Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Những ngày Tết cũng qua đi, trả lại cho Sài Gòn nhịp sống nhộn nhịp, ồn ào tấp nập vốn có của nó. Dòng người từ mọi miền đất nước lại lũ lượt đổ về Sài Gòn, bắt đầu 1 năm học tập, mưu sinh ở miền đất hứa.
Tao đón Vĩnh Long về tới nhà từ bến xe, em hồ hởi lấy ra cho tao những món quà ở quê nào là bánh tét, trái cây, bánh mứt... Toàn là những thứ tao thích. Tao giấu không nói vụ tao phải đi truyền nước và càng giấu kín vụ của tao và Sóc Trăng. Nhưng càng thấy những tình cảm mà Vĩnh Long dành cho tao thì cái mặc cảm tội lỗi trong tao nó càng cao.
Còn về phía Sóc Trăng, em vẫn biết mối quan hệ giữa tao và Vĩnh Long, và tao nghĩ đêm hôm đó chỉ là sự thiếu kiềm chế trong nhất thời của tụi tao, nhưng không, hình như em cũng đã đặt tình cảm của mình vào tao, chấp nhận 1 mối quan hệ mập mờ với tao.
Có lẽ cả tao và Sóc Trăng đều biết tụi tao đã sai. Tao cũng không muốn vì những phút yếu lòng của mình mà lại làm tổn thương tình cảm của 1 người con gái như Sóc Trăng, nhưng lại càng không muốn lừa dối Vĩnh Long. ĐM, tao tham lam quá thì phải nhưng tao chẳng biết phải làm sao.
Lại tiếp tục xuôi ngược với những chuyến xe cứu thương, tạm gác những rối ren của tình cảm sang 1 bên nhưng hình như càng muốn giữ khoảng cách với Sóc Trăng thì số phận lại càng trêu đùa tao, số ca chuyển bệnh lại nhiều hơn số ca chuyển xác, và tần số gặp mặt Sóc Trăng lại nhiều hơn.
Những chuyến xe quay đầu về lại Sài Gòn giống những cuộc dạo chơi của 1 cặp đôi tình nhân, khi thì dừng lại nghỉ ngơi ăn uống trên những bờ biển của dãi đất miền Trung, khi thì ngồi nhâm nhi đồ nướng ở vùng Tây Nguyên nắng gió, lại có những lần bên nhau ngồi trước cái cảnh mênh mông của sông nước miền Tây...
Hình như lúc ấy tao càng ngày càng trượt dài với lỗi lầm của mình, những cảm xúc đan xen nhau, cảm giác tội lỗi, hèn hạ khi đối diện với Vĩnh Long, cảm giác lén lút, mất đi lý trí khi bên cạnh Sóc Trăng... Nó làm tao như 1 con người với 2 bộ mặt khác nhau, luôn bị dằn vặt giữa 2 luồng suy nghĩ của lý trí và con tim.
Cũng trong thời gian này, thằng bạn thân của tao kiếm đâu được 1 ông anh đầu bếp cũng ơn nghĩa gì với nó, rồi nó mướn được cái mặt bằng vỉa hè bên quận 5 để mở 1 quán nhậu bình dân chuyên bán về đêm. Vừa bán, vừa học thêm cái nghề bếp của ông anh kia, coi ra nó cũng đang từng bước muốn hoàn lương.
Cũng nhờ quen biết nhiều nên anh em ngoài xã hội cũng kéo tới ủng hộ cái quán nhậu về đêm của nó... Và FE ngoài giờ làm việc thì cũng hay ra bưng bê dọn dẹp cùng với thằng bạn của tao
Rồi 1 ngày nọ, mấy thằng tài xế tụi tao nhận được tin buồn từ thằng chủ xe, chiếc xe cứu thương của thằng Bến Tre vì lách 1 chiếc xe máy mà "ăn" con lươn trên đường đi miền Trung, đầu xe bể nát vì đang chạy tốc độ cao, cũng hên trên xe chỉ chở xác và toàn bộ người trên xe chỉ bị trầy xước nhẹ kể cả thằng Bến Tre. Nghề lái xe cứu thương của tụi tao là vậy, áp lực giờ giấc, luôn chạy tốc độ, rủi ro tai nạn luôn rình rập... Không biết khi nào tai nạn sẽ xảy đến với mình.
Cái xác được thẩy kèo qua cho 1 xe cứu thương của địa phương tiếp tục hành trình về quê, còn thằng chủ xe phải lặn lội ra giải quyết với bên giao thông, bảo hiểm... Rồi kêu xe cứu hộ chở chiếc cứu thương về lại Sài Gòn sửa chữa.
Thằng chủ xe quyết định sửa chữa lại rồi bán để lấy xe khác thay thế vì nó không muốn có dớp. Trong thời gian chờ sửa chữa và kiếm xe khác mua lại, thằng Bến Tre lại thất nghiệp, lâu lâu thì ghép tài đi Bắc để chạy phụ tụi tao, thấy nó như vậy tao quyết định nhường chiếc xe tao đang chạy cho nó ôm tài, không giúp được nó tiền bạc thì coi như giúp đỡ nó có cái cần câu cơm, dù gì tao cũng không có áp lực về tiền bạc nhiều như nó, Bến Tre còn có ba mẹ già ở quê, hàng tháng nó phải gửi tiền về để lo cho ba mẹ nó nữa.
Kệ mẹ, sống chung với nhau, những lúc như thế này không giúp nó thì bao giờ mới giúp nó được. Vậy là tao nói chuyện với thằng chủ xe, sau đó thì Bến Tre ôm xe tao chạy, nó cảm động cảm ơn tao rối rít.
Còn về phần tao, xách ba lô ra quán thằng bạn phụ với nó, dù gì quán của nó cũng bắt đầu đông khách cũng cần thêm người, ĐM thằng bạn ngạc nhiên khi thấy tao ra phụ với nó. Sau khi nghe tao kể đầu đuôi sự việc thì nó mới hiểu ra, thằng bạn kêu tao nghỉ mẹ lái xe cứu thương luôn đi, về làm với nó, tao chỉ biết cười, ĐM yêu cầu lo ngày 3 bữa cơm với cà phê thuốc hút cho tao trong thời gian ở đây là được rồi... Lại bắt đầu những chuỗi ngày lang bạt và quay lại cuộc sống về đêm nữa đây.
Cái quán nhậu của thằng bạn tao chủ yếu bán từ 8-9h đêm cho tới rạng sáng, hết khách lúc nào thì nghỉ lúc đó. Nhiệm vụ chính của tao là thu tiền, tiếp mấy đám khách quen để cho thằng bạn chuyên tâm học nghề ở trong với ông anh đầu bếp, còn bưng bê phục vụ thì có 3 thằng đệ của nó lo trong ngoài.
Mà khách của quán thì chủ yếu là dân đi chơi khuya, dân đá xế, cướp giật, xẻ nai, các em gái dịch vụ các kiểu... Còn có thêm mấy anh chèo cũng hay ghé sau khi kết thúc ca trực hay tuần tra, nói chung khách có đủ 2 giới trắng đen.
Còn về Vĩnh Long và Sóc Trăng thì tao viện lý do ở quán bận nên không có nhiều thời gian gặp nhau, tao cảm thấy nên như vậy, cảm giác tội lỗi cứ dày vò lương tâm của tao. Nhưng thỉnh thoảng thì Vĩnh Long cũng hay ghé qua thăm tao, Sóc Trăng cũng vậy, tao không biết khi nào họ lại chạm mặt nhau, cái cảm giác hồi hộp chẳng biết khi nào quả bom nổ chậm sẽ được kích nổ.
Tao đang suy nghĩ có nên hẹn cả Vĩnh Long và Sóc Trăng ra gặp mặt, tao muốn nói tất cả sự thật cho Vĩnh Long biết, lúc đó tùy Vĩnh Long sẽ tính sao thì tính, có thể tao sẽ mất Vĩnh Long mãi mãi nhưng tao không muốn lừa dối em, cả Sóc Trăng cũng vậy, tao muốn em biết tình cảm của tao dành cho Vĩnh Long sẽ không thay đổi, nhưng tao lại không coi Sóc Trăng như 1 người con gái để qua đường.
Công việc cũng quen dần từ từ, cái quán cũng ổn định với lượng khách đông về đêm. Đêm nay cũng như mọi đêm khác, tao đang ngồi nhâm nhi chai bia với thằng bạn và ông anh đầu bếp sau 1 ngày mệt mỏi vì khách đông, chỉ còn 2 bàn nhậu cũng đã tính tiền, gần kết thúc cuộc nhậu về khuya.
Nhìn đồng hồ cũng hơn 3h sáng, đường phố chỉ lác đác những chiếc xe máy qua lại. Bất chợt, có 1 chiếc xe máy chạy thẳng vào đậu ở quán tao, trên chiếc xe đắt tiền là 1 người con gái với khuôn mặt hớt hải cứ liên tục nhìn ra phía ngoài đường...
Tao và thằng bạn nhìn nhau, tụi tao biết người con gái này, em chắc còn trẻ, cao lắm là 22 tuổi, em là mối ruột của quán tụi tao. Vì vài lần ra chào hỏi tiếp khách nên tao biết em từ miền Bắc vào đây, quê em ở Nam Định nên tao tạm gọi là em Nam Định.
Những lần chào hỏi xã giao mấy lần trước thì tao lờ mờ biết được Nam Định cũng là 1 cô gái tiếp bia ở 1 nhà hàng sang trọng khu quận 1 nhưng đó chỉ là cái vẻ bọc bề ngoài để em có thể dễ dàng tiếp cận những tay đại gia có máu mặt. Vì có nhan sắc mặn mà và giọng nói ngọt ngào của 1 cô gái đất Bắc nên Nam Định có nhiệm vụ câu kéo mấy đại gia hám gái về cho băng xẻ nai của mình.
Phải nói thêm về những băng nhóm xẻ nai cho tụi mày hiểu thêm, đó là những cao thủ về cờ bạc bịp, khi bất kể thằng nào lọt vào cái kèo mà tụi này sắp sẵn thì coi như chỉ có nước không còn 1 cắc bạc nào mà trở ra về, đôi khi còn dính lại 1 món nợ không hề nhỏ. Mà muốn dẫn dụ mấy thằng đại gia lắm tiền nhiều của thì chiêu phổ biến mà dễ đưa em vào hạ đó là gái đẹp. Những băng xẻ nai này theo tao được mấy ông anh lớn đi trước kể lại từ thời của Năm Căn là hoạt động rầm rộ nhất, sau này ông trùm bị dựa cột thì mấy băng này lặn sâu, giờ không còn nhiều ở cái đất Sài Gòn này nhưng nếu rớt vô sẽ biết đá biết vàng là như thế nào.
Trở lại câu chuyện, Nam Định bước xuống xe đi nhanh về phía tụi tao, em nói với cái giọng gấp gáp lo sợ
- Mấy anh coi giúp em với, có 2 thằng nào cứ chạy theo hoài, em sợ cướp quá.
Vừa nói em vừa nhìn ra ngoài đường, tụi tao cũng liếc mắt nhìn ra phía ngoài. Thì ra phía bên kia đường, phía xa xa cách cái quán chừng 200 mét có 2 thằng cô hồn nào đó đang đậu xe nhìn về phía Nam Định.
Tao kéo cái ghế nhựa cho Nam Định ngồi xuống rồi nói
- Cứ bình tĩnh đi em, ngồi đây chút xíu coi tình hình rồi tính.
Nam Định cũng ngồi xuống gần tụi tao, mắt em cứ lâu lâu lại nhìn về hướng tụi kia. Chợt em quay qua cười với tụi tao rồi nói
- À, em cảm ơn mấy anh nha.
ĐM, giọng của con gái miền Bắc cứ như rót mật vào tai, thảo nào không chết mấy thằng đại gia.
Ngồi 1 lúc lâu, 2 cái bàn nhậu cũng ra về nhưng vẫn thấy 2 thằng cô hồn kia đứng đó. Chuẩn bị phải dọn quán nên tao hỏi em
- Em coi kêu người nhà ra đón đi, thấy mồi tụi này chắc không bỏ em đâu.
Nam Định hình như đang lo sợ lắm, em nói
- Em không có người thân ở đây anh.
Tao lại hỏi tiếp
- Vậy nhà em ở đâu?
Nam Định vẫn với nét mặt lo lắng trả lời
- Dạ em thuê nhà bên quận 10.
Tao im lặng nhìn qua thằng bạn thân. Nó cũng im lặng rồi nhìn về hướng mấy thằng cô hồn đằng kia. Cũng hiểu phần nào ý của thằng bạn, tao nói luôn
- Thôi ra xe đi, tụi anh kè em về.
Nghe xong câu nói của tao, tự nhiên Nam Định mừng rỡ như bắt được vàng, em liền nói
- Làm phiền mấy anh quá, để chút về tới nhà em gửi tiền cà phê gọi là cảm ơn.
Thằng bạn thân cười rồi nói
- Tiền bạc gì em ơi, giúp em thôi mà. Dù gì em cũng là mối của quán tụi anh mà.
Kêu mấy thằng đệ dọn dẹp quán rồi đóng cửa, sau đó thằng bạn thân đi vào trong lấy ra 2 cây giũ 3 khúc, vậy là mỗi thằng đút túi 1 cây rồi dắt xe máy của tao ra đưa Nam Định về nhà.
Nam Định chạy phía trước, tụi tao trên 1 chiếc xe máy chạy kè kè bọc hậu phía sau, chiếc xe của 2 thằng cô hồn kia vẫn giữ khoảng cách phía sau tụi tao, ĐM tụi này cũng liều lĩnh thiệt.
Đi được 1 đoạn ra đến đường 3/2 thì tao liếc nhìn ra phía sau thì không thấy tụi kia nữa, tao nghĩ chắc là khó nhai nên tụi này lặn luôn rồi.
Cuối cùng cũng tới nhà của Nam Định, em cám ơn tụi tao rất nhiều, đợi cho Nam Định vào trong nhà đóng cửa cẩn thận thì tụi tao mới quay xe đi. Tao đâu có biết rằng tai họa sắp xảy ra với tao vì những hành động vừa rồi của tao và thằng bạn.
Trưa hôm sau, thức dậy sau 1 giấc ngủ ngon, bây giờ đồng hồ sinh học của tao là ngày ngủ đêm thức mà.
Sau khi làm bữa cơm no bụng và nhâm nhi ly cà phê, tao dắt xe ra nổ máy chạy qua chợ đầu mối Bình Điền, định kiếm coi có gì đặc biệt để tối nay cho thêm vào thực đơn vì tao có quen mấy chỗ chuyên bán hàng đặc sản bên đó, thằng bạn vẫn còn ngủ vì chiều nó còn phải đi 1 vòng để thu tiền góp sách ở mấy quán karaoke nữa.
Vừa chạy ra tới đường Trần Phú thì tao nghe thấy tiếng xe máy phía sau chạy lên, bỗng dưng phía sau cái lưng bên trái của tao nhói lên đau đớn, chiếc xe máy chạy vụt qua xe tao, thằng ngồi sau chỉ thẳng mặt tao nói
- Bớt nhiều chuyện đi nhe con chó.
Chiếc xe máy kia xào chẻ mất hút trong dòng xe cộ trên đường, sự việc diễn ra rất nhanh và tao đéo hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Thấy có gì hơi cộm sau lưng, chỗ vừa rồi hơi nhói đau, tao vội tấp xe vào lề đường, cố quay lại nhìn phía sau lưng...
ĐM, tao mới vừa bị tụi kia đâm rồi. Nguyên 1 con dao Thái Lan cán vàng còn dính vào lưng tao, tao lấy tay rờ nhẹ vào phía sau thì có cảm giác nhèm nhẹp, máu bắt đầu chảy ra rồi nhưng rất ít... Mấy người đi đường xung quanh đó thấy như vậy liền la làng lên, tao kệ mẹ họ nói gì, cố gắng bình tĩnh định vị cái bệnh viện gần nhất trong đầu, đúng rồi, bệnh viện Nguyễn Trãi gần đây, tay phải tao cầm lái, tay trái tao thả lỏng để tránh cử động vì vết đâm nằm phía sau lưng bên trái, hơi gần phía bả vai của tao.
Tao cố gắng chạy xe thật bình tĩnh, đoạn đường đến bệnh viện chắc còn vài trăm mét nữa thôi, tao cố nói thầm như tự trấn an tinh thần
- Mày không chết đâu T ơi, mày không chết đâu...
Tao chạy thẳng xe máy vào trước cửa phòng cấp cứu, bỏ lại sau lưng tiếng kêu của mấy khứa bảo vệ bệnh viện. Thấy tao vừa chỉ chỉ tay vào phía sau lưng, vừa hơi quay người lại, mấy bác sĩ, y tá trực ở đó chạy ra đỡ tao nằm nghiêng người xuống băng ca rồi đẩy vào phía trong phòng cấp cứu...
Lúc này có lẽ do tao bị đâm quá bất ngờ nên đầu của tao hơi choáng vì sợ, vẫn nhớ 1 điều cần phải làm, tao cố gắng luồn tay móc cái điện thoại trong túi quần jean ra rồi bấm gọi cho thằng bạn thân
- Tao bị đâm rồi, đang ở bệnh viện Nguyễn Trãi.
Vậy là yên tâm, tao nghĩ giờ có chết cũng có người biết mà nhận xác của tao. ĐM, trước giờ chinh chiến ngoài xã hội cũng nhiều, lần này là bị nặng nhất, con mẹ nó...
Tao đón Vĩnh Long về tới nhà từ bến xe, em hồ hởi lấy ra cho tao những món quà ở quê nào là bánh tét, trái cây, bánh mứt... Toàn là những thứ tao thích. Tao giấu không nói vụ tao phải đi truyền nước và càng giấu kín vụ của tao và Sóc Trăng. Nhưng càng thấy những tình cảm mà Vĩnh Long dành cho tao thì cái mặc cảm tội lỗi trong tao nó càng cao.
Còn về phía Sóc Trăng, em vẫn biết mối quan hệ giữa tao và Vĩnh Long, và tao nghĩ đêm hôm đó chỉ là sự thiếu kiềm chế trong nhất thời của tụi tao, nhưng không, hình như em cũng đã đặt tình cảm của mình vào tao, chấp nhận 1 mối quan hệ mập mờ với tao.
Có lẽ cả tao và Sóc Trăng đều biết tụi tao đã sai. Tao cũng không muốn vì những phút yếu lòng của mình mà lại làm tổn thương tình cảm của 1 người con gái như Sóc Trăng, nhưng lại càng không muốn lừa dối Vĩnh Long. ĐM, tao tham lam quá thì phải nhưng tao chẳng biết phải làm sao.
Lại tiếp tục xuôi ngược với những chuyến xe cứu thương, tạm gác những rối ren của tình cảm sang 1 bên nhưng hình như càng muốn giữ khoảng cách với Sóc Trăng thì số phận lại càng trêu đùa tao, số ca chuyển bệnh lại nhiều hơn số ca chuyển xác, và tần số gặp mặt Sóc Trăng lại nhiều hơn.
Những chuyến xe quay đầu về lại Sài Gòn giống những cuộc dạo chơi của 1 cặp đôi tình nhân, khi thì dừng lại nghỉ ngơi ăn uống trên những bờ biển của dãi đất miền Trung, khi thì ngồi nhâm nhi đồ nướng ở vùng Tây Nguyên nắng gió, lại có những lần bên nhau ngồi trước cái cảnh mênh mông của sông nước miền Tây...
Hình như lúc ấy tao càng ngày càng trượt dài với lỗi lầm của mình, những cảm xúc đan xen nhau, cảm giác tội lỗi, hèn hạ khi đối diện với Vĩnh Long, cảm giác lén lút, mất đi lý trí khi bên cạnh Sóc Trăng... Nó làm tao như 1 con người với 2 bộ mặt khác nhau, luôn bị dằn vặt giữa 2 luồng suy nghĩ của lý trí và con tim.
Cũng trong thời gian này, thằng bạn thân của tao kiếm đâu được 1 ông anh đầu bếp cũng ơn nghĩa gì với nó, rồi nó mướn được cái mặt bằng vỉa hè bên quận 5 để mở 1 quán nhậu bình dân chuyên bán về đêm. Vừa bán, vừa học thêm cái nghề bếp của ông anh kia, coi ra nó cũng đang từng bước muốn hoàn lương.
Cũng nhờ quen biết nhiều nên anh em ngoài xã hội cũng kéo tới ủng hộ cái quán nhậu về đêm của nó... Và FE ngoài giờ làm việc thì cũng hay ra bưng bê dọn dẹp cùng với thằng bạn của tao
Rồi 1 ngày nọ, mấy thằng tài xế tụi tao nhận được tin buồn từ thằng chủ xe, chiếc xe cứu thương của thằng Bến Tre vì lách 1 chiếc xe máy mà "ăn" con lươn trên đường đi miền Trung, đầu xe bể nát vì đang chạy tốc độ cao, cũng hên trên xe chỉ chở xác và toàn bộ người trên xe chỉ bị trầy xước nhẹ kể cả thằng Bến Tre. Nghề lái xe cứu thương của tụi tao là vậy, áp lực giờ giấc, luôn chạy tốc độ, rủi ro tai nạn luôn rình rập... Không biết khi nào tai nạn sẽ xảy đến với mình.
Cái xác được thẩy kèo qua cho 1 xe cứu thương của địa phương tiếp tục hành trình về quê, còn thằng chủ xe phải lặn lội ra giải quyết với bên giao thông, bảo hiểm... Rồi kêu xe cứu hộ chở chiếc cứu thương về lại Sài Gòn sửa chữa.
Thằng chủ xe quyết định sửa chữa lại rồi bán để lấy xe khác thay thế vì nó không muốn có dớp. Trong thời gian chờ sửa chữa và kiếm xe khác mua lại, thằng Bến Tre lại thất nghiệp, lâu lâu thì ghép tài đi Bắc để chạy phụ tụi tao, thấy nó như vậy tao quyết định nhường chiếc xe tao đang chạy cho nó ôm tài, không giúp được nó tiền bạc thì coi như giúp đỡ nó có cái cần câu cơm, dù gì tao cũng không có áp lực về tiền bạc nhiều như nó, Bến Tre còn có ba mẹ già ở quê, hàng tháng nó phải gửi tiền về để lo cho ba mẹ nó nữa.
Kệ mẹ, sống chung với nhau, những lúc như thế này không giúp nó thì bao giờ mới giúp nó được. Vậy là tao nói chuyện với thằng chủ xe, sau đó thì Bến Tre ôm xe tao chạy, nó cảm động cảm ơn tao rối rít.
Còn về phần tao, xách ba lô ra quán thằng bạn phụ với nó, dù gì quán của nó cũng bắt đầu đông khách cũng cần thêm người, ĐM thằng bạn ngạc nhiên khi thấy tao ra phụ với nó. Sau khi nghe tao kể đầu đuôi sự việc thì nó mới hiểu ra, thằng bạn kêu tao nghỉ mẹ lái xe cứu thương luôn đi, về làm với nó, tao chỉ biết cười, ĐM yêu cầu lo ngày 3 bữa cơm với cà phê thuốc hút cho tao trong thời gian ở đây là được rồi... Lại bắt đầu những chuỗi ngày lang bạt và quay lại cuộc sống về đêm nữa đây.
Cái quán nhậu của thằng bạn tao chủ yếu bán từ 8-9h đêm cho tới rạng sáng, hết khách lúc nào thì nghỉ lúc đó. Nhiệm vụ chính của tao là thu tiền, tiếp mấy đám khách quen để cho thằng bạn chuyên tâm học nghề ở trong với ông anh đầu bếp, còn bưng bê phục vụ thì có 3 thằng đệ của nó lo trong ngoài.
Mà khách của quán thì chủ yếu là dân đi chơi khuya, dân đá xế, cướp giật, xẻ nai, các em gái dịch vụ các kiểu... Còn có thêm mấy anh chèo cũng hay ghé sau khi kết thúc ca trực hay tuần tra, nói chung khách có đủ 2 giới trắng đen.
Còn về Vĩnh Long và Sóc Trăng thì tao viện lý do ở quán bận nên không có nhiều thời gian gặp nhau, tao cảm thấy nên như vậy, cảm giác tội lỗi cứ dày vò lương tâm của tao. Nhưng thỉnh thoảng thì Vĩnh Long cũng hay ghé qua thăm tao, Sóc Trăng cũng vậy, tao không biết khi nào họ lại chạm mặt nhau, cái cảm giác hồi hộp chẳng biết khi nào quả bom nổ chậm sẽ được kích nổ.
Tao đang suy nghĩ có nên hẹn cả Vĩnh Long và Sóc Trăng ra gặp mặt, tao muốn nói tất cả sự thật cho Vĩnh Long biết, lúc đó tùy Vĩnh Long sẽ tính sao thì tính, có thể tao sẽ mất Vĩnh Long mãi mãi nhưng tao không muốn lừa dối em, cả Sóc Trăng cũng vậy, tao muốn em biết tình cảm của tao dành cho Vĩnh Long sẽ không thay đổi, nhưng tao lại không coi Sóc Trăng như 1 người con gái để qua đường.
Công việc cũng quen dần từ từ, cái quán cũng ổn định với lượng khách đông về đêm. Đêm nay cũng như mọi đêm khác, tao đang ngồi nhâm nhi chai bia với thằng bạn và ông anh đầu bếp sau 1 ngày mệt mỏi vì khách đông, chỉ còn 2 bàn nhậu cũng đã tính tiền, gần kết thúc cuộc nhậu về khuya.
Nhìn đồng hồ cũng hơn 3h sáng, đường phố chỉ lác đác những chiếc xe máy qua lại. Bất chợt, có 1 chiếc xe máy chạy thẳng vào đậu ở quán tao, trên chiếc xe đắt tiền là 1 người con gái với khuôn mặt hớt hải cứ liên tục nhìn ra phía ngoài đường...
Tao và thằng bạn nhìn nhau, tụi tao biết người con gái này, em chắc còn trẻ, cao lắm là 22 tuổi, em là mối ruột của quán tụi tao. Vì vài lần ra chào hỏi tiếp khách nên tao biết em từ miền Bắc vào đây, quê em ở Nam Định nên tao tạm gọi là em Nam Định.
Những lần chào hỏi xã giao mấy lần trước thì tao lờ mờ biết được Nam Định cũng là 1 cô gái tiếp bia ở 1 nhà hàng sang trọng khu quận 1 nhưng đó chỉ là cái vẻ bọc bề ngoài để em có thể dễ dàng tiếp cận những tay đại gia có máu mặt. Vì có nhan sắc mặn mà và giọng nói ngọt ngào của 1 cô gái đất Bắc nên Nam Định có nhiệm vụ câu kéo mấy đại gia hám gái về cho băng xẻ nai của mình.
Phải nói thêm về những băng nhóm xẻ nai cho tụi mày hiểu thêm, đó là những cao thủ về cờ bạc bịp, khi bất kể thằng nào lọt vào cái kèo mà tụi này sắp sẵn thì coi như chỉ có nước không còn 1 cắc bạc nào mà trở ra về, đôi khi còn dính lại 1 món nợ không hề nhỏ. Mà muốn dẫn dụ mấy thằng đại gia lắm tiền nhiều của thì chiêu phổ biến mà dễ đưa em vào hạ đó là gái đẹp. Những băng xẻ nai này theo tao được mấy ông anh lớn đi trước kể lại từ thời của Năm Căn là hoạt động rầm rộ nhất, sau này ông trùm bị dựa cột thì mấy băng này lặn sâu, giờ không còn nhiều ở cái đất Sài Gòn này nhưng nếu rớt vô sẽ biết đá biết vàng là như thế nào.
Trở lại câu chuyện, Nam Định bước xuống xe đi nhanh về phía tụi tao, em nói với cái giọng gấp gáp lo sợ
- Mấy anh coi giúp em với, có 2 thằng nào cứ chạy theo hoài, em sợ cướp quá.
Vừa nói em vừa nhìn ra ngoài đường, tụi tao cũng liếc mắt nhìn ra phía ngoài. Thì ra phía bên kia đường, phía xa xa cách cái quán chừng 200 mét có 2 thằng cô hồn nào đó đang đậu xe nhìn về phía Nam Định.
Tao kéo cái ghế nhựa cho Nam Định ngồi xuống rồi nói
- Cứ bình tĩnh đi em, ngồi đây chút xíu coi tình hình rồi tính.
Nam Định cũng ngồi xuống gần tụi tao, mắt em cứ lâu lâu lại nhìn về hướng tụi kia. Chợt em quay qua cười với tụi tao rồi nói
- À, em cảm ơn mấy anh nha.
ĐM, giọng của con gái miền Bắc cứ như rót mật vào tai, thảo nào không chết mấy thằng đại gia.
Ngồi 1 lúc lâu, 2 cái bàn nhậu cũng ra về nhưng vẫn thấy 2 thằng cô hồn kia đứng đó. Chuẩn bị phải dọn quán nên tao hỏi em
- Em coi kêu người nhà ra đón đi, thấy mồi tụi này chắc không bỏ em đâu.
Nam Định hình như đang lo sợ lắm, em nói
- Em không có người thân ở đây anh.
Tao lại hỏi tiếp
- Vậy nhà em ở đâu?
Nam Định vẫn với nét mặt lo lắng trả lời
- Dạ em thuê nhà bên quận 10.
Tao im lặng nhìn qua thằng bạn thân. Nó cũng im lặng rồi nhìn về hướng mấy thằng cô hồn đằng kia. Cũng hiểu phần nào ý của thằng bạn, tao nói luôn
- Thôi ra xe đi, tụi anh kè em về.
Nghe xong câu nói của tao, tự nhiên Nam Định mừng rỡ như bắt được vàng, em liền nói
- Làm phiền mấy anh quá, để chút về tới nhà em gửi tiền cà phê gọi là cảm ơn.
Thằng bạn thân cười rồi nói
- Tiền bạc gì em ơi, giúp em thôi mà. Dù gì em cũng là mối của quán tụi anh mà.
Kêu mấy thằng đệ dọn dẹp quán rồi đóng cửa, sau đó thằng bạn thân đi vào trong lấy ra 2 cây giũ 3 khúc, vậy là mỗi thằng đút túi 1 cây rồi dắt xe máy của tao ra đưa Nam Định về nhà.
Nam Định chạy phía trước, tụi tao trên 1 chiếc xe máy chạy kè kè bọc hậu phía sau, chiếc xe của 2 thằng cô hồn kia vẫn giữ khoảng cách phía sau tụi tao, ĐM tụi này cũng liều lĩnh thiệt.
Đi được 1 đoạn ra đến đường 3/2 thì tao liếc nhìn ra phía sau thì không thấy tụi kia nữa, tao nghĩ chắc là khó nhai nên tụi này lặn luôn rồi.
Cuối cùng cũng tới nhà của Nam Định, em cám ơn tụi tao rất nhiều, đợi cho Nam Định vào trong nhà đóng cửa cẩn thận thì tụi tao mới quay xe đi. Tao đâu có biết rằng tai họa sắp xảy ra với tao vì những hành động vừa rồi của tao và thằng bạn.
Trưa hôm sau, thức dậy sau 1 giấc ngủ ngon, bây giờ đồng hồ sinh học của tao là ngày ngủ đêm thức mà.
Sau khi làm bữa cơm no bụng và nhâm nhi ly cà phê, tao dắt xe ra nổ máy chạy qua chợ đầu mối Bình Điền, định kiếm coi có gì đặc biệt để tối nay cho thêm vào thực đơn vì tao có quen mấy chỗ chuyên bán hàng đặc sản bên đó, thằng bạn vẫn còn ngủ vì chiều nó còn phải đi 1 vòng để thu tiền góp sách ở mấy quán karaoke nữa.
Vừa chạy ra tới đường Trần Phú thì tao nghe thấy tiếng xe máy phía sau chạy lên, bỗng dưng phía sau cái lưng bên trái của tao nhói lên đau đớn, chiếc xe máy chạy vụt qua xe tao, thằng ngồi sau chỉ thẳng mặt tao nói
- Bớt nhiều chuyện đi nhe con chó.
Chiếc xe máy kia xào chẻ mất hút trong dòng xe cộ trên đường, sự việc diễn ra rất nhanh và tao đéo hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Thấy có gì hơi cộm sau lưng, chỗ vừa rồi hơi nhói đau, tao vội tấp xe vào lề đường, cố quay lại nhìn phía sau lưng...
ĐM, tao mới vừa bị tụi kia đâm rồi. Nguyên 1 con dao Thái Lan cán vàng còn dính vào lưng tao, tao lấy tay rờ nhẹ vào phía sau thì có cảm giác nhèm nhẹp, máu bắt đầu chảy ra rồi nhưng rất ít... Mấy người đi đường xung quanh đó thấy như vậy liền la làng lên, tao kệ mẹ họ nói gì, cố gắng bình tĩnh định vị cái bệnh viện gần nhất trong đầu, đúng rồi, bệnh viện Nguyễn Trãi gần đây, tay phải tao cầm lái, tay trái tao thả lỏng để tránh cử động vì vết đâm nằm phía sau lưng bên trái, hơi gần phía bả vai của tao.
Tao cố gắng chạy xe thật bình tĩnh, đoạn đường đến bệnh viện chắc còn vài trăm mét nữa thôi, tao cố nói thầm như tự trấn an tinh thần
- Mày không chết đâu T ơi, mày không chết đâu...
Tao chạy thẳng xe máy vào trước cửa phòng cấp cứu, bỏ lại sau lưng tiếng kêu của mấy khứa bảo vệ bệnh viện. Thấy tao vừa chỉ chỉ tay vào phía sau lưng, vừa hơi quay người lại, mấy bác sĩ, y tá trực ở đó chạy ra đỡ tao nằm nghiêng người xuống băng ca rồi đẩy vào phía trong phòng cấp cứu...
Lúc này có lẽ do tao bị đâm quá bất ngờ nên đầu của tao hơi choáng vì sợ, vẫn nhớ 1 điều cần phải làm, tao cố gắng luồn tay móc cái điện thoại trong túi quần jean ra rồi bấm gọi cho thằng bạn thân
- Tao bị đâm rồi, đang ở bệnh viện Nguyễn Trãi.
Vậy là yên tâm, tao nghĩ giờ có chết cũng có người biết mà nhận xác của tao. ĐM, trước giờ chinh chiến ngoài xã hội cũng nhiều, lần này là bị nặng nhất, con mẹ nó...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN