Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Thêm 1 mùa mưa lại đến, Sài Gòn chìm trong những cơn mưa. Và cuộc sống của tao đã quen với những giấc ngủ không tròn giấc, những tiếng chuông điện thoại vang lên bất chợt lúc nửa đêm, những cái xác chết vì nhiều lý do khác nhau, những chuyến xe xuôi ngược Bắc Nam... Những thứ đó bây giờ như 1 phần không thể thiếu trong cuộc sống của tao.
Những cuộc gặp gỡ với thằng nhóc con tao vẫn diễn ra hàng tuần nhưng càng ngày tao lại thấy cái khoảng cách vô hình giữa tao và vợ tao ngày càng bị đẩy ra xa, bây giờ vợ tao đã vào làm ở 1 ngân hàng lớn thuộc nhà nước, có lẽ công việc mới nên em bị cuốn vào cái guồng máy đó...
Và Vĩnh Long, em vẫn bên cạnh tao, vẫn dịu dàng và luôn tinh tế. Em không trách tao vì vẫn luôn giữ trong tâm thức hình ảnh của người vợ cũ, tao cảm giác mối quan hệ giữa tao và Vĩnh Long như nửa là tình nhân, nửa là tri kỷ thì phải.
Vậy là cũng hơn 2 tháng từ ngày đi theo thằng Nha Trang lấy cái xác đầu tiên. Bây giờ, bãi xe có thêm chỗ cho 2 chiếc xe cứu thương nữa, thằng chủ xe vừa mua thêm về, nó mua lại của người khác, giờ đem về sửa chữa lại 1 ít và tranh thủ kiếm thêm tài xế. Cái nghề chạy loại xe này như tụi tao kiếm người cũng không phải dễ, không nhiều thằng trụ lại được hơn 3-4 ca, nếu gặp ca tai nạn giao thông đầu tiên thì coi như xong, bỏ của mà chạy lấy người.
Hôm nay tao xin nghỉ vài ngày, tranh thủ chạy đi kiếm cái khách sạn rồi đặt phòng. Đến hơn 8h tối, tao đã có mặt ở sân bay Tân Sơn Nhất, chuyến bay từ Thụy Sĩ của mẹ tao sẽ đáp lúc 9h15'. Bước tàng tàng ra bãi xe sân bay, vẫy tay bà chị bán cà phê, tao mua 1 hộp cà phê đá rồi ngồi xuống chỗ cái bồn hoa ngồi đợi. Đốt 1 điếu thuốc, tao trầm tư nhìn vào nhà ga quốc tế...
Hàng năm mẹ tao đều tranh thủ về Việt Nam thăm tao hoặc tao sẽ bay sang đó thăm bà. Nhưng năm nay, làm ăn thất bại nên cũng chẳng có điều kiện mà sang đó, thôi đành để mẹ tao về, sẵn thăm thằng nhóc con tao.
Nói thêm về mẹ tao, bà cũng gần 60 tuổi. Như tao đã kể ở phần trước, lúc mẹ tao qua bên này, tao chỉ khoảng 8-9 tuổi. Qua bên đó, mẹ tao được bà dì giới thiệu vào làm ở 1 nhà hàng Trung Quốc, lúc đầu thì rửa chén, dọn dẹp, tạp vụ... Nói chung là làm đủ thứ việc. Sau vài năm thì mẹ và bà dì cũng tích góp được 1 số tiền, 2 người quyết định xin nghỉ việc ở cái nhà hàng Trung Quốc đó. Tiếp đến 2 người tự mở 1 quán nhỏ kiểu take away các món Việt Nam trên 1 chiếc xe ô tô, hình như ông trời cũng thương, bây giờ thì mẹ tao và bà dì cũng có được 1 nhà hàng Việt Nam cùng 2 quán ăn cũng chuyên về món Việt Nam ở Thụy Sĩ và Pháp.
Còn đối với tao, tình cảm mẹ con tao cũng bình thường, có lẽ những năm tháng tuổi thơ của tao thiếu vắng tình thương của mẹ tao nhiều, còn ba tao thì không có thời gian nhiều cho tao vì công việc của ông đi xa thường xuyên.
Tao nhớ khoảng thời gian sau khi mẹ tao đi qua bên đó, những đêm nằm ngủ 1 mình trong phòng, ngoài trời thì mưa gió sấm chớp, tao khóc, khóc rất nhiều... Tao để 2 cái gối ôm 2 bên khi ngủ, và thầm ước 2 cái gối đó chính là ba mẹ của mình.
Rồi những buổi đi học, bạn bè thì có ba mẹ đưa đón, tao thì chỉ lầm lũi đi và về. Bị ăn hiếp thì cũng chẳng biết nói ai, chẳng lẽ chuyện gì cũng chạy về méc dì 5 của tao, bị đánh, bị những thằng lớp trên trấn lột tiền... Nhưng rồi cũng quen, bị người ta đánh riết rồi thì tao cũng đánh lại người ta...
Sau này khi lớn lên, có những khoảng thời gian tao đã có suy nghĩ tiêu cực khi tiêu xài vô tội vạ những khoản tiền mà mẹ tao gửi về cho. Tao nghĩ đó như 1 sự trả thù mẹ tao vì bà đã bỏ tao gần như suốt khoảng thời gian tuổi thơ. Vài chục triệu, vài trăm triệu rồi lên tới hàng tỷ... Được tao quăng vào những cuộc chơi.
Nhưng thôi, ai cũng có 1 thời tuổi trẻ lầm lỡ. Tao sẽ cố gắng viết 1 phần riêng về khoảng thời gian trước khi tao vào chạy xe cứu thương.
Trở lại với thực tại khi tiếng loa phát ra báo chuyến bay mẹ tao đã hạ cánh.Tao từ từ bước vào sảnh của ga đến quốc tế...
Cũng phải đợi gần 1 tiếng nữa mới thấy mẹ tao từ phía trong đang lụi cụi đẩy cái xe hành lý ra, tao vẫy vẫy tay gọi mẹ tao.
Cầm lấy cái tay cầm xe đẩy cho mẹ, tao cười rồi hỏi
- Mệt hông mẹ?
Vẫn cái giọng nói thân thương của mẹ
- Cũng mệt con
Nhưng vừa trả lời tao xong thì mẹ tao lại quay mặt vào phía trong như tìm kiếm ai đó. Tao thấy lạ nên hỏi
- Mẹ kiếm ai vậy mẹ?
Mẹ tao vừa đưa mắt tìm, vừa trả lời câu hỏi của tao
- Mẹ đang kiếm bạn của mẹ
Kéo cái xe đẩy sang 1 bên nhường đường cho những người khách từ phía trong đi ra, tao nghe mẹ nói
- Chuyến này về, mẹ có đi chung với 2 mẹ con người bạn của mẹ. Họ là dân gốc Hoa, cũng mở quán ăn Tàu bên đó, đợt này mẹ về nên mẹ con nó cũng sắp xếp về chung. Nhà của mấy người này bên khu Chợ Lớn.
Vừa nói xong thì mẹ tao vẫy vẫy tay 2 người phụ nữ đang đẩy xe hành lý cũng từ phía trong bước ra. Là 1 người phụ nữ chắc nhỏ tuổi hơn mẹ tao, tầm hơn 50 tuổi và 1 người con gái trẻ chắc tao độ chừng 21-22 tuổi là cùng. Họ đẩy chiếc xe hành lý tới chỗ mẹ con tao, tao gật đầu chào 2 mẹ con gốc Hoa kia. Người phụ nữ lớn tuổi nhìn tao cười vui vẻ rồi nói với mẹ tao
- Thằng.T con trai chị phải không?
Cái giọng lơ lớ của những người gốc Hoa chắc tụi mày coi phim nhiều sẽ biết được. Mẹ tao cười rồi gật đầu nói
- Nó đó
Người con gái nhìn tao cũng gật đầu mỉm cười. Tao sẽ gọi em gái này là em Tàu lai vì sau này tao biết cả ba mẹ em đều là người Việt gốc Hoa.
Nhìn khuôn mặt của em Tàu lai thì đúng chuẩn của người Hoa, mắt 1 mí nhưng bù lại khuôn mặt cũng toát lên vẻ thanh tú, bộ đồ em mặc trên người cũng cho tao biết phần nào lối sống phương Tây đã ảnh hưởng ít nhiều đến em.
Tao vừa chất đống hành lý của mẹ tao và cả mẹ con em Tàu lai vào cốp chiếc taxi 7 chỗ, vừa trả lời những câu hỏi của mẹ tao và mẹ em Tàu lai, mệt bỏ mẹ. Xong xuôi, chiếc taxi chạy đi, mang theo những câu hỏi mà tao chính là người trả lời của những người con xa xứ.
Trên đường về, tao gợi ý ghé quán nào đó cho mọi người lót dạ, chắc cũng đói nên 3 người phụ nữ liền đồng ý ngay. Vậy là chiếc taxi dừng lại trước 1 quán ăn khuya trên 1 đường ở quận 5. Tao mời anh tài xế vào ăn chung nhưng anh ta từ chối vì mới ăn rồi, móc tờ 100k nhét vào túi áo anh tài xế tao nói
- Anh thông cảm, đợi nhà em ăn chút xíu
Anh ta cười rồi ra dấu OK, dù sao cũng tối rồi, ai cũng vì miếng cơm manh áo mới lăn lộn kiếm sống tới giờ này.
Mấy món chiên xào được đem ra bốc khói nóng hổi. Cả 4 người cùng ăn uống vui vẻ, 2 mẹ con em Tàu lai chắc hợp khẩu vị, vừa ăn vừa khen nức nở. Nói chuyện qua lại thì tao được biết mẹ của em Tàu lai là dân vượt biên, cô đi cùng gia đình, qua bên đó gặp ba của em cũng là dân vượt biên rồi 2 người kết hôn, sinh ra 3 người con, em là út. Em đang học năm thứ 2 đại học về ngành nhà hàng - Khách sạn ở Thụy Sĩ
Mẹ con em Tàu lai có vẻ ngạc nhiên và tò mò về công việc của tao khi biết tao đang là tài xế lái xe cứu thương.
Cuối cùng bữa ăn tối cũng kết thúc. Chiếc taxi lại chạy đến 1 con đường nằm gần chợ Bình Tây, nơi tập trung phần lớn người Hoa sinh sống và buôn bán ở Sài Gòn.
Chiếc xe dừng lại trước 1 ngôi nhà đang có mấy người đợi sẵn, mẹ con em Tàu lai bước xuống xe, lại tiếng cười nói của những người thân lâu ngày gặp lại. Tao phụ mấy người kia đem hành lý vào nhà rồi chào tạm biệt mọi người. Tao bước lên xe, chiếc xe tiếp tục hướng về cái khách sạn tao đã đặt phòng sẵn cho mẹ tao nằm ở quận 8
Vì căn nhà tao đã cho chị em Vĩnh Long mướn nên chuyến này về Việt Nam đành phải để mẹ tao ở khách sạn.
Sắp xếp hành lý vào phòng đâu đó,sau khi tắm rửa mát mẻ, mẹ con tao mỗi người nằm trên 1 chiếc giường. Những câu chuyện về công việc, tình cảm được mẹ tao hỏi cặn kẽ, tao cũng chẳng giấu gì bà. Tao kể cho bà nghe về công việc tao làm, những gì tao đã trải nghiệm, rồi chuyện tình cảm của giữa tao và Vĩnh Long...
Rồi mẹ tao lại chìm vào giấc ngủ, chắc mẹ tao mệt. Tao nằm đó, nhìn mẹ ngủ, tao để ý thấy trên mái tóc của bà, hình như những sợi tóc bạc đã nhiều hơn những lần trước mẹ tao về...
Tao cũng chìm vào giấc ngủ, những hình ảnh về thời thơ ấu lại hiện ra, lúc ba mẹ tao chưa ly hôn, 1 thằng nhỏ được ba nó ẳm trên tay, bên cạnh là mẹ nó đang nở nụ cười hạnh phúc nhìn cha con nó... Giấc mơ này quen thuộc quá, như những giấc mơ tao vẫn thường gặp, chắc có lẽ người ta thiếu cái gì thường hay nằm mơ thấy cái đó...
Những cuộc gặp gỡ với thằng nhóc con tao vẫn diễn ra hàng tuần nhưng càng ngày tao lại thấy cái khoảng cách vô hình giữa tao và vợ tao ngày càng bị đẩy ra xa, bây giờ vợ tao đã vào làm ở 1 ngân hàng lớn thuộc nhà nước, có lẽ công việc mới nên em bị cuốn vào cái guồng máy đó...
Và Vĩnh Long, em vẫn bên cạnh tao, vẫn dịu dàng và luôn tinh tế. Em không trách tao vì vẫn luôn giữ trong tâm thức hình ảnh của người vợ cũ, tao cảm giác mối quan hệ giữa tao và Vĩnh Long như nửa là tình nhân, nửa là tri kỷ thì phải.
Vậy là cũng hơn 2 tháng từ ngày đi theo thằng Nha Trang lấy cái xác đầu tiên. Bây giờ, bãi xe có thêm chỗ cho 2 chiếc xe cứu thương nữa, thằng chủ xe vừa mua thêm về, nó mua lại của người khác, giờ đem về sửa chữa lại 1 ít và tranh thủ kiếm thêm tài xế. Cái nghề chạy loại xe này như tụi tao kiếm người cũng không phải dễ, không nhiều thằng trụ lại được hơn 3-4 ca, nếu gặp ca tai nạn giao thông đầu tiên thì coi như xong, bỏ của mà chạy lấy người.
Hôm nay tao xin nghỉ vài ngày, tranh thủ chạy đi kiếm cái khách sạn rồi đặt phòng. Đến hơn 8h tối, tao đã có mặt ở sân bay Tân Sơn Nhất, chuyến bay từ Thụy Sĩ của mẹ tao sẽ đáp lúc 9h15'. Bước tàng tàng ra bãi xe sân bay, vẫy tay bà chị bán cà phê, tao mua 1 hộp cà phê đá rồi ngồi xuống chỗ cái bồn hoa ngồi đợi. Đốt 1 điếu thuốc, tao trầm tư nhìn vào nhà ga quốc tế...
Hàng năm mẹ tao đều tranh thủ về Việt Nam thăm tao hoặc tao sẽ bay sang đó thăm bà. Nhưng năm nay, làm ăn thất bại nên cũng chẳng có điều kiện mà sang đó, thôi đành để mẹ tao về, sẵn thăm thằng nhóc con tao.
Nói thêm về mẹ tao, bà cũng gần 60 tuổi. Như tao đã kể ở phần trước, lúc mẹ tao qua bên này, tao chỉ khoảng 8-9 tuổi. Qua bên đó, mẹ tao được bà dì giới thiệu vào làm ở 1 nhà hàng Trung Quốc, lúc đầu thì rửa chén, dọn dẹp, tạp vụ... Nói chung là làm đủ thứ việc. Sau vài năm thì mẹ và bà dì cũng tích góp được 1 số tiền, 2 người quyết định xin nghỉ việc ở cái nhà hàng Trung Quốc đó. Tiếp đến 2 người tự mở 1 quán nhỏ kiểu take away các món Việt Nam trên 1 chiếc xe ô tô, hình như ông trời cũng thương, bây giờ thì mẹ tao và bà dì cũng có được 1 nhà hàng Việt Nam cùng 2 quán ăn cũng chuyên về món Việt Nam ở Thụy Sĩ và Pháp.
Còn đối với tao, tình cảm mẹ con tao cũng bình thường, có lẽ những năm tháng tuổi thơ của tao thiếu vắng tình thương của mẹ tao nhiều, còn ba tao thì không có thời gian nhiều cho tao vì công việc của ông đi xa thường xuyên.
Tao nhớ khoảng thời gian sau khi mẹ tao đi qua bên đó, những đêm nằm ngủ 1 mình trong phòng, ngoài trời thì mưa gió sấm chớp, tao khóc, khóc rất nhiều... Tao để 2 cái gối ôm 2 bên khi ngủ, và thầm ước 2 cái gối đó chính là ba mẹ của mình.
Rồi những buổi đi học, bạn bè thì có ba mẹ đưa đón, tao thì chỉ lầm lũi đi và về. Bị ăn hiếp thì cũng chẳng biết nói ai, chẳng lẽ chuyện gì cũng chạy về méc dì 5 của tao, bị đánh, bị những thằng lớp trên trấn lột tiền... Nhưng rồi cũng quen, bị người ta đánh riết rồi thì tao cũng đánh lại người ta...
Sau này khi lớn lên, có những khoảng thời gian tao đã có suy nghĩ tiêu cực khi tiêu xài vô tội vạ những khoản tiền mà mẹ tao gửi về cho. Tao nghĩ đó như 1 sự trả thù mẹ tao vì bà đã bỏ tao gần như suốt khoảng thời gian tuổi thơ. Vài chục triệu, vài trăm triệu rồi lên tới hàng tỷ... Được tao quăng vào những cuộc chơi.
Nhưng thôi, ai cũng có 1 thời tuổi trẻ lầm lỡ. Tao sẽ cố gắng viết 1 phần riêng về khoảng thời gian trước khi tao vào chạy xe cứu thương.
Trở lại với thực tại khi tiếng loa phát ra báo chuyến bay mẹ tao đã hạ cánh.Tao từ từ bước vào sảnh của ga đến quốc tế...
Cũng phải đợi gần 1 tiếng nữa mới thấy mẹ tao từ phía trong đang lụi cụi đẩy cái xe hành lý ra, tao vẫy vẫy tay gọi mẹ tao.
Cầm lấy cái tay cầm xe đẩy cho mẹ, tao cười rồi hỏi
- Mệt hông mẹ?
Vẫn cái giọng nói thân thương của mẹ
- Cũng mệt con
Nhưng vừa trả lời tao xong thì mẹ tao lại quay mặt vào phía trong như tìm kiếm ai đó. Tao thấy lạ nên hỏi
- Mẹ kiếm ai vậy mẹ?
Mẹ tao vừa đưa mắt tìm, vừa trả lời câu hỏi của tao
- Mẹ đang kiếm bạn của mẹ
Kéo cái xe đẩy sang 1 bên nhường đường cho những người khách từ phía trong đi ra, tao nghe mẹ nói
- Chuyến này về, mẹ có đi chung với 2 mẹ con người bạn của mẹ. Họ là dân gốc Hoa, cũng mở quán ăn Tàu bên đó, đợt này mẹ về nên mẹ con nó cũng sắp xếp về chung. Nhà của mấy người này bên khu Chợ Lớn.
Vừa nói xong thì mẹ tao vẫy vẫy tay 2 người phụ nữ đang đẩy xe hành lý cũng từ phía trong bước ra. Là 1 người phụ nữ chắc nhỏ tuổi hơn mẹ tao, tầm hơn 50 tuổi và 1 người con gái trẻ chắc tao độ chừng 21-22 tuổi là cùng. Họ đẩy chiếc xe hành lý tới chỗ mẹ con tao, tao gật đầu chào 2 mẹ con gốc Hoa kia. Người phụ nữ lớn tuổi nhìn tao cười vui vẻ rồi nói với mẹ tao
- Thằng.T con trai chị phải không?
Cái giọng lơ lớ của những người gốc Hoa chắc tụi mày coi phim nhiều sẽ biết được. Mẹ tao cười rồi gật đầu nói
- Nó đó
Người con gái nhìn tao cũng gật đầu mỉm cười. Tao sẽ gọi em gái này là em Tàu lai vì sau này tao biết cả ba mẹ em đều là người Việt gốc Hoa.
Nhìn khuôn mặt của em Tàu lai thì đúng chuẩn của người Hoa, mắt 1 mí nhưng bù lại khuôn mặt cũng toát lên vẻ thanh tú, bộ đồ em mặc trên người cũng cho tao biết phần nào lối sống phương Tây đã ảnh hưởng ít nhiều đến em.
Tao vừa chất đống hành lý của mẹ tao và cả mẹ con em Tàu lai vào cốp chiếc taxi 7 chỗ, vừa trả lời những câu hỏi của mẹ tao và mẹ em Tàu lai, mệt bỏ mẹ. Xong xuôi, chiếc taxi chạy đi, mang theo những câu hỏi mà tao chính là người trả lời của những người con xa xứ.
Trên đường về, tao gợi ý ghé quán nào đó cho mọi người lót dạ, chắc cũng đói nên 3 người phụ nữ liền đồng ý ngay. Vậy là chiếc taxi dừng lại trước 1 quán ăn khuya trên 1 đường ở quận 5. Tao mời anh tài xế vào ăn chung nhưng anh ta từ chối vì mới ăn rồi, móc tờ 100k nhét vào túi áo anh tài xế tao nói
- Anh thông cảm, đợi nhà em ăn chút xíu
Anh ta cười rồi ra dấu OK, dù sao cũng tối rồi, ai cũng vì miếng cơm manh áo mới lăn lộn kiếm sống tới giờ này.
Mấy món chiên xào được đem ra bốc khói nóng hổi. Cả 4 người cùng ăn uống vui vẻ, 2 mẹ con em Tàu lai chắc hợp khẩu vị, vừa ăn vừa khen nức nở. Nói chuyện qua lại thì tao được biết mẹ của em Tàu lai là dân vượt biên, cô đi cùng gia đình, qua bên đó gặp ba của em cũng là dân vượt biên rồi 2 người kết hôn, sinh ra 3 người con, em là út. Em đang học năm thứ 2 đại học về ngành nhà hàng - Khách sạn ở Thụy Sĩ
Mẹ con em Tàu lai có vẻ ngạc nhiên và tò mò về công việc của tao khi biết tao đang là tài xế lái xe cứu thương.
Cuối cùng bữa ăn tối cũng kết thúc. Chiếc taxi lại chạy đến 1 con đường nằm gần chợ Bình Tây, nơi tập trung phần lớn người Hoa sinh sống và buôn bán ở Sài Gòn.
Chiếc xe dừng lại trước 1 ngôi nhà đang có mấy người đợi sẵn, mẹ con em Tàu lai bước xuống xe, lại tiếng cười nói của những người thân lâu ngày gặp lại. Tao phụ mấy người kia đem hành lý vào nhà rồi chào tạm biệt mọi người. Tao bước lên xe, chiếc xe tiếp tục hướng về cái khách sạn tao đã đặt phòng sẵn cho mẹ tao nằm ở quận 8
Vì căn nhà tao đã cho chị em Vĩnh Long mướn nên chuyến này về Việt Nam đành phải để mẹ tao ở khách sạn.
Sắp xếp hành lý vào phòng đâu đó,sau khi tắm rửa mát mẻ, mẹ con tao mỗi người nằm trên 1 chiếc giường. Những câu chuyện về công việc, tình cảm được mẹ tao hỏi cặn kẽ, tao cũng chẳng giấu gì bà. Tao kể cho bà nghe về công việc tao làm, những gì tao đã trải nghiệm, rồi chuyện tình cảm của giữa tao và Vĩnh Long...
Rồi mẹ tao lại chìm vào giấc ngủ, chắc mẹ tao mệt. Tao nằm đó, nhìn mẹ ngủ, tao để ý thấy trên mái tóc của bà, hình như những sợi tóc bạc đã nhiều hơn những lần trước mẹ tao về...
Tao cũng chìm vào giấc ngủ, những hình ảnh về thời thơ ấu lại hiện ra, lúc ba mẹ tao chưa ly hôn, 1 thằng nhỏ được ba nó ẳm trên tay, bên cạnh là mẹ nó đang nở nụ cười hạnh phúc nhìn cha con nó... Giấc mơ này quen thuộc quá, như những giấc mơ tao vẫn thường gặp, chắc có lẽ người ta thiếu cái gì thường hay nằm mơ thấy cái đó...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN