Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Tao thức giấc bởi tiếng bước chân của mẹ tao. Nhìn đồng hồ, 6h40' sáng. Mẹ tao đang tập thể dục buổi sáng ở ngoài ban công căn phòng của khách sạn.
Vào toilet vệ sinh cá nhân xong xuôi, bước ra thì thấy mẹ cũng tập xong mấy bài thể dục. Đợi mẹ tao tắm rửa vệ sinh xong, tao chở bà chạy thẳng ra cái quán điểm tâm sáng.
Cái quán này mẹ con tao thường ăn từ lúc mẹ tao chưa qua Thụy Sĩ, chắc nó cũng xấp xỉ bằng tuổi tao hoặc lớn hơn. Mẹ tao mỗi khi về Việt Nam đều ghé đây ăn sáng, còn tao thì vẫn thường xuyên ghé đây ăn, không chỉ vì nó ngon mà cái quán này chính là 1 trong những nơi lưu giữ những hoài niệm thời thơ ấu của gia đình tao.
Ăn sáng xong thì lại quay về khách sạn, tao lại lui cui phụ mẹ soạn những món quà trong mấy cái va li. Mẹ tao dành hẳn cả 1 cái va li để quà cho tao và thằng nhóc con tao, nào là quần áo, nước hoa, phô mát, sôcôla... Toàn là những thứ tao thích.
Xong xuôi đâu đó thì mẹ con tao lại khệ nệ mang mấy gói đồ xuống xe rồi đi tiếp. Điểm đến đầu tiên tất nhiên là căn nhà của tao.
Vĩnh Long tươi cười chào đón mẹ con tao, em cũng chẳng xa lạ gì với bà, hàng năm bà về Việt Nam vẫn đều đặn ghé thăm gia đình em ở quê.
Đốt cây nhang cho ba tao, ánh mắt của mẹ hơi buồn. Cả ba mẹ tao chẳng ai đi thêm bước nữa sau khi ly hôn, cũng như vợ chồng tao, họ luôn dành cho nhau sự tôn trọng mỗi khi gặp nhau, có lẽ vì quá nhiều bất đồng trong cuộc sống vợ chồng nên họ đành rời xa. Những năm tháng cuối đời, nằm trên giường bệnh, ba tao vẫn nhận được sự chăm sóc nhiệt tình từ mẹ tao, theo đúng cái nghĩa vợ chồng, bà bỏ mọi công việc bên đó về lo cho ba tao hơn nửa năm. Trước lúc ba tao mất, bàn tay ông vẫn nắm chặt tay của mẹ tao...
Bước xuống tầng dưới, Vĩnh Long đã pha sẵn bình trà nóng cho mẹ tao, và tất nhiên không quên 1 ly cà phê đá ngọt cho riêng tao.
Những câu hỏi thăm sức khỏe, công việc giữa 2 người phụ nữ vang lên xen lẫn những tiếng cười. Mẹ tao gửi tặng Vĩnh Long vài món quà, bà dặn riêng Vĩnh Long có chai nước hoa mà tao cố tình chọn cho em. Tao hơi ngượng, cố tránh ánh mắt của Vĩnh Long đang nhìn tao.
Tao cố tình chọn chai nước này, chai J' adore, mùi thơm nhẹ nhưng lắng đọng cũng giống như tính cách của em...
Vĩnh Long mời mẹ tao ở lại dùng cơm trưa nhưng mẹ tao hẹn lại bữa khác vì phải qua thăm thằng cháu nội của bà. Biết là không thể giữ mẹ tao, nên Vĩnh Long đành chiều theo ý của bà.
Chào tạm biệt Vĩnh Long, tao lại chở mẹ tiếp tục qua nhà vợ để thăm thằng nhóc.
Vì có hẹn trước nên thằng ku hôm nay được nghỉ học ở nhà 1 bữa, vợ tao thì đi làm nên nhà chỉ có ba vợ và chị giúp việc. Nhìn cảnh mẹ tao ôm ấp đùa giỡn với thằng ku, cảm giác tội lỗi lại dâng trào trong tao... Giá như tao có thể sửa chữa những lỗi lầm trong quá khứ, nhưng thời gian nào có thể quay ngược lại.
Tao ngồi hút thuốc với ba vợ, ông vẫn luôn hỏi thăm tình hình cuộc sống tao hiện tại, vẫn luôn đưa ra gợi ý về những công việc hấp dẫn khác cho tao, tất nhiên là như những lần trước, tao vẫn khéo léo từ chối tấm lòng của ông.
Ngày trước, khi vợ chồng tao mới yêu nhau cho đến khi kết hôn, ông là người luôn ngăn cản, thậm chí không có mặt trong ngày cưới của vợ chồng tao. Rồi sau đó, cũng chính ông là người luôn hàn gắn, tránh cuộc hôn nhân đổ vỡ của tao và vợ tao. Giờ đây, sau hơn 1 năm từ ngày nhận quyết định ly hôn từ tòa án, ông vẫn dành cho tao 1 sự tôn trọng tuyệt đối mỗi khi tao ghé qua thăm gia đình vợ tao.
Rồi cũng đến lúc bà cháu chia tay nhau, nhìn đôi mắt mẹ tao cứ quay lại nhìn thằng nhóc, tao chỉ biết bất lực mà im lặng chẳng nói gì.
Ngày hôm đó, tao chở mẹ đi thăm vài nhà của những người bà con thân thuộc.
Đến chiều lại về khách sạn, tắm rửa nghỉ ngơi vì tối nay mẹ của em Tàu lai có mời mẹ con tao đi ăn tối.
7h tối, tao và mẹ đã có mặt theo lời mời của mẹ em Tàu lai tại 1 quán ăn trên đường Nguyễn Trãi, quán này cũng khá quen thuộc với tao. Mẹ con em Tàu lai đã ngồi sẵn đợi, em Tàu lai nở 1 nụ cười thân thiện khi nhìn thấy tao... Những món ăn được dọn lên, thêm 1 chai rượu vang cho bữa ăn thêm ngon hơn.
Trong bữa ăn, mẹ của Tàu lai mời mẹ tao đi 1 chuyến về Cần Thơ, bà định đi cho biết miền Tây cho biết và cũng muốn chiều theo ý Tàu lai, em muốn biết cảm giác buổi sáng ở chợ nổi như thế nào vì em nghe bạn bè kể nhiều về chợ nổi Cái Răng, về miền Cần Thơ gạo trắng nước trong mà em chưa được 1 lần trải nghiệm...
Mẹ tao ngập ngừng nhìn tao như muốn hỏi ý kiến của tao. Tao trả lời luôn cho mẹ tao yên tâm
- Nếu mẹ thích đi thì con đi với mẹ. Sẵn dịp ghé thăm nhà chú 3 luôn
Vậy là dứt, tao không ngờ mẹ của Tàu lai lại kêu tao hỏi thuê xe ngày mai đi luôn, bà cũng chịu chơi dữ. Tao điện thoại cho 1 thằng bạn, đặt nó 1 chiếc xe 7 chỗ tự lái vào ngày mai. Cũng lâu rồi tao chưa có dịp đi đâu đó cho khuây khỏa. Nhìn qua tao chợt thấy ánh mắt của Tàu lai đang háo hức cho chuyến đi miền Tây ngày mai, đôi má em hơi ửng hồng vì men rượu hay vì cái nhìn bất chợt của tao...
Sáng hôm sau, thằng bạn lái chiếc xe 7 chỗ đến giao tại khách sạn cho tao, tao chọn loại xe 7 chỗ để thoải mái vì có 2 người lớn tuổi.
Tao lái xe chở mẹ qua ngôi nhà hôm trước của mẹ con em Tàu lai để đón họ.
Vừa đến nhà thì đã thấy mẹ con họ chờ sẵn, mẹ của Tàu lai thì ngồi băng ghế sau với mẹ tao, còn em thì nhảy lên ghế trước bên phụ ngồi gần tao. Vậy là khởi hành về miệt gạo trắng nước trong...
Tao bắt đầu là thằng hướng dẫn viên trước những câu hỏi của em trên suốt chặng đường đi, vì đây là lần thứ 2 em mới được về Việt Nam, có lẽ còn quá nhiều thứ xa lạ với Tàu lai. Vừa lái xe, tao vừa trò chuyện cùng Tàu lai, phía sau 2 người phụ nữ lớn tuổi cũng hào hứng tham gia vào những câu chuyện của tao. Khoảng cách cuộc hành trình như rút ngắn lại...
Tao cho dừng lại ăn sáng tại Mỹ Tho, 4 tô hủ tiếu Mỹ Tho được đem ra còn bốc khói thơm nức mũi... Tao muốn đi chậm để mọi người có thể nhìn ngắm cảnh vật trên đường, và thưởng thức những đặc sản dọc theo cung đường đi
Chiếc xe lại dừng ở Vĩnh Long, chỉ có chú 3 và thím 3 đón tiếp gia đình tao. Sau màn chào hỏi giới thiệu mẹ con của em Tàu lai thì mọi người tiếp tục thưởng thức nồi lẩu mắm miền Tây do đích thân thím 3 nấu, lúc đầu em Tàu lai có vẻ hơi căng thẳng khi lần đầu tiên ăn món lẩu mắm nhưng rồi từ từ thì cũng cảm nhận được cái vị ngon của vị mắm.
Mẹ tao cùng chú thím 3 ngồi hàn uyên tâm sự cả 1 buổi cùng với mẹ của em Tàu lai. Tao và Tàu lai lên sân thượng ngồi hóng những cơn gió từ ngoài sông thổi vào, thấy tao cứ ngồi nhìn vào cái nơi mà lần đầu tiên Vĩnh Long trao cho tao những nụ hôn đầu tiên mà cười cười, Tàu lai thấy lạ nên hỏi
- Anh.T sao cười 1 mình hoài vậy? Có chuyện gì vui hả anh?
Tao nhìn Tàu lai, chẳng hiểu sao lúc đó tao lại trút ra những kỉ niệm về đêm hôm đó với Vĩnh Long ở cái sân thượng này, rồi về những kỉ niệm và tình cảm hiện tại giữa tao và Vĩnh Long. Tao cứ kể, Tàu lai ngồi đó và nghe, thỉnh thoảng em lại nở 1 nụ cười như đang hòa vào câu chuyện của tao, chốc chốc những những cơn gió làm vài sợi tóc của em lại bay lên lất phất...
Tao đốt 1 điếu thuốc rồi đứng vịn tay vào lan can nhìn ra dòng Cổ Chiên phía xa xa, Tàu lai bước đến đứng cạnh tao, em nói
- Cho em xin điếu thuốc!!!
Tao hơi ngạc nhiên nhưng vẫn móc ra đưa em 1 điếu, tao bật cái hột quẹt mồi thuốc cho em, bờ môi mọng đỏ ngậm chặt điếu thuốc rít 1 hơi dài, rồi nó khẽ mở nhẹ để thổi ra chầm chậm những làn khói trắng. Em sành sỏi hơn tao tưởng qua cách em hút thuốc. Thả tiếp 1 làn khói vào khoảng không, em nói nhè nhẹ
- Bạn trai em cũng hút loại này giống anh. Sau khi chia tay, em giữ lại những hoài niệm bằng mùi thuốc lá quen thuộc này. Tụi em dự định năm nay sẽ về Việt Nam du lịch và bạn em thích chợ nổi...
Tao im lặng, tiếp tục rít những hơi thuốc, gió sông thật mát, như thổi bay những ưu tư muộn phiền trong lòng...
Gần chiều thì mọi người tạm biệt gia đình chú 3, chiếc xe lăn bánh về hướng Cần Thơ.
Sau hơn 40' lái xe, cuối cùng thì chiếc cầu Cần Thơ đã hiện ra, mọi người tranh thủ quay video trên xe lúc chạy trên cầu. Tây Đô chào đón mọi người bằng những cơn gió từ sông Hậu thổi vào trong xe nghe vù vù, mát quá, nó như xua tan sự mệt mỏi của những lữ khách lần đầu đến với miền Tây sông nước.
Tao chọn 1 khách sạn nằm tại trung tâm thành phố Cần Thơ, lấy 2 phòng cho 2 gia đình có ban công nhìn xuống 1 con đường lớn.
Vào phòng, mẹ tao đã vào toilet tắm rửa sau 1 chặng đường dài, tao bước ra ban công châm điếu thuốc, bất chợt tao nhìn sang ban công phòng bên cạnh, là Tàu lai, em cũng đang đứng ở ban công phòng em. Tao và em nhìn nhau rồi cười, lại tiếp tục nhìn xuống con đường xe cộ tấp nập phía dưới...
Nghỉ ngơi đến hơn 6h tối, tao chở cả nhà ra bến Ninh Kiều, gửi xe rồi ra khu du thuyền để ăn tối.
Bước lên chiếc du thuyền lớn được thiết kế đậm chất Nam Bộ, mọi người chọn 1 góc bàn và gọi món.
Hơn 7h tối, chiếc du thuyền từ từ rời bến. Mọi người vừa thưởng thức những món ăn của miền sông nước, vừa nghe hát " tài tử Nam Bộ", những câu vọng cổ ngọt như mía lùi được cất lên bởi giọng hát ngọt ngào của những cô gái đất Tây Đô. Đúng là
" Cần Thơ có bến Ninh Kiều
Có dòng sông đẹp với nhiều giai nhân "
Giọng ca cổ vẫn ngân vang, gió sông Hậu cứ thổi vào đều đều, trên kia là bầu trời đêm lấp lánh những vì sao... Và cái men rượu cay nồng, mọi thứ như làm tao và mọi người chìm đắm với cái không gian sông nước hư ảo về đêm.
Vào toilet vệ sinh cá nhân xong xuôi, bước ra thì thấy mẹ cũng tập xong mấy bài thể dục. Đợi mẹ tao tắm rửa vệ sinh xong, tao chở bà chạy thẳng ra cái quán điểm tâm sáng.
Cái quán này mẹ con tao thường ăn từ lúc mẹ tao chưa qua Thụy Sĩ, chắc nó cũng xấp xỉ bằng tuổi tao hoặc lớn hơn. Mẹ tao mỗi khi về Việt Nam đều ghé đây ăn sáng, còn tao thì vẫn thường xuyên ghé đây ăn, không chỉ vì nó ngon mà cái quán này chính là 1 trong những nơi lưu giữ những hoài niệm thời thơ ấu của gia đình tao.
Ăn sáng xong thì lại quay về khách sạn, tao lại lui cui phụ mẹ soạn những món quà trong mấy cái va li. Mẹ tao dành hẳn cả 1 cái va li để quà cho tao và thằng nhóc con tao, nào là quần áo, nước hoa, phô mát, sôcôla... Toàn là những thứ tao thích.
Xong xuôi đâu đó thì mẹ con tao lại khệ nệ mang mấy gói đồ xuống xe rồi đi tiếp. Điểm đến đầu tiên tất nhiên là căn nhà của tao.
Vĩnh Long tươi cười chào đón mẹ con tao, em cũng chẳng xa lạ gì với bà, hàng năm bà về Việt Nam vẫn đều đặn ghé thăm gia đình em ở quê.
Đốt cây nhang cho ba tao, ánh mắt của mẹ hơi buồn. Cả ba mẹ tao chẳng ai đi thêm bước nữa sau khi ly hôn, cũng như vợ chồng tao, họ luôn dành cho nhau sự tôn trọng mỗi khi gặp nhau, có lẽ vì quá nhiều bất đồng trong cuộc sống vợ chồng nên họ đành rời xa. Những năm tháng cuối đời, nằm trên giường bệnh, ba tao vẫn nhận được sự chăm sóc nhiệt tình từ mẹ tao, theo đúng cái nghĩa vợ chồng, bà bỏ mọi công việc bên đó về lo cho ba tao hơn nửa năm. Trước lúc ba tao mất, bàn tay ông vẫn nắm chặt tay của mẹ tao...
Bước xuống tầng dưới, Vĩnh Long đã pha sẵn bình trà nóng cho mẹ tao, và tất nhiên không quên 1 ly cà phê đá ngọt cho riêng tao.
Những câu hỏi thăm sức khỏe, công việc giữa 2 người phụ nữ vang lên xen lẫn những tiếng cười. Mẹ tao gửi tặng Vĩnh Long vài món quà, bà dặn riêng Vĩnh Long có chai nước hoa mà tao cố tình chọn cho em. Tao hơi ngượng, cố tránh ánh mắt của Vĩnh Long đang nhìn tao.
Tao cố tình chọn chai nước này, chai J' adore, mùi thơm nhẹ nhưng lắng đọng cũng giống như tính cách của em...
Vĩnh Long mời mẹ tao ở lại dùng cơm trưa nhưng mẹ tao hẹn lại bữa khác vì phải qua thăm thằng cháu nội của bà. Biết là không thể giữ mẹ tao, nên Vĩnh Long đành chiều theo ý của bà.
Chào tạm biệt Vĩnh Long, tao lại chở mẹ tiếp tục qua nhà vợ để thăm thằng nhóc.
Vì có hẹn trước nên thằng ku hôm nay được nghỉ học ở nhà 1 bữa, vợ tao thì đi làm nên nhà chỉ có ba vợ và chị giúp việc. Nhìn cảnh mẹ tao ôm ấp đùa giỡn với thằng ku, cảm giác tội lỗi lại dâng trào trong tao... Giá như tao có thể sửa chữa những lỗi lầm trong quá khứ, nhưng thời gian nào có thể quay ngược lại.
Tao ngồi hút thuốc với ba vợ, ông vẫn luôn hỏi thăm tình hình cuộc sống tao hiện tại, vẫn luôn đưa ra gợi ý về những công việc hấp dẫn khác cho tao, tất nhiên là như những lần trước, tao vẫn khéo léo từ chối tấm lòng của ông.
Ngày trước, khi vợ chồng tao mới yêu nhau cho đến khi kết hôn, ông là người luôn ngăn cản, thậm chí không có mặt trong ngày cưới của vợ chồng tao. Rồi sau đó, cũng chính ông là người luôn hàn gắn, tránh cuộc hôn nhân đổ vỡ của tao và vợ tao. Giờ đây, sau hơn 1 năm từ ngày nhận quyết định ly hôn từ tòa án, ông vẫn dành cho tao 1 sự tôn trọng tuyệt đối mỗi khi tao ghé qua thăm gia đình vợ tao.
Rồi cũng đến lúc bà cháu chia tay nhau, nhìn đôi mắt mẹ tao cứ quay lại nhìn thằng nhóc, tao chỉ biết bất lực mà im lặng chẳng nói gì.
Ngày hôm đó, tao chở mẹ đi thăm vài nhà của những người bà con thân thuộc.
Đến chiều lại về khách sạn, tắm rửa nghỉ ngơi vì tối nay mẹ của em Tàu lai có mời mẹ con tao đi ăn tối.
7h tối, tao và mẹ đã có mặt theo lời mời của mẹ em Tàu lai tại 1 quán ăn trên đường Nguyễn Trãi, quán này cũng khá quen thuộc với tao. Mẹ con em Tàu lai đã ngồi sẵn đợi, em Tàu lai nở 1 nụ cười thân thiện khi nhìn thấy tao... Những món ăn được dọn lên, thêm 1 chai rượu vang cho bữa ăn thêm ngon hơn.
Trong bữa ăn, mẹ của Tàu lai mời mẹ tao đi 1 chuyến về Cần Thơ, bà định đi cho biết miền Tây cho biết và cũng muốn chiều theo ý Tàu lai, em muốn biết cảm giác buổi sáng ở chợ nổi như thế nào vì em nghe bạn bè kể nhiều về chợ nổi Cái Răng, về miền Cần Thơ gạo trắng nước trong mà em chưa được 1 lần trải nghiệm...
Mẹ tao ngập ngừng nhìn tao như muốn hỏi ý kiến của tao. Tao trả lời luôn cho mẹ tao yên tâm
- Nếu mẹ thích đi thì con đi với mẹ. Sẵn dịp ghé thăm nhà chú 3 luôn
Vậy là dứt, tao không ngờ mẹ của Tàu lai lại kêu tao hỏi thuê xe ngày mai đi luôn, bà cũng chịu chơi dữ. Tao điện thoại cho 1 thằng bạn, đặt nó 1 chiếc xe 7 chỗ tự lái vào ngày mai. Cũng lâu rồi tao chưa có dịp đi đâu đó cho khuây khỏa. Nhìn qua tao chợt thấy ánh mắt của Tàu lai đang háo hức cho chuyến đi miền Tây ngày mai, đôi má em hơi ửng hồng vì men rượu hay vì cái nhìn bất chợt của tao...
Sáng hôm sau, thằng bạn lái chiếc xe 7 chỗ đến giao tại khách sạn cho tao, tao chọn loại xe 7 chỗ để thoải mái vì có 2 người lớn tuổi.
Tao lái xe chở mẹ qua ngôi nhà hôm trước của mẹ con em Tàu lai để đón họ.
Vừa đến nhà thì đã thấy mẹ con họ chờ sẵn, mẹ của Tàu lai thì ngồi băng ghế sau với mẹ tao, còn em thì nhảy lên ghế trước bên phụ ngồi gần tao. Vậy là khởi hành về miệt gạo trắng nước trong...
Tao bắt đầu là thằng hướng dẫn viên trước những câu hỏi của em trên suốt chặng đường đi, vì đây là lần thứ 2 em mới được về Việt Nam, có lẽ còn quá nhiều thứ xa lạ với Tàu lai. Vừa lái xe, tao vừa trò chuyện cùng Tàu lai, phía sau 2 người phụ nữ lớn tuổi cũng hào hứng tham gia vào những câu chuyện của tao. Khoảng cách cuộc hành trình như rút ngắn lại...
Tao cho dừng lại ăn sáng tại Mỹ Tho, 4 tô hủ tiếu Mỹ Tho được đem ra còn bốc khói thơm nức mũi... Tao muốn đi chậm để mọi người có thể nhìn ngắm cảnh vật trên đường, và thưởng thức những đặc sản dọc theo cung đường đi
Chiếc xe lại dừng ở Vĩnh Long, chỉ có chú 3 và thím 3 đón tiếp gia đình tao. Sau màn chào hỏi giới thiệu mẹ con của em Tàu lai thì mọi người tiếp tục thưởng thức nồi lẩu mắm miền Tây do đích thân thím 3 nấu, lúc đầu em Tàu lai có vẻ hơi căng thẳng khi lần đầu tiên ăn món lẩu mắm nhưng rồi từ từ thì cũng cảm nhận được cái vị ngon của vị mắm.
Mẹ tao cùng chú thím 3 ngồi hàn uyên tâm sự cả 1 buổi cùng với mẹ của em Tàu lai. Tao và Tàu lai lên sân thượng ngồi hóng những cơn gió từ ngoài sông thổi vào, thấy tao cứ ngồi nhìn vào cái nơi mà lần đầu tiên Vĩnh Long trao cho tao những nụ hôn đầu tiên mà cười cười, Tàu lai thấy lạ nên hỏi
- Anh.T sao cười 1 mình hoài vậy? Có chuyện gì vui hả anh?
Tao nhìn Tàu lai, chẳng hiểu sao lúc đó tao lại trút ra những kỉ niệm về đêm hôm đó với Vĩnh Long ở cái sân thượng này, rồi về những kỉ niệm và tình cảm hiện tại giữa tao và Vĩnh Long. Tao cứ kể, Tàu lai ngồi đó và nghe, thỉnh thoảng em lại nở 1 nụ cười như đang hòa vào câu chuyện của tao, chốc chốc những những cơn gió làm vài sợi tóc của em lại bay lên lất phất...
Tao đốt 1 điếu thuốc rồi đứng vịn tay vào lan can nhìn ra dòng Cổ Chiên phía xa xa, Tàu lai bước đến đứng cạnh tao, em nói
- Cho em xin điếu thuốc!!!
Tao hơi ngạc nhiên nhưng vẫn móc ra đưa em 1 điếu, tao bật cái hột quẹt mồi thuốc cho em, bờ môi mọng đỏ ngậm chặt điếu thuốc rít 1 hơi dài, rồi nó khẽ mở nhẹ để thổi ra chầm chậm những làn khói trắng. Em sành sỏi hơn tao tưởng qua cách em hút thuốc. Thả tiếp 1 làn khói vào khoảng không, em nói nhè nhẹ
- Bạn trai em cũng hút loại này giống anh. Sau khi chia tay, em giữ lại những hoài niệm bằng mùi thuốc lá quen thuộc này. Tụi em dự định năm nay sẽ về Việt Nam du lịch và bạn em thích chợ nổi...
Tao im lặng, tiếp tục rít những hơi thuốc, gió sông thật mát, như thổi bay những ưu tư muộn phiền trong lòng...
Gần chiều thì mọi người tạm biệt gia đình chú 3, chiếc xe lăn bánh về hướng Cần Thơ.
Sau hơn 40' lái xe, cuối cùng thì chiếc cầu Cần Thơ đã hiện ra, mọi người tranh thủ quay video trên xe lúc chạy trên cầu. Tây Đô chào đón mọi người bằng những cơn gió từ sông Hậu thổi vào trong xe nghe vù vù, mát quá, nó như xua tan sự mệt mỏi của những lữ khách lần đầu đến với miền Tây sông nước.
Tao chọn 1 khách sạn nằm tại trung tâm thành phố Cần Thơ, lấy 2 phòng cho 2 gia đình có ban công nhìn xuống 1 con đường lớn.
Vào phòng, mẹ tao đã vào toilet tắm rửa sau 1 chặng đường dài, tao bước ra ban công châm điếu thuốc, bất chợt tao nhìn sang ban công phòng bên cạnh, là Tàu lai, em cũng đang đứng ở ban công phòng em. Tao và em nhìn nhau rồi cười, lại tiếp tục nhìn xuống con đường xe cộ tấp nập phía dưới...
Nghỉ ngơi đến hơn 6h tối, tao chở cả nhà ra bến Ninh Kiều, gửi xe rồi ra khu du thuyền để ăn tối.
Bước lên chiếc du thuyền lớn được thiết kế đậm chất Nam Bộ, mọi người chọn 1 góc bàn và gọi món.
Hơn 7h tối, chiếc du thuyền từ từ rời bến. Mọi người vừa thưởng thức những món ăn của miền sông nước, vừa nghe hát " tài tử Nam Bộ", những câu vọng cổ ngọt như mía lùi được cất lên bởi giọng hát ngọt ngào của những cô gái đất Tây Đô. Đúng là
" Cần Thơ có bến Ninh Kiều
Có dòng sông đẹp với nhiều giai nhân "
Giọng ca cổ vẫn ngân vang, gió sông Hậu cứ thổi vào đều đều, trên kia là bầu trời đêm lấp lánh những vì sao... Và cái men rượu cay nồng, mọi thứ như làm tao và mọi người chìm đắm với cái không gian sông nước hư ảo về đêm.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN