sáo, tụi tao tự nhiên như người trong nhà.
Ngồi nhậu cũng gần 2 tiếng đồng hồ, mỗi người cũng dứt 6 chai bia, ông anh kia xin phép đi trước vì có hẹn với 1 tốp bạn khác nữa, vậy là hẹn lại dịp khác, còn lại tao với Điều dưỡng. Hình như chưa đủ độ phê, Điều dưỡng nói với tao
- Kiếm chỗ nào uống thêm đi anh, bữa nay em vui quá
Tao cười rồi nói
- Anh thấy bữa nào mà em hổng vui đâu.
Điều dưỡng đánh nhẹ tao 1 cái rồi nói
- Giờ có đi hông? Cho anh chọn quán đó.
Giờ này cũng hơn 8h tối, qua quán thằng bạn tao nhậu cũng được. Tao liền hỏi Điều dưỡng
- Vậy qua chỗ thằng bạn thân nhậu được không?
Điều dưỡng gật đầu cái rụp, em nhanh chóng chạy lại quầy tính tiền như sợ tao giành trả vậy. Bước ra khỏi quán, tao không thấy xe của Điều dưỡng đâu, chỉ thấy em đã nhảy lên ngồi phía sau yên xe của tao, Điều dưỡng giải thích
- Xe của em cho anh họ mượn rồi, giờ đi ké xe anh nhe.
Tao quay lại nhìn cái đầu trống trơn của Điều dưỡng hỏi
- Vậy nón bảo hiểm em đâu?
Điều dưỡng nhe răng ra cười trừ nói
- Thôi chạy đi anh, tối rồi giao thông nghỉ về nhà ăn cơm với vợ con hơi đâu mà bắt nón bảo hiểm anh.
ĐM đúng là kiểu cách của con nhà tiểu thơ, tao ngán ngẩm lắc đầu rồi vặn ga chạy đi, mà đéo dám chạy đường lớn, chạy lòng vòng vô mấy cái hẻm nhỏ để đi, kệ mẹ đi trong hẻm cho chắc ăn.
Ra tới được quán thằng bạn tao cũng hú hồn, kêu mấy món hải sản và mấy chai bia, tao với Điều dưỡng cụng ly đều đều, tao thích ngồi nhậu dưới cái không khí như vầy, thoải mái mát mẻ ngắm đường phố về đêm.
Trong lúc từ toilet bước ra, thằng bạn kéo tao lại nói
- Vầy là sao mậy?
Tao hơi ngạc nhiên với câu hỏi của nó, tao hỏi lại
- Sao trăng gì mậy?
Thằng bạn hất cái mặt của nó về hướng Điều dưỡng đang ngồi phía ngoài. Tao chợt hiểu ý câu hỏi vừa rồi của nó
- À, bạn bè bình thường thôi thằng lol.
Nó cười lên rồi nói
- Bạn bè? Tao thấy Điều dưỡng không coi mày là bạn bè rồi đó thằng chó. Rồi mày với Vĩnh Long sao rồi?
Tao lắc đầu, thở ra 1 hơi dài rồi nói
- Tao cũng không biết nữa. Tới đâu hay tới đó
Thằng bạn cũng thở ra như thông cảm với tao, nó nói tiếp
- Ừ, nhưng đừng có thêm ai nữa nhe con chó.
Tao cười, giơ tay định dọng cho nó 1 cái, nó đỡ rồi nói
- Thôi ra nhậu đi thằng lol, người đẹp đang chờ kìa.
Uống được thêm vài chai, nói đủ chuyện trên trời dưới đất, thấy cũng qua 10h nên tao kêu Điều dưỡng về, em ngạc nhiên nói với tao
- Còn sớm mà anh, em chưa say mà, với lại hôm nay em nói với ba mẹ qua nhà đứa bạn ngủ, anh đừng có lo.
ĐM tao mà là ba mẹ của Điều dưỡng chắc tao đập cho què giò, đúng là con cái nuông chiều nó quá sẽ sinh hư nhiều chuyện.
Ngồi solo 2 đứa vậy mà cũng uống mỗi đứa 5 chai, lúc này Điều dưỡng có vẻ hơi đuối nên em chỉ uống cầm hơi. Thấy vậy tao vào tính tiền với thằng bạn rồi bước ra kêu Điều dưỡng đi về. Tao hỏi em
- Nhà bạn em ở đâu anh chở em tới?
ĐM, giờ nó nhe răng ra cười với tao rồi nói 1 câu
- Em nói vậy thôi, giờ kiếm khách sạn ngủ anh ơi.
Tao lắc đầu ngao ngán kêu em lên xe. Chạy vòng vòng cũng kiếm được cái khách sạn có vẻ sạch sẽ và an ninh. Tao gửi xe rồi cùng Điều dưỡng vào lấy phòng cho em...
Cầm cái chìa khóa, tao mở cửa căn phòng khách sạn, với tay vào trong gắn cái key vào để khởi động hệ thống điện, kiểm tra xung quanh phía trong rồi tao nói với Điều dưỡng
- Phòng ốc được đó em, vô ngủ đi, anh về à.
Lúc này Điều dưỡng tròn mắt nhìn tao, nắm tay tao lại
- Anh bỏ em ở đây 1 mình hả?
Tao cười, lấy tay Điều dưỡng ra khỏi tay tao rồi nói
- Khách sạn này an ninh mà, không sao đâu em. Với lại anh sợ ở lại đây đêm nay, anh lại bước qua cái giới hạn làm người của anh.
Nói xong tao đóng cánh cửa phòng lại, không quên dặn Điều dưỡng khóa chốt cẩn thận.
Bước ra ngoài sân, tao lấy xe máy rồi chạy về nhà. ĐM, biết là hơi tiếc nuối với 1 người con gái như Điều dưỡng, nhưng tao không thể bước qua khỏi lằn ranh đó được, cho dù đó chỉ là 1 đêm. Tao đã phạm sai lầm 1 lần với Vĩnh Long rồi, giờ đây tao không muốn đi vào lại cái vết mòn đó với chính người bạn thân của Vĩnh Long, cái nào ăn thì ăn còn cái nào cúng thì chỉ được nhìn và hửi thôi...
Sáng hôm sau, tao bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, giật mình khi thấy số điện thoại của Vĩnh Long, tao hồi hộp bắt máy. Tiếng Vĩnh Long vang lên trong máy
- Anh ơi, nhà có trộm đó anh, anh rảnh thì chạy qua liền nha
Tao kêu Vĩnh Long bình tĩnh để tao chạy qua, cúp máy tao thở phào nhẹ nhõm, tưởng Điều dưỡng lại nói gì làm Vĩnh Long hiểu lầm chuyện tối qua. Nhanh chân vệ sinh cá nhân xong xuôi, tao phóng xe qua nhà Vĩnh Long.
Qua tới nhà Vĩnh Long, tao dựng xe trước sân rồi bước vào trong, thấy nhà cửa bình thường không có gì lộn xộn, Vĩnh Long bước ra từ phòng bếp gật đầu chào tao, hình như lâu quá tụi tao không gặp nhau nên Vĩnh Long có vẻ hơi khách sáo với tao. Tao lên tiếng hỏi
- Trộm gì vậy em?
Vĩnh Long hơi sợ rồi kể cho tao nghe
- Sáng em vẫn mở cửa quầy thuốc như thường lệ, em để cái laptop ở trong quầy, bước vô trong pha ly cà phê sữa cúng ông Địa thì quay ra thấy mất tiêu. Mà cái laptop này quan trọng lắm, em lưu tài liệu sổ sách trong đó hết...
Tao hỏi sơ qua mất lúc mấy giờ, còn mất gì nữa không... Mà cũng hơi lạ, đó tới giờ nhà tao chẳng bao giờ xảy ra những việc như thế này.
Tao bước ra ngoài, băng qua đường tới chỗ xe bánh mì xíu mại của bà chị mà tao thường ăn khi còn ở đây. Đây là chỗ nhìn đối diện qua nhà tao, có thể hỏi bà chị này biết đâu lại có chút manh mối gì.
- Bán cho ổ bánh mì y cũ nhe chị ruột
Bà chị bán bánh mì cười tươi khi gặp lại tao, hỏi han tao đủ điều.
Cầm ổ bánh mì tao vừa nhai vừa hỏi
- Sáng giờ chị ruột có thấy ai lạ lạ vô nhà em hông? ĐM, em mới bị đua cái laptop
Nghe tao hỏi, bà chị có vẻ hơi ngập ngừng, tao hiểu ý liền nói tiếp
- Chị ruột cứ yên tâm, có gì cứ nói thẳng với thằng em, em chỉ muốn biết ai làm thôi, không có vụ ra làm chứng đâu.
Nghe tao nói như vậy chắc bà chị cũng yên tâm, mà bả bán ở đây từ cái thời tụi tao còn đâm chém ầm ầm nên bả cũng biết tính của tao. Bà chị từ từ nhìn xung quanh rồi nói nhỏ với tao
- Hồi sáng chị có thấy thằng H.xì ke nó bước vô quầy thuốc tây nhà em, tưởng nó mua kim chích như mọi khi, ai dè thấy nó bước ra liền, còn lận cái gì trong áo của nó nữa.
Tao cười rồi nhai tiếp ổ bánh mì, cảm ơn bà chị vì cho tao biết vụ này.
Ăn xong, tao bước về bên nhà, thấy tao về Vĩnh Long liền hỏi
- Sao rồi anh? Giờ báo công an không anh?
Tao cười rồi trấn an Vĩnh Long
- Khỏi em, anh biết ai rồi để anh đi chuộc về cho em. Yên tâm đi em. Anh đi chút xíu anh về.
Tao bước ra ngoài, nổ máy xe rồi chạy đi về hướng cái hẻm, nơi mà tao từng chở FE vào kiếm nhà thằng P.điếm.
Nói thêm về thằng H.xì ke này, nó là đệ của 1 ông anh lớn mà lúc trước tao và thằng bạn thân cùng theo, ông anh này tao gọi là M.nhóc, cũng là 1 người có vai vế thời trước chuyên thu tiền quán xá, bến bãi 1 số khu ở quận 8, về sau khứa lại dính vô hàng trắng, dẫn em út làm thêm mấy vụ đua nóng, tao với thằng bạn thấy vậy nên rút ra. ĐM, anh lớn mà cứ hướng cho em út vô con đường chơi hàng, bán hàng, cướp giật thì tụi tao cũng đéo còn gì để nể.
Sau đó thì M.nhóc bị rớt mấy khóa vì tội mua bán ma túy1, cướp giật... Bây giờ về thì khứa rút mình ở nhà dụ dỗ mấy thằng nhóc mới lớn chơi hàng rồi bắt đầu bán hàng cho tụi nó chơi, thằng nào không tiền thì khứa thổi lỗ tai tụi nó đi trộm, đi cướp để có tiền mà chơi hàng...
Chiếc xe máy của tao dừng lại trước căn nhà của M.nhóc trong cái hẻm nhỏ nổi tiếng về việc mua hàng dễ như mua bó rau ngoài chợ.
Tao thấy có thằng H.xì ke ngồi đó với M.nhóc cùng với mấy thằng cô hồn nào đó trước cái hàng ba căn nhà, dựng xe bước vào trong tao chào hỏi xã giao M.nhóc, nhìn qua thằng H.xì ke, tao nói thẳng vấn đề cái laptop và muốn chuộc lại vì có nhiều dữ liệu quan trọng trong máy
M.nhóc lên tiếng khi tao nói về vụ cái laptop
- Nếu quan trọng thì cho anh xin 10 chai, đéo nói nhiều.
Tao cười với khứa rồi nói
- Chỗ quen biết không mà ép thằng em quá vậy anh.
Khứa đốt điếu thuốc, vừa rít vừa nói
- Giờ có tiền thì chuộc, kì kèo tụi tao bán chỗ khác thì đừng trách sao tao không cho mày chuộc.
ĐM giờ đem chỗ khác bán cũng đéo được 5 chai, khứa đang ép tao mà. Tao chốt luôn câu cuối cùng với M.nhóc
- Coi như chỗ anh em, em chuộc 5 chai nhe anh.
Khứa vẫn tiếp tục hút thuốc rồi quay qua nói với thằng H.xì ke
- ĐM, mới sáng ra gặp âm binh không mậy.
Lúc này tao cũng hết khả năng để nhịn mấy thằng xì ke này nữa, tao gầm lên chỉ thẳng mặt đám M.nhóc
- ĐM, nói tình cảm tụi mày đéo nghe. Giờ không chuộc CC gì nữa. Chút tao quay lại lấy máy, tụi mày chuẩn bị đồ đi. Bữa nay tao không lấy được cái máy về thì tụi mày ỉa nhiêu tao ăn hết.
Tao quay ra ngoài, lên xe nổ máy phóng đi thật nhanh. Coi như câu nói vừa rồi là lời tuyên bố sẽ chơi 1 trận sống mái với đám xì ke này.
Về tới nhà, tao kêu Vĩnh Long mở cửa căn phòng ngủ cho tao, tao bước vào cúi người xuống, lôi ra từ cái gầm giường 1 cái bao đựng vợt tennis, trong này là cây đao mà tao đã giấu ở đây từ rất lâu, từ cái lúc tao muốn buông bỏ những chuyện xã hội ngoài kia.
Vĩnh Long cũng không biết cái bao tennis kia là gì, tao nói với em
- Anh lấy cái này qua cho thằng bạn thân cái, chút anh đem máy về cho.
Tao đi ra khỏi nhà thật nhanh không để Vĩnh Long khỏi phải hỏi thêm gì hết. Để cái bao tennis lên phía trước xe, tao quay đầu chạy hướng về cái hẻm trước đó.
Chiếc xe máy của tao thắng gấp trước cửa căn nhà M.nhóc, không thấy ai hết, nhanh tay mở cái dây kéo của cái bao tennis, tao rút ra cây đao rồi đạp mạnh cánh cửa hàng rào bên ngoài...
ĐM, bỗng từ ngoài hẻm 2 chiếc xe máy chạy thẳng vô áp sát người tao, trên xe nhảy xuống 2 khứa công an và 2 thằng dân phòng đè tao xuống. Chưa kịp phản ứng thì cái còng số 8 đã bập vào 2 cái cổ tay của tao, cây đao trên tay tao đã bị đá văng ra từ lúc nào...
Mà cũng lâu rồi tao không gặp Sóc Trăng đi chung trên những chuyến xe chuyển bệnh, hỏi thằng điều dưỡng hay đi chung về Sóc Trăng thì nó nói Sóc Trăng xin phòng khám thôi không đi chuyển bệnh nữa vì lý do sức khỏe. Chắc là em muốn tránh mặt tao thôi, chứ lý do sức khỏe đéo gì.
Hôm nay trở về Sài Gòn sau chuyến đưa xác ra Hà Tĩnh, tao được thằng chủ xe thông báo cho tao nghỉ 2 ngày xả hơi để nó đem chiếc xe của tao đi đăng kiểm. Vậy là được 2 ngày xả hơi cho khỏe, dù gì cũng lâu rồi không có nghỉ ngơi dưỡng sức.
Tắm rửa sạch sẽ xong, tao thay bộ đồ rồi xách chiếc xe máy chạy ra chỗ cửa hàng đồ chơi, kiếm mua cho thằng nhóc con tao mấy món đồ chơi mới.
Tao điện thoại trước cho vợ tao rồi ghé qua rước thằng ku đi chơi. Cũng hết cả buổi sáng dắt nó đi lòng vòng, nào là khu vui chơi, đi ăn uống, mặc dù mệt và thiếu ngủ sau chuyến đi dài nhưng được bên cạnh thằng nhóc, được ôm ấp nó, được nhìn thấy nó cười, được nó kêu ba là mệt mỏi gì cũng là chuyện nhỏ. Chắc là cũng gần đến lúc phải cho nó bên Thụy Sĩ với mẹ tao rồi, theo như thỏa thuận của vợ chồng tao, đợi thằng ku qua 3 tuổi thì mẹ tao sẽ bảo lãnh nó qua đó, tao và vợ tao đều thống nhất như vậy, điều kiện bên đó sẽ tốt hơn cho nó, có lẽ tao cũng phải theo nó sang bên đó...
Đưa thằng nhóc về lại nhà vợ tao, tao nhắc lại vụ cho nó qua bên Thụy Sĩ ở với bà nội nó thì vợ tao cũng đồng ý, em nói để liên lạc với mẹ tao để làm từ từ các thủ tục. Tao nghĩ như vậy sẽ tốt hơn cho con trai tao, sau này vợ tao cũng đi thêm bước nữa, tao không muốn thằng nhỏ sẽ chịu cảnh "con em, con tôi, con chúng ta".
Về tới nhà, tao lăn ra ngủ 1 giấc thật đã cho đến sẩm tối thì Điều dưỡng lại gọi
- Anh có chạy xe không?
Tao mơ màng trả lời
- Nay không có chạy em ơi, đang nghỉ xả hơi
Điều dưỡng cười hớn hở
- Vậy anh ra quán này đi, có ông anh họ của em ở quê ghé chơi, mà em con gái nói chuyện cũng ngại, có anh ra thì đàn ông với nhau cũng dễ tâm sự.
Dù gì cũng đói bụng, tao nhận lời luôn. Ngồi dậy rồi bước vào toilet tắm rửa cho tỉnh táo.
Bước vào cái quán ăn mà Điều dưỡng đã nhắn tin địa chỉ cho tao, thấy Điều dưỡng đã ngồi sẵn cùng với 1 người đàn ông chắc hơn tao vài tuổi.
Tao tiến lại bàn rồi kéo ghế ngồi xuống không quên gật đầu chào người đàn ông kia. Điều dưỡng giới thiệu tao cho người đàn ông kia rồi nói với tao
- Đây là anh họ của em, ảnh từ Bình Thuận vô chơi, tối nay em dắt ảnh ra ăn ngoài cho vui.
Làm vài chai bia giao lưu với ông anh kia thì bắt đầu cũng không còn khách sáo, tụi tao tự nhiên như người trong nhà.
Ngồi nhậu cũng gần 2 tiếng đồng hồ, mỗi người cũng dứt 6 chai bia, ông anh kia xin phép đi trước vì có hẹn với 1 tốp bạn khác nữa, vậy là hẹn lại dịp khác, còn lại tao với Điều dưỡng. Hình như chưa đủ độ phê, Điều dưỡng nói với tao
- Kiếm chỗ nào uống thêm đi anh, bữa nay em vui quá
Tao cười rồi nói
- Anh thấy bữa nào mà em hổng vui đâu.
Điều dưỡng đánh nhẹ tao 1 cái rồi nói
- Giờ có đi hông? Cho anh chọn quán đó.
Giờ này cũng hơn 8h tối, qua quán thằng bạn tao nhậu cũng được. Tao liền hỏi Điều dưỡng
- Vậy qua chỗ thằng bạn thân nhậu được không?
Điều dưỡng gật đầu cái rụp, em nhanh chóng chạy lại quầy tính tiền như sợ tao giành trả vậy. Bước ra khỏi quán, tao không thấy xe của Điều dưỡng đâu, chỉ thấy em đã nhảy lên ngồi phía sau yên xe của tao, Điều dưỡng giải thích
- Xe của em cho anh họ mượn rồi, giờ đi ké xe anh nhe.
Tao quay lại nhìn cái đầu trống trơn của Điều dưỡng hỏi
- Vậy nón bảo hiểm em đâu?
Điều dưỡng nhe răng ra cười trừ nói
- Thôi chạy đi anh, tối rồi giao thông nghỉ về nhà ăn cơm với vợ con hơi đâu mà bắt nón bảo hiểm anh.
ĐM đúng là kiểu cách của con nhà tiểu thơ, tao ngán ngẩm lắc đầu rồi vặn ga chạy đi, mà đéo dám chạy đường lớn, chạy lòng vòng vô mấy cái hẻm nhỏ để đi, kệ mẹ đi trong hẻm cho chắc ăn.
Ra tới được quán thằng bạn tao cũng hú hồn, kêu mấy món hải sản và mấy chai bia, tao với Điều dưỡng cụng ly đều đều, tao thích ngồi nhậu dưới cái không khí như vầy, thoải mái mát mẻ ngắm đường phố về đêm.
Trong lúc từ toilet bước ra, thằng bạn kéo tao lại nói
- Vầy là sao mậy?
Tao hơi ngạc nhiên với câu hỏi của nó, tao hỏi lại
- Sao trăng gì mậy?
Thằng bạn hất cái mặt của nó về hướng Điều dưỡng đang ngồi phía ngoài. Tao chợt hiểu ý câu hỏi vừa rồi của nó
- À, bạn bè bình thường thôi thằng lol.
Nó cười lên rồi nói
- Bạn bè? Tao thấy Điều dưỡng không coi mày là bạn bè rồi đó thằng chó. Rồi mày với Vĩnh Long sao rồi?
Tao lắc đầu, thở ra 1 hơi dài rồi nói
- Tao cũng không biết nữa. Tới đâu hay tới đó
Thằng bạn cũng thở ra như thông cảm với tao, nó nói tiếp
- Ừ, nhưng đừng có thêm ai nữa nhe con chó.
Tao cười, giơ tay định dọng cho nó 1 cái, nó đỡ rồi nói
- Thôi ra nhậu đi thằng lol, người đẹp đang chờ kìa.
Uống được thêm vài chai, nói đủ chuyện trên trời dưới đất, thấy cũng qua 10h nên tao kêu Điều dưỡng về, em ngạc nhiên nói với tao
- Còn sớm mà anh, em chưa say mà, với lại hôm nay em nói với ba mẹ qua nhà đứa bạn ngủ, anh đừng có lo.
ĐM tao mà là ba mẹ của Điều dưỡng chắc tao đập cho què giò, đúng là con cái nuông chiều nó quá sẽ sinh hư nhiều chuyện.
Ngồi solo 2 đứa vậy mà cũng uống mỗi đứa 5 chai, lúc này Điều dưỡng có vẻ hơi đuối nên em chỉ uống cầm hơi. Thấy vậy tao vào tính tiền với thằng bạn rồi bước ra kêu Điều dưỡng đi về. Tao hỏi em
- Nhà bạn em ở đâu anh chở em tới?
ĐM, giờ nó nhe răng ra cười với tao rồi nói 1 câu
- Em nói vậy thôi, giờ kiếm khách sạn ngủ anh ơi.
Tao lắc đầu ngao ngán kêu em lên xe. Chạy vòng vòng cũng kiếm được cái khách sạn có vẻ sạch sẽ và an ninh. Tao gửi xe rồi cùng Điều dưỡng vào lấy phòng cho em...
Cầm cái chìa khóa, tao mở cửa căn phòng khách sạn, với tay vào trong gắn cái key vào để khởi động hệ thống điện, kiểm tra xung quanh phía trong rồi tao nói với Điều dưỡng
- Phòng ốc được đó em, vô ngủ đi, anh về à.
Lúc này Điều dưỡng tròn mắt nhìn tao, nắm tay tao lại
- Anh bỏ em ở đây 1 mình hả?
Tao cười, lấy tay Điều dưỡng ra khỏi tay tao rồi nói
- Khách sạn này an ninh mà, không sao đâu em. Với lại anh sợ ở lại đây đêm nay, anh lại bước qua cái giới hạn làm người của anh.
Nói xong tao đóng cánh cửa phòng lại, không quên dặn Điều dưỡng khóa chốt cẩn thận.
Bước ra ngoài sân, tao lấy xe máy rồi chạy về nhà. ĐM, biết là hơi tiếc nuối với 1 người con gái như Điều dưỡng, nhưng tao không thể bước qua khỏi lằn ranh đó được, cho dù đó chỉ là 1 đêm. Tao đã phạm sai lầm 1 lần với Vĩnh Long rồi, giờ đây tao không muốn đi vào lại cái vết mòn đó với chính người bạn thân của Vĩnh Long, cái nào ăn thì ăn còn cái nào cúng thì chỉ được nhìn và hửi thôi...
Sáng hôm sau, tao bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, giật mình khi thấy số điện thoại của Vĩnh Long, tao hồi hộp bắt máy. Tiếng Vĩnh Long vang lên trong máy
- Anh ơi, nhà có trộm đó anh, anh rảnh thì chạy qua liền nha
Tao kêu Vĩnh Long bình tĩnh để tao chạy qua, cúp máy tao thở phào nhẹ nhõm, tưởng Điều dưỡng lại nói gì làm Vĩnh Long hiểu lầm chuyện tối qua. Nhanh chân vệ sinh cá nhân xong xuôi, tao phóng xe qua nhà Vĩnh Long.
Qua tới nhà Vĩnh Long, tao dựng xe trước sân rồi bước vào trong, thấy nhà cửa bình thường không có gì lộn xộn, Vĩnh Long bước ra từ phòng bếp gật đầu chào tao, hình như lâu quá tụi tao không gặp nhau nên Vĩnh Long có vẻ hơi khách sáo với tao. Tao lên tiếng hỏi
- Trộm gì vậy em?
Vĩnh Long hơi sợ rồi kể cho tao nghe
- Sáng em vẫn mở cửa quầy thuốc như thường lệ, em để cái laptop ở trong quầy, bước vô trong pha ly cà phê sữa cúng ông Địa thì quay ra thấy mất tiêu. Mà cái laptop này quan trọng lắm, em lưu tài liệu sổ sách trong đó hết...
Tao hỏi sơ qua mất lúc mấy giờ, còn mất gì nữa không... Mà cũng hơi lạ, đó tới giờ nhà tao chẳng bao giờ xảy ra những việc như thế này.
Tao bước ra ngoài, băng qua đường tới chỗ xe bánh mì xíu mại của bà chị mà tao thường ăn khi còn ở đây. Đây là chỗ nhìn đối diện qua nhà tao, có thể hỏi bà chị này biết đâu lại có chút manh mối gì.
- Bán cho ổ bánh mì y cũ nhe chị ruột
Bà chị bán bánh mì cười tươi khi gặp lại tao, hỏi han tao đủ điều.
Cầm ổ bánh mì tao vừa nhai vừa hỏi
- Sáng giờ chị ruột có thấy ai lạ lạ vô nhà em hông? ĐM, em mới bị đua cái laptop
Nghe tao hỏi, bà chị có vẻ hơi ngập ngừng, tao hiểu ý liền nói tiếp
- Chị ruột cứ yên tâm, có gì cứ nói thẳng với thằng em, em chỉ muốn biết ai làm thôi, không có vụ ra làm chứng đâu.
Nghe tao nói như vậy chắc bà chị cũng yên tâm, mà bả bán ở đây từ cái thời tụi tao còn đâm chém ầm ầm nên bả cũng biết tính của tao. Bà chị từ từ nhìn xung quanh rồi nói nhỏ với tao
- Hồi sáng chị có thấy thằng H.xì ke nó bước vô quầy thuốc tây nhà em, tưởng nó mua kim chích như mọi khi, ai dè thấy nó bước ra liền, còn lận cái gì trong áo của nó nữa.
Tao cười rồi nhai tiếp ổ bánh mì, cảm ơn bà chị vì cho tao biết vụ này.
Ăn xong, tao bước về bên nhà, thấy tao về Vĩnh Long liền hỏi
- Sao rồi anh? Giờ báo công an không anh?
Tao cười rồi trấn an Vĩnh Long
- Khỏi em, anh biết ai rồi để anh đi chuộc về cho em. Yên tâm đi em. Anh đi chút xíu anh về.
Tao bước ra ngoài, nổ máy xe rồi chạy đi về hướng cái hẻm, nơi mà tao từng chở FE vào kiếm nhà thằng P.điếm.
Nói thêm về thằng H.xì ke này, nó là đệ của 1 ông anh lớn mà lúc trước tao và thằng bạn thân cùng theo, ông anh này tao gọi là M.nhóc, cũng là 1 người có vai vế thời trước chuyên thu tiền quán xá, bến bãi 1 số khu ở quận 8, về sau khứa lại dính vô hàng trắng, dẫn em út làm thêm mấy vụ đua nóng, tao với thằng bạn thấy vậy nên rút ra. ĐM, anh lớn mà cứ hướng cho em út vô con đường chơi hàng, bán hàng, cướp giật thì tụi tao cũng đéo còn gì để nể.
Sau đó thì M.nhóc bị rớt mấy khóa vì tội mua bán ma túy1, cướp giật... Bây giờ về thì khứa rút mình ở nhà dụ dỗ mấy thằng nhóc mới lớn chơi hàng rồi bắt đầu bán hàng cho tụi nó chơi, thằng nào không tiền thì khứa thổi lỗ tai tụi nó đi trộm, đi cướp để có tiền mà chơi hàng...
Chiếc xe máy của tao dừng lại trước căn nhà của M.nhóc trong cái hẻm nhỏ nổi tiếng về việc mua hàng dễ như mua bó rau ngoài chợ.
Tao thấy có thằng H.xì ke ngồi đó với M.nhóc cùng với mấy thằng cô hồn nào đó trước cái hàng ba căn nhà, dựng xe bước vào trong tao chào hỏi xã giao M.nhóc, nhìn qua thằng H.xì ke, tao nói thẳng vấn đề cái laptop và muốn chuộc lại vì có nhiều dữ liệu quan trọng trong máy
M.nhóc lên tiếng khi tao nói về vụ cái laptop
- Nếu quan trọng thì cho anh xin 10 chai, đéo nói nhiều.
Tao cười với khứa rồi nói
- Chỗ quen biết không mà ép thằng em quá vậy anh.
Khứa đốt điếu thuốc, vừa rít vừa nói
- Giờ có tiền thì chuộc, kì kèo tụi tao bán chỗ khác thì đừng trách sao tao không cho mày chuộc.
ĐM giờ đem chỗ khác bán cũng đéo được 5 chai, khứa đang ép tao mà. Tao chốt luôn câu cuối cùng với M.nhóc
- Coi như chỗ anh em, em chuộc 5 chai nhe anh.
Khứa vẫn tiếp tục hút thuốc rồi quay qua nói với thằng H.xì ke
- ĐM, mới sáng ra gặp âm binh không mậy.
Lúc này tao cũng hết khả năng để nhịn mấy thằng xì ke này nữa, tao gầm lên chỉ thẳng mặt đám M.nhóc
- ĐM, nói tình cảm tụi mày đéo nghe. Giờ không chuộc CC gì nữa. Chút tao quay lại lấy máy, tụi mày chuẩn bị đồ đi. Bữa nay tao không lấy được cái máy về thì tụi mày ỉa nhiêu tao ăn hết.
Tao quay ra ngoài, lên xe nổ máy phóng đi thật nhanh. Coi như câu nói vừa rồi là lời tuyên bố sẽ chơi 1 trận sống mái với đám xì ke này.
Về tới nhà, tao kêu Vĩnh Long mở cửa căn phòng ngủ cho tao, tao bước vào cúi người xuống, lôi ra từ cái gầm giường 1 cái bao đựng vợt tennis, trong này là cây đao mà tao đã giấu ở đây từ rất lâu, từ cái lúc tao muốn buông bỏ những chuyện xã hội ngoài kia.
Vĩnh Long cũng không biết cái bao tennis kia là gì, tao nói với em
- Anh lấy cái này qua cho thằng bạn thân cái, chút anh đem máy về cho.
Tao đi ra khỏi nhà thật nhanh không để Vĩnh Long khỏi phải hỏi thêm gì hết. Để cái bao tennis lên phía trước xe, tao quay đầu chạy hướng về cái hẻm trước đó.
Chiếc xe máy của tao thắng gấp trước cửa căn nhà M.nhóc, không thấy ai hết, nhanh tay mở cái dây kéo của cái bao tennis, tao rút ra cây đao rồi đạp mạnh cánh cửa hàng rào bên ngoài...
ĐM, bỗng từ ngoài hẻm 2 chiếc xe máy chạy thẳng vô áp sát người tao, trên xe nhảy xuống 2 khứa công an và 2 thằng dân phòng đè tao xuống. Chưa kịp phản ứng thì cái còng số 8 đã bập vào 2 cái cổ tay của tao, cây đao trên tay tao đã bị đá văng ra từ lúc nào...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN