Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Mở mắt thức giấc, theo thói quen tao nhìn đồng hồ, 5h50'. Nhìn sang bên cạnh không thấy Vĩnh Long đâu. Tao mở cửa phòng, bước xuống tầng dưới, mùi chiên xào thơm nức nở xộc vào khứu giác. Vĩnh Long đang lui cui nấu nướng cái gì đó ở nhà bếp. Tao tiến tới nhè nhẹ và ôm chặt từ phía sau lưng em, Vĩnh Long giật mình rồi quay lại đánh nhẹ vào ngực tao, em nở 1 nụ cười rồi nói
- Làm em hết hồn. Thôi anh súc miệng rửa mặt rồi xuống ăn sáng với em. Em có làm cơm chiên trứng, đúng gu anh thích đó. Bàn chải đánh răng em để sẵn trong toilet cho anh rồi đó.
Tao chỉ biết mỉm cười rồi quay lên toilet, thật sự Vĩnh Long rất hiểu tao và em lo lắng chăm sóc tao từng chút một.
Bữa ăn sáng chỉ có dĩa cơm chiên trứng và ly cà phê đá ngọt em đã pha sẵn cho tao, 1 bữa sáng đơn giản nhưng tao thấy nó thật sự rất ngon, vị ngon của hạnh phúc chăng?
Tạm biệt Vĩnh Long bằng 1 nụ hôn thật thắm thiết, tao dắt xe ra đường rồi nổ máy.
Đường phố Sài Gòn sáng nay sao mà khoáng đãng quá, phải chăng cơn mưa đêm qua làm cho không khí nó như vậy hay là do trong cái tâm hồn nguội lạnh của tao vừa được tưới những giọt nước của tình yêu.
Về đến bãi xe thì thấy 2 chiếc xe đã đi, chỉ còn chiếc của tao đậu đó. Thằng chủ xe thì đang ngồi uống cà phê sáng trước nhà, tao dắt xe vào nhà rồi lên phòng thay quần áo. Quay xuống thì đã thấy ly cà phê mà thằng chủ xe pha sẵn cho tao.
Đốt điếu thuốc, tao làm 1 ngụm cà phê. Thằng chủ xe nói
- Cám ơn anh.T vụ lấy tiền giùm FE
Tao cười rồi nói
- Ơn nghĩa gì anh ơi. Em út như trong nhà, nó bị như vậy không lẽ em không ra mặt
Thằng chủ xe chắc cũng không lạ gì tính cách của tao, nó cũng cười theo tao. Nó nói sắp tới chắc mua thêm 2 xe nữa vì tình hình toàn kêu thêm xe hỗ trợ. Tao cũng biết trước sau gì nó cũng phải tăng cường thêm xe. Nói chuyện trên trời dưới đất tầm khoảng 8h sáng thì chuông điện thoại nó vang lên. Có 1 ca ở Bình Chánh, vậy là lên xe, tiếng còi hú vang lên, lâu lâu tiếng ồm ồm phát ra từ cái loa được gắn ngoài xe
- Xe máy phía trước tấp sang phần đường bên phải nhường đường cho xe cứu thương làm nhiệm vụ, xin cám ơn!!!
Chiếc xe cứu thương từ từ tiến vào 1 bãi đất trống, nơi đây có dựng 1 cái sân khấu, xung quanh là những gian hàng trò chơi... Tao đoán chắc chắn đây là 1 đoàn lô tô của những người đồng tính. Đây là 1 loại hình giải trí phổ biến ở các tỉnh miền Tây và Sài Gòn.
1 đám đông đang đứng bu quanh phía sau cái sân khấu, có 2 ông anh công an đang loay hoay ghi chép gì đó. Thấy xe cứu thương chạy vào, vài "chị" vẫy tay và dọn đường cho xe tao chạy vào.
Tao dùng từ "chị" vì nhìn bề ngoài, họ mặc quần áo, để tóc dài, trang điểm như 1 người phụ nữ, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy vẫn còn những đường nét của đàn ông, đó là những người đồng tính hoặc chuyển giới, đó là nét đặc trưng của những người làm ở đoàn lô tô.
Tao xuống xe, bước lại 2 ông anh công an rồi hỏi
- Tai nạn hay gì vậy mấy sư huynh?
Cả 2 ông nhìn tao rồi 1 ông vừa chỉ vào trong vừa nói
- Nằm ở trong đó em, chắc đột tử
Tao lại lặng lẽ làm cái công việc quen thuộc, mở cốp và lấy cái băng ca xuống rồi kéo vào trong theo hướng chỉ dẫn của khứa công an.
Mọi người tránh đường cho tao tiến vào cùng với chiếc băng ca.
Trên chiếc giường xếp được kê 1 góc ở phía sau sân khấu, xung quanh được che nắng che mưa bằng mấy tấm bạt nylon là 1 cái xác được phủ bởi cái mền vải. Trên bụng cái xác đã được đặt 1 nải chuối sống, phía trên đầu thì có chén cơm cùng cái trứng và đôi đũa, mấy cây nhang đang tỏa ra những làn khói lơ lửng được cắm vào cái lon sữa đặc đã bỏ đầy gạo trong đó đặt kế bên.
Tao nói với mấy người đang đứng xung quanh
- Mấy "chị" phụ em 1 tay với
Lập tức mấy chị và 2 thanh niên trẻ bước tới giúp tao, cái mền phủ lên người cái xác được kéo ra sau khi những thứ xung quanh đã dọn đi.
Cái xác là 1 người đàn ông, à mà không là 1 người "phụ nữ" tầm khoảng hơn 30 tuổi. Mái tóc dài, khuôn mặt vẫn còn đường nét của 1 người đàn ông cùng với bộ quần áo phụ nữ trên người.
Sau khi cái xác được đặt gọn gàng trên cái băng ca với sự giúp sức của những người trong đoàn lô tô, tao đẩy chiếc băng ca lại vào xe, đóng cốp. 2 người "chị" bước lên ghế sau cạnh chỗ cái xác. Công việc coi như đã kết thúc, tao chào 2 ông anh công an rồi bước lên xe nổ máy, chiếc xe cứu thương lại hú còi vang lên lao đi
Qua vài câu hỏi thăm, 2 "bà chị" cũng cởi mở cho tao biết cái xác này là 1 thành viên trong đoàn lô tô. Đêm hôm qua do mưa lớn quá, cả đoàn không thể diễn như mọi khi, vậy là tụ tập nhậu nhẹt, cái "chị" nằm trên xe của tao đêm hôm qua cũng bình thường không có biểu hiện gì, rồi ngủ 1 giấc đến sáng, khi mọi người trong đoàn gọi dậy ăn sáng thì mới biết là "chị" đã ra đi từ lúc nào...
Tao cũng từng tiếp xúc nhiều với những người đồng tính, chuyển giới của những đoàn lô tô, họ cũng là những con người bình thường, nhưng khi sinh ra họ lại mang tâm hồn của 1 người con gái ẩn phía trong thân xác của 1 thằng con trai. Tao nghĩ chắc họ cũng đâu muốn mình như vậy khi bị người đời khinh khi, dè bỉu gọi mình là bóng, là pê đê...
Xe về đến Bình Hưng Hòa, cái xác được chuyển vào căn phòng phía trong. Tao quay ra ngồi hút thuốc với ông anh nhận xác.
Khoảng 30' sau, có 7-8 chiếc xe máy chạy vào đậu đầy 1 góc sân, nhìn thoáng qua thì chắc là mấy người của đoàn lô tô, chuyển giới cũng có, đồng tính cũng có, thanh niên cũng có... Tiếng lao xao ồn ào cả cái sân. Tao nghe họ đang góp tiền lại, còn có vài "chị" đang cầm điện thoại để xin hỗ trợ từ bạn bè trong giới.
Rồi pháp y cũng tới, chỉ có 1 người em họ của nạn nhân đứng ra kí giấy tờ vì nghe đâu người thân ở quê vì nghèo khó nên không có chi phí lên nhận xác. Những thủ tục cũng được bắt đầu, lại tiếng dao kéo y tế va chạm vào nhau, tiếng xè xè nghe thật là ám ảnh.
Sau đó thay vì tiếp theo là thủ tục khâm liệm rồi nhập quan nhưng tất cả mọi người trong đoàn không thể gom góp đủ tiền để mua quan tài cho người xấu số, vậy là mấy "chị" phải chạy ngược chạy xuôi để gõ cửa mấy trại hòm để xin 1 cái hòm từ thiện.
Cuối cùng hơn 1 tiếng đồng hồ, họ cũng xin được của 1 trại hòm nào đó 1 cái quan tài, vậy là "bà chị" xấu số nằm trong kia được mấy ông anh đạo tỳ khâm liệm, mặc dù là từ thiện nhưng tao thấy mấy ông anh làm cẩn thận rất có tâm, nghĩa tử là nghĩa tận mà.
Rồi lần lượt mọi người tiến đến trước chiếc quan tài lặng lẽ thắp nhang, những "bà chị" sụt sùi nước mắt, chào vĩnh biệt người bạn vừa nằm xuống của họ.
Chiếc xe cứu thương lại lặng lẽ lăn bánh, mang theo 1 kiếp người vừa nằm xuống về với đất Mẹ.
Vẫn là 2 "bà chị" lúc nãy cùng đồng hành với tao trong chuyến đi. Chắc họ là những người bạn thân của người nằm trong chiếc quan tài kia.
Có lẽ không ngại ngùng trước 1 thằng tài xế như tao, câu chuyện về những góc khuất của các "bà chị" được tâm sự 1 cách thoải mái trong suốt cuộc hành trình.
Những "bà chị" này sinh ra từ vùng quê khác nhau, cũng như những thằng con trai khác nhưng càng lớn, họ càng nhận ra giới tính thật của mình, thân con gái mà mang kiếp con trai. Lúc đầu thì âm thầm, gồng nén những xúc cảm của mình, nhưng càng cố gồng nén thì họ càng muốn bộc lộ cái giới tính thật của mình... Rồi đến lúc họ cũng chẳng thể che giấu được nữa, cái bản năng muốn được như những người con gái khác đã thôi thúc họ...
Gia đình ruồng bỏ kèm theo là những trận đòn roi của cha mẹ, người ngoài thì nhìn vào họ bằng những ánh mắt chế giễu, khinh thường với những lời miệt thị " con bóng ", " thằng pê đê ", " công chúa đái đứng "...
Có người kinh tế khá giả thì họ đi phẫu thuật chuyển giới nhưng cũng phải chịu muôn vàn đau đớn mới có thể sống trọn vẹn với tâm hồn và thể xác con gái, có người không có điều kiện thì làm phẫu thuật tới đâu hay tới đó, còn có người không có tiền thì kiếm mấy chỗ làm chui, chích mấy loại silicone rẻ tiền để rồi bị biến chứng này nọ...
Rồi họ đến với đoàn lô tô trong những dịp tình cờ, người thì đem lời ca tiếng hát để mưu sinh, người thì kiếm tiền qua những trò chơi mà người ta thường hay gọi là trò chơi hội chợ, những ngày tháng lang bạt, rày đây mai đó khó khăn cực khổ nhưng ai cũng vui vì ở đoàn lô tô, nơi mà họ được phép bộc lộ hết cái tâm hồn con gái của mình mà không ai cấm cản.
Chiếc xe cứu thương lại băng qua những con đường quê, trên xe vẫn vang lên câu chuyện về những mảnh đời " thân sâu hồn bướm "
Và rồi chiếc xe cứu thương cũng dừng lại tại 1 làng quê nghèo, hiện ra trước mắt tao xa xa là 1 căn chòi lá nằm chênh vênh trên những cánh đồng lúa.
Chiếc quan tài lạnh lẽo được những người thân khiêng đi liêu xiêu trên con đường bờ đê. Trao cho tao những tờ giấy bạc mà lúc sáng cả đoàn đã gom góp lại, 2 "bà chị" lặng lẽ quay bước theo hướng cái quan tài, tao thấy họ lại khóc... Khóc cho 1 người nằm xuống hay họ khóc cho số phận mà tạo hóa như trêu đùa những người như họ.
Đốt điếu thuốc, tao nhìn theo bóng chiếc quan tài, cũng là 1 kiếp người. Tao thầm ước, nếu có kiếp sau, mong rằng người "chị" nằm trong chiếc quan tài đó hãy là 1 người chị thật sự. Yên nghỉ nha "bà chị"!!!
Bước lên xe, tao tìm kiếm 1 bài hát trong cái điện thoại như để tìm 1 sự đồng cảm với chính họ
"... Cuộc đời em đau thương số phận thật là buồn vì mang kiếp người lạc loài, sâu chẳng ra sâu bướm nào phải bướm, miệng đời sao độc ác còn mai mỉa khinh khi..."
- Làm em hết hồn. Thôi anh súc miệng rửa mặt rồi xuống ăn sáng với em. Em có làm cơm chiên trứng, đúng gu anh thích đó. Bàn chải đánh răng em để sẵn trong toilet cho anh rồi đó.
Tao chỉ biết mỉm cười rồi quay lên toilet, thật sự Vĩnh Long rất hiểu tao và em lo lắng chăm sóc tao từng chút một.
Bữa ăn sáng chỉ có dĩa cơm chiên trứng và ly cà phê đá ngọt em đã pha sẵn cho tao, 1 bữa sáng đơn giản nhưng tao thấy nó thật sự rất ngon, vị ngon của hạnh phúc chăng?
Tạm biệt Vĩnh Long bằng 1 nụ hôn thật thắm thiết, tao dắt xe ra đường rồi nổ máy.
Đường phố Sài Gòn sáng nay sao mà khoáng đãng quá, phải chăng cơn mưa đêm qua làm cho không khí nó như vậy hay là do trong cái tâm hồn nguội lạnh của tao vừa được tưới những giọt nước của tình yêu.
Về đến bãi xe thì thấy 2 chiếc xe đã đi, chỉ còn chiếc của tao đậu đó. Thằng chủ xe thì đang ngồi uống cà phê sáng trước nhà, tao dắt xe vào nhà rồi lên phòng thay quần áo. Quay xuống thì đã thấy ly cà phê mà thằng chủ xe pha sẵn cho tao.
Đốt điếu thuốc, tao làm 1 ngụm cà phê. Thằng chủ xe nói
- Cám ơn anh.T vụ lấy tiền giùm FE
Tao cười rồi nói
- Ơn nghĩa gì anh ơi. Em út như trong nhà, nó bị như vậy không lẽ em không ra mặt
Thằng chủ xe chắc cũng không lạ gì tính cách của tao, nó cũng cười theo tao. Nó nói sắp tới chắc mua thêm 2 xe nữa vì tình hình toàn kêu thêm xe hỗ trợ. Tao cũng biết trước sau gì nó cũng phải tăng cường thêm xe. Nói chuyện trên trời dưới đất tầm khoảng 8h sáng thì chuông điện thoại nó vang lên. Có 1 ca ở Bình Chánh, vậy là lên xe, tiếng còi hú vang lên, lâu lâu tiếng ồm ồm phát ra từ cái loa được gắn ngoài xe
- Xe máy phía trước tấp sang phần đường bên phải nhường đường cho xe cứu thương làm nhiệm vụ, xin cám ơn!!!
Chiếc xe cứu thương từ từ tiến vào 1 bãi đất trống, nơi đây có dựng 1 cái sân khấu, xung quanh là những gian hàng trò chơi... Tao đoán chắc chắn đây là 1 đoàn lô tô của những người đồng tính. Đây là 1 loại hình giải trí phổ biến ở các tỉnh miền Tây và Sài Gòn.
1 đám đông đang đứng bu quanh phía sau cái sân khấu, có 2 ông anh công an đang loay hoay ghi chép gì đó. Thấy xe cứu thương chạy vào, vài "chị" vẫy tay và dọn đường cho xe tao chạy vào.
Tao dùng từ "chị" vì nhìn bề ngoài, họ mặc quần áo, để tóc dài, trang điểm như 1 người phụ nữ, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy vẫn còn những đường nét của đàn ông, đó là những người đồng tính hoặc chuyển giới, đó là nét đặc trưng của những người làm ở đoàn lô tô.
Tao xuống xe, bước lại 2 ông anh công an rồi hỏi
- Tai nạn hay gì vậy mấy sư huynh?
Cả 2 ông nhìn tao rồi 1 ông vừa chỉ vào trong vừa nói
- Nằm ở trong đó em, chắc đột tử
Tao lại lặng lẽ làm cái công việc quen thuộc, mở cốp và lấy cái băng ca xuống rồi kéo vào trong theo hướng chỉ dẫn của khứa công an.
Mọi người tránh đường cho tao tiến vào cùng với chiếc băng ca.
Trên chiếc giường xếp được kê 1 góc ở phía sau sân khấu, xung quanh được che nắng che mưa bằng mấy tấm bạt nylon là 1 cái xác được phủ bởi cái mền vải. Trên bụng cái xác đã được đặt 1 nải chuối sống, phía trên đầu thì có chén cơm cùng cái trứng và đôi đũa, mấy cây nhang đang tỏa ra những làn khói lơ lửng được cắm vào cái lon sữa đặc đã bỏ đầy gạo trong đó đặt kế bên.
Tao nói với mấy người đang đứng xung quanh
- Mấy "chị" phụ em 1 tay với
Lập tức mấy chị và 2 thanh niên trẻ bước tới giúp tao, cái mền phủ lên người cái xác được kéo ra sau khi những thứ xung quanh đã dọn đi.
Cái xác là 1 người đàn ông, à mà không là 1 người "phụ nữ" tầm khoảng hơn 30 tuổi. Mái tóc dài, khuôn mặt vẫn còn đường nét của 1 người đàn ông cùng với bộ quần áo phụ nữ trên người.
Sau khi cái xác được đặt gọn gàng trên cái băng ca với sự giúp sức của những người trong đoàn lô tô, tao đẩy chiếc băng ca lại vào xe, đóng cốp. 2 người "chị" bước lên ghế sau cạnh chỗ cái xác. Công việc coi như đã kết thúc, tao chào 2 ông anh công an rồi bước lên xe nổ máy, chiếc xe cứu thương lại hú còi vang lên lao đi
Qua vài câu hỏi thăm, 2 "bà chị" cũng cởi mở cho tao biết cái xác này là 1 thành viên trong đoàn lô tô. Đêm hôm qua do mưa lớn quá, cả đoàn không thể diễn như mọi khi, vậy là tụ tập nhậu nhẹt, cái "chị" nằm trên xe của tao đêm hôm qua cũng bình thường không có biểu hiện gì, rồi ngủ 1 giấc đến sáng, khi mọi người trong đoàn gọi dậy ăn sáng thì mới biết là "chị" đã ra đi từ lúc nào...
Tao cũng từng tiếp xúc nhiều với những người đồng tính, chuyển giới của những đoàn lô tô, họ cũng là những con người bình thường, nhưng khi sinh ra họ lại mang tâm hồn của 1 người con gái ẩn phía trong thân xác của 1 thằng con trai. Tao nghĩ chắc họ cũng đâu muốn mình như vậy khi bị người đời khinh khi, dè bỉu gọi mình là bóng, là pê đê...
Xe về đến Bình Hưng Hòa, cái xác được chuyển vào căn phòng phía trong. Tao quay ra ngồi hút thuốc với ông anh nhận xác.
Khoảng 30' sau, có 7-8 chiếc xe máy chạy vào đậu đầy 1 góc sân, nhìn thoáng qua thì chắc là mấy người của đoàn lô tô, chuyển giới cũng có, đồng tính cũng có, thanh niên cũng có... Tiếng lao xao ồn ào cả cái sân. Tao nghe họ đang góp tiền lại, còn có vài "chị" đang cầm điện thoại để xin hỗ trợ từ bạn bè trong giới.
Rồi pháp y cũng tới, chỉ có 1 người em họ của nạn nhân đứng ra kí giấy tờ vì nghe đâu người thân ở quê vì nghèo khó nên không có chi phí lên nhận xác. Những thủ tục cũng được bắt đầu, lại tiếng dao kéo y tế va chạm vào nhau, tiếng xè xè nghe thật là ám ảnh.
Sau đó thay vì tiếp theo là thủ tục khâm liệm rồi nhập quan nhưng tất cả mọi người trong đoàn không thể gom góp đủ tiền để mua quan tài cho người xấu số, vậy là mấy "chị" phải chạy ngược chạy xuôi để gõ cửa mấy trại hòm để xin 1 cái hòm từ thiện.
Cuối cùng hơn 1 tiếng đồng hồ, họ cũng xin được của 1 trại hòm nào đó 1 cái quan tài, vậy là "bà chị" xấu số nằm trong kia được mấy ông anh đạo tỳ khâm liệm, mặc dù là từ thiện nhưng tao thấy mấy ông anh làm cẩn thận rất có tâm, nghĩa tử là nghĩa tận mà.
Rồi lần lượt mọi người tiến đến trước chiếc quan tài lặng lẽ thắp nhang, những "bà chị" sụt sùi nước mắt, chào vĩnh biệt người bạn vừa nằm xuống của họ.
Chiếc xe cứu thương lại lặng lẽ lăn bánh, mang theo 1 kiếp người vừa nằm xuống về với đất Mẹ.
Vẫn là 2 "bà chị" lúc nãy cùng đồng hành với tao trong chuyến đi. Chắc họ là những người bạn thân của người nằm trong chiếc quan tài kia.
Có lẽ không ngại ngùng trước 1 thằng tài xế như tao, câu chuyện về những góc khuất của các "bà chị" được tâm sự 1 cách thoải mái trong suốt cuộc hành trình.
Những "bà chị" này sinh ra từ vùng quê khác nhau, cũng như những thằng con trai khác nhưng càng lớn, họ càng nhận ra giới tính thật của mình, thân con gái mà mang kiếp con trai. Lúc đầu thì âm thầm, gồng nén những xúc cảm của mình, nhưng càng cố gồng nén thì họ càng muốn bộc lộ cái giới tính thật của mình... Rồi đến lúc họ cũng chẳng thể che giấu được nữa, cái bản năng muốn được như những người con gái khác đã thôi thúc họ...
Gia đình ruồng bỏ kèm theo là những trận đòn roi của cha mẹ, người ngoài thì nhìn vào họ bằng những ánh mắt chế giễu, khinh thường với những lời miệt thị " con bóng ", " thằng pê đê ", " công chúa đái đứng "...
Có người kinh tế khá giả thì họ đi phẫu thuật chuyển giới nhưng cũng phải chịu muôn vàn đau đớn mới có thể sống trọn vẹn với tâm hồn và thể xác con gái, có người không có điều kiện thì làm phẫu thuật tới đâu hay tới đó, còn có người không có tiền thì kiếm mấy chỗ làm chui, chích mấy loại silicone rẻ tiền để rồi bị biến chứng này nọ...
Rồi họ đến với đoàn lô tô trong những dịp tình cờ, người thì đem lời ca tiếng hát để mưu sinh, người thì kiếm tiền qua những trò chơi mà người ta thường hay gọi là trò chơi hội chợ, những ngày tháng lang bạt, rày đây mai đó khó khăn cực khổ nhưng ai cũng vui vì ở đoàn lô tô, nơi mà họ được phép bộc lộ hết cái tâm hồn con gái của mình mà không ai cấm cản.
Chiếc xe cứu thương lại băng qua những con đường quê, trên xe vẫn vang lên câu chuyện về những mảnh đời " thân sâu hồn bướm "
Và rồi chiếc xe cứu thương cũng dừng lại tại 1 làng quê nghèo, hiện ra trước mắt tao xa xa là 1 căn chòi lá nằm chênh vênh trên những cánh đồng lúa.
Chiếc quan tài lạnh lẽo được những người thân khiêng đi liêu xiêu trên con đường bờ đê. Trao cho tao những tờ giấy bạc mà lúc sáng cả đoàn đã gom góp lại, 2 "bà chị" lặng lẽ quay bước theo hướng cái quan tài, tao thấy họ lại khóc... Khóc cho 1 người nằm xuống hay họ khóc cho số phận mà tạo hóa như trêu đùa những người như họ.
Đốt điếu thuốc, tao nhìn theo bóng chiếc quan tài, cũng là 1 kiếp người. Tao thầm ước, nếu có kiếp sau, mong rằng người "chị" nằm trong chiếc quan tài đó hãy là 1 người chị thật sự. Yên nghỉ nha "bà chị"!!!
Bước lên xe, tao tìm kiếm 1 bài hát trong cái điện thoại như để tìm 1 sự đồng cảm với chính họ
"... Cuộc đời em đau thương số phận thật là buồn vì mang kiếp người lạc loài, sâu chẳng ra sâu bướm nào phải bướm, miệng đời sao độc ác còn mai mỉa khinh khi..."
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN