Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Sáng sớm thức dậy, tao thấy bầu trời hôm nay thật trong xanh, có lẽ đã qua những con bão, những tia nắng sớm chiếu xuyên qua tán lá tạo thành những vệt nắng rọi qua cái cửa sổ soi thẳng vào chỗ tao đang nằm.
Vĩnh Long đã chuẩn bị bữa sáng cho tao kèm theo 1 ly cà phê đá. Điều dưỡng cũng vừa bước xuống phòng khách, hôm nay em phải về nhà để chuẩn bị đi làm lại.
Vừa ăn tao vừa nhìn Vĩnh Long và Điều dưỡng đang loay hoay ở phòng bếp, mấy ngày qua có lẽ tao rất vui vì được 2 người con gái xinh đẹp này chăm sóc, không lẽ giờ có đám nào chơi hội đồng tao thêm 1 trận nữa, tao cám ơn nhiều. Lại tham lam nữa rồi T ơi, tao mỉm cười 1 mình để cắt ngang những suy nghĩ tào lao trong đầu của mình.
Rồi mùa mưa cũng dần chấm dứt trả lại cho Sài Gòn những ngày bầu trời trong xanh đầy nắng đẹp. Buổi sáng kèm chút se lạnh của những ngày lập đông bắt đầu, tao thích cái thời tiết như thế này, nó làm cho con người ta trở nên lười biếng, muốn rút mình vào lớp chăn ấm thêm vài phút trước khi bước ra khỏi giường vào mỗi buổi sáng bắt đầu 1 ngày mới.
Tao vẫn lặng lẽ với công việc quen thuộc của mình ngày qua ngày, có khác chăng là giờ đây tao đang mang trong người thêm căn bệnh gout, hậu quả của những tháng ngày ăn nhậu vô bổ lúc trước.
Tình cảm giữa tao và Vĩnh Long vẫn đều đều được vun đắp, 2 con tim với những vết thương đã từng rạn vỡ giờ đây như đang hồi sinh bởi những giọt nước mát của tình yêu sau 1 thời gian khô cằn.
Tao vẫn đều đặn qua lại thăm nom thằng nhóc con tao, nhưng giờ đây tao chỉ qua nhà vợ cũ của tao rồi rước thằng ku đi và trả về, vợ tao không còn nhiều thời gian để dẫn nó ra gặp tao, những lần chạm mặt nhau ở nhà vợ chỉ là những câu chào hỏi xã giao của em dành cho tao. Tao từng hy vọng sau khi ly hôn sẽ thật cố để hàn gắn cái tình cảm vợ chồng đã đổ vỡ, nhưng giờ đây cái sợi dây để kết nối thứ tình cảm đó hình như ngày càng mỏng manh và có thể vụt đứt bất cứ lúc nào.
Thằng bạn thân và FE thì đang đắm say trong mối tình ngọt ngào của tụi nó. Tao để ý, hình như thằng bạn của tao hơi thay đổi nhiều, và nó thay đổi theo 1 chiều hướng tích cực hơn, có lẽ tình yêu giúp cho con người ta vượt qua nhiều thứ để hoàn thiện bản thân.
Rồi mùa Noel cũng bắt đầu đến, đường phố Sài Gòn ngập tràn sắc đỏ của những ông già Noel với cái thời tiết lành lạnh. Và tao nhớ cái đêm Noel năm đó, 1 đêm Noel chắc có lẽ mà tao không thể nào quên được...
Mệt mỏi sau 2 ca lấy xác liên tiếp vì tai nạn giao thông trong đêm Noel, vừa về tới Bình Hưng Hòa, sau khi bàn giao cái xác thứ 2 cho ông anh nhận xác, tao vội vã rửa tay sạch sẽ rồi ra xe lấy lon bò cụng uống 1 hơi thật sảng khoái, đốt thêm điếu thuốc, tao ngồi 1 mình lặng lẽ tận hưởng những hơi thuốc trong đêm vắng, và bên trong căn phòng kia là những tử thi vừa mới kết thúc sự sống vì tai nạn, bệnh tật... Nhìn đồng hồ thì đã hơn 2h sáng. Hôm nay cả 5 chiếc xe cứu thương hoạt động hết công suất vẫn không đủ để giải quyết những ca tai nạn giao thông, chuyển bệnh...
Tiếng chuông điện thoại của tao reo lên, lại là số điện thoại thằng chủ xe. Tiếp tục 1 ca mới, vội vã lao lên xe nổ máy, chiếc xe cứu thương nhanh chóng rời khỏi Bình Hưng Hòa và lao đi trong đêm, tiếng còi xe hú vang làm giật mình những cặp tình nhân đang say sưa bên nhau chạy trên đường trong đêm Giáng sinh.
Hơn 15' sau, chiếc xe cứu thương dừng lại trước 1 quán cà phê võng nằm trên quốc lộ 1A thuộc địa phận quận Bình Tân.
Kéo cái băng ca vào trong, tao thấy nhiều người quây quanh 1 chiếc võng, có thêm mấy khứa công an cũng đang ghi chép gì đó, tao từ từ kéo chiếc băng ca tiến đến...
Trên chiếc võng là 1 ông cụ chắc cũng hơn 80 tuổi nằm đó với cái thân thể ốm yếu, cái miệng đang mở hờ, mắt thì nhắm nghiền, bên cạnh là 1 cái cái giỏ nhỏ mà những người hay bán vé số dạo thường đeo.
Trong lúc đợi mấy khứa công an chụp hình hiện trường, tao bước qua mua chai nước lọc, khứa chủ quán lấy chai nước ướp lạnh mời tao không tính tiền, vậy là đứng đó nói chuyện chơi với khứa trong lúc chờ đợi.
Theo lời khứa chủ quán, miếng đất này khứa thuê rồi xây cất lên quán cà phê võng này. Ban ngày thì bán nước cho khách vãng lai ghé lại nằm võng nghỉ mệt, tối đến thì cho mấy người bán vé số, làm hồ, dân lao động... Thuê lại mấy cái võng để ngủ nghỉ sau 1 ngày lao động vất vả. Đa số những người lao động này họ không thuê nhà trọ vì họ chỉ cần chỗ nghỉ ngơi về đêm, với 25 ngàn đồng 1 cái võng cho 1 đêm bao gồm nước tắm rửa và giặt giũ quần áo thì đó là sự lựa chọn tiết kiệm cho những người lao động tha hương, nhìn xung quanh tao thấy cũng hơn 30 cái võng, cái nào cũng có đồ dùng cá nhân trên đó, vậy là hơn 30 mảnh đời cùng nhau tá túc ở cái quán này về đêm.
Còn ông cụ mới vừa mất đang nằm đó, khứa chủ quán kể ông thuê võng ở đây cũng hơn nửa năm, ban ngày thì đi bán vé số dạo, đêm về thì ghé đây thuê võng ngủ nghỉ. Nghe nói ông ở miền Trung vô Sài Gòn vì ngoài đó con cháu cũng nghèo không ai nuôi.
Lúc nãy bên công an mở cái giỏ của ông cụ ra kiểm tra thì mới phát hiện ông không có giấy tờ tùy thân gì hết, điện thoại cũng không có, trong giỏ chỉ có vỏn vẹn hơn 1 triệu đồng và xấp vé số ông cụ mới lãnh lúc chiều để chuẩn bị cho ngày mai đi bán...
Tao bước đến bên cái võng, nơi cái xác ông cụ đang nằm trên đó, lặng lẽ làm cái công việc quen thuộc với sự giúp đỡ của mấy người đứng gần đó. Tao đẩy cái băng ca lên xe, đóng cốp lại.
Chiếc xe cứu thương lao đi bỏ lại những phận người tha phương ở cái quán cà phê võng kia, và trên cái băng ca lạnh lẽo phía sau xe, cũng là thân phận của 1 kiếp người vừa nằm xuống mãi mãi mà không có được 1 người thân bên cạnh.
Về đến Bình Hưng Hòa, tao thấy chiếc xe của thằng Nha Trang vừa chạy ra, ĐM đêm nay sao bận rộn dữ vậy.
Tao đẩy cái xác vừa lấy về vào trong cái phòng phía trong. Hôm nay đông vui quá rồi, 8 cái băng ca được sắp xếp ngay ngắn thành 2 dãy, trên mỗi cái băng ca là 1 thân thể nằm đó bất động, cái thì có tấm chăn phủ lên, cái thì nằm trần trụi, cái thì thân thể máu me be bét, cái thì chẳng toàn thây với 1 đống thịt bầy nhầy, cái thì nát đầu với cái bịt đựng tào hủ bên cạnh, cái thì nằm đó như đang ngủ, mùi máu tanh cứ xộc thắng vào mũi của tao... Và tao vừa đẩy vào cái xác thứ 9.
Dù nhiều lần bước vào căn phòng này, nhưng hôm nay tao mới chứng kiến nhiều cái xác cùng 1 lúc như thế, và đã trải qua 1 thời gian dài với cái công việc này nhưng tao vẫn thấy hơi kinh sợ khi đứng trong cái căn phòng đầy những xác chết kinh dị như vậy... Và cứ đến những đêm Noel hàng năm mãi cho tận tới bây giờ, tao vẫn còn nhớ như in cái khung cảnh kinh dị trong căn phòng đó, nó cứ ám ảnh trong tâm thức của tao mãi mãi.
Vội vã bước ra ngoài, tao tiến nhanh vào cái toilet gần đó, rửa tay sạch sẽ, tao vẩy nước lên mặt để lấy lại sự tỉnh táo và bình tĩnh.
Lấy 2 lon cà phê trên xe, tao bước tới cái ghế đá nơi ông anh nhận xác đang ngồi, mời khứa lon cà phê ướp lạnh, tao bật nắp lon rồi làm 1 ngụm, lại đưa điếu thuốc lên môi châm lửa rồi nhả khói, tao quay sang kể cho ông anh nhận xác về ca của ông cụ vừa rồi. Kể xong tao hỏi
- Nếu không có người thân nhận xác thì sao anh?
Ông anh nhìn tao cười rồi hỏi
- Mày hỏi thiệt hay hỏi chơi vậy? Mày chạy lâu rồi còn hỏi câu đó
Thật sự tao biết những cái xác không có người thân đến nhận thì sẽ được để vào hộc lạnh bảo quản để bên công an truy tìm thân nhân. Tao cũng cười trả lời câu hỏi của khứa
- Em biết là đưa vô bỏ hộc lạnh, nhưng nếu không tìm ra người thân luôn thì sao anh?
Ông anh nhận xét rít 1 hơi thuốc tao vừa mời rồi buồn bã trả lời
- Thì tùy theo trường hợp, có khi 1 tháng hoặc có khi hơn cả năm. Tùy theo bên công an cho phép.
Chỉ tay về hướng mấy cái quan tài được để cạnh dãy container, ông anh nói tiếp
- Nếu bên công an có quyết định thì tụi tao bỏ vào quan tài để khâm liệm, rồi sau đó đem thiêu
Hất mặt sang mấy cái container, giọng nói ông anh vang lên đều đều trong đêm vắng
- Thiêu xong rồi thì bỏ hài cốt vào mấy cái túi. Nếu vô danh thì ghi nam hay nữ, xác nhận về lúc nào, tuổi tầm bao nhiêu để sau này có người thân đến sẽ có thông tin nhận dạng. Còn xác có giấy tờ tùy thân thì ghi đầy đủ. Tất cả đều tro cốt đều để trong mấy cái container đằng kia.
Bây giờ thì tao đã hiểu, ra vô nơi này suốt mà giờ tao mới biết được hết cái quy trình.
Lại nhớ tới cái xác của ông cụ, tao cảm thấy sao mà thương cảm quá, những năm tháng cuối cùng của cuộc đời đáng lẽ ra phải được an hưởng cái tuổi về già, vậy mà phải lang bạt vào đến Sài Gòn mưu sinh, sống 1 cuộc sống tạm bợ, rồi khi chết đi cũng chẳng có ai thân thiết bên cạnh. Tao không biết rồi sắp tới đây, nếu không có ai đến nhận cái xác của ông cụ, thì chắc có lẽ tro cốt của ông sẽ lại nằm trong cái những container lạnh lẽo kia, 1 cái túi với dòng chữ "Vô danh"...
Tao lái chiếc xe ra ngoài, kiếm 1 quán ăn khuya để bỏ bụng. Đang ngồi xì xụp húp tô cháo nóng hổi, tao chợt thấy 1 chiếc xe đạp chạy ngang qua với những tiếng rao đêm, nhìn ra phía ngoài, tao thấy nhiều mảnh đời vẫn còn đang mưu sinh về đêm...
Đêm nay, mọi người đều chúc nhau cái câu Giáng sinh an lành, hạnh phúc nhưng tao biết rằng đâu đó trong đêm, giữa cái lòng Sài Gòn hoa lệ này vẫn còn đó những phận người phải bươn chải mưu sinh và có lẽ họ chưa được hưởng trọn vẹn hết cái không khí của đêm Noel hôm nay.
Chuông điện thoại lại vang lên, lại có 1 ca mới. Sương đêm làm tao cảm thấy lạnh, điếu thuốc trên môi chẳng làm tao đủ ấm thêm. Chiếc xe cứu thương lại vội vã lao đi trong đêm, tiếp tục những chuyến xe đưa những linh hồn về với cõi âm...
Vĩnh Long đã chuẩn bị bữa sáng cho tao kèm theo 1 ly cà phê đá. Điều dưỡng cũng vừa bước xuống phòng khách, hôm nay em phải về nhà để chuẩn bị đi làm lại.
Vừa ăn tao vừa nhìn Vĩnh Long và Điều dưỡng đang loay hoay ở phòng bếp, mấy ngày qua có lẽ tao rất vui vì được 2 người con gái xinh đẹp này chăm sóc, không lẽ giờ có đám nào chơi hội đồng tao thêm 1 trận nữa, tao cám ơn nhiều. Lại tham lam nữa rồi T ơi, tao mỉm cười 1 mình để cắt ngang những suy nghĩ tào lao trong đầu của mình.
Rồi mùa mưa cũng dần chấm dứt trả lại cho Sài Gòn những ngày bầu trời trong xanh đầy nắng đẹp. Buổi sáng kèm chút se lạnh của những ngày lập đông bắt đầu, tao thích cái thời tiết như thế này, nó làm cho con người ta trở nên lười biếng, muốn rút mình vào lớp chăn ấm thêm vài phút trước khi bước ra khỏi giường vào mỗi buổi sáng bắt đầu 1 ngày mới.
Tao vẫn lặng lẽ với công việc quen thuộc của mình ngày qua ngày, có khác chăng là giờ đây tao đang mang trong người thêm căn bệnh gout, hậu quả của những tháng ngày ăn nhậu vô bổ lúc trước.
Tình cảm giữa tao và Vĩnh Long vẫn đều đều được vun đắp, 2 con tim với những vết thương đã từng rạn vỡ giờ đây như đang hồi sinh bởi những giọt nước mát của tình yêu sau 1 thời gian khô cằn.
Tao vẫn đều đặn qua lại thăm nom thằng nhóc con tao, nhưng giờ đây tao chỉ qua nhà vợ cũ của tao rồi rước thằng ku đi và trả về, vợ tao không còn nhiều thời gian để dẫn nó ra gặp tao, những lần chạm mặt nhau ở nhà vợ chỉ là những câu chào hỏi xã giao của em dành cho tao. Tao từng hy vọng sau khi ly hôn sẽ thật cố để hàn gắn cái tình cảm vợ chồng đã đổ vỡ, nhưng giờ đây cái sợi dây để kết nối thứ tình cảm đó hình như ngày càng mỏng manh và có thể vụt đứt bất cứ lúc nào.
Thằng bạn thân và FE thì đang đắm say trong mối tình ngọt ngào của tụi nó. Tao để ý, hình như thằng bạn của tao hơi thay đổi nhiều, và nó thay đổi theo 1 chiều hướng tích cực hơn, có lẽ tình yêu giúp cho con người ta vượt qua nhiều thứ để hoàn thiện bản thân.
Rồi mùa Noel cũng bắt đầu đến, đường phố Sài Gòn ngập tràn sắc đỏ của những ông già Noel với cái thời tiết lành lạnh. Và tao nhớ cái đêm Noel năm đó, 1 đêm Noel chắc có lẽ mà tao không thể nào quên được...
Mệt mỏi sau 2 ca lấy xác liên tiếp vì tai nạn giao thông trong đêm Noel, vừa về tới Bình Hưng Hòa, sau khi bàn giao cái xác thứ 2 cho ông anh nhận xác, tao vội vã rửa tay sạch sẽ rồi ra xe lấy lon bò cụng uống 1 hơi thật sảng khoái, đốt thêm điếu thuốc, tao ngồi 1 mình lặng lẽ tận hưởng những hơi thuốc trong đêm vắng, và bên trong căn phòng kia là những tử thi vừa mới kết thúc sự sống vì tai nạn, bệnh tật... Nhìn đồng hồ thì đã hơn 2h sáng. Hôm nay cả 5 chiếc xe cứu thương hoạt động hết công suất vẫn không đủ để giải quyết những ca tai nạn giao thông, chuyển bệnh...
Tiếng chuông điện thoại của tao reo lên, lại là số điện thoại thằng chủ xe. Tiếp tục 1 ca mới, vội vã lao lên xe nổ máy, chiếc xe cứu thương nhanh chóng rời khỏi Bình Hưng Hòa và lao đi trong đêm, tiếng còi xe hú vang làm giật mình những cặp tình nhân đang say sưa bên nhau chạy trên đường trong đêm Giáng sinh.
Hơn 15' sau, chiếc xe cứu thương dừng lại trước 1 quán cà phê võng nằm trên quốc lộ 1A thuộc địa phận quận Bình Tân.
Kéo cái băng ca vào trong, tao thấy nhiều người quây quanh 1 chiếc võng, có thêm mấy khứa công an cũng đang ghi chép gì đó, tao từ từ kéo chiếc băng ca tiến đến...
Trên chiếc võng là 1 ông cụ chắc cũng hơn 80 tuổi nằm đó với cái thân thể ốm yếu, cái miệng đang mở hờ, mắt thì nhắm nghiền, bên cạnh là 1 cái cái giỏ nhỏ mà những người hay bán vé số dạo thường đeo.
Trong lúc đợi mấy khứa công an chụp hình hiện trường, tao bước qua mua chai nước lọc, khứa chủ quán lấy chai nước ướp lạnh mời tao không tính tiền, vậy là đứng đó nói chuyện chơi với khứa trong lúc chờ đợi.
Theo lời khứa chủ quán, miếng đất này khứa thuê rồi xây cất lên quán cà phê võng này. Ban ngày thì bán nước cho khách vãng lai ghé lại nằm võng nghỉ mệt, tối đến thì cho mấy người bán vé số, làm hồ, dân lao động... Thuê lại mấy cái võng để ngủ nghỉ sau 1 ngày lao động vất vả. Đa số những người lao động này họ không thuê nhà trọ vì họ chỉ cần chỗ nghỉ ngơi về đêm, với 25 ngàn đồng 1 cái võng cho 1 đêm bao gồm nước tắm rửa và giặt giũ quần áo thì đó là sự lựa chọn tiết kiệm cho những người lao động tha hương, nhìn xung quanh tao thấy cũng hơn 30 cái võng, cái nào cũng có đồ dùng cá nhân trên đó, vậy là hơn 30 mảnh đời cùng nhau tá túc ở cái quán này về đêm.
Còn ông cụ mới vừa mất đang nằm đó, khứa chủ quán kể ông thuê võng ở đây cũng hơn nửa năm, ban ngày thì đi bán vé số dạo, đêm về thì ghé đây thuê võng ngủ nghỉ. Nghe nói ông ở miền Trung vô Sài Gòn vì ngoài đó con cháu cũng nghèo không ai nuôi.
Lúc nãy bên công an mở cái giỏ của ông cụ ra kiểm tra thì mới phát hiện ông không có giấy tờ tùy thân gì hết, điện thoại cũng không có, trong giỏ chỉ có vỏn vẹn hơn 1 triệu đồng và xấp vé số ông cụ mới lãnh lúc chiều để chuẩn bị cho ngày mai đi bán...
Tao bước đến bên cái võng, nơi cái xác ông cụ đang nằm trên đó, lặng lẽ làm cái công việc quen thuộc với sự giúp đỡ của mấy người đứng gần đó. Tao đẩy cái băng ca lên xe, đóng cốp lại.
Chiếc xe cứu thương lao đi bỏ lại những phận người tha phương ở cái quán cà phê võng kia, và trên cái băng ca lạnh lẽo phía sau xe, cũng là thân phận của 1 kiếp người vừa nằm xuống mãi mãi mà không có được 1 người thân bên cạnh.
Về đến Bình Hưng Hòa, tao thấy chiếc xe của thằng Nha Trang vừa chạy ra, ĐM đêm nay sao bận rộn dữ vậy.
Tao đẩy cái xác vừa lấy về vào trong cái phòng phía trong. Hôm nay đông vui quá rồi, 8 cái băng ca được sắp xếp ngay ngắn thành 2 dãy, trên mỗi cái băng ca là 1 thân thể nằm đó bất động, cái thì có tấm chăn phủ lên, cái thì nằm trần trụi, cái thì thân thể máu me be bét, cái thì chẳng toàn thây với 1 đống thịt bầy nhầy, cái thì nát đầu với cái bịt đựng tào hủ bên cạnh, cái thì nằm đó như đang ngủ, mùi máu tanh cứ xộc thắng vào mũi của tao... Và tao vừa đẩy vào cái xác thứ 9.
Dù nhiều lần bước vào căn phòng này, nhưng hôm nay tao mới chứng kiến nhiều cái xác cùng 1 lúc như thế, và đã trải qua 1 thời gian dài với cái công việc này nhưng tao vẫn thấy hơi kinh sợ khi đứng trong cái căn phòng đầy những xác chết kinh dị như vậy... Và cứ đến những đêm Noel hàng năm mãi cho tận tới bây giờ, tao vẫn còn nhớ như in cái khung cảnh kinh dị trong căn phòng đó, nó cứ ám ảnh trong tâm thức của tao mãi mãi.
Vội vã bước ra ngoài, tao tiến nhanh vào cái toilet gần đó, rửa tay sạch sẽ, tao vẩy nước lên mặt để lấy lại sự tỉnh táo và bình tĩnh.
Lấy 2 lon cà phê trên xe, tao bước tới cái ghế đá nơi ông anh nhận xác đang ngồi, mời khứa lon cà phê ướp lạnh, tao bật nắp lon rồi làm 1 ngụm, lại đưa điếu thuốc lên môi châm lửa rồi nhả khói, tao quay sang kể cho ông anh nhận xác về ca của ông cụ vừa rồi. Kể xong tao hỏi
- Nếu không có người thân nhận xác thì sao anh?
Ông anh nhìn tao cười rồi hỏi
- Mày hỏi thiệt hay hỏi chơi vậy? Mày chạy lâu rồi còn hỏi câu đó
Thật sự tao biết những cái xác không có người thân đến nhận thì sẽ được để vào hộc lạnh bảo quản để bên công an truy tìm thân nhân. Tao cũng cười trả lời câu hỏi của khứa
- Em biết là đưa vô bỏ hộc lạnh, nhưng nếu không tìm ra người thân luôn thì sao anh?
Ông anh nhận xét rít 1 hơi thuốc tao vừa mời rồi buồn bã trả lời
- Thì tùy theo trường hợp, có khi 1 tháng hoặc có khi hơn cả năm. Tùy theo bên công an cho phép.
Chỉ tay về hướng mấy cái quan tài được để cạnh dãy container, ông anh nói tiếp
- Nếu bên công an có quyết định thì tụi tao bỏ vào quan tài để khâm liệm, rồi sau đó đem thiêu
Hất mặt sang mấy cái container, giọng nói ông anh vang lên đều đều trong đêm vắng
- Thiêu xong rồi thì bỏ hài cốt vào mấy cái túi. Nếu vô danh thì ghi nam hay nữ, xác nhận về lúc nào, tuổi tầm bao nhiêu để sau này có người thân đến sẽ có thông tin nhận dạng. Còn xác có giấy tờ tùy thân thì ghi đầy đủ. Tất cả đều tro cốt đều để trong mấy cái container đằng kia.
Bây giờ thì tao đã hiểu, ra vô nơi này suốt mà giờ tao mới biết được hết cái quy trình.
Lại nhớ tới cái xác của ông cụ, tao cảm thấy sao mà thương cảm quá, những năm tháng cuối cùng của cuộc đời đáng lẽ ra phải được an hưởng cái tuổi về già, vậy mà phải lang bạt vào đến Sài Gòn mưu sinh, sống 1 cuộc sống tạm bợ, rồi khi chết đi cũng chẳng có ai thân thiết bên cạnh. Tao không biết rồi sắp tới đây, nếu không có ai đến nhận cái xác của ông cụ, thì chắc có lẽ tro cốt của ông sẽ lại nằm trong cái những container lạnh lẽo kia, 1 cái túi với dòng chữ "Vô danh"...
Tao lái chiếc xe ra ngoài, kiếm 1 quán ăn khuya để bỏ bụng. Đang ngồi xì xụp húp tô cháo nóng hổi, tao chợt thấy 1 chiếc xe đạp chạy ngang qua với những tiếng rao đêm, nhìn ra phía ngoài, tao thấy nhiều mảnh đời vẫn còn đang mưu sinh về đêm...
Đêm nay, mọi người đều chúc nhau cái câu Giáng sinh an lành, hạnh phúc nhưng tao biết rằng đâu đó trong đêm, giữa cái lòng Sài Gòn hoa lệ này vẫn còn đó những phận người phải bươn chải mưu sinh và có lẽ họ chưa được hưởng trọn vẹn hết cái không khí của đêm Noel hôm nay.
Chuông điện thoại lại vang lên, lại có 1 ca mới. Sương đêm làm tao cảm thấy lạnh, điếu thuốc trên môi chẳng làm tao đủ ấm thêm. Chiếc xe cứu thương lại vội vã lao đi trong đêm, tiếp tục những chuyến xe đưa những linh hồn về với cõi âm...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN