Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Ngày hôm sau, mọi người tranh thủ thức sớm. Khi đến bến tàu chợ nổi thì gần 6h sáng, tao gửi xe rồi thuê 1 chiếc tàu du lịch để xuất phát.
Chiếc tàu rẽ sóng lướt sông, buổi sáng sớm nhưng quang cảnh tấp nập kẻ bán người mua. Tấp vào mạn 1 chiếc tàu nhỏ, cả nhà tao được dịp thưởng thức nào là bún riêu, bún mắm, cháo... Ăn sáng ngay trên sông. Cầm ly cà phê sữa đá bằng nhựa, tao bước lên mũi tàu rồi ngồi đó, đốt 1 điếu thuốc rồi nhả khói, nhìn mẹ tao đang mải mê chụp hình cùng với mẹ con em Tàu lai. Tao quay ra, hướng tầm mắt xung quanh, những mảnh đời gắn liền với những chiếc ghe, chiếc tàu... Cuộc sống thương hồ rày đây mai đó như những đám lục bình đang trôi hững hờ theo những con sóng nước bập bềnh, mặc kệ thế thái nhân tình...
Đang chìm trong những suy nghĩ, tao giật mình khi thấy Tàu lai đã ngồi bên cạnh tao lúc nào không hay. Em cười rồi xòe bàn tay rồi cười
- Cho em xin điếu thuốc
Tao lấy gói thuốc rồi móc ra 1 điếu thuốc, tao đặt thẳng điếu thuốc lên môi em, Tàu lai hơi ngạc nhiên vì hành động của tao nhưng em vẫn nói
- Cám ơn anh
Bật lửa mồi điếu thuốc cho em, Tàu lai nở 1 nụ cười như cám ơn tao thêm lần nữa. Nhìn ra phía trước, em nói
- Việt Nam nhiều cảnh đẹp quá anh
Tao cười như đồng ý với câu nói của em. Chiếc tàu tấp vào những chiếc xuồng nhỏ cho mọi người mua trái cây. Những trái khóm, mít, nhãn, chôm chôm, sầu riêng, măng cụt... Những loại trái cây đặc sản cùng nụ cười duyên dáng của cô em gái mặc chiếc áo bà ba làm tao thấy đẹp nao lòng.
Rồi chuyến đi dạo quanh trên sông nước miền Tây cũng kết thúc. Ghé thăm vài điểm rồi mọi người về lại Sài Gòn trong ngày hôm đó. Và có lẽ Tàu lai đã thỏa mãn cái mong muốn được ghé thăm chợ nổi miền Tây.
Ngày hôm sau, tao chở mẹ qua nhà dùng cơm trưa như đã hứa với Vĩnh Long. Bữa cơm đơn giản nhưng mọi người ăn uống thật vui vẻ. Mẹ tao nói kế hoạch ngày mai mẹ tao sẽ đi cùng với mẹ của Tàu lai, kiểu như theo đoàn Phật tử đi hành hương các chùa ở 1 số tỉnh miền Trung, lộ trình đi là 4 ngày 3 đêm. Bà dặn nếu rảnh thì dẫn con bé Tàu lai thăm thú vài nơi ở Sài Gòn vì nó cũng muốn biết thêm nhiều nơi ở Sài Gòn. Tao thì ậm ừ cho qua chuyện, nhà Tàu lai có nhiều người ở Sài Gòn mà, cần gì đến tao.
Sáng hôm sau, chở mẹ tao ra chỗ tập trung đoàn hành hương, thấy có nhiều người đã đứng bên cạnh chiếc xe 45 chỗ. Mẹ của Tàu lai cũng đã có mặt ở đó, bà cũng ngỏ ý nhờ tao đưa em nó đi thăm quan thêm vài chỗ ở Sài Gòn, bà có rủ nó đi chung với bà nhưng nó không thích vì toàn người lớn tuổi, chắc không hợp với nó. Nói chuyện 1 chút thì 2 người phụ nữ lên xe để khởi hành. Tao vẫy tay chào rồi chạy xe đi.
Tấp vào 1 quán cà phê cóc ven đường, kêu ly cà phê đá ngọt, tao vừa uống cà phê vừa hút thuốc nhìn dòng xe cộ qua lại. Nửa muốn về chạy xe, nửa muốn không vì lỡ mẹ tao về mà đang kẹt chạy xe rồi để bà 1 mình, sợ mẹ tao buồn. Thôi kệ mẹ, chạy lúc nào mà không được, chừ nào mẹ tao đi thi thì bắt đầu lại công việc, mẹ tao về chuyến này cũng ở được có 9 ngày thôi. Phòng khách sạn vẫn giữ đó, tối về đó ngủ. Đang miên man với những suy nghĩ trong đầu thì chuông điện thoại reo, 1 số lạ không có trong danh bạ, tao bắt máy
- A lô, ai vậy?
Đáp lại câu trả lời của tao là 1 giọng con gái quen thuộc
- Em nè, em là Tàu lai nè. Anh.T rảnh không?
Tao trả lời
- Anh đang ngồi uống cà phê, có gì không em?
Tàu lai cười rồi nói
- Vậy để em ra ngồi với anh. Định nhờ anh dẫn em đi vài chỗ
Tao cho em cái địa chỉ chỗ cái quán cóc tao đang ngồi.
Hơn 20' sau, 1 chiếc taxi đậu lại bên kia đường, là Tàu lai, em bước xuống xe nhìn quanh tìm kiếm. Tao vẫy tay kêu tên em, Tàu lai bước vội qua đường...
Em kêu 1 ly cà phê sữa rồi lại xin tao điếu thuốc. Vẫn hành động cũ, tao đặt điếu thuốc lên môi em rồi bật lửa, và vẫn câu nói nhẹ nhàng từ em
- Cảm ơn anh
Tàu lai lại nói tiếp
- Em thích ngồi những quán như thế này, nó tự nhiên không như những quán cà phê sang trọng kia
Hướng mắt em nhìn vào những quán cà phê máy lạnh gần đó. Tao cười rồi nói
- Anh thích nhìn Sài Gòn như thế này, không phải ngăn cách bằng những tấm kính, mặc dù phải hít cái không khí khói bụi, nóng nực chứ không được mát lạnh như trong kia
Tàu lai nhìn ra đường, nhìn những chiếc xe chạy qua lại.
Uống xong ly cà phê sữa, Tàu lai nhờ tao chở đi vài nơi vòng quanh Sài Gòn. Vậy là đi, chiếc xe máy tấp vào 1 chỗ bán nón bảo hiểm, lựa mua cho em 1 cái vì lúc nãy em đi chẳng đem theo nón, cái nón bảo hiểm màu hồng có hình chú mèo Hello Kitty như hợp với khuôn mặt của em.
Tao chở em vòng quanh Sài Gòn, giới thiệu cho em biết những nơi vừa ghé thăm, em ngồi sau luôn chăm chú lắng nghe những câu nói của tao... Lúc mệt thì tấp vào những quán nước bên đường, ngồi dưới những tán cây cổ thụ, uống những ngụm nước mía mát lạnh, thả những làn khói thuốc sảng khoái, ngắm nhìn 1 Sài Gòn luôn dịch chuyển không ngừng nghỉ...
Đến chiều tối, tao điện thoại rủ 2 chị em Vĩnh Long đi ăn tối cùng tao với Tàu lai nhưng Vĩnh Long nói tối nay em có hẹn đi đám cưới của 1 người bạn thân, vậy là chỉ có tao và Tàu lai.
Chở Tàu lai ra Tân Hải Vân, nơi mà trước đây tao thường ghé.
Khứa quản lý nhìn thấy tao liền ra chào, trách tao sao lâu quá không thấy đến quán. Khứa chọn cho tao 1 bàn phía ngoài có thể nhìn xuống dưới đường. Kêu vài món ăn và 1 chai rượu vang, tao nhìn xung quanh, không gian nơi này không thay đổi nhiều, vẫn như trước đây, cái thời ăn chơi quậy phá của tao.
Vì là nhà hàng nấu theo kiểu Trung Quốc nên chắc hợp khẩu vị, tao thấy Tàu lai ăn ngon lành, lâu lâu lại tấm tắc khen ngon.
Ngồi hơn 1 tiếng đồng hồ mà chai rượu đã cạn, 1 chai mới được đem ra.
Dòng chất lỏng màu sóng sánh thơm lừng được rót vào từng chiếc ly, Tàu lai nâng ly rượu nhấp từng ngụm, đôi má em ửng đỏ vì men rượu. Em cười nhẹ rồi nói với tao
- Cám ơn anh vì ngày hôm nay.
Tao cười, nhấp tiếp 1 hớp rượu. Bất chợt Tàu lai hỏi tao
- Sao anh không hỏi gì về em?
Tao nhìn em rồi nói
- Anh không có thói quen soi mói đời sống riêng tư của người khác
Tàu lai cười lớn, em nói tiếp
- Nhưng em muốn kể với anh
- Uhm, vậy em cứ kể. Tao nói
Em nhấp 1 ngụm rượu rồi kể về cuộc sống của em. Ai cũng vậy, đều có 1 chuyện về cuộc đời của mình, cũng có những góc khuất không thể nói ra. Nhưng tối nay, Tàu lai ngồi đó, trút những nỗi niềm tâm sự trong cuộc sống của em với 1 người mới quen như tao, chắc là hơi men làm cho người ta mạnh dạn hơn để trút bỏ những nỗi niềm sâu thẳm. Và có lẽ tao không tiện viết ra đây những lời tâm sự của em tối hôm đó, vì tao đã hứa giữ những bí mật đó cho em.
Cuộc nhậu nào cũng phải tàn. Tao hơi lâng lâng nhưng vẫn đủ tỉnh táo, còn Tàu lai chắc cũng giống tao.
Chiếc xe máy len lỏi vào khu Chợ Lớn và dừng lại trước nhà của Tàu lai, em vẫn ngồi đằng sau xe hỏi tao
- Tối nay anh ngủ ở khách sạn hả?
Tao vừa gật đầu vừa trả lời em
- Uhm, có gì không em?
Tàu lai ngập ngừng trả lời
- Em qua đó với anh được không? Ở nhà buồn
Tao cười rồi quay mặt ra phía sau nhìn em
- Anh đang có rượu trong người, qua đó không tiện đâu em
Không thấy em trả lời, em bước xuống xe rồi chào tạm biệt tao, hình như em không vui.
Tao vặn ga, chiếc xe máy lao đi. Là đàn ông, ai mà chẳng ham muốn xác thịt trước 1 người con gái đẹp và hấp dẫn như Tàu lai, nhưng có lẽ tao biết cái gì nên và không nên...
Những ngày sau đó, tao vẫn chở Tàu lai đi thăm thú Sài Gòn, em vẫn vui vẻ, tao nghĩ 1 người con gái sinh ra và lớn lên ở phương Tây như em chắc sẽ có những suy nghĩ thoáng hơn.
Những buổi ăn tối, tao, 2 chị em Vĩnh Long và Tàu lai thật sự vui vẻ. Tàu lai có vẻ hợp gu với 2 chị em Vĩnh Long nên bây giờ tao chỉ là người ngồi nghe những câu chuyện của mấy chị em.
Rồi mẹ tao về sau chuyến hành hương, 1 ngày ngắn ngủi bên mẹ tao cũng nhanh chóng trôi qua. Qua ngày hôm sau tao lại tất bật chở mẹ tao đi mua sắm để bà đem về Thụy Sĩ, tranh thủ thăm thằng nhóc con tao, rồi lại về khách sạn đóng gói hành lý.
8h30' tối, chiếc taxi đã đậu trước khách sạn, tao nhanh chóng bỏ những chiếc va li vào cốp xe, chiếc xe taxi lăn bánh về hướng sân bay.
Ra đến sân bay thì cũng thấy xe của mẹ con em Tàu lai cũng vừa đến, lại khệ nệ bỏ những chiếc va li xuống chiếc xe đẩy cho mẹ tao và mẹ con em Tàu lai.
Mẹ tao đưa cho tao 1 bao thư, kêu tao cất vào túi kĩ lưỡng, về đến nhà hả mở ra. Bà dặn dò tao rất nhiều, tao cười rồi nói
- Con lớn rồi mà, mẹ cứ lo
Uhm có lẽ tao lớn rồi nhưng đối với mẹ tao hay tất cả ông bố bà mẹ khác, họ vẫn lo lắng và luôn nghĩ con mình vẫn là những đứa trẻ con...
Tàu lai bước về phía tao, bất chợt em ôm chầm lấy tao, em khóc thút thít rồi nói
- Cám ơn anh, em sẽ nhớ Sài Gòn nhiều lắm, vì ở Sài Gòn có anh
Tao im lặng, lấy tay vỗ nhè nhẹ vào lưng em an ủi
- Thì có dịp về thăm anh, đừng khóc nữa em
Tàu lai ôm tao chặt hơn, mẹ tao và mẹ em nhìn tụi tao cười nhưng đôi mắt của họ đang rơi những giọt nước mắt...
Rồi cũng phải đến lúc chia ly, cả 3 người phụ nữ bước vào khu vực check in, bóng của họ từ từ khuất sau những lớp cửa, tao nhìn thấy Tàu lai quay lại nhìn tao trước khi em bước vào trong, hình như em vẫn còn đang khóc
Tao chầm chậm bước lên tầng trên, nơi tao có thể thấy rõ những đường băng ngoài kia
Đốt 1 điếu thuốc, tao nhìn những ánh sáng nhấp nháy phát ra từ những chiếc máy bay đang lên xuống.
Vẫn biết là mẹ tao có ngày về rồi sẽ có ngày đi, nhưng giờ đây trong tao có 1 khoảng trống hụt hẫng như vừa mất đi 1 điều gì quý giá lắm. Tao đứng đó, rất lâu, nhìn những cánh bay cất cánh vào trong màn đêm... Chắc là trong những chuyến bay vừa cất cánh, có mẹ tao, mẹ Tàu lai và em trên đó.
Đêm nay Sài Gòn sao lạnh quá, tao thấy trong lòng trống trải quá, kéo cái dây kéo áo khoác lên cao hơn, tao lại đốt 1 điếu thuốc, những làn khói mỏng manh như chẳng đủ sưởi ấm tâm hồn tao lúc này... Những tiếng ù ù của động cơ máy bay xa dần trên bầu trời đêm Sài Gòn.
Chiếc tàu rẽ sóng lướt sông, buổi sáng sớm nhưng quang cảnh tấp nập kẻ bán người mua. Tấp vào mạn 1 chiếc tàu nhỏ, cả nhà tao được dịp thưởng thức nào là bún riêu, bún mắm, cháo... Ăn sáng ngay trên sông. Cầm ly cà phê sữa đá bằng nhựa, tao bước lên mũi tàu rồi ngồi đó, đốt 1 điếu thuốc rồi nhả khói, nhìn mẹ tao đang mải mê chụp hình cùng với mẹ con em Tàu lai. Tao quay ra, hướng tầm mắt xung quanh, những mảnh đời gắn liền với những chiếc ghe, chiếc tàu... Cuộc sống thương hồ rày đây mai đó như những đám lục bình đang trôi hững hờ theo những con sóng nước bập bềnh, mặc kệ thế thái nhân tình...
Đang chìm trong những suy nghĩ, tao giật mình khi thấy Tàu lai đã ngồi bên cạnh tao lúc nào không hay. Em cười rồi xòe bàn tay rồi cười
- Cho em xin điếu thuốc
Tao lấy gói thuốc rồi móc ra 1 điếu thuốc, tao đặt thẳng điếu thuốc lên môi em, Tàu lai hơi ngạc nhiên vì hành động của tao nhưng em vẫn nói
- Cám ơn anh
Bật lửa mồi điếu thuốc cho em, Tàu lai nở 1 nụ cười như cám ơn tao thêm lần nữa. Nhìn ra phía trước, em nói
- Việt Nam nhiều cảnh đẹp quá anh
Tao cười như đồng ý với câu nói của em. Chiếc tàu tấp vào những chiếc xuồng nhỏ cho mọi người mua trái cây. Những trái khóm, mít, nhãn, chôm chôm, sầu riêng, măng cụt... Những loại trái cây đặc sản cùng nụ cười duyên dáng của cô em gái mặc chiếc áo bà ba làm tao thấy đẹp nao lòng.
Rồi chuyến đi dạo quanh trên sông nước miền Tây cũng kết thúc. Ghé thăm vài điểm rồi mọi người về lại Sài Gòn trong ngày hôm đó. Và có lẽ Tàu lai đã thỏa mãn cái mong muốn được ghé thăm chợ nổi miền Tây.
Ngày hôm sau, tao chở mẹ qua nhà dùng cơm trưa như đã hứa với Vĩnh Long. Bữa cơm đơn giản nhưng mọi người ăn uống thật vui vẻ. Mẹ tao nói kế hoạch ngày mai mẹ tao sẽ đi cùng với mẹ của Tàu lai, kiểu như theo đoàn Phật tử đi hành hương các chùa ở 1 số tỉnh miền Trung, lộ trình đi là 4 ngày 3 đêm. Bà dặn nếu rảnh thì dẫn con bé Tàu lai thăm thú vài nơi ở Sài Gòn vì nó cũng muốn biết thêm nhiều nơi ở Sài Gòn. Tao thì ậm ừ cho qua chuyện, nhà Tàu lai có nhiều người ở Sài Gòn mà, cần gì đến tao.
Sáng hôm sau, chở mẹ tao ra chỗ tập trung đoàn hành hương, thấy có nhiều người đã đứng bên cạnh chiếc xe 45 chỗ. Mẹ của Tàu lai cũng đã có mặt ở đó, bà cũng ngỏ ý nhờ tao đưa em nó đi thăm quan thêm vài chỗ ở Sài Gòn, bà có rủ nó đi chung với bà nhưng nó không thích vì toàn người lớn tuổi, chắc không hợp với nó. Nói chuyện 1 chút thì 2 người phụ nữ lên xe để khởi hành. Tao vẫy tay chào rồi chạy xe đi.
Tấp vào 1 quán cà phê cóc ven đường, kêu ly cà phê đá ngọt, tao vừa uống cà phê vừa hút thuốc nhìn dòng xe cộ qua lại. Nửa muốn về chạy xe, nửa muốn không vì lỡ mẹ tao về mà đang kẹt chạy xe rồi để bà 1 mình, sợ mẹ tao buồn. Thôi kệ mẹ, chạy lúc nào mà không được, chừ nào mẹ tao đi thi thì bắt đầu lại công việc, mẹ tao về chuyến này cũng ở được có 9 ngày thôi. Phòng khách sạn vẫn giữ đó, tối về đó ngủ. Đang miên man với những suy nghĩ trong đầu thì chuông điện thoại reo, 1 số lạ không có trong danh bạ, tao bắt máy
- A lô, ai vậy?
Đáp lại câu trả lời của tao là 1 giọng con gái quen thuộc
- Em nè, em là Tàu lai nè. Anh.T rảnh không?
Tao trả lời
- Anh đang ngồi uống cà phê, có gì không em?
Tàu lai cười rồi nói
- Vậy để em ra ngồi với anh. Định nhờ anh dẫn em đi vài chỗ
Tao cho em cái địa chỉ chỗ cái quán cóc tao đang ngồi.
Hơn 20' sau, 1 chiếc taxi đậu lại bên kia đường, là Tàu lai, em bước xuống xe nhìn quanh tìm kiếm. Tao vẫy tay kêu tên em, Tàu lai bước vội qua đường...
Em kêu 1 ly cà phê sữa rồi lại xin tao điếu thuốc. Vẫn hành động cũ, tao đặt điếu thuốc lên môi em rồi bật lửa, và vẫn câu nói nhẹ nhàng từ em
- Cảm ơn anh
Tàu lai lại nói tiếp
- Em thích ngồi những quán như thế này, nó tự nhiên không như những quán cà phê sang trọng kia
Hướng mắt em nhìn vào những quán cà phê máy lạnh gần đó. Tao cười rồi nói
- Anh thích nhìn Sài Gòn như thế này, không phải ngăn cách bằng những tấm kính, mặc dù phải hít cái không khí khói bụi, nóng nực chứ không được mát lạnh như trong kia
Tàu lai nhìn ra đường, nhìn những chiếc xe chạy qua lại.
Uống xong ly cà phê sữa, Tàu lai nhờ tao chở đi vài nơi vòng quanh Sài Gòn. Vậy là đi, chiếc xe máy tấp vào 1 chỗ bán nón bảo hiểm, lựa mua cho em 1 cái vì lúc nãy em đi chẳng đem theo nón, cái nón bảo hiểm màu hồng có hình chú mèo Hello Kitty như hợp với khuôn mặt của em.
Tao chở em vòng quanh Sài Gòn, giới thiệu cho em biết những nơi vừa ghé thăm, em ngồi sau luôn chăm chú lắng nghe những câu nói của tao... Lúc mệt thì tấp vào những quán nước bên đường, ngồi dưới những tán cây cổ thụ, uống những ngụm nước mía mát lạnh, thả những làn khói thuốc sảng khoái, ngắm nhìn 1 Sài Gòn luôn dịch chuyển không ngừng nghỉ...
Đến chiều tối, tao điện thoại rủ 2 chị em Vĩnh Long đi ăn tối cùng tao với Tàu lai nhưng Vĩnh Long nói tối nay em có hẹn đi đám cưới của 1 người bạn thân, vậy là chỉ có tao và Tàu lai.
Chở Tàu lai ra Tân Hải Vân, nơi mà trước đây tao thường ghé.
Khứa quản lý nhìn thấy tao liền ra chào, trách tao sao lâu quá không thấy đến quán. Khứa chọn cho tao 1 bàn phía ngoài có thể nhìn xuống dưới đường. Kêu vài món ăn và 1 chai rượu vang, tao nhìn xung quanh, không gian nơi này không thay đổi nhiều, vẫn như trước đây, cái thời ăn chơi quậy phá của tao.
Vì là nhà hàng nấu theo kiểu Trung Quốc nên chắc hợp khẩu vị, tao thấy Tàu lai ăn ngon lành, lâu lâu lại tấm tắc khen ngon.
Ngồi hơn 1 tiếng đồng hồ mà chai rượu đã cạn, 1 chai mới được đem ra.
Dòng chất lỏng màu sóng sánh thơm lừng được rót vào từng chiếc ly, Tàu lai nâng ly rượu nhấp từng ngụm, đôi má em ửng đỏ vì men rượu. Em cười nhẹ rồi nói với tao
- Cám ơn anh vì ngày hôm nay.
Tao cười, nhấp tiếp 1 hớp rượu. Bất chợt Tàu lai hỏi tao
- Sao anh không hỏi gì về em?
Tao nhìn em rồi nói
- Anh không có thói quen soi mói đời sống riêng tư của người khác
Tàu lai cười lớn, em nói tiếp
- Nhưng em muốn kể với anh
- Uhm, vậy em cứ kể. Tao nói
Em nhấp 1 ngụm rượu rồi kể về cuộc sống của em. Ai cũng vậy, đều có 1 chuyện về cuộc đời của mình, cũng có những góc khuất không thể nói ra. Nhưng tối nay, Tàu lai ngồi đó, trút những nỗi niềm tâm sự trong cuộc sống của em với 1 người mới quen như tao, chắc là hơi men làm cho người ta mạnh dạn hơn để trút bỏ những nỗi niềm sâu thẳm. Và có lẽ tao không tiện viết ra đây những lời tâm sự của em tối hôm đó, vì tao đã hứa giữ những bí mật đó cho em.
Cuộc nhậu nào cũng phải tàn. Tao hơi lâng lâng nhưng vẫn đủ tỉnh táo, còn Tàu lai chắc cũng giống tao.
Chiếc xe máy len lỏi vào khu Chợ Lớn và dừng lại trước nhà của Tàu lai, em vẫn ngồi đằng sau xe hỏi tao
- Tối nay anh ngủ ở khách sạn hả?
Tao vừa gật đầu vừa trả lời em
- Uhm, có gì không em?
Tàu lai ngập ngừng trả lời
- Em qua đó với anh được không? Ở nhà buồn
Tao cười rồi quay mặt ra phía sau nhìn em
- Anh đang có rượu trong người, qua đó không tiện đâu em
Không thấy em trả lời, em bước xuống xe rồi chào tạm biệt tao, hình như em không vui.
Tao vặn ga, chiếc xe máy lao đi. Là đàn ông, ai mà chẳng ham muốn xác thịt trước 1 người con gái đẹp và hấp dẫn như Tàu lai, nhưng có lẽ tao biết cái gì nên và không nên...
Những ngày sau đó, tao vẫn chở Tàu lai đi thăm thú Sài Gòn, em vẫn vui vẻ, tao nghĩ 1 người con gái sinh ra và lớn lên ở phương Tây như em chắc sẽ có những suy nghĩ thoáng hơn.
Những buổi ăn tối, tao, 2 chị em Vĩnh Long và Tàu lai thật sự vui vẻ. Tàu lai có vẻ hợp gu với 2 chị em Vĩnh Long nên bây giờ tao chỉ là người ngồi nghe những câu chuyện của mấy chị em.
Rồi mẹ tao về sau chuyến hành hương, 1 ngày ngắn ngủi bên mẹ tao cũng nhanh chóng trôi qua. Qua ngày hôm sau tao lại tất bật chở mẹ tao đi mua sắm để bà đem về Thụy Sĩ, tranh thủ thăm thằng nhóc con tao, rồi lại về khách sạn đóng gói hành lý.
8h30' tối, chiếc taxi đã đậu trước khách sạn, tao nhanh chóng bỏ những chiếc va li vào cốp xe, chiếc xe taxi lăn bánh về hướng sân bay.
Ra đến sân bay thì cũng thấy xe của mẹ con em Tàu lai cũng vừa đến, lại khệ nệ bỏ những chiếc va li xuống chiếc xe đẩy cho mẹ tao và mẹ con em Tàu lai.
Mẹ tao đưa cho tao 1 bao thư, kêu tao cất vào túi kĩ lưỡng, về đến nhà hả mở ra. Bà dặn dò tao rất nhiều, tao cười rồi nói
- Con lớn rồi mà, mẹ cứ lo
Uhm có lẽ tao lớn rồi nhưng đối với mẹ tao hay tất cả ông bố bà mẹ khác, họ vẫn lo lắng và luôn nghĩ con mình vẫn là những đứa trẻ con...
Tàu lai bước về phía tao, bất chợt em ôm chầm lấy tao, em khóc thút thít rồi nói
- Cám ơn anh, em sẽ nhớ Sài Gòn nhiều lắm, vì ở Sài Gòn có anh
Tao im lặng, lấy tay vỗ nhè nhẹ vào lưng em an ủi
- Thì có dịp về thăm anh, đừng khóc nữa em
Tàu lai ôm tao chặt hơn, mẹ tao và mẹ em nhìn tụi tao cười nhưng đôi mắt của họ đang rơi những giọt nước mắt...
Rồi cũng phải đến lúc chia ly, cả 3 người phụ nữ bước vào khu vực check in, bóng của họ từ từ khuất sau những lớp cửa, tao nhìn thấy Tàu lai quay lại nhìn tao trước khi em bước vào trong, hình như em vẫn còn đang khóc
Tao chầm chậm bước lên tầng trên, nơi tao có thể thấy rõ những đường băng ngoài kia
Đốt 1 điếu thuốc, tao nhìn những ánh sáng nhấp nháy phát ra từ những chiếc máy bay đang lên xuống.
Vẫn biết là mẹ tao có ngày về rồi sẽ có ngày đi, nhưng giờ đây trong tao có 1 khoảng trống hụt hẫng như vừa mất đi 1 điều gì quý giá lắm. Tao đứng đó, rất lâu, nhìn những cánh bay cất cánh vào trong màn đêm... Chắc là trong những chuyến bay vừa cất cánh, có mẹ tao, mẹ Tàu lai và em trên đó.
Đêm nay Sài Gòn sao lạnh quá, tao thấy trong lòng trống trải quá, kéo cái dây kéo áo khoác lên cao hơn, tao lại đốt 1 điếu thuốc, những làn khói mỏng manh như chẳng đủ sưởi ấm tâm hồn tao lúc này... Những tiếng ù ù của động cơ máy bay xa dần trên bầu trời đêm Sài Gòn.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN