Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Về đến khách sạn, tao nằm vật ra giường, nhìn lên khoảng không 1 cách vô định. Bất chợt nhớ tới cái bao thư của mẹ tao đưa trước lúc đi, tao lần mò vào túi lấy nó ra, tao hồi hộp mở cái bìa thư
Những tờ giấy bạc mệnh giá 100 Euro, tổng cộng 5.000 Euro. Bước ra ban công, tao đốt 1 điếu thuốc, thổi những làn khói thuốc vào màn sương đêm, ước gì tao có thể dùng hết số tiền đó để đổi lại những khoảnh khắc được ở bên ba mẹ tao, dù chỉ là những khoảnh khắc ngắn ngủi... Trời lại đổ mưa, cơn mưa lớn lắm, làm trắng xóa những con đường phía dưới...
Sáng hôm sau, thức dậy sau 1 giấc ngủ dài. Bước ra từ toilet sau khi vệ sinh cá nhân xong, tao trả phòng khách sạn, bỏ cái ba lô phía trước xe, tao nổ máy phóng chiếc xe máy về lại bãi xe
Về đến nhà thằng chủ xe, tao thấy có sự xuất hiện của 2 thằng nào lạ hoắc, chắc là tài xế mới của 2 chiếc xe cứu thương mới đem về. Thằng chủ xe giới thiệu tao với 2 thằng kia, 1 thằng quê ở Tây Ninh, 1 thằng quê ở Lâm Đồng, cả 2 đều bằng tuổi tao. Vậy là hôm nay cái bàn cà phê thêm xôm tụ với 2 thành viên mới. Và thời gian tao nghỉ vừa rồi, 2 thằng kia cũng theo Nha Trang và Bến Tre học hỏi kinh nghiệm, giờ tụi nó cũng đã ra ôm xe lái như tao trước kia...
Nhường tài cho tụi kia, tao ôm tài cuối, chắc có lẽ tao thích chạy đêm.
Ngồi uống cà phê chán chê mà chỉ mới có xe của thằng Nha Trang và Bến Tre đã đi. Còn lại thằng Tây Ninh và Lâm Đồng, tao rủ tụi nó ra kiếm gì bỏ bụng vì cũng tới giờ ăn trưa. Vậy là cả 3 thằng tụi tao lót tót ra quán cơm bụi gần đó, vừa ăn vừa trò chuyện hỏi thăm, coi như tình cảm anh em đồng nghiệp xích lại gần nhau hơn.
Rồi 2 thằng kia cũng lần lượt tới tài, phóng xe đi mất. Tao lủi thủi lên phòng, nằm ngủ 1 giấc, mấy ngày nay ở với mẹ tao, ăn ngủ đầy đủ, giờ về với công việc, phải tranh thủ thời gian để ngủ...
Ngủ 1 giấc đến 4h chiều, khi mà chiếc điện thoại tao lại reo lên, số điện thoại của thằng chủ xe. Vội vàng rửa mặt cho tỉnh táo rồi tao bước qua bãi xe, cũng gần chục ngày không được lăn lộn trên những chặng đường dài rồi. Bước lên xe, tao nổ máy, tiếng còi hú quen thuộc lại vang lên, chiếc xe cứu thương phóng đi len lỏi vào dòng người và xe, bầu trời đang vần vũ kéo những đám mây đen kịt báo hiệu 1 cơn mưa sắp bắt đầu...
Tao lùi xe hơi sâu vào phía trong hành lang, tránh bị những hạt mưa làm ướt khi mở cốp nhận bệnh. Ngoài trời, cơn mưa như càng nặng hạt hơn, những thằng nhóc đang hò hét đùa giỡn dưới cơn mưa mát lạnh ngoài kia...
Hôm nay chắc có lẽ do trời mưa nên cái khoảng sân của bệnh viện Ung Bướu không có cảnh chen chúc nhốn nháo của mọi người, nếu nói về bệnh viện Ung Bướu chắc không có gì xa lạ với mọi người, mà tao đéo hiểu người Việt Nam của mình làm gì mà tỉ lệ mắc các bệnh về ung thư khá cao, chắc là do ăn uống...
Tiếng bánh xe kêu xèn xẹt trên nền gạch của chiếc băng ca đưa tao về lại thực tại, 1 chị điều dưỡng đang đẩy chiếc băng ca với 1 ông bác chắc cũng tầm 60 tuổi nằm trên đó, theo sau là mấy thanh niên và phụ nữ đang xách theo những đồ dùng của người bệnh, chắc là người nhà
Tao mở cốp xe và kéo chiếc băng ca trên xe xuống, chị điều dưỡng nhìn tao rồi nói
- Em mở oxy cho chú thở
Tao nhanh nhẹn gật đầu rồi vào trong xe làm các thao tác để mở van bình oxy.
Người bệnh được chuyển qua chiếc băng ca và đã nằm gọn gàng trong xe, sợi dây thở cũng đã được nối với cái bình oxy, chị điều dưỡng kiểm tra cái hộp nhựa chứa nước đang sủi bọt khí nhè nhẹ, nhìn qua cái đồng hồ đo lượng oxy chị nói với những người xung quanh
- Thủ tục đã xong, người nhà yên tâm đưa bác về nhà, ở nhà nên chuẩn bị sẵn bình oxy!!!
Những tiếng cám ơn rồi chào tạm biệt của những người nhà, có lẽ những người này cũng là người có địa vị trong xã hội, qua cách ăn mặc tao đoán vậy
Xong xuôi đâu đó, tao gật đầu chào tạm biệt chị điều dưỡng bước lên xe nổ máy, chiếc xe chầm chậm lăn bánh ra khỏi cổng bệnh viện và phóng đi trong màn mưa, tiếng còi hú vang lên, thi thoảng những tia sét xẹt lên làm sáng rực cả 1 vùng trời...
Chiếc xe cứu thương vẫn lầm lũi xé tan màn mưa chạy bon bon trên quốc lộ, trời đã chập choạng tối, trên xe tao phải cố căng mắt ra để quan sát phía trước, chiếc xe vẫn giữ vận tốc đều đều 70-80 km/h, thỉnh thoảng kêu lên xẹt xẹt khi bánh xe lướt qua những vũng nước chưa thoát kịp trên đường...
Rồi tiếng nói của những người ngồi phía sau như phá vỡ cái không khí lạnh lẽo trên xe, người thì điện thoại, người này nói chuyện với người kia... Nhưng hình như họ chẳng quan tâm đến tình hình sức khỏe của ông bác đang nằm trên chiếc băng ca kia, mà cái họ quan tâm chính là cái quyền thừa kế của họ. Chia đất cát sao cho sòng phẳng, rồi họ cãi nhau vì đất người này nhiều hơn đất người kia, miếng đất này có nhiều cây trái hơn miếng kia... Rồi họ lại thống nhất không cần thuê bình oxy vì người cha của họ trước sau gì cũng không qua khỏi, mà không ai có thời gian chăm sóc cho cha của mình, rồi kế hoạch làm đám tang, ai cũng góp ý phải làm 1 cái đám thật lớn, mời ban nhạc này, ban nhạc kia để chứng tỏ cái địa vị của họ với xã hội...
Qua câu chuyện họ trao đổi, giờ tao đã biết cả 4 người ngồi trên xe lúc này đều là những người con của ông bác kia. Họ chẳng cần biết sự có mặt của 1 người ngoài như tao, cũng đúng thôi, tao chỉ là 1 thằng tài xế xe cứu thương, chắc gì họ gặp lại tao, và cũng chẳng ai muốn gặp lại tao cả. Có lẽ vì thế nên họ trao đổi với nhau những việc mà khi tao nghe thấy, tao chỉ biết nở 1 nụ cười chua chát, không biết ông bác đang nằm đó có nghe những gì họ nói, nhưng tao hy vọng ông cứ mê man đi, để tránh phải nghe những điều cay đắng được chính những người con thân yêu của ông nói ra...
Bây giờ cơn mưa đã tạnh nhưng thi thoảng vẫn còn những tia sét sáng chói chớp nhoáng trên bầu trời đêm...
Hơn 9h tối, chiếc xe cứu thương dừng lại trước 1 ngôi nhà khang trang ở trung tâm huyện thuộc tỉnh Trà Vinh, tao mở cốp xe và hỏi những người trên xe
- Gia đình có chuẩn bị bình oxy chưa để em vào gắn oxy cho bác trai???
Tất cả im lặng trong chốc lát rồi 1 người đàn ông trung niên trong nhóm lắc đầu nói
- Thôi khỏi không cần đâu em!!!
Không 1 ai phản đối câu nói vừa rồi của người đàn ông, chỉ là 1 sự im lặng như đồng tình...
Tao lại bước lên xe, tiến đến ngồi cạnh ông bác đang nằm đó, đôi mắt ông lim dim, người ông rất ốm, chắc ông cũng đã chịu nhiều đau đớn về thể xác khi bị căn bệnh hành hạ rồi. Tao nói nhỏ với ông
- Con tháo oxy cho bác nhe...
Tao nhanh chóng đóng van của bình oxy, lấy cái sợi dây thở trên mũi của ông ra rồi vội vàng nhảy xuống xe, kéo cái băng ca ông đang nằm trên đó vào phía trong nhà. Những động tác này như quá quen thuộc đối với tao, nhưng mỗi lần lấy tay khóa cái van của bình oxy, tao như thấy nhói ở trong lòng, phải chăng chính tay tao vừa làm cái hành động kết thúc 1 kiếp người hay tao đang giải thoát cho họ???
Vài người thanh niên đã đứng sẵn phụ tao chuyển ông bác qua 1 chiếc giường. Tao nhanh chóng đẩy chiếc băng ca ra ngoài, tao quay đầu nhìn lại phía chiếc giường, thầm nói
- Về nhà rồi đó bác!!!
Lấy tiền cước vận chuyển xong, tao lặng lẽ bước ra xe, tao chợt nhớ hình như hôm nay trên chuyến xe vừa rồi, tao chẳng nghe tiếng khóc nào cả.
Vẫn như thói quen, tao bật nắp lon bò cụng rồi làm 1 hớp, châm lửa đốt 1 điếu thuốc, nổ máy xe, tao đánh tay lái quay xe về Sài Gòn.
Khi xe về đến vòng xoay của bệnh viện đa khoa Vĩnh Long, tao tấp xe vào lề đường, nơi có cái quán nhỏ bán thuốc lá và nước giải khát.
Bước vào quán, tao mua gói thuốc lá và mấy lon cà phê. Người phụ nữ trung niên, chắc là chủ quán niềm nở lấy thuốc lá và cà phê lon cho tao, chị nói
- Có đi vệ sinh thì ra phía sau nhe bác tài
Tao dạ rồi cười, tao thích chơi ngoài đường hơn, vừa mát vừa thoải mái. Người phụ nữ lại nói
- Kêu người ngoài xe xuống đi vệ sinh đi, không tính tiền đâu mà ngại!!!
Tao giật mình trước câu nói của người phụ nữ, tao hỏi liền
- Chị nói ai, người nào?
Tao quay mặt về hướng chiếc xe cứu thương đang đậu sát lề đường, chỉ duy nhất chiếc xe của tao đậu đó, ánh đèn chớp đỏ vẫn quay đều đều trên mui xe
Người phụ nữ hất hàm về phía xe tao rồi trả lời câu hỏi của tao
- Thì người ngồi trên xe của em đó
Tao im lặng, ánh mắt tao vẫn nhìn về hướng chiếc xe, làm đéo gì có ai, suốt chặng đường về chỉ có mình tao, hay là...
Những giọt mồ hôi bắt đầu chảy ra trên khuôn mặt của tao, chân tao hơi run, những tiếng thình thịch, thình thịch của nhịp tim hình như đang đập nhanh hơn trong lồng ngực của tao... Tao vẫn đứng đó nhìn ra chiếc xe, chiếc đèn ưu tiên vẫn chớp những ánh sáng đỏ, nó quay đều, quay đều như đang thôi miên tao
Bất chợt 1 tràng cười kèm theo cái vỗ vai làm tao giật bắn người, quay lại thì ra là người phụ nữ chủ quán. Chị vừa cười vừa nói
- Mày nhát vậy em, tao tưởng chạy cứu thương như mày phải lỳ lắm chứ. Nãy giờ chị giỡn với mày, không có ai trên xe đâu
Tao ngớ người với câu nói của chị rồi cũng bực mình nói
- Giỡn hổng vui nhe chị ruột
Chắc có lẽ thấy mặt tao không vui nên chị ta nói tiếp
- Thôi xin lỗi thằng em. Tại chồng chị cũng là tài xế xe cứu thương giống em, ổng chạy trong bệnh viện này nè
Vừa nói chị ta vừa chỉ về hướng cái bệnh viện đa khoa Vĩnh Long
Giờ tao như nhẹ cả người, ĐM bà này cũng biết hù quá. Trả tiền xong mấy thứ tao vừa mua, đang định quay đi thì người phụ nữ kêu tao lại rồi đưa tao lon cà phê sữa, chị ta cười rồi nói
- Này chị tặng thằng em làm quen, có dịp đi ngang đây thì ghé quán chị.
Tao cười rồi cảm ơn người phụ nữ, chị làm thằng em ấn tượng với cái quán này rồi đó.
Chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh, tao quay mặt nhìn về phía sau xe, chỉ là khoảng không im lìm, rít 1 hơi thuốc tao yên tâm tiếp tục cuộc hành trình. Tao bật cười 1 mình vì tình huống xảy ra vừa rồi, tao và hầu hết mọi người chắc sẽ sợ hãi khi nhắc đến chuyện ma quỷ.
Bất chợt tao nghĩ đến ca vừa rồi, không biết ông bác kia giờ ra sao? Tao không biết ma quỷ đáng sợ ra sao, nhưng chắc là sẽ không đáng sợ bằng những người con trên chuyến xe vừa rồi, những người có địa vị trong xã hội, khoác lên mình những bộ quần áo đắt tiền nhưng nhân cách sống thì không đáng 1 xu.
Tao nghĩ không chừng con ma, con quỷ chắc nó không đáng sợ bằng con người...
Những tờ giấy bạc mệnh giá 100 Euro, tổng cộng 5.000 Euro. Bước ra ban công, tao đốt 1 điếu thuốc, thổi những làn khói thuốc vào màn sương đêm, ước gì tao có thể dùng hết số tiền đó để đổi lại những khoảnh khắc được ở bên ba mẹ tao, dù chỉ là những khoảnh khắc ngắn ngủi... Trời lại đổ mưa, cơn mưa lớn lắm, làm trắng xóa những con đường phía dưới...
Sáng hôm sau, thức dậy sau 1 giấc ngủ dài. Bước ra từ toilet sau khi vệ sinh cá nhân xong, tao trả phòng khách sạn, bỏ cái ba lô phía trước xe, tao nổ máy phóng chiếc xe máy về lại bãi xe
Về đến nhà thằng chủ xe, tao thấy có sự xuất hiện của 2 thằng nào lạ hoắc, chắc là tài xế mới của 2 chiếc xe cứu thương mới đem về. Thằng chủ xe giới thiệu tao với 2 thằng kia, 1 thằng quê ở Tây Ninh, 1 thằng quê ở Lâm Đồng, cả 2 đều bằng tuổi tao. Vậy là hôm nay cái bàn cà phê thêm xôm tụ với 2 thành viên mới. Và thời gian tao nghỉ vừa rồi, 2 thằng kia cũng theo Nha Trang và Bến Tre học hỏi kinh nghiệm, giờ tụi nó cũng đã ra ôm xe lái như tao trước kia...
Nhường tài cho tụi kia, tao ôm tài cuối, chắc có lẽ tao thích chạy đêm.
Ngồi uống cà phê chán chê mà chỉ mới có xe của thằng Nha Trang và Bến Tre đã đi. Còn lại thằng Tây Ninh và Lâm Đồng, tao rủ tụi nó ra kiếm gì bỏ bụng vì cũng tới giờ ăn trưa. Vậy là cả 3 thằng tụi tao lót tót ra quán cơm bụi gần đó, vừa ăn vừa trò chuyện hỏi thăm, coi như tình cảm anh em đồng nghiệp xích lại gần nhau hơn.
Rồi 2 thằng kia cũng lần lượt tới tài, phóng xe đi mất. Tao lủi thủi lên phòng, nằm ngủ 1 giấc, mấy ngày nay ở với mẹ tao, ăn ngủ đầy đủ, giờ về với công việc, phải tranh thủ thời gian để ngủ...
Ngủ 1 giấc đến 4h chiều, khi mà chiếc điện thoại tao lại reo lên, số điện thoại của thằng chủ xe. Vội vàng rửa mặt cho tỉnh táo rồi tao bước qua bãi xe, cũng gần chục ngày không được lăn lộn trên những chặng đường dài rồi. Bước lên xe, tao nổ máy, tiếng còi hú quen thuộc lại vang lên, chiếc xe cứu thương phóng đi len lỏi vào dòng người và xe, bầu trời đang vần vũ kéo những đám mây đen kịt báo hiệu 1 cơn mưa sắp bắt đầu...
Tao lùi xe hơi sâu vào phía trong hành lang, tránh bị những hạt mưa làm ướt khi mở cốp nhận bệnh. Ngoài trời, cơn mưa như càng nặng hạt hơn, những thằng nhóc đang hò hét đùa giỡn dưới cơn mưa mát lạnh ngoài kia...
Hôm nay chắc có lẽ do trời mưa nên cái khoảng sân của bệnh viện Ung Bướu không có cảnh chen chúc nhốn nháo của mọi người, nếu nói về bệnh viện Ung Bướu chắc không có gì xa lạ với mọi người, mà tao đéo hiểu người Việt Nam của mình làm gì mà tỉ lệ mắc các bệnh về ung thư khá cao, chắc là do ăn uống...
Tiếng bánh xe kêu xèn xẹt trên nền gạch của chiếc băng ca đưa tao về lại thực tại, 1 chị điều dưỡng đang đẩy chiếc băng ca với 1 ông bác chắc cũng tầm 60 tuổi nằm trên đó, theo sau là mấy thanh niên và phụ nữ đang xách theo những đồ dùng của người bệnh, chắc là người nhà
Tao mở cốp xe và kéo chiếc băng ca trên xe xuống, chị điều dưỡng nhìn tao rồi nói
- Em mở oxy cho chú thở
Tao nhanh nhẹn gật đầu rồi vào trong xe làm các thao tác để mở van bình oxy.
Người bệnh được chuyển qua chiếc băng ca và đã nằm gọn gàng trong xe, sợi dây thở cũng đã được nối với cái bình oxy, chị điều dưỡng kiểm tra cái hộp nhựa chứa nước đang sủi bọt khí nhè nhẹ, nhìn qua cái đồng hồ đo lượng oxy chị nói với những người xung quanh
- Thủ tục đã xong, người nhà yên tâm đưa bác về nhà, ở nhà nên chuẩn bị sẵn bình oxy!!!
Những tiếng cám ơn rồi chào tạm biệt của những người nhà, có lẽ những người này cũng là người có địa vị trong xã hội, qua cách ăn mặc tao đoán vậy
Xong xuôi đâu đó, tao gật đầu chào tạm biệt chị điều dưỡng bước lên xe nổ máy, chiếc xe chầm chậm lăn bánh ra khỏi cổng bệnh viện và phóng đi trong màn mưa, tiếng còi hú vang lên, thi thoảng những tia sét xẹt lên làm sáng rực cả 1 vùng trời...
Chiếc xe cứu thương vẫn lầm lũi xé tan màn mưa chạy bon bon trên quốc lộ, trời đã chập choạng tối, trên xe tao phải cố căng mắt ra để quan sát phía trước, chiếc xe vẫn giữ vận tốc đều đều 70-80 km/h, thỉnh thoảng kêu lên xẹt xẹt khi bánh xe lướt qua những vũng nước chưa thoát kịp trên đường...
Rồi tiếng nói của những người ngồi phía sau như phá vỡ cái không khí lạnh lẽo trên xe, người thì điện thoại, người này nói chuyện với người kia... Nhưng hình như họ chẳng quan tâm đến tình hình sức khỏe của ông bác đang nằm trên chiếc băng ca kia, mà cái họ quan tâm chính là cái quyền thừa kế của họ. Chia đất cát sao cho sòng phẳng, rồi họ cãi nhau vì đất người này nhiều hơn đất người kia, miếng đất này có nhiều cây trái hơn miếng kia... Rồi họ lại thống nhất không cần thuê bình oxy vì người cha của họ trước sau gì cũng không qua khỏi, mà không ai có thời gian chăm sóc cho cha của mình, rồi kế hoạch làm đám tang, ai cũng góp ý phải làm 1 cái đám thật lớn, mời ban nhạc này, ban nhạc kia để chứng tỏ cái địa vị của họ với xã hội...
Qua câu chuyện họ trao đổi, giờ tao đã biết cả 4 người ngồi trên xe lúc này đều là những người con của ông bác kia. Họ chẳng cần biết sự có mặt của 1 người ngoài như tao, cũng đúng thôi, tao chỉ là 1 thằng tài xế xe cứu thương, chắc gì họ gặp lại tao, và cũng chẳng ai muốn gặp lại tao cả. Có lẽ vì thế nên họ trao đổi với nhau những việc mà khi tao nghe thấy, tao chỉ biết nở 1 nụ cười chua chát, không biết ông bác đang nằm đó có nghe những gì họ nói, nhưng tao hy vọng ông cứ mê man đi, để tránh phải nghe những điều cay đắng được chính những người con thân yêu của ông nói ra...
Bây giờ cơn mưa đã tạnh nhưng thi thoảng vẫn còn những tia sét sáng chói chớp nhoáng trên bầu trời đêm...
Hơn 9h tối, chiếc xe cứu thương dừng lại trước 1 ngôi nhà khang trang ở trung tâm huyện thuộc tỉnh Trà Vinh, tao mở cốp xe và hỏi những người trên xe
- Gia đình có chuẩn bị bình oxy chưa để em vào gắn oxy cho bác trai???
Tất cả im lặng trong chốc lát rồi 1 người đàn ông trung niên trong nhóm lắc đầu nói
- Thôi khỏi không cần đâu em!!!
Không 1 ai phản đối câu nói vừa rồi của người đàn ông, chỉ là 1 sự im lặng như đồng tình...
Tao lại bước lên xe, tiến đến ngồi cạnh ông bác đang nằm đó, đôi mắt ông lim dim, người ông rất ốm, chắc ông cũng đã chịu nhiều đau đớn về thể xác khi bị căn bệnh hành hạ rồi. Tao nói nhỏ với ông
- Con tháo oxy cho bác nhe...
Tao nhanh chóng đóng van của bình oxy, lấy cái sợi dây thở trên mũi của ông ra rồi vội vàng nhảy xuống xe, kéo cái băng ca ông đang nằm trên đó vào phía trong nhà. Những động tác này như quá quen thuộc đối với tao, nhưng mỗi lần lấy tay khóa cái van của bình oxy, tao như thấy nhói ở trong lòng, phải chăng chính tay tao vừa làm cái hành động kết thúc 1 kiếp người hay tao đang giải thoát cho họ???
Vài người thanh niên đã đứng sẵn phụ tao chuyển ông bác qua 1 chiếc giường. Tao nhanh chóng đẩy chiếc băng ca ra ngoài, tao quay đầu nhìn lại phía chiếc giường, thầm nói
- Về nhà rồi đó bác!!!
Lấy tiền cước vận chuyển xong, tao lặng lẽ bước ra xe, tao chợt nhớ hình như hôm nay trên chuyến xe vừa rồi, tao chẳng nghe tiếng khóc nào cả.
Vẫn như thói quen, tao bật nắp lon bò cụng rồi làm 1 hớp, châm lửa đốt 1 điếu thuốc, nổ máy xe, tao đánh tay lái quay xe về Sài Gòn.
Khi xe về đến vòng xoay của bệnh viện đa khoa Vĩnh Long, tao tấp xe vào lề đường, nơi có cái quán nhỏ bán thuốc lá và nước giải khát.
Bước vào quán, tao mua gói thuốc lá và mấy lon cà phê. Người phụ nữ trung niên, chắc là chủ quán niềm nở lấy thuốc lá và cà phê lon cho tao, chị nói
- Có đi vệ sinh thì ra phía sau nhe bác tài
Tao dạ rồi cười, tao thích chơi ngoài đường hơn, vừa mát vừa thoải mái. Người phụ nữ lại nói
- Kêu người ngoài xe xuống đi vệ sinh đi, không tính tiền đâu mà ngại!!!
Tao giật mình trước câu nói của người phụ nữ, tao hỏi liền
- Chị nói ai, người nào?
Tao quay mặt về hướng chiếc xe cứu thương đang đậu sát lề đường, chỉ duy nhất chiếc xe của tao đậu đó, ánh đèn chớp đỏ vẫn quay đều đều trên mui xe
Người phụ nữ hất hàm về phía xe tao rồi trả lời câu hỏi của tao
- Thì người ngồi trên xe của em đó
Tao im lặng, ánh mắt tao vẫn nhìn về hướng chiếc xe, làm đéo gì có ai, suốt chặng đường về chỉ có mình tao, hay là...
Những giọt mồ hôi bắt đầu chảy ra trên khuôn mặt của tao, chân tao hơi run, những tiếng thình thịch, thình thịch của nhịp tim hình như đang đập nhanh hơn trong lồng ngực của tao... Tao vẫn đứng đó nhìn ra chiếc xe, chiếc đèn ưu tiên vẫn chớp những ánh sáng đỏ, nó quay đều, quay đều như đang thôi miên tao
Bất chợt 1 tràng cười kèm theo cái vỗ vai làm tao giật bắn người, quay lại thì ra là người phụ nữ chủ quán. Chị vừa cười vừa nói
- Mày nhát vậy em, tao tưởng chạy cứu thương như mày phải lỳ lắm chứ. Nãy giờ chị giỡn với mày, không có ai trên xe đâu
Tao ngớ người với câu nói của chị rồi cũng bực mình nói
- Giỡn hổng vui nhe chị ruột
Chắc có lẽ thấy mặt tao không vui nên chị ta nói tiếp
- Thôi xin lỗi thằng em. Tại chồng chị cũng là tài xế xe cứu thương giống em, ổng chạy trong bệnh viện này nè
Vừa nói chị ta vừa chỉ về hướng cái bệnh viện đa khoa Vĩnh Long
Giờ tao như nhẹ cả người, ĐM bà này cũng biết hù quá. Trả tiền xong mấy thứ tao vừa mua, đang định quay đi thì người phụ nữ kêu tao lại rồi đưa tao lon cà phê sữa, chị ta cười rồi nói
- Này chị tặng thằng em làm quen, có dịp đi ngang đây thì ghé quán chị.
Tao cười rồi cảm ơn người phụ nữ, chị làm thằng em ấn tượng với cái quán này rồi đó.
Chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh, tao quay mặt nhìn về phía sau xe, chỉ là khoảng không im lìm, rít 1 hơi thuốc tao yên tâm tiếp tục cuộc hành trình. Tao bật cười 1 mình vì tình huống xảy ra vừa rồi, tao và hầu hết mọi người chắc sẽ sợ hãi khi nhắc đến chuyện ma quỷ.
Bất chợt tao nghĩ đến ca vừa rồi, không biết ông bác kia giờ ra sao? Tao không biết ma quỷ đáng sợ ra sao, nhưng chắc là sẽ không đáng sợ bằng những người con trên chuyến xe vừa rồi, những người có địa vị trong xã hội, khoác lên mình những bộ quần áo đắt tiền nhưng nhân cách sống thì không đáng 1 xu.
Tao nghĩ không chừng con ma, con quỷ chắc nó không đáng sợ bằng con người...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN