Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Con dao Thái Lan cán vàng cắm vào lưng tao gần 2/3 lưỡi dao, tao vẫn còn tỉnh táo để trả lời mấy câu hỏi của bác sĩ trong lúc sơ cứu vết thương. Ngoài kia bóng dáng của thằng bạn thân thấp thoáng ở cửa phòng cấp cứu.
Vì không có người thân đứng ra để ký giấy cam kết trước khi mổ nên thằng bạn liều mạng khai là em ruột của tao để khỏi phiền phức thủ tục. Tao đưa nó cái điện thoại, thẻ ngân hàng và mật mã để nó lo tiền viện phí. Nó cứ như gà mắc thóc, ĐM cứ lăng xăng làm tao cũng chóng mặt.
Sau 1 lúc kiểm tra chụp chiếu các kiểu thì tao được điều dưỡng đẩy qua phòng chờ mổ để vệ sinh cơ thể, nằm trên băng ca tao bắt đầu thấy lạnh, đầu óc như quay cuồng, tao đang sợ, tao sợ không biết ca mổ như thế nào, tao sợ không biết có còn được sống nữa không, tự nhiên tao thấy nhớ thằng con trai của tao quá, nhớ mẹ tao quá, nhớ vợ tao, nhớ Vĩnh Long, nhớ Sóc Trăng... Con dao cán vàng vẫn còn cắm vào cái lưng của tao.
Ca mổ cũng đơn giản hơn tao tưởng, chỉ gây tê mà không có gây mê, tao vẫn đủ tỉnh táo nghe rõ ràng tiếng nói của những bác sĩ, y tá trong ca mổ, tiếng dao kéo y tế chạm nhau kêu leng keng...
Không lâu sau khi ca mổ kết thúc, tao được đẩy xuống phòng bệnh để nằm theo dõi, ĐM lúc đó cũng không nhớ để xin con dao cán vàng làm kỉ niệm nữa.
Lúc đẩy tao xuống phòng bệnh thì tao đã thấy Vĩnh Long, Sóc Trăng xách đồ cá nhân của tao theo sau cùng với thằng bạn, ĐCM đưa điện thoại cho thằng lol giữ, nó lại đi gọi tùm lum vầy là sao trời, chuyến này no như trái mít rồi.
Có lẽ tao đã lầm khi suy nghĩ về cái điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra khi Vĩnh Long và Sóc Trăng chạm mặt nhau, Sóc Trăng vẫn giữ thái độ như 1 người bạn với tao trước mặt Vĩnh Long, em cũng luôn có thái độ vui vẻ, có phần hơi thân thiện với cả Vĩnh Long, tội nghiệp Sóc Trăng, chắc em hiểu được vị trí của em đang ở đâu.
Vậy là tao phải nằm lại bệnh viện vài ngày sau ca mổ để bác sĩ theo dõi tình hình vết thương. Sáng sớm thì Vĩnh Long vào lo và đem đồ ăn buổi sáng cho tao, xong thì tới thằng bạn thân hoặc FE, đến gần chiều thì Sóc Trăng đi làm về thì ghé vào thay thế tụi kia cho đến tối, tối thì Vĩnh Long lại vào chút rồi cùng Sóc Trăng ra về, hình như Vĩnh Long cũng không có chút nghi ngờ nào về mối quan hệ giữa tao và Sóc Trăng. Tình hình sức khỏe của tao cũng không có gì trầm trọng, đi lại bình thường nhưng hạn chế cử động nhiều thôi, tao vẫn thường lén ra căng tin ngồi hút thuốc phì phèo với thằng bạn, nằm 1 chỗ chán bỏ mẹ.
Tao và thằng bạn đang suy nghĩ coi đám nào muốn chơi tao như vậy, cả 2 thằng tụi tao đều có chung 1 suy nghĩ, mấy thằng theo Nam Định buổi tối trước ngày tao bị đâm là có vấn đề nhiều nhất, chắc chắn tụi nó không phải là những thằng ăn cướp bình thường, tụi tao đã suy nghĩ quá chủ quan vào tối đêm đó, có lẽ chính Nam Định đã giấu tụi tao điều gì đó...
Tao kêu thằng bạn hẹn Nam Định ra gặp mặt để hỏi cho rõ vì muốn biết tụi đâm tao là ai thì Nam Định là manh mối duy nhất để lùng ra tụi kia.
Nói là làm, thằng bạn móc điện thoại gọi cho ai đó, sau cùng nó cũng có được số điện thoại của Nam Định, nó liền điện thoại cho em và kể cho Nam Định nghe về vụ của tao, nó hẹn gặp em ra cà phê liền sau đó...
Chiều hôm đó, đang ngồi ngoài ghế đá nhìn trời nhìn đất thì tao thấy thằng bạn đi vào cùng với anh.X và 1 người đàn ông cũng trạc tuổi anh.X
Tao hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của người đàn ông kia, ông anh đó chào tao rồi gửi 1 giỏ quà trái cây cho tao, ĐM đéo biết chuyện gì nữa đây.
Anh.X giới thiệu cho tao biết đây là anh.C, là bạn làm ăn chung với anh. Anh.X cũng mới biết vụ của tao nên anh vào thăm và câu chuyện về sự có mặt của anh.C kia được thằng bạn thân giải thích cho tao hiểu...
Anh.C này là dân làm ăn từ ngoài Bắc vào Sài Gòn cũng đã lâu rồi và là bạn làm ăn chung với anh.X. Thực ra anh.C này cũng đã có gia đình vợ con đàng hoàng nhưng ở bên ngoài, ông anh vẫn qua lại với Nam Định kiểu mối quan hệ sugar daddy - Sugar baby... Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, bà vợ ở nhà cũng lờ mờ phát hiện ra chồng mình ở bên ngoài có thêm người tình nhỏ nên cho mấy thằng đệ theo dõi, cuối cùng cũng biết được sugar baby là Nam Định...
Cái buổi tối hôm đưa Nam Định về nhà, mấy thằng cô hồn theo sau tụi tao là mấy thằng đệ tử của bà vợ ông.C này. Rồi tụi nó lại tưởng tụi tao là đồng bọn hay đứng ra bảo kê cho Nam Định, ĐM vậy là tụi nó làm thịt tao.
Thằng bạn thân đã hẹn Nam Định ra cà phê và em đã nói thật cho nó biết sự việc tối hôm đó. Và vô tình khứa.C đi theo cùng với Nam Định, và cũng trùng hợp khứa là bạn của anh.X
Bây giờ coi như mọi chuyện đã rõ ràng, tao đốt điếu thuốc, im lặng thả làn khói trắng vào những vệt nắng chiều đang chiếu xuống cái ghế đá nơi mấy người tụi tao đang ngồi.
Anh.C vội cười rồi nói với tao
- Vụ của em coi như là lỗi của vợ anh, mong là em bỏ qua, anh bảo đảm sẽ xử lý mấy thằng đã đâm em trai. Còn tiền thuốc men viện phí, anh lo hết cho em. Anh xin lỗi thằng em.
Thấy khứa.C nói vậy nên anh.X cũng tiếp lời
- Nếu vụ này đã rõ ràng như vậy mà thằng.C cũng đã đứng ra nhận trách nhiệm thì coi như bỏ qua đi T à. Dù gì C nó cũng là bạn bè làm ăn của anh, còn mày thì như em ruột của anh coi như nể mặt anh nhe T.
ĐM, từ trước tới giờ tao chưa bao giờ nghe anh.X nói với kiểu như vậy, tao chắc chắn giữa anh.X với khứa.C chắc là có mối quan hệ làm ăn khăng khít lắm nên anh.X mới nói giúp như vậy. Tao nói với khứa.C
- Anh.X đã nói như vậy thì chuyện này coi như hiểu lầm đi anh.
Nghe tao nói xong thì khứa.C cũng tươi cười nói tiếp
- Rồi coi như mọi chuyện đã giải quyết xong. Anh sẽ lo hết chi phí cho em. Khi nào em xuất viện anh sẽ dắt vợ anh ra xin lỗi với em.
Vừa nói khứa vừa nhét vào tay tao cái bao thư, anh.X cũng nói thêm
- Mày không lấy thì đừng coi tao là anh. Coi như tấm lòng của thằng.C với mày đi.
Tao cũng không khách sáo, lấy cái bao thư bỏ vào túi. Thật sự tao không nghĩ kết thúc sự việc lại như thế này, mà thôi coi như để trả cái nghĩa cho anh.X, ổng đã dắt khứa.C tới đây xin lỗi và bồi thường cho tao thì tao cũng phải nghĩ cho ông anh của mình. Và điều quan trọng là hình như tao cũng không còn cái suy nghĩ máu lửa để kiếm tụi kia để mà trả thù, chơi qua chơi lại rồi không biết khi nào kết thúc, chẳng phải lúc trước khi vào phòng mổ tao đã từng có cảm giác nuối tiếc cái cuộc sống tươi đẹp này hay sao.
Coi như mọi chuyện đã kết thúc, anh.X và khứa.C ra về, còn lại tao và thằng bạn ngồi đó. Thằng bạn cũng đồng tình với cách giải quyết êm đẹp như thế này, rồi nó lại nói với tao
- Mày coi giải quyết luôn mẹ cái vụ cuộc tình tay 3 của mày đi, ĐM đêm dài lắm mộng đó mày.
Tao gật đầu, thở dài ngao ngán, lại rút điếu thuốc ra đốt tiếp... Có lẽ cũng nên giải quyết dứt điểm luôn những sai lầm của tao, ĐM có làm có chịu, cứ nói thẳng hết tất cả rồi mọi chuyện có ra sao tao cũng chịu, chứ phải giấu diếm như vầy hình như đó không phải là tính cách con người tao.
Tối hôm đó cũng như thường lệ, Sóc Trăng vào với tao trước 1 lúc rồi đến Vĩnh Long cũng vào sau. Ngồi nhìn Vĩnh Long đang gọt trái cây cho tao, quay sang thì thấy Sóc Trăng cũng đang loay hoay pha cho tao ly nước cam, lúc đó trong lòng tao như rối bời, nửa muốn thú thật mọi chuyện, nửa lại không dám, cuối cùng tao hít 1 hơi thật sâu lấy tinh thần rồi nói với Vĩnh Long và Sóc Trăng
- Ra ngoài mấy băng ghế đá ngồi đi, anh có chuyện này muốn nói.
Vĩnh Long và Sóc Trăng nhìn tao rồi nhanh chóng thu dọn đống trái cây để bước ra khỏi phòng theo tao tiến về mấy cái ghế đá trong cái sân nhỏ của bệnh viện.
Ngồi xuống cái ghế đá, tao lại móc điếu thuốc ra châm lửa, rít 1 hơi dài như để lấy thêm can đảm, Vĩnh Long và Sóc Trăng cũng đã ngồi xuống bên cạnh tao, mỗi em ngồi 1 bên. Tao bắt đầu lên tiếng
- Anh có chuyện này muốn nói với em, anh nói xong thì em muốn đối xử với anh sao cũng được...
Tao nhìn Vĩnh Long rồi kể tất cả mọi chuyện giữa tao và Sóc Trăng, kể tất cả không giấu diếm Vĩnh Long điều gì, lâu lâu tao lại nhìn qua Sóc Trăng, lúc này em đang cúi đầu xuống, chỉ biết im lặng.
Vĩnh Long vẫn ngồi nghe câu chuyện của tao, em vẫn không tỏ thái độ gì khác thường cho đến khi tao kết thúc. Trái với những suy đoán của tao là Vĩnh Long sẽ khóc lóc, sẽ oán trách tao, sẽ chửi rủa Sóc Trăng... Nhưng không, em chỉ mỉm cười rồi nhìn qua tao và Sóc Trăng
- Anh tưởng em ngu lắm hả? Em đã có cảm giác mối quan hệ anh với Sóc Trăng không đơn giản là bạn bè bình thường mà.
Tao ngồi đó, chỉ biết im lặng, rít từng hơi thuốc. Vĩnh Long lại bình tĩnh nói tiếp
- Em không cần phải hỏi anh chọn ai bỏ ai. Nếu như anh cảm thấy căn phòng nào ấm cúng hạnh phúc hơn căn phòng của em thì anh cứ chọn, em với anh chưa là vợ chồng với nhau mà.
Thật sự giờ đây tao và Sóc Trăng chỉ biết ngồi mà gục mặt xuống, thà là Vĩnh Long trách tao, chửi tao... Vĩnh Long chợt nắm lấy bàn tay của tao, mắt em hơi rơm rớm nhưng em vẫn cười và nói
- Em bên cạnh anh từ lúc mình còn nhỏ nên em hiểu rõ về anh. Cám ơn anh vì dám nói sự thật với em. Thôi tới giờ em về rồi.
Vĩnh Long đứng dậy, hình như em vừa lấy tay quẹt đi những giọt nước mắt của mình. Em bước nhanh ra dãy hành lang hướng về phía cổng bệnh viện, tao vẫn ngồi đó, có lẽ mặc cảm tội lỗi của mình nên tao không muốn chạy theo Vĩnh Long để giải thích gì nữa, mà giải thích cái gì nữa bây giờ, người gây ra lỗi lầm chính là tao mà...
Bỗng nhiên Sóc Trăng đứng bật dậy, em nói với tao
- Để em chạy theo coi chị Vĩnh Long cái, anh ở lại đây nha, chắc em về luôn đó.
Tao gật đầu nói với Sóc Trăng
- Ừ, em chạy theo coi Vĩnh Long giùm anh.
Sóc Trăng vội vã chạy đi theo hướng của Vĩnh Long, bỏ lại tao ngồi đó. Tao cum tay đấm vào cái ghế đá, ĐM vết thương lại đau nhói, nhưng tao nghĩ cái vết thương lòng mà tao vừa gây ra cho Vĩnh Long còn đau đớn hơn vết thương ngoài da này của tao nhiều lần.
Sáng sớm ngày hôm sau, không thấy Vĩnh Long vào nhưng nhỏ em Vĩnh Long lại đem đồ ăn cho tao. ĐM nó vừa để mấy cái hộp cơm và đồ ăn xuống xuống bàn là càu nhàu tao liền
- Anh làm gì mà chị Vĩnh Long cứ khóc suốt, mà bả cũng ngộ, sáng phải bắt em dậy sớm để đem cơm vô cho anh. Em nói rồi đó, em thức sớm không nổi đâu.
Tao im lặng không trả lời, lặng lẽ nhìn mấy hộp đồ ăn còn nóng hổi, tao tự hỏi mình có đáng được Vĩnh Long đối xử tốt như vậy không..
Và chiều ngày hôm đó, có 1 người con gái đến thăm tao, là Nam Định, em vào thăm tao với 1 giỏ trái cây xịn sò, mấy lốc sữa đắt tiền.
Sau vài câu thăm hỏi tình hình sức khỏe của tao thì Nam Định ngập ngừng
- Em xin lỗi vì giấu tụi anh vụ tối hôm đó, em...
Tao ngắt lời Nam Định
- Thôi chuyện cũ bỏ qua, dù gì cũng đã giải quyết xong rồi em. Cứ bình thường đi.
Tao hiểu em sống trong cái môi trường luôn luôn có sự lừa dối lẫn nhau nên mới xảy ra sự cố tối đó. Em hẹn tao khi nào xuất viện sẽ mời tao 1 chầu tạ lỗi.
Và từ buổi tối sau cuộc nói chuyện giữa 3 người tụi tao thì Vĩnh Long cũng không vào bệnh viện gặp tao, Sóc Trăng cũng vậy, tao không biết chuyện gì đã xảy ra, mà thôi tao cũng xứng đáng bị như vậy, tao cũng không liên lạc với Vĩnh Long và Sóc Trăng cho đến khi tao xuất viện.
Rồi tao cũng được xuất viện, ngày hôm đó cũng chỉ có thằng bạn với mấy thằng đệ tới đón tao về quán. Vết thương của tao cũng dần bình phục nên tao vẫn ra vào để phụ với thằng bạn. Vĩnh Long và Sóc Trăng vẫn không xuất hiện hay liên lạc nên thôi tao cũng mặc kệ, có lẽ như vậy sẽ tốt cho cả 3 người tụi tao.
Nam Định vẫn đến quán tụi tao ủng hộ đều đều, chỉ là tao không thấy sự xuất hiện của khứa.C nữa, chắc khứa lại ngán bà vợ ở nhà rồi.
Đêm nay, có lẽ do uống hơi nhiều nên tao thấy Nam Định loạng choạng bước ra từ toilet của quán, em bước đến kéo ghế ngồi đối diện tao ở chỗ cái bàn thu ngân rồi hỏi tao
- Anh.T khỏe chưa?
Tao cười khi nhìn thấy bộ mặt đang say của em rồi trả lời
- Ừ anh ok rồi.
Tao lại nói thêm 1 câu để chọc em
- Mấy nay không thấy anh.C của em vậy?
ĐM, hình như câu hỏi vừa rồi của tao gãi đúng chỗ ngứa của em hay sao mà bỗng dưng nét mặt em hơi buồn buồn. Nam Định lại nói
- Em và anh.C đã chia tay rồi, tiếp tục cũng chẳng có kết quả tốt đâu anh.
Tao im lặng, chắc câu hỏi vừa rồi của tao không hợp thời điểm rồi. Nam Định lại ra bàn ngồi uống tiếp tục với mấy người bạn của em.
Khi bàn nhậu của Nam Định kết thúc cũng là lúc quán sắp sửa đóng cửa. Tao bước ra đưa phiếu tính tiền cho em, Nam Định móc điện thoại ra xin tao số điện thoại để mai mốt đặt món trước khi đến cho khỏi chờ đợi, sau đó em trả tiền rồi lên xe, trước khi chạy đi em nói với tao
- Chút xíu em a lô cho anh.T, anh chạy qua với em nha
Tao đéo hiểu chạy qua đâu, chỉ ậm ừ cho qua chuyện vì nghĩ Nam Định đã say mẹ nó rồi.
Quay vào phụ dọn dẹp quán với mọi người tao cũng không để ý đến những câu nói vừa rồi của Nam Định.
Khoảng 30' sau, điện thoại tao có tin nhắn, là của Nam Định: " Anh qua khách sạn... Nha, phòng... Đường... , em đợi anh"
Đọc xong tin nhắn tao cũng đéo thèm trả lời, chắc thấy tao không trả lời tin nhắn nên Nam Định điện thoại lại cho tao, bấm máy bận và để chế độ im lặng, tao bỏ điện thoại lên giường rồi vào tắm rửa... Tao không muốn lại phạm thêm 1 sai lầm nữa, biết rằng Nam Định hấp dẫn thật nhưng không phải cứ đẹp, cứ hấp dẫn quyến rũ là tao phải đến với em.
Bỗng nhiên tao lại nhớ đến Vĩnh Long, rồi lại nhớ đến Sóc Trăng. ĐM, lại tham lam nữa rồi T ơi...
Vì không có người thân đứng ra để ký giấy cam kết trước khi mổ nên thằng bạn liều mạng khai là em ruột của tao để khỏi phiền phức thủ tục. Tao đưa nó cái điện thoại, thẻ ngân hàng và mật mã để nó lo tiền viện phí. Nó cứ như gà mắc thóc, ĐM cứ lăng xăng làm tao cũng chóng mặt.
Sau 1 lúc kiểm tra chụp chiếu các kiểu thì tao được điều dưỡng đẩy qua phòng chờ mổ để vệ sinh cơ thể, nằm trên băng ca tao bắt đầu thấy lạnh, đầu óc như quay cuồng, tao đang sợ, tao sợ không biết ca mổ như thế nào, tao sợ không biết có còn được sống nữa không, tự nhiên tao thấy nhớ thằng con trai của tao quá, nhớ mẹ tao quá, nhớ vợ tao, nhớ Vĩnh Long, nhớ Sóc Trăng... Con dao cán vàng vẫn còn cắm vào cái lưng của tao.
Ca mổ cũng đơn giản hơn tao tưởng, chỉ gây tê mà không có gây mê, tao vẫn đủ tỉnh táo nghe rõ ràng tiếng nói của những bác sĩ, y tá trong ca mổ, tiếng dao kéo y tế chạm nhau kêu leng keng...
Không lâu sau khi ca mổ kết thúc, tao được đẩy xuống phòng bệnh để nằm theo dõi, ĐM lúc đó cũng không nhớ để xin con dao cán vàng làm kỉ niệm nữa.
Lúc đẩy tao xuống phòng bệnh thì tao đã thấy Vĩnh Long, Sóc Trăng xách đồ cá nhân của tao theo sau cùng với thằng bạn, ĐCM đưa điện thoại cho thằng lol giữ, nó lại đi gọi tùm lum vầy là sao trời, chuyến này no như trái mít rồi.
Có lẽ tao đã lầm khi suy nghĩ về cái điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra khi Vĩnh Long và Sóc Trăng chạm mặt nhau, Sóc Trăng vẫn giữ thái độ như 1 người bạn với tao trước mặt Vĩnh Long, em cũng luôn có thái độ vui vẻ, có phần hơi thân thiện với cả Vĩnh Long, tội nghiệp Sóc Trăng, chắc em hiểu được vị trí của em đang ở đâu.
Vậy là tao phải nằm lại bệnh viện vài ngày sau ca mổ để bác sĩ theo dõi tình hình vết thương. Sáng sớm thì Vĩnh Long vào lo và đem đồ ăn buổi sáng cho tao, xong thì tới thằng bạn thân hoặc FE, đến gần chiều thì Sóc Trăng đi làm về thì ghé vào thay thế tụi kia cho đến tối, tối thì Vĩnh Long lại vào chút rồi cùng Sóc Trăng ra về, hình như Vĩnh Long cũng không có chút nghi ngờ nào về mối quan hệ giữa tao và Sóc Trăng. Tình hình sức khỏe của tao cũng không có gì trầm trọng, đi lại bình thường nhưng hạn chế cử động nhiều thôi, tao vẫn thường lén ra căng tin ngồi hút thuốc phì phèo với thằng bạn, nằm 1 chỗ chán bỏ mẹ.
Tao và thằng bạn đang suy nghĩ coi đám nào muốn chơi tao như vậy, cả 2 thằng tụi tao đều có chung 1 suy nghĩ, mấy thằng theo Nam Định buổi tối trước ngày tao bị đâm là có vấn đề nhiều nhất, chắc chắn tụi nó không phải là những thằng ăn cướp bình thường, tụi tao đã suy nghĩ quá chủ quan vào tối đêm đó, có lẽ chính Nam Định đã giấu tụi tao điều gì đó...
Tao kêu thằng bạn hẹn Nam Định ra gặp mặt để hỏi cho rõ vì muốn biết tụi đâm tao là ai thì Nam Định là manh mối duy nhất để lùng ra tụi kia.
Nói là làm, thằng bạn móc điện thoại gọi cho ai đó, sau cùng nó cũng có được số điện thoại của Nam Định, nó liền điện thoại cho em và kể cho Nam Định nghe về vụ của tao, nó hẹn gặp em ra cà phê liền sau đó...
Chiều hôm đó, đang ngồi ngoài ghế đá nhìn trời nhìn đất thì tao thấy thằng bạn đi vào cùng với anh.X và 1 người đàn ông cũng trạc tuổi anh.X
Tao hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của người đàn ông kia, ông anh đó chào tao rồi gửi 1 giỏ quà trái cây cho tao, ĐM đéo biết chuyện gì nữa đây.
Anh.X giới thiệu cho tao biết đây là anh.C, là bạn làm ăn chung với anh. Anh.X cũng mới biết vụ của tao nên anh vào thăm và câu chuyện về sự có mặt của anh.C kia được thằng bạn thân giải thích cho tao hiểu...
Anh.C này là dân làm ăn từ ngoài Bắc vào Sài Gòn cũng đã lâu rồi và là bạn làm ăn chung với anh.X. Thực ra anh.C này cũng đã có gia đình vợ con đàng hoàng nhưng ở bên ngoài, ông anh vẫn qua lại với Nam Định kiểu mối quan hệ sugar daddy - Sugar baby... Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, bà vợ ở nhà cũng lờ mờ phát hiện ra chồng mình ở bên ngoài có thêm người tình nhỏ nên cho mấy thằng đệ theo dõi, cuối cùng cũng biết được sugar baby là Nam Định...
Cái buổi tối hôm đưa Nam Định về nhà, mấy thằng cô hồn theo sau tụi tao là mấy thằng đệ tử của bà vợ ông.C này. Rồi tụi nó lại tưởng tụi tao là đồng bọn hay đứng ra bảo kê cho Nam Định, ĐM vậy là tụi nó làm thịt tao.
Thằng bạn thân đã hẹn Nam Định ra cà phê và em đã nói thật cho nó biết sự việc tối hôm đó. Và vô tình khứa.C đi theo cùng với Nam Định, và cũng trùng hợp khứa là bạn của anh.X
Bây giờ coi như mọi chuyện đã rõ ràng, tao đốt điếu thuốc, im lặng thả làn khói trắng vào những vệt nắng chiều đang chiếu xuống cái ghế đá nơi mấy người tụi tao đang ngồi.
Anh.C vội cười rồi nói với tao
- Vụ của em coi như là lỗi của vợ anh, mong là em bỏ qua, anh bảo đảm sẽ xử lý mấy thằng đã đâm em trai. Còn tiền thuốc men viện phí, anh lo hết cho em. Anh xin lỗi thằng em.
Thấy khứa.C nói vậy nên anh.X cũng tiếp lời
- Nếu vụ này đã rõ ràng như vậy mà thằng.C cũng đã đứng ra nhận trách nhiệm thì coi như bỏ qua đi T à. Dù gì C nó cũng là bạn bè làm ăn của anh, còn mày thì như em ruột của anh coi như nể mặt anh nhe T.
ĐM, từ trước tới giờ tao chưa bao giờ nghe anh.X nói với kiểu như vậy, tao chắc chắn giữa anh.X với khứa.C chắc là có mối quan hệ làm ăn khăng khít lắm nên anh.X mới nói giúp như vậy. Tao nói với khứa.C
- Anh.X đã nói như vậy thì chuyện này coi như hiểu lầm đi anh.
Nghe tao nói xong thì khứa.C cũng tươi cười nói tiếp
- Rồi coi như mọi chuyện đã giải quyết xong. Anh sẽ lo hết chi phí cho em. Khi nào em xuất viện anh sẽ dắt vợ anh ra xin lỗi với em.
Vừa nói khứa vừa nhét vào tay tao cái bao thư, anh.X cũng nói thêm
- Mày không lấy thì đừng coi tao là anh. Coi như tấm lòng của thằng.C với mày đi.
Tao cũng không khách sáo, lấy cái bao thư bỏ vào túi. Thật sự tao không nghĩ kết thúc sự việc lại như thế này, mà thôi coi như để trả cái nghĩa cho anh.X, ổng đã dắt khứa.C tới đây xin lỗi và bồi thường cho tao thì tao cũng phải nghĩ cho ông anh của mình. Và điều quan trọng là hình như tao cũng không còn cái suy nghĩ máu lửa để kiếm tụi kia để mà trả thù, chơi qua chơi lại rồi không biết khi nào kết thúc, chẳng phải lúc trước khi vào phòng mổ tao đã từng có cảm giác nuối tiếc cái cuộc sống tươi đẹp này hay sao.
Coi như mọi chuyện đã kết thúc, anh.X và khứa.C ra về, còn lại tao và thằng bạn ngồi đó. Thằng bạn cũng đồng tình với cách giải quyết êm đẹp như thế này, rồi nó lại nói với tao
- Mày coi giải quyết luôn mẹ cái vụ cuộc tình tay 3 của mày đi, ĐM đêm dài lắm mộng đó mày.
Tao gật đầu, thở dài ngao ngán, lại rút điếu thuốc ra đốt tiếp... Có lẽ cũng nên giải quyết dứt điểm luôn những sai lầm của tao, ĐM có làm có chịu, cứ nói thẳng hết tất cả rồi mọi chuyện có ra sao tao cũng chịu, chứ phải giấu diếm như vầy hình như đó không phải là tính cách con người tao.
Tối hôm đó cũng như thường lệ, Sóc Trăng vào với tao trước 1 lúc rồi đến Vĩnh Long cũng vào sau. Ngồi nhìn Vĩnh Long đang gọt trái cây cho tao, quay sang thì thấy Sóc Trăng cũng đang loay hoay pha cho tao ly nước cam, lúc đó trong lòng tao như rối bời, nửa muốn thú thật mọi chuyện, nửa lại không dám, cuối cùng tao hít 1 hơi thật sâu lấy tinh thần rồi nói với Vĩnh Long và Sóc Trăng
- Ra ngoài mấy băng ghế đá ngồi đi, anh có chuyện này muốn nói.
Vĩnh Long và Sóc Trăng nhìn tao rồi nhanh chóng thu dọn đống trái cây để bước ra khỏi phòng theo tao tiến về mấy cái ghế đá trong cái sân nhỏ của bệnh viện.
Ngồi xuống cái ghế đá, tao lại móc điếu thuốc ra châm lửa, rít 1 hơi dài như để lấy thêm can đảm, Vĩnh Long và Sóc Trăng cũng đã ngồi xuống bên cạnh tao, mỗi em ngồi 1 bên. Tao bắt đầu lên tiếng
- Anh có chuyện này muốn nói với em, anh nói xong thì em muốn đối xử với anh sao cũng được...
Tao nhìn Vĩnh Long rồi kể tất cả mọi chuyện giữa tao và Sóc Trăng, kể tất cả không giấu diếm Vĩnh Long điều gì, lâu lâu tao lại nhìn qua Sóc Trăng, lúc này em đang cúi đầu xuống, chỉ biết im lặng.
Vĩnh Long vẫn ngồi nghe câu chuyện của tao, em vẫn không tỏ thái độ gì khác thường cho đến khi tao kết thúc. Trái với những suy đoán của tao là Vĩnh Long sẽ khóc lóc, sẽ oán trách tao, sẽ chửi rủa Sóc Trăng... Nhưng không, em chỉ mỉm cười rồi nhìn qua tao và Sóc Trăng
- Anh tưởng em ngu lắm hả? Em đã có cảm giác mối quan hệ anh với Sóc Trăng không đơn giản là bạn bè bình thường mà.
Tao ngồi đó, chỉ biết im lặng, rít từng hơi thuốc. Vĩnh Long lại bình tĩnh nói tiếp
- Em không cần phải hỏi anh chọn ai bỏ ai. Nếu như anh cảm thấy căn phòng nào ấm cúng hạnh phúc hơn căn phòng của em thì anh cứ chọn, em với anh chưa là vợ chồng với nhau mà.
Thật sự giờ đây tao và Sóc Trăng chỉ biết ngồi mà gục mặt xuống, thà là Vĩnh Long trách tao, chửi tao... Vĩnh Long chợt nắm lấy bàn tay của tao, mắt em hơi rơm rớm nhưng em vẫn cười và nói
- Em bên cạnh anh từ lúc mình còn nhỏ nên em hiểu rõ về anh. Cám ơn anh vì dám nói sự thật với em. Thôi tới giờ em về rồi.
Vĩnh Long đứng dậy, hình như em vừa lấy tay quẹt đi những giọt nước mắt của mình. Em bước nhanh ra dãy hành lang hướng về phía cổng bệnh viện, tao vẫn ngồi đó, có lẽ mặc cảm tội lỗi của mình nên tao không muốn chạy theo Vĩnh Long để giải thích gì nữa, mà giải thích cái gì nữa bây giờ, người gây ra lỗi lầm chính là tao mà...
Bỗng nhiên Sóc Trăng đứng bật dậy, em nói với tao
- Để em chạy theo coi chị Vĩnh Long cái, anh ở lại đây nha, chắc em về luôn đó.
Tao gật đầu nói với Sóc Trăng
- Ừ, em chạy theo coi Vĩnh Long giùm anh.
Sóc Trăng vội vã chạy đi theo hướng của Vĩnh Long, bỏ lại tao ngồi đó. Tao cum tay đấm vào cái ghế đá, ĐM vết thương lại đau nhói, nhưng tao nghĩ cái vết thương lòng mà tao vừa gây ra cho Vĩnh Long còn đau đớn hơn vết thương ngoài da này của tao nhiều lần.
Sáng sớm ngày hôm sau, không thấy Vĩnh Long vào nhưng nhỏ em Vĩnh Long lại đem đồ ăn cho tao. ĐM nó vừa để mấy cái hộp cơm và đồ ăn xuống xuống bàn là càu nhàu tao liền
- Anh làm gì mà chị Vĩnh Long cứ khóc suốt, mà bả cũng ngộ, sáng phải bắt em dậy sớm để đem cơm vô cho anh. Em nói rồi đó, em thức sớm không nổi đâu.
Tao im lặng không trả lời, lặng lẽ nhìn mấy hộp đồ ăn còn nóng hổi, tao tự hỏi mình có đáng được Vĩnh Long đối xử tốt như vậy không..
Và chiều ngày hôm đó, có 1 người con gái đến thăm tao, là Nam Định, em vào thăm tao với 1 giỏ trái cây xịn sò, mấy lốc sữa đắt tiền.
Sau vài câu thăm hỏi tình hình sức khỏe của tao thì Nam Định ngập ngừng
- Em xin lỗi vì giấu tụi anh vụ tối hôm đó, em...
Tao ngắt lời Nam Định
- Thôi chuyện cũ bỏ qua, dù gì cũng đã giải quyết xong rồi em. Cứ bình thường đi.
Tao hiểu em sống trong cái môi trường luôn luôn có sự lừa dối lẫn nhau nên mới xảy ra sự cố tối đó. Em hẹn tao khi nào xuất viện sẽ mời tao 1 chầu tạ lỗi.
Và từ buổi tối sau cuộc nói chuyện giữa 3 người tụi tao thì Vĩnh Long cũng không vào bệnh viện gặp tao, Sóc Trăng cũng vậy, tao không biết chuyện gì đã xảy ra, mà thôi tao cũng xứng đáng bị như vậy, tao cũng không liên lạc với Vĩnh Long và Sóc Trăng cho đến khi tao xuất viện.
Rồi tao cũng được xuất viện, ngày hôm đó cũng chỉ có thằng bạn với mấy thằng đệ tới đón tao về quán. Vết thương của tao cũng dần bình phục nên tao vẫn ra vào để phụ với thằng bạn. Vĩnh Long và Sóc Trăng vẫn không xuất hiện hay liên lạc nên thôi tao cũng mặc kệ, có lẽ như vậy sẽ tốt cho cả 3 người tụi tao.
Nam Định vẫn đến quán tụi tao ủng hộ đều đều, chỉ là tao không thấy sự xuất hiện của khứa.C nữa, chắc khứa lại ngán bà vợ ở nhà rồi.
Đêm nay, có lẽ do uống hơi nhiều nên tao thấy Nam Định loạng choạng bước ra từ toilet của quán, em bước đến kéo ghế ngồi đối diện tao ở chỗ cái bàn thu ngân rồi hỏi tao
- Anh.T khỏe chưa?
Tao cười khi nhìn thấy bộ mặt đang say của em rồi trả lời
- Ừ anh ok rồi.
Tao lại nói thêm 1 câu để chọc em
- Mấy nay không thấy anh.C của em vậy?
ĐM, hình như câu hỏi vừa rồi của tao gãi đúng chỗ ngứa của em hay sao mà bỗng dưng nét mặt em hơi buồn buồn. Nam Định lại nói
- Em và anh.C đã chia tay rồi, tiếp tục cũng chẳng có kết quả tốt đâu anh.
Tao im lặng, chắc câu hỏi vừa rồi của tao không hợp thời điểm rồi. Nam Định lại ra bàn ngồi uống tiếp tục với mấy người bạn của em.
Khi bàn nhậu của Nam Định kết thúc cũng là lúc quán sắp sửa đóng cửa. Tao bước ra đưa phiếu tính tiền cho em, Nam Định móc điện thoại ra xin tao số điện thoại để mai mốt đặt món trước khi đến cho khỏi chờ đợi, sau đó em trả tiền rồi lên xe, trước khi chạy đi em nói với tao
- Chút xíu em a lô cho anh.T, anh chạy qua với em nha
Tao đéo hiểu chạy qua đâu, chỉ ậm ừ cho qua chuyện vì nghĩ Nam Định đã say mẹ nó rồi.
Quay vào phụ dọn dẹp quán với mọi người tao cũng không để ý đến những câu nói vừa rồi của Nam Định.
Khoảng 30' sau, điện thoại tao có tin nhắn, là của Nam Định: " Anh qua khách sạn... Nha, phòng... Đường... , em đợi anh"
Đọc xong tin nhắn tao cũng đéo thèm trả lời, chắc thấy tao không trả lời tin nhắn nên Nam Định điện thoại lại cho tao, bấm máy bận và để chế độ im lặng, tao bỏ điện thoại lên giường rồi vào tắm rửa... Tao không muốn lại phạm thêm 1 sai lầm nữa, biết rằng Nam Định hấp dẫn thật nhưng không phải cứ đẹp, cứ hấp dẫn quyến rũ là tao phải đến với em.
Bỗng nhiên tao lại nhớ đến Vĩnh Long, rồi lại nhớ đến Sóc Trăng. ĐM, lại tham lam nữa rồi T ơi...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN